Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Anh Rể

Chap1: Gặp gỡ

Chị gái tôi, một người ham ăn lười làm. Ngủ đến 1h chiều mới chịu dậy, không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà. Người ốm như que củi và mỏng manh đến mức gió có thể cuốn bay.
Hoàn toàn chả có gì nổi bậc. Thế mà cũng có người chịu cưới ả ta. Đem sính lễ đến hỏi cưới đàng hoàng, ba mẹ tôi cũng đã tính ngày lành để tổ chức lễ luôn rồi. Hấp tấp thật, như thể đang tiễn lẹ cái quả boom nổ chậm này đi vậy. Nhưng có 1 điều, tôi không chắc rằng... chị ta có yêu thật lòng hay không.
-Trước lễ cưới 1 ngày-
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
//nằm lười trên sofa//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//nhìn rồi khẽ thở dài// chị à... mai là làm cô dâu rồi đó...
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Cưới thì sao chứ?... sau đó thì cũng về 1 nhà mà
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Ý em là, đầu chị 4 ngày không gội rồi
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Mai gội còn kịp mày lo xa
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Nhưng...
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Nhưng nhị cái gì, mày lo đi rửa chén đi đừng có ở đây mà lắm mồm
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Làm sao thì làm đừng để mẹ càm ràm tao tại sao cứ đổ việc lên đầu mày.
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Dạ
____________________________
-18:20p-
Tiếng cửa mở vang lên, 2 người đàn ông vạm vỡ mặt vest đen chỉnh tề bước vào. Đôi giày da đen tuyền đế đỏ va vào nền nhà tạo ra những tiếng kêu "lộp cộp" dứt khoát
Tuấn Duệ
Tuấn Duệ
Xin chào đại gia đình,có làm phiền quá không~
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//đạp mũi giày hắn//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Thằng khốn, đàng hoàng //nhỏ tiếng//
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
Ôi ôi~, các con vào đây
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//gồi xuống sofa//
Tuấn Duệ
Tuấn Duệ
//gồi xuống sofa//
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
Các con đợi ta, ta kêu người đem trái cây đến
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
" oh..cái nhà này mà cũng thuê giúp việc sao, không biết 1 tháng trả bao đồng nữa "
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
Sóc, đem dĩa trái cây ra đây//lớn tiếng//
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Các anh gồi đây chờ tí nhé~
Tuấn Duệ
Tuấn Duệ
Ừm em
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Ủa anh...//nhìn qua Tuấn Kiêu//
Tuấn Duệ
Tuấn Duệ
Anh ta anh trai anh
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Hở?...
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//nhíu mày//
Tuấn Duệ
Tuấn Duệ
Anh ấy là anh trai ruột của anh.
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
à.. em hiểu rồi
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
2 anh em điển trai như nhau nhỉ//mỉm cười//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Quá khen
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
" má cái thằng này định làm mất mặt mình hay sao mà bưng có dĩa trái cây cũng lâu nữa trời "
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
//mắt đảo xung quanh//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//bưng dĩa trái cây ra và đặt lên bàn//
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
A-ha😓.. thằng bé có hơi lề mề
Tuấn Duệ
Tuấn Duệ
Dạ không sao đâu
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
Có chuối với lê đó
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
2 con ăn gì thì lấy nhé, đừng khách sáo
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
Tự nhiên như ở nhà nhé 2 con~
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
* Sao mình cứ thấy cuộc trò chuyện này không bình thường nhỉ, xa cách sao sao😓*
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//nhìn cậu chằm chằm//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Cô ơi
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Thằng bé đó là ai thế ạ
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
À, em trai của Ngọc Lâm
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Thằng bé trông chín chắn cô nhể
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
haha, nó chỉ mới 18t
Tuấn Duệ
Tuấn Duệ
Anh hai à...
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
Nào cùng ăn đi
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//đi lên lầu// phiền chết
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//ánh mắt luôn theo dõi cậu//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Sao cứ có cảm giác... lành lạnh
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//nổi da gà//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Tch... chắc lại ảo tưởng rồi

