Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Seongje×Sieun Whc] Ghét Trước, Yêu Sau Có Được Không?

Gặp Lại

Đêm ở bệnh viện lúc nào cũng có cái mùi lạnh lẽo rất riêng—mùi thuốc sát trùng, mùi mưa cũ đọng lại trên những bức tường và cả mùi kiệt sức của những kẻ cô đơn.
Yeon Sieun bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc vẫn lỡn vỡn hình ảnh Ahn Suho vẫn còn nằm trên chiếc giường bệnh đó, im lặng như thể thế giới này không còn liên quan đến hắn nữa.
Sieun không thích cảm giác này. Cậu ghét sự bất lực.
Cậu vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ đi về. Con đường về căn hộ của cậu có một con hẻm nhỏ thường xuyên có mấy thứ rắc rối không đáng để bận tâm.
Sieun định đi ngang qua như mọi khi, bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa va đập vọng từ bên trong.
Nhưng đời không cho cậu yên.
Một bàn tay thô bạo chộp lấy cổ tay cậu, kéo giật vào trong trước khi cậu kịp phản ứng.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Ơ, Omega à?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Tối thế này mà lại đi một mình, gan ghê nhỉ?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Hay để tụi tao giúp mày thư giãn một tí?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Buông ra.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Nếu tụi mày không muốn vào viện.
Bọn kia cười ầm lên. Một Omega mà dám mở miệng như vậy trước đám Alpha? Buồn cười thật. Ngay khi có một bàn tay chạm vào gáy cậu—ngay vị trí tuyến thể thì có một giọng nói vang lên.
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Cút.
Giọng nói trầm, lười biếng và không lớn nhưng đủ khiến mọi âm thanh xung quanh chết lặng.
Sieun chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể đã bị kéo mạnh về phía sau, mặt cậu va vào một lòng ngực rắn chắc. Một cánh tay vòng qua eo cậu, siết lại như thể vị trí đó vốn thuộc về hắn ngay từ đầu. Cằm người kia đặt hờ lên đỉnh đầu cậu, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ người kia phả xuống.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Là Alpha trội...
một tên lắp bắp, lùi lại một bước.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Cùng là Alpha với nhau mà mày làm quá vậy?
tên khác cố cứng miệng.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1:Chỉ là một Omega rác thôi, chia nhau—
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Chia?
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Động vào người của tao mà đòi chia?
Giọng hắn ta trầm xuống, đột nhiên pheromone mùi bạc hà của hắn ta dâng lên như một cơn bảo. Hắn ta buông Sieun ra, đi đến chỗ của hai tên kia đập một trận. Không ai kịp phản ứng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tiếng va chạm, tiếng rên rỉ và mùi máu tanh đã thay thế tất cả. Sieun đứng chôn chân tại chỗ khi nãy, không nhúc nhích, mắt nhìn đám người vừa nãy còn hung hăng mà giờ đã nằm rạp dưới đất xin người kia tha.
Lúc này, khi ánh sáng của Mặt Trăng chiếu sáng thì cậu mới để ý kĩ người kia là ai. Áo động phục đỏ rượu đặc trưng của trường Ganghak, kính nữa gọng và... cái khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét đó... À.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
..Geum Seongje.
Geum Seongje
Geum Seongje
Sao? em nhớ tao à.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Đừng gọi tao như vậy.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Và mày vẫn chưa chết vì bị nhiễm trùng uốn ván à?
Hắn khẽ bật cười
Geum Seongje
Geum Seongje
Miệng vẫn độc như ngày nào ha..
Sieun không trả lời. Nhưng cậu nhớ rất rõ ngày ấy, cái cách cậu bẻ gọng kính của hắn và đâm thẳng vài mu bàn chân của hắn mà không ngần ngại. Cậu và hắn là kẻ thù không đội trời chung.
...Vậy tại sao hắn lại cứu cậu?
Sieun còn chưa kịp nghĩ xong thì một cơn nóng dâng sâu trong người, lan ra từng mạch máu, hơi thơ của cậu bắt đầu rối loạn, đầu óc thì mơ hồ như bị phủ một lớp sương mỏng.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
chết tiệt..
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tới rồi à...*lẩm bẩm*
