Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jenlisa ] Đồng Học Không Làm Yêu _ Cover

Cú Ngã

Quán cà phê ở Yến Thành.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ngồi trên lầu ba, có chút đạm mạc nhìn chiếc ghế trống trước mặt, kể từ khi nhận được cuộc gọi kia, tâm mệt mỏi cùng nôn nóng lại càng thêm mấy phần cáu kỉnh ]
Kể từ khi hai bên thoả thuận đã hai mươi phút trôi qua, cô rất chán ghét người không đúng giờ, nhưng lại không thể không kiên nhẫn chờ đợi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đôi lông mày được tô vẽ tinh xảo bất giác nhíu lại, không rời tầm mắt khỏi chỗ ngồi kia, ngay sau đó bên tai phát ra tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất ]
Sàn có trải thảm khiến âm thanh trầm thấp lại rất nhẹ, nhưng tiết tấu cùng lực độ cơ hồ vần giữ nguyên, không nhanh không chậm. Đây là một người nghiêm khắc.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ còn không có quay đầu đã đưa ra kết luận, nghiêng đầu nhìn sang ]
Nhìn thấy một nữ nhân mặc áo sơ mi màu lam nhạt đang đi về phía bên này. Mái tóc dài xõa vai, thân dưới là quần tây đen, áo sơ mi không có nếp nhăn, cúc áo chỉnh tề đến viên cuối cùng, hơn nữa khuôn mặt thanh lãnh kia không có một tia độ ấm, cả người lộ ra hương vị cấm dục.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ bất động thanh sắc liếc mắt nhìn ]
Lạp Lệ Sa cho rằng chính mình lớn lên rất ưa nhìn, nhưng mà người trước mắt lại tinh xảo không thể bắt bẻ, không chỉ có dung mạo xuất sắc, mà khí chất cũng không tìm ra được điểm không hài hòa, khó trách tên kia không thể chịu được muốn leo lên.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ không nghĩ nhiều, che dấu tia trào phúng trong mắt, đứng dậy đưa tay ra ] Chào Khổng tổng, nghe danh đã lâu.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhìn cô một chút rồi đặt ánh mắt vào bàn tay đang đưa ra của cô, dừng một lúc mới vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy ] Xin lỗi, tôi đến muộn. Còn có, tôi họ Kim, Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ ngữ khí của câu cuối cùng đặc biệt lạnh lùng ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghe được liền kinh ngạc ]
Họ Kim? Không phải là họ Khổng sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghĩ tới cái gì đó, lập tức lấy lại tinh thần, gợi lên nụ cười nhẹ ] Kim tổng khách khí rồi, tôi cũng vừa tới không lâu.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt dừng ở trên người cô ]
Một người lạnh lùng như vậy, ngay cả khi chuyên chú nhìn người mà đôi mắt đều không cảm nhận được độ ấm. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn không có một tia dao động, nhưng lại nhìn mình chằm chằm như vậy, Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia giống như có chút cảm xúc dao động, nhưng cô không thể nào hiểu được ý nghĩa là cái gì.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghĩ đến mục đích hai người gặp mặt hôm nay, hít một hơi, từ bỏ ý định đi thăm dò suy nghĩ của đối phương, gọi người phục vụ tới, thuận miệng hỏi ] Kim tổng thích loại cà phê nào?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhìn thực đơn cô đưa, nói ] Mocha, cảm ơn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ sau khi gọi hai cốc mocha, ngồi thẳng dậy nhìn Trân Ni, nói thẳng ] Lời Kim tổng nói trong điện thoại là có ý gì?
Sắc mặt của cô cũng không phải rất tốt, mấy ngày nay cô bị các cổ đông bứt cho sức đầu mẻ trán, hơn nữa Lạp Thịnh bị bệnh nặng, sau nhiều ngày như vậy, ngay cả trang điểm tinh xảo cũng không thể che giấu được mệt mỏi dày đặc của cô.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ đôi mày quạnh quẽ khẽ nhướng lên, nhưng sắc mặt lại không có chút thay đổi, chỉ trả lời ] Như cô đã nghe được, cổ phần Mạnh Gia Hòa đưa cho Khổng Ích Tường, tôi có thể trả lại cho Lạp gia.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi không hiểu. [ đột nhiên cau mày, tựa hồ nghe thấy cái tên kia khiến bản thân rất không thoải mái, biểu tình khách sáo cùng công thức hóa trước đó đã khôi phục lại điềm tĩnh, giương mắt lên nhìn thẳng vào Trân Ni đang vân đạm phong khinh ]
Nói trả lại 35% cổ phần cho Lạp gia, không chút che giấu nghi hoặc cùng dò xét. Lại nói người trước mặt và cô hẳn là có mâu thuẫn mới đúng, nửa tháng trước, vị hôn phu Mạnh Gia Hòa của cô muốn lấy lòng nữ nhân này, trộm dùng con dấu của công ty đem 35% cổ phần vốn thuộc về LM chuyển cho Kim Trân Ni.
LM do một tay Lạp Thịnh thành lập, quá trình khởi nghiệp rất vất vả, ban đầu vì để công ty phát triển tốt nên cổ phần trong tay được từng chút chia ra ngoài. Hiện tại cổ phần của Lạp gia trong LM chỉ còn 45%, sau khi Lạp Lệ Sa và Mạnh Gia Hòa đính hôn, 35% trong đó liền cho hai người.
Cổ phần của LM rất phân tán, bên ngoài chiếm 11%, còn lại là cổ đông, KJ lấy đi 35% này liền không ai có thể áp đảo, cho nên đương nhiên KJ chiếm quyền lợi trong LM. Chịu loại đả kích này, Lạp Thịnh lập tức một bệnh không dậy nổi, thậm chí mấy ngày nay đã thông báo bệnh tình nguy kịch vài lần.
Kim Trân Ni là con gái của Khổng Ích Tường, chủ tịch tập đoàn KJ, năm nay mới 28 tuổi, mấy năm nay dần dần tiếp quản tập đoàn KJ, cũng là một nhân vật truyền kỳ ở Yến Thành. KJ và LM đang cạnh tranh trong kinh doanh, giống như nước với lửa, khi Khổng Ích Tường cầm quyền liền muốn tìm cơ hội đối phó với LM, hiện tại đã có cơ hội, làm sao có thể dễ dàng buông tay.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghĩ đến Mạnh Gia Hòa thì liền cảm thấy đau đầu ]
Cô gặp Mạnh Gia Hòa khi còn là nghiêng cứu sinh, gia đình hắn rất nghèo, chỉ có mẹ nhiều bệnh. Khi còn là nghiên cứu sinh, Mạnh Gia Hòa đã theo đuổi cô rất lâu, lúc đó Lạp Lệ Sa cũng không có nhiều tâm tư phong hoa tuyết nguyệt, mặc dù Mạnh Gia Hòa theo đuổi cô rất lâu nhưng vẫn luôn đúng mực, cũng không đi quá xa. Hắn rất có tài cùng có chí tiến thủ, Lạp Lệ Sa cũng có chút yêu thích hắn.