Chap2: Lễ cưới

Tờ mờ sáng, nhà gái đang chuẩn bị cho lễ cưới
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
chị ơi, có thấy cái cà vạt của em đâu không?
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Trên tủ ấy
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Chị ơi, nhìn xem thắt cà vạt như này đúng không?
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Đúng rồi đẹp rồi
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Lát nữa mày ra chào hỏi người ta nhé
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
không.. em có quen biết gì người ta đâu, biết nói gì đâu
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Trước lạ sau quen, miệng mày dẻo vậy mà không làm được?
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Ráng đi, chỉ cần đứng bắt tay chào hỏi vài câu thôi mà
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Giúp đi tao kêu mẹ mua Spiderman cho mày
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//chần chừ//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Ok!, chị phải giữ lời đó nha
-8h15p-
Sân nhà đầy ắp người, tôi đứng bên cổng nhà. Tay bắt mặt mừng với mọi người, tưởng rằng nó sẽ khó khăn lắm.. nhưng thực tế thì cũng thú vị đấy chứ!
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Chú rể tới rồi đây//lớn tiếng//
Tuấn Duệ
Tuấn Duệ
//đưa tay ra để bắt tay//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Em à, vào trong đi. Vợ em đang chờ//gạt tay hắn xuống//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//đưa tay ra//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//bắt tay anh// rất vui vì sự hiện diện của anh trong đám cưới
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Anh cũng rất vui
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Anh có thể vào trong nhà hoặc ra bàn .
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Sau khi xong chuyện này, cậu vào nhà hay ở đâu?
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Dạ, chắc là sẽ vô nhà để nghỉ ngơi ấy anh
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
*sao mà hỏi lệch chủ đề vậy trời, ánh mắt đó..khiến mình sợ*
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//cười// anh vào trong đây
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Dạ vâng, anh đi vui vẻ
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
*Lạy Chúa...tên này đi đúng lúc thật, hồi nãy rén vãi*
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
*Mình cứ giữ mãi cái biểu cảm thân thiện này saoo😫...Đúng là tra tấn mà*
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//thở dài//
_________________
Sau buổi tiệc, khách khứa dần vơi bớt. Chỉ còn lại vài người thân thiết nhất ở lại nhà để ngủ
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Chị hai à
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Phòng em bị thằng cha nào chiếm mất rồi!!! :<
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Anh trai chồng chị
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Chịu khó ngủ dưới đất đi
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
không! cả ngày nay em mệt lắm rồi vậy mà chị còn muốn em ngủ dưới nền đất lạnh lẽo đó sao
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Không thì mày vào ngủ với người ta
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Lắm mồm
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Như-
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Im
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Nhưng nhị gì, tao đập bây giờ
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Sáng giờ có mình mày mệt chắc?
Khương Ngọc Lâm
Khương Ngọc Lâm
Ngủ ở đâu thì tùy mày//quay đi//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Mé..
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Khuya rồi, mình không dám đi ra khách sạn
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Không có con gấu đó mình không ngủ được
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//vẻ mặt suy nghĩ//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//tiến về phía cửa phòng mình//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Sao vậy? , "Sóc" muốn ngủ chung với anh à?

Chap3: Ngủ chung

Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Anh.. anh nói gì vậy
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Đây là phòng em
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Ôi vậy sao, anh không biết
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Em muốn ngủ chung với anh à
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Không, lấy đồ thôi
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Sao lại khác xa hồi sáng nhỉ
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Anh.. anh im đi
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Láo cá thế
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//đẩy anh ra 1 bên và đi vào phòng//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//hơi bất ngờ// Thằng bé này
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//ôm con gấu vào lòng//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Nè, em cũng có thể ngủ ở đây mà
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Định đi đâu vậy
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Ý anh là ngủ cạnh anh?
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Ừm, đúng rồi
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Hơ.. chị em không cho phép
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Có sao đâu, con trai với nhau mà
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//chần chừ//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//gật đầu//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//Tiến lại gần cậu//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Em muốn ngủ ở đâu, ở trong hay ở ngoài
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Ở trong ạ
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Lên giường đi
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//nằm lên giường, quay lưng ra phía cửa, tay ôm chặt gấu bông//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//nằm lên giường//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
"có gì đó không đúng, anh ta đang nằm quay mặt lại phía mình????"
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
"Aaa, mình cảm nhận được hơi thở đang phả vào gáy mình"
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
"má nó nóng quá"
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
"giờ phải làm sao đây, Lạy Chúa"
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Em sợ à, người run bần bật thế
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Không.... không ạ
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Hơi lạnh thôi
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//lấy mền đắp cho cậu//
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
//dần chìm vào giấc ngủ//
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
//nhắm mắt cố ngủ//
Tối hôm đó, ai mà ngờ được người có vẻ ngoài lạnh lùng như thế lại ôm tôi khi ngủ?. Sáng thức dậy, người bị kẹp chặt bởi cánh tay gân guốc to bự. Anh ta ôm chặt tôi, rất chặt dường gần như khiến tôi khó thở.
Sau đó, tôi và anh ta vẫn như không có chuyện gì. Sau vài ngày, chị và chồng ra riêng. Chị ta ngỏ lời là sẽ đưa tôi qua nhà Tuấn Kiêu ở vài ngày để dần quen đi sự vắng mặt của chị. Lúc đầu định phản khán như cái tính ham vui đã kêu tôi đồng ý.
Lúc đến nơi, tôi há hốc mồm vì không ngờ nhà của 2 anh em họ lại to tổ bố như thế. Phải gọi là siêu biệt thự, sân vườn rộng, có cả hồ bơi, sân tennis sang chảnh, dàn xe sang xấp. Không ngờ chị gái tôi lại chọn được thứ dữ.
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
"Cũng được việc phết ấy chứ, cảm giác xa hoa này thích vãii"
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Em đang nghĩ gì vậy?
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
Vài thứ vớ vẩn
Tuấn Kiêu
Tuấn Kiêu
Cho anh số điện thoại, wechat của em
Khương Diệp Lưu
Khương Diệp Lưu
... Dạ?//loading//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play