[ BH ] Đơn Phương Mà...
Chương 1. Lạc hay xuyên ?
Cô là Hạ Nguyệt, sống trong một gia đình bình dị, cha yêu mẹ thương, bạn đều là những đứa tốt.
Tuy không giàu sang phú quý, nhưng êm đềm hạnh phúc.
Nhưng cuộc đời cô đã rẽ sang trang năm vừa tròn 18 tuổi.
Trong chuyến dã ngoại mà nhóm bạn tổ chức ăn mừng tuổi 18 của cô đã khiến cô bị lạc và đến một thế giới xa lạ.
Không một ai bên cạnh, chỉ có chiếc balo vẫn đồng hành cùng cô.
Hơn nữa, thân thể bằng một cách nào đó mà nhỏ lại, trở thành đứa bé 13 tuổi đầu, quần áo cũng theo đó mà nhỏ lại.
Nhận ra điều đó, cô như rơi vào vực thẳm, bối rối, hoang mang, sợ hãi bủa vây.
Chỉ vừa mới bước qua tuổi 18 thôi mà, vẫn chưa ra đời làm việc.
Chưa tiếp xúc với mặt tối của lòng người đã bị ném vào một nơi xa lạ, không có ai để nương tựa.
Hạ Nguyệt
* Ngồi xuống * Phải làm sao giờ ? / Lo lắng /
Hạ Nguyệt
Ở đây không có sóng, không liên lạc được với Yến. / Thở dài /
Hạ Nguyệt
* Lục lọi * Cũng may là trong balo còn thức ăn.
Hạ Nguyệt
Nhưng nhìn tình hình này cũng chỉ cầm cự được hai ngày là vừa. * Đứng dậy *
Với quyết tâm sống sót của cô, cô đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước.
Hạ Nguyệt
" Chắc phải ở lại ngoài trời rồi, phải leo lên cây thôi. "
Hạ Nguyệt
" Là tiếng nước chảy ?! "
Hạ Nguyệt
Nếu vậy thì không cần ngủ trên cây nữa rồi ! * Chạy *
Phía trước là một dòng suối.
Hạ Nguyệt
* Ngồi xuống * Phải làm sao giờ ? / Lo lắng /
Hạ Nguyệt
Được rồi ! Có nước là có sự sống !
Hạ Nguyệt
Cuộc chiến sinh tồn của mình đã khởi sắc rồi ! / Hừng hực /
Hạ Nguyệt
Ngày mai cứ theo dòng suối này mà đi vậy, biết đâu lại thoát khỏi khu rừng này.
Hạ Nguyệt
Giờ thì chuẩn bị đốt lửa trại thôi~. * Nhảy nhót *
Chương 2. Gặp gỡ.
Ánh nắng xuyên qua từng tán lá rọi vào cô bé đang say giấc nồng bên hòn đá.
Cạnh đó còn có một đống củi đã cháy thành than.
Hạ Nguyệt
* Mở mắt * / Mơ màng / Oáp~.
Hạ Nguyệt
* Ngồi dậy * Đã sáng rồi sao ? / Ngái ngủ /
Hạ Nguyệt
* Vươn vai * Tiếp tục lên đường thôi, tiếp tục sống sót.
Hạ Nguyệt xốc lại tinh thần đi đến con suối lấy nước rửa mặt rồi tiếp tục lên đường.
Hạ Nguyệt cứ thế đi ròng rã hai ngày, sức cùng lực kiệt.
Thức ăn cũng đã hết, điện thoại hết pin, giờ chỉ còn dựa vào ý trí mà lết thân thể về phía trước.
May mắn thay " trời không tuyệt đường người ".
Trước khi ngất đi, cô đã ra khỏi khu rừng và đến đường lớn.
???
1: Ể ? Dừng xe lại đi !
Chiếc xe điện đột ngột phanh gấp làm chao đảo hai cô gái trên xe.
???
2: Cái gì vậy con này ? Đột nhiên bảo người ta dừng xe là sao ?
???
1: * Chỉ * Nhìn bên đó đi, hình như là người đúng chứ ?
???
