Cơn gió lạnh của mùa đông ghé qua, tiếng chim hải âu bay trên cao đang mải mê tìm nơi ở ấm áp pha cùng với âm thanh sóng vỗ của biển cả.
Người phụ nữ với chiếc váy trắng, mái tóc dài đen óng, tay phải cô nắm lấy tay đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi. Ánh mắt u sầu của cả hai xa sâm nhìn về phía đại dương sâu thẩm.
"Tuấn Lâm của mẹ, chúng ta đi nhé!"_cô tiến ra biển cùng với đứa trẻ ấy, sóng biển lạnh lẽo, hung hăng nuốt lấy hai mẹ con.
"Mẹ xin lỗi con!"_nước mắt cô lăn dài trên gò má, chua xót nhìn đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện gì.
"Mẹ......!"_những cơn sóng lớn từ từ cuốn lấy hai mẹ con, bàn tay đang nắm chặt tay con trai cũng dần buông ra, đứa trẻ lạc mẹ và dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
•
•
•
"Mẹ! Mẹ, đừng, đừng đi!"_cậu giật mình ngồi dậy, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía trước, nét mặt đầy sợ hãi.
Cơn đau từ cơ thể truyền đến, mùi của alpha sộc lên mũi khiến cậu khó chịu vô cùng, tạm thời bỏ qua giấc mơ kinh hoàng, cậu xoay người nhìn người bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc.
"Hạo Tường!"_người bên cạnh khiến cậu sợ hơn cả giấc mơ kia.
Cậu hoảng loạn rời giường với cơ thể không mảnh vải, hai chân không có sức mà ngã xuống đất, cả người đau đến mức nhăn hết cả mặt, cậu nhanh mặc lại quần áo, bỏ chạy khỏi căn phòng kia.
Cơn mưa đầu mùa hạ, nó mang theo một thứ lạnh lẽo đến đau lòng, cậu đứng dưới mưa, cơ thể dính dầy dấu vết của đêm qua, sợ hãi, tủi nhục.
Cậu về đến nhà với tình trạng tệ hại, người mẹ kế vừa nhìn thấy cậu đã ném cho cậu một ánh mắt đầy chán ghét.
"Đi đâu từ hôm qua đến giờ, đúng là không biết phép tắc, ai dạy mày cái kiểu đi qua đêm mà không xin phép vậy hả!"_ mẹ kế vừa mắng vừa đánh vào đầu cậu.
"Con xin lỗi!"_cậu cúi đầu, nén cơn đau mà đi lên phòng.
"Đúng là khó dạy mà, mày giống hệt như mẹ mày vậy, vô dụng!"_mẹ kế nói lớn.
Cậu_Hạ Tuấn Lâm, 26 tuổi, là một nhân viên nhỏ bé của Nghiêm thị, cậu là omega lặn, từ khi sinh ra đã bị người khác xem là phế vật. Cậu bị cha ghét bỏ, mẹ cậu vì không chịu được áp lực của gia đình chồng dẫn đến tự tử. Năm đó cậu may mắn sống xót nhưng cái gọi là may mắn đó lại chính là địa ngục.
Sau khi bà mất, ông đường đường chính chính dẫn tiểu tam về nhà, lúc đấy bà ta và ông đã có với nhau 1 đứa con trai bằng tuổi cậu và một đứa con gái 3 tuổi. Dẫn về nhà không lâu thì hai người họ tổ chức kết hôn.
Cậu chính là đứa con thừa thải của gia đình, cậu tự học, tự làm việc, tự chăm sóc bản thân và cậu có một bí mật, bí mật ấy chính là tình cảm đã giấu kín của cậu. Cậu thích ông chủ của mình, Nghiêm Hạo Tường, 1 alpha trội tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng, anh ấy năm nay đã 30 tuổi, cậu thích anh từ những năm đầu đại học, lặng lẽ đi phía sau để ngắm nhìn người ấy. Vì sao phải làm vậy? Vì anh ấy ghét omega, đặc biệt là loại phế vật như cậu.
