[Boylove/Xuyên Không]Đừng Buớng Nữa, Bé Con~
chap 1
//...//:hành động, cảm xúc
*...*:suy nghĩ
/.../:nói nhỏ, thì thầm
📞:gọi điện
📲:xem điện thọai
💬:nhắn tin
Sao mọi người lại quan tâm và thích nó đến vậy?
Rốt cụôc nó có gì để khiến chúng ta lao đầu vào
Tôi... một kẻ từ nhỏ chả biết "yêu" là gì. Vì chính ba mẹ tôi còn chẳng cho tôi thứ gì gọi là quan tâm
Từ khi sinh ra, tôi đã bị họ vứt bỏ
Tôi lúc đó chỉ là đứa bé 3 tuổi, chẳng biết làm gì ngoài khóc òa lên
Người qua đuờng chẳng mấy bận tâm
Tôi chỉ bất lực khóc lóc trong vô vọng
1 bàn tay đã xuất hiện dơ ra truớc mặt tôi, tôi nín khóc, nguớc lên nhìn
Lê Hữu Thanh
*người này là ai...?*
quần chúng nữ
cô giáo:em không có nhà hả?
quần chúng nữ
cô giáo:Vậy thì về nhà với cô nhé, cô cũng múôn có con lắm //cười hiền hậu//
Lê Hữu Thanh
*oa...đó là...*//hai mắt dần sáng lên//
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ai đó nở nụ cười dịu dàng như vậy
Tôi đuợc cô ấy đưa về nhà, đuợc cho ăn, chăm sóc, cưng chiều khiến tôi rất vui
Cô còn hứa sẽ cho tôi đi học
Lần đầu tiên tôi cảm thấy "tình yêu" là như vậy
Thấm thoát đã trôi qua hơn 15 năm
Lúc đó thì tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học
Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến hôm đó...
Cũng là ngày... tôi nhìn mặt nguời mẹ nuôi đáng kính của mình lần cuối
Lê Hữu Thanh
//mở cửa buớc vào//Mẹ ơi con về rồi...
Lê Hữu Thanh
//ngó quanh//ủa mẹ đâu?
Lê Hữu Thanh
//đi vào//mẹ ơiii
Sau 1 hồi tìm kiếm không thấy bà đâu nên cậu đã lo lắng chạy ra ngòai tìm
Tiếng kim loại chói tai va chạm vào nhau
Chiếc xe ô tô đen đã đâm trúng chiếc taxi
quần chúng nam
tài xế taxi://vác ai đó lên vai, cố ra khỏi xe dù bị thuơng nặng//quý khách... bà cố chịu chút nữa..
Lê Hữu Thanh
//rùng mình//
nhìn từ xa cậu thấy bóng dáng quen thuộc đuợc người ta đỡ. Cậu chạy vội đến, giúp tài xế đỡ bà
Lê Hữu Thanh
mẹ ơi.. //giọng run run//
quần chúng nam
tài xế taxi:p-phải mau đến bệnh viện...
Lê Hữu Thanh
À... vâng.. //lấy điên thọai run rẩy gọi bệnh viện//
quần chúng nam
bác sĩ://tháo khẩu trang, thở dài, mặt u bùôn//Vết thuơng ở đầu bị xúât huyết nặng, bà ấy nhóm máu AB nên chúng tôi không còn máu dự phòng, chúng tôi chân thành xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức..
Lê Hữu Thanh
//ngã khụyu//Không thể nào...
quần chúng nam
bác sĩ:chúng tôi rất lấy làm tiếc...
Trái tim cậu giờ đã vỡ vụn
Cậu đã.. để mất người đã yêu thuơng mình
Cậu đến bên giuờng bệnh đắp chăn trắng, từ từ mở chăn ra
Lê Hữu Thanh
//cuời méo mó, nuớc mắt lăn dài//mẹ,... sao mẹ bỏ con... mẹ đúng là. đồ xấu xa
Lê Hữu Thanh
Sao mẹ... bỏ con.. ? //khóc nấc//
quần chúng nam
tài xế taxi:l-là lỗi tôi... tôi sẽ đền bù..
quần chúng nam
tài xế taxi//vỗ vào lưng cậu//
Lê Hữu Thanh
//giọng run//K-không phải tại chú... là do người đó...
Lê Hữu Thanh
d- dù gì cũng cảm ơn chú..
