[Allisagi] Giấc Mơ
Mảnh ghép 1 (IsaRin) I-II
"Liệu có cách nào ngăn chặn được chàng không?
Nhất định phải chiến tranh sao?"
"Không còn cách nào khác, kể cả là nàng."
Tứ phía choáng ngợp mênh mông. Bủa vây xung quanh là cảm giác lạnh lẽo và đơn độc. Dập dềnh sóng nước, đáy biển sâu ngút ngàn, cơ thể nàng thả trôi vô định.
Ánh sáng trên cao ngày một xa tầm tay nàng. Rơi mãi, rơi mãi, đôi mắt lim dim khép hờ. Bờ lưng trống trải được mơn man bởi làn san hô mềm mại. Một cái chạm nhẹ, nàng duỗi mình trên mỏm đá dưới đáy biển sâu ngút.
Những sinh vật biển muôn màu muôn vẻ bơi theo từng đàn. Tĩnh lặng quá. Lòng biển sâu không hề đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Vô cùng ấm áp, vô cùng thoải mái. Rơi vào bóng tối, nhưng ánh sáng mặt trời bên trên vẫn lấp lánh, phản chiếu gợn sóng biển uyển chuyển như dải lụa tự nhiên.
Khẽ đạp chân. Không, đó không còn là đôi chân của con người bình thường nữa. Cảm giác bàn chân thon dài bị chập lại làm một, mềm mại, linh hoạt hơn. Một cái quẫy mạnh, rồi hai, thân thể theo đà lao vút lên chỗ ánh sáng, kiên cường cắt ngang lòng biển sâu. Cơ thể uốn lượn theo làn nước. Nước là nguồn sống, là dưỡng khí. Đại dương là nhà.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ, ấm áp. Tiếng sóng vỗ dào dạt. Bầy chim hải âu sải cánh bay lượn. Bầu trời xanh, nắng vàng, dải cát trắng hoang dại phía xa. Chiếc đuôi cá ma thuật phản chiếu dưới ánh nắng, lộng lẫy chẳng thua kém thứ vàng bạc châu báu quý giá nhất trên thế gian này. Tia nắng nhảy múa hồn nhiên trên từng lớp vảy bạc.
Nàng - người cá trong truyền thuyết.
"Isagi Yoichi! Anh isagi, dậy đi."
Cả người bị lay mạnh khiến Isagi Yoichi bừng tỉnh. Trước mặt cậu là sinh viên năm ba khoá dưới Nijiro Nanase đang hết sức gọi tên, thậm chí còn sờ lên trán cậu kiểm tra xem có bị ốm không nữa. Chớp mắt vài cái phục hồi trí nhớ, Isagi Yoichi chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Vệt nắng cuối ngày đang dần biến mất sau những toà nhà cao tầng. Bên ngoài phố xá đang dần lên đèn. Mọi người đều đã rời đi hết, phòng tra cứu chỉ còn mỗi cậu và Nanase. Cậu đã ngủ quên khi đang mải nghiên cứu tài liệu cho bài thuyết trình lịch sử sắp tới.
Người quản lý tới thông báo rằng phòng tra cứu sắp đóng cửa, Isagi Yoichi vội vàng đứng dậy thu dọn đống đồ đạc bừa bộn trên bàn.
Nijiro Nanase
"Anh có điều gì phiền lòng sao?" //Lo lắng hỏi khi bước song song với cậu ra khỏi cổng trường đại học.//
Nijiro Nanase
"Trông anh có vẻ mệt mỏi và lơ đãng hơn mọi khi đấy."
Isagi Yoichi nhớ lại. Hoá thân thành nàng tiên cá ngụp lặn dưới đáy biển sâu, quả là một giấc mơ kỳ lạ. Câu chuyện cổ tích của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen chẳng phù hợp chút nào với một người sinh viên năm cuối khoa Lịch sử vốn có phần khô khan.
Bước trên phố mà tâm trí Isagi Yoichi vẫn còn dư lại cảm giác dập dềnh trôi nổi từ giấc mơ khi nãy, không hiểu sao nó rất thật.
Isagi Yoichi
"Hong có gì đâu."
Isagi Yoichi
"Sắp phải nộp thuyết trình rồi nên anh có chút căng thẳng ấy mà. Ôi, lại còn luận án tốt nghiệp nữa, thật không còn sức để thở!"
