[Cực Hàng] Thiền Hạ
Chap 1 Mở đầu
Mùa hạ năm ấy, có người vô tình gieo vào lòng tôi một hạt mầm tương tư, để rồi nó nảy nở thành cả một đời.
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Hàng Nhi? Hàng Nhi? //Lay lay cậu.//
Tả Hàng - Cậu
//Mơ màng.// Hửm?...
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Dậy thôi, ngủ trưa giờ mới dậy.
Tả Hàng - Cậu
//Ngáp dài một tiếng, dụi mắt cho tỉnh hẳn//
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
//Thở dài, vừa dọn dẹp mấy cuốn sách trên bàn vừa càu nhàu//
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Còn không chịu lên giường nằm.
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Con xem, cứ vắt vẻo trên ghế thế này thì kiểu gì chẳng đau lưng.
Tả Hàng - Cậu
Hìhì .//Cười cười.//
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
//Đánh yêu vào vai cậu.// Còn dám cười.
Tả Hàng - Cậu
Con biết lỗi rồi mà mami đại nhân.
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Thật là, con nên đi dạo một chút rồi về ăn cơm.
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Cứ ở mãi trong nhà không tốt.
Tả Hàng - Cậu
Vậy con ra ngoài dạo chút.
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Lát nữa sẽ có hoàng hôn đấy.
Tả Hàng - Cậu
Vâng, con biết rồi ạ.//Cười.//
Tả Hàng - Cậu
//Khoác vội chiếc áo khoác mỏng, xỏ dép rồi vẫy vẫy tay chào mẹ//
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Đi cẩn thận đấy.
Cậu bước ra khỏi cổng, luồng không khí mát mẻ của buổi chiều tà khiến tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
Tả Hàng - Cậu
//Dừng bước, đứng tựa vào lan can bên hồ, đưa mắt nhìn theo những đám mây đang trôi lững lờ.//
Gần đó có đám trẻ đang thả diều dưới những tia nắng vàng cuối ngày.
???
Diều của tao bay cao nhất luôn rồi!
???
Xì, tại gió chiều mạnh thôi! //Giữ chặt dây diều, chạy lùi lại//
???
Ê coi chừng đứt dây đó! //Hét lên, tay chỉ về phía diều//
???
Không có đâu! Tao giữ chắc mà! //Cười lớn//
???
Kéo qua bên trái đi! Bên đó gió mạnh hơn!
???
//Vừa nói vừa chạy vòng vòng//
Tả Hàng - Cậu
//Ánh mắt dịu lại khi nhìn đám trẻ//
???
//Thấy cậu// Anh có muốn thả thử không?
Tả Hàng - Cậu
Hả? Anh á? //Chỉ vào mình//
???
Dạ! Anh giữ dây này nè, dễ lắm! //Đưa cuộn dây qua//
Tả Hàng - Cậu
Ừm… vậy anh thử nhé.
Tả Hàng - Cậu
//Bị tụi nhỏ kéo đi, cười bất lực// Từ từ thôi—
???
Chạy đi anh! Chạy về phía trước á!
???
Nhanh lên không là rớt đó!
Tả Hàng - Cậu
//Chạy vài bước theo lời tụi nhỏ, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ//
Tả Hàng - Cậu
//Ngước nhìn con diều bay cao dần, khóe môi cong nhẹ//
Tả Hàng - Cậu
Cũng vui thật.
???
Em nói rồi mà! Thả diều vui lắm luôn!
???
//Nhỏ giọng.// Anh này đẹp trai ghê ha.
???
Im coi! //Đập nhẹ vai bạn//
???
//Chẳng để tâm.// Anh ơi! Anh có bạn gái chưa?
???
Thằng này nó muốn mai mối anh cho chị nó nè.//Chỉ.//
???
Ê mày! //Hốt hoảng bịt miệng bạn//
???
//Cười// Thì tao nói giúp mày thôi mà!
Tả Hàng - Cậu
//Khựng lại một chút, rồi cười nhẹ// Anh á?
Tả Hàng - Cậu
//Nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý trêu chọc// Nếu anh nói là chưa thì sao?
