[Boylove] Bị Cậu Phát Hiện Rồi~
Chap 1
Ngày hôm ấy có một cậu nhóc hồn nhiên chỉ mới 12 tuổi
Bầu trời không có lấy một kẽ hở cho ánh sáng, chỉ có những tầng mây xám chì nặng nề
Cậu nhóc quỳ sụp dưới chân giường, bàn tay gầy gò níu chặt lấy vạt áo bệnh nhân trắng bệch. Cậu lắc đầu điên cuồng, không dám tin
Trình Hoài An
Cha... ơi"khóc nức nở"
Trình Hoài An
Cha....hức đừng ngủ nữa m...mà
Cậu đã ngồi đây rất lâu....
Cậu cầu xin cha mở mắt, cầu xin phép màu đến với cha....
Trình Duy Anh
Em...đừng khóc nữa
Trình Hoài An
Hức....anh ơi
Trình Duy Anh
"Ngồi xuống cạnh cậu"
Trình Hoài An
cha không thở nữa.
Trình Hoài An
Tay cha lạnh lắm em nắm mãi mà không ấm lên được
Trình Hoài An
Hức....ha....hức"khóc"
Trình Duy Anh
"ôm cậu vào lòng" An An ngoan
Trình Duy Anh
đừng khóc nữa
Trình Duy Anh
Em đã khóc nhiều rồi
Anh không khóc, hay đúng hơn là không được phép khóc
Mẹ cậu ngồi ngoài phòng bệnh, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Bà không còn sức để khóc nữa, đôi bàn tay gầy gộc cứ vân vê mãi chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út
Trình Thục Lan
"nhìn vào khoảng trống"
Trình Thục Lan
Hay là em đi theo anh luôn nhỉ
Trình Thục Lan
Em không còn sức nữa rồi
Trình Thục Lan
Nhưng mà.....hai đứa nhỏ thì sao đây
Trình Thục Lan
Hay em .....
Đang suy nghĩ thì bà nghe tiếng khóc nghẹn ngào của con trai....
Bà cũng vì thế mà bỏ đi cái suy nghĩ ấy mà mở cửa bước vào phòng bệnh
Trình Thục Lan
Về nhà thôi con
Trình Hoài An
Nhưng mà.....
Trình Thục Lan
Ngoan về nhà với mẹ
Trình Thục Lan
Cả con nữa Duy Anh à
Bác sĩ vào để đưa cha của cậu đi
Cậu lại không kiềm chế được nước mắt òa khóc nức nở trong lòng mẹ và anh trai
Đôi mắt anh cũng đã nhòe đi, môi anh run bần bật khi nhìn chiếc khăn trắng tinh đang được nhân viên y tế từ từ kéo lên quá ngực, rồi qua cổ, và cuối cùng phủ kín khuôn mặt khắc khổ của cha.
Trình Hoài An
Tên: Trình Hoài An
Tuổi:Hiện tại là 17
Là Bot9
Trình Thục Lan
Tên: Trình Thục Phương
Tuổi:Hiện tại là 46
Là mẹ của Bot9 và Duy Anh
Trình Duy Anh
Tên: Trình Duy Anh
Tuổi:Hiện tại là 25
Là anh trai của Bot9
Chap 2
5 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức khẽ rung lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng
Cậu ngồi dậy, hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái se lạnh đặc trưng của phố thị
Qua khung cửa sổ mờ hơi sương
Trình Hoài An
"vươn vai" ưm
Trình Hoài An
Thoải mái ghê
Trình Thục Lan
Sao nay con trai dậy sớm thế
Trình Hoài An
Nay là ngày đầu tiên con đến trường mới mà
Trình Thục Lan
Vậy con mau chuẩn bị đi
Trình Thục Lan
Rồi xuống ăn sáng nha
Trình Thục Lan
Ừm "đóng cửa"
Trình Hoài An
Buổi sáng vui vẻ nha mẹ, anh trai"từ cầu thang chạy xuống"
Trình Thục Lan
Coi chừng té đó
Trình Duy Anh
Ừm, buổi sáng vui vẻ
Trình Hoài An
"kéo ghế ngồi xuống"
Trình Thục Lan
Nào ăn đi hai đứa
Trình Duy Anh
Em ăn nhanh một chút anh chở em đi học
Trình Hoài An
Thật ạ"sáng mắt"
Trình Thục Lan
