Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KeonHyeon | Bạn Nhỏ

1.

Seonghyeon ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường. Nắng chiều rơi lặng lẽ trên vai cậu, vàng nhạt như mật. Người ta thường nói cậu ngốc, vì lúc nào cũng chậm một nhịp, phản ứng cũng chậm, nhưng Seonghyeon không thấy buồn. Cậu chỉ thấy thế giới của mình… nhẹ hơn một chút.
Keonho
Keonho
Bạn lại ngồi đây một mình à?
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu quay đầu lại. Keonho đứng đó, đeo balo một bên vai, ánh mắt hơi cong lên.
Seonghyeon chớp chớp mắt, rồi gật đầu.
Seonghyeon
Seonghyeon
Tớ chờ bạn.
Keonho khựng lại một chút, rồi cười. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống tay nhìn Seonghyeon.
Keonho
Keonho
Chờ tớ làm gì?
Seonghyeon
Seonghyeon
Không biết.
Seonghyeon
Seonghyeon
Nhưng bạn sẽ tới.
Câu trả lời đơn giản đến mức Keonho không biết nên nói gì. Tim cậu hơi lệch một nhịp, rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
Keonho
Keonho
…Bạn tin tớ dữ vậy à.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ừ. Tớ thích bạn mà.
Keonho suýt nữa thì sặc.
Keonho
Keonho
Bạn— nói thẳng vậy luôn hả?
Seonghyeon
Seonghyeon
Không được ạ?
Seonghyeon
Seonghyeon
Tớ nghĩ thích thì nói.
Keonho đưa tay xoa gáy, tai hơi đỏ.
Keonho
Keonho
Không phải không được… chỉ là…
Cậu nhìn sang Seonghyeon. Người kia vẫn bình thản như không, như thể vừa nói một câu cực kỳ bình thường.
Keonho
Keonho
Bạn đúng là…
Seonghyeon
Seonghyeon
Bạn không thích tớ sao?
Seonghyeon hỏi, giọng nhỏ đi một chút.
Keonho im lặng vài giây. Rồi cậu đưa tay, chạm nhẹ lên tóc Seonghyeon, xoa xoa.
Keonho
Keonho
Ai nói không thích.
Seonghyeon
Seonghyeon
Vậy là thích?
Keonho
Keonho
Ừ.
Keonho
Keonho
Thích bạn.
Keonho im lặng vài giây. Rồi cậu đưa tay, chạm nhẹ lên tóc Seonghyeon, xoa xoa.
Seonghyeon
Seonghyeon
Tớ biết mà.
Keonho
Keonho
Bạn biết kiểu gì?
Seonghyeon
Seonghyeon
Vì bạn luôn tìm tớ.
Seonghyeon
Seonghyeon
Dù tớ ở đâu.
Keonho khựng lại. Đúng là vậy. Dù Seonghyeon ngồi ở góc lớp, ở căn tin hay ở sân sau, cậu lúc nào cũng nhìn thấy.
Không phải tình cờ. Là thói quen.
Keonho thở ra một hơi, rồi kéo ghế lại gần hơn một chút.
Keonho
Keonho
Bạn này.
Seonghyeon
Seonghyeon
Dạ?
Keonho
Keonho
Nếu tớ nắm tay bạn… có sao không?
Seonghyeon nhìn xuống tay mình, rồi đưa ra trước mặt Keonho.
Seonghyeon
Seonghyeon
Không sao.
Keonho bật cười, nắm lấy tay cậu. Bàn tay Seonghyeon ấm hơn cậu nghĩ, mềm và ngoan ngoãn nằm trong tay cậu.
Keonho
Keonho
Bạn đúng là dễ quá rồi đấy.
Seonghyeon
Seonghyeon
Vì là bạn.
Keonho không đáp. Chỉ siết nhẹ tay hơn một chút.
Ngoài kia, nắng dần tắt. Trong lớp học chỉ còn hai người, yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim của chính mình.
Seonghyeon khẽ kéo tay Keonho.
Seonghyeon
Seonghyeon
Bạn.
Keonho
Keonho
Hửm?
Seonghyeon
Seonghyeon
Mai bạn cũng tới nhé.
Keonho nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.
Keonho
Keonho
Ừ. Tớ sẽ tới.
Seonghyeon
Seonghyeon
Tớ chờ bạn.
Keonho
Keonho
Biết rồi. Bạn nhỏ của tớ.
Seonghyeon chớp mắt.
Seonghyeon
Seonghyeon
Bạn vừa gọi gì?
Keonho
Keonho
Không có gì.
Keonho quay đi, nhưng tai đã đỏ lên.
Keonho
Keonho
Về thôi.
Chậm một nhịp, nhưng lần này— có người đợi cùng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play