Lê Hữu Thanh
cháu sẽ tự giải quyết...
quần chúng nam
tài xế taxi:ờm... vậy tôi đi đây...//đi đứng loạng choạng ra khỏi phòng//
Lê Hữu Thanh
//đứng nhìn cái xác 1 hồi lâu //
Cậu cứ đứng trơ ra nhìn đến khi nhân viên đưa thi thể đi bảo quản cậu mới chịu về
Đám tang bà cũng có kha khá người tham gia, nào là các giáo viên trong truờng, nào là những nguời đã nghỉ hưu va 1 số bạn thân, rồi còn gia đình bà,họ hàng bận việc công tác nghe tin bà mất liền vội vàng về nuớc
Trong suốt buổi lễ, cậu chỉ có thể nhìn bà nằm trong chiếc quan tài phủ đầy hoa mà bất lực khóc nghẹn
Sau đám tang, cậu đuợc huớng dẫn kí hơp đồng thừa huởng tài sản của bà
Khi ngôi mộ đuợc xây dựng xong và đã cho chôn cất hài cốt của bà. Cậu cứ ngồi khuỵu xuống, nhìn ngắm ngôi mộ 1 hồi lâu mới chịu rời đi
Từ ngày bà mất, cậu đã rất chăm chỉ học hành và đỗ đuợc truờng đại học danh tiếng
Giờ cậu nổi tiếng là học bá lạnh lùng sắc bén, mỗi khi thấy ai tỏ tình cậu đều rất kinh tởm, từ chối thẳng mặt và xé nát bức thư tình truớc mặt đối phuơng
Cậu cho rằng chẳng ai làm cậu hạnh phúc ngoài bà ấy
Khi có người phản kháng cậu liền đe dọa họ, 1 cái liếc mắt đầy lạnh lùng và áp lực
Cậu cũng hay sa đà vào mấy vụ đánh nhau và hút thuốc
Nhưng cậu vẫn là học bá toàn truờng chả thay đổi gì
Nên có nhiều nguời nguỡng mộ nên đi theo cậu để làm đàn em cậu
cậu thích thú vì có người sai khiến tùy ý nên đã đồng ý cho họ đi theo. Và thế là.. tin đồn cậu làm trùm truờng ra đời
Izuniee(t/g)
đây là lần đầu tui viết truyện á
Izuniee(t/g)
có gì thông cảm và góp ý ạ
chap 2
__________________________
Đã hơn 3 năm kể từ khi mẹ mất
Cậu về ngôi nhà quen thuộc nhưng không còn hơi ấm của mẹ
cậu mệt mỏi vứt cặp ra sofa và đi tắm
Tắm xong cậu mặc bộ đồ ngủ đơn giản rồi ra ngoài ăn tối
Đi qua khu để rác, cậu chưa múôn đi ngay mà lại vào con hẻm gần đó lấy điếu hút thúôc
Lê Hữu Thanh
//phả khói//Aiss đell hiểu sao khó chịu vãiii
Chợt có người đến đổ rác, vẻ mặt trông rất tức giận, có vẻ là 1 bà mẹ
quần chúng nữ
bà hàng xóm:Nuôi nó ăn học đàng hòang mà nó đọc ba cái thể lọai gì đây không biết à! //vứt bao rác vào thùng, rơi ra 1 quyển truyện//
quần chúng nữ
bà hàng xóm:Về phải cắt bớt tiền tiêu vặt mới đuợc//bỏ về//
Lê Hữu Thanh
//tò mò//*có gì vậy nhỉ?*
Lê Hữu Thanh
//lấy quyển truỵên ra từ thùng//hửm, gì đây? Tiểu thuyết hả? Đọc thử coi
Lê Hữu Thanh
//vứt lại quyển sách vào thùng//Mẹ nó, viết cái thể lọai gì đây?
