Lệch Nhịp
Chương 1: Suy nghĩ
Có những người xuất hiện trong cuộc đời không ồn ào, không báo trước, chỉ là một ngày bình thường nào đó, họ ngồi xuống bên cạnh ta… rồi ở lại trong kí ức lâu hơn ta từng nghĩ.
“Thế anh có yêu em không..”
Một mảnh đen trải dài cùng với những đóm lấp lánh đang hiện hữu trên cùng một không gian.
Dưới không gian êm đềm cứ tưởng sẽ bình yên nhưng sâu bên trong tâm trí một người lại hỗn độn đến lạ.
Nguyễn Thành Công
Dạo này mình cứ mơ thấy nó hoài..
Nguyễn Thành Công
Không biết có bị làm sao không nữa.
Ngoài ban công, em ngồi đó trên tay với ly rượu nhẹ, em nhấp môi, em nhìn xa xăm, không nói cũng biết em có hàng tá suy nghĩ trong đầu không thể giải toả được.
Một người trẻ tuổi như em sao lại phải nghĩ ngợi?
Chính em cũng không biết.
Nguyễn Thành Công
//ngã người ra sau//
Cơn gió hiu hiu lướt nhẹ mái tóc em, cơn gió cứ như muốn ôm lấy em, vỗ về bờ vai bé nhỏ đang nặng trĩu.
Nguyễn Thành Công
Công nghe..
Nguyễn Thành Công
Hm..cũng..
Nhân vật
Qua chỗ cũ đi, có chuyện cần mày.
Nguyễn Thành Công
Gấp không?
Nguyễn Thành Công
Đợi xíu.
Nguyễn Thành Công
Chuyện gì nữa đây.
Công khoác đại chiếc áo mỏng rồi nhanh chân tới chỗ đã hẹn.
Thành thạo em nhanh chóng tới nơi.
Chỗ này gió lại càng thổi mạnh hơn, lại còn kèm theo tiếng sóng biển vỗ ào ào.
Nhìn xung quanh em tìm người đó.
Nguyễn Thành Công
//tiến lại gần//
Nguyễn Thành Công
Có sao không An?
Đặng Thành An
//nhìn em với cái mặt tèm nhem//
Đột nhiên An nhảy vồ tới ôm lấy em.
Nguyễn Thành Công
Mày khóc?
Trước khi gặp em có vẻ An đã cố gồng mình, nhưng khi em vừa hỏi thì bao sự gồng đó tuông ra hết.
Nguyễn Thành Công
Thôi..tao thương mà..
Nguyễn Thành Công
//vỗ về An//
Nguyễn Thành Công
Tại tên đó à?
Đặng Thành An
//vừa khóc vừa gật//
Nguyễn Thành Công
Nói rồi không nghe.
Nguyễn Thành Công
Giờ thấy hậu quả chưa!
Đặng Thành An
Hic…nó..nó..
Nguyễn Thành Công
Bình tĩnh.
Đặng Thành An
Nó nói..nó có hôn thê rồi..
Đặng Thành An
Nó không muốn làm hôn thê nó buồn.
Nguyễn Thành Công
Nên nó chia tay mày?
Thấy em không phản ứng, An khóc oà lên.
Đặng Thành An
Tao ngu quá!! Sao tao lại đâm đầu vào nó cơ chứ.
Nguyễn Thành Công
Mày cứ thấy sắc mà lao vào.
Nguyễn Thành Công
Giờ lại bảo mình ngu.
Nguyễn Thành Công
Có khùng không?
Đặng Thành An
…//thút thít//
Nguyễn Thành Công
Giờ mày khóc, mày buồn rồi mốt tên đó cũng gửi thiệp cưới cho mày à.
Nguyễn Thành Công
Mày phải mạnh mẽ chứ An.
Nguyễn Thành Công
Suy nghĩ đi, đời còn dài mày còn trẻ mà.
Nguyễn Thành Công
Dại gì cứ phải thằng đó.
Đặng Thành An
Ảnh là tất cả đối với tao.
Nguyễn Thành Công
Ngu ơi là ngu.
Nguyễn Thành Công
Trên đời này làm gì có định nghĩa tất cả?
Nguyễn Thành Công
Do mày cố chấp nên mới cho đó là tất cả thôi.
Nguyễn Thành Công
An ơi bình thường mày khôn lắm mà, sao dính vô tình yêu cái mày dốt đi vậy?