Nijiro Nanase
"Ráng lên ạ." // Nanase vỗ vai anh đầy cảm thông.//
Nijiro Nanase
"Em cũng chỉ tận hưởng nốt năm nay mà thôi. Mà trời bây giờ lạnh lắm, anh phải giữ sức khỏe cẩn thận đấy nhá. Tầm này mà đổ bệnh thì chết dở!"
Quả nhiên hôm nay trời lạnh thật. Trời tắt nắng, cảm giác nhiệt độ chênh lệnh tới năm bảy độ. Isagi dừng chân mua một cốc cà phê nóng uống cho lại sức, phóng khoáng mời hậu bối một ly. Đằng nào về nhà cũng phải chiến đấu tiếp, chẳng có lý do gì lại không tránh thủ ngắm nghía đường phố một chút cho thư giãn tinh thần cả.
Isagi Yoichi
"Hôm nay em lại muốn hộ tống tôi về nhà đấy à?" //Hỏi bâng quơ, ánh mắt hờ hững nhìn ngang qua những bộ váy lộng lẫy sau lớp kính cửa hàng thời trang//
Nijiro Nanase
"Mâng ạ." //Gãi đầu, cười hì hì//
Nijiro Nanase
"Trời tối rồi mà anh. Với cả em cũng coi như đây là nhiệm vụ hằng ngày cụa em òi."
Isagi Yoichi
"Thế mà ban đầu tôi còn tin sái cổ rằng nhà cậu ở cùng hướng với tôi đấy. Mãi sau mới biết là phải rẽ ngược lại."
Nói chuyện phiếm một lúc cũng đã tới chung cư nơi Isagi sống. Nanase kiên nhẫn đứng dựa bên cột đèn, hai tay đút áo, mỉm cười dõi theo bóng lưng của tiền bối đi hẳn vào trong tòa nhà và bấm thang máy. Công việc hằng ngày mà cậu không bao giờ chán. Cho tới khi Isagi bước vào thang máy, Nanase mới chịu rời đi.
Nửa tiếng thư thái ngâm mình trong bồn nước nóng là liệu pháp tuyệt vời nhất sau một ngày dài mệt mỏi. Vốn từ bé Isagi đã rất thích nước, thành tích bơi lội trong các cuộc thi của trường xếp chật kín tủ kính. Lên đại học rồi, tìm một căn hộ để thuê mà có bồn tắm tiện nghi không hề dễ dàng chút nào. Tiền thuê nhà khá cao, bồn tắm lớn hiển nhiên sẽ đi kèm với loại nhà cao cấp, nhưng Isagi bất chấp. Ít nhất thì, một căn hộ đẹp đẽ, tử tế cũng đem lại cho cậu ít nhiều niềm vui. Thiên đường của chính mình.
Bước ra khỏi phòng tắm, Isagi vừa lau tóc vừa đi vào bếp. Qua loa gói mì cho yên cái bụng, sinh viên năm cuối đâu có dư dả thời gian, chút nữa cậu sẽ còn kéo dài tới ít nhất là hai giờ sáng. Tiện thể mở điện thoại và đọc chút tin tức mạng xã hội. Nanase nhắn tin, như mọi khi, cậu nhóc báo là đã về đến nhà.
Mười giờ tối, Isagi sau khi đã xong hết công việc nhà cửa liền ngồi vào bàn. Những ngón tay thon dài đang múa trên bàn phím, chốc chốc dừng lại đọc những tài liệu mượn từ tài liệu. Chút nhạc nhẹ bên tai cùng với ly trà nóng giúp thanh tỉnh đầu óc. Đối tượng là môn lịch sử, vì vậy cậu không được phép lơ đãng một giây.
Có lẽ đã ngủ đủ ở thư viện rồi mà tối này, Isagi thấy mình tỉnh táo lạ lùng. Tay lật nhẹ nhàng tập nghiên cứu mà cậu cảm thấy vô cùng hứng thú khi tìm được ở thư viện chiều nay, tìm lại trang đang đọc dở trước lúc ngủ quên.