Sau khi ra trường, cậu xin vào làm việc ở công ty anh, chỉ vì có anh, cậu sẽ có động lực để tiếp tục sống. Trong suốt thời gian làm việc ở đây, cả hai vẫn chạm mặt, vẫn chào hỏi nhưng chỉ có vậy, khoảng cách giữa anh và cậu vẫn rất xa. Cứ ngỡ cả hai sẽ mãi như vậy cho đến một ngày, alpha trội đến ngày động dục và cậu vô tình trở thành một công cụ cho alpha thoả mãn.
•
•
•
"Tuấn Lâm, cậu ổn chứ? Cậu nghĩ hơn 2 tuần rồi đó!"_cậu nhân viên beta đi bên cạnh hỏi cậu. Từ sau đêm đó, không ngờ cậu lại lên cơn sốt cao, cậu nằm ở nhà hơn 2 tuần mới có thể đi làm lại được.
"Tôi ổn!"_trái với sự nhiệt tình của đồng nghiệp, cậu luôn là người ít nói, rất ít giao thiệp với đồng nghiệp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, luôn chứa đựng sự u sầu, mệt mỏi.
Mặc kệ sự hỏi thăm của đồng nghiệp, cậu bước vào thang máy nhưng bước chân của cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy người đứng ở bên trong.
"Nghiêm tổng!"_beta nhìn vị sếp đang đứng ở bên trong, lùi về phía sau.
"Xin lỗi!"_cậu cúi đầu, không còn muốn bước vào trong thang máy nữa.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu vào đi!"_anh nhìn cậu, lạnh lùng nói.
Cậu quay lại nhìn người đồng nghiệp của mình, sợ người ấy vì mình mà bị liên luỵ, cậu ngoan ngoãn bước vào, cánh cửa thang máy vừa đóng lại, cậu đã bị anh mạnh bạo ép vào tường.
"Khốn kiếp, cậu muốn gì đây!"_anh vô cùng tức giận, chuyện của hai tuần trước vẫn in sâu trong tâm trí anh, căn phòng khách sạn đó rõ ràng là không có ai nhưng cuối cùng cậu lại xuất hiện.
"Hức, tôi..tôi không có! Nghiêm tổng, tôi xin lỗi...hức...!"_cậu nói trong đau đớn.
"Tôi ghét nhất là bọn omega như cậu, chỉ biết dựa dẫm vào alpha mà sống! Thứ vô dụng như cậu, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"_cánh cửa thang máy mở ra trước căn phòng làm việc của anh, anh buông ra những lời cay độc, rời khỏi thang máy.
Cậu im lặng nhìn anh, lòng ngực đau nhói không rõ lí do.
"Xin lỗi anh!"
Cuối cùng, cậu xin nghỉ việc. Omega lặn như cậu ngoài Nghiêm thị ra thì không còn chỗ nào nhận nữa, sau khi biết cậu nghỉ việc, ba cậu đã tức giận đuổi cậu ra khỏi nhà.
"Anh! Anh đừng giận!"_mẹ kế ôm lấy ông Hạ, giả vờ như đang sợ hãi.
"Mẹ nó, mày đúng là vô dụng, đến cả công việc còn không có thì về đây ăn bám gia đình này à? Cút, mày cút đi!"_ông Hạ nhìn cậu, đá mạnh vài phát.
"Ba à, đừng đánh Tuấn Lâm nữa! Chết người đấy!"_Hạ Gia Thạch, người con trai bằng tuổi cậu lên tiếng ngăn cản, anh ta là alpha, nên rất được ông Hạ thương yêu.
"Cút! Cút đi, mày cút đi cho tao! Thằng phế vật, mày nên chết giống như mẹ mày đi!"_ông quát lớn.
"Con xin lỗi!"_cậu cúi đầu, rời khỏi nhà.