Nguyễn Thành Công
//khựng lại//
Em cũng nhận ra mình đang quá đà.
Đặng Thành An
Làm mày bực rồi.
Nguyễn Thành Công
Không sao.
Khuyết điểm lớn, Công không thể kiểm soát cảm xúc được, luôn để nó tuông ra quá đà.
An biết nên An mới chủ động trước nếu không thì em sẽ…
Đặng Thành An
Tao sẽ cho mình thời gian để xem lại bản thân..
Đặng Thành An
Không để chuyện tương tự xảy ra đâu..
Nguyễn Thành Công
Tốt nhất là nên như vậy.
Đặng Thành An
Về đi, muộn rồi.
Đặng Thành An
Xin lỗi đã làm phiền mày.
Đặng Thành An
//cởi áo ngoài ra khoác lên em//
An cố nở nụ cười rồi đi về.
Gió thì không ngừng thổi, sóng biển như cảm xúc em dâng trào vồ vập.
Nguyễn Thành Công
//níu chặt vạt áo//
Một tiếng thở dài, em trở về nhà với tâm trạng không mấy khá hơn.
Cảm giác thấy bạn mình bị tình yêu giày vò, chèn ép em không tài nào yên ổn được.
Dù chưa biết cảm giác yêu là như nào nhưng em ghét nó.
Chương 2: Aurex & Veloun
“Anh có từng nghĩ đến em không?”
Ngô Nguyên Bình
Sao nhìn em mệt mỏi vậy Công?
Nguyễn Thành Công
Tối qua em chẳng ngủ nghê gì được.
Nguyễn Thành Công
Nên giờ không có sức gì để làm hết.
Ngô Nguyên Bình
Vậy em có muốn uống cà phê không nè.
Ngô Nguyên Bình
//giơ ly cà phê lên//
Nguyễn Thành Công
Đương nhiên là có!!
Ngô Nguyên Bình
//cười rồi đưa cho em//
Ngô Nguyên Bình
Uống cho có sức làm việc nè.
Nguyễn Thành Công
Em cảm ơn anh Bình.
Ngô Nguyên Bình
À, trưa nay sắp xếp công việc đi nha có cuộc họp quan trọng đấy.
Nguyễn Thành Công
Họp!? Sao em không nghe ai báo hết vậy?
Ngô Nguyên Bình
Tại gấp quá chưa báo kịp.
Nguyễn Thành Công
Bộ bên kia không xếp lịch hay sao mà gấp gáp thế.
Ngô Nguyên Bình
Nghe nói khách vip của bên mình đó, dự án bao lớn.
Nguyễn Thành Công
//chề môi//
Nguyễn Thành Công
Công ty rách này mà cũng có khách vip à.
Nguyễn Thành Công
Sao anh im vậy?
Đột nhiên một tiếng ho phát lên từ đằng sau em.
Nguyễn Thành Công
//quay đầu lại nhìn//
Nhâm Phương Nam
//mặt lạnh tanh//
Nam là sếp tổng của công ty.
Nguyễn Thành Công
Hiểu lầm…hiểu lầm..
Nhâm Phương Nam
Hình như tháng này cậu nợ kpi hơi nhiều nhỉ?
Nguyễn Thành Công
Sếp ơi…có gì bình tĩnh..em..
Ngô Nguyên Bình
Sếp tha cho em nó đi.
Nhâm Phương Nam
//nhìn Bình rồi lại nhìn Công//
Nhâm Phương Nam
Coi chừng tôi đó.
Cảnh cáo em xong Nam quay sang chỉ Bình rồi nói.
Nhâm Phương Nam
Lên phòng gặp tôi.
Nhâm Phương Nam
//rời đi//
Nguyễn Thành Công
//thở phào//
Nguyễn Thành Công
Không có anh chắc tháng này không lương..
Ngô Nguyên Bình
Anh nhắc em rồi.
Ngô Nguyên Bình
Ở công ty thì cẩn thận cái mồm dùm cái.
Nguyễn Thành Công
Em nhớ rồii.
Ngô Nguyên Bình
Thôi làm việc đi, anh lên phòng sếp đã.
Ngô Nguyên Bình
//gõ cửa//
Ngô Nguyên Bình
Anh gọi em có việc gì à?
Nhâm Phương Nam
Có việc gì mới gọi được sao?