Sau khi chuẩn bị tốt nghiệp, Lạp Lệ Sa bị các mối quan hệ thương nghiệp trong tập đoàn của gia đình tìm cách làm thân khiến cho đau đầu, vì không muốn tình cảm của mình thương mại hóa nên cuối cùng cô đã chấp nhận Mạnh Gia Hòa.
Thời điểm đó, cô cảm thấy Mạnh Gia Hòa rất phù hợp với mình, khi đi cùng hắn cũng rất thoải mái. Sau khi tốt nghiệp, Mạnh Gia Hòa được sự đồng ý của Lạp ba rồi bước vào LM, dựa vào nền tảng kiến thức mà từng bước thăng tiến.
Nhìn thấy hắn có chút năng lực, mà Lạp Lệ Sa lại không thích quản lý công việc kinh doanh của gia đình, cho nên Lạp ba từng bước giao công ty cho Mạnh Gia Hòa. Mặc dù cô và Mạnh Gia Hòa không có tình cảm sâu đậm, nhưng mà cô vẫn luôn cho rằng cuối cùng hai người cũng sẽ kết hôn. Tuy nhiên, chỉ mới bước một chân vào cửa Lạp gia mà Mạnh Gia Hòa đã lộ rõ bản chất, bày mưu tính kế hãm hại công ty của gia đình cô.
Hiện tại LM thất bại thảm hại như vậy, chỉ cần Kim Trân Ni nguyện ý, KJ thậm chí có thể nhân cơ hội này thâu tóm LM. Cô không nghĩ ra lý do tại sao nàng có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, huống chi là trả lại 35% cổ phần cho cô.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ ánh mắt rơi vào đôi mắt đen láy đang dần dần bị mệt mỏi chiếm lấy của người kia, vô thức vươn tay ra giống như muốn chạm vào gương mặt của người kia để vỗ về an ủi, nhưng khi tay đang ở trên không trung liền rút tay về, nhìn đôi mắt của Lạp Lệ Sa chậm rãi nói ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Tôi rất có hứng thú với LM, nhưng cũng rất khinh thường dùng thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích như vậy, đặc biệt là kẻ thu được lợi lớn nhất là Khổng Ích Tường.
Lạp Lệ Sa không ngốc, liên tưởng đến việc vừa rồi nàng nhấn mạnh chính mình họ Kim, lại nghĩ đến giới thượng lưu ở Yến Thành đã từng lưu truyền một bí mật nhỏ cũng hiểu được đại khái. Nhưng mà, một người có quan hệ không tốt với cha mình như vậy, làm sao có thể vì trả thù mà từ bỏ ích lợi khổng lồ này.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ không hề che giấu thu hồi biểu tình, nói chuyện với người thông minh tốt nhất là càng thẳng thắn càng tốt ] Rốt cuộc cô muốn cái gì?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ không nhiều lời mà trực tiếp đưa ra một bản hợp đồng, ngón trỏ và ngón giữa điểm nhẹ vào hợp đồng, đẩy tới trước mặt Lạp Lệ Sa ]
Ngón tay của nàng rất xinh đẹp, các đốt ngón tay thon dài trắng nõn, động tác điểm vào hợp đồng rất ưu nhã, nhưng…
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức tập trung vào mấy chữ to trên hợp đồng ]
Thư chuyển nhượng cổ phần.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ mím môi, đơn giản nhìn qua rồi ngẩng đầu nhìn Trân Ni ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ vẫn không có nhiều biểu tình, nhàn nhạt nói ] Tôi có thể trả 35% cổ phần lại cho cô, hơn nữa giá trị thấp hơn 20% giá trị thị trường, Lạp tiểu thư cảm thấy thế nào?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn hợp đồng mím chặt môi, một tia sáng lóe lên trong mắt nhưng lại mờ đi ] Nhưng cho dù như vậy, tôi cũng không có đủ nguồn vốn mua lại số cổ phần này.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, lấy ra hợp đồng khác, nhìn qua một chút rồi đưa tới trước mặt Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói ] Thực ra chuyện này rất đơn giản, tôi không cần cô huy động nguồn vốn, tôi chỉ cần LM nhường lại mảnh đất đã giành được ở kỳ đấu thầu vừa rồi cho tôi.
Lúc này, người phục vụ đã đem cà phê ra.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ hơi dựa vào ghế, nhấp một ngụm cà phê, không nhìn Lạp Lệ Sa nữa, giống như đang chờ Lạp Lệ Sa suy nghĩ ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lòng trầm xuống, đáy lòng sinh ra một cỗ bất lực dày đặc ]
Mảnh đất kia của LM là Lạp Thịnh bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể vượt qua KJ mà giành được, chính quyền Yến Thành đã tiết lộ chính phủ sẽ sớm phát triển mảnh đất kia, đến lúc đó chắc chắn nó sẽ là một chiếc bánh kem lớn. Giành được mảnh đất kia không thể nghi ngờ là thắng lợi lớn nhất của LM, nhưng hiện tại vòng đi vòng lại lại trở về trong tay của KJ. Quả nhiên là Kim Trân Ni, tính toán này thực sự rất hoàn hảo.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhìn vẻ mặt cô có chút suy sụp, sau đó nhàn nhạt nói tiếp ] Tôi đã nói rồi, tôi rất đánh giá cao LM, cho nên tôi hy vọng sẽ cùng với LM hợp tác phát triển mảnh đất kia. Cô nên biết, KJ và LM hợp tác sẽ có lợi hơn so với cạnh tranh một mất một còn, cô nghĩ thế nào?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ có chút kinh ngạc nhiên nhìn nàng, nhất thời không biết phải nói gì, một lúc sau rũ mày nói ] Hiện tại tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Chỉ là tôi không cảm thấy Khổng gia cùng Lạp gia có khả năng hợp tác với nhau.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ cầm lấy khăn ăn lau miệng, ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong lời nói cũng có chút lạnh lùng ] Cho nên, không phải Khổng gia cùng Lạp gia hợp tác, mà là tôi đang nói chuyện hợp tác với Lạp gia. Nếu cô có thể chấp nhận hai hợp đồng này liền có thể cùng nhau ký, còn nếu không được, vậy coi như tôi chưa nói gì đi.
