Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CỐ TỔNG & BẠCH TỔNG

Hà Nội, Nơi Tôi Yêu Em

- CỐ TỔNG - Tên thật là Nguyễn Xuân Bách, xuất thân danh giá, gia thế hiển hách, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên sinh ra khí chất ngạo nghễ, coi trời bằng vung. Thứ gì thích thì giữ, không thích liền đập bỏ không chút do dự. Ăn chơi, ngang tàng, điên loạn, láo lĩnh cái tên Cố Tổng vừa vang lên đã đủ khiến bao kẻ dè chừng.Dù được nuôi dạy bài bản, học trong môi trường danh giá, được đào tạo chuyên sâu để kế thừa cơ nghiệp họ Nguyễn, nhưng Bách lại chẳng mang dáng vẻ của một quý tử chuẩn mực. Ở hắn có sự bất cần, có cái ngông của kẻ đứng trên đỉnh cao mà chẳng xem ai ra gì. - BẠCH TỔNG - Tên thật là Nguyễn Thành Công, cũng là cậu chủ quyền quý của gia tộc lừng danh. Nếu Bách là lửa dữ, thì Công là băng lạnh giấu dao. Mang dung mạo đẹp tựa tiên nhân, nét mặt mềm mại khiến người đời say mê, nhưng tính tình lại ngông cuồng, hỗn láo và phá phách chẳng kém ai.Công học vấn rộng, bằng cấp đầy mình, tốt nghiệp loại giỏi, sở hữu bằng thạc sĩ danh giá, là niềm tự hào được ghi đậm trong gia phả họ Nguyễn. Nhưng càng hoàn hảo bao nhiêu, bản chất hắn lại đáng sợ bấy nhiêu. Dáng vẻ ấp a ấp úng ấy chỉ là lớp màn che mắt thiên hạ. Một khi đã rơi vào tay Nguyễn Thành Công, người ta mới hiểu thế nào là gặp ác quỷ đội lốt thiên thần. Nguyễn Thành Công và Nguyễn Xuân Bách một kẻ ngông cuồng, một người điên loạn. Hai cái tên đứng cạnh nhau liền thành cơn bão quét ngang phố thị xưa. Không ai dám dây vào, không ai muốn chạm mặt, bởi nơi nào họ xuất hiện, nơi đó hoặc là vinh quang hoặc là tan hoang.Người đời gọi họ là cặp đôi phá nhất phố thị, cũng là cặp đôi khiến thiên hạ vừa sợ vừa tò mò nhất năm ấy.
_____
Năm ấy, Hà Nội đổ cơn mưa đầu hạ.
Nguyễn Xuân Bách lần đầu gặp Nguyễn Thành Công trên con phố cổ đông người.Công mặc áo sơ mi trắng, gương mặt đẹp tinh xảo. Nhưng cái miệng thì láo không chịu nổi, ánh mắt ngông nghênh như chẳng xem ai ra gì. Một tên công tử kiêu căng, hỗn láo và đẹp đến đáng ghét.
Bách ngồi trong xe, nhìn người kia chửi thẳng vào mặt đám thiếu gia khác rồi quay lưng bỏ đi. Ngay giây phút đó, hắn biết mình xong rồi.Hắn yêu mất rồi.
Từ hôm ấy, cả Thủ đô đều biết Nguyễn Xuân Bách phát điên vì một người tên Nguyễn Thành Công. Người ta tặng hoa để theo đuổi người mình thích. Riêng Bách mang súng mạ vàng đặt trước cửa nhà Công. Người ta tặng socola. Bách sai người mang dao khắc tên Công lên chuôi, gói bằng ruy băng đỏ, đặt ngay bàn học của cậu.Người ta viết thư tình. Bách đứng dưới ban công hét lớn.
BÁCH
BÁCH
Nguyễn Thành Công, yêu tôi đi.
Công mở của sổ ném chậu cây xuống, rồi thả lại một câu.
CÔNG
CÔNG
Cút đi!
Bách né được cười như thằng điên.
BÁCH
BÁCH
Em đồng ý tôi rồi, đúng không?
Một tháng sao, Công xanh mặt, bước vào thư phòng cha mình.
CÔNG
CÔNG
Cha, con muốn ra nước ngoài !
Ông Linh ngẩn đầu.
Cha Già
Cha Già
Lý do?
Công nghiến răng.
CÔNG
CÔNG
Nếu con ở lại tên Bách kia sẽ làm con điên mất.
Ngoài kia, tiếng động cơ xe Mercedes-Benz 220S rầm rú.
CÔNG
CÔNG
Ba ơi, càng sớm càng tốt.
Ngày Nguyễn Thành Công rời Hà Nội, Nguyễn Xuân Bách đứng trên tầng cao nhất khách sạn nhìn máy bay cất cánh. Hắn châm thuốc, cười nhạt.
