Thiếu Gia Idol Thích Thầm Tớ Á?
𝜗𝜚 Chương 1: Quan tâm
Tại một khu phố giàu có, Giang Dật vừa bước xuống từ chiếc xe sang trọng, tay cầm túi đồ ăn vặt, vẻ mặt bất cần.
Anh chạm mặt Đường Hiểu đang đứng nép mình bên bức tường cũ, tay áo dài che đi vết bầm tím mới.
Giang Dật
Lại đứng đây làm bao cát cho người ta đấy à? //hất hàm, giọng ngông nghênh//
Đường Hiểu
Không... không có //giật mình//
Đường Hiểu
Cậu đi diễn về muộn vậy sao? //cúi gằm mặt//
Giang Dật
Liên quan gì đến cô?
Giang Dật
Mà này, công ty tôi phát thừa mấy cái bánh với túi thuốc mỡ
Giang Dật
Cầm lấy, chướng mắt quá //tặc lưỡi, tiến lại gần nhưng đứng cách một đoạn//
Đường Hiểu
Thuốc mỡ? Nhưng tớ đâu có...//nhìn túi đồ, giọng nhỏ xíu//
Giang Dật
Câm miệng và cầm đi
Giang Dật
Tôi không thích nhắc lại lần hai
Giang Dật
Với cả... tối nay có tiếng ồn gì từ nhà cô là tôi gọi cảnh sát đấy
Giang Dật
Đừng có để ảnh hưởng đến giấc ngủ của thiếu gia này //gắt gỏng để che giấu sự lúng túng//
Đường Hiểu
Cảm ơn cậu... Giang Dật //ngước lên, mắt hơi rưng rưng//
Giang Dật
Đã bảo là đồ thừa //mặt bỗng đỏ bừng//
Giang Dật
Đừng có nhìn tôi kiểu đó!! //quay ngoắt đi//
Giang Dật
Lo mà học đi, lớp trưởng gì mà trông như con mèo hen//bước chân hơi hụt//
Đường Hiểu
Cậu cũng phải đi học mà? //mỉm cười nhẹ//
Đường Hiểu
Nghe nói mai công ty bắt cậu tới trường...
Giang Dật
Đám quản lý đó đúng là rỗi hơi //vò đầu bứt tai//
Giang Dật
Mai mà cô dám nhận quen tôi ở trường thì biết tay tôi
Nói rồi, anh bước phăng phăng vào căn biệt thự đối diện nhưng đi được vài bước lại lén ngoái đầu nhìn xem cô gái nhỏ đã vào nhà an toàn chưa.
Giang Dật
Nhìn cái gì mà nhìn, chân với tay như cái que củi... bực cả mình //lẩm bẩm 1 mình//
[ Trường Trung Học Số 7 Thành Đô. ]
Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đỗ xịch ngay trước cổng chính, thu hút mọi ánh nhìn.
Giang Dật bước xuống, kính râm che nửa khuôn mặt, áo quần chỉnh tề nhưng cúc cổ thì phanh ra, đúng chất một thiếu gia bất cần.
Đúng lúc đó, Đường Hiểu cũng vừa xuống xe buýt, vai đeo cặp sách nặng trịch, dáng vẻ lặng lẽ như một cái bóng.
Giang Dật
Tránh đường, tránh đường //định vẫy tay nhưng khựng lại//
Giang Dật
Đứng lù lù ra đấy cho người ta đâm à? //hắng giọng nói lớn//
Đường Hiểu
Chào cậu, Giang Dật //né sang 1 bên , nói nhỏ//
Giang Dật
Cậu? //bỏ kính râm xuống//
Giang Dật
Ở đây tôi là idol, là đại thiếu gia nhà họ Giang, gọi cho hẳn hoi vào //mặt hơi vênh lên//
Giang Dật
Mà này... vết ở tay... bố cô lại...?
