Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"THIỆN DANH CHI HẠ" {AllVietnam}R.18

ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 1:"Take a step into the world of my sultry seduction..."

NovelToon
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
“Mẹ xin lỗi…”
“Mẹ không phải một người mẹ tốt…”
NovelToon
.
.
.
.
Trong một trại trẻ mồ côi nhỏ, tiếng trẻ con ngây thơ vui đùa cùng nhau ở đằng xa, chúng cười cợt chỉ trỏ về phía một đứa nhóc với mái tóc đỏ cùn vết sẹo trên mặt đang ngồi ở dưới gốc cây lớn mà đọc sách bên cạnh là một cô giáo trông trẻ lo lắng.
Vietnam, một đứa trẻ mồ côi ít nói, chẳng mấy ai thèm để tâm tới cậu là vì xuất thân vốn là con của một kẻ buôn người đáng khinh, cộng thêm vết sẹo lớn trên mặt khiến cậu luôn bị đám trẻ xung quanh miệt thị, gây gổ, thậm chí là sợ hãi không dám lại gần dù chỉ một chút, cậu biết rõ những điều ấy, dẫu sao thì một đứa trẻ vốn có dòng máu của một kẻ bắt cóc máu lạnh vì tiền mà bán rẻ đi cuộc đời của người khác thì sẽ chẳng ai chấp nhận.
Chính vì điều đó nên ngay từ lúc còn bé cậu đã có tính cách khá trầm lặng và thường có những tương tác không mấy tốt đẹp với những đứa trẻ xung quanh môi trường nên dần dần cũng trở nên nóng tính, khó dạy bảo trong mắt những người trông trẻ, việc không có một gia đình nào nhận nuôi cậu đã là điều hiển nhiên trong mắt nhưng người trông trẻ ở đó bao gồm cả cậu.
𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚕𝚎̂̀
𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚕𝚎̂̀
Người trông trẻ: “Này Vietnam, đừng thu mình lại nữa, em ra chơi với các bạn đi, cứ vậy thì sau này em sẽ gặp nhiều khó khăn với việc hòa đồng với các bạn đó.”
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Em không muốn chơi với chúng, chán chết đi được..”
Cậu nhóc lẳng lặng đứng dậy đóng mạnh cuốn sách trong tay chỉ mới đọc được một nửa rồi bỏ đi để lại người trông trẻ bật lực thở dài, cậu chưa từng có cái ý nghĩ tiếp xúc với một đám người sẽ khiến bản thân ghét bỏ và tổn thương cả.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc cậu nhóc ương bướng năm nào đã trở thanh niên trong trường y vừa mới tốt nghiệp và tìm kiếm một công việc ổn định để làm công ăn lương kiếm sống qua ngày.
Mà tại sao Vietnam học y mà lại không muốn làm bác sĩ?
Vì bản thân vốn là một người có đam mê mãnh liệt với tìm hiểu cơ thể con người nên cậu mới chọn cái trường này mà theo học sấp mặt, cố gắng theo đuổi từng chút một để thỏa mãn đam mê tìm tòi những thứ mới mẻ mà trước giờ Vietnam luôn khao khát được khai sáng.
Nhưng Vietnam cũng chỉ mới ra trường được một quãng thời gian thôi nên còn chân ướt chân ráo chưa có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng may mắn thay thì cậu lại được một người bạn cùng trường có quan hệ rộng mời tham gia một tổ chức khá có tiếng trong giới truyền thông để làm việc liên quan đến y học.
Vietnam từng được nghe kể về những việc từ thiện mà họ làm như giúp đỡ người già hay tổ chức khám sức khỏe, quyên góp cho người già các thứ các kiểu hoặc nhận nuôi một đám trẻ bị bỏ rơi ở ổ chuột tối tăm nhất của xã hội hiện đại, thú thật thì cậu bạn đầu không tính vào đâu nhưng mà hết cách rồi, dẫu sao thì cậu bạn kia cũng đã cất công giới thiệu cho rồi năn nỉ Vietnam vào làm cho cậu ta đỡ cô đơn các thứ nên mới đành phải nộp đơn tham gia chứ một phần cậu cũng sợ mình lại lớ ngớ không biết làm việc ở đâu mà kiếm sống nữa.