Lạp Lệ Sa cho rằng mình đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng lại không nhìn thấu tâm tư của nữ nhân trước mặt, mặc dù tuổi tác của hai người cũng không chênh lệch nhau. Nghe thấy ý tứ của Kim Trân Ni, có lẽ KJ đã hoàn toàn bị nàng nắm trong tay. Nghĩ nhiều cũng vô ích, hiện tại cô đã cùng đường bí lối, Kim Trân Ni này chính là cọng cỏ cứu mạng của cô.
Bên kia đã ký tên trên hợp đồng, chữ viết lộ ra sắc bén cực kỳ giống Kim Trân Ni. Lạp Lệ Sa không chút do dự mà ký vào hợp đồng, trên hợp cũng cũng đã sớm chuẩn bị con dấu, xem ra người kia đã chắc chắn cô sẽ ký.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ cũng không có nhìn, sau khi tiếp nhận hợp đồng, vươn tay phải ra, vẫn không có chút độ ấm nhìn Lạp Lệ Sa, bàn tay rất lạnh, cho dù là mùa hè vẫn là mát lạnh như thế, khi Lạp Lệ Sa nắm lấy, giữa đôi lông mày lãnh đạm lộ ra nụ cười khó phát hiện ] Hợp tác vui vẻ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hợp tác vui vẻ. [ khi đưa Trân Ni xuống lầu, vẫn cảm thấy có chút không chân thật ]
Cuộc khủng hoảng của LM đã khiến cô gặp nguy cơ hơn nửa tháng, còn nghĩ sẽ đi vào ngõ cụt, nhưng lại bị nữ nhân này xoay chuyển trong nháy mắt. Mặc dù mảnh đất kia rất tốt, nhưng tuyệt đối không tốt bằng 35% cổ phần của LM, thậm chí còn kém hơn cơ hội ngàn năm có một thâu tóm LM, Kim Trân Ni muốn làm gì?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lúc chuẩn bị xuống lầu, vẫn không nhịn được nói ] Tại sao Kim tổng lại làm như vậy?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ dừng bước, quay đầu nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt giống như lúc đầu gặp mặt, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại, mím môi đạm mạc nói ] Bởi vì thứ ông ta càng muốn có được, tôi càng phải làm ông ta không thể có được.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ không nghĩ tới nàng lại thẳng thắn như vậy, có chút ngây người, nhưng sau khi Trân Ni xoay người lại thốt ra một câu khiến bản thân càng kinh ngạc hơn ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Còn có, tôi muốn trả cho cô một món nợ ân tình.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ càng nghe càng không hiểu ]
Nợ ân tình? Trước đó cô còn chưa từng gặp qua vị Kim tổng này thì lấy đâu ra ân tình cho nàng trả.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ tiến lên một bước, vừa định nói thì…]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Một giọng nam có phần kinh ngạc xen lẫn khẩn trương xen vào: - Sao cô lại ở đây?
Hai người đồng thời quay đầu lại, nam nhân mặc tây trang đeo mắt kính kia không phải Mạnh Gia Hòa còn có thể là ai?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhiệt độ trong mắt đã hoàn toàn lạnh xuống, ngữ khí lạnh nhạt lại bình đạm nói ] Tôi ở đâu liên quan gì tới Mạnh tiên sinh?
Mạnh Gia Hoà
Mạnh Gia Hoà
[ mặc dù đang nói chuyện với cô, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía Trân Ni, khuôn mặt tuấn tú khẽ cau mày ] Sao cô lại tìm Trân Ni, đây là chuyện của chúng ta, cô muốn làm cái gì?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhíu mày lại ] Mạnh Gia Hòa, chẳng qua anh chỉ là cấp dưới của tôi thôi, tốt nhất anh nên gọi tôi là Kim tổng đi.
Mạnh Gia Hoà
Mạnh Gia Hoà
[ sắc mặt thay đổi, có chút xấu hổ nói ] Kim tổng, thực xin lỗi, tôi sẽ lập tức xử lý chuyện này, sẽ không để cô ấy quấy rầy ngài. Trước đó chủ tịch nói có việc muốn tìm ngài, ngài trở về trước đi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ cười lạnh một tiếng, nói ] Tôi không cảm thấy có chuyện gì cần xử lý với kẻ bội bạc như anh, Mạnh Gia Hòa, anh đã làm gì thì anh tự biết, đừng đóng kịch nữa. Hẳn là anh đã nhận được giấy triệu tập của tòa án rồi, hiện tại anh nên nghĩ cách thoát tội như thế nào đi.
Mạnh Gia Hoà
Mạnh Gia Hoà
[ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn tỏ ra mình vô tội, cắn răng nói ] Tôi nghĩ bây giờ cô nên nghĩ làm thế nào cứu lấy LM thì hơn, dù sao chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn nhìn cô cửa nát nhà tan a.
Nửa câu "cửa nát nhà tan" này trực tiếp chọc vào trái tim của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ gắt gao nắm tay mình, được giáo dưỡng tốt khiến bản thân nhịn xuống cơn tức giận, chỉ hít một hơi thật sâu, nhìn hắn và Trân Ni ] Quả thực là như vậy, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngộ nhỡ anh có thân bại danh liệt, mất hết tất cả, tôi cũng rất thương tiếc.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ gật đầu với Trân Ni xem như chào hỏi, chuẩn bị rời đi ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ cũng theo bản năng đáp lại ]
Điều này rơi vào mắt của Mạnh Gia Hòa liền có ý nghĩa khác.
Mạnh Gia Hoà
Mạnh Gia Hoà
[ nhạy bén ý thức được có cái gì không đúng, lập tức duỗi tay kéo Lạp Lệ Sa ] Lệ Sa, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.