Cậu biến thành người không có nhà, tay ôm di ảnh của mẹ đi lang thang trên con đường lớn tựa như người không có linh hồn.
"Mẹ ơi, chúng ta đi đâu đây, con mệt quá! "_cậu vừa đi vừa nói.
"Có phải lúc đó, nếu con đi theo mẹ, cuộc đời con sẽ không phải khổ sở như vậy, đúng không mẹ!"_cậu nhìn dòng xe đang chạy, nhắm mắt, lao về phía trước.
"Mẹ ơi, con đến với mẹ đây!"_cậu siết chặt di ảnh của mẹ, chờ đợi cái chết.
Một âm thanh lớn vang lên, cơ thể cậu lăn dài trên con đường lớn. Chiếc xe 4 bánh vừa tông cậu vì sợ mà bỏ chạy, tài xế của chiếc xe phía sau từ từ chạy đến, tài xế xuống xe để xem tình hình nhưng chỉ vừa mới thấy cậu, tài xế như bị doạ ma, kinh hãi nói lớn.
"Thưa bà, đây là người mà chúng ta đang tìm!"
"Sao! Mau đưa thằng bé đến bệnh viện!"_ người phụ nữ bên trong nghe vậy, khẩn trương nói.
Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu không lâu sau đó.
•
"Sao? Tại sao con phải cưới chứ?"_anh tức giận quát.
"Con còn dám nói, bản thân hại thằng bé ra nông nỗi này còn quát nội à?"_người phụ nữ đó nhìn anh, đầy sự bất mãn.
"Nội đừng ép con, con sẽ không kết hôn! Hơn nữa, cậu ấy là omega lặn đấy, nội không nhớ sao!"_anh kiên định nhìn bà mình.
"Con định giống như ba của con vứt bỏ mẹ con à? Omega lặn, thằng bé là omega lặn, bà nhớ rất rõ! Nó chả phải rất giống mẹ con sao? Giờ đây con vứt bỏ nó, chả khác nào con chính là bản sao của ba con!"_bà nhìn anh, nói một tràn.
"Con!"_anh cứng họng.
"Ai là người nhà của bệnh nhân!"_bác sĩ mở cửa đi ra.
"Là tôi, cho hỏi cháu tôi sao rồi!"_bà chạy lại, lo lắng.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, vì là omega lặn nên sức khoẻ cũng rất kém! May mắn cho gia đình, đứa bé trong bụng không sao!"_bác sĩ mĩm cười.
"Đứa bé?"_anh ngơ ngác nhìn bác sĩ.
"Đúng vậy, cậu ấy mang thai rồi! 2 tuần rồi!"_bác sĩ nhìn bà và anh, thông báo.
Anh quay qua nhìn bà của mình.
"Con còn muốn cãi nữa không? Đợi thằng bé khoẻ hẳn, bà sẽ tổ chức lễ cưới cho con!"
Sau đêm đó, cậu được bà nội Nghiêm đưa về nhà chăm sóc. Sính lễ được đem đến nhà cậu, làm cho ông Hạ không thể tin được, vì tiền sính lễ quá cao nên ông ta không thể từ chối. Lễ cưới được tổ chức, vì cậu đang không được khoẻ nên bà nội Nghiêm không mời nhiều người, chỉ có hai gia đình. Hai gia đình nhưng chỉ có gia đình cậu là đầy đủ thành viên, còn về Nghiêm gia, chỉ có anh và bà nội, không còn ai đến nữa.
"Đợi sau khi con sinh con xong, bà sẽ làm một cái lễ lớn cho con!"_bà Nghiêm nhìn cậu, cười hiền.
"Con xin lỗi! Vì con mà..."_cậu nghĩ chuyện này là do mình nên cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Đừng xin lỗi, con phải sống thật tốt, đứa trẻ này mới an toàn được, con hiểu không!"_bà xoa đầu cậu.