Ngô Nguyên Bình
Thì em tưởng có việc.
Nhâm Phương Nam
Sao em cứ bao che cho thằng bé vậy?
Nhâm Phương Nam
Không thấy nó hỗn à.
Ngô Nguyên Bình
Có gì đâu, tính bé nó thẳng vậy mà.
Ngô Nguyên Bình
Anh thông cảm đi.
Nhâm Phương Nam
Thông cảm hoài đó, nó vẫn thế.
Nhâm Phương Nam
Làm việc thì sa sút, kpi thì không đúng hạn.
Nhâm Phương Nam
Riết anh không biết nó có thật sự muốn làm hay không nữa.
Ngô Nguyên Bình
Anh ơi, anh biết tình cảnh của bé nó mà.
Nhâm Phương Nam
Biết nên nhắm mắt cho qua rồi đấy.
Nhâm Phương Nam
Không vì em năn nỉ anh đã cho nó out từ lâu rồi.
Ngô Nguyên Bình
//đi vòng lại ôm Nam từ phía sau//
Ngô Nguyên Bình
Thôi mà, người gì đâu nóng tính thế.
Ngô Nguyên Bình
Anh không biết thương người à…
Nam xoay ghế kéo Bình lại gần.
Nhâm Phương Nam
Không, anh biết thương em thôi.
Nhâm Phương Nam
Sao, em không thích hả?
Ngô Nguyên Bình
//đứng thẳng lên//
Ngô Nguyên Bình
Em với anh vẫn chưa chính thức quen nhau đâu đó.
Ngô Nguyên Bình
Làm vậy người ta hiểu lầm đấy.
Nhâm Phương Nam
Ở đây có anh với em thôi, ai mà thấy?
Ngô Nguyên Bình
Nhưng mà cái gì ra cái nấy.
Nhâm Phương Nam
Rồi..nghe em.
Ngô Nguyên Bình
Anh làm tiếp đi, em chuẩn bị cho cuộc họp trưa nay đã.
Bình là thư ký của công ty.
Nhìn theo bóng lưng Bình rời đi, Nam khẽ thở dài.
[Đến trưa, tại một quán ăn]
Nguyễn Thành Công
Sao lại gặp khách ở đây vậy anh Bình?
Ngô Nguyên Bình
Tại họ muốn vừa ăn vừa bàn bạc cho tiện.
Nguyễn Thành Công
Lắm chuyện vãi.
Ngô Nguyên Bình
//đưa tay bịt miệng em//
Bùi Duy Ngọc
Chào hai người.
Hai người bắt tay chào hỏi, em đứng bên cũng gật đầu lia lịa.
Ngô Nguyên Bình
Chỉ có anh đến thôi sao?
Bùi Duy Ngọc
Không, còn một người đang bên ngoài.
Vừa nói xong người còn lại cũng bước vào.
Lê Hồng Sơn
Xin lỗi đã cắt ngang, chào hai anh nhé.
Nguyễn Thành Công
//gật đầu//
Bình thường em hoạt bát lắm nhưng gặp người lạ là im liền.
Lê Hồng Sơn
Hôm nay phó chủ tịch của tôi kẹt lịch nên tôi và anh đây xin đại diện Aurex đến bàn bạc hợp đồng.
Lê Hồng Sơn
Hai người không có vấn đề gì chứ?
Ngô Nguyên Bình
Không sao đâu, mọi người cứ thoải mái.
Nguyễn Thành Công
//căng thẳng//
Nguyễn Thành Công
“Không khí gì đây, không thích tí nào”
Hai bên vừa ăn vừa nói về dự án đó, Công chỉ theo cho đủ người chứ bất ngờ em chưa kịp tìm hiểu gì về dự án này cả.
Bùi Duy Ngọc
Xin lỗi nhưng cho tôi biết tên hai người để tiện xưng hô có được không?
Ngô Nguyên Bình
À, tôi quên giới thiệu.
Ngô Nguyên Bình
Tôi là thư ký của Veloun, Bình, còn đây là Công nhân viên kì cựu của công ty.
Bùi Duy Ngọc
Tôi là Ngọc đây là Sơn, chúng tôi đều là thành viên thân cận của chủ tịch.
Có thể hiểu là cánh tay đắt lực.