???
//Mặt đỏ bừng, cúi gằm// Thì… thì…
???
Thì nó dắt chị nó tới liền luôn á!
???
Tao đánh mày bây giờ!!
//Dọa//
???
Anh! Cứu em.//Chạy lại núp sau lưng cậu.//
Tả Hàng - Cậu
Haha…//Cười thành tiếng//
Tả Hàng - Cậu
Cái này anh chưa có đâu.
Tả Hàng - Cậu
Mấy đứa lo học cho giỏi trước đi đã, chuyện này để sau hẵng tính.
???
Xì… người lớn lúc nào cũng nói vậy.//Lẩm bẩm//
???
Nhưng mà anh đẹp trai thiệt á!
Tả Hàng - Cậu
//Xoa đầu nó một cái// Nịnh vừa thôi.
???
Tụi em khen anh thật lòng đó.
Tả Hàng - Cậu
Vậy...//Nhìn tụi nhỏ, ánh mắt mềm xuống//
Tả Hàng - Cậu
Anh cảm ơn nhé.
???
Cảm ơn suông thôi hả anh?
???
Hay là anh cho tụi em xin chữ ký đi, mai mốt anh làm người mẫu hay diễn viên nổi tiếng là tụi em có cái để khoe rồi!
Chap 2 Học bá cũng chơi game sao?
Tả Hàng - Cậu
//Phì cười, lắc đầu chịu thua.// Mấy đứa thật là...
Tả Hàng - Cậu
Anh chỉ là người bình thường đi dạo thôi mà.
Nắng tắt, đám nhỏ cũng tản về theo tiếng mẹ gọi cơm.
Tả Hàng đứng lại giữa buổi chiều bảng lảng, chưa muốn vội vã quay về.
Cậu quyết định tìm đến cửa hàng điện tử để rước bộ game mới về bầu bạn.
Tả Hàng - Cậu
//Rời khỏi bờ hồ, men theo con đường nhỏ dẫn ra phố chính.//
Tả Hàng - Cậu
//Đút tay vào túi áo, bước chậm lại// Ừm…
Tả Hàng - Cậu
Mua về chơi cho đỡ chán vậy.
Tả Hàng - Cậu
//Tựa lưng vào ghế, xoay xoay cây bút trong tay, mắt dán chặt vào đống đề giày cộm trên bàn.//
Tả Hàng - Cậu
//Ngước nhìn đồng hồ.//
Kim phút đã chỉ qua con số 12.
Cậu vốn là kẻ ngược đời như thế.
Cứ phải đợi đến khi đêm đã về khuya mới chịu học.
Tả Hàng - Cậu
//Vươn vai.// Ưm~
Tả Hàng - Cậu
//Day nhẹ cổ, nghiêng đầu qua lại cho đỡ mỏi// Mệt thật…
Tả Hàng - Cậu
//Nhìn qua bộ game mới mua lúc chiều.// Chơi một lúc vậy.
Tả Hàng - Cậu
//Vươn người với tay lấy hộp game, xé lớp nilon bên ngoài
Tả Hàng - Cậu
Nhìn cũng ổn đấy.//Mở hộp, lấy đĩa ra, xoay xoay nhìn một chút//
Tả Hàng - Cậu
//Cúi xuống, lắp đĩa vào máy//
Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh hắt nhẹ lên gương mặt cậu.
Dưới thứ ánh sáng lạnh ấy, làn da trắng càng nổi bật
Sống mũi cao và hàng mi dài tạo nên những đường nét hài hòa, còn mái tóc hơi rối lại khiến cậu toát lên vẻ lười biếng nhưng vẫn rất cuốn hút.
[Hệ thống: Sỏa Sỏa vừa đăng nhập—]
[Hệ thống: Bạn đã vào phòng.]
Tả Hàng - Cậu
//Nhướn mày, lướt mắt qua danh sách người chơi//
Tả Hàng - Cậu
Cái tên gì đây?
//Một ID nổi bật giữa danh sách//
Tả Hàng - Cậu
Ngớ ngẩn thật. //Vừa định bỏ qua—//
Tin nhắn: “Ủa? Mày online rồi à?”
