[DuongHung] Khuyết Nguyệt Thiên Tử Tàn Hoa Lệ
Xiềng Xích Vàng Son
Kinh thành Thăng Long vào tiết lập đông, mưa phùn giăng kín lối đi trên những phiến đá xanh của hoàng thành.
Trong Đông cung nguy nga nhưng lạnh lẽo, không khí dường như đặc quánh lại bởi sự hiện diện của Thái tử Trần Đăng Dương.
Hắn ngồi trên sập gụ, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, đôi mắt sắc lạnh găm chặt vào bóng dáng mảnh khảnh đang quỳ sụp dưới sàn.
Lê Quang Hùng – vị công tử tài hoa một thời, giờ đây chỉ còn là một kẻ tội nhân với xiềng xích quấn quanh cổ chân, thanh âm kim loại va chạm nghe xót xa đến đau thương.
Trần Đăng Dương
Ngẩng mặt lên.
Đăng Dương lạnh giọng ra lệnh.
Quang Hùng run rẩy, nhưng vẫn bướng bỉnh cúi đầu.
Đăng Dương không kiên nhẫn thêm, hắn bước xuống, dùng ngón tay siết chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, ngươi có biết tội của mình chưa?
Quang Hùng khẽ nhếch môi, nụ cười nhợt nhạt như sương khói
Lê Quang Hùng
Tội của tôi là đã từng tin vào lời thề dưới gốc đa năm ấy của một kẻ giờ đây chỉ biết dùng quyền uy để chà đạp người khác.
Lê Quang Hùng
Thái tử, ngài hài lòng với bộ dạng này của tôi chưa?
Một cái tát giáng xuống khiến khóe môi Quang Hùng rướm máu. Đăng Dương gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả sát mặt cậu.
Trần Đăng Dương
Câm miệng! Đừng nhắc về quá khứ với ta.
Trần Đăng Dương
Nhà họ Lê mưu phản, ta giữ lại mạng cho ngươi đã là ơn huệ lớn nhất rồi.
Trần Đăng Dương
Ngươi nghĩ ta còn luyến tiếc chút tình nghĩa cỏn con đó sao?
Lê Quang Hùng
Nếu không luyến tiếc... sao ngài không giết tôi đi?
Quang Hùng nghẹn ngào, nước mắt đọng lại nơi khóe mi nhưng không rơi xuống.
Lê Quang Hùng
Giết tôi đi, để tôi được đoàn tụ với gia tộc, còn hơn là phải làm con chó bị xích trong lồng vàng này!
Đăng Dương siết chặt tay, ánh mắt dao động trong chốc lát rồi lại trở nên tàn nhẫn.
Trần Đăng Dương
Giết ngươi? Quá dễ dàng với ngươi rồi.
Trần Đăng Dương
Ta muốn ngươi sống để nhìn thấy ta lên ngôi, nhìn thấy ta tiêu diệt tận gốc rễ những kẻ dám phản bội ta.
Trần Đăng Dương
Ngươi phải ở đây, trả nợ cho những gì cha ngươi đã gây ra!
Cùng lúc đó, phía ngoài hành lang lộng gió, một cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra.
Thống lĩnh cấm vệ quân Nguyễn Quang Anh cánh tay phải đắc lực của Thái tử, đang dồn nhạc sư Hoàng Đức Duy vào góc cột rồng.
Đức Duy ôm chặt cây đàn tì bà, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác
Hoàng Đức Duy
Thống lĩnh, xin tự trọng. Đây là Đông cung, không phải doanh trại của ngài.
Quang Anh cười nhạt, bàn tay thô ráp vuốt ve lọn tóc của Đức Duy, hành động đầy tính chiếm hữu
Nguyễn Quang Anh
Tự trọng? Duy à, mạng của ngươi nằm trong tay Thái tử, nhưng đôi tay tài hoa này lại thuộc về ta.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tưởng mình vẫn còn là vị nhạc sư thanh cao được vạn người tung hô sao?
