Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cái Thơ !

1

Vào thời phong kiến xưa, khi còn cái cảnh ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đó’, ở một vùng quê yên bình nọ có hai đứa nhỏ đang ngồi chim chuột với nhau
Tí
mai này em lấy anh làm vợ nhen
Thơ
Thơ
còn nhỏ xíu mà bày đặt quá cha ơi
Tí
mình cũng 16 rồi mà ...
Thơ
Thơ
nhưng mà má em không cho cưới sớm vậy đâu á nhen
Tí
bây giờ á cưới nhau là còn muộn í
Thơ
Thơ
anh có bị khùng không 16 mà muộn cái gì
Tí
chả muộn hả bây giờ có khi người ta có con hết rồi
Thơ
Thơ
hưm anh đừng có bịa
Tí
anh không bịa đâu á nha
Thơ
Thơ
nhìn mặt anh là biết rồi đừng có chối !!
Vừa dứt lời, hai đứa đã lườm yêu nhau vài cái, rồi lại bật cười vì biết tỏng đối phương đang nghĩ gì !
Tí
nói gì thì nói chứ anh cũng biết suy nghĩ rồi á nhen
Tí
ai đó phải đợi anh á
Tí
không là anh giận luôn nha
Thơ
Thơ
sao lại giận cơ
Tí
tại hong chịu đợi anh
Thơ
Thơ
sao anh biết ' ai đó ' không đợi anh cơ
Tí
tại thấy cổ phũ quá mà /😡/
Thơ
Thơ
ơ ai phũ anh đừng có bịa
Tí
ừm hong bịa nữa
Tí
nhưng mà em phải đợi
Tí
phải đợi anh đó nha
Thơ
Thơ
đợi anh làm gì ạ
Tí
đợi anh thành công
Tí
đợi anh giàu nhất cái Nam kì này luôn á
Thơ
Thơ
chi dạ ?
Tí
để anh rước em
Tí
rước zìa làm vợ anh
Thơ
Thơ
hưm
Thơ
Thơ
để em xem chí tiến thủ của anh như nào nhá
Tí
còn phải xem cơ á em nhìn là biết rồi màa
Thơ
Thơ
biết gì cơ em chả biết gì
Tí
ơ kìa
Thơ
Thơ
nói vậy thui chứ tui hông có đợi mấy người đâu á nhe
Tí
ơ làm sao cơ
Thơ
Thơ
tại tui hông có thích đợi
Thơ
Thơ
tui cũng hông cần giàu luôn
Thơ
Thơ
tui cần vui với hạnh phúc thui là tui vui lắm rồi đấy ấy ơi
Tí
vâng ấy của Thơ nhớ rồi
Thơ
Thơ
/ngại/
Thơ
Thơ
củ- của ai cơ
Tí
của em ấy
Thơ
Thơ
anh bớt nói mấy lời sến súa đi
Tí
sao lại sến anh có nói gì đâu
Thơ
Thơ
cha chả nói nãy giờ rồi sao trăng cái gì
Nói cho đã miệng, chọc qua chọc lại một hồi, hai đứa cười đến quên trời quên đất, mãi đến khi trời sụp tối mới chịu lóc cóc kéo nhau về nhà.
_______________
má của Thơ
má của Thơ
con đi chơi cái kiểu gì mà đến tận tối mới về vậy hả Thơ ?
Thơ
Thơ
con ra đồng chơi thôi mà má
Thơ
Thơ
mà con cũng xin má rồi mà..
má của Thơ
má của Thơ
biết là xin rồi nhưng mà con về muộn quá đấy
Thơ
Thơ
vâng..
má của Thơ
má của Thơ
thôi vô dọn cơm ăn đi con
Thơ
Thơ
dạ má đợi con chút
...
Thơ
Thơ
má ăn đi má
má của Thơ
má của Thơ
ừm
má của Thơ
má của Thơ
mà Thơ nè
Thơ
Thơ
dạ
má của Thơ
má của Thơ
con á né thằng Tí ra xíu đi
Thơ
Thơ
ủa sao vậy má ảnh làm gì hả
Thơ
Thơ
chơi với ảnh vui mà
Thơ
Thơ
bọn con cũng có làm gì quá đáng đâu ạ
má của Thơ
má của Thơ
má biết !
má của Thơ
má của Thơ
nhưng mà
má của Thơ
má của Thơ
hôm nay nhà Trịnh người ta qua hỏi con rồi kìa
Thơ
Thơ
hỏi ?