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Mé nó, lâu thế không biết..”_//Bực//
Vietnam đang đứng trong đại sảnh xa hoa tráng lệ của tổ chức để làm thủ tục xin gia nhập tổ chức.
Vì là lần đầu vác mặt đi ra ngoài xin việc thay vì nhốt mình ở nhà nên cậu cứ như thằng nhóc loi nhoi mới bắt đầu vào đời làm người lớn vậy, thật ra cũng không sai cho lắm vì bản thân cậu mới ra trường được không lâu, định bụng làm bác sĩ để kiếm cơm thì nhận ra cậu chỉ có đam mê với nghiên cứu bộ phận, sự biến đổi đa dạng trên cơ thể người và biết nhiều hơn về những thứ trong cơ thể con người chứ không tính làm nghề đó nhưng mà vì miếng cơm manh áo vả lại quyết định muộn màng làm cậu chẳng còn cơ hội để nộp đơn vào cái trung tâm y tế nào nữa nên mới bất đắc dĩ phải tham gia tổ chức này.
Tưởng bị từ chối vì cái danh thiếp đã lâu và cũ lắm rồi nhưng không ngờ lại qua ải đi được vào tận trong đại sảnh to lớn, cứ vậy mòn mỏi chờ đợi trong sự hồi hộp.
Vừa lo không được duyệt lại vừa cáu khi phải đứng chờ tận 3 tiếng đồng hồ quý báu chỉ để chờ đợi giấy tờ mà vẫn chẳng thấy đâu, cậu mới được một người bạn học giới thiệu cho cái chỗ này khi còn học trong trường y, lúc ấy cậu non nớt quá nên mới chấp nhận thôi ai ngờ vì quá bế tắc khi không tìm được việc làm nào nên đầu quân cho nơi này luôn.
Đang suy tư thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
???
???
Tiếp Tân:“Được rồi, yêu cầu tham gia của cậu đã được chấp thuận, từ ngày mai thì cậu sẽ đến đây để hoàn thành nốt phần còn lại, giờ thì cậu có thể đi rồi, và còn thứ này nữa.”_//Đẩy nhẹ tập hồ sơ ra trước mặt cậu//
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Vâng, cảm ơn anh.”_//Nhận lấy//
Cậu mòn mỏi nhận giấy rồi xách đít đi về phía cửa ra, thôi thì xem như cuối cùng cậu cũng có được một công việc đàng hoàng rồi nhỉ, cậu còn chẳng nghĩ bản thân sẽ được duyệt cơ mà, nhảy cà tưng cà tưng về phía cửa ra vào thì cậu lỡ va trúng người đi ngang suýt ngã, may mà được đỡ kịp không dập mặt lâu rồi.
???
???
“Ồ..Yooo, lâu không gặp Vietnam!”
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“L..Laos?”_//Hoang mang tột độ//
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây, xem ra cậu cũng chịu chấp nhận sự mời gọi của tôi rồi đó~”_//Đỡ cậu đừng hẳn dậy r ôm vai bá cổ, tay còn lại vuốt vuốt cằm cậu//
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Ừ..Ờm, chắc vậy…”_//Đẩy mặt Laos ra//
Đệt mịa, thằng này cư xử gay quá, đó là những gì hiện tại Vietnam nghĩ trong đầu chứ cậu sợ nói ra cái thôi thì cậu ta lại tự ái rồi lên cơn khóc ầm ĩ cả lên, sau khi nhận lại cái đẩy mặt của Vietnam thì Laos tỏ vẻ hờn dỗi thấy rõ.
