Huyễn Mộng Trường Ca
1 bệnh hoạn
Ánh đèn dầu dọc tường chập chờn như những con mắt quỷ đang hấp hối
nguyệt
Làm ơn... dừng lại đi... đừng đuổi theo tôi nữa
nguyệt
(Lầm bầm, nước mắt giàn giụa)
nguyệt
Không phải sự thật...
nguyệt
Đây chỉ là mơ thôi...
nguyệt
Làm ơn, mình muốn tỉnh dậy...
Em càng sợ, mùi vị của em lại càng ngọt ngào...
Đừng trốn nữa, em là của anh mà...
nguyệt
Đừng... đừng làm thế với tôi...
Khối đen ấy định phủ lấy cơ thể mỏng manh của cô
Trông em thảm hại thật đấy, Nguyệt
nguyệt
(hé mắt qua kẽ tay)
Một đôi giày da bóng loáng đứng ngay trước mặt
kha
(dùng bàn tay lạnh ngắt vuốt ve gò má đẫm lệ của cô)
nguyệt
(Nắm lấy gấu áo Kha)
nguyệt
Anh Kha... cứu em... đưa em ra khỏi đây...
kha
(Nụ cười dần trở nên vặn vẹo)
kha
Nơi người ta còn kinh tởm hơn thế này gấp bội
kha
Trong vòng tay của anh trai em
Kha thô bạo xốc Nguyệt đứng dậy
kha
(nắm chặt cổ tay Nguyệt đến mức hằn lên những vết đỏ thẫm)
Anh dắt cô đi qua những dãy hành lang hun hút
nguyệt
Anh buông em ra được không?
nguyệt
Em tự đi được mà...
kha
Để em lại chạy vào bóng tối đó?
kha
Để những kẻ ngoài kia nhìn thấy em trong bộ dạng xộc xệch này sao?
kha
(bàn tay to lớn bao phủ lấy đôi gò má tái nhợt của cô)
kha
Anh làm tất cả là để bảo vệ em khỏi cái xã hội bẩn thỉu ngoài kia thôi
kha
Em có biết người ta sẽ làm gì với một cô gái xinh đẹp
kha
Và yếu đuối như em không?
kha
Anh sẽ giữ em trong chiếc lồng kính đẹp nhất
nguyệt
Nhưng chúng ta là anh em...
kha
Họ còn bận rộn với những cuộc ngoại tình
kha
Trong căn nhà này, anh chính là luật lệ
nguyệt
(hai tay thõng xuống)
kha
Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh
kha
(Kéo cô xuống một dãy cầu thang hẹp)
2 loạn luân
nguyệt
(Giọng run bần bật)
nguyệt
Anh Kha... đây không phải đường về phòng...
nguyệt
Em sợ lắm... cho em về đi...
kha
Em xem, đây là thánh đường của anh
kha
không có những thằng em phiền phức
kha
Và cũng không có cái xã hội đạo đức giả ngoài kia
kha
(đẩy mạnh Nguyệt xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng)
kha
(trói hai chân cô rộng ra)
kha
(dùng dao rạch bộ váy làm đôi)
kha
Nguyệt... Em đẹp nhất là lúc tuyệt vọng thế này
kha
Đôi mắt này... chỉ được phép chứa đựng hình bóng của anh thôi
nguyệt
(Nức nở, giọng lạc đi)
nguyệt
Đừng... Anh Kha... Em đau...
nguyệt
Làm ơn... em là em gái của anh mà...
kha
(đưa tay vào âm đạo cô)
kha
(chọc ngoáy bên trong)
nguyệt
(Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng)
nguyệt
(đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà)
Hắn bất ngờ thúc mạnh vào cơ thể cô mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào
kha
Dương vật của anh đang lấp đầy em...
kha
Em có cảm thấy sự nhục nhã này không?
nguyệt
(Tiếng rên rỉ lạc đi trong cơn đau)
nguyệt
A... hức... anh... làm ơn...
nguyệt
Đừng nói nữa... đau quá...
kha
(thô bạo túm lấy tóc Nguyệt)
kha
(giật ngược ra sau để hắn có thể nhìn thấy rõ sự biến dạng của âm đạo cô khi bị hắn xâm chiếm)
kha
Âm đạo của em đang run rẩy co thắt quanh dương vật của anh này
kha
Nó không hề từ chối anh
kha
Nó sinh ra là để dành cho anh thôi
nguyệt
(Tiếng rên rỉ kéo dài, run rẩy tột độ)
nguyệt
Ưm... ah... dừng lại...
