Tâm Lý Tội Phạm
chap 1 : Con số XIII
Giọng nói vỡ vụn trong cổ họng.
Người đàn ông bò lùi trên sàn, tay quờ quạng như đang cố bám lấy thứ gì đó không tồn tại.
Ly rượu đổ xuống, chất lỏng loang ra, phản chiếu ánh đèn vàng méo mó.
Bạch Tử Dạ đứng trước mặt hắn.
Gương mặt của tên kia sợ hãi,hoảng loạn,cầu xin
Những phản ứng quen thuộc.
Chí Kiệt
Cậu… cậu muốn bao nhiêu… tôi đưa hết…
Giọng lão hoảng loạn sợ hãi lại có một chút cầu xin
Bạch Tử Dạ khẽ nghiêng đầu.
gương mặt hắn lạnh lùng vô cảm nhìn kẻ đang nằm rạp trên đất khóc lóc cầu xin
Người đàn ông kia khựng lại.
Bạch Tử Dạ
Hai gia đình tan vỡ.
Một đứa trẻ biến mất.
Không có cảm xúc trong giọng nói.
Bạch Tử Dạ
Ông còn nhớ không?
Chí Kiệt
Không… không phải lỗi của tôi… họ tự...
Bạch Tử Dạ
Không ai nghĩ đó là lỗi của mình.
Không gian như bị ép lại.
Người đàn ông lùi đến khi lưng chạm tường.
đến mức không còn đường...
Chí Kiệt
Xin cậu… tôi sẽ sửa… tôi sẽ..
Bạch Tử Dạ
Ông đã từng nói câu đó chưa?
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn.
Hắn khẽ nói , giọng lạnh lẽo
Bạch Tử Dạ
Luôn hối hận… sau khi đã gây ra hậu quả.
Chạm vào mặt người đàn ông.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Bạch Tử Dạ
Thứ khiến hệ thống sai lệch.
Âm thanh bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Cơ thể người đàn ông giật lên.
Ánh mắt mở to… rồi dần mất tiêu cự.
Bạch Tử Dạ không rời mắt.
Nhịp tim giảm,hơi thở đứt quãng,cơ thể mất kiểm soát.
Một quá trình quen thuộc.
Để cơ thể kia đổ xuống sàn.
Chiếc ghế được kéo thẳng.
Bức ảnh gia đình được dựng lại ngay ngắn.
Thi thể được xoay lại… nằm thẳng.
Sau đó, hắn lấy ra một lưỡi kim loại mỏng.
[Ngoài lề – Góc nhìn cảnh sát]
Lý Minh tùng
Lại thêm một vụ.
Giọng nói bất lực vang lên
Hiện trường bị phong tỏa.
Lý Minh tùng
Không dấu vân tay.
Lý Minh tùng
Không camera.
Lý Minh tùng
Không nhân chứng.
Một viên cảnh sát quát lên.
mạc tử chi
Vậy chúng ta có cái quái gì?!
Lý Minh tùng
Danh tính nạn nhân?
Tử Thu Minh
Một tên lừa đảo tài chính.
Lý Minh tùng
…Từng bị tố cáo?
Không khí đột nhiên im lặng.
Kim Lan Lăng
Chúng ta đang truy bắt một kẻ giết người...
Kim Lan Lăng
…nhưng nạn nhân toàn là những kẻ đáng lẽ phải vào tù từ lâu!
Kỷ Lục nhiên
…Nếu hắn không sai thì sao?
Người đàn ông đứng ở cửa lên tiếng.
Ánh mắt quét qua căn phòng.
Lạc Thiên Thu
Đếm số nạn nhân?
Lạc Thiên Thu
Là thông báo.
Lý Minh tùng
Thông báo cái gì?
Lạc Thiên Thu
…rằng hắn sẽ tiếp tục.
chap 2: Biến số thứ XIV
Buổi sáng đến một cách yên tĩnh.
