Hẹn Em Sau Hai Năm, Anh Sẽ Trở Về
Giấy Báo Nhập Ngũ ?
T/G Yêu Dương Hùng
Bộ kia xóa rồi
T/G Yêu Dương Hùng
Nên chuyển sang viết bộ này
T/G Yêu Dương Hùng
Lần đầu viết thể loại này đó
T/G Yêu Dương Hùng
Chắc sẽ End sớm
Trần Đăng Dương:Anh
Lê Quang Hùng:Em
//Abc//:Hành động, cảm xúc
(Abc):Lưu ý
ABC:Hét
✍🏻:Viết
📜:Đọc thư
🐟________________🐼:Vào chap
________🐟🐼________:End chap
Còn gì thì bổ sung tiếp nha
🐟__________________________🐼
Những ngày tháng năm ấy, làng quê yên bình nằm nép mình bên cánh đồng lúa trải dài bất tận.
Con đường đất đỏ dẫn vào làng mỗi trưa nẵng nóng ran, gió thổi mang theo mùi rơm rạ khô.
Người dân nơi đây quen với hình ảnh những chàng trai và những cô gái mặc áo bà ba, chân đất hoặc Guốc mộc và dép lào, không thể thiếu đến các đồ của những cô gái đó chính là nón lá và khăn rằn.Vai gánh nặng cuộc sống nhưng lòng vẫn đầy tình cảm.
Ở đó có 2 người được nhiều người biết đến đó là anh và em.
Anh – Một chàng trai nổi tiếng trong vùng. Anh có vẻ bề ngoài cao ráo, gương mặt sáng, làn da trắng dù ngày nào cũng phơi mình dưới nắng, chỉ có đôi tay và phần cổ hơi sạm vì công việc đồng áng. Anh được nhiều người để ý, nhưng anh chưa từng rung động với ai... ngoài em.
Em – Hùng. Dịu dàng, ít nói, làn da trắng mịn như chưa từng dính bụi trần. Ánh mắt lúc nào cũng nhẹ nhàng, khiến người khác nhìn vào là thấy yên bình. Em không ồn ào, không nổi bật như anh, nhưng lại là người duy nhất anh đặt trọn trái tim.
Trưa hôm nay, nắng đổ lửa.
Anh vừa từ ngoài đồng về, áo bà ba thấm mồ hôi.
Anh chưa kịp vào nhà thì thấy một người lạ đứng trước cổng.
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Cậu là...
Người đó đưa ra một lá thư, giọng nghiêm nghị:
Người Giao Thư
Tôi là người giao thư, thư này là giấy gọi nhập ngũ.
Không gian như chững lại.
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Nhận lấy//
Tay anh vẫn chắc, nhưng ánh mắt đã thoáng dao động.
Một lát sau, người kia rời đi.
Ánh đứng đó rất lâu... rồi mới bước vào nhà.
Chiều xuống, anh tìm đến em.
Em đang ngồi trước hên, gió thổi nhẹ làm tà áo bà ba lay động.
Thấy anh, em cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi nhìn thấy vẻ mặt của em.
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh có chuyện muốn nói...
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Im lặng, tim chợt thắt lại//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Đưa lá giấy ra//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Nhận lấy//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Đọc từng chữ//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Tay lại run lên//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Anh... phải đi sao...?
Giọng em nhỏ đến mức như sợ gió cuốn mất
Anh không trả lời ngay. Anh nhìn em rất lâu, rồi mới khẽ nói:
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Ừm, nhưng chưa đi ngay, chỉ còn vài tuần nữa thôi...
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Cúi đầu//
Em không khóc, nhưng đôi mắt đỏ lên
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Em không muốn anh đi...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Bước lại gần//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh cũng không muốn xa em...