Lê Hữu Thanh
Biết thế mình đi ăn cho xong, tốn thời gian đọc cái của nợ này//dập điếu thuốc, đứng dậy bỏ đi//
Tên truyện cậu đọc":Từng ngày bên em"
Nội dung kể về nu9 Chu Liên Hoa- 1 người con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, nết na, v. v
Cô dần lấy đuợc tình cảm của các n9 nhờ sự việc đã cứu họ khỏi chết cháy năm xưa
Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, bên trong cô ả thực chất là 1 con hồ ly tinh gian xảo
Cô ta muốn lấy lòng hết các n9 để chiếm đọat tài sản từ họ. Cô đã không từ thủ đọan giở trò rồi lại khóc lóc đổ lỗi cho n8. Mà n8 lại trùng tên với cậu-Lưu Thiên Thanh
Cậu luôn cắn răng chịu đựng vì không muốn các n9 rời xa mình. Biết đuợc vậy cô ả càng quá đáng với cậu hơn
Các n9 không những nghe theo ả mà còn cưng chiều ả làm cậu rất tổn thuơng
Trong khi cậu nhỉ nhận lại sự chán ghét từ họ
Họ đã không biết cậu đã cứu bản thân họ năm xưa nhưng lại nhầm với cô ả. Lí do là vì cô có đeo chiếc vòng tay thể hiện sự chân thành của họ, cũng chính ả đã cướp từ cậu để hòng họ không nhận ra cậu. Cậu vì tuyệt vọng khi n9 hắt hủi và còn bị bố và mẹ kế hành hạ, bóc lột từ nhỏ để cậu nhuờng hết tất cả cho ả., nên cậu đã tìm đến cái chết 1 cách thanh thản nhất
Lúc ra đi, có vẻ cậu rất thanh thản khi đã giải thoát bản thân khỏi xiềng xích"tình yêu" và nu9 cùng các n9 sống hạnh phúc bên nhau.
----------End truyện---------------
Lê Hữu Thanh
Cái kịch bảm xàm chó, đell hiểu truyện xu huớng kiểu gì nữa mà cũng có người dám đọc nó//húp mì, vẫn cay cú về cuốn truyện//
Lê Hữu Thanh
ông chủ, thanh toán ạ//đi ra quầy//
Sau khi ăn no bụng xong thì cậu đi dạo trên đuờng, ánh mắt vẫn đăm chiêu
Lê Hữu Thanh
Tính ra... cậu ta cũng giống mình. Đều không đuợc "yêu thuơng"
Lê Hữu Thanh
Đúng là... sao cứ phải đâm đầu vào mấy thk công tử bột đó chớ?Ngòai kia thiếu gì trai xinh gái đẹp đâu. À, cậu ta với họ là bn thuở nhỏ mà ha
Lê Hữu Thanh
Aiss phiền ghê, về ngủ t-//định đi qua nhưng mắt mở to, rùng mình//
Truớc mặt cậu là chiếc xe tải mất lái lao nhanh về phía mình
Tốc độ quá nhanh làm cậu không kịp nhìn mà tránh
Chiếc xe tải đâm cậu văng ra xa và đâm vào cột điện
Mọi người xung quanh túm lại xem tình hình, có người hỏang hốt gọi cho xe cứu thuơng, có người lay cậu dậy có nguời thì đứng hóng. Đôi mắt đen láy đó dần mờ đi, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn, đôi mi dần cụp lại. Cánh tay buông thõng...
Cậu đã... ra đi ở tuổi 21
Truớc khi chết, cậu còn suy nghĩ mong manh là sẽ đuợc đòan tụ cùng mẹ
Nhưng... đâu giản vậy đâu..
Hành trình mới đầy thử thách và khó khăn hơn đang chờ cậu
Izuniee(t/g)
Tuơng tác đi ạaaa
chap 3
Izuniee(t/g)
Tui cảm giác...
Izuniee(t/g)
Truyện xàm vcl
Izuniee(t/g)
Chắc tui viết mình đọc thoi á^^
Trong 1 căn phòng nhỏ, một cậu thiếu niên nhỏ bé đang say giấc trên giuờng.
Ánh nắng ban mai đã len lỏi chiếu vào guơng mặt chúm chím của thiên thần nhỏ, khiến cậu khẽ động mi mà từ từ tỉnh giấc
Lê Hữu Thanh
Ưm... //dụi mắt//
Lê Hữu Thanh
//chớp mắt nhìn quanh//ủa, đâu đây?
Đây không phải phòng bệnh trong bệnh viện mà là 1 căn phòng hoàn toàn khác
Quan sát qua thì có vẻ là phòng của thiếu gia thì chắc chắn gia thế nhà này cũng không tầm thuờng
Lê Hữu Thanh
Nghe đuợc đó... mà sao mình lại ở đây? //thắc mắc//
Bỗng có cơn đau đầu ập đến, cậu ôm đầu đau đớn, thì ra là kí ức từ nguyên chủ đang truyền vào trong cậu
Lê Hữu Thanh
a... hức.. //ôm đầu//
sau 1 lúc, cậu ngồi ngẩn ngơ khi tiếp nhận kí ức rồi sực nhớ gì đó
Lê Hữu Thanh
A... đúng rồi...//chạy vào nhà vệ sinh//
Trong phòng vệ sinh, tiếng nuớc chảy róc rách,cậu đứng nhìn chằm chằm truớc guơng rồi mới hỏang hồn
Lê Hữu Thanh
Aaaaaaaaaa!!!
