Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//An Kỳ X Trang Pháp + Kết Pháp Vi Kỳ// Chồng Tôi Bị Ngốc!?

Chương 1

*hành động* "suy nghĩ* 'nói nhỏ'
Phòng khách căn hộ chung cư cao cấp tràn ngập ánh nắng. Thùy Trang đang tập trung vào chiếc laptop thì một bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo sơ mi của nàng.
An Kỳ đứng đó, mái tóc dài hơi rối, gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó.
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Trang ơi, đói
Thùy Trang không rời mắt khỏi màn hình, đáp nhẹ nhàng
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Đợi chị mười phút, xong việc chị dẫn đi ăn.
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Không, đói! *dậm chân*
Thùy Trang thở dài, đóng máy tính lại. Nàng nhìn chồng của mình, người mà ba tháng trước còn là một giám đốc, giờ đây đang bĩu môi chờ đợi
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Thế An Kỳ muốn ăn gì?
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Ăn bánh quy hình con gấu. Mà phải là con gấu đang cười ấy
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Con gấu buồn là Kỳ không ăn đâu
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
*Nhướng mày, khẽ cười* Kỳ ơi, trong túi bánh đó con nào chẳng giống nhau? Làm sao chị biết con nào đang cười?
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Chị không yêu Kỳ. Chị lười. Chị nhìn kỹ là thấy nó cười mà!
Thùy Trang đứng dậy, tiến lại gần, vuốt lại mấy lọn tóc của cô.
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Được rồi, để chị đi tìm con gấu vui vẻ cho Kỳ. Nhưng ăn xong phải ngoan để em làm việc, rõ chưa?
An Kỳ thấy mình thắng thế, vẻ mặt cọc cằn biến mất ngay lập tức, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, cô cúi xuống thơm cái vào má Thùy Trang
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Trang là giỏi nhất. Sau này Kỳ lớn, Kỳ nuôi Trang
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Kỳ 30 tuổi rồi, còn muốn lớn đến mức nào nữa?
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Không biết. Kỳ vẫn đang lớn mà! *hồn nhiên đáp rồi chạy biến vào bếp*
Trong bếp, tiếng sột soạt của túi nilon vang lên không ngừng.
Thùy Trang vừa bước vào đã thấy An Kỳ đang ngồi bệt dưới sàn gỗ, xung quanh là ba bốn túi bánh quy đã bị xé toạc.
An Kỳ cầm một mẩu bánh lên, nheo mắt nhìn thật kỹ dưới ánh đèn, rồi lẩm bẩm
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Con này không cười. Con này đang khinh bỉ mình
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Kỳ ngồi lên ghế đi, chị tìm cho
An Kỳ ngước lên, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ bướng bỉnh
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Không ngồi. Ngồi ghế cao quá, không thấy được mặt mấy con gấu
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Trang nhìn xem, con này mặt nó có phải đang giận Kỳ không?
Thùy Trang cầm lấy miếng bánh nhỏ xíu, nhìn một hồi rồi gật đầu vẻ nghiêm trọng
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Ừ, chắc tại nó thấy Kỳ chưa ngoan đấy
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Kỳ ngoan rồi mà! Sáng nay Trang khen em ngoan mà! *lập tức đứng phắt dậy*
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Thế sao Kỳ bảo nó giận?
An Kỳ bĩu môi, túm lấy vạt áo của Thùy Trang, dụi đầu vào vai nàng nũng nịu
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Tại Trang cứ làm việc mãi, không chơi với Kỳ. Đến cái bánh cũng bắt nạt Kỳ
Thùy Trang thở dài, đặt túi bánh sang một bên, vòng tay ôm lấy eo cô
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Được rồi, chị xin lỗi. Chị xong việc rồi, chị cho Kỳ đi chơi nhé
An Kỳ nghe thấy đi chơi thì mắt sáng rỡ, nhưng vẫn không quên ra vẻ
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Trang phải đưa em đi công viên nhé
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Giờ thì đứng dậy, đi rửa tay rồi ra xem hoạt hình, đừng có bày bừa ra sàn nữa.
An Kỳ vâng lời rất nhanh, nhưng đi được vài bước lại quay lại, chống hai tay ngang hông, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Trang này!
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Sao?
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Trang đừng có nhuộm tóc màu khác nhé. Kỳ thích màu này.
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Nhìn Trang giống cây kẹo bông, chỉ muốn cắn một cái thôi
Thùy Trang đỏ mặt, quay đi chỗ khác tránh ánh mắt ngây ngô của cô
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Ăn nói bậy bạ. Đi rửa tay mau!
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Trang ngượng rồi! Trang đỏ mặt kìa!
Nàng khẽ chạm vào mái tóc của mình, mỉm cười tự nhủ
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
"Cứ thế này thì ai nuôi ai đây không biết"
END Chương 1