Cậu kết hôn với anh, cuộc hôn nhân chả có được hạnh phúc. Tất cả cũng chỉ vì đứa trẻ và vì lời hăm dọa của bà nội Nghiêm.
"Chỉ vì đứa trẻ nên tôi mới cưới cậu! Cậu tốt nhất nên biết thân phận của mình!"_ anh nhìn cậu, ánh mắt đầy sự ghét bỏ.
Cậu nhìn anh, cười nhạt, cậu yêu anh nhưng anh không hề yêu cậu, có lẽ cả hai chỉ có thể là người xa lạ, mãi mãi cũng không thể cùng nhau đi đến cuối đời.
•
•
•
Sau khi kết hôn, cậu dọn đồ về ở một căn nhỏ ở ngoại ô, nơi thích hợp để dưỡng thai. Cứ tưởng anh sẽ đến sống cùng cậu nhưng không.... Từ sau hôm đó, anh không hề đến, hoàn toàn bỏ rơi cậu, nơi này chỉ có cậu và đứa trẻ trong bụng.
"Thật tình, nó bỏ con ở đây 1 tháng nay mà con không chịu nói gì với nội hết vậy!"_bà nội nhìn cậu, tức đỏ mặt.
"Con không sao đâu, nội đừng lo cho con!"_ cậu mĩm cười.
"Tuấn Lâm! Dạo này con thấy sao rồi, có cảm giác muốn nôn ói gì không con!"_bà vuốt tóc cậu đầy sự quan tâm.
"Có nhưng ít lắm nội! Đứa trẻ này rất ngoan!"_cậu nắm lấy tay bà.
"Con ở đây một mình cũng không ổn lắm, nội tính như vầy, con xem được không nha!"
"Dạ!"_cậu gật đầu.
"Không ai biết đến chuyện con và Hạo Tường kết hôn, người trong công ty càng không! Ngày mai, nội sẽ đến đưa con đến Nghiêm thị làm việc, con đi làm vừa triết thời gian, vừa có Hạo Tường, như vậy sẽ tiện chăm sóc cho con!"
"Con được đi làm sao?"_cậu mừng rỡ nhìn bà, thật ra ở nhà hoài cậu cũng buồn chán, nếu được đi làm thì sẽ đỡ buồn hơn.
"Tất nhiên! Ngày mai nội sẽ đưa con đến công ty nhưng mà nhớ là đừng làm việc quá sức, con là omega lặn, sức khoẻ kém, con hiểu nội nói gì đúng không!"_bà thật sự rất lo cho cậu, nhìn cậu càng ngày càng ốm yếu, xanh xao khiến bà muốn đánh anh, muốn trách mắng anh vì sao lại bỏ rơi cậu.
"Dạ, con cảm ơn nội!"_cậu nép vào lòng bà, vô cùng biết ơn.
•
•
•
"Nghiêm tổng, đây là dự án lần này, mời anh xem qua!"_cô gái nhìn anh đầy ngại ngùng.
"Ừ, cô để đó đi!"_anh dán mắt lên màn hình máy tính, không quá bận tâm đến cô ta.
"Nghiêm tổng, anh không để ý là hôm nay em đặc biệt mặc đẹp cho anh nhìn sao!"_ cô ta kéo vai áo xuống một chút, hạ thấp giọng.
Anh nghe đến những lời đầy sự ghê tởm kia, rất bình tĩnh, anh giơ lên bàn tay đang đeo nhẫn cưới của mình cho cô nhìn thấy.
"Tôi có vợ rồi, cô tốt nhất là đừng có làm phiền tôi, nếu cô còn tái phạm, đừng mong làm việc ở đây thêm giây phút nào nữa!"_ anh đưa ra lời cảnh cáo.
"Anh! Anh kết hôn rồi sao!"_cô ta không ngờ anh đã kết hôn.
"Sao? Có ý kiến?"_anh nhíu mày.