Đường Hiểu
Không sao, bố tớ đang giận, một tháng nay ông ấy không nói chuyện, cũng không động tay
Đường Hiểu
//kéo ống tay áo xuống thấp hơn//
Đường Hiểu
Thế này là yên bình lắm rồi //giọng bình thản//
Giang Dật
Giận? Ông già đó đúng là nực cười //khựng lại//
Giang Dật
Bị bạo hành mà cô còn bảo là ổn? //ánh mắt hiện lên vẻ xót xa nhưng miệng vẫn cứng//
Giang Dật
Đầu óc cô có vấn đề à?
Đường Hiểu
Với tớ, không nghe tiếng quát tháo đã là hạnh phúc //cười nhạt//
Đường Hiểu
Cậu sinh ra ở vạch đích, cậu không hiểu được đâu
Giang Dật
Ai bảo không hiểu?
Giang Dật
Tôi... tôi chỉ là thấy ngứa mắt thôi //bối rối//
Anh dúi vào tay cô một hộp sữa giữ nhiệt còn nóng hổi.
Giang Dật
Đồ thừa của trợ lý mua thôi
Giang Dật
Uống đi cho có sức mà làm lớp trưởng
Giang Dật
Với cả... từ mai tôi sẽ ngồi cạnh cô
Giang Dật
Công ty bắt tôi phải phụ đạo
Giang Dật
Cấm có được từ chối đấy //mặt đỏ lựng, quay mặt đi chỗ khác//
Đường Hiểu
Nhưng tớ tưởng cậu ghét ngồi với mọt sách?
Giang Dật
Ghét chứ //sát lại gần//
Giang Dật
Nhưng ngồi cạnh cô... ít nhất tôi không phải nghe đám con gái kia la hét //nói nhỏ vào tai cô//
Nói xong, đại thiếu gia nhà họ Giang bước đi nghênh ngang nhưng thực chất trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi vì lần đầu tiên đứng gần cô đến thế ở nơi đông người.
Đường Hiểu
//nhìn hộp sữa//
Đường Hiểu
“Giang Dật, cậu mới là đồ ngốc...”
˖°ପ(ू ᴗ͈ˬᴗ)ଓ˚˳ Đọc truyện vui vẻ.
𝜗𝜚 Chương 2: Ai dám đụng
Trong lớp học, Giang Dật chễm chệ ngồi ở bàn cuối, đôi chân dài gác thẳng lên ngăn bàn, xung quanh là đám nam sinh đang nịnh nọt.
Đường Hiểu ngồi bàn trên, cặm cụi ghi chép, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào đó.
𐚁nhân vật tổng hợp
Đám nam sinh: Đại thiếu gia, nghe nói nhóm của cậu sắp ra album mới à?
𐚁nhân vật tổng hợp
Đám nam sinh: Cho tụi này xin chữ ký với!!
Giang Dật
Phiền chết đi được, biến ra chỗ khác cho tôi ngủ //mắt lim dim, giọng lười biếng//
Đúng lúc đó, một nam sinh vô tình lùi lại, va mạnh vào bàn của Đường Hiểu làm đống sách vở rơi tung tóe.
Hắn ta không những không xin lỗi mà còn gắt gỏng.
𐚁nhân vật tổng hợp
Nam sinh: Mẹ, cái đồ lầm lì này, ngồi thì né ra một chút chứ
𐚁nhân vật tổng hợp
Nam sinh: Áo quần gì mà lúc nào cũng dài tay kín mít, trông như bệnh hoạn ấy
Đường Hiểu
Xin lỗi... tớ sẽ dọn ngay //lặng lẽ cúi xuống nhặt sách//
Giang Dật
Này , thằng kia //bật dậy, đá văng ghế ra sau//
Giang Dật
Mắt cậu để dưới gót chân à?
