[BSD] Sân Thượng.
Chương 1
Đã trôi qua ba tháng kể từ khi Haruko quyết định bỏ học.
Nó cả ngày nằm lỳ ở nhà, được cô bạn thân ưu ái tới dọn bãi chiến trường nó gây ra.
Không hẳn là do vấn đề sức khoẻ, nhưng nó đã lấy lý do đó để nghỉ suốt ba tháng liền.
Vâng, là không đi học ngày nào.
Chiếc TV phát đi phát lại những bản tin nhàm chán.
Haruko nằm trên sofa, trong khi cô bạn thân - Nanako lại đang dọn dẹp đống bát đũa nó vừa ăn.
Nanako Shitori
Haruko này...
Nanako Shitori
Tao nghĩ đã đến lúc mày phải thay đổi rồi...
Nanako Shitori
Không thể cứ như này mãi được.
"ôi cái lưng của tôi..."
Haruko Tsushi
Sao vậy Nanako? Nếu mày mệt thì nói một tiếng để nghỉ ngơi... Đừng có mà giận cá chém tao như vậy chứ...
Nanako Shitori
Ai thèm chém mày? Mày thật sự trông không khác gì một bãi rác đấy.
Haruko Tsushi
Nanako quát tui kìa...
Nanako Shitori
Lại xàm rồi —_—
Nanako Shitori
Mà Masano với cả dì Tomioko không vui tí nào đâu...
Nanako Shitori
Họ không muốn mỗi khi về nhà lại thấy bản mặt mày.
Nanako Shitori
Dì bảo mày bớt ăn bám dì lại. Mà...
Haruko Tsushi
Dạ dạ— Khoan!?
Haruko Tsushi
Masano không vui á??
Haruko Tsushi
Vậy để tao đi học ngày hôm sau luôn!
//ngồi dậy//
Nanako Shitori
Mày chuyển trường rồi Haruko.
Nghe câu như sét đánh ngang tai, Haruko đứng hình vài giây trước khi nhìn Nanako đầy khó tin.
Sao không ai báo trước với nó? Kể cả khi nó có đồng ý hay không cũng nên nói một tiếng chứ?!
Nó quay sang Nanako đầy máy móc và gượng ép.
Nanako Shitori
Tao cũng nhận được đồng phục của mày rồi đấy.
Nanako Shitori
Tao giặt và gấp gọn lại—
Haruko Tsushi
Bao giờ tao đi?
Bị ngắt lời, Nanako nhíu mày.
Nhưng thấy thái độ hoảng hốt của nó, Nanako đành bỏ qua.
Nanako Shitori
Đủ để mày chuẩn bị chưa?
Haruko Tsushi
Là trường nào??
Nanako Shitori
Trường Bungou.
Haruko Tsushi
Sao mà có thể??
Haruko Tsushi
Dì Tomioko sẽ không cho tao vào học trường danh tiếng đó đâu!
Haruko Tsushi
Đừng có mà doạ tao thế chứ!
Nanako Shitori
Họ đích thân cử học bá bên đó qua mời dì ấy mà. Đương nhiên người có học thức thuyết phục được nhanh lắm.
Haruko Tsushi
Mày đang mong chờ phản ứng gì từ tao?...
Haruko Tsushi
....Nhưng mà—
Nanako Shitori
Thôi chịu đi
Nanako Shitori
Có gì tao xin mẹ tao qua trường học cùng mày.
Nanako Shitori
Tao đoán là sẽ hơi khó.
Haruko Tsushi
Thế là, dì cay tao quá nên cho tao cô lập luôn.
Nanako Shitori
Đừng hỗn như thế
Nanako Shitori
Dì nuôi mày đấy
Haruko Tsushi
Tao đâu có đòi được nuôi đâu
Nanako Shitori
Thế mày chết à?
Nanako Shitori
Lại xàm nữa đi
Haruko Tsushi
Tao có đòi hỏi được sống à?
Nanako Shitori
Thế sao giờ mày còn sống?
Haruko Tsushi
Thì mày đéo cho tao chết!
Nanako Shitori
Tao cấm mày hồi nào?
Nanako Shitori
Mày chết thì chết con mẹ nó luôn đi!
Haruko Tsushi
Sao hôm trên sân thượng ấy mày khóc ghê lắm cơ mà??
Haruko Tsushi
Sao hôm ở bệnh viện đấy mày dành cả đêm ở cạnh tao luôn mà?
Nanako Shitori
Trông như tao muốn chắc?
Nanako Shitori
Giờ tao lại còn phải làm ô sin cho một đống rác rưởi nằm lỳ ở nhà như mày!
