[Lyhansara] Yêu Em Là Sai Lầm Đẹp Nhất
Chương 1:Quá khứ
Ngày đó, chị từng nói sẽ ở bên em mãi mãi.
Em đã tin.
Tin đến mức nghĩ rằng… dù thế giới này có đổi thay thế nào, chị cũng sẽ không rời đi.
Nhưng ngày hôm đó chị hẹn em ra cổng trường để nói ra hết những nỗi lòng của mình
Trần Thảo Linh-chị
Chúng ta dừng lại được không?
Hansara-em
Hả..?chị đang giỡn đúng không?
Hansara-em
Chúng Ta đang rất hạnh phúc mà?
Trần Thảo Linh-chị
Chị xin lỗi..nhưng chị không thể tiếp tục nữa
Hansara-em
Ừm...Ai cũng có cuộc sống riêng đúng không chị?
Hansara-em
Em hiểu mà..//mỉm cười//
Trần Thảo Linh-chị
Em đừng như vậy..
Hansara-em
Thế em phải làm sao mới đúng?
Trần Thảo Linh-chị
Chị không muốn làm em đau
Hansara-em
Nhưng chị vẫn đang làm đó mà//lau nước mắt//
Vài phút yên lặng,em tiếp tục nói
Hansara-em
Ôm em lần cuối được không?//dang tay//
Trần Thảo Linh-chị
//Vòng tay ôm em//
Trần Thảo Linh-chị
Chúc em sống tốt
Hansara-em
Không có chị thì sao gọi là tốt?
Trần Thảo Linh-chị
//khựng lại//
Trần Thảo Linh-chị
Dần em sẽ quen thôi..
Hansara-em
Nhưng em không muốn quen
Em siết lấy cái ôm chặt hơn như thể sợ chị sẽ đi mất
Hansara-em
Em chỉ quen khi có chị
Trần Thảo Linh-chị
Chị xin lỗi...//nới lỏng cái ôm//
Hansara-em
Lần này...Đừng xin lỗi nữa
Sau khoảng thời gian đó,em phải sống dằn vặt khi không có chị
Dần phải quen với việc không còn ai chúc ngủ ngon nữa,không còn ai luôn ôm em vào lòng để an ủi mỗi khi em buồn nữa.Và đặc biệt là không còn ai ở bên.
Em từng nghĩ… rồi mình sẽ ổn thôi.
Chỉ là cần thời gian.
Nhưng có những đêm,
em vẫn vô thức nhìn sang bên cạnh…
như thể chị vẫn còn ở đó.
Rồi lại tự cười một mình.
Hoá ra, quen một người thì nhanh…
nhưng quên một người,
lại lâu đến vậy.
??
Tus cũng hog biết nói gì nuaa
Chương 2: Giảng đường
Thoáng chốc đã 2 năm từ ngày chị rời đi.Em cũng dần tập làm quen với chuỗi ngày cô đơn
Em chọn thi vào đại học mỹ thuật—nơi chị từng kể là ước mơ của chị.
Em đã nghĩ…
nếu đứng ở nơi đó,
có lẽ sẽ gần chị hơn một chút.
Nhưng em không ngờ ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đã gặp 1 trường hợp rối ren
Giáo viên
Hôm nay sẽ có 1 giảng viên dạy thế cô nhé!//đặt xấp tài liệu xuống//
Trần Thùy Dương
Cái gì vậy trời...?
Quần chúng
hs1:Cô đang dạy ổn mà ạ?
Giáo viên
Yên lặng,Vào đi//ngoắc tay//
Một bóng dáng thanh mảnh,cao ráo bước vào
Trần Thảo Linh-chị
Chào các em,tôi sẽ dạy thế cô Thủy đến hết năm học này
Chị vẫn như vậy
vẫn giọng nói trầm ấm,
vẫn ánh mắt dịu dàng mà em từng quen.
Trần Thảo Linh-chị
Yên Lặng!//đập bàn//
Ánh mặt chị khẽ lướt qua em,ánh mắt không còn dịu dàng như trước nữa mà đầy sắc lẹm
Khoảng cách giữa chúng ta…
chỉ vài mét.
Nhưng lại xa hơn cả hai năm đã qua.
Một lúc sau chị đã tiếp tục bài giảng của mình
Trần Thảo Linh-chị
Chủ đề tự do,vẽ đi
Trần Thảo Linh-chị
Để tôi xem trình độ của các em đến mức nào
Em cầm chặt cây viết đến mức tay trắng bệt..Em vẫn chưa vẽ được gì cả
Chị dần đi theo các dãy bàn,dừng lại ở bàn của em
Trần Thảo Linh-chị
Sao không vẽ?