Đức Duy lùi lại, giọng run lên vì uất ức
Hoàng Đức Duy
Ngài có thể ép tôi đàn, có thể giam cầm thân xác tôi, nhưng trái tim tôi mãi mãi không thuộc về một kẻ chỉ biết dùng vũ lực như ngài!
Quang Anh áp sát, ghé sát tai cậu thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Trái tim sao? Ta không cần thứ phù phiếm đó.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần mỗi đêm ngươi vẫn phải đàn cho ta nghe, và mỗi khi ta muốn, ngươi không thể trốn chạy. Thế là đủ.
Bên trong điện, Đăng Dương nghe thấy tiếng tranh cãi bên ngoài, hắn ném cho Quang Hùng một cái nhìn khinh miệt rồi quay sang phía cửa quát
Trần Đăng Dương
Quang Anh! Đem món đồ chơi của ngươi đi chỗ khác. Đừng để tiếng đàn của nó làm bẩn tai ta.
Quang Hùng nghe hai chữ đồ chơi mà tim đau như cắt.
Cậu nhìn sang Đức Duy, người bạn chung cảnh ngộ, cả hai chỉ biết trao nhau cái nhìn tuyệt vọng qua màn mưa.
Lê Quang Hùng
Ngài...ác lắm.
Đăng Dương không nói gì, hắn thô bạo lôi mạnh sợi xích ở chân Quang Hùng, kéo cậu về phía gường lớn.
Bóng tối của tấm rèm lụa dần che khuất những tiếng nấc nghẹn ngào.
Đêm Thăng Long dài đằng đẵng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng xiềng xích lạnh lẽo va vào nhau.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của MiinT. Không áp dụng đời thật. Không xuyên tạp Lịch Sử Việt Nam. Không thích không đọc, không toxic. Cảm Ơn!
MiinT
Mặc dù là NKCVB chưa xong nhưng mà Miin lại viết thêm fic mới hhh
MiinT
Vì idea của fic này dồi dào quá nên phải viết luôn😭
Đêm Trường Cay Đắng
Cánh cửa tẩm điện đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng mưa gió bên ngoài.
Đăng Dương không chút nhẹ tay, hắn ném mạnh Quang Hùng xuống tấm nệm gấm.
Tiếng xiềng xích va vào thành giường nghe chát chúa, như tiếng nghiến răng của một kẻ đang cố kìm nén cơn điên.
Quang Hùng ngã xuống, mái tóc đen dài rũ rượi che khuất nửa gương mặt nhợt nhạt.
Cậu không chạy trốn, vì cậu biết mình chẳng còn nơi nào để đi trên mảnh đất Thăng Long này nữa.
Trần Đăng Dương
Sao không chạy?
Đăng Dương đứng từ trên cao nhìn xuống, tay hắn thong thả tháo chiếc đai lưng thêu rồng, ánh mắt tối sầm lại.
Trần Đăng Dương
Lê công tử ngày xưa cao ngạo lắm mà?
Trần Đăng Dương
Sao giờ lại nằm đây như một món đồ hỏng thế này?
Quang Hùng ngước nhìn, khóe môi vẫn còn vệt máu đỏ tươi, cậu cười khẩy
Lê Quang Hùng
Thái tử nói đùa sao?
Lê Quang Hùng
Cả gia tộc tôi đều nằm trong tay ngài, đôi chân này còn vướng xiềng xích của ngài, tôi có thể chạy đi đâu?
Lê Quang Hùng
Hay ngài muốn tôi quỳ xuống lạy lục, cầu xin sự thương hại từ trái tim bằng đá của ngài?
Đăng Dương bước tới, thô bạo bóp lấy cổ họng cậu, ép cậu phải ngửa mặt lên. Hắn gằn giọng
Trần Đăng Dương
Thương hại?
Trần Đăng Dương
Ngươi xứng sao?