Chương 2

Tiếng chuông cửa vẫn reo từng hồi thúc giục. Thùy Trang vội vàng chỉnh lại cổ áo cho An Kỳ, dặn dò
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nhớ nhé, lát nữa có ai hỏi gì, Kỳ cứ gật đầu rồi cười thôi. Đừng có đòi ăn bánh rõ chưa?
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Thế nếu họ bắt nạt Trang thì sao? Kỳ có được mắng họ không?
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Không ai bắt nạt chị đâu. Kỳ ngoan là được
Cánh cửa mở ra. Bà Trần – mẹ của An Kỳ – bước vào với gương mặt lạnh lùng, theo sau là người trợ lý xách túi lớn túi bé.
Vừa thấy con gái mình đang đứng ngây ra đó, bà thở dài một tiếng rõ dài.
Bà Trần
Bà Trần
Vẫn chưa tiến triển gì sao? *Bà liếc nhìn nàng*
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
*Lễ phép* Dạ, bác mới sang Kỳ vẫn đang điều trị tâm lý ạ, bác sĩ bảo cần thời gian
An Kỳ đứng nép sau lưng Thùy Trang, hai tay bám chặt vào eo nàng, ló đầu ra nhìn mẹ mình.
Cô thấy người phụ nữ này mặt cứ khó đăm đăm. An Kỳ bỗng lên tiếng, giọng đầy sự cọc cằn
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Này cô ơi, cô đừng có nhìn Trang như thế. Trang sợ đấy!
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Bà Trần sững sờ, còn Thùy Trang thì muốn xỉu ngang
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
'Kỳ! Gọi là mẹ đi, không được vô lễ!' *nói nhỏ, tay vỗ vỗ vào tay cô*
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
'Mẹ gì mà chẳng cười gì cả' *bĩu môi, lẩm bẩm*
Bà Trần đặt túi xách xuống ghế sofa, ngồi xuống với dáng vẻ một phu nhân quyền quý
Bà nhìn đứa con gái vốn là niềm tự hào của dòng họ giờ lại như một đứa trẻ chưa lớn, rồi quay sang Thùy Trang
Bà Trần
Bà Trần
Tôi định đưa nó về nhà chính. Để cô chăm sóc thế này tôi không yên tâm
An Kỳ nghe thấy hai chữ "về nhà", dù không hiểu hết ý nhưng cô cảm nhận được sự chia cắt.
Cô lập tức bước lên phía trước, chắn ngang giữa Thùy Trang và bà Trần
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Không đi! ở với Trang
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Kỳ ơi, đừng nói leo. Bác là mẹ của Kỳ mà *vội can ngăn*
An Kỳ quay lại nhìn Thùy Trang, đôi mắt bắt đầu rơm rớm
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Trang đuổi Kỳ à? Trang chán Kỳ rồi đúng không?
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Không phải, không có ai đuổi Kỳ cả... *luống cuống*
Bà Trần
Bà Trần
Cô thấy chưa? Nó bây giờ chẳng biết gì cả
Bà Trần
Bà Trần
Cô định chôn vùi tuổi xuân để chăm sóc một người ngốc sao? Thùy Trang, cô còn sự nghiệp, còn tương lai
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Bác ạ, lúc An Kỳ tỉnh táo, cô ấy chưa từng bỏ rơi cháu dù gặp bất cứ khó khăn gì
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Bây giờ cô ấy bị như thế, cháu lại càng không thể...
An Kỳ dù chẳng hiểu "tuổi xuân" hay "sự nghiệp" là gì. Nhung cô vẫn đắc ý quay sang nhìn bà Trần rồi lè lưỡi
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Nghe thấy chưa? Trang yêu Kỳ nhất!
Bà Trần tức đến mức không nói nên lời, đứng phắt dậy
Bà Trần
Bà Trần
Thật là... không thể nói chuyện nổi với hai đứa này
Bà Trần
Bà Trần
Thùy Trang, tôi cho cô thêm một tháng, nếu nó không khá hơn, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, An Kỳ lập tức xìu xuống. Cô xoay người, vùi đầu vào cổ Thùy Trang
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Trang ơi, bà cô đó dữ quá. Sau này mình đừng cho bà ấy vào nhà nữa nhé?
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Nguyễn Thùy Trang (nàng)
Đó là mẹ Kỳ đấy, không phải 'bà cô' đâu *Xoa mái tóc của cô, thở dài*
An Kỳ (cô)
An Kỳ (cô)
Mẹ mà không cho kẹo, không cho sườn, lại còn bắt Kỳ đi chỗ khác *ngẩng lên, chu môi*
END Chương 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play