[DuongHung] Trùm Trường Và Học Bá?
Chap 1
Tác giả
Chào mọi người nha
Mấy ảnh mạng từ đầu chap cho tới end đều cre ở đầu truyện r nha ạ
Dưới cái nắng gay gắt của giờ tan tầm, không gian sau dãy nhà đa năng bỗng trở nên ngột ngạt khi Trần Đăng Dương cùng đám đàn em đang vây quanh một nam sinh nhỏ nhắn. Dương thong thả tiến lại gần, bàn tay thô bạo đẩy mạnh vào vai đối phương khiến Lê Quang Hùng hơi loạng choạng
Trần Đăng Dương
Chào cậu, học bá tài năng của khối mười hai. Nghe nói hôm nay cậu lại vừa được điểm tuyệt đối môn Toán, có phải không?
Lê Quang Hùng
//chỉnh lại gọng kính bị lệch//
Lê Quang Hùng
Điểm số của tôi không liên quan gì đến anh. Nếu anh muốn hỏi về bài vở thì có thể đến thư viện, còn ở đây thì tôi không có gì để nói
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Đăng Dương
Cậu tưởng có cái mác học giỏi là tôi không dám động vào cậu à? Tôi ghét nhất là cái thái độ khinh khỉnh này của cậu đấy. Ngoan ngoãn đưa bài tập về nhà đây cho tôi chép, không thì đừng trách tại sao hôm nay cậu về nhà muộn
Lê Quang Hùng
Tôi không có thói quen tiếp tay cho sự lười biếng. Anh có thể đánh tôi, nhưng kiến thức trong đầu tôi thì anh không bao giờ cướp được
Trần Đăng Dương
Để xem cái miệng của cậu còn cứng được bao lâu. Nào mấy đứa, xem trong cặp của cậu ta có gì thú vị không?
Đám đàn em lao vào giật lấy chiếc cặp sách của Hùng, trút hết sách vở xuống mặt đất đầy bụi bẩn. Hùng siết chặt nắm đấm, đôi mắt khẽ dao động nhưng vẫn không chịu hạ mình cầu xin. Dương dùng mũi giày di di lên quyển vở ghi chép tỉ mỉ của Hùng, nhìn cậu với vẻ đắc thắng
Trần Đăng Dương
Sao nào? Bây giờ cậu muốn tự mình đưa bài giải ra, hay muốn tôi xé nát đống giấy lộn này của cậu?
Lê Quang Hùng
Anh thật là thảm hại, Đăng Dương. Anh chỉ biết dùng sức mạnh để khỏa lấp đi sự rỗng tuếch trong đầu mình thôi sao?
Rỗng tuếch = trống rỗng hoàn toàn, không có gì bên trong
Trần Đăng Dương
//khựng lại_nụ cười trên môi tắt//
Trần Đăng Dương
Cậu vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem!
Trận chiến giữa sự kiêu hãnh của học bá và sự ngang tàng của trùm trường mới chỉ bắt đầu, và chắc chắn những ngày tháng tới của Quang Hùng tại ngôi trường này sẽ không còn yên ổn
Chap 2
Trần Đăng Dương
//siết chặt lấy cổ áo em//
Bàn tay Đăng Dương siết chặt lấy cổ áo Quang Hùng, khiến những sợi gân xanh trên mu bàn tay anh hằn lên rõ rệt. Không gian xung quanh dường như đông cứng lại, đám đàn em nín thở chờ đợi một cú đấm giáng xuống. Thế nhưng, trái ngược với vẻ hung hãn đó, Hùng vẫn đứng vững, đôi mắt sau lớp kính cận nhìn thẳng vào Dương không một chút né tránh
Lê Quang Hùng
Anh định dùng nắm đấm để chứng minh là mình không rỗng tuếch sao? Nếu đánh tôi làm anh thông minh lên được một chút, thì cứ tự nhiên
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi không dám? Ở cái trường này, chưa một ai dám sỉ nhục tôi như thế, kể cả giáo viên!//gằn giọng//
Dương gằn giọng, cánh tay vung lên không trung nhưng rồi đột ngột dừng lại giữa chừng. Nhìn thấy sự kiên định đến mức lì lợm trong ánh mắt của Hùng, trái tim của tên trùm trường bỗng hẫng đi một nhịp. Một cảm giác kỳ lạ, vừa bực bội vừa tò mò, len lỏi vào tâm trí anh. Dương ném mạnh Hùng về phía sau, khiến cậu va lưng vào tường đá
Trần Đăng Dương
Đánh cậu thì bẩn tay tôi. Nhưng Hùng này, cậu đã khơi dậy sự hứng thú của tôi rồi đấy. Từ ngày mai, mỗi sáng cậu phải có mặt ở cổng trường để mang cặp cho tôi. Nếu thiếu một ngày, đống sách vở yêu quý này của cậu sẽ nằm trong thùng rác
Lê Quang Hùng
Anh đang nằm mơ sao? Tôi không phải là đầy tớ của anh.
Anh đang nằm mơ sao? Tôi không phải là đầy tớ của anh = lời nói thể hiện sự khó chịu, phản đối việc bị sai khiến, khẳng định không có nghĩa vụ phải nghe theo người khác
Trần Đăng Dương
Cậu không có quyền lựa chọn. Hoặc là làm theo lời tôi, hoặc là mỗi ngày đi học của cậu sẽ là một cơn ác mộng. Để xem học bá như cậu chịu đựng được bao lâu
Lê Quang Hùng
//cúi xuống nhặt sách vở vào cặp//
Cậu không nói thêm một lời nào, lướt qua vai Dương như thể anh ta là một bóng ma vô hình. Hành động phớt lờ đó khiến Dương tức tối đến mức nghiến răng ken két
Trần Đăng Dương
Này! Tôi vẫn chưa nói xong đâu!