Trần Đăng Dương
Ngươi có biết lúc ngươi cùng tên nhạc sư kia bàn kế bỏ trốn, ta đã muốn tự tay băm vằm ngươi ra không?
Trần Đăng Dương
Ngươi nói xem, ta đối với ngươi chưa đủ tốt à?
Trần Đăng Dương
Ta cho ngươi vinh hoa, cho ngươi vị thế dưới một người trên vạn người, vậy mà ngươi lại muốn phản ta?
Lê Quang Hùng
Vinh hoa của ngài là sự giam cầm!
Quang Hùng gào lên, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nóng hổi trên đôi gò má gầy.
Lê Quang Hùng
Ngài giết cha tôi, lưu đày huynh trưởng tôi, rồi ngài nói đó là tốt sao?
Lê Quang Hùng
Đăng Dương, ngài yêu tôi hay ngài chỉ yêu cảm giác được sở hữu tôi như một con vật trung thành?
Đăng Dương khựng lại, bàn tay đang bóp cổ cậu run lên bần bật.
Hắn căm thù cái cách cậu nhìn thấu tâm can mình.
Để che giấu sự bối rối, hắn cúi xuống, cắn mạnh vào bờ vai mảnh khảnh của cậu qua lớp áo mỏng.
Trần Đăng Dương
Phải! Ta chính là muốn sở hữu ngươi.
Trần Đăng Dương
Dù có phải bẻ gãy đôi cánh của ngươi, ta cũng sẽ giữ ngươi lại bên mình.
Trần Đăng Dương
Ngươi đừng mong có kẻ nào chạm được vào ngươi lần nữa.
Ca Kỹ
Ở một gian phòng khác không xa, tiếng tranh cãi của Quang Anh và Đức Duy cũng gay gắt không kém.
Quang Anh đang ném một xấp nhạc phổ vào mặt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ta bảo ngươi đàn khúc Phượng Cầu Hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Sao ngươi lại đàn khúc tang lễ này?
Đức Duy đứng giữa phòng, đôi tay run rẩy ôm chặt cây đàn tì bà, ánh mắt quật cường
Hoàng Đức Duy
Thống lĩnh, lòng tôi đã chết, làm sao đàn được khúc nhạc cầu duyên?
Hoàng Đức Duy
Với tôi, mỗi ngày ở cạnh ngài đều là một ngày tang.
Hoàng Đức Duy
Ngài muốn nghe nhạc vui, xin mời đi tìm ca kỹ ở kỹ viện!
Quang Anh bước đến, giật phắt cây đàn ném sang một bên.
Hắn túm lấy cổ áo Đức Duy, ép cậu nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng chiếm hữu của mình.
Nguyễn Quang Anh
Chúng không có cái vẻ thanh cao giả tạo này của ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Duy, ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là kẻ phạm tội được ta mượn về từ tay Thái tử.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần ta gật đầu, ngươi sẽ phải tiếp khách ở nơi bẩn thỉu nhất kinh thành này hoặc ở kỹ viện trấn.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có muốn thử không?
Đức Duy run lên, hơi thở dồn dập.
Hoàng Đức Duy
Ngài... ngài là đồ súc sinh!
Nguyễn Quang Anh
Chửi hay lắm!
Quang Anh cười lạnh, tay hắn bắt đầu thô bạo kéo rách lớp áo ngoài của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Để xem tối nay, cái miệng cứng cỏi này của ngươi còn chửi được bao lâu.
MiinT
Nay lười nên ngắn nhó mọi người
MiinT
Chap này dành cho cặp phụ Quang Anh và Đức Duy
MiinT
Chắc chap sau chỉ có cặp chính Dương Hùng thui à.
MiinT
Ai muốn chap sau ngọtt khumm
MiinT
DuongHung RhyCap
DuongHung RhyCap
DuongHung RhyCap
DuongHung RhyCap
DuongHung RhyCap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play