°Thế kỷ 18- thời đại quân chủ phong kiến, khi mà Hoàng đế được tôn sùng là Thần thánh và nắm trong tay tất cả mọi quyền hạn. Dân chúng lầm than, đói khổ dưới ách cai trị của Hoàng đế trẻ tuổi mới lên ngôi. Người máu lạnh, tàn nhẫn, bóc lột tới hơi thở cuối cùng của từng kẻ hèn mọn thấp bé dưới chân.°
°Năm đó, vì lợi ích chung, vị vương gia, em trai Người, đã đích thân lãnh đạo người dân, tầng lớp thấp bé nhất trong xã hội đứng lên phất cờ khởi nghĩa, chống lại đế vương bạo tàn...°
tgiaaM48
Hi nhooo truyện đầu của mình ads
tgiaaM48
mong mng nhận set giúp minhh
Mảnh ghép 1 (IsaRin) lll
Cheo leo trên vách đá dựng đứng, bước chân đã lùi sát mép vực, người ấy vẫn tuyệt đối không quỳ gối quy hàng. Chàng đã bị thương với hai mũi tên găm ở vai và ngực, nhưng cho tới giây phút cuối cùng vẫn giữ nguyên tư thế oai nghiêm của một người anh hùng. Phía trước, binh lính tinh Nhuệ đã đuổi kịp, đồng loạt chĩa mũi thương và cung tên vào kẻ thù.
Đám lính dường như muốn bắt sống đối phương, chúng chậm rãi tiến về phía vách đá sau khi đã dồn con mồi tới đường cùng. Tuy nhiên, chàng đã quay người lao thẳng xuống biển.
Bên dưới nước mênh mông không đáy. Sóng đập vào vách đá tung bọt trắng xóa. Tiếng sóng ào ạt, tiếng gió rít hung hãn nhanh chóng nuốt chửng con người nhỏ bé. Người đó, nhất định sẽ không thể sống sót.
Nàng đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại rẽ ngang làn nước, lao thật nhanh đến vách đá. Người ấy chìm trong nước biển đen ngòm. Đôi mắt nhắm nghiền, cả người bị bộ giáp nặng nề kéo thẳng xuống. Ý thức đã sớm không còn.
Cơ thể người đàn ông trưởng thành cùng khí giới quá nặng so với nàng. Bàn tay mảnh dẻ trắng muốt gặp chút khó khăn khi cởi bỏ bộ giáp. Nàng chỉ sợ nếu chậm trễ, người này sẽ không giữ nổi mạng mất.
Ngâm trong nước biển quá lâu, miệng vết thương lại không ngừng rỉ máu. Khi được đưa lên mặt nước, chàng chỉ còn thoi thóp thở, thân thể cường tráng yếu ớt dựa vào nàng. Đưa chàng nằm trên cát bên bờ biển, một phần cơ thể còn ngập trong nước; còn nàng, cả người nửa chìm nửa nổi cố chịu đựng cảm giác bỏng rát từ ánh nắng gắt gao, cắn răng giật mạnh hai mảnh vảy cá từ đuôi cá, đặt chúng lên miệng vết thương trên người chàng. Tuy đau đớn nhưng nàng không thể nhắm mắt phớt lờ một người đang chết dần.
Hai tay áp lên miệng vết thương, nàng khẽ nhắm mắt, thì thầm lời cầu nguyện. Thượng đế đã tạo ra nàng cùng sứ mệnh cao cả. Bí mật dang tay cứu giúp những người gặp nạn trên biển, dù trong mê man họ không biết đến sự tồn tại của tiên cá mà cứ một mực tin vào phép màu của ông Trời. Cũng nhờ vậy mà sự tồn tại của một nhân vật chỉ có trong truyền thuyết được giữ an toàn bao đời nay.
Vết thương nhanh chóng lành lại, mi mắt chàng khẽ lay động. Bàn tay vô thức quờ quạng, bất ngờ chộp lấy bàn tay lạ mềm mại đang tự ý ngự trên ngực mình. Là mơ hay là thực?
"Vương gia!! Vương gia!!!"
Tiếng gọi từ xa vọng tới, kèm theo bước chân rầm rộ của một nhóm người đã đánh thức người ấy từ giấc mộng kỳ lạ. Chàng khẽ mở mắt, hơi nheo lại trước ánh mặt trời chói lóa giữa buổi trưa mùa hạ rọi thẳng xuống. Tay đặt hờ trên ngực vô thức siết lại giữa khoảng không. Đại dương bao la xanh ngắt trải dài tới đường chân trời, cát êm ái dưới thân, là phép màu nào đã đưa chàng sống sót trở lại đất liền...?