𐚁nhân vật tổng hợp
Nam sinh: Giang... Giang thiếu, tôi chỉ vô ý...//run rẩy//
Giang Dật
Vô ý? Cô ấy là người mà cậu có quyền đụng vào à? //tiến lại gần//
Giang Dật
Quỳ xuống nhặt hết sách lên cho tôi //túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt giận dữ//
Đường Hiểu
Giang Dật, thôi đi... tớ tự nhặt được //níu nhẹ gấu áo cậu//
Giang Dật
Cô hiền vừa thôi //quay sang nhìn cô//
Giang Dật
Để người ta leo lên đầu lên cổ thế à? //giọng bỗng dịu xuống nhưng vẫn đầy bực dọc//
Anh gạt tay nam sinh kia ra, tự mình cúi xuống nhặt từng quyển vở cho cô.
Khi vô tình chạm vào cổ tay Đường Hiểu, thấy cô khẽ rùng mình vì đau, ánh mắt anh tối sầm lại.
Giang Dật
Tí nữa lên sân thượng, tôi có... đồ muốn đưa //nói nhỏ đủ 2 người nghe//
Đường Hiểu
Cậu lại định đưa đồ thừa của trợ lý sao?
Giang Dật
Biết rồi còn hỏi!! //mặt đỏ bừng//
Giang Dật
Phiền phức thật chứ //quay ngoắt đi chỗ khác//
Tan học, trên sân thượng lộng gió.
Giang Dật đứng đợi sẵn, tay cầm một hộp cứu thương mini còn nguyên tem mác
Đường Hiểu
Cậu tìm tớ có việc gì?
Giang Dật
Cầm lấy //bối rối//
Giang Dật
Vết thương cũ của cô chưa lành, lại thêm vết mới //chìa hộp thuốc ra//
Giang Dật
Cô... cô không biết đau à?
Đường Hiểu
Đau chứ. Nhưng quen rồi //nhận lấy//
Đường Hiểu
Bố tớ bảo đó là cách ông ấy yêu thương mẹ con tớ //giọng trầm xuống//
Giang Dật
Yêu thương kiểu khốn nạn gì thế? //nổi cáu//
Giang Dật
Đường Hiểu cô không biết bảo vệ mình à
Đường Hiểu
Tớ... tớ như vậy chắc là đủ bảo vệ cả mẹ nữa
Đường Hiểu
Dù sao thì tiền của ông ấy cũng nhiều hơn của mẹ mà
Đường Hiểu
Không có cũng không sao nhưng còn nhiều thứ cần chi tiêu //cười//
Giang Dật
Cô... cô đúng là hết thuốc chữa //bất lực//
Giang Dật
Tôi đi tập nhảy đây , nhớ bôi thuốc đấy //rời đi//
Đường Hiểu
À... cảm ơn... //chưa kịp nói//
Trời sập tối, khu phố nhà giàu bắt đầu lên đèn.
Giang Dật đứng bên cửa sổ phòng ngủ ở tầng 3, tay cầm chiếc ống nhòm quân sự, hướng thẳng về phía cửa sổ nhà Đường Hiểu ở phía đối diện.
Căn phòng của cô tối om, chỉ có ánh đèn từ phòng khách hắt lên vách tường những bóng đen chập chờn
Giang Dật
Cái cô này... sao không bật đèn lên mà học bài? //lẩm bẩm//
Giang Dật
Tiết kiệm điện cho ông già ái kỷ đó à?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ nhóm chat của ban quản lý công ty.
Hứa Ưu - Quản lý
💬 Giang Dật, mai có lịch chụp họa báo lúc 5h sáng
Hứa Ưu - Quản lý
💬 Xong việc phải có mặt ở trường trước 8h để điểm danh
Hứa Ưu - Quản lý
💬 Đừng có trễ đấy, đại thiếu gia
Giang Dật
Phiền chết đi được //quăng điện thoại lên giường//
Giang Dật
Đi học cái quái gì mà cứ như đi tù...//thở dài//
Anh nhìn lại phía cửa sổ nhà cô.
Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn đổ ập lên rèm cửa phòng Đường Hiểu, kèm theo đó là tiếng quát tháo văng vẳng dù cửa kính đã đóng kín.