Hắn cho rằng Lạp Lệ Sa đã nói cái gì không nên nói với Kim Trân Ni, mới để Kim Trân Ni vốn có cảm tình tốt với hắn lại đối xử với hắn như vậy.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ tiếp xúc tay chân với hắn chỉ cảm thấy rất ghê tởm, đột nhiên muốn thoát ra, nhưng bàn tay của Mạnh Gia Hòa rất lớn, lập tức không thể thoát khỏi ]
Khách ra vào đều kinh ngạc nhìn ba người tuấn tú xinh đẹp, khiến Lạp Lệ Sa càng cảm thấy xấu hổ cùng chán ghét.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Mạnh Gia Hòa, buông cô ấy ra. [ hai mắt như kết băng, lạnh lùng nói, muốn tiến lên giải vây ]
Mạnh Gia Hoà
Mạnh Gia Hoà
[ nghe được liền có chút thẹn quá thành giận, đột nhiên hất Lạp Lệ Sa đi ]
Bởi vì để nói chuyện, ba người ra khỏi thang máy đứng ở đầu cầu thang, vốn dĩ lực kéo rất mạnh, mà Mạnh Gia Hòa đột nhiên hất đi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ bị bất ngờ, đang đi giày cao gót làm có chút không đứng vững, lảo đảo một chút rồi trực tiếp ngã xuống cầu thang ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ sắc mặt thay đổi, vô thức chạy tới kéo cô, nhưng lại bị kéo theo cùng nhau ngã xuống ]
Mạnh Gia Hoà
Mạnh Gia Hoà
[ bị âm thanh kinh hô xung quanh làm cho sững sờ tại chỗ, nhìn hai người kia ngã xuống hành lang dài ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thậm chí còn không kịp sợ hãi hét lên, chỉ nhìn Trân Ni ngã xuống vẫn ôm chặt lấy mình, sau đó trong trời đất quay cuồng chìm vào bóng tối vô tận ]
End chap

Trọng Sinh

Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ngây người nhìn bảng đen, những ký tự và hình vẽ toán học được viết bằng phấn trắng trên đó từng tồn tại trong ký ức xa xôi, hiện tại giống như bùng nổ trong tâm trí, khiến đầu óc nhất thời trống rỗng ]
Lúc này, có bàn tay to nhuộm đầy bụi phấn đang chỉ vào bảng đen, chủ nhân của bàn tay mặc áo sơ mi trắng đang dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô, miệng đóng mở nói cái gì đó.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ngây người nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc ]
Tóc lưa thưa trên đỉnh đầu phủ chưa tới cặp kính cận, làm cho đôi mắt sáng hơn nhưng trong mắt của người khác lại có chút buồn cười. Nhưng trọng tâm của Lạp Lệ Sa hoàn toàn không phải là chuyện này.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ chỉ cảm thấy sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh, cả người sững sờ ]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Nam nhân trên bục giảng chậm rãi nhíu mày, lại nói: - Lệ Sa, em không biết làm bài này sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vẫn không trả lời, vẻ mặt chuyển từ trạng thái xuất thần sang hoảng hốt ]
Nhiều năm như vậy cô chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhanh chóng nhìn xung quanh, đồng phục học sinh màu xanh trắng đập vào mi mắt ]
Chủ nhân của bộ đồng phục kia vừa tò mò vừa lộ ra chút non nớt, lúc này đều đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Cô gái ngồi cùng bàn lo lắng nhìn cô, nhỏ giọng nói: - Kẻ đường vuông góc đi qua điểm B.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ sau câu nói này, giống như lập tức thoát khỏi vũng bùn, đầu óc một mảnh trống rỗng cũng lấy lại tinh thần, cả người có chút run rẩy, hai tay chống ở trên bàn cử động khiến cho bàn đột nhiên bị trượt, tạo nên tiếng vang chói tai trong lớp học yên tĩnh ]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Lão sư trên bục giảng nhìn thấy cảnh này vội vàng lo lắng hỏi: - Làm sao vậy, thân thể em không khỏe sao?
Giờ phút này hắn cũng nhận thấy cô gái đứng dậy sắc mặt có chút trắng bệch, thần sắc rất không đúng, cho nên hắn vội vàng đi tới.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ hít sâu một hơi, thân thể mềm nhũn gật đầu, thấp giọng nói ] Lão sư, thực xin lỗi.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Nam nhân sững sốt, vội ra hiệu cho cô ngồi xuống: - Có cần đi phòng y tế không? Sắc mặt em không tốt lắm, không thoải mái nơi nào a? Đứa nhỏ này, sao em không nói với tôi?
Hiển nhiên vị lão sư này rất tốt với Lạp Lệ Sa, khi phát hiện cô không trả lời câu hỏi được vì lý do thân thể, lập tức liền ân cần hỏi han. Hắn không có hoài nghi lời Lạp Lệ Sa nói, bởi vì thoạt nhìn cô rất tệ, hơn nữa theo nhận thức của hắn, câu hỏi này đối với Lạp Lệ Sa không phải là vấn đề.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ sau khi từ chối lòng tốt của lão sư, có chút chống mặt ghé đầu nằm trên bàn, bình phục tâm tình hỗn độn cùng kinh hoảng lúc này, dùng ngón tay hung hăng véo mình qua ống tay áo, đau đớn mãnh liệt lại chân thật nói với bản thân những chuyện này đều là sự thật ]
Cô bị ngã cầu thang, ngã một cái quay trở lại thời học sinh, lão sư toán học kia...hẳn là giáo viên chủ nhiệm của cô thời sơ trung, Vương Vĩ Hành. Vậy cô quay trở lại sơ trung năm mấy? Vốn dĩ chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, nhưng giờ lại xảy ra ở trên người cô sao? Còn Kim Trân Ni...Cô nhớ rõ Kim Trân Ni cũng vì cứu cô mà ngã xuống, cô quay lại thời sơ trung, vậy Kim Trân Ni đâu?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ không biết phải lý giải như thế nào, cũng không có cách nào làm như không có việc gì mà tìm hiểu tình hình hiện tại với đồng học hơn mười năm trước, cho nên chỉ có thể bình phục lại tâm tình rối bời trong lòng ]
Cuối cùng, khi tiếng chuông vang lên, sau khi chủ nhiệm lớp nói tan học, trong lớp học liền là một mảnh náo loạn, học sinh trong lớp vui vẻ thu dọn cặp sách.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn thấy cảnh này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra ]
Đã là tiết cuối cùng rồi. Sau khi cẩn thận hồi tưởng, cô nhớ tới khoảng thời gian mình học sơ trung, lúc đó hiện tượng học thêm giờ rất phổ biến, sau đó bị nhiều phụ huynh phản ánh nên nhà trường đã hủy buổi tiết học buổi tối. Thế nhưng chuyện này như bình mới rượu cũ, tuy nhà trường không bắt học sinh học thêm buổi, nhưng lại thêm tiết ôn tập vào buổi sáng, số tiết vẫn như trước không có gì thay đổi.
Vương Vĩ Hành (Lão Sư)
Vương Vĩ Hành (Lão Sư)
[ bước tới gần cô, quan tâm hỏi ] Hiện tại em cảm thấy thế nào, có thể tự về nhà không? Nếu không tôi gọi điện thoại cho ba em tới đây đón nhé?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lắc lắc đầu ] Cảm ơn lão sư, em thấy khỏe hơn nhiều rồi, không cần phải gọi cho ba em đến đâu, chút nữa em sẽ tự mình trở về.
Vương Vĩ Hành (Lão Sư)
Vương Vĩ Hành (Lão Sư)
[ nhìn thần sắc cô khi nói chuyện đã tốt hơn rất nhiều, cho nên cũng yên tâm, dặn dò vài câu rồi ôm giáo án và ê - ke rời đi ]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Lệ Sa, cậu thực sự không sao chứ?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đang thu dọn đồ đạc nhìn hai cô gái có chút lo lắng, hơi dừng lại, một lúc sau mới mỉm cười ] Tớ không sao, các cậu đừng lo.
