Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phục Sinh Nhất Chi Lữ

Chap 1: Hoa tàn rồi.

Hoa của mùa xuân nở rất đẹp mang theo một mùi hương dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Nhưng…
Nó không phải đối với một người đã đứng trên bờ vực của sự sụp đổ.
Bóng dáng gầy nhom ngồi bên mép sân thượng trông liêu xiêu đến lạ.
Cô đón lấy từng cơn gió nhẹ thoảng qua tốc bay mái tóc.
Ánh mắt từng chứa bao ánh sáng giờ đây lại bị chính thế giới tàn nhẫn này dập tắt chỉ còn lại trong đó là sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
Một người từng có một gia đình hạnh phúc ngày nào mà giờ đây còn lại một mình cô hiu quạnh và cô đơn.
Vốn cô cũng có một gia thế khá giả, một mái nhà ấm áp….
Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là mộng tưởng chẳng bao giờ thành hiện thực.
Do lợi ích thương mại nên cuối cùng công ty đối thủ đã hãm hại vu cáo cho gia đình cô biển thủ, trốn thuế khiến nó phá sản và nợ một số tiền khổng lồ.
Bố cô cũng vì vậy mà phải làm việc vất vả rồi bị tai nạn ở nơi công trường chết bất đắc kỳ tử đến ngay cả thi thể cũng không được toàn vẹn.
Mẹ cô cũng vì cú sốc này mà lâm bệnh rồi không đủ tiền chạy chữa mà cũng qua đời.
Một gia đình hạnh phúc cứ thế tan nát cũng chỉ vì hai chữ lợi ích, lòng tham tre mờ hai mắt.
Bạn bè?
Tất cả cũng chỉ dựa trên hai chữ lợi ích mà thôi.
Từ những người từng thề đồng cam cộng khổ nay cũng quay mặt đi như không không quen biết.
Dù có lòng muốn giúp đỡ cũng phải lực bất tòng tâm vì kẻ thắng thế không phải họ.
Quyền lực của chúng đã đủ tre cả một vùng trời rồi.
Một mình cô phải gồng gánh và chịu đựng hết tất thảy những tủi nhục mà trước đây cô chưa bao giờ phải chịu.
Học đc nhiều điều mà cũng phải trả giá nhiều thứ.
Một đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc làm sao biết được thế giới này tàn nhẫn với em như thế nào?
Nó là thứ mà một đứa trẻ sống trong bất hạnh luôn ghen tị và không bao giờ có thể bắt trước được.
Nhưng giờ đây nó không khác gì một liều thuốc độc càng khiến em đau khổ.
Đối sử tốt với học thì họ cũng sẽ đối sử tốt với mình.
Thật trớ trêu.
Chỉ còn lại duy nhất một thứ chứa đựng lấy kí ức của những ngày hạnh phúc.
Một mặt dây chuyền cũ với tấm ảnh gia đình đã bạc màu như một gia đình đã tan vỡ.
Hồi ấy chụp ảnh trên mặt ai cũng treo nụ cười ấm áp biết bao nhưng thực tại thật phũ phàng.
Nguyễn Thanh Nhi
Nguyễn Thanh Nhi
Xin lỗi bố mẹ.
Nguyễn Thanh Nhi
Nguyễn Thanh Nhi
Nhưng thật sự Thanh Nhi mệt lắm rồi đừng trách con nha.
Nguyễn Thanh Nhi
Nguyễn Thanh Nhi
Con nhớ hai người.
Nước mắt khẽ lăn trên gò má khóc cho sự nhớ nhung trong những tháng ngày gồng gánh, chịu đựng…
Nay cũng sắp được thỏa lòng.
Bầu trời cũng rơi những hạt mưa khóc thay cho số phận nàng.
Bầu trời âm u, mù mịt như số phận người trước mắt.
Từ xa một con hồ điệp bay đến mang theo một sắc xanh dịu, xanh của bầu trời nhưng ngày nắng đẹp.
Thật tiếc hôm nay mây mù đã tre kín bầu trời xinh đẹp ấy.
Hiện lên một sự tương phản rõ rệt.
Nó dần đến gần cô.
Và có lẽ trước sự mệt mỏi đến tột cùng chẳng có sự gì gọi là ràng buộc và vướng bận.
Tất cả đều đã buông xuôi….
Cho một phận người đau khổ….
Ánh mắt u buồn thường ngày giờ đây lại tràn ngập hy vọng.
Hy vọng sau khi chết đang có điều gì chờ đợi mình.
Bố mẹ ?
Thật đáng mong chờ.
Thiên đường ?
Nghe thật viển vông.
Con bướm nhỏ nhẹ nhàng đậu lên ngón tay đang dơ ra đợi nó đậu lên của cô.
Và rồi ...
Như một lẽ dĩ nhiên nhưng tàn khốc đến tột cùng.
Cô đứng dậy đón lấy cơn gió nhẹ cuối cùng trong cuộc đời mát mẻ nhưng lại lạnh lòng đến cùng.
Cô gieo mình từ trên tầng ba của toà nhà giảng đường xuống.
RẦM!!!
Một tiếng nặng nề phá tan sự hài hoà của buổi ra chơi.
Không biết ai bắt đầu chỉ biết có mấy tiếng hét thất thanh vang lên.
Cô thoi thóp nằm trong vũng máu của chính mình.
Cơn mưa lúc này cũng nặng hơn sấm chớp liên hồi như ông trời phẫn nộ và khóc thay cô.
Vang lên âm thanh tiễn đưa lần cuối.
Một cái chết từ từ đủ thời gian để ta nhớ lại những gì đã trải qua.
Vẻ mặt cô nửa vời như được giải thoát nửa lại như không can tâm.
Có lẽ giải thoát vì sẽ không còn phải chịu đau nhịn đói và có khả năng gặp lại bố mẹ.
Và cũng có lẽ không can tâm vì kẻ ác vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Hoặc có lẽ là vì cô chết sớm quá - tuổi 21
Bản năng của con người là sợ cái chết nhưng nếu một con người đã mất hết hy vọng vào thế giới thì nó cũng chẳng là gì.
Cảm giác khó thở của phế quản, những đoạn xương gãy nát và nỗi đau từ những tế bào đang gào thét chẳng hề dễ chịu chút nào.
Những cơn đau đến tê dại bổ lấy cô.
Con hồ điệp bay chập chững về phía cô và lại một lần nữa đậu lên ngón tay ấy.
Cô nhìn thấy nó, có lẽ đó là sự an ủi cuối cùng của thế giới này dành cho em.
Thật nực cười làm sao sự an ủi cuối cùng ấy không đến từ đồng loại mà lại đến từ một sinh vật nhỏ bé không biết có tri giác hay không.
Cô đã chảy quá nhiều máu đầu óc của cô dần chở nên choáng váng.
Choáng váng của những cơn đau và choáng váng của việc não thiếu đi oxy.
Thế giới của cô dần chìm vào bóng tối.
Bỗng có tiếng ai gọi cô.
"Thanh Nhi!"
...
...
...
The end.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play