Hansara-em
//lúng túng// em không biết vẽ gì cả
Trần Thảo Linh-chị
Vẽ thứ em từng yêu nhất.//rời đi//
Nghe chị nói vậy,em bắt đầu đặt bút.Hình vẽ dần hiện ra..chính là nơi em và chị lần đầu tiên gặp nhau.Chị là góc quán cà phê nhỏ nhưng khiến lòng người dao động
Trần Thảo Linh-chị
Nộp bài!//gõ thước//
Mọi người dần lên nộp bài,chỉ có em rụt rè đứng phía dưới
Trần Thảo Linh-chị
Em kia,đưa bài đây//chỉ tay vào em//
Hansara-em
D..dạ//bừng tỉnh//
Trần Thảo Linh-chị
Mau lên?
Hansara-em
Dạ..dạ//đưa bài vẽ//
Trần Thảo Linh-chị
//khựng lại//
Chắc hẳn chị cũng nhớ nhỉ?
Chương 3:
Bầu trời cũng dần sụp tối.đến khi chỉ còn chị và em
Em mần mò bức tranh của mình mặc kệ sự đời
Đôi tay dính đầy màu vẫn mân mê lấy cây cọ đi từng nét trên tờ giấy
Trần Thảo Linh-chị
Sao không về?
Hansara-em
Em đang sửa tranh thôi ạ//lễ phép//
Trần Thảo Linh-chị
Về mau đi trời tối rồi
Trần Thảo Linh-chị
Mà em đi về bằng gì?
Trần Thảo Linh-chị
Không được!
Trần Thảo Linh-chị
Nguy hiểm lắm
Trần Thảo Linh-chị
Để tôi đưa em về,thu dọn đi
Hansara-em
D..dạ không cần đâu..
Trần Thảo Linh-chị
//nhíu mày//
Sân trường vắng tanh, không có nỗi 1 bóng người kể cả giáo viên chỉ còn chị và em.
Từ xa,1 chiếc xe máy nhỏ màu xám dừng lại ở chổ em
Trần Thảo Linh-chị
Lên đi//nhìn em//
Hai người đi đến từng con đường nhỏ,giống như chị cố tình đi đường xa hơn để nhớ lại từng kỉ niệm.
Đến 1 nơi rất quan trọng với chị và em,hàng hoa giấy-nơi chị tỏ tình em
Lúc đó tất cả kí ức ùa về:
:chị yêu em,làm người yêu chị nhé!
:Chị không bao giờ bỏ em đâu,tin chị
Đến trước nhà em,1 căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng.Trước nhà trồng rất nhiều hoa
Trần Thảo Linh-chị
Em vẫn thích hoa như trước nhỉ?
Hansara-em
Em vào nhà ạ//định rời đi//
Trần Thảo Linh-chị
Khoan đã...
Trần Thảo Linh-chị
//ôm chầm lấy em//
Hansara-em
//bất ngờ// c...chị?
Em chỉ đứng đó, không phản kháng cũng không ôm lại
Trần Thảo Linh-chị
Chị hối hận rồi,đừng thế nữa được không?
Hansara-em
Em cũng muốn lắm...nhưng mà
Hansara-em
Em sợ phải quên lần nữa.
Lần đầu tiên… chị không đáp lại ngay.
Chỉ là vòng tay ôm em… siết chặt hơn một chút.
Trần Thảo Linh-chị
Em không cần phải quên nữa
Trần Thảo Linh-chị
Vì lần này..chị không muốn em quên
Hansara-em
Mà chị rời đi trước mà Linh?
Trần Thảo Linh-chị
Chị không đi nữa,..Làm ơn cho chị 1 cơ hội được không?
Hansara-em
Ai cũng nói thế hết chị ạ
Trần Thảo Linh-chị
Em không tin chị sao?
Không ai nói gì.
Chỉ có khoảng cách giữa hai người-gần đến mức khó thở.
Trần Thảo Linh-chị
Cho chị thêm 1 lần được yêu em được không?
Em không trả lời ngay.
Chỉ nhìn chị.
Rất lâu.
Hansara-em
Chị nghĩ em còn đủ dũng cảm không?
Hansara-em
Em đã mất rất lâu..để quên được chị..
Trần Thảo Linh-chị
Chị cũng vậy,nhưng chị không quên được em..
Em khẽ cười nhưng mắt lại đỏ lên
Hansara-em
Không quên được thì sao chứ?
Hansara-em
Rồi cuối cùng..chị vẫn bỏ em mà?
Chị sững lại,khoé mắt cũng đỏ lên
Trần Thảo Linh-chị
Lần này khác..
Hansara-em
Em nghe câu này nhiều rồi.
Không xa nhưng đủ để có khoảng cách giữa hai người
Trần Thảo Linh-chị
//kéo cổ tay em lại//
Trần Thảo Linh-chị
Đừng đi
Hansara-em
Đừng làm em quen, rồi lại phải học cách quên được không?
Trần Thảo Linh-chị
Vậy lần này..chị sẽ ở lại cho đến khi em không còn sợ nữa
Hansara-em
//mỉm cười,rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play