Thơ
Thơ
hỏi gì ạ
má của Thơ
má của Thơ
hỏi cưới chứ hỏi gì
Thơ
Thơ
cái..-cái gì
má của Thơ
má của Thơ
có cần phải ngạc nhiên vậy không
Thơ
Thơ
nhưng con mới 16 thôi má
Thơ
Thơ
với lại nhà ta ... Không xứng đâu má
má của Thơ
má của Thơ
m không thấy hả
má của Thơ
má của Thơ
nhà bà Nguyễn cũng giàu mà vẫn lấy dâu nghèo ấy thây có bị gì đâu
má của Thơ
má của Thơ
đằng này người ta còn hỏi mình trước
má của Thơ
má của Thơ
là con hưởng thôi
má của Thơ
má của Thơ
má gả con má cũng không mất gì
má của Thơ
má của Thơ
con còn được ăn sung mặc đẹp
má của Thơ
má của Thơ
con thấy lợi không ?
Thơ
Thơ
rồi lỡ.. Người ta không thương con thì sao má
má của Thơ
má của Thơ
sao lại không ơ hay
má của Thơ
má của Thơ
người ta đã hỏi
má của Thơ
má của Thơ
là mến rồi mà ?
Thơ
Thơ
...
Thơ
Thơ
nhưng lỡ như người ta lại có mục đích riêng rồi đến lúc không cần nữa..
Thơ
Thơ
là đá con đi hả má
má của Thơ
má của Thơ
má cũng không muốn gả con đi nhưng mà do cha con thôi
Thơ
Thơ
cha mất rồi mà má do là do sao má
má của Thơ
má của Thơ
lúc đi ổng muốn đứa con gái duy nhất mà ổng cưng không được khổ
má của Thơ
má của Thơ
đằng này mày đã được hỏi cưới rồi mà còn là bên đó chủ động nên chắc không sao
má của Thơ
má của Thơ
không hạnh phúc hay không được yêu thương cũng được
má của Thơ
má của Thơ
chỉ cần con ăn mặc sung túc hơn xíu là được rồi nha Thơ
Thơ
Thơ
nhưng nhà mình cũng đủ ăn đủ mặc mà má..
má của Thơ
má của Thơ
không phải là không đủ mà là chưa đủ con hiểu không
má của Thơ
má của Thơ
tốt cho con thôi
má của Thơ
má của Thơ
tâm nguyện cuối của cha con đó con nghĩ sao thì nghĩ
Thơ
Thơ
...
má của Thơ
má của Thơ
má ăn xong rồi con dọn đi má vô buồng nghỉ xíu
Thơ
Thơ
vâng má
má của Thơ
má của Thơ
ừm

2

Hôm sau
Thơ
Thơ
anh Tí ơi
Tí đang lọ mọ sau vườn chặt củi nghe tiếng em thì dừng lại thưa
Tí
sao á Thơ
Thơ
Thơ
anh ra đây em bảo này với
Tí
đợi anh xíu nhen anh bổ củi nốt đã
Tí
em mở cổng vô đi
Thơ
Thơ
dạ
Cô mở cổng bước vào rồi ngồi lên hiên nhà
Thơ
Thơ
lâu quá đa
Thơ
Thơ
Tí ơi lẹ đi em có chuyện muốn nói..
Tí
nốt đã nhen ngồi đợi xíu anh pha nước cho
Anh vội bổ nốt một hai khúc rồi rửa tay lẹ ở cái chum nước
Tí
/ pha nước / gì mà gấp vậy ta thấy gọi quá trời
Tí
xong rồi nè
Tí
chuyện gì mà gọi anh hối anh dữ vậy gấp lắm hả
Thơ
Thơ
cũng hông hẳn
Thơ
Thơ
nhưng mà ....
Tí
sao
Tí
Thơ nói đi Tí nghe
Thơ
Thơ
Thơ..Thơ
Tí
hửm ?
Thơ
Thơ
Thơ xin lỗi nha
Tí
sao lại xin lỗi
Tí
Thơ mần gì có lỗi với Tí rồi đúng hông
Thơ
Thơ
...