Ánh nắng trượt qua cửa kính, dừng lại trên bảng đen như một lớp bụi mỏng.
Bạch Tử Dạ đứng trên bục giảng.
Áo sơ mi trắng, cổ tay gọn gàng.
Viên phấn nằm giữa hai ngón tay, ổn định.
Bạch Tử Dạ
Trong toán học cấp cao… / giọng đều đều/
Bạch Tử Dạ
Không thể tiếp cận trực tiếp bằng các nguyên hàm quen thuộc
Hắn viết tiếp, từng nét phấn dứt khoát.
Bạch Tử Dạ
Ta xét bình phương tích phân để đưa bài toán về dạng hai biến
Một vài sinh viên bắt đầu ghi chép nhanh hơn.
Bạch Tử Dạ
Sau đó chuyển sang tọa độ cực
Bạch Tử Dạ
Vì biểu thức đối xứng theo x² + y², việc đổi hệ tọa độ giúp đơn giản hóa tích phân
Hắn quay lại, ánh mắt lướt qua lớp.
Viên phấn tiếp tục di chuyển
Từng chuyển động mượt mà không vấp
ở dưới đám học sinh chăm chú nghe giảng
ánh mắt họ say mê nhìn hắn , có sự yêu thích,có sự ngưỡng mộ
Tiếng chuông tan học vang lên
Lớp học kết thúc trong sự yên bình, nhộn nhịp, vui tươi của đám học trò
các bạn học sinh trước khi ra về điều chào hắn một tiếng
Hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp
Bạch Tử Dạ
Cảm ơn các em
^^
Châu Anh
D-dạ e--em_chào thầy !!
///////
/Mặt đỏ rượu chạy đi /
Nữ sinh ấy khi thấy nụ cười nhẹ của hắn ,mặt bất giác đỏ lên r cắm đầu chạy
Bạch tử dạ đứng trước bảng ,ánh mắt nương lại bóng dáng cô học sinh vừa rời khỏi
Đưa ánh mắt nhìn đi về nơi chân trời xa xăm , một cảm giác hứng thú trổi dậy
Bạch Tử Dạ
" Nên tìm kẻ may mắn số XIV rồi"
Bạch Tử Dạ
" chắc giờ đám cảnh sát vô tích sự đó đang suy vắt óc nghĩ rồi đây"/ cười/
hắn cười ...một nụ cười không có một chút cảm xúc
Chẳng biết từ bao giờ ,một tập hồ sơ kì lạ xuất hiện trên bàn
Đôi mắt ánh lên ý cười vui vẻ ,dường như hắn thật sự thích công việc này
Vào lúc này ở văn phòng tổ chuyên án thuộc cảnh sát tỉnh XX
Một cuộc họp diễn ra căn thẳng bởi vụ việc án mạng liên hoàn " Bóng ma "
Lạc Thiên Thu
Như mọi người đã biết, hiện nay một vụ án liên hoàn đã xảy ra ,chúng tôi gọi thủ phạm vơi việc đánh ' Bóng ma "
Lạc Thiên Thu
Theo điều tra điều tra từ tổ chuyên án ,rạng sáng ngày x/xx/xxxx ko nhận thấy bất kì nghỉ phạm nào
Lạc Thiên Thu
Xét thấy 'bóng ma ' có mức độ phản trinh sát rất tốt . Không có camera khu vực nào ghi lại đc bóng dáng kẻ tình nghi
Lạc Thiên Thu
Hiện trường có dấu vết dọn dẹp , có dấu hiệu xô xác trước đó .
