Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DuongKieu) Last Wish

1. Nghĩa vụ

16/3/2026
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
ANH CÓ THẬT SỰ YÊU EM KHÔNG ĐẤY !?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Sao mà...sao mà anh chả bao giờ nghe em hết vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh cũng ý thức được việc đó rất nguy hiểm mà ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà em …
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Cứng đầu !
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chịu nghe theo em khó lắm hay sao vậy anh ?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Bọn chúng rất nguy hiểm, chẳng đơn giản là buôn chất cấm mà còn là sát nhân hàng loạt đó !
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
//Hét lên// LÀ SÁT NHÂN HÀNG LOẠT ĐÓ !!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cúi mặt// Cấp trên giao cho tổ chuyên án bọn anh, anh không thể không nhận được
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Hay ha, anh oai quá ha, yêu công việc quá ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhíu mày// Em nói như vậy là có ý gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bên anh từ nhỏ, cũng đã biết anh có niềm đam mê mãnh liệt với ngành này mà ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và anh sẽ chẳng bao giờ buông cái ngành này trước khi phổi ngăn không cho anh thở nữa đâu !
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh lúc nào cũng có lý do hết. Lý tưởng của anh, công việc của anh … còn cảm xúc của em thì sao? Em có ra sao cũng chẳng quan trọng đúng không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đừng mãi cực đoan như vậy. Đây là nghĩa vụ của anh với nhân dân, với đơn vị !
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nghĩa vụ? Vậy còn nghĩa vụ làm người yêu của em thì sao? Anh có bao giờ nghĩ nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ sống thế nào không? Hay anh định để em nhận cái bằng "Gia đình liệt sĩ" rồi bắt em tự hào ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thôi đi được không! Anh đã đủ căng thẳng với hồ sơ vụ án rồi, em đừng gây thêm áp lực cho anh nữa !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em như thế chỉ khiến anh thêm mỏi mệt thôi !
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
//Sững//
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Được rồi, tùy anh //Bỏ đi//
Dứt lời, em quay lưng bước thẳng vào phòng, để lại sau lưng một tiếng sập cửa khô khốc. Căn phòng khách vốn ấm cúng bỗng chốc trở nên thênh thang và lạnh lẽo đến lạ thường. Anh vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng giữa khoảng không tĩnh mịch. Mười lăm phút, rồi ba mươi phút đằng đẵng trôi qua, kim đồng hồ tích tắc như gõ vào lòng anh sự ngột ngạt đến tê người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
.....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Khi nãy ... mình có quá đáng không ?”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc phải xin lỗi em ấy thôi ..
Sự im lặng đặc quánh bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập như gõ vào lồng ngực. Anh nhìn đăm đăm vào cửa, đôi chân như đổ chì, mãi một lúc sau mới có thể nhấc bước một cách nặng nề. Mỗi khoảng cách thu hẹp lại phía phòng ngủ của em là một lần anh cảm thấy tội lỗi trì nặng trên vai, ghì sát xuống tâm can.
Đứng trước cánh cửa gỗ ngăn cách hai thế giới, anh có chút chần chừ. Cánh tay đưa lên định gõ rồi lại khựng lại giữa không trung, sợ rằng một tiếng động nhỏ lúc này cũng đủ làm vết thương của em người thương rạn vỡ thêm lần nữa. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, gục trán tựa hẳn vào lớp gỗ lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền để ngăn nỗi đau chực trào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bé ơi …
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bé cho anh xin lỗi nhé? Đừng giận anh nữa được không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi. Anh là một gã tồi mới lớn tiếng với em như thế. Nhưng em ơi, anh sợ lắm. Anh sợ cái cảm giác chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa thôi mà cứ ngỡ như cách xa vạn dặm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cứ mải mê với lý tưởng, với nhiệm vụ, mà quên mất rằng em mới là người phải chịu đựng nỗi sợ hãi lớn nhất. Anh sai khi ép em phải hiểu cho anh, trong khi anh lại chẳng hề đặt mình vào vị trí của em …
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho anh một cơ hội để nói lời xin lỗi tử tế với em được không ?
Tiếng sụt sịt nhỏ từ bên trong phòng vọng ra khiến trái tim Đăng Dương như bị bóp nghẹt. Anh áp lòng bàn tay lên cửa, giọng run rẩy khẩn cầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không cầu xin em phải ủng hộ anh ngay lập tức, anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để sửa sai. Nếu anh không được nhìn thấy em, không được nghe giọng em nói thì anh sợ mình sẽ không đủ tỉnh táo để giữ lời hứa quay về. Mở cửa cho anh nhìn em một chút thôi, có được không em ?
