[YEOSM]|Oai X Roger| Dưới Đáy Tàn Tro
#1
_Kể từ khi tôi gặp hắn qua một lần nói chuyện và sau lần tôi bị vã cho một trận thì đến giờ đã không còn thấy hắn đâu nữa_
_Có thể nói là biến mất tâm hơi luôn, mà tôi cũng không bận tâm lắm vì tôi chả ưa hắn tí nào cả_
_Giờ tôi cứ tiếp tục tồn tại như một cuộc sống thường ngày thôi, suy nghĩ rồi lo lắng mãi chi cho phiền não_
_Bucky đứng từ xa nói vọng lại và vẫy tay chào tôi_
Roger
*Đúng rồi..- Đây là đời thực, sao tôi cứ tỉnh dậy là nhớ lại ngày hôm đó*
Roger
*Đã tự hứa với lòng là sẽ không suy nghĩ nhiều nữa cơ đấy*
Bucky
[Chạy lại] Anh ổn rồi chứ, vết thương đã lành hẳn chưa?
Roger
Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn vì đã hỏi thăm tôi
Bucky
Có gì đâu Roger, chúng ta là bạn mà anh biết chứ
Roger
*Tôi đã bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này chưa?*
Bucky
[Bất giác hỏi] Anh ổn không Roger..?
Bucky
Vậy thì tốt, tại tôi thấy anh cứ thẩn thờ suy tư kiểu gì ấy
Bucky
Bộ có chuyện gì phiền não à
Roger
[Đánh trúng tim đen] À..Ko..- Ko có gì cả, mọi thứ đều ổn
Bucky
Nếu có chuyện gì cần tâm sự...
Bucky
Thì có tôi và mọi người đây
Roger
Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ
Bucky
Anh có nghe thấy ai đó vừa gọi tên tôi không?
Roger
Nhưng có lẽ tôi đoán được rồi
Hoan
[Chạy lại] Ha.. ha.. Chào hai người
Bucky
[Ôm] Lâu quá không gặp
Hoan
[Đáp lại] Lâu thật cũng gần 1 năm rồi
Bucky
[Bỏ ra] Sau vụ việc hôm đó, tớ đã không thấy cậu đâu
Bucky
Rốt cuộc cậu đã ở đâu đấy
Hoan
Tớ có vài việc cần giải quyết nhưng vì gấp quá nên không kịp nói với cậu
Hoan
[Nhìn Roger] Vết thương của anh ổn rồi chứ Roger?
Roger
[Ôm chầm lấy phần đầu của mình] Đau quá..- Đầu tôi đau chết mất..- Agh..!
Roger
[Ngã quỵ] Ha.. ha..!
Bucky
[Lo lắng] Anh sao vậy Roger!
Hoan
[Đỡ lấy] Anh ổn chứ Roger!
Roger
[Mồ hôi đầm đìa] *Chuyện gì vậy.. đã xảy ra chuyện gì? Sau đầu lại đột ngột đau tới vậy...- Không.. không ổn rồi.. Mình.. mình choáng quá...*
Hoan
Anh mau tỉnh lại đi !
Chuyện gì đang xảy ra với Roger? Cậu ấy sẽ ổn chứ?
Mọi chuyện đang dần được hé lộ, quá khứ và sự mất mát, tình yêu và thù hận sẽ được tiết lộ vào chương tiếp theo. Hãy đón xem
#2
_Vào năm tôi vừa 13 tuổi, tôi đã gặp được hắn ta_
Roger
[Ánh mắt long lanh] Dạ vâng ạ
Oti
Mẹ cháu và ba cháu có việc bận đột xuất nên họ đã gửi gắm con cho bác trông hộ
Oti
Nên con phải nghe lời bác bảo đấy
Oti
Bây giờ con muốn làm gì đó không?
Oti
Nếu trong khả năng của bác, bác sẽ đáp ứng
Roger
Con đang hơi chán, con muốn có ai đó chơi cùng ạ
Oti
Con có muốn gặp con trai của bác không?
Roger
[Ngây thơ nhìn Oti] Con trai bác ạ?
Oti
Đúng vậy, hiện tại nó đang ở trong phòng sách trên tầng 2 đấy
Oti
Con có muốn gặp nó không?
Oti
Vậy theo bác [Đưa tay]
_Trên đường đi đến phòng sách như dự kiến ban đầu, lúc đó tôi đã dại dột, tôi đã lỡ miệng hỏi bác một câu, một câu hỏi mà bác ấy không muốn nhắc đến hay nhớ lại_
Roger
À bác Oti ơi, con có một điều muốn hỏi ạ
Roger
[Khó nói] Sao con không thấy... ba của con trai bác ạ
Oti
[Khựng lại giữa cầu thang] ...
Roger
[Đứng lại] Có..- Có chuyện gì sao hả bác?
Oti
[Tay còn lại run rẩy, nắm chặt vào da thịt] Bác..- Bác...