Tí nó vẫn chưa biết gì nên vẫn còn cười cợt giỡn dữ lắm
Thơ
Thơ
anh đừng có giỡn nữa coi
Tí
sao gắt zậy hửm
Thơ
Thơ
Thơ nói anh chả chịu nghe
Tí
vẫn nghe mà ..
Thơ
Thơ
/ thở dài / anh ơi em sắp đi rồi á
Tí
đi ?
Tí
đi đâu cơ
Thơ
Thơ
xa lắm
Thơ
Thơ
rất xa luôn á
Thơ
Thơ
anh sắp không gặp lại em luôn
Tí
???
Nó ngơ ngác chả hiểu chuyện gì !? Đi ? Xa ? Là cái gì tự nhiên nói vậy ?
Tí
Thơ nói gì Tí chả hiểu
Thơ
Thơ
ơ em nói vậy Tí vẫn chưa hiểu á
Thơ
Thơ
Tí khờ
Tí
hay nhể dám nói anh vậy
Thơ
Thơ
hihi
Thơ
Thơ
em giỡn mà tí khôn lắm luôn á
Tí
nghe còn được á
Thơ
Thơ
hưm
Tí
à hồi nãy anh trượt chân té cái đùng trước mặt mấy người ngoài chợ á , quê muốn độn thổ luôn
Tí
xong rồi á cái quần nha má
Tí
nó rách một lỗ luôn mà ...
Tí
xí hổ lắm luôn á trời
Thơ cười khúc khích, liếc anh một cái rồi giả vờ nghiêm lại, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được.
Thơ
Thơ
rách ở đâu vậy Tí
Tí
thôi ngại lắm á
Thơ
Thơ
/ đoán được một phần /
Thơ
Thơ
á à
Thơ
Thơ
thế chả lộ hết hàng họ rồi còn gì nữa
Tí
ừ đúng rồi á
Tí
anh tính để riêng cho ' ai đó ' thôi mà á banh chành hết rồi còn đâu
Thơ cười đến mức đau cả ruột , liếc anh một cái rồi quay đi, nhưng vai vẫn run lên vì cười
___________
Thơ
Thơ
thui trễ rồi em về nha
Tí
ơ em còn chưa uống nước
Thơ
Thơ
có cha không để í á tui uống muốn phình cả bụng
Tí
ủa zậy hả 🥰
Thơ
Thơ
ừa anh nhớ á anh hông để í tui
Tí
có đâu do mải nói chuyện với ' ai đó ' mà
Thơ
Thơ
tạm tin nhá
Thơ
Thơ
thôi em về nha kẻo má la là mai khỏi đi chơi với Tí luôn á
Tí
Thơ về đi mai không ra là anh giận
Thơ
Thơ
vâng
Nói rồi Thơ vừa vẫy tay vừa chạy đi
Còn thằng Tí á người ta đã khuất bóng rồi mà còn tủm tỉm vì thấy nụ cười ngất ngưởng của em hồi nãy
Chính vì cái câu chuyện của hắn ta bịa chứ ai 🙄
_________
Thơ về đến nhà mà cứ nghĩ lại đến chuyện hồi nãy Tí kể
Mắc cười thật chứ đùa . Mà sao nhỏ Thơ nhỏ hơi tức ? Vì sao á , vì 'ảnh' của em bị lộ hàng rồi còn đâu 😡
má của Thơ
má của Thơ
về rồi đó hả
Thơ
Thơ
vâng má
má của Thơ
má của Thơ
nhà Trịnh người ta nói mai họ qua sang nhà mình dặm hỏi đó nha lo mà kêu cái Thơm chuẩn bị cho con đi
Thơm - con hầu thân cận của Thơ , cô theo em từ nhỏ tới lớn
Thơ
Thơ
?
Thơ
Thơ
sao gấp vậy má
Thơ
Thơ
con còn chưa đưa ra quyết định mà ...
má của Thơ
má của Thơ
má nói từ hôm qua tới nay rồi con chưa chịu suy nghĩ hay sao ?