Giang Dật khựng lại, tay nắm chặt chiếc ống nhòm.
˖°ପ(ू ᴗ͈ˬᴗ)ଓ˚˳ Đọc truyện vui vẻ ạ.
𝜗𝜚 Chương 3: Bảo kê
⋅.˳˳.⋅ॱི☘︎⋅.˳˳.⋅ॱི☘︎ྀ⋅.˳˳.⋅ॱི☘︎ྀ⋅.˳˳.⋅ॱི☘︎
Sáng hôm sau, tại trường học.
Đường Hiểu vẫn đến sớm như thường lệ.
Cô ngồi im lặng ở vị trí lớp trưởng, đôi mắt hơi sưng nhưng đã được khéo léo che đi bằng cặp kính cận dày.
Giang Dật bước vào lớp với vẻ mặt ngái ngủ, tóc tai hơi rối nhưng vẫn cực kỳ thu hút.
Anh không nói không rằng, ngồi phịch xuống bên cạnh cô, ném một chiếc túi giấy nhỏ lên bàn.
Đường Hiểu
Cậu... cậu không chào tớ à? //giật mình , giọng lí nhí//
Giang Dật
Chào cái gì mà chào? //gác chân lên bàn//
Giang Dật
Nhìn mặt tôi đi, cả đêm qua có ngủ được tí nào đâu //quay mặt về phía cô, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ//
Đường Hiểu
Cậu đi diễn muộn à? Hay lại đi chơi? //nhìn đôi mắt quầng thâm của anh, lo lắng//
Giang Dật
Đi chơi cái đầu cô! //hừ lạnh 1 tiếng//
Giang Dật
Đêm qua... nhà cô ồn quá
Đường Hiểu
Cậu... cậu nghe thấy gì sao? //cứng người, bàn tay dưới gầm bàn run lên//
Giang Dật
Tôi... tôi có tai mà //chợt nhận ra mình lỡ lời//
Giang Dật
Ông già nhà cô giọng to như loa phường ấy //vội vàng ngồi thẳng dậy//
Giang Dật
Mà này, cái túi đó... bên trong có mấy cái bánh ngọt loại mới của hãng tôi đại diện
Giang Dật
Ăn đi, đừng có để cái mặt xanh xao đó đi họp lớp trưởng, người ta tưởng ai bỏ đói cô
Đường Hiểu
Cảm ơn cậu, Giang Dật //mở túi ra, bên trong là những chiếc bánh được gói ghém cẩn thận//
Đường Hiểu
Nhưng mà... hôm nay bố tớ lại bắt đầu chu kỳ dỗi rồi
Đường Hiểu
Ông ấy không nói chuyện với ai trong nhà nữa
Giang Dật
Thế không tốt sao? Đỡ phải nghe chửi //nhíu mày//
Đường Hiểu
Cậu không hiểu đâu //cười buồn//
Đường Hiểu
Sự im lặng của một người ái kỷ còn đáng sợ hơn cả tiếng mắng nhiếc
Đường Hiểu
Nó giống như... cậu không hề tồn tại trong căn nhà đó vậy
Anh định đưa tay ra vỗ vai cô, nhưng rồi lại rụt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm trong túi áo.
Giang Dật
Đúng là đồ ngốc //nói nhỏ//
Giang Dật
Ai bảo cô không tồn tại? //giọng có chút gắt gỏng để che giấu đi sư đau lòng//
Giang Dật
Chẳng phải tôi đang ngồi lù lù ở đây sao?
Giang Dật
Cô mà biến mất là không ai làm bài tập hộ tôi đâu đấy
Đường Hiểu
Cậu chỉ lo bài tập của cậu thôi à? //ngước nhìn anh, đôi mắt hơi ánh lên tia sáng//
Giang Dật
Thì... thì còn lo cái gì nữa? Ăn bánh đi! //mặt đỏ bừng lên tận mang tai//
Giang Dật
Bánh ngọt giúp não hoạt động tốt hơn đấy... đồ... đồ mọt sách! //lắp bắp//
Anh quay phắt đi, giả vờ lật giở cuốn sách giáo khoa còn mới tinh, nhưng thực chất là đang cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.
