[Id Của Thần]/ Thói Quen Thường Ngày.
chap 1: Giấc mơ
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Sao thế~
Lục Lam Kiều (nhỏ)
Sao anh ko ăn bánh?
Lục Lam Kiều (nhỏ)
Anh ăn đi //đẩy dĩa bánh qua//
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Anh ăn rồi
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Bánh đó ngon lắm...
Cậu nhìn chiếc bánh, rồi nhìn anh trai
Lục Lam Kiều (nhỏ)
Ko, anh chưa ăn
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
//cười//
Lam Kiều ko nói gì, đẩy chiếc bánh phía anh trai
Lục Lam Kiều (nhỏ)
Anh ăn đi
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Vậy còn em thì sao?
Lục Lam Kiều (nhỏ)
...Em ko đói
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Lam Kiều
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Không cần lúc nào cũng nhường cho anh đâu...
Lục Lam Kiều (nhỏ)
Nhưng em muốn.../💦/
Nhưng ko biết đáp lại, rồi cậu im lặng
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
//bẻ đôi chiếc bánh//
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
//Đưa một nửa cho cậu//
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Vậy ăn chung đi
Lục Lam Kiều (nhỏ)
//Nhìn phần bánh trong tay//
Lục Lam Kiều (nhỏ)
//gật đầu//
Cửa sổ hứng trọn ánh nắng rồi chiếu vào căn phòng khách vắng lặng
Hiện hai cái bóng đang ngồi cạnh nhau
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
//nhìn cậu//
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Lam Kiều
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Lần này...
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
...đừng bỏ dở nữa nha
Lục Lam Kiều (nhỏ)
//mắt tối lại//
có ánh sáng nhẹ mờ của chiếc đồng hồ điện tử trên bàn hiện lên cơn số 4h18
Cảm giác ấm áp còn sót lại nơi lòng bàn tay
Giấc mơ đó khiến cậu nhớ lại người anh trai
Nếu bị phát hiện thì phiền phức lắm
Cậu ôm con gấu bông do anh trai tặng sinh nhật
Lục Lam Kiều
//vùi đầu vào gấu bông//
Lục Lam Kiều
Em nhớ anh lắm...
Cậu ôm chặt con gấu bông vào lòng như một đứa trẻ rồi vào giấc ngủ
T/g
Mình là lính mới nên mn đọc có gì thấy sai sót thì thông cảm nha
T/g
Bình luận để mình biết sửa lại
chương 2: Sáng
Anh đứng trước cửa, khẽ nhíu mày
Anh thở nhẹ, rồi vặn tay nắm cửa
Căn phòng tối, chỉ có ánh nắng từ cửa sổ gần bàn làm việc chiếu vào
Anh bước vào, định gọi thêm lần nữa
Cuộn mình trên giường, chăn kéo cao đến cổ, cả người có lại như một chú mèo nhỏ
Ko còn vẻ mặt sắc lạnh, không phòng bị, chỉ có lại sự yên tĩnh
Trong vòng tay của cậu, là con gấu bông
Nó khá lỗi thời nhưng nhìn nó rất mới và sạch
Phục Thành
//bước lại gần//
Phục Thành
//nhìn kỹ con gấu//
Phục Thành
Cậu giữ kĩ thật đấy...
Hình ảnh ngày ấy xuất hiện qua trong đầu
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
nhìn con gấu bông này dễ thương ko?
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
//cười//
Phục Thành (nhỏ)
//đỏ mặt//
Phục Thành (nhỏ)
Dễ... thương lắm //đỏ vành tai//
Phục Thành (nhỏ)
Mà cậu mua cho ai vậy?
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Tớ mua cho sinh nhật cho em trai
Ngụy Nhược Hiên (nhỏ)
Thằng nhóc đó không nói ra đâu, nhưng nó cũng thích mấy cái này lắm
Khi đó Phục Thành ko nói gì nữa, nhưng vẫn nhớ rất rõ
Hiện tại, con gấu bông đang được ôm rất chặt
Lục Lam Kiều
Như thể... Sợ mất đi
Lục Lam Kiều
Cậu khẽ động, mày hơi nhíu
Cậu ko tỉnh, chỉ siết chặt con gấu bông hơn
Lục Lam Kiều
em... cảm ơn...
Giọng nhỏ đến gần như tan vào không khí
Ko còn là ánh mắt sắc bén của một người cảnh sát điều tra
Anh đưa tay, rồi dừng lại giữa không trung
Cuối cùng chỉ kéo lại chăn cho cậu
Trước khi rời đi, anh nhìn lại thêm một lần, rồi rời đi
Căn phòng trở về yên tĩnh
Chỉ còn một người ôm ký ức... ngủ tiếp giấc mơ chưa trọn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play