BÁCH
BÁCH
Chạy đâu thì chạy, rồi cũng về làm vợ tao thôi.
_______________
END

Tiệc Mừng Ngày Trở Về

Ba năm sau ngày rời Hà Nội, cái tên Nguyễn Thành Công lại lần nữa làm chấn động giới thượng lưu Thủ đô. Lần này, cậu trở về không phải với danh nghĩa cậu út ngang ngược năm nào, mà là niềm kiêu hãnh của gia tộc. Trên tay là xấp giấy khen dày cộp, bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường danh tiếng nước ngoài, cùng tấm bằng thạc sĩ cấp cao khiến bao người nể phục.
Cha Già
Cha Già
Con trai út của ta, cuối cùng cũng trở về.
Cha Già
Cha Già
Quản gia mau chuẩn bị tiệc, phải thật linh đình.
Quản Gia
Quản Gia
Thiệp mời đã gửi xong rồi ạ.
Cha Già
Cha Già
Đèn phải sáng nhất, rượu phải ngon nhất.
Quản Gia
Quản Gia
Vâng.
Công ngồi trên sofa, đôi chân dài miên man bắt chéo lại, vẻ mặt nhàn nhạt, đôi thay thon đẹp khẻ nhất tách trà lên nhấp một ngụm.
CÔNG
CÔNG
Cha làm quá rồi
Cha Già
Cha Già
Xứng đáng.
CÔNG
CÔNG
Tùy cha.
Đêm tiệc diễn ra, biệt phủ họ Nguyễn sáng rực như cung điện. Thảm đỏ trải dài từ cổng vào tận đại sảnh. Hai bên là hoa lan trắng xếp thành từng dãy. Đèn pha lê treo kín trần nhà, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Xe sang nối đuôi nhau trước cổng, tiếng động cơ đắt tiền vang khắp con phố. Khách khứa bước vào, ai nấy đều cười nói.
1?
1?
Nghe nói cậu út đẹp lắm.
2?
2?
không chỉ đẹp lại còn giỏi giang.
3?
3?
Nhà Nguyễn phen này nở mặt rồi.
4?
4?
Con gái tôi thích cậu Công lắm.
4?
4?
Nhất quyết phải đòi cưới cậu Công về làm chồng đấy.
1?
1?
Mà nghe nói, cậu Công được cậu Bách theo đuổi đấy.
3?
3?
Ông dám giành người với Cố Tổng à?
2?
2?
Cố Tổng tàn sát ông.
4?
4?
Không dám không dám.
Cùng lúc đó, Nguyễn Xuân Bách đi cùng cha đến tiệc. Hắn mặc vest đen, tay đút túi quần, vẻ mặt chán đời quen thuộc. Nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía cửa lớn.
Cha Già
Cha Già
Hôm nay con làm sao thế?
BÁCH
BÁCH
Sao là sao?
Cha Già
Cha Già
Mọi hôm ngang tàn lắm mà, sao nay đúng đắn thế?
BÁCH
BÁCH
Cha nói nhiều rồi.
Cha Già
Cha Già
Đừng nói với cha là con vì thằng Công mà chịu đi tiệc à?
BÁCH
BÁCH
Biết rồi còn hỏi.
Cha Già
Cha Già
Ba năm rồi, con vẫn chưa quên nó?
BÁCH
BÁCH
Quên?
BÁCH
BÁCH
Còn nhớ rõ hơn trước.
Tiếng quản gia vang lên giữa đại sảnh:
Quản Gia
Quản Gia
Đại thiếu gia Nguyễn Thành Công đến.
Mọi tiếng nói chuyện lập tức ngưng bặt. Tất cả ánh mắt đều dồn lên cầu thang lớn. Công từ tốn bước xuống. Vest đen ôm lấy thân hình cao ráo, cổ áo mở hờ, cổ tay đeo đồng hồ bạc tinh xảo. Mái tóc vuốt gọn ra sau, gương mặt đẹp đến sắc bén. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống đám đông như chẳng ai đủ tư cách lọt vào mắt cậu.
Ở cuối đại sảnh, Bách đứng chết lặng. Ly rượu trong tay hắn siết mạnh đến nứt cả thành ly.
Cha Già
Cha Già
Con làm gì thế?
Bách không trả lời.
Ba năm trước, Công đã đẹp. Ba năm sau, Công đẹp đến mức khiến hắn muốn cướp người ngay tại chỗ. Công bước xuống hết cầu thang, vừa hay ánh mắt chạm phải Bách. Cậu khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Rồi nhếch môi cười lạnh.
CÔNG
CÔNG
BÁCH
BÁCH
Lâu rồi không gặp.
CÔNG
CÔNG
Ai đây nhỉ?
