[Rhycap] Lãng Tử Quay Đầu?
CHƯƠNG 1: ĐỆ NHẤT KIÊU KỲ
Đất Sài Thành xưa, nhà Bá hộ Nguyễn giàu nứt đố đổ vách, ruộng đất thẳng cánh cò bay. Công tử Quang Anh nổi danh lãng tử, thay bồ như thay áo.
Một chiều đi dạo bến Bình Đông, gã đứng hình khi thấy một thiếu gia bước xuống từ xe kéo.
Nguyễn Quang Anh
//Cầm quạt gõ vào lòng bàn tay, mắt dán chặt// Đứa nào mà đẹp dữ vậy bây?
Con Hầu cậu Quang Anh
//Thưa khẽ// Dạ, cậu Duy.
Con Hầu cậu Quang Anh
Con quan lớn mới dời về đây. Đẹp mà kiêu lắm, chưa ai lọt mắt xanh cậu đâu.
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi// Để coi, rơi vô tay ta thì kiêu tới đâu.
Nguyễn Quang Anh
//Bước tới, xòe quạt che nắng cho Duy// Cậu Duy đi đâu mà nắng nôi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Để tôi đưa về?
Hoàng Đức Duy
//Dừng bước, nhìn từ đầu tới chân// Cậu là ai?
Nguyễn Quang Anh
//Cười hào hoa// Quang Anh, con ông Bá hộ Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh
Cả cái Sài Thành này ai mà không biết tôi.
Hoàng Đức Duy
//Cười nhạt, phủi áo// Biết chứ.
Hoàng Đức Duy
Biết cậu thay bồ còn nhanh hơn tôi thay áo. Tránh ra cho tôi đi.
Nguyễn Quang Anh
//Khựng lại// Cậu...
Bị nhục, Quang Anh không bỏ cuộc. Hắn dẹp sạch đám thê thiếp, ngày ngày đứng trước cửa nhà Duy "trồng cây si". Sau một tháng, Duy mới chịu mở cửa nhưng bắt Quang Anh xuống bếp.
Hoàng Đức Duy
//Ngồi ghế mây, tay cầm tách trà// Nhà tôi không thiếu người làm.
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn ở lại thì xuống bếp rửa chén.
Nguyễn Quang Anh
//Sững sờ// Tôi? Rửa chén?
Hoàng Đức Duy
//Nhướng mày// Không làm thì về đi.
Hoàng Đức Duy
Ở đây không tiếp hạng công tử ăn không ngồi rồi đâu.
Quang Anh xắn áo gấm, ngồi xổm bên đống bát đĩa bám đầy dầu mỡ.
Nguyễn Quang Anh
//Mồ hôi nhễ nhại, lẩm bẩm// Vì em... vì em hết đó Duy.
Hoàng Đức Duy
//Bước vào, nhìn mảnh vỡ dưới đất// Thôi chết! Thôi chết tôi rồi!!
Hoàng Đức Duy
Đồ quý của cha tôi đó. Cậu tính sao?
Nguyễn Quang Anh
//Lúng túng, cầm mảnh vỡ bị cứa chảy máu tay// Tôi đền!
Nguyễn Quang Anh
Duy đừng đuổi cậu đi là được.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn vệt máu trên tay Quang Anh, mắt khẽ động nhưng giọng vẫn lạnh//
Hoàng Đức Duy
Ra sân quét sạch lá đa đi. Quét không sạch thì tối nay nhịn cơm nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
//Vớ lấy cây chổi tre// Được! cậu quét liền!
Hoàng Đức Duy
//Đợi Quang Anh đi khuất, lén đặt hũ thuốc mỡ lên bàn bếp rồi bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ngốc!
dy dee huoongg
Khai trương truyện mới 🤓🫶
CHƯƠNG 2: SEN TRONG HỒ
Đêm thanh vắng, Quang Anh nghe Duy than thở thèm vị trà sen được hái lúc sương sớm. Không đợi bình minh, gã một thân áo đơn lẻn ra hồ sen sau phủ họ Hoàng.
Nguyễn Quang Anh
//Áo quần xộc xệch, chân lội bùn// Sen ơi sen, vì Duy mà ta phải chịu khổ.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có gai nhé, đau ta lắm!
Gã rướn người hái đóa sen đẹp nhất, bỗng "ùm" một cái, cả công tử phủ Bá hộ lọt thỏm xuống hồ.
Nguyễn Quang Anh
//Ngụp lặn, tay vẫn giơ cao đóa sen// Chết ta rồi...chết ta rồi Duy ơi!
Nghe tiếng động lớn, Duy cầm đèn lồng chạy ra. Thấy Quang Anh ướt nhừ như chuột lột, tay cầm đóa sen run cầm cập, Duy vừa giận vừa buồn cười.
Hoàng Đức Duy
//Khoanh tay, nhìn gã dưới hồ// Cậu làm cái trò gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
Hoàng Đức Duy
Định làm kẻ trộm sen à?
Nguyễn Quang Anh
//Leo lên bờ, răng đánh vào nhau lập cập// Tại... tại nghe Duy bảo thèm trà sen sớm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu hái cho Duy này... Duy đừng giận nữa nhá?