Hai người kia là đồng học có quan hệ tốt với cô thời cao trung, Phác Trí Nghiên và Lý Trí Ân, người vừa nhắc nhở cô là Trí Â . Trong trí nhớ của Lạp Lệ Sa, Trí Nghiên thi rớt kỳ thi tuyển sinh cao trung thì tách ra học ở một trường cao trung bình thường, sau đó liền ít liên lạc hơn, nhưng Trí Ân vẫn là bạn tốt của cô cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Lý Trí Ân
Lý Trí Ân
Vậy chúng ta cùng về đi. [ nhẹ nhàng thở ra, cười nói ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lắc đầu ] Tớ còn có chút chuyện muốn hỏi lão sư, các cậu về trước đi. Nhà Trí Nghiên xa nên về sớm một chút
Trong trí nhớ bọn họ cùng nhau trở về, Trí Nghiên luôn phải chạy xe đạp hơn mười phút mới có thể đến nhà. Chỉ là lúc này biểu tình quá trầm tĩnh cùng đạm mạc của Lạp Lệ Sa làm Trí Ân và Trí Nghiên có chút lo lắng.
Lý Trí Ân
Lý Trí Ân
[ nhìn Trí Nghiên, thấy Lạp Lệ Sa thực sự không có ý định đi cùng hai người mới do dự cùng Trí Nghiên rời đi ]
Trong nháy mắt trong phòng học chỉ còn lại cô và một cô gái khác trong lớp.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ liếc mắt nhìn cô gái gầy yếu đang quét tước vệ sinh, trong lúc nhất thời không nhớ đó là ai, tiếp tục nhìn qua ngăn kéo của mình ]
Sách giáo khoa đều là của năm lớp 9.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ sau đó tìm nửa ngày mới tìm thấy một chiếc điện thoại trong túi bên của cặp sách ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn nhãn hiệu quen thuộc phía trên ]
Chính là Nokia huyền thoại có thể đập vỡ quả óc chó.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ trượt mở điện thoại nhìn màn hình nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể nói rõ, đã quen dùng điện thoại thông minh màn hình cảm ứng, tự dưng cầm trên tay thứ nhỏ bé này, cảm giác thật khó tả ]
May là màn hình khóa thời này không phổ biến, cũng không có đặt mật khẩu, nếu không nhiều năm như vậy có thể cô sẽ không nhớ được.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ánh mắt đặt vào chiếc điện thoại ]
Thời gian hiển thị là ngày 25 tháng 10. Sau khi mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng mở được lịch, quả nhiên là năm 2008. Năm 2008, là một năm tràn đầy sóng gió, thường xuyên xảy ra biến cố, mỗi một sự kiện Lạp Lệ Sa đều có thể nhớ rõ, năm nay cũng là bước ngoặt lớn nhất của Lạp gia, hẳn là lúc này ba mẹ cô rất bận rộn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ không về nhà ngay mà ngồi trong lớp cố gắng nhớ lại trong đoạn thời gian này mình gặp phải chuyện gì, cùng với các đồng học, lão sư mỗi tiết, còn có bản thân quay lại như thế nào ]
Không biết qua bao lâu, động tĩnh quét tước trong lớp học dừng lại.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Thân ảnh gầy yếu trong bộ đồng phục đã bạc màu của cô gái kia có chút do dự xoay người lại, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu: - Tôi trực nhật xong rồi, trời cũng đã sắp tối.
Giọng nói của nàng rất mơ hồ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ suy nghĩ một chút mới đoán được nàng đang nói gì, ngây người nhìn cô gái đang đứng ở cửa sau, cuối cùng nhàn nhạt trả lời ] Ừm, cảm ơn, tôi về ngay.
Chỉ là lời nói của cô khiến cô gái kia kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Tóc nàng có chút loạn, tóc mái dày đến mức gần như che mất đôi mắt. Lạp Lệ Sa chỉ nhìn thấy đôi mắt bên dưới tóc mái chợt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó liền nhanh chóng biến mất.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn bóng lưng đeo cặp sách cũ kỹ của cô gái, nhớ lại một chút, nhưng như thế nào cũng không nhớ tên nàng là gì, tựa hồ không có chút ấn tượng gì về đồng học như vậy ]
Nhưng Lạp Lệ Sa không nghĩ quá lâu, bởi vì sau khi lý giải xong tình huống, cô lại phải đối mặt với một vấn đề mới, cô phải đạp xe về nhà, nhưng mười mấy năm rồi cô không nhớ xe đạp của mình ở đâu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ bước ra khỏi cửa lớp, nhìn khuôn viên trước mặt, cơn hoảng hốt lại ập đến ]
Cô đã thực sự trở lại mười bốn năm trước. Mười bốn năm, dài đến làm người sợ hãi, lại còn rất không chân thật. Cũng may trong trường có rất nhiều học sinh đạp xe đến, cho nên nhà trường đặc biệt sửa sang bãi đậu xe, tốt xấu gì cô cũng không phải nghĩ xem chính mình đã để xe ở đâu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ dựa theo ký ức mơ hồ, cuối cùng cũng tìm được bãi đậu xe ]
May là bãi đậu xe không còn nhiều xe.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ do dự một lúc rồi dừng lại trước một chiếc xe đạp màu xanh lam, lấy chìa khóa ra thử thăm dò, rắc một tiếng mở khóa, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn sắc trời cũng đã tối, vừa đạp xe vừa nhớ phương hướng, phóng nhanh về phía con đường nhỏ trong trường ]
Chỉ là cô vẫn đánh giá thấp ảnh hưởng của thời gian đối với trí nhớ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đi tới ngã ba đường, sau khi phát hiện có cái gì không đúng, chuẩn bị quay đầu liền nghe thấy một trận âm thanh ồn ào, dừng lại cẩn thận lắng nghe, mơ hồ nghe được…]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Có biết xấu hổ hay không?
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Nhớ kỹ cho tôi... giết chết cô.
Nơi phát ra âm thanh là gần tường trường học, có trồng một hàng cây tuyết tùng cùng bụi cây lớn nhỏ khác.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhíu mày tiếp tục đạp xe, đậu dưới tán cây tuyết tùng, sau đó đi qua ]
Ở bên kia là phòng nước uống trong trường, là nơi học sinh dừng chân uống nước, vừa vặn nơi đó có một con đường đi vào. Khi Lạp Lệ Sa đi đến giao lộ, cô nhìn thấy bốn năm cô gái vây quanh ở đó, một trong số họ có một cô gái tóc ngắn dựa vào tường, miệng ngậm một cọng cỏ, ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng lãnh khốc:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Cũng không nhìn lại mình có cái đức hạnh gì, vừa quê mùa vừa xấu xí, còn dám đi quyến rũ Tiếu Mục, phi! - Cô ta chán ghét nhổ nước bọt, trên người mặc đồng phục lại không có chút ra dáng học sinh.