Lâu không gặp nên mém nữa cậu tưởng người lạ, mà nhân tiện, tên này là người đã giới thiệu tổ chức này cho tôi hồi hai đứa còn học chung lớp, nhưng dù thời gian có lâu đến đâu thì bản tính của Laos vẫn vậy, chẳng khác là bao nên chưa gì đã ôm chầm lấy cậu vui sướng sờ soạng các thứ.
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Mồ~ xa cách quá đó, bộ cậu không thể thân thiết hơn được sao, lúc nào cũng cọc cằn với người , dẫu sao thì ta cũng làm bạn được 4 năm rồi-”
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Mơ đi, tôi thậm chí còn chưa chấp nhận, do cậu tự bám theo tôi thôi..”_//Đảo mắt//
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Nhưng mà cậu vẫn chấp nhận tham gia cái tổ chức này với tôi mà, vậy cũng tính là cậu tin tưởng tôi rồi màaaa.”_//Tỏ vẻ đáng thương//
Cậu giật giật khóe mắt, nhìn tên to xác trước mặt mà chỉ biết thở dài thườn thượt, cậu coi Laos là bạn cùng lớp chứ đếch phải bạn bè thân thiết nhưng tên này lại tự tiện quá làm cậu phát cáu vì sự vô liêm sỉ, đụng chạm một cách thái quá của cậu ta(Nói toẹt ra là biến thái.)
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Ừ ừ biết rồi, phiền quá đấy..”
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“ Mà cậu cũng mới tham gia nhỉ?”
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Tất nhiên là không!”_//Cười cười nói//
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Không??”_//Nghệch mặt//
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Ehehe, cậu cũng không cần biết đâu, hẹn ngày mai gặp lại ở đây nhé, tạm biệt babe~!”_//Vẫy vẫy tay//
Cậu nhìn theo bóng lưng dần khuất của Laos sau khi đi vào thang máy, khẽ thở một hơi dài rồi cũng quay đâu trở nhà, sáng mai cũng phải dậy sớm hơn bình thường để còn đến đây bắt đầu nhận công việc chứ.
Lẳng lặng bắt xe quay trở lại nhà, Vietnam tựa đầu vào kính cửa sổ của xe buýt, mệt mỏi thở dài rồi rút điện thoại ra đọc tin nhắn đến khi quay trở về chung cư rồi thay quần áo úp thẳng mặt xuống giường làm một giấc ngon lành, cậu quá mệt để nấu ăn hoặc tìm thứ gì đó nhét vào bụng, thứ cậu cần hiện tại chỉ là một giấc ngủ yên bình.
Vừa sáng sớm Vietnam đến thì đã bị Laos kéo thẳng vào bên trong để đi gặp ai đó.
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Nè Vietnam! Cậu có biết không, nơi này tuy cực kỳ sang trọng nhưng thực chất thì chỉ là cơ sở phụ của tổ chức thôi đó, để tôi dắt cậu đến gặp một người cực kỳ đặc biệt ở đây nhé!”_//Vừa luyên thuyên không ngừng, vừa cầm tay cậu hớn hở kéo đi//
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Ey, từ từ, cậu làm tôi ngã giờ…!”_//Loạng choạng khi bị kéo đi//
Laos hớn hở lôi cậu đi khắp dọc hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng, không chút do dự mà tự nhiên mở toang cửa ra như thể nhà mình, cậu cùng cạn lời với cái tên này luôn rồi.
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Xin chào, tiền bối, xem tôi mang gì đến đây nè~”_//Cười cợt//
Đập vào mắt cậu là một căn phòng với đầy đủ dụng cụ ý tế, tủ đựng đầy thuốc rồi vật dụng, cửa sổ mở toang ra khiến rèm cửa bị cuốn theo làn gió làm anh sáng bên ngoài hắt vào khiến con người ta cảm thấy thư giãn nhưng trái ngược với nó lại là cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc mà nó mang lại, cậu khẽ nheo mắt, có lẽ đây là phòng y tế vì cậu chỉ cần thấy mấy cái giường trắng cùng đồ đạc xung quanh toàn là dụng cụ y tế cũng nhưng ngăn đựng thuốc chi chít dãy số là đã hiểu rồi.