"Em! Em xin lỗi!"_cô ta kéo lại vai áo, nhanh chóng bỏ đi.
"Xem ra con nghiêm túc với cái thứ tạp chủng đó nhỉ?"_người đàn ông đang đứng ở phía cửa vừa nhìn cô gái đang chạy ra với khuôn mặt hoảng hốt, khi cô nhìn thấy ông, lại càng sợ hơn, như một tên lữa chạy vụt mất.
"Ý ông là sao?"_anh ngước lên nhìn người đàn ông ấy.
"Omega lặn là thứ tạp chủng của thế giới này! Con nên giải quyết nó đi, nội của con chỉ là quá mong cháu nên mới ép con cưới, con không nên nghe theo rồi cưới cái thằng đó về, làm mất hết tôn ti trật tự!"_ông đi lại, kéo ghế ngồi đối diện bàn làm việc của anh.
"Ông nghĩ tôi sẽ giống ông sao?"_anh nhìn ba mình, cười khẩy.
"Con chả phải rất ghét omega sao? Đó không giống ba thì giống ai đây!"_ông nhìn con trai của mình, cười nhép.
"Tôi không khốn nạn như ông và cũng chưa từng giống ông, tôi còn nhớ rất rõ những gì ông làm với mẹ của tôi! Ông có muốn tôi nhắc lại cho ông nhớ không?"_ anh đứng dậy, ánh mắt chứa đựng sự phẫn nộ.
"Haha! Con trai của tôi đây sao, Hạo Tường, để ba xem con bảo vệ thằng nhóc đó thế nào, con cứ tiếp tục diễn kịch đi, ba rất mong chờ màn kịch của con đấy!" _ông đứng dậy, quay người rời đi.
Anh nhìn bóng lưng của ông, một cảm giác nặng nề xuất hiện. Anh siết chặt bàn tay đang đeo nhẫn của mình, quay lại nhìn khung ảnh nhỏ được đặt ở một góc khuất khó ai có thể nhìn thấy. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, trên khuôn mặt ấy lộ rõ nụ cười của sự hạnh phúc.
Ngôi nhà ở ngoại ô
Bà nội có việc bận nên phải rời đi trước, cậu lại tiếp tục một mình sống trong ngôi nhà rộng lớn này. Nhìn căn phòng trống trơn không có một hơi ấm alpha, cậu lặng lẽ nằm xuống giường, đưa tay sờ lên chiếc bụng nhỏ.
"Bảo bối, ngày mai chúng ta sẽ đến gặp ba lớn của con, con có vui không!"
"Ba nhỏ thì vui lắm, ngày mai hai ba con của chúng ta sẽ đi làm, kiếm tiền phụ giúp ba lớn của con, gánh vác một chút gánh nặng tài chính của ba lớn, hai ba con mình phải cố gắng, con nhé!"
"Bảo bối, ba lớn của con không thích ba, sau này chắc cũng sẽ không thích. Bảo bối, ba không biết bản thân còn có cơ hội nhìn con khôn lớn không, nhưng ba sẽ cố gắng, cố gắng vì con!"
•
•
•
*Tuấn Lâm*
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em cảm thấy bầu trời hôm đó đẹp đến lạ thường, anh rất cao, rất đẹp trai, trên người mang một chút mùi hương alpha rất dễ chịu, đó là mùi gì nhỉ? Em cũng không rõ nữa, mùi hương đó rất nhạt, giống như một loài hoa mà em đã quên mất tên.
"Chào anh, em là Tuấn Lâm, em là sinh viên năm nhất, mong anh sẽ giúp đỡ em!"_cậu cúi đầu chào đàn anh năm 4.
"Chào em, anh là Nghiêm Hạo Tường!" _anh đưa tay nâng đầu cậu lên, mĩm cười.