Roger
[Khó xử] *Có lẽ mình đã hỏi điều không nên hỏi rồi, mình nên lái sang chuyện khác mới được*
Roger
À.. Bác ơi, hay là mình tới phòng sách đi ạ, con muốn gặp con của bác ạ
Oti
Ừ.. Đi nào [Thả lỏng tay hơn một chút]
Roger
[Gượng cười] *Mình nghĩ là... mình không nên nhắc chuyện này lại nữa nhỉ*
_Đó là lúc mà tôi thấy mình thật khốn nạn và tự trách, không biết tại sao lúc đó lại hỏi câu như vậy, dần dần khi lớn lên tôi mới bắt đầu đi tìm tòi về mọi chuyện đã xảy ra, đã nhiều lần tìm hiểu nhưng vẫn không thấy được manh mối gì, thật đáng thất vọng_
Oai
Là ba ạ [Bước ra từ trong góc phòng]
Oti
Ừ là ba, ba có chuyện muốn nói đây
Oai
Kia là ai vậy ạ? [Đi lại]
Oti
À, đây là chuyện ba tính nói
Oti
Đây là con của dì Venus tên Roger, vì có một số chuyện cần giải quyết nên đã gửi gắm cậu bé này ở lại 1, 2 hôm với chúng ta
Oti
Đây là con bác, nó tên là Oai có thể nói nó nhỏ hơn cháu 1 tuổi, có gì hơi đứa chơi với nhau hòa thuận đấy
Oti
Vậy hai đứa ở đây chơi với nhau, ta đi ra bên ngoài một chút rồi ta vào với hai đứa
_Sau khi cách cửa vừa đóng lại, cũng là lúc hiềm khích giữa tôi và hắn bắt đầu nảy sinh_
#3
_Tôi và hắn đã ở cùng nhau sau 15 phút thì cả hai bắt đầu có hiềm khích_
__Tại sao lại có hiềm khích sao? Tại tôi đã lỡ làm rách quyển sách mà hắn ta ưa thích nhất nhưng thật tình là tôi không cố ý làm vậy, trong 1 phút lỡ cầm quyển sách và giựt mạnh từ tay hắn mà làm rách chỉ vì tôi cũng muốn được xem cùng nhưng hắn lại không muốn cho xem nên tôi đã khó chịu và thành ra như này. Nhưng xem xét kỹ lại lỗi cũng nằm ở tôi mà ra_
Roger
[Cầm một trang quyển sách] Tôi.. tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy
Roger
[Định vớ tay xin lỗi] Hay là.. tôi mua..-!
Oai
[Hất tay Roger] Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!
Oai
Cậu tính nói gì? Mua quyển khác à?
Oai
Cậu có đang bị ảo tưởng không? Đây là quyển sách mà bố tôi đã tặng cho tôi đấy!
Oai
Nó là vật vô giá đối với tôi, không có gì thay thế được nó đâu, cậu nói mua là mua được à!
Oai
[Đá mạnh vào bụng] ...!
Roger
[Ngã nhào ra sau] A-!
Oti
[Nghe thấy tiếng động nên chạy vào] Có chuyện gì xảy ra ở đây?!
Oti
[Chạy lại] Con không sao chứ Roger, đã có chuyện gì vậy?
Roger
[Hối lỗi] Con không sao thưa bác, chỉ là... con đã... [Nhìn Oai]
Oti
[Nhìn Oai] Oai chuyện gì..- [Thấy quyển sách đang cầm]
Oai
[Tức giận đến mức quấu chặt tay vào da thịt] Ba à.. con cảm thấy hơi mệt rồi, con về phòng trước đây [Máu rướm ra từ lòng bàn tay]
Oai
[Cúi người] Con xin phép
Oai
[Nhìn Roger] ... [Quay người rời đi]
Oti
[Quay lại nhìn Roger] Chuyện này là sự thật sao Roger?
Roger
Con thật sự không cố ý, chỉ là... [Khó nói]
Oti
[An ủi] Không sao, con đừng trách bản thân, chẳng qua.. chẳng qua Oai rất trân trọng, yêu thương bố của mình nên mới hành xử như vậy, con đừng quá bận tâm
Oti
Có gì ta sẽ nói chuyện với nó
_Tôi còn nhớ rõ ánh mắt ấy, ánh mắt nằm trong vầng tối đen tuyền chết người, không cảm xúc mọi chỗ ngồi cuối cùng trong đôi mắt điều nhường chỗ cho một sự tức giận không nói bằng lời. Đôi đồng tử màu cam hổ phách ánh lên sự quyền lực nhưng giờ đây lại chứa đầy hiềm khích, sự tức giận bao trùm khiến nó trở nên giống như ngọn lửa đang bùng cháy giữa màng đêm sâu thẩm không chổ chôn chân_
_Tôi lúc đó rất lo sợ, lo sợ hắn ta sẽ không bỏ qua vụ việc này một cách đơn giản vì tôi đã lỡ tay làm hư đồ vật không nên đụng vào_
Oti
[Đưa tay] Được rồi, đứng dạy nào ngồi dưới đấy lạnh lắm
Roger
[Nắm lấy] Dạ vâng...
Oti
Con cứ xuống dưới ngồi nghỉ ngơi đi, để ta đi xem Oai
Oti
[Mỉm cười] Ngoan lắm...- [Quay người rời đi]
Roger
*Mình có nên theo nghe lén không?*
Roger
*Như vậy có bất lịch sự không?*
Roger
*Nhưng mình muốn biết mọi chuyện để xin lỗi và chuộc lỗi với cậu ta*
Oai
[Đấm mạnh vào tường] ...-!!
Oai
[Rưng rưng] Con xin lỗi... con xin lỗi bố...
Oai
[Ngã quỵ, hai tay áp vào bức tường nức] Con đã không thể giữ được kỷ vật cuối cùng khi con còn gặp bố rồi...
Oai
Con thật vô dụng và khốn nạn đúng không bố?
Oai
[Thu mình, gập người vào hai đầu gối ôm chặt đến mức run rẩy] Con hận... con hận vì con không thể cứu bố, con hận vì cậu ta đã làm hư quyển sách của bố nhưng con chả thể ra tay mạnh hơn... Con muốn lắm nhưng con không hiểu sao lại vậy nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play