Trong Mắt Em,Anh Là Vì Sao Lạc Lối
Năm học mới
Ngọc Hân là tiểu thư Nhà họ Thanh,sinh ra trong một gia đình có thế lực.Từ nhỏ cô đã bị quản rất chặt,học đủ thứ từ piano đến múa.
Việc học cũng luôn ổn định,lúc nào cũng nằm trong top lớp,thường xuyên đứng thứ hai.
Trong trường,chỉ cần nhắc đến Tôn Huân,ai cũng biết anh là kẻ đào hoa có tiếng.Cách tiêu tiền phóng khoáng đến mức chẳng buồn bận tâm,còn gia thế phía sau đủ vững để anh sống tùy ý mà không cần nhìn trước ngó sau.
Cô trầm tĩnh, ngoan ngoãn; còn anh lại là người phong lưu có tiếng, luôn xuất hiện giữa những cuộc vui xa hoa. Hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà cơ duyên lại kéo họ đến gần.
Trong lòng cô chỉ muốn một lần được sống theo ý mình, còn anh lại mang theo suy nghĩ phải trả hết hận thù. Hai tâm tư trái ngược, liệu có thể vượt qua mọi hiểu lầm để ở lại bên nhau hay không?
Vào đầu năm học mới, khung cảnh quanh trường Nhất Trung lại trở nên nhộn nhịp, ồn ào như thường lệ.
Ngọc Hân cùng Bích Thùy — bạn thân của cô được tài xế đưa đến trước cổng trường. Hai người vừa bước xuống xe, gương mặt Ngọc Hân hiện lên vẻ xinh đẹp với làn da trắng mịn. Dưới ánh nắng buổi sớm,dáng vẻ của cô càng thêm dịu dàng.
Chiếc xe vừa rời đi,Bích Thùy liền khoác tay cô, cả hai mỉm cười rồi cùng bước vào trường. Đầu năm học nên không khí khai giảng khá náo nhiệt.
Ngọc Hân cùng Bích Thùy tìm danh sách lớp, rồi đi về phía bảng tên lớp 11A2.Đến nơi,hai người chọn chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Ngồi xuống, Ngọc Hân vô thức đưa mắt nhìn xung quanh.Lúc này, các giáo viên chủ nhiệm đã yên vị ở hàng ghế phía trên, còn hiệu trưởng đang đọc bài phát biểu chào đón năm học mới.
Cô trầm lặng ngồi nghe,nhưng sau một hồi lâu cũng bắt đầu thấy chán, khẽ lẩm bẩm một mình
Ngọc Hân
" Lâu quá khi nào mới được về lớp đây"
Bích Thuỳ
*nghe Ngọc Hân thì thầm nên cô nhích người lên trả lời*
Bích Thuỳ
"Tớ cũng thấy lâu,trời thì còn lại nắng nữa~"
Ngọc Hân
*Nghe Bích Thùy khẽ nói bên tai,cô hơi nghiêng đầu sang,nhỏ giọng đáp lại*
Ngọc Hân
“Ừm… ráng đợi thêm chút nữa chắc cũng sắp xong rồi"
Thế là hai cô gái cứ ngồi đó,vừa nói chuyện linh tinh vừa chờ lễ khai giảng kết thúc.
Tôn Huân
Lúc buổi khai giảng kết thúc, cô cùng Bích Thuỳ theo sự điều động của giáo viên chủ nhiệm trở về lớp.
Mai Vân
“Các cậu nghe gì chưa? Tôn Huân đang quen hoa khôi lớp 11A5 đấy"
Mai Tuyết
“Thật hả?Tháng trước còn thấy cậu ta quen cô Minh Thư gì đó mà?”
Nguyệt Ánh
“Lại đổi rồi,mà nói thật người vừa đẹp trai lại có tiền như cậu ta thì đào hoa cũng chẳng lạ.”
Mai Tuyết
“Nếu là tớ mà được làm người yêu Tôn Huân, dù chỉ là quen qua đường thôi tớ cũng chấp nhận tại cậu ta đẹp trai"
Mai Vân
*bật cười huých vai cô bạn*
Mai Vân
“Cậu cũng ngốc vừa thôi, ai lại muốn bị người mình thích đem ra chơi đùa chứ?”
Đi ngang qua,Ngọc Hân nghe loáng thoáng những cuộc trò chuyện của một nhóm nữ sinh.Họ vẫn đang bàn tán về một người nào đó,nhưng danh tiếng của người ấy lại chẳng mấy tốt đẹp.Cô biết rõ,người được nhắc đến chính là Tôn Huân – học lớp 11A3.
Nhưng vốn dĩ cô không phải kiểu người thích tọc mạch hay bàn tán chuyện của người khác,nên vẫn thản nhiên khoác tay Bích Thuỳ,cùng nhau đi về lớp.