Ngoài cô ta ra còn có bốn cô gái khác đang vây quanh cô gái có dáng người mảnh mai yếu ớt, trong đó có hai cô gái giẫm lên người nàng, trên tay cầm một vật gì đó rất dài màu xanh lục.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ khi nhìn thấy rõ ràng càng cau mày chặt hơn, trong mắt hiện lên một tia tức giận cùng lạnh lùng ]
Vật màu xanh lục kia rõ ràng là sisal được trồng trong trường học! Lá cây này vừa nhọn vừa cứng, cực kỳ sắc bén, nếu thật sự bị đâm trúng thì đây không phải chuyện đùa.
Lý Tư Dĩnh
Lý Tư Dĩnh
Lột sạch quần áo của cô ta ra, có điện thoại không? Chụp ảnh được không? Loại người thích quyến rũ người như cô ta chẳng phải như vậy rất hợp ý cô ta sao? Người Lý Tư Dĩnh tôi thích mà cô cũng dám quyến rũ, bây giờ còn giả vờ là người câm không nói lời nào, lát nữa tôi xem cô có kêu khóc hay không?
Có lẽ sau khi nghe được lời nói của Lý Tư Dĩnh, người bị giẫm trên mặt đất liền phát ra thanh âm nức nở trầm thấp, lộ ra vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chuyện này quả thực làm người giận sôi, Lạp Lệ Sa đã không còn là học sinh trung học, cô đã sống hơn hai mươi năm, đã xem vô số tin tức bạo lực học đường trên mạng, đọc sách cũng đọc qua tình huống kéo bè kéo cánh khi dễ đồng học. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới chuyện vô pháp vô thiên như vậy sẽ xảy ra trước mắt mình.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ giờ phút này, căn bản đã quên hiện tại mình cũng là học sinh trung học, nhíu nhíu mày, đôi mắt như ngưng tụ băng sương, bước nhanh qua lạnh lùng nói ] Dừng tay!
Dáng vẻ hiện tại của cô rất ngây ngô, một khuôn mặt thanh tú trắng nõn, để tóc đuôi ngựa mặc đồng phục học sinh, rõ ràng là một học sinh ngoan.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhưng khuôn mặt lúc này tràn đầy lửa giận, trong mắt cũng không có chút ngây ngô, mang theo áp bách cùng trách cứ từng bước từng bước đi tới trước mặt mấy người kia ]
Khiến một đám người vốn đang la hét trong lúc nhất thời không nói nên lời, ngơ ngác nhìn cô. Lạp Thịnh là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, mặc dù Lạp Lệ Sa không thích kinh doanh nhưng đã gặp qua nhiều người, đã trải qua nhiều chuyện hơn những người đồng trang lứa, khí chất trên người không phải tự nhiên mà có, các cổ đông của LM cũng có thể bị cô trấn áp huống chi là đám con nít ranh hơn mười tuổi này.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Các cô như vậy là phạm pháp, có biết không? [ nhìn chằm chằm vào cô gái đang dựa vào tường, phun ra mấy chữ ]
End chap

Ra Tay Cứu Nàng

Hài tử rất dễ bị kinh sợ nhưng cũng rất dễ vô pháp vô thiên không xem ai ra gì, nhất là sau khi phát hiện người đến là Lạp Lệ Sa thì lại càng không kiêng nể ai.
Lý Tư Dĩnh
Lý Tư Dĩnh
[ nghe xong cô nói lời này, thấy Lệ Sa đi tới đã thu lại run sợ, phun cọng cỏ trong miệng, cà lơ phất phơ nhìn về phía Lạp Lệ Sa ] Oa, thì ra là ủy viên học tập a. Bọn tôi phạm pháp sao? Nếu bọn tôi phạm pháp cô có bản lĩnh thì đi báo cảnh sát đi, tìm người bắt tôi đi, haha.
Lý Tư Dĩnh
Lý Tư Dĩnh
Tôi sợ quá a. [ giả vờ run rẩy cười với bốn cô gái sau lưng ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ phớt lờ bọn họ, đi tới kéo cô gái đang cuộn tròn trên mặt đất lên nhưng lại bị Lý Tư Dĩnh đẩy ra ]
Lý Tư Dĩnh
Lý Tư Dĩnh
[ sắc mặt tối sầm, nhìn về phía Lạp Lệ Sa ] Đừng tưởng cô là học bá thì tôi không dám động vào cô, cô dám xen vào chuyện của người khác, có tin hôm nay tôi lột đồ cô luôn không? Cô nói xem, cô là học bá lại bị người lột đồ chụp ảnh đăng lên diễn đàn của trường, cô nghĩ sẽ thế nào?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ngẩng đầu nhìn cô ta, híp mắt lại, ánh mắt lập tức thay đổi, tiến lại gần một bước, chậm rãi mở miệng nói ] Tuổi còn nhỏ mà lại thật độc ác, học bá thì sao, ngày mai tôi liền có thể tìm người trực tiếp lột cô ném ở cổng trường, cô tin hay không? Cô, còn các cô nữa, tôi đều có thể tìm người chiếu cố từng người, không tin thì thử xem?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lúc này giọng trầm xuống, khóe môi nở nụ cười lãnh khốc xứng với ánh mắt kia, giống như thay đổi thành một con người khác, dáng vẻ không còn nửa phần thanh thuần ngoan ngoãn như trước nữa ]
Ngay cả một kẻ ngang ngược như Lý Tư Dĩnh cũng bị dọa sợ, huống chi là bốn cô gái luôn nghe cô ta sai khiến.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nói xong lấy điện thoại ra, ý bảo ] Hẳn là ba tôi đã gọi người đến đón tôi, có muốn ở đây chờ không?
Lý Tư Dĩnh
Lý Tư Dĩnh
[ mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói ] Cô được lắm, thì ra thường ngày giả vờ làm học sinh ngoan, thích xen vào chuyện của người khác cẩn thận có ngày tự tìm đường chết đấy.
Lý Tư Dĩnh
Lý Tư Dĩnh
[ nói xong hung hăng phun miệng nước miếng ] Kim Trân Ni, cô nhớ kỹ cho tôi, lần sau còn thấy cô tiếp xúc với Tiếu Mục, tôi sẽ luôn có cơ hội chiếu cố cô thật tốt!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vẻ mặt lạnh lùng gần như sụp đổ khi Lý Tư Dĩnh nói tên cô gái đang cuộn tròn trên mặt đất, đồng tử đột nhiên co rút lại nhìn chằm chằm vào cô gái vô cùng thê thảm trên mặt đất, ngây người tại chỗ ]
Mà trong mắt người khác chính là lãnh khốc vô tình.
