Chú Út Vẫn Yêu Em
c1
gth:Khương Tử Hân(nu9) là con nuôi của gia đình họ Phó
Năm cô 3tuổi được họ nhận nuôi
Khi ở ngoài ba mẹ nuôi của cô tỏ vẻ rất yêu thương cô nhưng khi ở nhà thì ngược lại như vậy
Họ chỉ nhận nuôi cô nhằm mục đích đem cô ra làm thế cờ cho họ đánh
Cô có một người chú út tên là Phó Thiên Bắc
Trên danh nghĩa thì cô và anh là chú cháu ruột còn nếu tính theo máu mủ thì hai người chỉ như người dưng
Phó Thiên Bắc lớn hơn cô 7 tuổi
Lê Dĩnh
Tối nay có buổi tiệc gia đình mày nhớ chuẩn bị cho tốt...Có ông nội đấy
Phó Triệu
Còn đưa cái mặt ra đó không biết dạ thưa gì à?
Phó Triệu
Đúng là đồ mấy dạy
Khương Tử Hân
Dạ vâng...con xin lỗi ạ
Lê Dĩnh
Trông cái mặt chẳng ưa tí nào
Phó Thiên Bắc
//Bước xuống lầu//
Phó Thiên Bắc
Chuyện gì mà ồn ào vậy
Khương Tử Hân
Chú út//Chào//
Phó Triệu
Không có gì đâu...Anh dạy dỗ con bé một tí
Phó Triệu
Em lên công ty à
Phó Triệu
Má nó...//Đập bàn//
Phó Triệu
Đáng lẽ cái vị trí tổng giám đốc đó là của tao...
Lê Dĩnh
Thôi...chúng ta sẽ lấy lại tất cả thôi
Năm đó Phó Triệu được ba ông ấy chọn làm người kế vị tiếp theo của gia tộc nhưng khu ông ngồi vào vị trí ấy ông chẳng làm được tích sự gì mà chỉ làm gánh nặng thêm cho công ty vì thế các cổ đông cảm thấy ông không đúng đáng với vị trí ấy nên đã bầu lại tổng giám đốc
Năm đó Phó Thiên Bắc chỉ 21tuổi anh đã được bầu làm tổng giám đốc
Nhờ có anh công ty trở nên ngày càng phát triển và ổn định đến bây giờ
Vì thế anh trở thành người thừa kế tiếp theo
Hết chap1 rùi...mới mấy chap đầu còn hơi nhạt nên mọi người thông cảm nhee về sau sẽ có kịch tính nhưng mik ns trc á đây là truyện buồn
c2
Lê Dĩnh
Tử Hân đến giờ rồi mày đã thay đồ chưa vậy
Khương Tử Hân
Dạ dạ con đang thay
Lê Dĩnh
Có nhiều khách đó...đừng làm mất mặt tao
Khương Tử Hân
//Nước xuống lầu//
Tử Hân vừa bước xuống lầu mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô
cô như một viên ngọc sáng lấp lánh chiếm hết ánh nhìn của mọi người
Phụ
Nghe nói cô ấy là con nuôi của nhà họ Phó thôi nhưng được cưng chiều hết mực
Khương Tử Hân bước qua mọi ánh nhìn mà đi đến chỗ ông nội của cô
Khương Tử Hân
Chào ông nội...//Cúi đầu//
ông nội
Cháu gái của ông càng lớn càng xịn đẹp càng lễ phép
Khương Tử Hân
Dạ...Tất cả là do ông chỉ dạy cháu
ông nội
//Cười//Cháu khéo nói quá
ông nội
Nghe nói cháu biết đàn à
Khương Tử Hân
Dạ chút chút
ông nội
Vậy đàn tặng ông một bài nhé
Khương Tử Hân
dạ vâng//Tiến đến chỗ đàn//
Khương Tử Hân chạm tay lên những phím nhạc hòa mình vào trong bản nhạc ấy
Giây phút cô chạm tay vào phím đàn như cô đang hòa quyện bản thân mình vào khúc ca đó và đang đắm chìm trong một thế giới của riêng cô
Khi cô đàn xong mọi người vỗ tay nồng nhiệt
Cô vừa quay đầu nhìn lên thì thấy có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm
Thấy vậy Khương Tử Hân lên tiếng
Phó Thiên Bắc
//Bước xuống lầu//
Phó Thiên Bắc mặc một bộ vest đen và chiếc cà vạt đã được chỉnh ngay ngắn
Phó Thiên Bắc
Tử Hân...đàn hay lắm
Ánh mặt anh nhìn cô say đắm như một vẻ hút hồn không thể nói ra
Phó Thiên Bắc
//Tiến đến chỗ ông nội Tử Hân//
Phó Thiên Bắc
Ba à..ba vẫn khỏe chứ
ông nội
Chuyện công ty sao rồi
Phó Thiên Bắc
//Nhấc một ngụm rượu//
ông nội
Thiên Bắc à...Ta đã già rồi đó nhưng chỉ muốn con tìm được gia đình của riêng mình
ông nội
Con không mau dắt bạn gái về đây
Phó Thiên Bắc
Con chỉ mới 25 tuổi thôi đấy...
