T/g
Trời đất mênh mông, đạo tự nhiên, Newton ngồi gốc, ngẫm cơ huyền. Quả táo rơi đầu, khai tâm trí, Tìm ra định luật, vạn đời truyền. Hai vật xa xăm, dẫu cách lòng, Vẫn thầm vây hút, giữa hư không. Khối lượng càng cao, lực càng mạnh, Tựa bậc cao nhân, uy thế nồng. Nhưng mà khoảng cách, oái oăm thay, Tỉ lệ nghịch kia, rõ lạ kỳ. Càng xa bình phương, lực càng yếu, Tựa kẻ hữu duyên, lại phân ly. Hằng số G kia, ấn định bài, Gắn kết muôn loài, chẳng hề sai. Trăng vần quanh đất, sao quanh thái, Vũ trụ xoay vần, tựa an bài. Hấp dẫn là dây, buộc đất trời, Không màu, không sắc, chẳng buông lơi