2: / Rùng mình / Đùa nhau chắc, làm gì có ai chứ-.
???
1: * Đánh * Con vợ này, mày nhìn kĩ bên đó đi, ở dưới đất ấy.
???
1: * Xuống xe * Để tao lại xem.
Cô gái lái xe cũng dựng xe ở đó theo bạn mình xuống xe.
???
1: * Chọt * Nè, em gái, sao lại nằm giữa đường thế này ?
Hạ Nguyệt
/ Mơ màng / " Ai vậy ? Có người sao ? "
Hạ Nguyệt
Cứ- cứu-. * Ngất *
???
2: * Chạy tới * Sao thế ?
???
1: Con bé vừa cầu cứu xong ngất luôn.
???
2: Vậy đưa nó đến bệnh viện trước đi.
???
2: Để tao gọi báo bố mẹ.
???
1: * Bế lên * Được, cầm hộ tao cái balo.
Chiếc xe phóng đi, để lại tàn ảnh.
Hạ Nguyệt cứ thế rơi vào giấc ngủ sâu.
Chương 3. Gặp gỡ (2).
Hạ Nguyệt
* Mở mắt * " Mình đang ở đâu đây ? "
Mùi thuốc sát trùng ập thẳng vào mũi, cùng với trần nhà trắng giúp Hạ Nguyệt nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Hạ Nguyệt
* Ngồi dậy * " Là cô bé hôm qua đã cứu mình sao ? "
Kim truyền dịch cắm trên tay kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Ngay lúc đó, một nữ y tá bước vào, còn mang theo một hộp thức ăn.
Thấy đồ ăn cô liền sáng mắt, dù đồ ăn bệnh viện không ngon nhưng đối với một người trải qua cảm giác đói gần chết thì nó là đồ ăn thượng hạng.
Đợi Hạ Nguyệt xử lý xong hộp cơm, cô y tá mới hỏi thăm tình hình của cô.
Mọi câu hỏi Hạ Nguyệt đều thành thật mà trả lời.
Sau đó Hạ Nguyệt còn tám chút chuyện phiếm với cô y tá.
Hạ Nguyệt
* Dựa * " Vậy ra ở đây là Thanh Hà Đô... "
Hạ Nguyệt
" Tên nghe quen tai quá... "
???
1: * Mở cửa * Ồ, em tỉnh rồi à ? / Cười mỉm /
Hạ Nguyệt
... " Xinh thật.. " / Thẫn thờ /
???
1: * Vẫy tay * Em gái ?
Hạ Nguyệt
Dạ... " Nhóc là em gái thì đúng hơn. "
Hạ Nguyệt
Dạ đỡ hơn rồi ạ.
Hạ Nguyệt
Chị là người đã cứu em sao ?
???
1: Còn một chị nữa cơ.
Dương Ánh Trang
Chị là Dương Ánh Trang, rất vui được gặp em.
Hạ Nguyệt
Em là Hạ Nguyệt ạ. " Dương Ánh Trang...? "
Hạ Nguyệt
" Tên này cũng quen-.."
Hạ Nguyệt
* Trợn mắt * Má !!
Hạ Nguyệt
* Bụm miệng * À em xin lỗi, tự nhiên em nhớ má em quá à. " Mình chắc là không ngủ mơ chứ ?!!! "
Dương Ánh Trang
* Xoa đầu * Không sao, rồi em sẽ gặp lại ba mẹ em sớm thôi mà. / Dịu dàng /
Dương Ánh Trang
* Ghé sát * Nè, sao em lại ngất bên vệ đường thế ? Bỏ nhà ra đi sao ?
Hạ Nguyệt
... Chuyện này cũng khó nói lắm ạ..
Dương Ánh Trang
Ồ, báo thức đến rồi.. / Thất vọng /
Dương Ánh Trang
Chiều đi học về chị lại đến chơi với em nha~.
Dương Ánh Trang
Tiền viện phí bố mẹ chị đóng giúp em rồi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe.
Dương Ánh Trang đi rồi, giờ đây Hạ Nguyệt mới có thời gian để load lại bộ não của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play