Lê Hữu Thanh
Đell gì đang xảy ra vậy!?
Lê Hữu Thanh
Lúc đó mình bị xe đâm.... rồi.. rồi... //cố nhớ lại//
Lê Hữu Thanh
Aisss, hình như lúc đó mình chết rồi màaa sao tự dưng lại ở đây chứ?? //vò đầu//
Lê Hữu Thanh
Không lẽ là...
Lê Hữu Thanh
Đụ mé cái cuốn sách chết tiệt!!! //gào//
Note:phòng cậu là phòng cách âm nhe
Lê Hữu Thanh
Tự dưng khi không tò mò đọc thử rồi lại bị cúôn vào đây..
Lê Hữu Thanh
Ựa.. giờ mình phải chịu thay nguyên chủ hả..?
Nói đến đây thì gân xanh nổi lên, cậu nhếch mép
Lê Hữu Thanh
//nhếch môi//Ha..không bao giờ tao chịu đòn với cái gia đình đó và đám n9 kia
Lê Hữu Thanh
Mình sẽ cho bọn nó diễn tiếp vở kịch và... cho họ chơi 1 trò chơi nhỏ chứ nhỉ?
Lê Hữu Thanh
chắc sẽ thú vị lắm đây~//mỉm cười khoái chí//
Lê Hữu Thanh
giờ tạm gác lại đã//vệ sinh cá nhân//
vệ sinh cá nhân xong ra khỏi phòng tắm thì cậu nhìn thấy 1 số hộp thúôc ngủ văng vãi
Lê Hữu Thanh
*Thì ra nguyên chủ dsã tự sát sao*//cầm 1 lọ thuốc đã rỗng, mân mê//
Lê Hữu Thanh
*Tức là...cậu ta vừa chết cùng thời điểm với mình rồi mình lập tức xuyên không vào thân thể cậu ta ngay sau khi mình chết à..?*//đăm chiêu//
Lê Hữu Thanh
Haizz, nghĩ nhiều rồi... //dọn mấy lọ thuốc trên giường rồi bỏ vào thùng rác//
Lê Hữu Thanh
//đi về phía tủ quần áo, lấy ra chiếc quần jeans ống rộng, cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản rồi khóac bên ngòai chiếc áo khoadc thể thao mỏng, rồi uớm thử lên nguời//đuợc đấy
Lê Hữu Thanh
//đem quần áo đi thay//
Thay xong cậu vơ lấy chiếc kính cận trên bàn đeo vào, chuẩn bị sách vở và đeo tai nghe ở cổ
Lê Hữu Thanh
// xuống nhà//
Vừa bước qua cầu thang, đập vào mắt cậu 1 cảnh "rửa mắt" buổi sáng
2 nguời 1 nam 1 nữ đang quấn lấy nhau tráo lưỡi 1 cách điệu nghệ
Lê Hữu Thanh
//rùng mình, sởn da gà//*Định mệnh mới sáng sớm*
Lê Hữu Thanh
//lắc đầu xua đi hình ảnh ban nãy mà đi thẳng vào bếp//
Lúc cậu đi ra còn cầm chiếc bánh mì còn nóng, vừa từ từ ra khỏi cửa vừa ăn
Lê Hữu Thanh
//ăn bánh mì//*Tay nghề đầu bếp không tệ đó chớ...họ biết làm cả bánh mì Việt Nam nè*//thầm cảm thán//
quần chúng nam
Này, không biết mở mồm ra chào à?
Lê Hữu Thanh
//dừng lại, quay đầu nhìn//*ồ... *
quần chúng nam
Ê câm à? //đứng dậy tiến lại về cậu//
Lê Hữu Thanh
//từ tốn cắn miếng bánh mì, nhai từ từ rồi nuốt xuống, lạnh tanh nhìn người đàn ông truớc mặt//Ừm.. chào
Vuơng Mạnh Thần
//túm cổ áo cậu//Tôi dạy cậu chào kiểu thế à?Muốn bị phạt nữa sao? hửm?
Vuơng Mạnh Thần
Ê này câm thật à?