Lê Quang Hùng
Hết giờ rồi. Tôi còn phải về làm bài tập, loại việc mà cả đời này chắc anh không bao giờ hiểu được cảm giác thú vị của nó đâu
Dương đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ nhưng đầy cứng cỏi của Hùng đang khuất dần sau dãy hành lang. Một tên đàn em tiến lại gần, định nói gì đó thì bị Dương trừng mắt khiến hắn phải im bặt. Trong lòng trùm trường lúc này là một mớ hỗn độn, anh lẩm bẩm tên của đối phương như một lời thách thức thầm lặng. Cuộc chơi này, chắc chắn sẽ còn rất dài
Chap 3
Giờ nghỉ trưa tại căn tin trường chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Nhóm của Trần Đăng Dương vừa bước vào, cả một dãy bàn dài tự động trống chỗ vì không ai dám ngồi gần bốn "ông trùm" của trường. Lê Quang Hùng và các bạn của mình vừa bưng khay cơm tìm chỗ thì đã bị nhóm của Dương chủ động vây quanh
Nguyễn Quang Anh
Chào bạn Duy nhé, trông bạn hôm nay có vẻ xanh xao quá, hay là do mải học quá mà quên cả ăn? Để tôi nhường cho bạn miếng đùi gà này nhé?
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh bớt giả bộ tốt bụng đi. Tôi không cần đồ ăn của anh, và làm ơn đừng có chắn đường tôi nữa, tôi không muốn khay cơm của mình dính bụi từ người anh đâu
Trần Minh Hiếu
Này Đặng Thành An, nghe nói cậu vừa đạt giải nhất cuộc thi toán sao? Thông minh thế thì đoán thử xem, nếu bây giờ tôi làm đổ khay canh này lên người cậu, cậu sẽ dùng công thức nào để lau sạch nó?
Đặng Thành An
Anh Hiếu, anh nên dành cái sự hung hăng đó vào việc tập luyện thể thao đi thì hơn. Đừng có đứng đây mà thể hiện cái uy quyền hão huyền của mình với tôi, nhìn anh thật sự rất thảm hại đấy
Hão huyền = không thực tế, chỉ là tưởng tượng viển vông, khó hoặc không thể xảy ra
Cho những bạn nào không biết viển vông
Viển vông = xa rời thực tế, mơ mộng không khả thi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bạn Pháp ơi, tôi đã bảo là tôi thích cuốn sổ tay của bạn rồi mà? Sao bạn cứ giữ khư khư như giữ vàng thế? Hay là để tôi cầm hộ vài ngày, khi nào bạn đồng ý đi chơi với tôi thì tôi trả lại?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Tài, tôi nói lại lần cuối, trả lại nắp bút cho tôi! Anh đừng có ỷ mình là trùm trường rồi muốn làm gì thì làm. Ở đây có camera, anh định để bị mời phụ huynh lần nữa sao?
Bầu không khí giữa hai bên hừng hực như lửa. Lê Quang Hùng đứng giữa vòng vây, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Trần Đăng Dương•người đang ung dung ngồi trên bàn, đôi chân dài gác lên ghế vô cùng ngạo mạn
Trần Đăng Dương
Chào học bá. Thấy không, bạn bè tôi ai cũng quý mến nhóm của cậu cả. Hay là chiều nay năm giờ, cậu dẫn cả hội này ra sân bóng xem bọn tôi đấu giao hữu đi?
Lê Quang Hùng
Anh Dương, tôi không rảnh để tham gia mấy trò tiêu khiển vô bổ của các anh. Và nhắc nhở anh một chút, bạn bè anh đang làm phiền bạn bè tôi đấy
Tiêu khiển vô bổ = giết thời gian bằng việc không có ích, không mang lại giá trị gì
Trần Đăng Dương
Phiền sao? Tôi lại thấy tụi nó đang trò chuyện rất vui vẻ mà. Nhưng mà Hùng này, nếu chiều nay cậu không xuất hiện ở sân bóng, tôi không chắc là ngày mai bạn Duy của cậu còn giữ được cái xe đạp nguyên vẹn ở nhà xe đâu
Lê Quang Hùng
Anh định dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu đó để ép buộc tôi sao? Trần Đăng Dương, anh đúng là chẳng thay đổi chút nào
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ thay đổi vì người tôi thích thôi, còn với cậu... tôi thích dùng cách này hơn. Năm giờ chiều, sân bóng rổ. Đừng để tôi phải cử người đến tận lớp đón cậu nhé
Lê Quang Hùng
Được, tôi sẽ đến. Nhưng sau đó các anh phải chấm dứt cái trò bắt nạt bạn bè tôi ngay lập tức
Lê Quang Hùng
Thành giao! Nhớ nhé học bá, tôi sẽ đợi cậu ở đó
Dương nhếch môi cười đắc ý, đứng dậy vỗ vai Quang Anh và Minh Hiếu rồi cả hội nghênh ngang rời đi trong sự tức tối của nhóm học bá. Hùng nhìn theo bóng lưng của Dương, trong đầu bắt đầu tính toán những bước đi tiếp theo cho cuộc đối đầu đầy rắc rối này
Tác giả
Mà trong khi nó hơn 300 chữ luôn á chứ
Tác giả
Xoá 3 chap rồi làm lại cái mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play