Bộ giáp và vũ khí trên người chàng đã biến mất. Trên vai và ngực, nơi đáng lẽ phải tồn tại hai vết thương sâu hoắm trí mạng bởi mũi tên, lại xuất hiện hai mảnh vảy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đẹp ngây ngất; nhìn qua ngỡ là trong suốt, nhưng lại soi dưới ánh nắng lại tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như bảy sắc cầu vồng. Giống như loài này, trước đây chàng chưa từng thấy.
"Vương gia! Tạ ơn ông Trời, người vẫn bình an..."
Kẻ mang dáng dấp thủ lĩnh của nhóm người vừa tới ra hiệu cho tất cả dừng ngựa từ phía xa, hốt hoảng chạy tới chỗ Vương gia của mình. Nét mặt mừng rỡ khôn xiết, tuy nhiên ngay sau đó liền trở nên biến sắc. Ông ta cùng nhóm người sau lưng đồng loạt run rẩy cúi gập đầu xuống, cắn răng tạ tội.
Binh Lính
"Đại nhân, thần thật đáng tội chết... Là thần đã quá khinh suất không đi theo bảo vệ Người, chẳng ngờ quan quân triều đình bất ngờ đánh úp... Ngộ nhỡ đại nhân có mệnh hệ gì, bách tính này sẽ do ai gánh vác? Thần đáng tội chết..."
Itoshi Rin
"Đứng lên đi, ta không sao." //Vị vương gia ôn tồn nói//
Itoshi Rin
"Người của ta sao rồi?"
Binh Lính
"Thưa, tất cả đều bị quan quân dẫn về ngục về chờ ngày xét xử rồi ạ."
Những binh lính tài giỏi, kẻ thù hạ thân thiết nhất với chàng đã bị bắt, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới thòng lọng trước cổng kinh thành. Chàng bất lực, giận dữ, thống khổ đấm mạnh xuống nền cát. Cần phải đánh đổi thêm bao nhiêu sinh mạng nữa để kết thúc cuộc chiến này đây?
Mảnh ghép 1 (IsaRin) IV
Nijiro Nanase
"Isagi, anh nghiêm túc đó sao?"
Ngồi nghe tiền bối kể về giấc mộng kỳ lạ làm phiền mình mấy hôm nay mà Nanase không nhịn được cười, nổi hứng trêu chọc.
Nijiro Nanase
"Năm nay ra trường rồi đấy, anh không nên phung phí thời gian làm tiên cá mơ mộng về hoàng tử vậy chứ!"
Isagi Yoichi
"Cậu nghĩ cậu có thể điều khiển được mình mơ gì à? Tối trước khi đi ngủ cậu chắp tay khấn vái ông Trời cho mình được mơ thấy người mình thích, xem có hiệu nghiệm không?"
Ngồi đối diện, Isagi đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, gương mặt đỏ ửng vừa tức vừa ngượng.
Nijiro Nanase
"Cũng có... Chắc do em ăn ở tốt nên ngày nào ông Trời cũng cho em được nhìn thấy anh ấy, đêm cũng mơ tới chăng?"
Nanase nhăn nhở, song liền vội vàng chuyển chủ đề khi thấy cái lườm sắc bén của Isagi phóng tới.
Nijiro Nanase
"M-mà em quên mất không hỏi, anh định đang nghiên cứu về gì cho bài thuyết trình tới đây thế?"
Isagi đáp ngắn gọn, đẩy tập tài liệu về phía Nanase. Cậu em hậu bối đón lấy và mở ra xem. Lướt qua vài trang, hàng lông mày hơi nhướng lên vì thích thú. Chủ đề này quá nhiên không tồi.
Một ngày mệt mỏi như bao ngày khác của sinh viên năm cuối, Isagi trở về nhà lúc tối muộn. Vài giờ tự học ở thư viện hôm nay đã quá đủ rồi, giờ cậu chỉ muốn ngả xuống chiếc giường thân yêu và chìm vào mộng đẹp mà thôi.
Tuy nhiên vừa đặt mình, ánh mắt đã vô thức nhìn lên bàn học đang la liệt tài liệu nghiên cứu đằng kia. Không thể tin được đêm qua cậu đã thiếp đi một mạch trên đó trong khi lúc chiều còn ngủ quên ở thư viện. Không kiểm soát được giấc ngủ của mình, lại mơ mộng hão huyền, là do dạo này tinh thần căng thẳng quá hay sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play