Lý Tư Dĩnh
Lý Tư Dĩnh
[ tức giận đến nghiến răng rồi hùng hùng hổ hổ rời đi ]
Kim Trân Ni? Cái tên này vẫn vang lên trong tâm trí của Lạp Lệ Sa. Đây hẳn là trùng hợp đi, người này cũng tên là Kim Trân Ni... Không thể nào, đánh chết cô cũng không tin một nữ nhân như vậy sẽ có thời điểm chật vật như thế, tính cách cũng không giống. Với thủ đoạn của nàng, trừ khi có người chán sống mới dám khi dễ nàng, trong giới thượng lưu ở Yến Thành ai mà không biết thủ đoạn của Kim Trân Ni, sấm rền gió cuốn lại có thù tất báo, thật sự rất sắc bén.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thất thần ]
Cô gái quỳ rạp dưới đất run rẩy, nắm chặt quần áo giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng không biết là bị thương nặng hay là sợ hãi, hồi lâu cũng không có đứng lên.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lấy lại tinh thần, đi tới ngồi xổm xuống đỡ nàng ]
Hiện tại tâm lý của cô đã 28 tuổi, trong mắt cô đây là cô gái nhỏ bị người khi dễ, vẫn còn là một đứa trẻ, trong lòng cảm thấy rất đáng thương.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cậu ổn không? Bị thương ở nơi nào rồi, không đứng dậy nổi sao? [ choàng dưới cánh tay cô gái, dùng sức kéo nửa người nàng đứng dậy ]
Tóc của cô gái đã người kéo đến rối tung, thoạt nhìn rất chật vật, khi Lạp Lệ Sa dựa gần nàng như vậy, nàng có vẻ quẫn bách cúi đầu lắc lắc đầu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lúc này mới miễn cưỡng nhìn rõ nàng, ánh mắt rơi vào chiếc cặp sách cũ kỹ có phần quen thuộc, chợt nhớ ra cô gái này là ai ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không phải cậu trực nhật xong liền về nhà sao? Sao lại ở đây?
Đây đúng là cô gái gầy yếu trước đó làm trực nhật trong lớp. Nàng tên là Kim Trân Ni sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ muốn hỏi nàng, nhưng lại có chút hơi xấu hổ ]
Chuyện này không phải trực tiếp nói cho nàng biết hai người học chung một lớp mà cô không biết tên nàng sao? Nhưng đây không phải là lúc rối rắm chuyện này, hiện tại thoạt nhìn cô gái quá không tốt, tóc tai hỗn độn, bộ đồng phục hơi cũ kỹ đã bị người xé rách, dính đầy bùn đất. Thời tiết cuối tháng 10 có chút lạnh lẽo nhưng nàng cũng không mặc nhiều, bên trong cũng là một chiếc áo len mỏng cùng áo sơ mi, cúc áo đều bị kéo xuống, áo len cũng rách một phần ở cổ lộ ra một mảnh trắng nõn, phỏng chừng những người kia vừa mới xé rách quần áo của nàng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhất thời nhìn đến không đành lòng, trong lòng không kìm được tức giận ]
Lý Tư Dĩnh này tuổi còn nhỏ đã hung ác như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu ân oán mới có thể đối xử với đồng học của mình như vậy.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghĩ đến cây sisal mấy người kia cầm trong tay, lông mày càng nhíu chặt hơn, thử thăm dò sờ vào cánh tay và thân thể nàng ] Bọn họ có làm cậu bị thương không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vừa mới ấn vào cánh tay trái của nàng, phát hiện cô gái vốn đang run rẩy đột nhiên cứng đờ, vội vàng dừng tay xắn tay áo nàng lên ]
Quần áo nàng mặc rất mỏng, vừa rồi hỗn loạn những người kia căn bản xuống tay không biết nặng nhẹ, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn cũng đã chảy máu rồi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ hít sâu vài hơi, thấp giọng nói ] Thật là vô pháp vô thiên khiến người giận sôi!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ loay hoay thò tay vào cặp sách, tìm khăn giấy sạch, cẩn thận lau vết thương cho nàng ]
Phỏng chừng là vô cùng đau đớn, cô gái co người lại, nhưng vẫn không rên một tiếng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đau thì nói cho tôi biết nhé. [ ngẩng đầu lên nhìn nàng ]
Người đối diện vẫn cúi đầu tùy ý động tác của cô.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thấy nàng như vậy, đột nhiên có chút tức giận, thở dài, ngữ khí cũng có chút lạnh ] Bị người bắt nạt, cậu càng cụp mi rũ mắt trầm mặc không nói liền sẽ bị người bắt nạt tàn nhẫn hơn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nói xong, có vài giọt chất lỏng ấm áp đột nhiên rơi xuống mu bàn tay mình, làm bản thân lập tức im miệng ]
Đúng vậy, không im lặng nghe theo thì còn làm gì nữa, nàng vẫn còn là một đứa trẻ mười bốn tuổi gặp phải đồng học côn đồ ác bá như vậy, như thế nào cũng không có một ngày yên ổn, nếu có thể phản kháng dễ dàng như vậy cũng sẽ không có nhiều ví dụ về bạo lực trong khuôn viên trường.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đưa tay vén mái tóc rối tung của nàng ra sau tai, tức khắc thấp giọng mắng một câu ]
Khuôn mặt bên phải của cô gái in rõ một dấu tay, đã sưng đỏ lúc này cũng ướt đẫm nước mắt. Rõ ràng lúc này nàng rất sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng ngoài vài giọt nước mắt cùng tiếng nức nở mà trước đó Lạp Lệ Sa đã nghe thấy thì không có bất cứ động tĩnh gì khác. Lạp Lệ Sa chỉ nhìn thấy trong chốc lát, nàng đã lập tức lùi về phía sau một bước, che mặt không cho cô nhìn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ mím môi dưới, đưa khăn giấy cho nàng ] Lau sạch đi, tôi sẽ không nhìn cậu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lặng lẽ đứng chờ cô gái lau khô nước mắt ]
Ở bên này cô gái trộm nhìn cô qua tóc mái dày trên trán, có lẽ là do nhút nhát nên hành động trộm nhìn này khiến mặt nàng đỏ bừng, trong ánh mắt chứa đựng cảm xúc rất khó tả nhưng lại nhanh chóng thu liễm. Cuối tháng mười, trời tối rất nhanh, ánh đèn trong trường cũng dần tắt đi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ kiên nhẫn chờ nàng lau mặt sạch sẽ, suy nghĩ một hồi mới cởi áo khoác đồng phục ra ]
Cô gái không còn cúi đầu quá thấp nữa, nàng trộm nhìn cô có chút không hiểu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ra hiệu cho nàng ] Cần phải trở về thôi, quần áo của cậu cũng bị rách rồi, trước tiên mặc áo khoác của tôi đi.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Ánh mắt của cô gái lóe lên, thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu: - Trên người tôi rất bẩn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhướng mày, thần sắc trong mắt không rõ ràng, sau đó đi qua khoác lên trên người ]