???
???
“Hử..? Chậc.. Lại đến quấy phá giấc ngủ của tôi đây à…”
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
*Có người hả?*_//Bất ngờ//
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Xin chào, tiền bối, xem tôi mang gì đến đây nè~”_//Cười cợt//
Cậu đang đứng đằng sau Laos không kìm được tò mò mà ngó vào, một anh chàng tóc bạch kim rối bời, đôi mắt với quầng thâm dày đặc của anh ta khẽ hé mở, anh ta ngồi dậy chậm rãi một cách lười biếng rồi liếc mắt về phía Laos trông có vẻ đang khá cáu vì bị phá hoại giấc ngủ quý giá, nhưng mà… với cái áo blouse trắng tinh khôi đang mặc kia thì ắt hẳn là bác sĩ nhỉ?
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Cái bộ dạng bệ rạc đó là sao vậy hả Cuba, lại thức đêm chứ gì?”_//Cười cợt nhả nhìn anh//
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Im mẹ mồm vào đi Laos, người khiến tao phải thức đêm làm lại cái bản báo cáo đó là mày đó thằng khốn..”_//Bực bội vuốt ngược tóc lại//
Vietnam ngơ ngác đứng phía sau Laos, có vẻ tên điên này lại phá phách người khác khiến họ nổi điên, vì học chung trường y nên cậu biết gần hết mấy cái tội danh chất đống như núi của Laos rồi, không làm nổ nguyên một cái phòng thí nghiệm thì cũng khiến mọi người xung quanh phát bực vì táy máy máy làm rớt nguyên cái lọ tiêu bản cánh tay người để phục vụ cho việc nghiên cứu của các sinh viên khác và phải đền bù một khoản không hề nhỏ nhưng mà tên này giàu và bố mẹ thì làm to nên vẫn thoải mái phá phách.
Thanh niên tên Cuba kia liếc mắt sang cậu đang đứng bên cạnh Laos, vẻ mặt thoáng bất ngờ rồi quay sang cất giọng hỏi Laos.
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Mà ai kia?”_//Chỉ tay về phía cậu//
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“À quên chưa giới thiệu, cậu bạn nhỏ nhắn xinh xinh này là nhân mới đó à nha~”_//Khẽ vỗ vỗ vào vai Vietnam//
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Người mới?”_//Nhíu mày//
Vietnam đang khép nép phía sau Laos liền nghệch mặt hoang mang vì bị nhắc đến, mãi mới hoàn hồn lại.
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Dạ vâng, tôi..là người mới vào..”
Chưa kịp hiểu nói hết câu thì mặt của Cuba đã áp sát mặt Vietnam làm cậu xém tí nữa thì đái ra máu rồi đột qu.ỵ tại chỗ.
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Chà, nhìn mặt cũng sáng sủa đấy.”_//Tò mò soi xét//
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“D..dạ.. Vâng”_//Ngượng nghịu//
Sau khi dò xét cậu từ đầu đến chân thì anh cũng chịu lùi lại giữ khoảng cách vừa đủ cho cả hai, cậu thở phào nhẹ nhõm, theo góc nhìn của Vietnam thì Cuba khá điển trai nhưng ăn mặc có phần luộm thuộm, không được chỉnh tề và ra dáng một bác sĩ cho lắm, quầng thâm trên mắt tương đối dày có lẽ là vì làm việc hoặc thức xuyên đêm làm gì đó.
