[Haikyuu] Rung Động Muộn Màng
Chap 1: Từ Tokyo và Hyogo
Trên chuyến tàu từ Tokyo → Hyogo
Hatsune ngồi cạnh cửa sổ.
Cảnh vật lướt qua nhanh…
không còn là những toà nhà quen thuộc của Tokyo nữa.
Yukira Hatsune
“…Mình thật sự chuyển đi rồi”
Cô siết nhẹ tay vào quai túi.
Yukira Hatsune
“Hy vọng… lần này sẽ khác”
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà không quá lớn…
nhưng ấm áp.
Hatsune bước xuống.
Tay vẫn nắm chặt quai vali.
Yukira Hatsune
“…đây là nơi mình sẽ sống sao”
Cô chị chạy ào ra, ôm chầm lấy em.
Horikita Yuki
Cuối cùng cũng về rồi!
Nhớ em chết đi được!
Trái ngược hoàn toàn với Hatsune—
Yuki: năng động, ồn ào, tràn đầy năng lượng
Mẹ của Yuki
Hatsune về rồi à, vào nhà đi con.
Vali được đặt xuống.
Hatsune nhìn quanh.
Yukira Hatsune
Phiền mọi người rồi ạ…
Horikita Yuki
Phiền gì chứ
Gia đình mà nói vậy là chị giận đó
Căn phòng nhỏ, gọn gàng.
Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ.
Horikita Yuki
/Dựa vào cửa/
Horikita Yuki
Chị dọn cho em đó
Thấy có tâm chưaa
Yukira Hatsune
Dạ… cảm ơn chị
Một quả bóng chuyền nằm ở góc phòng.
Yukira Hatsune
Chị vẫn chơi bóng chuyền ạ?
Horikita Yuki
Tất nhiên rồi
Chị thuộc đội bóng chuyền nữ của trường đó nha
Horikita Yuki
Mai chị dẫn em đi xem
Tiện thể giới thiệu bạn chị luôn
Yuki nói kèm theo cái nháy mắt đầy nghịch ngợm.
Hatsune khựng lại một chút
Yukira Hatsune
Bạn… của chị ạ?
Horikita Yuki
Ừ, mấy đứa cùng khối
Cũng hay đi chung
Bún đậu mắm tôm
Giới thiệu đôi chút về nhân vật hêh
Yukira Hatsune
-Yukira Hatsune:
Nhút nhát nhưng ấm áp
Học giỏi, luôn giúp đỡ người khác
Mang một quá khứ chưa rõ… nhưng ảnh hưởng sâu sắc
Quyết định chuyển từ Tokyo → Hyogo
→ Mở đầu cho câu chuyện mới
Bún đậu mắm tôm
Yarss chap đầu chỉ có vậy hihi
Chap 2
📱– Nhóm chat “Ai giới tính nữ là đẹp”
Horikita Yuki
📩 Ê tụi bây!!
Horikita Yuki
📩 Em gái tao về rồi
Miya Atsumu
📩 Mày cũng có em gái hả
Horikita Yuki
📩 Ý gì đó thằng cáo kia??
Suna Rintaro
📩Atsumu ồn ào quá
Horikita Yuki
📩 Mai tao dắt nó đến trường
Horikita Yuki
📩 Nhớ đừng làm con bé sợ
Horikita Yuki
📩 Nhất là thằng cáo già Atsumu
Miya Atsumu
📩 Ai làm gì bà nọi
Tui hiền mà
Miya Osamu
📩 Thằng Atsumu lãi nhãi, đau đầu thật
Suna Rintaro
📩-Reply Yuki: tuỳ
📍Buổi tối – phòng của Hatsune
Buổi tối, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Hatsune ngồi trên giường, hai tay đặt nhẹ trên đầu gối.
Không còn tiếng xe cộ quen thuộc của Tokyo.
Không còn những âm thanh ồn ào.
Hatsune ngồi trên giường.
Căn phòng im lặng.
Đến mức cô có thể nghe rõ cả nhịp thở của chính mình.
Cô cầm điện thoại lên.
Một dòng tin nhắn từ chị họ vẫn còn đó—
Ngón tay khẽ dừng lại trên màn hình.
Những người hoàn toàn xa lạ.
