Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CORTIS](POV) Song By Love.

#1 : SeanKeon | ℝight ℕow.

Nhìn mẹ m
Nhìn mẹ m
Hi, it’s me again =)) Đây là POV t lm vì thích nhạc Njz cũng như ý nghĩa của nó.
Nhìn mẹ m
Nhìn mẹ m
Các bạn có thể tự do ord CP mình yêu thích trong Cortis, tui sẽ viết theo lời nhạc Njz ạ. Lưu ý : Chỉ là POV ngắn thôi nhé ạ, không phải một bộ truyện hoàn chỉnh, tuỳ theo bài nhạc sẽ HE, SE, OE,…
Nhìn mẹ m
Nhìn mẹ m
Nếu bạn không biết bài nào của nhóm/không biết nên chọn nhạc nào thì chọn {🎶 Random} nhé ạ, t sẽ bốc ngẫu nhiên.
Nhìn mẹ m
Nhìn mẹ m
Bạn nào kh muốn đọc có thể out nhé, cảm ơn ạ 💗
Nhìn mẹ m
Nhìn mẹ m
P.1 sẽ theo ý tui ạ hyhy =)
#1 : SeanKeon | Right Now.
-𝔼𝕞 𝕜𝕙𝕠𝕟𝕘 𝕞𝕦𝕠𝕟 𝕞𝕒𝕡 𝕞𝕠.-
…
Not support
Juhoon.
Juhoon.
Eh nhắn đi !
Keonho.
Keonho.
Im coi…!
Keonho lẩm bẩm, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Trước mắt là khung chat với Seonghyeon được mở sẵn từ nãy đến giờ.
Cậu cứ nhắn rồi xoá, nhắn rồi xoá.
James.
James.
Cứ nhắn rồi bỏ là sao vậy mày !
James.
James.
Đại đi.
Martin.
Martin.
Nhắn "Em nhớ anh" là được.
Keonho có "Hội đồng quản trị" bên cạnh tiếp tay nhưng vẫn không thể nhắn được.
Cậu chẳng cảm thấy đồng tình với ý kiến của họ chút nào.
Đúng là không yêu thì không hiểu, yêu vào thì mệt.
Keonho.
Keonho.
Không được đâu mà !
Keonho.
Keonho.
Ngại lắm, em với ảnh vẫn đang mập mờ.
Juhoon.
Juhoon.
Vậy thì mối quan hệ đi đến đâu được ?
Keonho cứng họng.
Keonho.
Keonho.
...Ai biết chứ.
Keonho.
Keonho.
Tại sợ người ta hỏng có thích mình á...
James chống cằm, góp ý.
James.
James.
Thì...rủ đi cafe hay coi film chung ấy.
James.
James.
Hâm nóng tình cảm.
Keonho chần chừ.
Keonho.
Keonho.
Ơ thôi...
Keonho.
Keonho.
Sợ không đồng ý.
Martin gõ gõ tay lên bàn, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Martin.
Martin.
Thì cứ nhắn đi xem nào.
Martin.
Martin.
Quen nhau cũng được một thời gian rồi, sợ cái gì chứ.
Ba người nhìn Keonho chằm chằm khiến cậu toát mồ hôi.
Keonho.
Keonho.
Ờ...
Keonho.
Keonho.
Nhắn thì nhắn vậy…
NovelToon
Juhoon.
Juhoon.
Bấm gửi kìa.
James.
James.
Cần phải hướng dẫn không ?
Keonho nuốt nước bọt.
1…2…3.
Send.
Cậu chết lặng nhìn màn hình hiện chữ "Seen."
Rồi dấu ba chấm xuất hiện, nhảy nhót như đang trêu ngươi cậu.
Keonho.
Keonho.
Aaa...đừng mà..!
Keonho.
Keonho.
Không ổn rồi.
Juhoon.
Juhoon.
Nhắn có cái tin mà mày làm quá.
Keonho.
Keonho.
Mấy anh xúi dại em...
Keonho.
Keonho.
Xíu nữa Hyeonie không đồng ý là tại mấy anh đó !!! Em bắt đền.
Ba chấm cứ xuất hiện rồi lại biến mất.
1 phút.
2 phút.
Keonho nhìn đồng hồ đã 5 lần.
Thời gian cứ như cố tình kéo dài vô tận.
Keonho.
Keonho.
Ư…aaa ! Không chịu !
Keonho.
Keonho.
Em muốn thu hồi !
James.
James.
Giờ người ta đọc rồi !
Keonho.
Keonho.
Nhưng mà...
Seonghyeon không phải kiểu người dễ đoán, và đương nhiên Keonho biết rõ điều đó.
Có những lúc, anh rất dịu dàng.
Nhưng có những lúc cũng lạnh lùng.
Như thể giữa cậu và anh chẳng là gì.
8 tháng quen nhau. 8 tháng ở giữa một mối quan hệ không tên.
Không phải bạn, cũng chẳng phải là người yêu. "Map mo".
Keonho.
Keonho.
A ! Nhắn rồi !
James.
James.
Sao sao ?!
Juhoon.
Juhoon.
Đọc đi !
Martin.
Martin.
Mở ra coi !
Seonghyeon.
Seonghyeon.
💬 Uh, được.
Keonho.
Keonho.
Đồng ý thiệt nè !
Keonho.
Keonho.
Hihi !
Martin vỗ tay cái "bốp."
Martin.
Martin.
Tao nói rồi mà !
Juhoon.
Juhoon.
Thấy chưa !
James.
James.
Ý tưởng của tao quá hay !
Keonho cũng đã nhẹ lòng đi đôi chút.
Nhưng trong tâm vẫn còn câu hỏi.
"Rốt cuộc...mình là gì của nhau ?"