Lê Hồng Sơn
//nhìn chằm chằm Bình//
Nguyễn Thành Công
“Lạ nhỉ, cứ cảm giác ánh mắt người đó cứ nhìn anh Bình”
Ngô Nguyên Bình
Vậy, nhờ anh kí vào đây để hai bên bắt đầu dự án nhé.
Bùi Duy Ngọc
Thất lễ quá, tôi xin phép ra ngoài trước.
Bùi Duy Ngọc
Còn lại em giải quyết đi Sơn.
Lê Hồng Sơn
Tôi sẽ sắp xếp lịch để chúng ta có một cuộc gặp gỡ đàng hoàng hơn.
Ngô Nguyên Bình
Không sao đâu, bên tôi luôn ưu tiên đối tác mà.
Lê Hồng Sơn
Anh có phiền không nếu tôi lưu số của anh?
Ngô Nguyên Bình
Được thôi.
Lê Hồng Sơn
Còn cậu ta, có nhiệm vụ gì vậy?
Ngô Nguyên Bình
//nhìn sang em//
Không biết từ lúc nào em đã ngủ thiếp đi.
Ngô Nguyên Bình
//cười gượng//
Ngô Nguyên Bình
Dạo gần đây thằng bé bị mất ngủ nên cậu thông cảm giúp tôi..
Ngô Nguyên Bình
Tôi sẽ giáo huấn thằng bé sau.
Lê Hồng Sơn
À..không sao đâu, tôi thoải mái ấy mà.
Ngô Nguyên Bình
Vậy chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây.
Ngô Nguyên Bình
Lần khác lại gặp.
Bình chủ động đưa tay ra, Sơn bắt tay lại rồi rời đi.
Ngô Nguyên Bình
//nhìn Công mà thở dài//
Ngô Nguyên Bình
Rồi sao vác em ra xe đây.
Ngô Nguyên Bình
//giật mình//
Ngô Nguyên Bình
Cậu chưa về à?
Lê Hồng Sơn
Tôi quên chìa khoá nên quay lại lấy.
Lê Hồng Sơn
Anh không cổng được à vậy để tôi giúp.
Lê Hồng Sơn
Không sao đâu, dù gì tôi cũng khoẻ.
Nói xong Sơn cổng Công lên lưng rồi đi ra xe, Bình đi sau có dùng tay đỡ em.
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn cậu nhiều nha Sơn.
Lê Hồng Sơn
Ừm, anh về cẩn thận.
Sơn đứng nhìn chiếc xe rời đi.
Lê Hồng Sơn
Anh nói nhảm gì đấy.
Bùi Duy Ngọc
Nhìn mắt mày là anh biết.
Lê Hồng Sơn
Anh đừng nhảm nữa về đi không anh ta cằng nhằng đấy.
Chương 3: Vận may & vận rủi
Ngô Nguyên Bình
Đây hợp đồng đã kí của anh.
Ngô Nguyên Bình
//đặt tập hợp đồng lên bàn//
Nhâm Phương Nam
Cực cho em rồi.
Ngô Nguyên Bình
Không sao đâu, em quen rồi.
Nhâm Phương Nam
//nhướng người//
Nhâm Phương Nam
Thế hả…vậy muốn anh thưởng gì không nè?
Ngô Nguyên Bình
Thiệt không?
Nhâm Phương Nam
Em cứ thoải mái lựa chọn.
Nhâm Phương Nam
Việc gì cũng được…kể cả anh.
Ngô Nguyên Bình
//đưa tay lên suy nghĩ//
Đột nhiên Bình nở nụ cười nhìn Nam.
Ngô Nguyên Bình
Em muốn đi du lịch nước ngoài vài hôm.
Ngô Nguyên Bình
Ưmm đừng có bắt em nói đi nói lại chứ.
Ngô Nguyên Bình
Em nói là em muốn đi du lịch nước ngoài!!
Nhâm Phương Nam
Nhưng mà…dạo gần đây anh bận lắm không đi được rồi.
Ngô Nguyên Bình
Em đâu có nói là sẽ đi cùng anh đâu.
Ngô Nguyên Bình
Em muốn đi với Công.
Ngô Nguyên Bình
Đúng đúng!!
Nhâm Phương Nam
Chẳng phải nó còn nợ kpi sao, rủ đi thì ai làm?
Ngô Nguyên Bình
Thì để người khác đii.
Nhâm Phương Nam
Không được, việc ai người đấy làm chứ.
Bình bày ra bộ mặt nũng nịu nhìn Nam.