BÁCH
BÁCH
Em quên tôi?
CÔNG
CÔNG
Người đòi cưới tôi bằng súng với dao.
CÔNG
CÔNG
Nhớ mang máng.
Cha Già
Cha Già
Thằng Công, nói chuyện đàng hoàng.
Công nghe tiếng ông Kiến Huy, quay sang Thái độ lễ phép mà chào.
CÔNG
CÔNG
Cháu chào bác.
Công quay lại nhìn Bách.
CÔNG
CÔNG
Còn anh thì thôi
Bách nghiến răng, nhưng mắt lại sáng lên đầy hứng thú. Đúng là người hắn thích. Miệng hỗn y như cũ.
Xuất cả buổi tiệc Bách chả nói gì, chỉ chăm chăm vào Công đang nâng ly uống với người ta.
Một thiếu gia khác đến gần Công cười tươi.
DƯƠNG
DƯƠNG
Cậu Công, nghe danh bao lâu, giờ mới được gặp.
CÔNG
CÔNG
Vinh Hạnh
Bách đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Cha Già
Cha Già
Con lại làm gì?
BÁCH
BÁCH
Khó Chịu.
Cha Già
Cha Già
Tại Sao?
BÁCH
BÁCH
Nó nói chuyện với thằng khác.
Sau tiệc, khách khứa lần lượt ra về. Bách kéo cha mình lại giữa hành lang.
BÁCH
BÁCH
Cha.
Cha Già
Cha Già
Lại chuyện gì?
BÁCH
BÁCH
Con muốn cưới Công.
Cha Già
Cha Già
Đừng gấp.
BÁCH
BÁCH
Rất gấp.
Cha Già
Cha Già
Con nghiêm túc?
BÁCH
BÁCH
Con nghiêm túc.
Cha Già
Cha Già
Cha chưa bao giờ thấy con như vậy.
BÁCH
BÁCH
Hôm nay nghiêm túc.
Bách quay đầu nhìn về cuối hành lang, nơi Công đang đứng nói chuyện với cha mình. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ấy.
BÁCH
BÁCH
Ba năm trước con muốn có cậu ta.
BÁCH
BÁCH
Bây giờ con muốn giữ cậu ta cả đời.
Cha Già
Cha Già
Được ta sẽ bàn với ông Linh sau.
Bách nhếch môi cười, lần đầu tiên tối nay thật sự vui vẻ. Ở đầu kia hành lang, Công đột nhiên hắt hơi một cái.
CÔNG
CÔNG
Lạ thật.
Cha Già
Cha Già
Sao thế con?
CÔNG
CÔNG
Con có cảm giác sắp có chuyện rất phiền sẽ xảy ra.
_______________
The End.

Rước Em Về Dinh.

Vài hôm sau buổi tiệc mừng Nguyễn Thành Công trở về, cả phố thị xưa đã râm ran một tin đồn lớn. Nhà họ Nguyễn phía Bắc muốn sang nhà họ Nguyễn phía Nam hỏi cưới cậu út Thành Công. Mà người đứng ra hỏi cưới chính là Nguyễn Xuân Bách. Tin vừa lan ra, thiên hạ được phen xôn xao.
1?
1?
Con chó điên đó mà cũng biết cưới xin à?
3?
3?
Nghe nói mê cậu Công lâu rồi.
1?
1?
Phen này náo nhiệt ghê.
Sáng hôm ấy, từ sớm con đường trước phủ ông Linh đã đông nghịt người đứng xem. Đoàn sính lễ kéo dài gần hết con phố. Đi đầu là đội người khiêng tráp mặc áo gấm đỏ, khăn đóng chỉnh tề. Sau lưng là từng mâm lễ phủ vải điều thêu chỉ vàng, xếp ngay ngắn, nối đuôi nhau bước vào trong tiếng trống rộn ràng. Tráp đầu tiên là trầu cau têm cánh phượng, tượng trưng cho phu thê son sắt. Tráp thứ hai là chè sen, mứt quý, bánh phu thê được làm tinh xảo. Tráp thứ ba là vàng bạc, ngọc ngà, trang sức chói mắt khiến người xem trầm trồ.Tráp thứ tư là gấm vóc thượng hạng, lụa tơ tằm nhập từ phương xa. Tráp cuối cùng khiến ai nấy há hốc mồm một hòm gỗ lim đầy giấy tờ đất đai, khế ước cửa hàng, cùng chìa khóa vài căn nhà mặt phố.
2?
2?
Nhà Nguyễn đem nửa gia tài qua hỏi cưới hả?
1?
1?
Không, là để đổi lấy cậu Công.