Giờ thể dục, sân bóng rổ trường trung học nổ tung bởi tiếng hò reo.
Giang Dật đang dẫn bóng, mồ hôi nhễ nhại làm mấy lọn tóc dính bết vào trán, trông càng thêm vẻ bất cần.
Anh vừa thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt, cả đám nữ sinh bên rìa sân hét muốn sập trường.
Đường Hiểu đang ngồi ở hàng ghế đá xa xa, ôm xấp tài liệu lớp , lén nhìn qua gọng kính.
Cô thấy anh nhảy lên, áo thun bị kéo cao lộ ra cơ bụng săn chắc, lập tức đỏ mặt cúi gầm xuống.
Giang Dật
Này lớp trưởng! Tiếp tế đâu? //chạy lại phía hàng ghế//
Giang Dật
Tôi sắp chết khát rồi
Đường Hiểu
Của cậu... Xin lỗi, tớ không biết cậu thích loại nào //lúng túng đưa chai nước khoáng bình thường//
Giang Dật
Nhạt nhẽo y như cô vậy //nhận lấy//
Giang Dật
Lần sau nhớ mua loại có vị dâu nhé, tôi thích... à không, trợ lý tôi bảo uống dâu cho đẹp da chụp ảnh //uống 1 ngụm rồi nhăn mặt//
Đúng lúc đó, một nhóm nam sinh khóa trên đi ngang qua, cố tình huých mạnh vào vai Đường Hiểu khiến xấp tài liệu rơi tung tóe xuống đất.
𐚁nhân vật tổng hợp
Nam sinh khóa trên: Ơ, xin lỗi nhé con ma nhà họ Đường
𐚁nhân vật tổng hợp
Nam sinh khoá trên: Tại cô gầy quá, đứng đây mà tôi cứ tưởng cái cột điện
Đường Hiểu không nói gì, lẳng lặng cúi xuống nhặt.
Đám đó cười hô hố, định bước qua thì một quả bóng rổ bay vút tới với tốc độ cực nhanh, đập trúng chân tên cầm đầu.
Giang Dật
Xin lỗi cái gì? //giọng lạnh băng//
Giang Dật
Nhặt lên //bước tới chắn trước mặt cô//
𐚁nhân vật tổng hợp
Nam sinh khoá trên: Giang thiếu... chỉ là đùa thôi mà...//nhìn thấy anh thì hơi chùn//
Giang Dật
Tôi cũng đang đùa này //nghiêng đầu//
Giang Dật
Nhặt lên, rồi xin lỗi cô ấy tử tế //ánh mắt ngông cuồng cực độ//
Giang Dật
Nếu không, ngày mai bố cậu sẽ nhận được thông báo thu hồi vốn từ tập đoàn nhà họ Giang
Đám nam sinh xanh mặt, vội vàng cuống cuồng nhặt tài liệu rồi rối rít xin lỗi Đường Hiểu trước khi chạy mất dép.
Đường Hiểu đứng dậy, phủi bụi trên tờ giấy, khẽ thở dài.
Đường Hiểu
Cậu đừng làm thế, họ sẽ ghét cậu hơn đấy
Giang Dật
Ghét thì sao? //cướp lấy xếp tài liệu//
Giang Dật
Tôi là Giang Dật, tôi không sống bằng sắc mặt của bọn họ //nhét vào cặp mình//
Giang Dật
Đi thôi, tan học rồi
Giang Dật
Thì... đi về! Nhưng tôi đói //lúng túng//
Giang Dật
Cô biết quán mì nào ở hẻm nhỏ không?
Giang Dật
Loại mà không có fan cuồng hay paparazzi ấy
˖°ପ(ू ᴗ͈ˬᴗ)ଓ˚˳ Đọc truyện vui vẻ ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play