____________________
Bích Thuỳ
*trên đường đi cô thoáng suy nghĩ,ánh mắt lộ rõ vẻ hớn hở rồi lên tiếng*
Bích Thuỳ
“Này,lớp mình là lớp chọn thật hả? Tớ không ngờ năm ngoái mình lại học tốt đến vậy, đủ để học chung lớp với cậu"
Ngọc Hân
*cô quay sang nhìn Bích Thuỳ khẽ mỉm cười*
Ngọc Hân
“Ừm,nhưng cậu đừng tự ti như vậy.Cậu vốn đã học tốt rồi,chỉ cần cố gắng thêm là sẽ giỏi thôi.”
Bích Thuỳ
*cô mím môi, trông như sắp khóc,rồi khẽ dụi đầu vào vai Ngọc Hân*
Bích Thuỳ
“Cậu biết không, cậu giống như nàng tiên may mắn của tớ,lúc nào cũng đối xử tốt với tớ"
Ngọc Hân
*Nhìn thấy biểu cảm của Bích Thuỳ,cô khẽ “xùy”một tiếng rồi nói*
Ngọc Hân
"Cậu đừng có mà nịnh,tớ có khi chẳng phải nàng tiên mà là người xấu đấy"
Bích Thuỳ
*biết cô bạn mình lại đang trêu ghẹo, cô liền lên tiếng đáp lại*
Bích Thuỳ
“Tớ đâu có nịnh đâu,cậu là người tốt nhất trên đời, tốt nhất với tớ luôn ấy!"
Hai cô gái trêu qua trêu lại rồi tự bật cười với nhau.Lúc này,cả hai cũng đã đứng trước cửa lớp.Ngọc Hân ngước nhìn bảng tên lớp,trong lòng khẽ dâng lên một chút vui vẻ, rồi bước vào trong chọn chỗ ngồi
Bích Thuỳ nhìn một dãy bàn trống,chọn tới chọn lui rồi cuối cùng nói với cô nên ngồi ở bàn thứ ba,tổ hai vì vị trí này khá thuận tiện để nhìn bảng.Cô cũng không nói gì,chỉ khẽ gật đầu đồng ý.Sau đó,cô bước đến chỗ,kéo ghế ra,treo balo vào móc rồi ngồi xuống.
vô tình
Đợi một lúc,giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp
Cô là người phụ nữ trung niên,mái tóc buộc gọn phía sau,giọng nói mang theo chút nghiêm khắc
Thảo My
“Chào các em,cô là Thảo My, dạy Toán và cũng là chủ nhiệm lớp.Mong chúng ta cùng học tốt nhé"
*Cả lớp đồng thanh vỗ tay*
hoc sinh
"cùng nhau học tốt"
Ở phía bàn của cô và Bích Thuỳ,cả hai cũng hoà mình vào không khí chào đón năm học mới đầy nghiêm túc này
Tiếng chuông ra chơi vang lên,cả lớp đứng dậy chào cô rồi nhanh chóng tản ra mỗi người đi một hướng
Bích Thuỳ
*Ngồi một lúc, cô quay sang Ngọc Hân nói*
Bích Thuỳ
“Chúng ta đi ăn không? Tiện thể dạo quanh trường một chút cho thoáng"
Ngọc Hân
*Cô chống cằm,mơ màng nhìn lên bảng nghe Bích Thuỳ hỏi,cô khẽ gật đầu*
Cô đứng dậy,tìm ví rồi cùng Bích Thuỳ ra khỏi lớp
Đến căn tin trường,nơi đây đông đúc học sinh.Hai cô chia nhau,một người đi tìm chỗ, một người đi mua đồ ăn.Ngọc Hân tìm được chỗ ngồi quen thuộc,khá thoáng mát.Cô ngồi xuống,lấy muỗng đũa lau qua một lượt rồi đặt sang phần cho Bích Thuỳ.
Ngọc Hân
*Cô thấy Bích Thuỳ đang cầm hai phần thức ăn,đi về phía bàn nên liền đứng dậy,đưa tay đỡ giúp*
Bích Thuỳ
*Cô nhíu mày,khẽ thở phù một cái*
Bích Thuỳ
"Đông thật đấy,tớ phải chen một lúc mới vào được bên trong"
Ngọc Hân
*Cô vừa mở hộp nước chấm,tay khẽ động vừa nói*
Ngọc Hân
“Hay hôm sau để tớ đi mua,chen thế này lỡ bị va trúng thì mệt lắm"
Bích Thuỳ
*Cô lắc đầu nhìn Ngọc Hân*
Bích Thuỳ
Người tớ đã nhỏ,cậu còn nhỏ hơn.Để cậu đi mua chen vào,lỡ va trúng thì còn rắc rối hơn, thôi cứ để tớ đảm nhiệm việc này"
Ngọc Hân
*Cô bĩu môi,thấy Bích Thuỳ nói cũng đúng nên ừm một tiếng rồi ngồi xuống ăn*
Bích Thuỳ
*Vừa ăn,cô suy nghĩ một lúc rồi cất lời*
Bích Thuỳ
“‘Tớ đã đăng ký một lớp học thêm Toán,học từ hè rồi thấy cũng khá ổn.Hay cậu đăng ký học cùng tớ đi?"