Tiếng "cạch" nhẹ của chốt khóa vang lên giữa không gian tĩnh mịch, phá tan sự ngột ngạt đang bủa vây. Cánh cửa từ từ mở ra, chỉ đủ để lộ một khoảng không tối mờ phía trong. Em đứng đó, đôi vai gầy hơi rung lên. Dưới ánh đèn vàng vọt từ phòng khách hắt vào, anh thấy rõ khuôn mặt người thương đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy uất ức.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Hức ... hức
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh nói xong chưa? Anh nói xong thì đi đi ... Đi làm người hùng của anh đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết anh ích kỷ. Anh biết mình là một kẻ tồi khi bắt người mình yêu phải sống trong sợ hãi mỗi ngày. Nhưng em ơi, anh hứa với em bằng cả mạng sống và danh dự của mình rằng anh nhất định sẽ trở về. Sẽ không để em phải chịu thiệt
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
H-hức ... Anh nói dối! Lần nào anh cũng nói thế, rồi khi về lại đầy vết thương trên người. Hức .. Anh có biết mỗi lần nhìn thấy anh như vậy, em đau đến mức nào không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Kéo mạnh em vào lòng// Anh biết, anh biết hết ... Anh xin lỗi. Lần này sẽ khác, anh hứa đấy. Đừng đuổi anh đi trong lúc này, để anh mang theo hơi ấm của em làm động lực mà chiến đấu, được không em ?
Lần này, Thanh Pháp không đẩy anh ra nữa. Em gục đầu vào vai anh, hai tay túm chặt lấy vạt áo sau lưng anh, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Sự im lặng đáng sợ lúc nãy đã được thay thế bằng tiếng khóc của sự giải tỏa và cái ôm ghì chặt của sự tha thứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn em ... cảm ơn em vì đã vẫn ở đây. Đợi anh về, chúng ta sẽ đi chơi, đi du lịch, đi bất cứ đâu em muốn. Chỉ cần em đừng giận anh nữa thôi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
//Thì thầm// Em chờ anh về ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhất định !
.......
25/04/2026
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào. Tôi là Trần Đăng Dương, là Tổ trưởng Tổ chuyên án của cục Cảnh sát hình sự, chuyên đưa những sự thật bị vùi lấp ra ngoài ánh sáng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và đồng thời, tôi cũng là người yêu của cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh Nguyễn Thanh Pháp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con người ai mà chẳng có những điều thú vị mà không ai ngờ tới được chứ nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cũng vậy, cũng có khá nhiều điều mà khi nói ra sẽ khó lòng mà tin được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà để nói là điều không ai ngờ nhất thì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã mất rồi, là ch.ết dưới nòng súng của kẻ thù.!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi từ người yêu em giờ thành một linh hồn vất vưởng, cứ mải miết dõi theo em chẳng biết đã bao mùa. Từ ngày em khóc nghẹn khi nghe tin tôi đi, đến những chuỗi ngày em xơ xác vì thương nhớ, tôi vẫn luôn ở đó dù chẳng thể làm gì. Trông thảm hại nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...và tôi chỉ còn 3 tháng cuối để bên em trước khi linh hồn hoàn toàn tan biến !
.....
ù i a
ù i a
Này chỉ như cái demo để mọi người có thể hiểu được chap sau thôi đó
ù i a
ù i a
Chap sau thì cái mạch truyện sẽ khác hoàn toàn, hầu như sẽ chả liên quan gì đến ngành nghề của Dương
ù i a
ù i a
Tại chả ngủm rồi còn đâu mà nghề ngỗng 🥰

2. Trễ học

.....
6:50
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch .. Nhóc con này. 7h15 đã vào học mà giờ còn chưa dậy nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ỷ ngày nào anh cũng kêu dậy nên mới thế chứ gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé con ơi, dậy thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé ơii ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Gãi đầu// Không có tác dụng. Em ấy có nghe mình nói gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ phải làm sao đây ta ?..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A đúng rồi !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hehe, người gì thông minh thế không biết
Dứt lời, anh chộp lấy chiếc gối ôm nhỏ ném thẳng về phía đầu giường, hy vọng sự va chạm đó sẽ khiến em giật mình tỉnh giấc. Nhưng mà...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!!
Chiếc gối bay vèo một phát, dính trọn vào mặt cậu nhóc vẫn còn say ngủ. Thanh Pháp giật mình, cái đầu bù xù lú ra khỏi chăn, mặt mũi nhăn nhó vì đang ngủ ngon mà bị quấy rầy
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đm thằng nào đấy? Sáng ra đã ngứa đòn à?