ông nội
Nhưng ba sắp không đợi được nữa rồi
Phó Thiên Bắc
Ba nói gì vậy...
Phó Thiên Bắc
Thôi được rồi sẽ sớm dắt bạn gái về cho ba thôi...
c3
Tử Hân cảm thấy chán nản mà đi ra sân ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc
Đang ngồi một hồi thì có một cô gái bước đến xưng là tiểu thư nhà họ Tô đến nói chuyện với cô
Tô Tuyết
Cho phép tôi hỏi cô một câu này được không
Khương Tử Hân
Vâng...cô cứ hỏi
Tô Tuyết
Cô là...con nuôi của nhà họ Phó à
Tô Tuyết
Vậy cô và Phó Thiên Bắc cũng không có quan hệ gì...?
Tô Tuyết
*Vậy không phải con ruột à...*
Tô Tuyết
Xin lỗi vì tôi đã hỏi những điều không hay ấy nhé
Tô Tuyết vừa đứng lên rời đi thì vô tình trượt chân té
Thấy thế Tử Hân vội chạy lại đỡ
Nghe tiếng động mọi người chạy ra xem
Lê Dĩnh
Ôi trời...Con có sao không//Chạy lại chỗ Tô Tuyết//
Tô Tuyết
Dạ con không sao...
Lê Dĩnh
Là con đẩy Tô Tuyết té à
Khương Tử Hân
Con...con k-
Tô Tuyết
Đừng trách Tử Hân nha dì chắc tại...Tử hân không cố ý
Lê Dĩnh
Trời ơi con bé này
Lê Dĩnh
Mau xin lỗi Tô Tuyết
Phó Thiên Bắc
//Kéo Tử hân lại gần anh//
Phó Thiên Bắc
Xin lỗi gì chứ
Phó Thiên Bắc
Rõ ràng em thấy cô Tô đây tự ngã mà sao lại bắt Tử Hân xin lỗi chứ
Khương Tử Hân
Dạ không sao ạ...
Khương Tử Hân
Do cháu lỡ làm cô Tô té
Phó Thiên Bắc
Đã bảo không cần xin lỗi...Nhà họ Phó để cháu chịu thiệt vậy à
Tô Tuyết
Thôi con không sao đâu...gia đình mình không cần vì con làm mất không khí
Phó Triệu
Em gọi Tử Hân vào đây
Lê Dĩnh
Tử Hân vào đây bố mày có chuyện nói
Phó Triệu
Hôm nay mày làm chuyện gì vậy hã
Phó Triệu
Sao dám đẩy người khác té
Phó Triệu
Mày đúng thật chẳng xem ai ra gì
Khương Tử Hân
Con...con không có
5 dấu tay của ông đánh thẳng vài mặt Tử Hân khiến khuôn mát cô đỏ chót
Khương Tử Hân
Bố...//Khóc//
Khương Tử Hân
Con thật sự không có
Phó Triệu
Nếu bây giờ vẫn không biết hối cãi à
Phó Triệu
Gia đình họ Phó vô phước lắm mới rước cái ngữ như mày về nhà nuôi
Phó Triệu
Từ nay tao không có đứa con như mày
Ông lôi cô ra giữa đường rồi đống sập cổng nhà lại mặc kệ cho cô có cầu xin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play