Ông Huy, cha của Bách bước xuống xe đầu đoàn, áo dài đen thêu chỉ bạc, dáng vẻ uy nghiêm. Theo sau là Nguyễn Xuân Bách. Hôm nay hắn hiếm hoi ăn mặc nghiêm chỉnh, áo gấm đen, tóc vuốt gọn, vẻ ngông cuồng thường ngày bị ép xuống vài phần. Nhưng ánh mắt vẫn ngang tàng, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa lớn phủ ông Linh.
Cha Già
Cha Già
Hôm nay mà gây loạn cha đánh gãy chân con.
BÁCH
BÁCH
Con đến cưới vợ, không cướp.
Cha Già
Cha Già
Cha thấy với con hai việc này giống chứ có khác gì đâu?
BÁCH
BÁCH
Họ không gã thì con cướp.
Bên trong đại sảnh, ông Linh đã ngồi chờ sẵn. Ông cười tươi tiếp đón:
Cha Già
Cha Già
Chà, hôm nay ngọn gió nào thổi ông Huy đến đây vậy?
Cha Già
Cha Già
Gió đưa thằng con bất hiếu của tôu đến cầu thân.
Cha Già
Cha Già
Nó cũng biết cầu thân cơ à?
Bách bước lên một bước, cuối đầu.
BÁCH
BÁCH
Cháu chào bác.
Cha Già
Cha Già
Hôm nay ngoan thế?
BÁCH
BÁCH
Vì con muốn cưới con trai bác.
Cha Già
Cha Già
Thẳng thắn đấy.
Ở phía trong rèm, Nguyễn Thành Công ngồi nghe hết, mặt không biểu cảm.
Quản Gia
Quản Gia
Thiếu gia, cậu có muốn ra không?
CÔNG
CÔNG
Ra làm gì? Ra xem chó điên cầu hôn à?
Sau màn lễ nghi, ông Huy đứng dậy nói chuyện chính:
Cha Già
Cha Già
Hôm nay tôi mang sính lễ đến, xin hỏi cưới cậu út nhà ông cho con trai tôi.
Cha Già
Cha Già
Ông biết thằng Bách nổi tiếng phá làng phá xóm chứ?
Cha Già
Cha Già
Biết.
Cha Già
Cha Già
Nó còn điên.
Cha Già
Cha Già
Biết.
Cha Già
Cha Già
Nó từng dọa con tôi bằng súng.
Ông Huy quay sang nhìn Bách.
Cha Già
Cha Già
Có chuyện đó à Bách?
BÁCH
BÁCH
Súng mạ vàng rất đẹp.
Cha Già
Cha Già
Thằng này được.
Cha Già
Cha Già
Ta gật đầu.
Ngoài sân lập tức vang tiếng pháo mừng. Cả phủ náo động.
Công mặt lạnh từ trong rem đi ra.
CÔNG
CÔNG
Cha vừa nói gì?
Cha Già
Cha Già
Cha gả con rồi.
CÔNG
CÔNG
Con không đồng ý.
Cha Già
Cha Già
Không cần.
CÔNG
CÔNG
Cha.
Cha Già
Cha Già
Con trai, nhà này từ trước đến nay ai trị nổi con?”
Cha Già
Cha Già
Nó.
Cha Già
Cha Già
Trị được con.
Công nhìn hắn, muốn đâm chết ngay tại chỗ.
__
Nửa tháng sau, hôn lễ diễn ra long trọng nhất phố thị nhiều năm qua. Đèn lồng đỏ treo kín từ đầu đường đến cuối ngõ. Tiếng pháo nổ vang trời từ sáng sớm. Quan khách tấp nập, xe ngựa nối dài, người hầu chạy không kịp thở. Nguyễn Thành Công mặc hỷ phục đỏ thêu chỉ vàng, gương mặt đẹp đến mức sắc sảo, nhưng sắc mặt thì lạnh như muốn đưa tang. Nguyễn Xuân Bách cũng trong hỷ phục đỏ đen, môi cười từ đầu đến cuối, đắc ý đến mức ai nhìn cũng muốn đấm.
Khi làm lễ bái đường, người chủ hôn hô lớn: “Nhất bái thiên địa!” Hai người cúi lạy. “Nhị bái cao đường!” Hai nhà cha mẹ cười rạng rỡ. “Phu phu giao bái!”
BÁCH
BÁCH
Vợ yêu, cúi thấp chút.
CÔNG
CÔNG
Tối nay anh ngủ ngoài sân.
Hai người vẫn cùng cúi lạy giữa tiếng vỗ tay vang dội.
Khi bị đưa vào tân phòng, Công ngồi trên giường cưới, khăn đỏ phủ đầu. Cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân quen thuộc tiến gần. Bách nâng khăn lên, nhìn gương mặt người trong mộng của mình dưới ánh nến đỏ, mắt tối đi vài phần.
BÁCH
BÁCH
Cuối cùng cũng cưới được rồi.
_______________
The End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play