là kỳ phát tình, đáng lẽ là còn vài ngày nữa nhưng do lúc nãy bị pheromone của tên khốn Seongje kích thích kỳ phát tính đến nhanh hơn nên nó lại tới sớm hơn dự đoán của cậu.
Mùi bạc hà mát lạnh vẫn còn quanh đây, mạnh mẽ, khiêu khích như đang cố tình kéo cậu chìm sâu hơn.
Seongje nhìn cậu, ánh mắt thoáng chốc có chút thay đổi.
Geum Seongje
Geum Seongje
gì vậy../cuối người xuống ngang tầm mắt với cậu/
Geum Seongje
Geum Seongje
tới rồi à?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
im đi...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
không liên quan đến mày.
Geum Seongje
Geum Seongje
ừ, không liên quan.
Vừa dứt câu, hắn cuối người xuống, tay vòng qua chân cậu rồi nhấc bỏng cậu lên một cách dễ dàng.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
ê??—
Geum Seongje
Geum Seongje
im miệng, nếu không muốn tao quăng em giữa đường để tụi kia quay lại hiệp hai.
Giọng hắn lúc này trầm và có hơi... nghiêm túc, không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà cậu thấy.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Đừng có mà làm trò...*cậu lẩm bẩm*
Geum Seongje
Geum Seongje
Làm gì?/cười khẽ/
Geum Seongje
Geum Seongje
tao còn chưa làm gì mà em đã run như vậy rồi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Câm.
Geum Seongje
Geum Seongje
Dễ thương ghê.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
—Tao đấm mày bây giờ????
Geum Seongje
Geum Seongje
cứ đấm thoải mái, nhưng té thì tự mà bò về.
Lại là cái giọng điệu cợt nhả đó. Mỗi khi hắn ta đùa cợt như vậy thì cậu chỉ hận bản thân vì không thể dùng bút bi hay vật nhọn nào đó để đâm vào mu bàn chân còn lại của hắn.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
...Đáng ghét*cậu lẩm bẩm*
Đi được một lúc thì cũng đến căn hộ của Seongje, nó không như tưởng tượng của cậu. Cậu cứ tưởng rằng nó sẽ nằm trong một con hẻm tâm tối, bẩn thiểu như phong cách của Seongje nhưng cậu không ngờ là nó lại sạch sẽ và ngăn nắp như vậy.
Căn hộ hắn ở nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng sạch sẽ, đèn thì thắp sáng cả con đường.
Khi bước vào căn hộ của hắn thì cậu đã ngửi được mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi, cậu vốn ghét thuốc lá nhưng khổ nỗi là hiện tại cậu phải ở nhờ căn hộ của cái bát hương di động một đêm.
Nhưng bên cạnh đó thì căn hộ của hắn sạch sẽ và ngăn nắp, không bừa bộn như cậu nghĩ.
Geum Seongje
Geum Seongje
/chỉ tay về hướng phòng ngủ của hắn/ vào đó mà ngủ, cần gì thì bảo tao.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tao ngủ trong phòng mày rồi thì mày ngủ ở đâu?
Geum Seongje
Geum Seongje
Tao ngủ ngoài phòng khách.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
...Thôi tao ngủ ngoài này được rồi.
Geum Seongje
Geum Seongje
Sao cơ?/hắn tiến đến gần cậu, cuối xuống ngang tầm mắt với cậu/
Yeon Sieun
Yeon Sieun
..Tao ngủ ngoài này là được rồi...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Đây là nhà mày nên mày vào phòng của mày mà ngủ đi..
Geum Seongje
Geum Seongje
/hắn cười khẽ/Đúng, đây là nhà tao và tao có quyền quyết định nên em vào trong ngủ đi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Thôi..
Geum Seongje
Geum Seongje
Một là em ngoan ngoãn nghe lời tao vào trong mà ngủ.
Geum Seongje
Geum Seongje
Hai là tao đè em ra tại đây.
Lại là cái giọng điệu cợt nhả đó
Mặt cậu từ tái mét chuyển sang đỏ hồng, cậu nhanh tay đục vào mỏ hắn rồi đi thẳng vào trong phòng.
RẦM
Hắn bật cười khẽ
Geum Seongje
Geum Seongje
đau đấy.../đưa tay lên môi/
Bên trong cậu ngồi dựa cửa, mặt vẫn còn hơi đỏ hơi thở thì hơi rối loạn, một phần là vì kỳ phát tình, một phần là do tên điên đó...
T
U
A
.
.
.
Căn hộ lại chìm vào bóng tối và tĩnh lặng nhưng đâu đó vẫn có một Omega không ngủ được và bên cạnh đó là một Alpha trội bắt đầu tò mò về con người kia...
Hết chap 1.
nghe lí
nghe lí
cái này là lần đầu klien viết truyện ạaa nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý ạa:>
nghe lí
nghe lí
hẹn gặp ở chap sau nhaa><

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play