má của Thơ
má của Thơ
má nói rồi má đang muốn tốt cho con mà Thơ
má của Thơ
má của Thơ
người ta bảo rồi cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đi
má của Thơ
má của Thơ
con đừng làm như kiểu má chèn ép mày vô cái gì kinh khủng mà khổ cực lắm á
Thơ
Thơ
*cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ?*
Thơ
Thơ
*vậy là..mình không có quyền quyết định hạnh phúc của mình ?*
Cứ thế cô chìm trong suy nghĩ một lúc lâu
Má thấy con Thơ không nói gì nữa nên bà cũng mệt để đôi co thêm
má của Thơ
má của Thơ
Má nói rồi đó mai chuẩn bị sao cho đàng hoàng đi
má của Thơ
má của Thơ
Dù sao nhà người ta cũng là nhà danh giá với có tiếng ở vùng
má của Thơ
má của Thơ
Tốt hơn là đừng để cả hai nhà phải mất mặt
má của Thơ
má của Thơ
Trông cậy vào con
Dứt lời bà gọi con Thơm lên
má của Thơ
má của Thơ
Thơm ơi
Thơm
Thơm
Dạ bà cho gọi con
má của Thơ
má của Thơ
Mày mần sao mà ngày mai cho cái Thơ nó sạch sẽ trắng trẻo hơn xíu
má của Thơ
má của Thơ
Tô son điểm phấn sao thì tô nhìn trông trưởng thành với chín chắn hơn đi
Thơm
Thơm
/ liếc nhìn cô / vâng bà
má của Thơ
má của Thơ
ừm tao đi nghỉ
Thơm
Thơm
để con dìu bà
___________
Thơm
Thơm
ủa Thơ sao ngày mai bà gọi Thơm điểm trang cho Thơ vậy ạ
Thơ
Thơ
Thơ đi lấy chồng
Thơ
Thơ
Em
Thơ
Thơ
..
Thơ
Thơ
Buồn không
Thơm
Thơm
CÁI GÌ !??
Thơm
Thơm
Thơ mới có 16 hà
Thơm
Thơm
Lấy sao được
Thơ
Thơ
không sao bây giờ là vậy mà em không cần lo, chả đắc tội ai cả đâu em
Thơm
Thơm
v..-vâng
Mặt cô buồn thấy rõ
Thơ
Thơ
Ngày mai em gọi Thơ dậy sớm nhé
Thơm
Thơm
Dạ Thơ đi nghỉ đi
Thơ
Thơ
ừm

3

Thơ vào phòng khép cửa lại rồi lên buồng nằm
Đầu cô cứ thấy quên quên điều gì khiến cô không tài nào nhớ được . Một hồi sau cô lại nghĩ đến cảnh ăn hỏi ngày mai
Khoảng canh ba cô đang liu thiu ngủ thì bật dậy dường như em đã nhớ ra điều gì đó
Phải ! Cô đã quên nói chuyện này cho Tí của em mất rồi
Thơ
Thơ
aiss giỡn vui cho lắm vô rồi giờ quên nói chuyện này cho ảnh rồi
Thơ
Thơ
Ngày mai bận cả ngày ..
Thơ
Thơ
Rồi sao nói cho ảnh được đây
Thơ
Thơ
Ngày kia là đi rồi làm gì có thời gian mà nói với ảnh nữa ..
Nói đến đây cô lặng đi, nước mắt chực trào nơi khoé mắt
Nói thật thì cô chả muốn xa ai cả
Cô nghĩ đến cảnh chia xa mẹ, người mình thương và cả con hầu thân cận của mình nữa
Từ nhà cô đến nhà họ Trịnh rất ra có thể là hơn chục dặm đường
Nên.. Nhớ thì cũng để lòng chứ không về thăm thường xuyên được đâu đúng không ? Và chắc gì..bên đó chịu cho cô về
Thế là cô bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
Thơ
Thơ
/lẩm bẩm/ rồi lỡ họ không thương mình thì sao ?
Thơ
Thơ
Họ không dễ mến thì sao ? Họ bạc đãi mình thì sao ? Họ khiến mình nằm gục xuống tại nhà họ mà không ai hay thì sao ?
Hàng nghìn câu hỏi đang được hỏi mà chẳng ai trả lời, chẳng ai hay biết cô đang buồn, chẳng ai tâm sự và chia sẻ nỗi buồn cùng cô
Nhưng..