Hàn Tiểu Nguyệt
/Đứng lên với tập báo cáo pháp y /
Sau khi khám nghiệm tử thi ,nạn nhân được xác định là Chí Kiệt ,57 tuổi ,quê ở Xxx ,nghĩ vấn liên quan đến vụ buôn bán ,bắt cóc trái phép với lứa tuổi vị thành niên
Hàn Tiểu Nguyệt
Thủ phạm có thể xác định đc là người có sức khoẻ tốt , có học thức và am hiểu về cơ thể con người
Lý Minh tùng
Chúng tôi đã phong toả khu vực và khám xét từng người nhưng ko có ai khả nghi ,hồ sơ đầy đủ và có chứng cứ ngoại phạm
mạc tử chi
Hiện tại vẫn chưa xác định đc đối tượng tiếp theo thủ phạm sẽ xuống tay với ai ,chỉ có thể đoán đc là nạn nhân từng làm việc trái với pháp luật
Lạc Thiên Thu
Thông tin chúng ta biết về hắn quá ích ,càng đừng nói đến_niềm tin của người dân ngày càng giảm đi với cảnh sát và pháp luật
Lạc Thiên Thu
Áp lực dư luận thì quá lớn . Quyền hạn của chúng ta thì bị hạn chế ,ko thể truy lùng dứt điểm hắn ở diện rộng
buổi tối đèn đường bật sáng
ánh vàng nhạt kéo dài trên mặt đường còn ướt
Bạch Tử Dạ đứng dựa lưng vào chiếc xe
áo khoác đen gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh không một chút gợn sóng
một bóng dáng bước ra khỏi trụ sở công an
áo bluese trắng khoát ngoài, tóc buộc gọn gàng ....
Nhưng gương mặt có chút mệt mỏi
ánh mắt người đó sẽ sáng lên
Hàn Tiểu Nguyệt
Anh đợi lâu chưa?
tự nhiên một nụ cười xuất hiện trên khóe môi hắn
Bạch tử dạ bước lại gần đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối bên tay cô
một cử chỉ hết sức diệu dàng
Bạch Tử Dạ
Về thôi, để anh đây tẩm bổ cho cô nàng pháp y của anh nhé ^^
Hàn Tiểu Nguyệt
Anh !
///////
căn hộ gọn gàng, sạch sẽ đến mức gần như lạnh lẽo, Hàn tiểu nguyệt vừa bước vào đã thả lỏng người
Hàn Tiểu Nguyệt
Cuối cùng cũng được nghỉ rồi....
cô tháo áo blouse đặt lên ghế
bạch tử dạ bước vào bếp ----
một bữa ăn nóng được đặt lên bàn
Cô nhìn bàn ăn trêu nửa thật nửa đùa nói
Hàn Tiểu Nguyệt
anh quan tâm em quá mức cần thiết rồi đó~ ^^
bạch tử dạ dừng lại một giây...
Bạch Tử Dạ
không tốt sao ?
Hàn Tiểu Nguyệt
Không,...rất tốt
khi thời điểm cô cúi xuống, nụ cười trên môi hắn... đã biến mất lúc nào không hay
Bạch Tử Dạ
"Quan tâm à ?Không,chỉ là cần thiết,một pháp y—là nguồn thông tin hoàn hảo,hiện trường,kết quả khám nghiệm,chi tiết nội tạng,tất cả... đều có giá trị"
căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng
bạch tử dạ đứng bên cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt hắn
Hắn mở ngăn kéo,lấy ra một tập hồ sơ,trang đầu XIV
Một cái tên,một khuôn mặt,một quá khứ bẩn thỉu.
Hắn nhìn nó,không cảm xúc.
chap 3: Nạn nhân thứ XIV
ánh nắng sáng sớm chiếu xiên qua cửa sổ
Căn phòng sạch , gọn gàng đến mức gần như không có dấu vết sinh hoạt
Hàn Tiểu Nguyệt đứng trước gương , chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn
Tóc dài buộc cao, vài sợi rơi xuống má
Làm tôn thêm vẻ đẹp cho gương mặt
Bạch tử dạ từ sau bước lại gần
Tay hắn nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo lại cho cô
khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Giọng hắn nhẹ nhàng ,cưng chiều nói
Cô ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn
Hàn Tiểu Nguyệt
Sao vậy Tiểu Dạ ?