Ngô Nguyên Bình
Vậy mà nói muốn gì cũng cho, việc gì cũng được.
Ngô Nguyên Bình
Không thèm nữa. Đi đây!!
Ngô Nguyên Bình
//giả vờ đi//
Nghe Nam kêu tên Bình dừng lại khoé môi nỡ nụ cười, nhưng rồi giả vờ hờn dỗi nhìn Nam.
Nhâm Phương Nam
Để anh lo cho, đừng dỗi anh.
Ngô Nguyên Bình
Thật không?
Nghe xong mặt Bình hớn hở hẳn lên chạy tới ôm lấy Nam.
Ngô Nguyên Bình
//chụt ngay má//
Ngô Nguyên Bình
Em cảm ơn Nam, Nam thương em nhất đúng khôngg.
Nhâm Phương Nam
Không ai khác ngoài em…//ôm lại//
Không danh phận mà vậy đó.
Nguyễn Thành Công
//ngáp dài ngáp ngắn//
Nguyễn Thành Công
Rốt cuộc cũng ngủ quên.
Nguyễn Thành Công
Hên là anh Bình đó chứ không mình cũng tèo mất.
Nguyễn Thành Công
//gõ phím//
Nguyễn Thành Công
//nhíu mày//
Nguyễn Thành Công
//tắt điện thoại//
Nguyễn Thành Công
Sao thế anh?
Ngô Nguyên Bình
Anh báo cho em tin vui nè.
Nguyễn Thành Công
//tò mò//
Ngô Nguyên Bình
Anh vừa được thưởng…là một chuyến du lịch nước ngoài đó!!
Nguyễn Thành Công
Uii, thiệt hả anh, sướng thế.
Ngô Nguyên Bình
Tại mình kí được hợp đồng xịn nên sếp thưởng đó.
Nguyễn Thành Công
Thích thế em cũng ước…
Ngô Nguyên Bình
Đừng ước, anh thực hiện điều ước cho em nè.
Ngô Nguyên Bình
Anh đã xin cho em đi chung với anh đấy!!
Nguyễn Thành Công
//tròn xoe đôi mắt//
Hai đứa đột nhiên tâm đầu ý hợp nắm tay nhau nhảy cẩn lên, mặc cho người khác nhìn niềm hân hoan này vẫn tiếp tục.
Nguyễn Thành Công
Thế khi nào mình đi ạ?
Ngô Nguyên Bình
Cuối tuần này luôn.
Nguyễn Thành Công
Quá đã!!
Ngô Nguyên Bình
Mà anh nói nè, em tranh thủ làm phần nữa kpi của em đi.
Ngô Nguyên Bình
Anh cũng xin sếp cho người khác làm phụ em rồi đấy.
Nguyễn Thành Công
//ôm chầm lấy Bình//
Nguyễn Thành Công
Anh Bình là số một!!!
Nguyễn Thành Công
Đúng là chỉ có anh thương em nhất thôii.
Ngô Nguyên Bình
Khà khà, thôi đi ông tướng nịnh quài.
Nguyễn Thành Công
Nịnh đâu..
Ngô Nguyên Bình
Làm việc đi nha, cuối tuần mình đi.
Tiếng nước rào rạt, khói bốc lên từ hơi nóng toả ra.
Nguyễn Thành Công
//ngân nga vài điệu nhạc//
Hoá ra em đang ngâm bồn, đây là cách em thư giãn sau một ngày làm việc.
Tựa lên thành bồn, nét mặt kiêu ngoa mang theo chút đỏng đảnh thì ra vẻ đẹp là đây.
Đặng Thành An
//chạy vội vã//
Vừa nom nóp lo lắng vừa cầm chặt vật lạ trên tay.
Cứ như An đang bị truy đuổi!?
Nhân vật
: Chia nhau ra tìm cho tao.
Nhân vật
: Tch!! Tao không tin là nó chạy nhanh đến vậy.
Đặng Thành An
//dựa sát vào thành tường//
Đặng Thành An
“Dai như đỉa”
An hoảng hốt vội bỏ chạy.
Đặng Thành An
“Mũi chó hay gì mà thính dữ vậy!!”
An tập trung chạy, luồng lách qua từng khe hẹp, cơ thể nhỏ bé là một lợi thế nên những khu nhỏ chẳng khác nào bàn cờ đối với An.