#1 : SeanKeon | ℝight ℕow.

#1 : SeanKeon | Right Now.
-𝔼𝕞 𝕜𝕙𝕠𝕟𝕘 𝕞𝕦𝕠𝕟 𝕞𝕒𝕡 𝕞𝕠.-
Quán cafe không quá đông.
Đèn vàng dịu, nhạc nhẹ nhàng, tạo nên không gian lãng mạn.
Keonho đến sớm tận 30 phút.
Cậu ngồi khuấy khuấy ly nước, mắt dán ra cửa như chờ cứu viện.
Keonho.
Keonho.
"Bình tĩnh..."
Keonho.
Keonho.
"Đi chơi thôi mà..."
Nghĩ thế thôi, nhưng lần nào đi chơi với anh, cậu cũng không thể kiềm lại sự nôn nóng trong tim.
Keonho.
Keonho.
"Sợ quá anh James cứu bé...😭"
"Ring—Ring"
Chuông cửa kêu. Seonghyeon bước vào.
Tim Keonho gần như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Bé đợi anh lâu chưa ?
Keonho.
Keonho.
Dạ không...em mới tới thôi ạ.
Keonho nói dối.
Nhưng lại che giấu ánh mắt bằng việc giả vờ ngồi bấm điện thoại.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Bé gọi gì chưa ?
Keonho.
Keonho.
Gọi cho anh luôn rồi ạ.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Biết anh uống gì à ?
Keonho.
Keonho.
Cappucino..ít đường.
Seonghyeon bật cười.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Nhớ rõ vậy.
Keonho.
Keonho.
Thì tại...
Keonho không biết phải trả lời sao cho đúng.
Liền đánh sang chủ để khác.
Keonho.
Keonho.
Dạo này anh bận à.
Keonho.
Keonho.
Không thấy nhắn cho em gì hết á...
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Cũng hơi hơi, do công việc nhiều quá.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Xin lỗi bé.
Phục vụ mang nước ra.
Keonho với tay đỡ lấy.
Cùng lúc đó, Seonghyeon cũng đưa tay ra.
Tay hai người chạm nhau.
Keonho nín thở. Cậu cảm thấy như bị luồng điện chạy qua làm tê dại từng đầu ngón tay.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Sao tay bé lạnh vậy.
Keonho.
Keonho.
Đâu có đâu...
Keonho.
Keonho.
Chắc là do điều hoà thôi.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Keonho.
Keonho.
"Ággajhjshbs ngại quá."
Keonho.
Keonho.
"Nói gì nữa giờ..???"
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Bé rủ anh đi chơi chỉ để uống cafe thôi à ?
Keonho.
Keonho.
Hả…?
Keonho.
Keonho.
Vậy…anh nghĩ là làm gì ?
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Anh tưởng bé có chuyện gì muốn nói.
Keonho.
Keonho.
Keonho giật mình.
Thời cơ đến rồi.
Keonho.
Keonho.
"Hỏi đi hỏi đi hỏi đi..."
Keonho.
Keonho.
"Hỏi không ta..."
Keonho.
Keonho.
"Hay là không nhỉ ?"
Keonho.
Keonho.
"Thôi ngại lắm..."
Keonho.
Keonho.
"Nhưng mà...aghh..."
Nói xong sợ hối hận.
Rõ ràng là có nhưng không dám nói.
Keonho.
Keonho.
…Không có gì đâu ạ.
Keonho.
Keonho.
Chỉ là muốn đi chơi thôi.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Sao căng thẳng vậy.
Keonho.
Keonho.
Ahaha…đâu ạ…
Keonho.
Keonho.
Em hơi sợ thôi.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Bé sợ anh à ?
Keonho.
Keonho.
K-Không có !
Keonho.
Keonho.
Tại em sợ..mình hiểu lầm.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Hiểu lầm cái gì.
Giọng Keonho lí nhí dần, như bị đông đá.
Keonho.
Keonho.
Hiểu lầm là anh thích em…
Seonghyeon.
Seonghyeon.
…À ?
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Thế nếu như…
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Không phải hiểu lầm thì sao ?
Keonho.
Keonho.
Anh hỏi thật đấy à ?
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Bé nghĩ anh đùa à ?
Keonho đưa mắt sang chỗ khác, né tránh.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Bé nghĩ sao ?
Keonho.
Keonho.
Em…không biết.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Vậy thì đừng nghĩ nhiều.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Cảm nhận đi.
Không khí dần dịu xuống nhưng không còn được như trước.
Một cái gì đó đang bị kéo căng ra.
Chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ đứt.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Xíu nữa đi xem film à ?
Keonho.
Keonho.
À…vâng.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Cũng được, anh chưa muốn về luôn.
Keonho.
Keonho.
En cũng vậy.