Ngọc Hân
*Tay cô cầm đũa gắp thức ăn ngước mắt nhìn Bích Thuỳ*
Ngọc Hân
“Tớ cũng muốn học cùng,nhưng tớ còn hai lớp học thêm piano với hoá học nữa,làm gì còn thời gian đâu"
Bích Thuỳ
*Cô mím môi, đưa thức ăn vào miệng*
Bích Thuỳ
“Cũng phải,tớ quên mất cậu còn học thêm hai môn đó.Vậy thôi"
Ăn xong,Bích Thuỳ kéo tay cô đi dạo quanh sân trường,vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện.Sau đó,cả hai lên tầng,đứng ở một góc khuất hành lang hóng gió mát
Bích Thuỳ
*chống hai tay lên lang cang hít vào thở ra*
Bích Thuỳ
"Khi nãy tớ thấy thông báo trường sẽ có cuộc thi tài năng như mọi năm cậu có tham gia không?"
Ngọc Hân
*Vẻ mặt bình thản mắt cô hướng lên bầu trời xanh trước mắt*
Ngọc Hân
“Không biết nữa,khi nào giáo viên thông báo rồi tớ sẽ suy nghĩ thêm"
Bích Thuỳ
"Ừm nếu có tớ tham gia cùng cậu"
Bích Thuỳ
*Bỗng nhiên cô cảm thấy đau bụng, nhăn mặt nhẹ lại*
Bích Thuỳ
“Cũng sắp vào tiết học rồi, cậu về trước đi, tớ đi vệ sinh xong sẽ về sau"
Ngọc Hân
*Thấy Bích Thuỳ ôm bụng,cô hiểu ngay là cô bạn đang gấp nên khẽ gật đầu*
Ngọc Hân
"Được cậu đi đi,tớ đứng đây thêm một lát"
Bích Thuỳ
*Cô giơ tay ra hiệu 👌 rồi sau đó chạy đi*
Ngọc Hân
*Cô bật cười nhẹ vì cái tính lòi xòi của Bích Thuỳ, nhưng rồi cũng bỏ qua, đưa mắt nhìn xuống phía dưới thêm một lát*
Trùng hợp là chỗ cô đứng trên cao nhìn xuống lại đối diện nhà đa năng.Nơi này khá vắng, chỉ khi có cuộc thi mới có người
Bất chợt cô nhìn thấy ở một góc khuất có hai bóng người.Chàng trai dựa vào tường,còn cô gái thì nắm hờ góc áo anh.Cả hai đứng khá gần nhau,trông có chút mập mờ
Ngọc Hân
*Cô thầm nghĩ,nét mặt chàng trai có chút quen.Cô khẽ nhíu mày,nhìn thêm một lúc rồi chợt nhận ra đó là Tôn Huân*
Tôn Huân
*“Phía dưới,Tôn Huân giữ nét mặt không cảm xúc, ánh nhìn lạnh nhạt hướng về cô gái trước mặt*
Tôn Huân
*Anh khẽ nhếch môi cười như không cười*
Bảo Trâm
*Nghe anh hỏi, giọng trầm ấm, cô khẽ mừng thầm trong lòng*
Bảo Trâm
"Ừm tôi muốn chúng ta làm quen với nhau,được không?"
Tôn Huân
*“Anh dịch sang bên phải tránh tay cô ta, vô tình cảm nhận được ánh nhìn từ phía trên rồi liếc mắt lên, chợt thấy một cô gái đang chăm chăm nhìn mình*
Tôn Huân
*Anh cứ thế đối diện ánh mắt cô gái kia, khẽ mỉm cười nhạt rồi đưa mắt nhìn xuống, đáp lại*
Tôn Huân
"Đơn giản chỉ làm quen thôi à?”
Bảo Trâm
*đỏ mặt*
"Cậu xấu xa thật đó,cậu sẽ hay chọc các cô gái khác như vậy à?"
Tiếng chuông vào lớp vang lên,Ngọc Hân lờ mờ cảm nhận ánh mắt từ dưới tầng như đang cố ý hướng về mình,cô nhìn xuống thì thấy anh ngước lên phía cô,ánh nhìn khiến cô khựng lại một chút,rồi thấy anh dùng khẩu hình miệng nói thầm với cô
Tôn Huân
"Nhìn trộm là không tốt"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play