Tả Hàng - Cậu
//Dừng tay, ánh mắt thoáng đổi//Quen quen.
//Tin nhắn tiếp tục nhảy lên//
“Chu Bát Giới_v2””: “Im vậy? Đừng nói là quên tao nha?”
Tả Hàng - Cậu
Ra là cậu ta à.
Tả Hàng - Cậu
//Gõ phím trả lời lại.//
Tả Hàng - Cậu
“Ai thèm quên cái ID ngu vậy.”
“Chu Bát Giới_v2””: “Ê nói chuyện cho đàng hoàng nha!”
Tả Hàng - Cậu
“Đổi tên đi, nhìn nhức mắt.”
“Chu Bát Giới_v2””: “Không. Tao thích.”
“Chu Bát Giới_v2””: “Mày mất tích bao lâu rồi tự nhiên xuất hiện là sao?”
Tả Hàng - Cậu
“Rảnh thì vào thôi.”
“Chu Bát Giới_v2””: “Đi không? Vào trận luôn.”
Tả Hàng - Cậu
//Nghiêng đầu, ngón tay dừng trên nút xác nhận//
“Chu Bát Giới_v2””: Ây này. Tôi không ngờ cậu cũng mua bộ game này đấy.
Tả Hàng - Cậu
" Rảnh quá nên mua đại."
“Chu Bát Giới_v2”: Mày mà rảnh á?
Tả Hàng - Cậu
" Tin hay không tùy."
“Chu Bát Giới_v2”: Có bộ game này cũng mới, muốn mua không?
Tả Hàng - Cậu
"Không dám, không dám."
“Chu Bát Giới_v2”: Nay biết tiết kiệm luôn hả?
Tả Hàng - Cậu
"Sợ mua xong lại bị mày kéo cày xuyên đêm."
Tả Hàng - Cậu
"Thôi, ngủ đi lợn con."
“Chu Bát Giới_v2”: ??? Ai cho mày gọi tao vậy hả?!
Tả Hàng - Cậu
"Nghe hợp mà."
“Chu Bát Giới_v2”: Hợp cái đầu mày á!
“Chu Bát Giới_v2”: Ê khoan— đi ngủ thiệt hả?
“Chu Bát Giới_v2”: Nay ngoan dữ?
Tả Hàng - Cậu
'Không phải lúc nào cũng thức khuya như mày."
“Chu Bát Giới_v2”: Mai online không?
“Chu Bát Giới_v2”: Lại câu đó.
Tả Hàng - Cậu
//Khẽ cười//
“Chu Bát Giới_v2”: …Ừ, ngủ ngon.
//Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh//
Tả Hàng - Cậu
//Ngồi yên một lúc, rồi buông tay cầm xuống bàn//
Tả Hàng - Cậu
//Nhìn qua con thú bông trên bàn, khẽ mỉm cười.// Ngủ ngon.
Chap 3 Quan hệ cha con thật tốt
Tả Hàng - Cậu
//Soạn sửa đi xuống dưới nhà.//
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Buổi sáng vui nhẻ nhé Hàng Nhi.
Tả Hàng - Cậu
Vâng, buổi sáng vui vẻ ạ.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Dậy dậy cũng dậy rồi, lại đây dùng bữa sáng luôn.//Hạ tờ báo xuống.//
Tả Hàng - Cậu
//Sững người.// Ba về từ lúc nào vậy?
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Tối qua.
Tả Hàng - Cậu
//Lại gần ông.// Vậy lần này ba có quà cho con không?
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Con nghĩ sao thì như vậy.
Tả Hàng - Cậu
Vậy con đoán nhé.
Tả Hàng - Cậu
Trước mặt con đây là vị Thượng tướng oai phong lẫm liệt, "người trên vạn người", chỉ cần vung tay một cái là hàng ngàn quân sĩ phải kính nể.
Tả Hàng - Cậu
Người ta đồn rằng ngài Thượng tướng đây nghiêm khắc vô cùng.