Nói đoạn, Thanh Pháp hậm hực vứt cái gối sang một bên rồi lại nằm vật xuống nệm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi ẻm không định dậy đi học hả ..
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
.....
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
....
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chết mẹ, trễ học rồi !!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
M … mấy giờ
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Clm 7h mẹ rồi
Em bật dậy nhanh khỏi giường, cuống cuồng vơ đồ rồi vừa mặc vừa nhảy lò cò. Lúc lao đi, em còn vô cùng may mắn mà vấp ngay cái gối dưới sàn, khiến cả người đổ nhào về phía trước. Người kia theo bản năng đưa tay ra định đỡ, nhưng tay anh chỉ lướt qua như một làn khói. Chẳng có cú chạm nào cả. Thanh Pháp em vẫn tự thăng bằng lại rồi chạy biến đi, để lại anh đứng ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống rỗng của mình giữa không trung.
Có những lúc anh quên mất mình chỉ là một linh hồn, quên mất rằng ngay cả một việc vặt vãnh như giữ cho em không bị ngã, giờ đây cũng là điều không thể
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Em cứ như vậy thì sao anh nỡ rời đi đây.."
.....
7h14'
Đặng Thành An
Đặng Thành An
3
Đặng Thành An
Đặng Thành An
2
Đặng Thành An
Đặng Thành An
1
TÙNG TÙNG TÙNG
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
H...hộc...
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
H...hên quá, vừa kịp lúc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay lắm Kiều, mày định giữ KPI ngày nào cũng đi học sát giờ à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn mày định giữ chuỗi hôm nào mỏ cũng tía lia à? //Nói nhỏ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vừa nói gì cơ //Quay phắt lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nghe hết đấy nhé !!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lát cút về một mình đi, tao đi với con bèo yêu của tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hai đứa này lúc nào cũng vậy, chả khác gì cả"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Sáp lại là như cái chợ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Lỡ em bé mình nghe miết xong ồn đến mức viêm tai thì sao ??"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hay là...hay là tối kéo chân báo mộng cho tụi nó bớt ồn ??"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Không không. Làm vậy thì em bé sẽ biết mình chưa siêu thoát mất"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Rồi sau đó ẻm sẽ giận mình, đóng cửa không cho mình vào nhà, rồi kiếm thầy trục mình nữa"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Huhu giờ sao đây" //Vò vò đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Sao khổ dữ vậy nè"
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Điên khùng hết sức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
''Hở?? Ẻm nói ai vậy ??"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nói ai vậy Kiều
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tao nói hai bây á. Ồn như cái chợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thở phào// "Tưởng..."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoii mòo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi mày bớt cái mỏ lại đi An. Mày cứ đứng đây lải nhải miết rồi coi chừng tối cha Dương k-..
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
“Dương..”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-u..ui đm đ-đau //Nhăn mặt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Liếc, dậm chân Hùng// "Đã bảo đừng nhắc tới Dương trước mặt nhỏ Kiều nữa rồi mà !”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tên này bị điên, Kiều đừng để ý tới nó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lắc lắc tay Kiều// Để ý tới An An thoi nè
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tao không sao, mày không cần phải như vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều ..
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đã nói là tao không sao. Về chỗ đi, vào học rồi kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà ..
Giáo viên
Giáo viên
Em Đặng Thành An, có muốn chơi trò chọn câu trả lời đúng với cô không ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ ?
Giáo viên
Giáo viên
Nghe câu hỏi của cô. Ví dụ nè, là ví dụ thôi nha, nếu em cứ mãi lì đứng yên ở đó mà không về chỗ thì sẽ bị gì: A. Ngồi sổ đầu bài B. Bị đứng dưới lớp hết tiết C. Bị gọi phụ huynh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhìn Kiều, mếu//
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
//Cười nhẹ// Tao không sao, thật đấy. Về chỗ đi kẻo cô giận
Giáo viên
Giáo viên
An nếu không chọn được thì cứ để cô. À mà em biết đấy, cô mà chọn thì sẽ chẳng đơn giản là một đáp án thôi đâu //Cười hiền//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cô ơi em về liền
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hì hì … mình hoan hỉ bỏ qua đi ha cô
Giáo viên
Giáo viên
//Quay lên bục// Cả lớp vào bài mới. Riêng bạn Thành An cuối giờ ở lại trực lớp và mang bản kế hoạch tuần lên phòng hội trường giúp cô nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Xụ mặt// Dạ …
.....