Ngoài kia, gió thổi qua ruộng lúa xào xạc, như thay lời của cả hai
Anh vốn là người mạnh mẽ, chưa từng sợ điều gì
Sợ một ngày nào đó... không còn được nhìn thấy em như bây giờ
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Nắm chặt góc áo//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Hai năm... lâu lắm...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Nhẹ nhàng nắm lấy tay em//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh hứa... sẽ trở về
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Ngẩng lên nhìn anh//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Ánh mắt đầy tin tưởng nhưng cũng đầy lo lắng//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Anh phải giữ lời...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Khẽ cười//
Nhưng nụ cười ấy của anh không còn vô tư như trước
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Vì em... Anh nhất định sẽ trở về
Hai người vẫn đứng đó, giữa khoảng trời quê yên bình... Nhưng trong lòng lại dậy sóng
Lá thư nằm giữa họ, như một ranh giới vô hình
Những ngày sắp tới... sẽ không còn bình yên như trước nữa
_____________🐟🐼_____________
T/G Yêu Dương Hùng
Có hay không mọi người?
Chap 2:Những ngày đếm ngược
🐟__________________________🐼
Làng quê vẫn bình yên như chưa có gì xảy ra
Nắng vẫn trải dài trên cánh đồng, tiếng gà gáy vẫn vang lên quen thuộc
Nhưng trong lòng anh và em... mọi thứ đã khác
Khoác lên mình chiếc áo bà ba, anh ra sân múc nước rửa mặt
Động tác vẫn như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại trầm hơn
Từ khi nhận được lá thư... anh bắt đầu đếm từng ngày
Đêm qua, em gần như không ngủ
Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh anh rời đi hiện lên
Sáng sớm, em đã sang tìm anh
Anh đang đứng ngoài sân, thấy em đứng từ xa rồi bước tới
Em mặc áo bà ba trắng, dáng người mảnh mai, từng bước đu nhẹ nhưng lại khiến tim anh nặng xuống
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Dừng lại trước mặt anh//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Anh chưa ăn sáng đúng không...
Giọng em vẫn nhẹ, vẫn quan tâm như mọi ngày... Nhưng có gì đó nghẹn lại
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Cười nhẹ//Anh đợi em qua ăn chung
Em không nói gì, chỉ gật đầu
Rồi hai người vào nhà anh
Hai người ngồi bên mâm cơm đơn giản
Cơm trắng, rau luộc, thêm chút cá kho
Bình thường, họ có thể nói rất nhiều chuyện... Nhưng hôm nay lại im lặng
Chỉ có tiếng chén đũa chạm nhẹ
Một lúc sau, em đặt đũa xuống
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Anh... khi nào đi...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Khựng lại//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Chắc... hơn 2 tuần nữa...
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Siết nhẹ tay//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Nhanh vậy sao...
Anh nhìn em, giọng trầm xuống:
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh cũng thấy nhanh...
Ngoài sân, vài người trong làng đi ngang qua
Có người nhìn vào, khẽ nói nhỏ với nhau
Người Trong Làng
1:Thằng đó sắp nhập ngũ rồi đó
Người Trong Làng
2:Uổng ghê, đẹp trai vậy mà...
Anh vốn quen với việc nhiều người khác để ý
Nhiều người thích anh, nhiều ánh mắt theo dõi anh mỗi ngày
Nhưng anh chưa từng quan tâm
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Đứng dậy, kéo anh về phía sau nhà//
Nơi đó có một gốc cây lớn, là chỗ quen thuộc của cả hai
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Nhìn em thật lâu//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Hùng... trong thời gian anh chưa đi... mình bên nhau nhiều hơn được không...?
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Khẽ gật đầu, mắt hơi đỏ//Em vẫn luôn ở đây mà...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Đưa tay chạm nhẹ vào má em//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh biết... nên anh mới sợ phải xa em...
Gió thổi qua, làm tà áo của cả hai lay nhẹ
Khoảnh khắc ấy bình yên... nhưng lại mang theo nỗi buồn không nói thành lời
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Anh đi rồi... Em sẽ đợi...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Nhìn em, ánh mắt sâu hơn bao giờ hết//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Em phải đợi anh đó...
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Mỉm cười//
Nhưng nụ cười ấy lại rất buồn
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Nếu anh không về thì sao...?
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Lập tức siết chặt tay em//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh sẽ về
Giọng anh chắc chắn, không cho phép điều gì khác xảy ra
Hai người đứng dưới gốc cây, không ai nói thêm.
Chỉ biết rằng… từ hôm nay trở đi, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Không còn là những ngày bình thường nữa.
Mà là những ngày đếm ngược… đến lúc chia xa.
___________🐟🐼____________
T/G Yêu Dương Hùng
Ok chứ?