Tả Hàng - Cậu
Gương mặt lạnh như tiền khiến kẻ địch nghe danh đã khiếp vía...//Nghiêng đầu cười.//
Tả Hàng - Cậu
Nhưng về nhà lại là ba của con.
Tả Hàng - Cậu
Chắc chắn sẽ không nỡ để con trai mình “tay không” đúng không ạ?
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
//Nhướng mày.// Miệng lưỡi dẻo hơn rồi đấy.
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
//Cười.// Suốt ngày chỉ giỏi nịnh ba nó thôi.
Tả Hàng - Cậu
Con nói thật mà. //Chống cằm nhìn ông.//
Tả Hàng - Cậu
Hay là… ba không chuẩn bị gì thật ạ?
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Ăn sáng xong, lên thư phòng ba.
Tả Hàng - Cậu
Vâng ạ.//Cười.//
Mật ngọt thế này, sau này chỉ sợ có hàng vạn cánh bướm vì cậu mà lạc lối thôi a
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
//Ngồi xuống ghế da, khẽ gõ tay lên mặt bàn gỗ.// Lại đây.
Tả Hàng - Cậu
//Bước vào tiện tay khép cửa lại.//
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
//Lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ đen tuyền đưa cho cậu.//
Tả Hàng - Cậu
//Cẩn thận mở nắp hộp. //
Một mùi hương thanh tao, dịu nhẹ của gỗ và giấy mới nhanh chóng lan tỏa.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Lần này đi về gấp
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Món quà này so với đống huy chương hay vỏ đạn chạm khắc trước đây có hơi mờ nhạt.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Con... có chê nó đơn điệu quá không?
Tả Hàng - Cậu
//Khẽ vuốt nhẹ lên bìa sổ, ánh mắt dịu lại.//
Tả Hàng - Cậu
Sao lại chê được ạ…
Tả Hàng - Cậu
Chỉ cần là ba mang về, thì với con nó đều là đặc biệt nhất.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
//Khựng lại một chút, ánh mắt trầm xuống.//
Tả Hàng - Cậu
Với lại… //Ngẩng đầu cười nhẹ.//
Tả Hàng - Cậu
Cái này không đơn điệu đâu ạ.
Tả Hàng - Cậu
Nó giống như ba đang bảo con tự viết tiếp câu chuyện của mình vậy.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
//Khẽ cười.// Đứa trẻ ngoan.
Tả Hàng - Cậu
//Nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt một cái.//
Tả Hàng - Cậu
Vậy ba nghỉ ngơi đi nhé.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Con đi đâu sao? //Nhìn chiếc túi đeo trên người cậu.//
Tả Hàng - Cậu
Đi làm gia sư.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
//Ánh mắt thoáng nghiêm lại.// Gia sư?
Tả Hàng - Cậu
//Gật đầu.// Vâng ạ.
Tả Hàng - Cậu
Con nhận dạy thêm cho một người.
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
//Từ ngoài cửa ló đầu vào.// Con lại nhận việc nữa à?
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Lịch học của con còn chưa đủ bận sao?
Tả Hàng - Cậu
Không sao đâu ạ. //Cười nhẹ.//
Tả Hàng - Cậu
Con sắp xếp được.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Nhà không thiếu tiền.//Gõ nhẹ ngón tay lên bàn.//
Tả Hàng - Cậu
Nhưng mà làm gia sư cũng giúp ít cho con một số việc trong tương lai.
Tả Hàng - Cậu
Cứ coi như rèn luyện trước đi.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Đối phương là ai?
Tả Hàng - Cậu
//Vội tắt báo thức.//
Tả Hàng - Cậu
//Cười ngượng.// Cái này kể sau nha, con đi trước sắp muộn rồi.
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Tả Hàng!
Tả Hàng - Cậu
//Khựng lại ở cửa.// Dạ?
Tả Ngôn Khanh - Ba cậu
Làm gì thì làm… nhớ giữ chừng mực.
Tả Hàng - Cậu
Con biết mà.
Tô Uyển Đình - Mẹ cậu
Đi đường cẩn thận đấy!
Tả Hàng - Cậu
Vâng ạ! //Nhanh chóng mở cửa rời đi.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play