End chap

3. Dằn vặt

.....
À, chắc các bạn đang thắc mắc nãy giờ Đăng Dương đang ở đâu nhỉ
Anh đang đi dạo quanh trường em để xem thử mọi thứ như nào. Dù gì thì từ lúc quen em đến khi đã trở thành một linh hồn, anh ngoại trừ lúc đứng trước cổng chờ đón em về thì chưa bao giờ đến nơi này cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Úi, nhà vệ sinh gì thúi thế không biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi ngang qua thôi cũng nồng mùi
......
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa phòng hiệu trưởng cũng nhỏ thế này hở? Tưởng nó sẽ cỡ như ở cơ quan mình chứ //Gãi gãi đầu//
.....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ui đây là phòng tin học hả, sao mà nó ..
???
???
Đăng Dương !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Có người thấy được mình ??"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"C-Có khi nào là thần chết không??"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Định bắt mình đi hở ??"
???
???
Tôi kêu cậu đấy Đăng Dương, quay lại đây chúng ta nói chuyện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kh-không sao, ổn định nhịp thở 1 2 1 2 rồi quay lại nè …
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
1
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
2
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
3
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quay lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh !!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bịt tai lại// Ồn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra góc kia nói chuyện đi. Tôi không muốn đang yên lạnh lại bị đồn là tự kỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ..ừm //Load//
.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nhìn mặt cậu đần thấy ớn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ...ờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao cậu lại thấy được tôi thế? Tôi cứ nghĩ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhướng mày// Cậu giỡn hả? Hẹn hò với em gái tôi mà lại quên thằng anh nó có chút phép ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại, cậu biết rõ điều này mà? Tôi nhớ là cậu ch.ết vì bị nả súng vào ngay động mạch chủ chứ có phải vào đầu đâu mà mất trí ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"À à nhớ rồi, đây là thằng anh hai khó ưa của ẻm đây mà"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Nhớ hồi trước chỉ vì mình lỡ giỡn lẳng làm bé Kiều khóc, tên đó còn dùng phép tụt quần mình xuống khi mình đang múa alibaba dỗ ẻm giận, khiến ẻm hờn mình thêm cả tuần nữa"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Đi du học 7 năm về cũng chả khác xưa là bao"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này nhá. Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy //Nghênh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chả sao cả. Nói cho vui //Bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không rảnh giỡn với cậu. Vào vấn đề chính này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản thân tôi là anh của bé Kiều, còn cậu ... //Nhìn Dương// dù bây giờ đã không còn, nhưng trước kia cũng là người yêu của em ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi và cậu, chả ai muốn em ấy buồn cả. Đúng chứ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Gật gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hmm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có cách làm bé Kiều quên cậu !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
C-Cái gì ??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đùa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy con bé như thế nào suốt thời gian qua mà, đúng không? Nó không phải đang sống, nó đang tồn tại qua ngày với cái xác không hồn thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Loại thuật này không làm hại gì đến bé Kiều cả. Nó giống như một cuộc phẫu thuật tâm lý vậy, chỉ đơn giản là sẽ dần cắt bỏ những ký ức đau khổ nhất, những mảnh vỡ về cậu mà con bé đang ôm khăng khăng trong lòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết mình nợ em ấy một lời hứa, tôi biết là tôi có lỗi với em ấy. Nhưng khiến em ấy quên hết sạch về tôi, cậu không thấy như vậy quá tàn nhẫn sao Quang Anh ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi rất quý cậu, nhưng tôi thương em tôi nhiều hơn. 7 năm bên Mỹ, tôi theo thầy luyện chút phép cũng chỉ vì muốn bảo vệ những người tôi yêu thương. Tôi không đùa đâu Đăng Dương à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điện thoại và con người có một điểm chung, đều có bộ nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lưu trữ quá nhiều thông tin không cần thiết sẽ “chai” mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được. Tôi đồng ý. Nếu việc tôi biến mất hoàn toàn trong tâm trí Kiều có thể trả lại nụ cười cho em ấy, tôi sẽ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm...Với lại, thuật này ngoài việc giúp cậu có thể chạm vào các vật thể sống thì còn khiến thời gian ở lại trần thế của cậu chủ còn một tuần. Cậu ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần Kiều không đau nữa, thì dù cho là 7 ngày hay 1 ngày, tôi cũng đều chấp nhận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy được. Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Trong bảy ngày tới, tôi tạm thời sẽ không xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ rằng, những ngày cuối đây, người bên cạnh Kiều nên là cậu chứ không phải tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ nói chuyện lại với bé Kiều sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều
…..
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play