Dạo này công việc của con như nào rồi
Trình Duy Anh
Tiến triển rất tốt ạ
Trình Thục Lan
Ừm, vất vả cho con rồi
Trình Duy Anh
Không vất vả đâu ạ
Trình Thục Lan
"xoa đầu Anh"
Trình Hoài An
"Cười khúc khích"
Ba người cùng cười nói vui vẻ trong ngôi nhà nhỏ ấm áp đầy tình thương
Trình Hoài An
"Đứng trước bàn thờ cha" Thưa cha con đi học
Trình Duy Anh
Cha, con đi làm đây
Đó là sự quen thuộc hằng ngày của cậu và anh trai để bắt đầu một ngày mới
Không lâu sau cậu đã được anh trai chở đến trường
Trình Hoài An
Cảm ơn anh "mở cửa bước xuống xe"
Trình Duy Anh
Đi học phải ngoan nghe chưa
Trình Hoài An
Em biết rồi mò"chu mỏ"
Trình Duy Anh
Được rồi vào lớp đi Nhóc nhỏ
Trình Hoài An
"chạy vào trường"
Trình Hoài An
(Trường rộng ghê)
Trình Hoài An
(Lớp mình học trên lầu ba lận)
Cậu đứng trước lớp 11A rất lâu như lo sợ một điều gì đó rất đáng sợ
Căn phòng bổng im lặng 46 đôi mắt đổ dồn về phía cậu
Cả lớp bắt đầu bàng tán xôn xao
nvp
Nvp1 :Ê mày ơi....Dễ thương vãi lại còn đẹp trai nữa chứ
nvp
Nvp2: Ê ê hình như là Bot đó mày ơi
nvp
Nvp3:Bot thế nào được nhìn đẹp trai vậy mà
nvp
Giáo viên:Ồn ào quá trật tự đi
Cả lớp:Im lặng không còn tiếng động
nvp
Giáo viên: Được rồi em giới thiệu đi
Ninh Uyển
Ngày mới vui vẻ nhen !!!!
Chap 3
Trình Hoài An
A... Chào các bạn tớ tên là Trình Hoài An
Trình Hoài An
Tớ mới chuyển đến cách đây không lâu,mong các bạn và cô giúp đỡ ạ
nvp
Giáo viên: Được rồi, em xuống bàn cuối dãy bốn nhé
Trình Hoài An
Vâng, cảm ơn cô ạ
Cậu chầm chậm bước xuống bàn cuối nơi có một cậu bạn nam đang ngủ trên bàn
Cậu nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống rồi lặng lẽ lấy sách vở ra
Không muốn làm phiền cậu bạn đang ngủ kia
Hạ Tố Uyên
Có em ạ"đứng lên"
nvp
Giáo viên:Một xíu nữa em vào phòng cô lấy đồ cho bạn học mới
nvp
Giáo viên:Ngồi xuống đi
nvp
Giáo viên: Hai tiết đầu là môn toán nhé
Nghe tới môn toán cậu liền uể oải gục mặt xuống bàn, cảm giác như mình là một dải lụa bị vắt kiệt sức sống.
Trình Hoài An
*Ựa sao lại là hai tiết toán cơ chứ*
Trình Hoài An
*Mình không muốn học âu*
Trình Hoài An
*Toán khó lắm*
Cậu lẩm bẩm, tay run rẩy lấy quyển sách giáo khoa dày cộp ra, cảm giác như nó nặng cả nghìn cân.
Cậu lẩm bẩm không hề để ý đến người đang ngủ kia đã ngẩn đầu nhìn cậu từ lúc nào không hay
Lục Khiêm
Sợ toán đến mức đó à
Giọng nói lạnh nhạt vang vọng bên tai cậu
Trình Hoài An
"giật nảy mình, quay đầu lại"
Trình Hoài An
Trả lời gì cơ
nvp
Giáo viên:Hai cái cậu ở bàn cuối kia
nvp
Giáo viên:Hai cậu lên bảng làm bài cho tôi
Câu nói như sét đánh ngang tai
Cậu đưa mắt nhìn qua người kia
Lục Khiêm
"Kẻ đang ung dung xoay bút, mặt không chút biến sắc"
nvp
Giáo viên:nhanh lên đi
Cậu bước từng bước lên bảng còn người kia theo sau
Trước mắt cậu là Những con số bắt đầu nhảy múa trước mắt cậu như trêu ngươi.
Còn người bên cạnh thì đã bắt đầu viết những dòng biến đổi ngắn gọn, dứt khoát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play