Nanako Shitori
Mày không thấy mày bị ngu à?
Haruko Tsushi
Mày không thấy mày mâu thuẫn à?
Nanako Shitori
Ăn nói ngu như cặ
Haruko Tsushi
Lại chửi đi?
Haruko Tsushi
Cãi cùn không cãi lại được nên đành chửi thề à?
Haruko Tsushi
Chẳng phải mày tự nguyện ở nhà giúp tao hay gì?
Nanako Shitori
Nói chuyện không biết ngại à?!
Nanako Shitori
Đt mẹ con thất học
Haruko Tsushi
...Còn mày thì sao? Chả ra cái gì cả.
Nanako Shitori
Mày nhìn lại mày đi.
Nanako Shitori
Không phải là do năm ấy thì còn lâu tao với mày mới là bạn!
Nanako Shitori
Masano đã đúng.
Nanako Shitori
Em ấy luôn đúng.
Nanako Shitori
Mày thật kinh tởm
Haruko Tsushi
Mày thì sao?
Haruko Tsushi
Lôi.. M..Masano vào cuộc làm gì?
Haruko Tsushi
Mày chỉ coi cái tôn trọng bề trên rác rưởi của mày để chèn ép lên tao!
Haruko Tsushi
Tao đéo có tôn trọng dì Tomioko đâu nhé !!
Nanako Shitori
Đấy..! Bảo sao là thứ thất học!
Nanako Shitori
Mày xứng đáng nghỉ ở nhà, con đ*.
Nanako Shitori
Mày không xứng đáng vào trường Bungou.
Haruko Tsushi
Không được vào nên mày cay?
Haruko Tsushi
Cái loại dì như thế tao chẳng coi ra gì đâu.
Nanako Shitori
Mày thật tốn cơm tốn gạo!
Nanako Shitori
Mày vô tích sự vãi ra!
Nanako Shitori
Nuôi làm đéo gì
Nanako Shitori
Rước một con vô ơn vào nhà...
Haruko Tsushi
Tao có đòi hỏi được nuôi à?
Haruko Tsushi
Dì cũng thường cho tao ăn đồ thừa đấy thôi?
Nanako Shitori
Mày biết được nuôi là một phước lành không ?
Nanako Shitori
Vậy mà mày nói chuyện ngu si như một con đ* vô học như thế?
Nanako Shitori
Không thấy nhục à?!
Nanako đánh mạnh vào vai Haruko như lời đe doạ.
Và Haruko nắm tóc Nanako kéo mạnh ra sau, khiến cô mất thăng bằng.
Đành túm áo Haruko kéo lại, một tay giữ lấy tay Haruko cố kéo ra, một tay còn lại với lấy tóc Haruko mà giật
Haruko bấu chặt vào tay Nanako đang cầm tóc mình, đến nỗi tay cô bạn đỏ chót
Nanako Shitori
Con mẹ mày!!
Nanako giận dữ đấm thẳng vào mặt Haruko, sau đó hất nó ra
Haruko đạp mạnh vào bụng Nanako, tách hai đứa ra hoàn toàn.
Tay Nanako xuất hiện một vài vết xước, giọt máu li ti óng ánh như viên pha lê.
Haruko bị bầm tím ở mặt, có lẽ móng tay Nanako vô tình quệt qua khiến trán nó rỉ máu
Masano Tsushi
Hai người đánh nhau đủ chưa?
Masano Tsushi
Không thấy phiền à?
Masano Tsushi
Vô duyên thế?
Masano Tsushi
Chị im con mẹ nó mồm đi Haruko.
Nanako Shitori
Tại mày hết đấy!
Nanako Shitori
//lườm Haruko rồi bỏ đi//
Haruko Tsushi
...
//quệt tay qua vết máu trên trán rồi về phòng//
...Cứ mỗi lần Masano lên tiếng là Haruko đều im lặng.
Chương 2
Sau trận cãi vã, trên căn gác sét lạnh lẽo, Haruko nhìn bộ đồng phục được gấp gọn gàng
Nanako đã kì công gấp gọn cho nó thế, mà nó lại đi nắm tóc, cào tay cô.
Haruko tự nhủ rằng bản thân không hề sai trong chuyện này, rồi trèo lên giường.
Vết cào trên trán khiến nó cảm thấy đau rát.
Hình như, động vào vết thương cũ rồi?
Mà thôi, làm gì có ai để tâm, nên Haruko cũng không để tâm.
Haruko Tsushi
Mình mệt quá.
Mắt nó mờ dần, trước khi chìm vào giấc ngủ.