Đó là lần đầu em được nhìn thấy anh cười, nụ cười như ánh mặt trời sáng chói, em yêu anh từ lúc đó, yêu anh đến mức quên mất bản thân là omega lặn. Em cứ như cái đuôi nhỏ, cứ mãi ở phía sau nhìn ngắm anh, mặc kệ những lời chỉ trích, em vẫn một lòng thích anh.
"Tôi không thích omega! Xin lỗi!"_anh đứng trước lời tỏ tình của một cô gái, lạnh lùng nói.
"Anh, anh không thích omega sao!"
Em ở phía xa nhưng đã nghe rất rõ lời anh nói, em chợt nhận ra, bản thân em đã không thể làm cái đuôi nhỏ nữa rồi, mối tình đơn phương đó mãi mãi bị chôn vùi, em cứ vậy mà im lặng, không dám thổ lộ tình cảm của bản thân nữa.
Anh à, em nhớ nụ cười đó nhưng phải làm thế nào đây, anh không thích em, cũng càng không thích omega, nếu như không có đứa trẻ này, liệu anh có chịu kết hôn với người như em không? Em xin lỗi vì đã khiến anh phải khó xử, nếu được quay lại, em thà chết đi để cho anh có được hạnh phúc, còn hơn là nhìn thấy anh đau khổ vì cưới người mình không yêu. Tất cả là lỗi của em, xin lỗi anh.
----------------------
Anh hoàn thanh xong công việc ở công ty, lúc về đến nhà thì đã là 12 giờ khuya, vừa vào liền lấy điện thoại ra xem những tin nhắn trong ngày, nhìn tin nhắn của bà nội Nghiêm, anh bấm vào xem.
"Con đúng là hết nói nổi mà, Tuấn Lâm đang mang thai mà lại bỏ thằng bé ở căn nhà đó, ngày mai nội sẽ đưa Tuấn Lâm đến công ty làm việc, con tốt nhất là chăm sóc cho thằng bé thật tốt, nếu không làm đúng những gì nội dặn thì đừng có trách nội đối xử tàn nhẫn với con!"_tin nhắn được được gửi từ 3 giờ trước.
"Hazzz! Đúng là phiền chết đi được!"_anh thở dài một hơi, bỏ lên phòng.
•
•
•
Mặt trời vừa ló dạng, bà nội đã đến đón cậu đi làm. Cậu là người sống có nguyên tắc, từ sau khi làm việc ở Nghiêm thị, cậu dần hình thành thói quen dậy sớm, đến tận bây giờ cũng vậy. Chiếc xe chở cậu vào thành phố, đường hướng đến Nghiêm thị.
"Bà sắp xếp rồi, con sẽ làm ở phòng chiến lược, ở đó gần với phòng làm việc của Hạo Tường, nếu con đau hay mệt mỏi không muốn làm nữa thì cứ nói với Hạo Tường!"_ bà nội dặn dò cậu.
"Dạ! Con biết rồi!"_cậu nhìn bà, cảm thấy vô cùng biết ơn. 16 năm qua kể từ khi mẹ mất, chưa từng có người nào đối xử tốt với cậu nhưng thật may mắn vì đã có bà nội Nghiêm. Khi nói chuyện với bà, cậu cứ như quay về quá khứ, trở lại làm một đứa trẻ, được bà yêu thương, chăm sóc.
Chiếc xe đậu trước Nghiêm thị, vì tránh việc mọi người biết đến chuyện của cậu và Hạo Tường nên bà chỉ có thể đưa cậu đến đây. Cậu tạm biệt bà và đi vào bên trong. Sự trở lại của cậu khiến cho mọi người trong công ty được một phen vui mừng như lễ hội.
"Tuấn Lâm, anh trở lại rồi!"_cô gái nhìn cậu, vui vẻ nói.
"Chào mọi người!"_cậu gật đầu. Tuy không thường tham gia các buổi tiệc mà công ty tổ chức, cũng không nói chuyện nhiều với những đồng nghiệp nhưng lại rất được đồng nghiệp thương yêu, có lẽ là vì cậu chăm chỉ, không làm cho người khác phiền lòng.