Một môi trường mới.
Một cuộc sống mới.
Yukira Hatsune
“…mình sẽ ổn thôi”
Lần này, không phải là chắc chắn.
Chỉ là… một lời tự nhủ.
Ngoài cửa sổ, bầu trời Hyogo đã chuyển sang màu đêm.
Yên tĩnh.
Nhẹ nhàng.
Nhưng cũng đầy xa lạ.
Hatsune nằm xuống, kéo chăn lên ngang vai.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài—
cô không còn cảm thấy ngột ngạt.
Yukira Hatsune
“…có lẽ, nơi này… sẽ khác.”
Một buổi chiều yên tĩnh.
Một căn nhà xa lạ.
Một khởi đầu rất khẽ.
Nhưng cũng chính từ đây—
câu chuyện của cô… bắt đầu thay đổi.
Buổi sáng ở Hyogo đến nhẹ hơn Hatsune nghĩ.
Ánh nắng không gắt.
Không khí cũng không vội vã.
Mọi thứ… chậm rãi như thể đang chờ ai đó bắt kịp nhịp của nó.
Hatsune đứng trước cổng trường.
Bảng tên Inarizaki nổi bật dưới ánh sáng ban mai.
Học sinh đi qua lại, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bước chân, tạo nên một thứ âm thanh rất quen—
nhưng cũng rất xa lạ.
Yukira Hatsune
“…đông thật.”
Một cơn gió lướt qua.
Mái tóc cô khẽ bay.
Trong khoảnh khắc
một cảm giác cũ bất chợt quay lại.
Những ánh mắt.
Những tiếng xì xào không rõ lời.
Một nụ cười thoáng qua… nhưng không hề thân thiện.
Someone
Đứng ngơ ra đó là không tốt đâu nhé
Chap 3
Giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại
Horikita Yuki đứng cạnh cô, tay chống hông, vẻ mặt tràn đầy năng lượng như mọi khi.
Horikita Yuki
Đi thôi, chị dẫn em đi quanh một chút.
Hai người bước vào trong.
Sân trường rộng hơn cô tưởng.
Ánh nắng trải dài trên mặt đất, những tán cây đổ bóng lốm đốm, học sinh tụ lại thành từng nhóm nhỏ—nói chuyện, cười đùa, hoàn toàn tự nhiên.
Mọi thứ… bình thường đến mức khiến cô có chút không quen.
Horikita Yuki
Đây là sân bóng chuyền.
Giọng Yuki vang lên, kéo Hatsune ra khỏi những suy nghĩ rối nhen trong đầu.
Trước mắt họ là hai sân bóng chuyền nằm song song—
Một bên là sân nữ, nơi vài bạn nữ đang khởi động, tiếng cười nói nhẹ nhàng hơn;
bên còn lại là sân nam, nhịp bóng dứt khoát, mạnh và rõ ràng hơn hẳn.
Horikita Yuki
Chị tập bên kia
Yuki nghiêng đầu về phía sân nữ, giọng thoải mái
Horikita Yuki
Còn đây là bên đội nam
Hatsune gật nhẹ.
Ánh mắt cô lướt qua hai không gian khác nhau—
cùng một môn thể thao,
nhưng lại mang hai bầu không khí hoàn toàn khác biệt.
Rồi—
không hiểu vì sao—
cô lại nhìn sang phía sân nam lâu hơn một chút.
Tiếng bóng chạm tay vang lên.
Dứt khoát.
Mạnh.
Rõ ràng đến mức khiến người ta không thể không chú ý.
Một nhóm con trai đứng gần khung lưới
Một người tóc vàng đang nói gì đó, nụ cười rực rỡ.
Một người khác đứng cạnh, biểu cảm bình thản.
Một người tựa lưng vào lưới chắn, ánh mắt lười biếng, gần như tách biệt khỏi không khí xung quanh.
Hatsune vừa nhìn sang—
thì ánh mắt người đó cũng nâng lên.
Không có biểu cảm gì đặc biệt.
Không tò mò.
Không khó chịu.
Nhưng chính sự bình thản đó—
lại khiến tim Hatsune khẽ siết lại.
Hatsune vội vàng dời mắt.
Nhưng tay vô thức siết lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play