Vết thương không lớn, nhưng nó chảy, thấm vào gối.
Cũng là cuối tuần rồi, thứ hai là nó sẽ tới trường Bungou.
Haruko không sắp xếp gì trước cả, cũng chẳng mua đồ hay sắm sửa gì cho sang.
Nanako không qua hôm nay, vì là cuối tuần, nên dì Tomioko ở nhà.
Haruko Tsushi
Mình không muốn xuống ăn chút nào cả...
Haruko Tsushi
Hôm nay đến lượt ai rửa bát nhỉ?
Ánh mắt Haruko lướt xuống mảnh vải trắng cuốn ở cổ tay, bao bọc lòng bàn tay.
Haruko Tsushi
À, là con của dì ấy.
Nằm trên giường đến khi gần hết bữa, tiếng gọi quen thuộc lại vang lên.
Tomioko
Haruko! Xuống ăn cơm!
Haruko Tsushi
Con không đói ạ...
Tomioko
Không đói? Không đói là thế nào!
Tomioko
Tao hùng hục hùng hục nai lưng ra kiếm tiền nuôi mày, tao cất công nấu ăn cho mày ăn, mà mày bảo mày không đói?
Tomioko
Mày xuống ăn ngay cho tao!
//cầm con dao//
Tomioko
Không thì đừng trách tao lấy con dao bổ vào đầu mày!
Tomioko
Đúng là cái loại vô tích sự...
//lẩm bẩm//
Haruko Tsushi
"Cứ đánh chết luôn đi... sao cứ phải làm khó nhau thế..."
Tomioko
Nhanh lên còn rửa bát! Mày tốn thời gian quá!
Haruko Tsushi
Nhưng hôm nay đến lượt Sanyu rửa mà...
//nhìn tay mình//
Haruko Tsushi
"Đau lắm... nước mà chạm vào thì rát chết mất.."
Tomioko
Hôm nay em nó mệt! Mày không biết làm gương cho em à?
Tomioko
Chị lớn phải biết gương mẫu chứ? Còn nhỏ gì đâu?
Tomioko
Với cả mày có ăn thì mày phải rửa bát, tao không thể nuôi bá cô được!
Tomioko
Tay có xước chút ít thôi, đừng có làm quá làm gì.
Haruko Tsushi
Con hiểu rồi ạ.
Tomioko
Như thế có phải nhanh hơn không?
Tomioko
Nào, đi ăn đi, dì để phần cho con rồi đấy.
Haruko Tsushi
Con cảm ơn ạ.
Chương 3
Sanyu
Toàn trai đẹp thôi~~
Sanyu
Em muốn tham gia vào đấy lắm! Mà không có đủ trình.
Sanyu
//ôm tay Haruko lắc lư//
Sanyu
Ah, hôm nào chị dẫn em vào trường tham quan nhé?
Sanyu
Em ngoan lắm, chỉ đi dạo thôi
Haruko bận rộn nhìn chiếc băng gạc đang cầm trên tay, nhanh chóng cuốn quanh vùng bị thương ở cánh tay.
Trong căn gác sét, ánh nắng chiếu vào yếu ớt như hơi thở nó lúc này.
Sanyu
CHỊ NGHE EM NÓI KHÔNG THẾ...?
Haruko sững lại, như hoàn hồn bởi đứa con của dì Tomioko.
Haruko Tsushi
Có mà.
//cuốn băng//
Sanyu
Em muốn có người yêu lắm rồi...
//chạy ra khỏi phòng//
Ngày mai là phải tới trường rồi, mà tất cả những gì mới mẻ nó có chỉ là bộ đồng phục.
Chiếc cặp đã rách, mà Haruko đâu có biết khâu vá.
Hộp bút vấy mực nhưng vẫn chưa có ngày được giặt.
Bút mực nhặt dưới đất không biết còn dùng được không...
Bút chì bẻ đôi giờ đã ngắn đến mức nào.
À không, là dì Tomioko đăng kí cho nó nội trú.
Haruko Tsushi
...Nhưng mình có giỏi giao tiếp đâu.
Dù sao cũng phải biết tự lập mà, đúng chứ.
Nanako đâu thể cứ chăm mãi được nó.
Hoặc đơn giản là bớt miếng ăn khỏi nhà dì.
Vốn dĩ Haruko đâu có muốn cái chết đơn thuần.
Thứ mà sau này nó sẽ trở thành.
Tomioko
Ai bầy bừa đồ chơi ra nhà thế này?!
Dì Tomioko tức giận nhìn đống đồ chơi vương vãi.