"Lần này phòng chúng ta có Tuấn Lâm rồi, không sợ bị Nghiêm tổng trách phạt nữa!"_ trưởng phòng chiến lược mừng rỡ đi lại khoác vai cậu.
"Đúng đó!"_mọi người hò reo.
"Tuấn Lâm! Mừng cậu trở lại!"
"Các người nghĩ đây là cái chợ à?"_ anh đứng ở phía sau, nhìn đám người đang ồn ào ở kia.
"Nghiêm tổng!"_cả đám được một phen hú vía, nhanh chạy về chỗ làm việc của mình.
"Nghiêm tổng!"_cậu cúi đầu chào anh.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tôi!"_anh không thèm liếc nhìn cậu, đi một mạch vào phòng làm việc của mình.
"Hạ ca, đừng sợ, bọn em ở bên ngoài chờ anh!"_một đàn em ở phía sau âm thầm cổ vũ cậu.
Cậu nhìn mọi người đang cổ vũ mình, gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, đi theo anh vào phòng làm việc.
"Nghiêm tổng!"_cậu nhìn anh đang đứng ở gần bàn làm việc, e dè bước vào.
"Ngồi đi!"_anh nhìn cánh cửa đã đóng, hạ giọng.
"Dạ!"_cậu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa gần đó, không dám ngước lên nhìn anh, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào hai đầu gối của mình.
"Tại sao lại ốm như vậy chứ, trước khi đám cưới, cậu ấy đâu như vậy!"_anh nhìn cậu, nghĩ thầm.
"Bà nội dặn tôi phải chăm sóc cho cậu, cậu muốn gì thì cứ nói, đừng ngại!"_anh nhìn cậu lúc nào cũng cúi đầu, vô cùng khó chịu nói.
"Dạ, không cần đâu, em tự lo cho mình được, anh đừng lo cho em!"_cậu hơi ngước lên nhìn anh, lúng túng nói.
"Cậu muốn để bà nội mắng tôi là người chồng, người ba tồi tệ à?"_anh nhíu mày.
"Em xin lỗi!"_cậu siết chặt tay thành nắm đấm.
"Lúc nào cũng nói xin lỗi, ngoài những lời đó ra, cậu không biết nói gì khác à?"_anh rất ghét biểu hiện của cậu hiện tại, nhìn cứ như cậu đã mắc phải rất nhiều lỗi lầm nhưng thật ra, cậu chả làm gì sai cả.
"Xin lỗi, anh đừng giận, em sẽ ngoan ngoãn không làm anh phải khó xử với nội đâu, sau khi sinh con xong em sẽ rời đi, không để anh phải khổ sở thêm ngày nào nữa, em xin lỗi! Vì em mà anh đã mất tự do! Em xin lỗi!"_cậu đứng dậy, nói một tràn dài.
"Tôi, ý tôi...!"_anh muốn nói nhưng lại thôi.
"Em xin phép!"_cậu cúi đầu chào anh, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Anh nhìn cậu đã rời đi, trong lòng chợt có một loại cảm giác khó chịu khó mà giải thích.
"Đúng là phiền phức mà!"_anh tức giận chửi một câu.
•
Cậu về lại công ty trước sự chào đón nồng nhiệt của đồng nghiệp nên công việc của cậu cũng phần nào nhẹ nhàng hơn. Ngày đầu đi làm, cậu chỉ làm vài công việc vặt như photo giấy tờ, sắp xếp lại thứ tự hồ sơ, xem xét vài chiến lược của nhóm đề ra.
"Hạ ca, anh xem lại giúp em!"_một người đang ngồi trên ghế, đưa chân lùi ghế lại gần bàn cậu, đưa cho cậu hồ sơ vừa mới làm xong.