Vuơng Mạnh Thần
Ừ đúng ha, sau hôm đó cậu gào khóc nhiều đến nỗi suýt mất giọng luôn mà
Vuơng Mạnh Thần
//cười khẩy//Đó là cái giá phải trả thôi~ //túm chặt cổ áo cậu//
Lê Hữu Thanh
*à...là hôm đó..cũng chính là nguyên nhân nguyên chủ tự sát*
Lê Hữu Thanh
*Nhưng giờ nó là quá khứ rồi...một khi mình xuyên vào đây...mình sẽ làm tất cả những gì mình muốn...*
Lê Hữu Thanh
*tạm thời là vậy truớc đã. Tsk, phiền thật chứ//nhìn hắn, ánh mắt luớt qua sựbghen ghét ngầm//*
Lê Hữu Thanh
//hất tay hắn, mở cửa bỏ đi//
Vuơng Mạnh Thần
Ơ, hay thật...
Vuơng Mạnh Thần
Dám bơ mình cơ à? Bình thuờng cũng phải khóc lóc cầu xin chứ
Vuơng Mạnh Thần
Chắc là diễn thôi...
Vuơng Mạnh Thần
//cười//Bảo bối của anh xong rồi hả?
Chu Liên Hoa
Mình đi thôi~~
Vuơng Mạnh Thần
//kéo tay cô ra khỏi cửa//
Lê Hữu Thanh
//đi vào lớp, theo trí nhớ của nguyên chủ về chỗ mình lấy sách vở ra làm//
???
Ủa mày đi học rồi hả? Mấy nay mày trốn đâu dzậy? //quay xuống//
Lê Hữu Thanh
//nguớc lên//Ai thế?
???
Ể!?Mấy có mấy hôm mà sao mày quên tao vậy tr
Lê Hữu Thanh
...xin lỗi...mấy nay có chút chuyện á mà
Ngô Dã
Thật là...có gì nói tao nghe biết chưa? Tao chơi với mày từ hồi mặc bỉm luôn đó mà mày nỡ...//chấm nuớc mắt//
Lê Hữu Thanh
*à..nhớ rồi..thiếu gia nhà họ Ngô. là bn thân n8*
Lê Hữu Thanh
ờ ờ, tao sẽ chú ý... //cặm cụi làm bài tiếp//
Ngô Dã
làm dì dọ?//ngó xuống//
Ngô Dã
ừm...-gì cơ!? học á!?? // hét vào mặt cậu+sốc//
Lê Hữu Thanh
//giật mình//ủa.. có gì đâu...
Ngô Dã
Bình thuờng động vô sách vở mày đã than lên than xuống còn gì, nay thấy mày tự dưng chăm chỉ bất thuờng làm tao thấy lạ và lo á...//lan man//
Lê Hữu Thanh
À.. nhờ ơn "ai đó" tự dưng có động lực học á mà//nhếch môi//
Ngô Dã
*à..ra là nó à*Ừ, học đe tí chỉ tao nhe bn iuuu
Ngô Dã
ối yêu bn quáaa//nhéo má cậu//
Lê Hữu Thanh
oa,... au.. au(đau..đau)
Ngô Dã
//giật mình, dừng lại cười guợng rồi gãi đầu //ui, xin lỗi nhen
Lê Hữu Thanh
hừ...//xoa xoa má//
Izuniee(t/g)
giới thiệu nhân vậttt
Lê Hữu Thanh
Tên:Lê Hữu Thanh(truớc xuyên không)
Tuổi:21
Sở thích:mẹ nuôi, hút thuốc, học và giải đề nâng cao(nhất là môn Anh), sữa chuối, đọc sách, ...
Ghét:tin đồn, đàn em phản kháng, nói xấu mẹ cậu sau lưng, nhìn những cảnh "ngọt ngào" của các cặp đôi, đặc biệt ghét là "tình yêu"(trừ tình yêu của mẹ nuôi), ai đó tỏ tình,dẹo, mấy kiểu con gái cứ tỏ ra nũng nịu, dẹo, ...
Lê Hữu Thanh
tên:Lê Hữu Thanh
Tuổi:18
Thích:các n9(truớc thích sau sợ và hận),mẹ ruột, sữa chuối,cốt(Ngô Dã), ...
Ghét:Chu Liên Hoa(nhưng sợ không dám nói), các n9, bố và mẹ kế
Ngô Dã
Tên:Ngô Dã
Tuổi:18
Thích:đọc truyện bl, cốt(Lê Hữu Thanh) , ... và ???
Ghét:Chu Liên Hoa và bất cứ ai liên quan, học hành, nhìn cảnh cốt mình chịu khổ
Izuniee(t/g)
sơ sơ zị thuii
Izuniee(t/g)
mấy thk top tui sẽ giới thiệu sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play