Có vẻ Cuba không thích chăm chút ngoại hình của mình vì nhìn vào là biết rồi nhưng không hiểu tại sao nó lại làm anh ta quyến rũ một cách lạ kỳ (Dcm gay à??), ước gì cậu cũng được chia một cho một nửa sự đẹp trai này.
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Nhìn đủ chưa?”
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“À..Dạ..!”
Đệt mịa ngại chết mẹ cậu rồi.
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Đơ mặt ra nữa, tên?”_//Thở dài//
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Tôi là Vietnam, vì là người mới còn khá thiếu kinh nghiệm nên mong được tiền bối chỉ giáo.”_//Ấp úng giới thiệu//
Cuba gật gù rồi phẩy tay ra hiệu cho cậu đi theo, mà cậu cũng phải thầm công nhận rằng anh ta khó gần thật vì ăn nói khá cọc cằn, dễ làm người khác khó chịu vì cách nói chuyện trống không và có phần thiếu lịch sự, anh ta vừa đi vừa chỉ dẫn cho cậu từ đường lối, từng căn phòng một ở nơi này rồi kéo cậu ra cho sảnh chờ.
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Tôi sẽ đi đăng ký trước quyền giám sát và chỉ dạy cậu, dẫu sao thì cũng là người mới, cậu cần phải được học hỏi nhiều thứ từ những đàn anh, đàn chị hay các bậc tiền bối trong đây”_//Nhẹ giọng nói//
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Hở?? Tôi tưởng Laos mới…”
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị anh chặn miệng lại, mặt hiện rõ đằng đằng sát khí, rõ là không ưa Laos.
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Tôi không an tâm để cái tên Laos vô trách nhiệm đó đảm nhận bất cứ công việc chỉ dẫn nào cho người mới đâu, tốt nhất là tôi làm, nếu không kiểu gì tên đó cũng gây họa cho xem..”_//Thở dài//
Lúc ký xong đơn nộp lên thì cũng là lúc Cuba tiếp tục vác cậu theo chỉ dẫn tận tâm đúng với tinh thần của một người đan anh lâu năm làm ở nơi này, ắt hẳn là anh ta có rất nhiều kinh nghiệm và những thứ mới mẻ cậu chưa từng chạm tới hay biết về, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cậu vui ra mặt vì nếu hỏi gì thì ắt hẳn anh ta cũng có thể lý giải cho cậu mà không mất quá nhiều thời gian.
Đi được một lúc lâu thì cậu không khỏi cảm thán nao mà nó rộng dữ vậy, nhưng dù sao thì đây cũng là một tổ chức lớn nên việc bỏ tiền xây nguyên cả cái tòa nhà đồ sộ làm cơ sở phụ ở đây cũng dễ hiểu, đi đến một dãy hành lang tối thì Cuba dừng lại chỉ vào căn phòng có cánh cửa lớn màu đỏ nổi bật nhất ngay trước mặt, và nó đang bị niêm phong bởi một đống dây xích lẫn ổ khóa nặng trịch, nhìn vào thì cũng có thể thấy nơi này vốn không phải một nơi thích hợp để tò mò mà lui tới.
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Đừng có lại gần nơi này, nếu không muốn phải nhận lại hậu quả đau đớn..”_//Liếc mắt về phía cậu//
Vietnam ớn lạnh, cái ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Cuba cùng với đe dọa làm cậu không khỏi bất an, nhận thấy vẻ không thoải mái trên gương mặt củ chàng trai đối diện thì anh cũng vội thu lại sát khí trên người.