Haruko trên gác mái âm thầm lắng nghe, tay vẫn làm bài thoăn thoắt.
Sanyu
Chị thở ồn quá đoóo!
Sanyu
Im đi để em chơi game!
Tomioko
Mày xuống dọn phòng khách cho tao!
Sanyu
Ầyyy, ồn ào quá à...
Sanyu liên tục bấm điện thoại, ngồi trên nệm Haruko thường đi ngủ ăn bim bim.
Haruko Tsushi
Nhưng Sanyu đang chơi game kìa dì...
Sanyu
Chị ghen ăn tức ở à?
Sanyu
Đừng lôi tôi vào!
//bóp miếng bim bim vỡ vụn//
Tomioko
Chị em mà cứ hơn nhau từng tí một!
Tomioko
Mày có phải là chị không đấy?!
Haruko Tsushi
Con hiểu rồi ạ.
Haruko nhìn tấm nệm một chút trước khi đi xuống phòng khách dọn dẹp.
Nhặt từng mảnh đồ chơi lên, Haruko tự nhủ rằng bản thân đã là gì, có những kẻ còn khổ hơn mình.
Bản thân không khác gì một con nhỏ nhen kiếm tìm sự thương hại khi những vết thương này chẳng có gì to tát.
Haruko Tsushi
Việc này có gì nặng nhọc đâu chứ... Có người còn khổ hơn mình.
Haruko Tsushi
Đáng ra mình nên thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc sẽ có người thấu hiểu việc này.
Sau khi xếp gọn những món đồ chơi do đứa em trai 1 tuổi của dì Tomioko bày ra, Haruko quay lại căn gác xép.
Nhìn thấy dì Tomioko đang bấm điện thoại và Sanyu đang ăn bim bim ở đấy liền có ý né tránh mà rời đi.
Haruko Tsushi
Mình có phải vô lý khi ghét dì Tomioko không...nhỉ?
Bữa tối trải qua, Haruko vẫn là người rửa bát.
Nó tự thấy bất công, nhưng ngọn lửa tức giận cũng dần tắt ngóm.
Không còn thấy giận nữa rồi.
Thấy căn gác mái bày bừa, vỏ bim bim vứt ngay trên giường, vụn bim bim rơi vãi khắp nơi.
Lũ kiến đã đánh hơi và mò tới.
Haruko ghét nhất là côn trùng! Con gì nó cũng ghét!
Nó chạy một mạch vào phòng Sanyu.
Sanyu
Chị làm cái gì vậy hả!?
Haruko Tsushi
Có... có kiến...
Haruko Tsushi
Cả một bầy...
Sanyu
Tự giải quyết đi!! Phiền quá!!
Sanyu
Cút ra khỏi phòng tao!
Sanyu cười cợt, nhìn Haruko bấu chặt lấy tay bản thân rồi rời khỏi phòng cô.
Haruko Tsushi
Có cái gì hài chứ...
Haruko Tsushi
Có gì đáng cười sao...
Haruko Tsushi
Dì Tomioko...
Tomioko
Mày không thấy mày vô dụng à!?
Tomioko
Tao đi làm mệt rồi
Tomioko
Suốt ngày quần quật ở nhà làm lụng, giờ đến cái này mày cũng bảo tao xử lý?
Tomioko
Mày phải vượt qua, mày phải tự giải quyết!
Thấy dì Tomioko cầm đũa lên, Haruko bất giác nhớ về những trận đánh tím tái tay chân.
Haruko Tsushi
Dì ơi.. con xin lỗi mà..!!
Haruko Tsushi
Con sẽ vào.. đừng đánh con..
Haruko run rẩy, giọt nước từ khoé mắt chảy xuống mu bàn tay.
Khi vừa vào phòng, tiếng khoá cửa từ bên ngoài khiến nó cứng đờ
Haruko Tsushi
Dì ơi!! Mở cửa cho con..!!
Haruko Tsushi
Con không muốn ở đây!!
Nó nắm lấy tay nắm cửa, cố vặn ra nhưng bất lực.
Haruko Tsushi
Con xin lỗi mà..!!
Haruko Tsushi
...Con xin lỗi mà.
Haruko Tsushi
...Là con sai..
Đêm đó, khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, vẫn có đứa trẻ ngồi trong góc gác xép, thút thít ôm đầu gối.
Dù chỉ là những con kiến, những con chuột hay côn trùng, Haruko vẫn..
Haruko ghét thế giới này.
Haruko ghét mọi thứ ở đây.
Xong cuối cùng, nó chỉ có thể bị đàn kiến nuốt chửng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play