Tiếng thở dốc hòa cùng nhịp đẩy điên cuồng
kha
Vậy thì anh sẽ khiến nó hỏng hẳn
kha
Chỉ có dương vật của anh trai em mới có quyền làm loạn bên trong này!
kha
Nói đi! Em là con đĩ của anh!
kha
Nói là âm đạo của em chỉ được phép chứa đựng dương vật của anh thôi!
nguyệt
(không còn sức để trả lời)
nguyệt
(Tiếng rên rỉ nhỏ dần)
nguyệt
(âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng hực hực trong cổ họng)
3 ái kỷ
kha
(đứng trong bóng tối, bàn tay gầy guộc châm một điếu thuốc)
nguyệt
(dùng chút sức tàn cuối cùng)
nguyệt
(Tiếng thở dốc đứt quãng)
nguyệt
(đôi mắt dại đi vì kinh hoàng)
nguyệt
Chạy... phải chạy...
kha
(lạnh lùng nhìn bóng dáng nhỏ bé)
Cô chạy lao vào hành lang tối mịt của tầng hầm
Như một loài quái vật đang há miệng chờ chực nuốt chửng lấy thân hình gầy gò của cô
vỹ
(Giọng nói thanh mảnh, lạnh lùng phát ra từ đôi môi mỏng)
vỹ
Bẩn thỉu và thảm hại đến mức khiến anh thấy buồn nôn
nguyệt
(Khuỵu xuống, run rẩy nấc nghẹn)
vỹ
(đột ngột tóm lấy tóc Nguyệt)
Thô bạo lôi xệch cô vào phòng tắm riêng của mình
vỹ
(bật làn nước lạnh buốt)
vỹ
(Đứng khoanh tay, đôi mắt lạnh lẽo giám sát từng tấc da thịt đang run rẩy của em gái)
vỹ
Thật là kẻ thấp kém khi để lại những thứ uế tạp đó trên người em
vỹ
Nếu em không sạch sẽ, em không có quyền tồn tại
vỹ
(thong thả ném một bộ váy lụa trắng muốt xuống sàn)
vỹ
Nhìn vào gương đi, nhìn xem ai đã cứu em khỏi đống đổ nát đó?
vỹ
Không ai thèm nhìn đến một kẻ thảm hại như em đâu
vỹ
(Dùng ngón tay xương xẩu bóp mạnh cằm Nguyệt)
vỹ
Em chỉ là một món đồ chơi bị hư hỏng
vỹ
Nhưng em nên thấy may mắn
vỹ
Vì anh thích sưu tầm những thứ hư hỏng
vỹ
biến chúng thành vật trang trí cho sự vĩ đại của mình
vỹ
Từ nay, em không cần linh hồn nữa
vỹ
Cả thế giới này sẽ nhổ vào mặt em thôi
Sau khi mặc cho Nguyệt bộ váy trắng muốt
vỹ
Bây giờ em đã là tác phẩm của anh
nguyệt
(Tiếng rên rỉ nghẹn lại)
nguyệt
(Lồng ngực bị ép chặt đến mức không thở nổi)
vỹ
(Đôi mắt sáng lên sự hưng phấn của kẻ ái kỷ)
vỹ
Sự đau đớn của em khiến vòng eo này trông thật nhỏ bé và mong manh
vỹ
Em chỉ cần đẹp theo cách anh muốn
khuôn mặt nhợt nhạt của cô biến dạng vì thiếu oxy
vỹ
(Thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành bọc lụa)
vỹ
(Giọng nói vang lên đầy sự ban ơn)
vỹ
anh đã tốn bao nhiêu công sức để tẩy rửa và mặc đồ cho em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play