Hắn vòng tay qua ôm eo cô
rồi..kéo hàn tiểu nguyệt vào lòng
Bạch Tử Dạ
Tối nay em nhớ về sớm nhé...anh có quà tặng cho em
^^
Cô quay lại nhéo má hắn nói
Hàn Tiểu Nguyệt
ùm, hôm nấy em sẽ về sớm
^^
Chỉ đặc tay lên đầu cô , xoa nhẹ
Bạch Tử Dạ
Anh đưa em đi làm
Hàn tiểu nguyệt suy nghĩ gì đó
Hàn Tiểu Nguyệt
Không cần đâu
^^
Hàn Tiểu Nguyệt
Anh hôm nay còn có tiết mà
Hàn Tiểu Nguyệt
Em có thể tự đi
Bạch Tử Dạ
Vậy thì em đi làm đi
Bạch Tử Dạ
Tối nay anh có món quà dành cho em đấy
Hàn Tiểu Nguyệt
Vậy em sẽ chờ ^^
Cô ngìn đồng hồ trên tay rồi nói
Hàn Tiểu Nguyệt
Thôi em đi làm nhé
Hàn Tiểu Nguyệt
Tạm biệt Tiểu Dạ
Bạch Tử Dạ
ùm, em đi làm 'vui vẻ' nhé
^^
Nụ cười trên môi hắn biến mất
Như thể nó chưa từng tồn tại
Nghe tiếng bước chân Hàn Tiểu Nguyệt xa dần
Đến khi bên ngoài không nghe thấy tiếng gì
Hắn chạm vào túi áo cái túi bên trong,và nằm ở một góc khuất nhỏ
đó là..một cái nút bấm mini
Rồi hắn mới xoay người bước vào phòng , bước chân đều không lệnh dù chỉ 1mm
Hắn đến vào phòng ngủ đến trước đèn bàn đặc ở đầu giường
Lấy chiếc ví từ trong người ra và lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen
Một âm thanh cơ học vang lên nó nhỏ và gần như không tồn tại
rồi hắn bước lại chiếc tủ sách nhỏ trong phòng lấy ra một quyển sách dưới góc cùng của kệ
một âm thanh cơ học nữa lại vang lên
rồi hắn bước 5 bước từ kệ sách đó sang góc trái của phòng
Hắn gõ 1 cái , rồi 3,5,7,6 cái theo các số thứ tự trên
Vuốt bên hông của kệ , theo nhịp 1 dài, 2 ngắn, 4 dài
Chiều dài của nó : 4cm , 2 cm , 5,5 cm
rồi hắn gõ một cái trên nóc kệ
sau đó dùng tay ấn vào lõm ở dưới chân của kệ sách
một tiếng tách giòn giả lại vang lên
nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
hắn bước lại bức tranh thứ hai từ dưới đếm lên của bức tường bên phải
hắn giở bức tranh đó lên
bên dưới bức tranh đáng lẽ là một bức tường
nhưng lại hiện ra một chiếc lỗ hình vuông bên ngoài ước tính có chiều rộng và chiều dài là 80cm
chiều cao bên trong là 2 m, bên trong là 3m×4m
chứ Toàn là các vũ khí lạnh , vũ khí nóng, có bàn làm việc và các loại thuốc khác nhau
trên bàn là hai tập hồ sơ dày khoảng 50cm
mỗi một trang hồ sơ là để hình một người tên, tuổi, quê quán, chức nghiệp và cả thói quen, làm việc, về nhà ăn uống,...
Hắn cầm một trang hồ sơ lên ,nhìn ngắm trang hồ sơ ấy ngư nhìn một tác phẩm nghệ thuật
Bạch Tử Dạ
" tiếp theo là đến lược ngươi...Kim tùng "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play