Thật không may, mãi chạy An không để ý dưới chân mình chỉ vừa quẹo cua một cái đã ngã sóng soài.
Đặng Thành An
//nhăn mặt vì đau//
Nhân vật
: Công nhận chân mày có một khúc mà chạy nhanh hơn tao tưởng.
Nhân vật
: Nếu không muốn chết thì đưa đây.
Đặng Thành An
Tao đã nói rồi tao không giữ bất cứ thứ gì của mày cả!?
Nhân vật
: Mày lì hơn tao tưởng đấy.
Cứ một bước hắn tiến tới là An lại lùi lại.
Chẳng mấy chốc An bị ép đến chân tường.
Đặng Thành An
“Không ổn rồi..bức tường này cao quá..”
Đặng Thành An
//trừng mắt nhìn hắn//
Nhân vật
: Sao, ánh mắt đó có ý gì?
Nhân vật
: Tao nghĩ mày nên đưa nó ra sớm hơn đấy.
Nhân vật
: Chống cự làm gì?
Hắn cười theo kiểu man rợn rồi liếm nhẹ lưỡi dao.
Nhân vật
//lao tới đột ngột//
Đặng Thành An
//nhanh chóng lăn qua một bên để né//
Chẳng may mắn tí nào, An lại bị chật chân.
Hắn từ từ rút con dao đã găm vào tường, rồi hướng về phía An.
Đặng Thành An
“Ngõ cụt!! Không xong rồi”
Như chạm đến giới hạn của An, cảm giác sợ hãi muốn buông xuôi ánh mắt dao động trước mũi dao ấy đã khiến An nghĩ đến bước đường cùng.
Đặng Thành An
//nhắm tịt mắt lại//
Đột nhiên uỳnh một phát, An mở mắt ra thấy hắn bị văng xa.
Nguyễn Thành Công
//ngó đầu//
Nguyễn Thành Công
Không sao chứ?
Đặng Thành An
//rơi nước mắt gật đầu//
Nguyễn Thành Công
//ánh mắt sắt lẹm nhìn hắn//
Nguyễn Thành Công
Mày làm bạn tao đau rồi đấy, thằng khốn.
Nhân vật
: Viện trợ à, thú vị đấy.
Nguyễn Thành Công
//nắm chặt tay//
Nhân vật
: Có mấy tên như mày đến để nộp mạng cho tao chi, không thấy tiếc à?
Chỉ vừa ngạo mạng bằng vài câu nói xong hắn đã bị em lao tới sút thẳng vào người.
Nhân vật
//nhăn mặt vì đau//
Nhân vật
: Thằng chó!! Tao cay mày rồi đấy.
Em nhanh chóng lụm cay dao rớt dưới đất phóng thẳng vào ngực hắn.
Hắn định rút ra nhưng đã bị em ngăn lại bằng chân, dẫm lên cán dao mà ghì nó ghim thẳng vào ngực hắn ta.
Tiếng la thảm thiết chỉ vừa kịp thốt lên đã vội im bặt, hắn chết rồi.
Xác nhận hắn đã chết, em vội chạy về phía An.
Lo lắng vì thấy An vẫn không ngừng khóc.
Nguyễn Thành Công
Có bị thương không? Đau lắm không?
Nguyễn Thành Công
//ôm An vào lòng//
Nguyễn Thành Công
Xin lỗi tao đến trễ…
Mùi hương của loại sữa tắm cậu yêu thích đáng toả ngát, An cảm nhận được.
Đặng Thành An
Mày..đang ngâm mình mà…tao lại phá nữa rồi..
Công cực kì ghét người nào phá dỡ bầu không khí hưởng thụ của em, nên thường sẽ cáu gắt hoặc cùng lắm là cho đăng xuất.
Nhưng đây là An mà sao em nỡ.
Nguyễn Thành Công
//xoa đầu An//
Nguyễn Thành Công
Không sao đâu mà, dù gì cũng còn nhiều thời gian để tắm mà.
Nguyễn Thành Công
Còn mày chỉ có một thôi, không cứu thì ai ở với tao??
Nguyễn Thành Công
Thôi về lẹ, kẻo bọn cảnh sát tới thì hỏng.
Em cổng An lên lưng mình rồi lách theo con hẻm để đi về, lúc đi em chỉ cắm đầu chạy quên mất mình có xe.
Thôi thì đi bộ tâm sự với An.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play