“Xin lỗi nhé, có vẻ tôi làm cậu khó chịu rồi, nhưng việc cảnh báo trước này là để những thực tập mới vào không được phép bén mảng tới nơi này, trước đây đã có nhiều trường hợp tò mò và.. Ừm, không biết rồi đây, cái kết của họ rất thảm..”_//Đang nói giữa chừng thì vội rẽ hướng nhanh như đang muốn né tránh//
“À, không sao đâu, tôi không bận tâm đâu, haha..”_//Gãi gãi má//
Cuba im lặng một lúc rồi thở dài, tay anh ta day trán đầy mệt mỏi, cậu cũng khá tò mò muốn biết phía sau cánh cửa đó là quái quỷ gì mà lại bị niêm phong như thể cấm địa trong trong dãy hành lang tối mịt không ánh sáng lọt vào này vậy, cậu không dám nói lên ý kiến của mình, một phần là do lời cảnh cáo và phần còn lại là do cậu hèn nên không dám mở mồm ra hỏi thử anh ta lần nào vì sợ bị đấm vào mặt vì anh ta nhìn côn đồ, trông không không thấy hiền lành tí nào, được một lúc thì Cuba cũng cất tiếng.
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Tóm lại thì đừng có mà bén mảng đến gần nơi này, nếu muốn giữ được chút ít bình yên ở nơi này thì biết điều đi là vừa…”_//Khoanh tay, mắt hơi cụp xuống//
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rầm!
Ngay lúc cả hai vừa quay trở về thì một bóng hình lao vút tới ôm chầm lấy thân hình nhỏ gọn của Vietnam làm cậu cả hai mất thăng bằng ngã nào xuống đất, cơn choáng lẫn ê ẩm dưới mông ập đến khiến miệng cậu không ngừng tuôn ra một tràng dài câu tục tĩu không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng cho lắm.
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Ôi trời, mới đi được có mấy phút mà tôi nhớ cậu quá, moa moaaa~”_//Sán sán lại gần ôm hôn//
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖
“Cái đéo gì vậy Laos?!! đệch mịa bỏ ra!!”_//Sởn ra mặt nên giãy dụa//
𝙻𝚊𝚘𝚜
𝙻𝚊𝚘𝚜
“Cho tôi ôm thêm chút nữa đi..”_//Dụi dụi//
Cuba nhìn mà chỉ biết cười trừ trong bất lực, còn cậu thì nhục mặt, chỉ hận đời không thể tụt quần tên Laos khốn khiếp này ra đội lên đầu cho đỡ nhục nhã(Khắm bỏ mẹ ra), sau một hồi thì Laos cũng bị Cuba nắm đầu rồi đá đít ra khỏi phòng để trả lại không gian yên bình và sạch sẽ cho anh.
“...Ờm cảm ơn anh..”_//Gượng dậy ngượng ngùng//
𝙲𝚞𝚋𝚊
𝙲𝚞𝚋𝚊
“Ừ, không có gì đâu, tên đó vốn tính tình dở hơi nên đưng quan tâm, vả lại cậu là nhân mới thì tốt nhất là tránh xa tên đó ra, Laos không ngốc nghếch cũng chẳng tốt đẹp gì đâu..”_//Cởi đôi găng tay trắng ra ném thẳng vào sọt rác//
Hành đồng ấy vô tình lọt thẳng vào mắt cậu, cậu thật sự không hiểu anh ta khinh thường Laos đến cỡ nào nữa, đối với Vietnam thì Laos không hẳn là xấu, anh ta quá nhiệt tình và đôi lúc còn giúp đỡ cậu nhưng những lại cảnh báo ấy lại khiến cậu không khỏi bất an.
Không biết sau này mỏi chuyện có thuận buồm xuôi gió hay không nhưng chưa gì đã thấy sau này khó mà sống yên ổn rồi.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
NovelToon
Fun fact: Avatar của Vietnam là bản sketch tạm thời do tác giả chơi ngu quên bật gian lận thời gian trước khi vẽ bằng ibis premium chỉ dùng được 1 tiếng mỗi ngày💔🥀
Btw, sau này sẽ đầu tư vào mấy cái tranh minh họa hơn vì vội vàng nên tôi kịp vẽ được có một cảnh ngoáy bút tạm thời trong 20 phút

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play