Thơm
Thơm
/gõ cửa phòng/ chị Thơ ơi cho em vào được không
Cô ngạc nhiên lau vội nước mắt rồi từ phòng nói vọng ra
Thơ
Thơ
sa..-sao giờ này em chưa ngủ mà còn lên đây kiếm Thơ chi vậy
Thơm
Thơm
Em nghe tiếng nấc.. Em tưởng Thơ gặp mộng chẳng lành
Thơ
Thơ
Không có chi đâu em Thơ nghĩ một số chuyện thôi
Thơm
Thơm
Nhưng Thơ cho em vô đi có chuyện phải chia sẻ với tâm sự chứ đúng không
Cô hơi do dự nhưng vẫn chưa mở cửa
Thơm
Thơm
Thơ ơi không sao đâu em hầu Thơ từ bé tới lớn mà đúng không
Thơm
Thơm
Em biết Thơ đang không ổn mà
Thơm
Thơm
Thơ muốn tâm sự không
Thơm
Thơm
Nói em nghe với em chia sớt vui buồn cho Thơ
Thơ
Thơ
...
Cạch - cửa mở
Cái Thơm nó nhìn vào mắt cô chủ mà nói
Thơm
Thơm
Ôi trời ơi! Thơ làm sao thế
Thơm
Thơm
Nghĩ gì mà khóc sướt mướt vậy, sưng cả mắt rồi
Nghe nó nói nước mắt em còn rơi nhiều hơn
Thơ
Thơ
Thơm ơi Thơ không muốn xa ai cả , đi là Thơ nhớ má nhớ Thơm lắm á cả anh ấy nữa /nức nở/
Thơm
Thơm
Thơ ơi Thơ nín đi để mai em nói với bà xin nhà kia cho em theo hầu Thơ nha
Thơ
Thơ
được không Thơm
Thơm
Thơm
Dạ chắc được á tại em thấy nhà khác mấy mợ vẫn được đưa hầu thân cận theo mà ạ
Thơ
Thơ
V-vậy thì đỡ
Thơ
Thơ
Qua đó không có Thơm là Thơ buồn chết mất
Thơm
Thơm
Vâng
Thơm
Thơm
Rồi Thơ ngoan không khóc nữa nha, ngủ nha Thơ mai sưng mắt là bà la với Thơ xấu đi á
Thơ
Thơ
ừm..
Thơ
Thơ
Em ngủ ở đây với Thơ đi một hôm thôi Thơ cho em lên giường ngủ không là Thơ không ngủ được mất
Thơm
Thơm
vâng Thơ đợi em đi lấy gối đã nha
Thơ
Thơ
ừ em đi đi
Trong lúc con Thơm đi lấy gối, Thơ đã gắng hết nổi nên ngủ thiếp đi luôn rồi
Con Thơm vào thấy mắt cô chủ mình sưng do khóc thì thương lắm mà chẳng biết làm gì , chẳng ngăn được hay chả giữ em ở lại được mà chỉ biết theo em và an ủi em thôi
_____________
Đêm ấy nàng chẳng ngủ ngon được vì nỗi đau vẫn cứ bám dính trong lòng dù thiếp đi rất nhanh. Cuối canh 5, cô thức dậy rồi nhìn chỗ cái Thơm ngủ nhưng chẳng thấy nó đâu
Vẫn còn mơ màng với chút tàn dư của giấc ngủ thì cái Thơm đẩy cửa bước vào
Thơm
Thơm
Thơ dậy rồi đó hả
Thơm
Thơm
Thơ đi chuẩn bị đi em đi kiếm đồ điểm mặt cho Thơ
Thơ
Thơ
ừm
______________
Nàng nhanh chóng hoàn thành xong việc điểm phấn tô son và thay bộ đồ bà ba áo trắng quần đen làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của nàng
Song, cũng đã đến lúc nhà họ Trịnh xuất phát. Tầm giờ thìn, nhà họ Trịnh đã tập trung đủ ở nhà em
bà bá hộ Trịnh
bà bá hộ Trịnh
Nay tui qua là có lí do cả đấy nhé với cả con gái mấy người hay tin rồi thì không biết đã chuẩn bị gì chưa
má của Thơ
má của Thơ
Dạ bà bá hộ đợi chút nhen con tui nó đang chuẩn bị ra rồi đây
Dứt lời cô từ trong buồng cách nhà lớn không xa mà bước ra
cậu cả nhà họ Trịnh
cậu cả nhà họ Trịnh
* nhìn cũng được thôi mà cứ ép cưới cho bằng được *
Thơ
Thơ
Con chào bà Trịnh, cậu Trịnh ạ
bà bá hộ Trịnh
bà bá hộ Trịnh
ừm
Lúc Thơ không để í, con Thơm đã lén lút lẻn đi đâu đó
_______________
tg
tg
ừm..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play