Làm cô gái cả kinh khập khiễng lùi lại vài bước.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhíu mày ]
Cô gái nhìn thấy cô nhíu mày liền có chút hoảng loạn, do dự muốn nói chuyện. Nhưng nàng còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì Lạp Lệ Sa đã đi rồi.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nắm chặt cổ tay áo chặt hơn, ánh sáng yếu ớt trong mắt cũng biến mất, chỉ còn lại chua xót dày đặc cùng tự ghét bỏ mình ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ lê thân thể đau nhức nhặt cặp sách, một bàn tay trắng nõn xinh đẹp đã cầm lên trước mình ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vẻ mặt vẫn lãnh đạm trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ ra nhu hòa, thấp giọng hỏi nàng ] Nhà cậu ở đâu?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ sững sờ một hồi, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ ngây người nhìn cô ]
Cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng nhìn thấy nàng chính diện, mặc dù đã bị tóc mái che đi rất nhiều nhưng đường nét cùng ngũ quan vẫn lộ ra ngoài, nếu không phải mặt phải bị sưng thì cô gái nhỏ này lớn lên vẫn không tồi. Môi hồng răng trắng, tuy sắc mặt không được tốt nhưng vẫn là tiểu mỹ nhân.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thấy nàng sững sờ, trong lòng thở dài, nắm tay nàng kéo về phía xe đạp vừa dắt qua ] Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi, tôi đưa cậu về.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói ] Tôi...tôi có thể...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cậu như vậy tôi không yên tâm, nhà cậu ở đâu? Có thể sẽ tiện đường, tôi đưa cậu về một đoạn.
Trước tiên không nói nàng bị thương thế nào, hôm nay trời mau tối như vậy, Lạp Lệ Sa không nỡ nhìn cô gái nhỏ mới bị bắt nạt xong một mình về nhà.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhìn Lạp Lệ Sa hạ quyết tâm hỏi rõ ràng, nhỏ giọng nói nơi mình ở ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghe xong liền sửng sốt, sau đó ho nhẹ một tiếng ] Cậu nói cho tôi biết đi đường nào, chúng ta trước tiên rời trường học.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đẩy xe qua một bên, cầm đầu xe, quay đầu ra hiệu cho Trân Ni lên xe, đồng thời trong lòng âm thầm thở dài ]
Cũng may xe đạp chuẩn bị lúc này đều có chỗ ngồi phía sau, nếu là về sau xe đạp thể thao sẽ không chở được người.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ có chút do dự ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ quay đầu lại nhìn nàng cũng không thúc giục ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ một lúc sau có chút khẩn trương ngồi trên ghế sau, hai tay có chút không biết làm thế nào tìm chỗ ổn định thân thể ]
Có thể thấy nàng chưa từng đi xe đạp với người khác.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ chống xe, vươn tay kéo đồng phục cho nàng, quay đầu nhìn phía trước, nhưng sau đó lại đưa tay ra phía sau, trực tiếp nắm lấy tay Trân Ni đặt ở thắt lưng mình ] Ngồi không vững thì ôm tôi là được rồi.
Vốn dĩ Lạp Lệ Sa không có ý định để nàng dựa gần như vậy, giống như nắm lấy đệm ở dưới yên ngồi như người khác là được rồi, nhưng suy xét nàng thương tích trên người, như vậy sẽ không thoải mái, cho nên cô chỉ đơn giản để nàng trực tiếp ôm eo mình.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ vòng eo mềm mại của con gái rất tinh tế, quần áo mùa thu cũng không thể che đi hoàn toàn, vẫn có thể cảm nhận được vòng eo mềm mại cùng tinh tế của cô, khi cả người cứng đờ…]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thanh âm thanh nhã cùng bình tĩnh lại thốt ra một câu khác ] Ngồi vững, chúng ta phải đi rồi.
Vừa dứt lời thì xe lập tức chuyển động.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ thân thể không khỏi ngã về phía sau, cả kinh bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, sau đó phản ứng lại liền nhanh chóng buông ra nhưng mà chiếc xe không ổn định, sau khi lảo đảo mấy lần, thân thể cũng bị kéo căng, sau đó hoảng sợ ôm chặt lấy cô ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ chờ đến cuối cùng đã đi trên một đường thẳng, mới thở phào nhẹ nhõm, có chút xấu hổ buông lỏng cánh tay, thấp giọng xin lỗi ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ không lên tiếng ngay, sau đó có chút mất tự nhiên nói ] Tôi chưa từng chở ai, vừa rồi có chút không quen.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ ở phía sau nghe được lời nói của cô, vành tai kia chậm rãi ửng hồng, cứ như vậy nghiêm túc nhìn, không nói gì ]
Xe đạp vững vàng chạy trên đường trường học, tốc độ không quá chậm, mang theo từng cơn gió, tiết trời cuối tháng mười có chút lạnh lẽo, nhưng Trân Ni cảm thấy đây là cơn gió ấm áp nhất cùng tốt đẹp nhất. Thậm chí nàng còn tự hỏi đây có phải là mơ hay không, nàng đã ở trong lớp lâu như vậy, cũng không nói được mấy câu với ủy viên học tập kiêm học bá này, thậm chí cô chỉ gọi tên nàng khi thu bài tập. Nàng chưa từng nghĩ tới, người được lão sư sủng ái như vậy, là học sinh ưu tú được đồng học ngưỡng mộ như vậy, thế mà lại chở mình về nhà.
Càng không nghĩ tới chính là, cô sẽ uy hiếp Lý Tư Dĩnh trong tình huống đó, cứu mình khỏi tuyệt vọng.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nghĩ đến lời nói cùng ngữ khí của cô, có chút kinh ngạc, thực sự không nhìn ra Lạp Lệ Sa cũng có thể nói như vậy, nhưng bản thân cảm thấy cô rất lợi hại ]
Nếu hôm nay không có cô thì nàng sẽ rơi vào kết cục thế nào đây?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ trong lòng run rẩy, ánh mắt càng lúc càng chua xót, thân ảnh tinh tế trước mặt gần như mông lung ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đột nhiên lại lên tiếng ] Đi hướng nào?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ sau khi lấy lại tinh thần, có chút hoảng hốt, sợ do dự trả lời sẽ khiến cô phiền liền thấp giọng nói ] Bên phải.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play