"Tuấn Lâm, em xem lại số đó rồi thì để đó đi, mới ngày đầu nên không cần phải làm nhiều việc đâu!"_trưởng phòng ở bên kia nói với cậu.
"Dạ!"_cậu nhận lấy hồ sơ của người kia, gật đầu.
"Hạ ca, trưa nay anh rãnh không! Đi ăn với tụi em luôn đi, đầu bếp mới về công ty tuần rồi, nấu đồ ăn ngon lắm!"_cô nhân viên bên trái cậu nói.
"Đúng đó! Tôi còn nghe nói hôm nay có món sườn xào chua ngọt, nghe thôi đã thèm chảy nước miếng rồi!"
"Hôm qua đầu bếp có làm món gà kho! Ngon lắm đó Tuấn Lâm!"
Trước sự nhiệt tình của mọi người, cậu cũng không thể từ chối. Đến giờ ăn trưa, cả phòng chiến lược cùng nhau đi xuống nhà ăn của công ty.
"Tin đồn đúng rồi đó, có sườn chua ngọt kìa!"_cả phòng xếp thành hai hàng để lấy đồ ăn.
"Hạ ca, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"_ cô nhân viên nhìn sắc mặt của cậu không được ổn lắm nên hỏi thăm.
"Tiểu Đào, anh đi vệ sinh một lát! Em nói với mọi người đừng đợi anh!"_cậu bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh.
"Hôm nay con nhớ đưa Tuấn Lâm về nhà đó, nội có việc không đến đón Tuấn Lâm được!"_đầu dây bên kia nói.
"Con biết rồi!"_anh vừa đi xuống nhà ăn, đang bận nói chuyện điện thoại với nội thì nhìn thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh.
"Nội, con cúp máy đây!"_anh không đợi bà đáp lại, cúp máy. Anh nhìn những nhân viên đang bận rộn lấy thức ăn, nhanh đi vào nhà vệ sinh tìm cậu.
"Hức!"_cậu vừa vào đến nhà vệ sinh đã nôn ra, mùi cá tanh thật khó chịu, triệu chứng ốm nghén này ngày càng nặng hơn rồi nhưng cậu không thể làm gì được, nếu bà nội biết bà sẽ lo lắm, cậu chỉ đành mĩm cười nói không sao cho bà an tâm.
Cậu nôn rất nhiều, mọi thứ mà lúc sáng cậu ăn đều đi ra hết, cậu ngồi gục ở dưới đất gần như là không còn sức để bước ra ngoài nữa. Anh đứng ở trước cánh cửa phòng vệ sinh, kiên nhẫn chờ cậu.
"Tuấn Lâm, có chuyện gì vậy?"_anh thấy cậu bên trong không còn phát ra tiếng động nữa, hỏi.
"Hạo Tường sao?"_cậu mơ hồ nhìn cánh cửa.
"Tuấn Lâm, mở cửa!"_anh gõ cửa.
Cậu như đã chắc chắn đây là giọng anh, cố gắng mở chốt cửa.
"Tuấn Lâm!"_anh vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu ngồi ở dưới đất, sắc mặt xanh xao đến đáng thương.
"Cậu bị sao vậy? Đau ở đâu?"_anh lo lắng nhìn cậu.
"Em...không sao! Chỉ là mùi cá hơi tanh! Em không chịu được!"_cậu không dám nhìn anh, cũng chính vì vậy mà cậu không thể nhìn thấy được sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của anh.
"Được rồi! Đứng dậy, chúng ta ra ngoài ăn!"_anh đỡ cậu đứng dậy.
"Em không sao, anh đi ăn đi! Em đỡ hơn rồi, lát nữa sẽ ra ăn sao!"_cậu được anh đỡ đứng dậy, ấy nấy nói.
"Còn muốn ăn? Ở đây chả phải có mùi cá tanh sao, tôi ra lấy xe!"_anh nhìn cậu đã đỡ hơn, liền quay lưng rời đi.
-----------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play