Chap 3:Lời đồn và lời hứa
Những ngày sau đó, cả làng đều biết chuyện anh sắp nhập ngũ.
Người thì tiếc, người thì thầm bàn tán.
Có người còn cố ý đi ngang qua nhà anh nhiều hơn chỉ để nhìn anh thêm một chút.
Buổi trưa, nắng lại đổ xuống gay gắt.
Anh vẫn như mọi ngày, ra đồng làm việc.
Áo bà ba ướt đẫm mồ hôi, nhưng làn da anh vẫn trắng, chỉ hơi sạm ở cánh tay và cổ.
Từ xa, vài người nhìn anh, khe khẽ nói:
Người Trong Làng
3:Đi rồi chắc nhớ lắm
Người Trong Làng
4:Không biết ai chờ nổi hai năm...
Anh nghe nhưng không để tâm
Anh vừa về tới đầu làng thì bị chặn lại
Một người tiến đến gần anh, giọng nhỏ nhẹ:
Đào Thu Hương
Anh... nghe nói anh sắp đi rồi...
Đào Thu Hương – Một cô gái nổi tiếng từ làng trên đến làng mình, thậm trí là trong làng. Cô được biết đến với vẻ bề ngoài xinh, dịu dàng, hiền, giọng ngọt. Ngoài ra, cô được nhiều chàng trai trong làng, làng trên, làng dưới thích nhưng trái tim cô chỉ để lại một người duy nhất, nhưng cô gái khác nhìn vào cô cũng phải ngưỡng mộ.
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Nhìn Hương, ánh mắt bình thản//
Đào Thu Hương
Em... thích anh lâu rồi... nếu anh đi... em có có thể đợi anh được không...?
Anh không né tránh, cũng không do dự
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Xin lỗi... anh không thích em
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Câu trả lời dứt khoát
Đào Thu Hương
//Sững lại, rồi lặng lẽ rời đi//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Tiếp tục bước đi, không quay đầu//
Vì trong tim anh... chưa từng có chỗ cho ai khác ngoài em
Khi anh đến nơi quen thuộc – gốc cây sau nhà – Em đã ở đó từ lâu
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Ngồi im, ánh mắt nhìn xa xăm//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Thấy anh, liền đứng dậy//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Anh về rồi...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Tiến lại gần//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Nhìn em, nhận ra ánh mắt em có gì đó khác//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Có chuyện gì sao...?
Em do dự một chút, rồi khẽ nói:
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Hôm nay... Em nghe người trong làng nói... có người tỏ tình anh...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Khựng lại rồi thở nhẹ//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Vậy... anh trả lời sao...?
Anh bước lại gần hơn, giọng chắc chắn:
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh từ chối
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Ngẩng lên, mắt mở to//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Thật không...?
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Đưa tay nâng nhẹ cằm em//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh chỉ thích em
Câu nói đơn giản... nhưng khiến tim em rung lên
Em không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu
Anh khẽ cười, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, nụ cười ấy có chút ấm áp trở lại
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh được nhiều người thích... Nhưng anh không cần họ
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Nhìn thẳng vào mắt em//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh chỉ cần em thôi...
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Cúi đầu, tai hơi đỏ//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Anh nói vậy... em không biết nói gì nữa...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Bật cười nhẹ//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Em không cần nói gì cả
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Em chỉ cần bên anh là đủ
Hai người đứng rất gần nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương
Một lúc sau, em khẽ nói:
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Sau này... nếu có ai thích anh nữa...
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh vẫn sẽ từ chối
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
//Nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng//
𝑳ê 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒖̀𝒏𝒈
Nhỡ đâu... anh thay đổi thì sao...?
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
//Nắm lấy tay em, siết nhẹ//
𝑻𝒓ầ𝒏 Đă𝒏𝒈 𝑫ươ𝒏𝒈
Anh đã chọn em... thì sẽ không đổi
Ánh hoàng hôn phủ lên cả hai.
Màu vàng cam nhuộm lên tà áo bà ba, lên gương mặt, lên cả lời hứa.
Nhưng lời anh nói với em…
Vì với anh, trong tất cả những người anh thích...
Chỉ có em là lựa chọn duy nhất
____________🐟🐼____________
T/G Yêu Dương Hùng
Tiểu đường chưa vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play