#1 : SeanKeon | ℝight ℕow.

#1 : SeanKeon | Right Now.
-𝔼𝕞 𝕜𝕙𝕠𝕟𝕘 𝕞𝕦𝕠𝕟 𝕞𝕒𝕡 𝕞𝕠.-
Phim bắt đầu chiếu vào 11 giờ trưa.
Âm thanh phim liên tục vang lên, ánh sáng chớp tắt liên tục.
Nhưng Keonho chẳng tài nào tập trung nổi vào bộ phim.
Ba phần là vì nội dung phim chẳng có gì thú vị mấy, nói chung là không như kì vọng.
Bảy phần là vì…
Keonho.
Keonho.
"Áaaaaaa—"
Keonho.
Keonho.
"Nắm tay ?!?!"
Keonho đã cố giữ khoảng cách, tỏ ra bình thường hết sức có thể.
Nhưng phim chiếu được một lúc, có gì đó nhẹ nhàng chạm vào tay cậu.
Keonho cứng người, giật mình quay sang. Seonghyeon đan tay vào tay cậu, mắt vẫn hướng về phía màn hình, như thể anh đã rất quen chuyện này.
Keonho.
Keonho.
Này Seonghyeon…
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Xem phim đi.
Keonho.
Keonho.
"...?!?!"
Keonho.
Keonho.
A…Ắt xì..!
Keonho.
Keonho.
"Trong rạp lạnh quá đi…"
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Bé lạnh hả ?
Keonho.
Keonho.
Không ạ, tại bụi thôi.
Keonho lắc đầu, giọng hơi nghèn nghẹt.
Một giây.
Hai giây.
Một chiếc áo khoác phủ lên vai cậu, còn dính lại chút mùi hương nam tính của Seonghyeon.
Keonho.
Keonho.
Ơ thôi không cần đâu mà—
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Mặc vào đi.
Keonho.
Keonho.
Nhưng mà em không lạnh.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Bé đổi tên thành bướng à ?
Keonho.
Keonho.
Keonho mím môi, khoác chiếc áo vào.
Ra khỏi rạp, Keonho cởi áo đưa anh.
Keonho.
Keonho.
Trả nè.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Sao không mặc đi.
Keonho.
Keonho.
Thì có lạnh nữa đâu.
Seonghyeon cầm áo khoác, tay vẫn nắm tay cậu.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Phim ổn không ?
Keonho.
Keonho.
Cũng được.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Bé có xem đâu mà cũng được.
Keonho giật mình, vội vàng chối bay chối biến.
Keonho.
Keonho.
Em có xem mà !
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Vậy tóm tắt nội dung thử anh nghe ?
Keonho.
Keonho.
Phim ba tiếng lận.
Keonho.
Keonho.
Anh nói xem, ai mà tóm tắt nổi cơ chứ ?
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Dễ mà.
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Anh vẫn tóm tắt bình thường.
Keonho nhướng mày.
Keonho.
Keonho.
Điêu.
Keonho.
Keonho.
Không thèm tin.
Seonghyeon cười, giơ hai bàn tay đang đan vào nhau, lắc lắc trước mặt Keonho.
Keonho.
Keonho.
???
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Đây. Tóm tắt cho bé.
Keonho.
Keonho.
…!
Keonho đỏ bừng mặt, vội rụt tay lại.
Keonho.
Keonho.
A-Anh…!
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Không phải à ?
Keonho.
Keonho.
Không phải mà !!!
Xe Seonghyeon dừng trước nhà cậu.
Seonghyeon tháo mũ bảo hiểm cho Keonho, động tác quen thuộc.
Keonho cảm thấy dạo này tần suất gặp anh ít hơn rồi, liền đánh liều một phen.
Keonho.
Keonho.
Anh…
Seonghyeon.
Seonghyeon.
Huh ?
Keonho ngập ngừng, tim đập mạnh.
Keonho.
Keonho.
Anh…coi em là cái gì vậy ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play