Hoàng Đức Duy
//Nhìn đóa sen trắng muốt, lòng mềm nhũn nhưng miệng vẫn cứng// Quang Anh ngốc!
Hoàng Đức Duy
Vào nhà ngay, chết lạnh ở đây là phủ Bá hộ bắt đền tôi đó!
[Sự chăm sóc của Mỹ nhân]
Trong gian phòng nhỏ, Duy bắt Quang Anh thay đồ rồi đích thân ngồi xức thuốc vào mấy vết xước cho gã.
Hoàng Đức Duy
//Ấn mạnh tay vào vết thương// Đau không?
Hoàng Đức Duy
Cho chừa cái tội làm càn.
Nguyễn Quang Anh
//Nhăn mặt nhưng miệng cười hì hì// Đau... nhưng Duy xức thuốc là hết đau liền.
Nguyễn Quang Anh
Em thương anh rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
//Liếc xéo một cái đầy đanh đá// Ai thương anh?
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ sợ anh chết ở đây dông nhà tôi thôi. Nằm yên đó, mai còn phải dậy sớm gánh nước đó nghe hông?
Nguyễn Quang Anh
//Nằm vật ra giường, mãn nguyện// Gánh cả con sông Sài Gòn anh cũng gánh được!
Duy quay đi che giấu gương mặt đang đỏ ửng. Lãng tử đã quay đầu, mà mỹ nhân cũng bắt đầu "xiêu lòng".
dy dee huoongg
Làm ơn, đọc thì đừng có chùa 🙏
dy dee huoongg
đọc thì like cho dy voii
CHƯƠNG 3: GÁNH NƯỚC ĐỔ THÙNG
Sáng sớm, sương còn chưa tan, Duy đã cầm roi mây đứng đầu giường gõ lạch cạch. Quang Anh đang mơ màng ôm gối liền bị dựng cổ dậy đi gánh nước đầy đôi lu khổng lồ trước sân.
Hoàng Đức Duy
//Gõ roi xuống đất// Dậy!
Hoàng Đức Duy
Gánh nước đổ đầy lu rồi mới được ăn sáng nghe
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà đổ thừa đau chân nhá công tử.
Nguyễn Quang Anh
//Mắt nhắm mắt mở, vớ lấy cái đòn gánh// Tuân lệnh vợ!
Nguyễn Quang Anh
Anh đi liền, đi liền đây.
Hoàng Đức Duy
//Đỏ mặt, giơ roi mây lên// Ai là vợ anh?
Hoàng Đức Duy
Nói bậy tôi cắt lưỡi giờ!
Đôi vai vốn chỉ quen mặc lụa là giờ gánh hai thùng nước nặng trịch. Quang Anh đi lảo đảo, nước văng tung tóe ướt hết cả ống quần gấm.
Nguyễn Quang Anh
//Thở không ra hơi, hai chân run rẩy// nặng dữ vậy trời.
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, lu này chắc chứa cả biển Đông quá em ơi!
Hoàng Đức Duy
//Ngồi trên hiên nhà, vừa cắn hạt dưa vừa giám sát// Kêu ca cái gì?
Hoàng Đức Duy
Cậu bảo gánh cả sông Sài Gòn cũng được mà? Mới có mười đôi đã than rồi?
Nguyễn Quang Anh
//Gồng mình, cố nở nụ cười lụy tình// Anh nói được là làm được!
Nguyễn Quang Anh
Em cứ ngồi đó xem anh trổ tài đây này.
Thấy Duy có vẻ không chú ý, Quang Anh định đổ nước vào lu thật nhanh để nghỉ tay. Ai dè chân vấp phải con mèo mướp, gã ngã nhào, cả xô nước dội thẳng lên người Duy đang ngồi gần đó.
Nguyễn Quang Anh
//Tái mặt, vứt đòn gánh chạy lại// Duy! Anh xin lỗi!
Nguyễn Quang Anh
Anh không cố ý đâu, tại con mèo ấy... để anh lau cho em!
Hoàng Đức Duy
//Ướt sũng từ đầu đến chân, mặt đen lại vì giận// Nguyễn... Quang... Anh!
Hoàng Đức Duy
Cậu coi trời bằng vung rồi đúng không?
Nguyễn Quang Anh
//Luống cuống lấy tà áo mình lau mặt cho Duy//
Nguyễn Quang Anh
Bé Duy đừng giận, để cậu cõng em vào thay đồ.
Nguyễn Quang Anh
Đánh cậu cũng được, đừng có đuổi cậu về là được!
Duy vừa đi vừa lẩm bẩm mắng, nhưng tay lại nắm chặt tà áo mà Quang Anh vừa dùng để lau mặt cho mình, tim đập nhanh liên hồi. Càng hành gã, em lại càng thấy mình sắp thua trong ván cược này rồi.
dy dee huoongg
Toi đọc cho, hứa k cười, k trêu, k buồn, k giận, k dỗi nữa 🙄
Download MangaToon APP on App Store and Google Play