[ĐN-Nguyệt Lân Ỷ Kỷ] Lăng Tâm Vô Yểm
C1: Khai trương ba đồng một món, mại dô!!!
Xin chào những vị lữ khách đường xa mệt mỏi.
Các vị có rảnh rang nghe tiểu sinh kể một câu chuyện.
Sẽ rất ngắn, rất ngắn thôi.
Chớ có chê phiền toái, tốn thời giờ…
Ta tên Lăng Bất Yểm, một đứa trẻ mồ côi được cha ta - A Ký nhặt về và nhận nuôi.
Phu nhân của cha ta - Mẹ ta - A Vu, lại là người rất rất thích hoa.
Bà ấy vừa xinh đẹp, vừa lương thiện, lần đầu nhìn thấy bà, ta liền cảm thấy siêu siêu thích.
Trong lòng ta vẫn luôn thấy họ thực là xứng đôi, ước gì có thể tổ chức hôn lễ ngay lập tức và tạo cho ta một đứa em thật bụ bẫm, đáng yêu.
Ý tưởng đó thật không tồi.
Nhưng người cha đầu gỗ của ta tâm nghĩ một đẳng, miệng lại nói một nẻo, luôn rất cứng, vẫn luôn không thừa nhận tình cảm với mẹ ta.
Nếu cha và mẹ thành một cặp, chúng ta sẽ trở thành một nhà ba người hạnh phúc nhất thế gian này!
Những ngày tháng ấm áp, vui vẻ sẽ chờ chúng ta trong tương lai…
Nhưng cuối cùng, tất cả vẫn không như ta tưởng.
Một ngày nọ, cha và mẹ ta đều biến mất, như thể chưa từng tồn tại trên đời.
Không một ai còn nhớ đến sự tồn tại của họ, ngoài ta.
Họ đã bỏ ta lại, nắm tay nhau rời khỏi thế gian này.
Giờ đây chỉ còn lại ta đơn độc trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo.
Tất cả mọi sự dường như không còn ý nghĩa gì nữa.
Vì vậy, ta quyết định xách tay nải và lên dường tìm kiếm họ.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Ta không tin, Lăng Bất Yểm ta không thể tìm lại cha mẹ mình!
Một trăm năm mươi lăm năm…
Ta nhìn thế gian héo hon, nhân sinh rồi tàn, tình hợp rồi ly.
Từ một đứa bé loắt choắt bám đuôi cha, hái hoa chạy theo mẹ, ta trở thành một thiếu nữ… không, là một con quái vật.
Không thể già đi, cũng không thể chết bệnh.
Ta đạp luân hồi dưới chân, dường như đã hoàn toàn thoát khỏi đạo sinh tử.
Người đời truyền tai nhau, thế giới này tồn tại một giống loài, hoàn toàn khác với con người, còn gọi là yêu quái.
Trong thoại bản, chúng dùng con người làm thức ăn, ăn thịt người, hút tinh khí của người để tồn tại và vẻ ngoài trẻ trung, nhan sắc xinh đẹp.
Cha ta luôn không tin, luôn dạy ta rằng, chúng không tồn tại.
Nhưng giờ đây, ta không thể không tin được nữa.
Chúng có tồn tại, và ta chính là một trong số chúng.
Trên hành trình đi muôn nơi tìm lại thân nhân, ta gặp người đạo sĩ ấy.
Vẻ ngoài ông ấy trông thật tuấn tú, đôi mắt lúc nào cũng phát sáng như ngọc thạch thượng hạng.
Chỉ một cái phất tay, dường như nhật nguyệt đổi chiều, núi trời chuyển rung.
Chính ông ấy đã đưa đáp án cho ta, giải đáp toàn bộ thắc mắc của ta từ trước đến giờ.
Cha mẹ ta, đều không phải người thuộc về dòng thời gian này...
Lữ Khách
1: Vị lão bản này, câu chuyện huynh kể thú vị ở chỗ nào?
Lữ Khách
1: Ta nghe cái hiểu cái không, đầu đuôi thế nào thật sự không lọt nổi vào tai ta!
Lăng Bất Yểm
Người huynh đệ này, nghe cố sự không thể chỉ dùng tai nghe.
Lăng Bất Yểm
Mà còn phải dùng cái tâm để cảm nhận.
Lăng Bất Yểm
Huynh nói vậy làm ta tổn thương vạn phần!
Lữ Khách
1: Thế huynh nói xem, cái câu “cha mẹ ta đều không thuộc về dòng thời gian này” nghĩa là thế nào?
Lữ Khách
1: Còn nữa, cái đứa bé tên Lăng Bất Yểm đó không phải người thì là yêu gì?
Lữ Khách
1: Nói nghe thử xem!
Lăng Bất Yểm
Tất nhiên ta sẽ nói cho huynh nghe.
Lăng Bất Yểm
Nhưng mà, muốn nghe hết câu chuyện ấy à…
Lăng Bất Yểm
Mua một món đồ đi!
Lăng Bất Yểm
Sạp ta mở uy tín chất lượng, phàm là người dùng qua đều không quên được!
Lăng Bất Yểm
Ngày đầu khai trương, chỉ với giá ba đồng một món!!!
Lăng Bất Yểm
Nào nào huynh đệ, đừng nóng, uống chén trà hạ hoả!
Lăng Bất Yểm
Bàn này là ta thuê của vị lão bản kế bên đó, uống trà nghe chuyện thì được, chứ đập phá đồ đạc là không được thoả đáng đâu nha!
Lữ Khách
[Tức giận đùng đùng]
Lữ Khách
1: Tiểu tử ngươi đang trêu đùa lão tử đấy à!!!
Vị đại hán cơ bắp lực lưỡng, ánh mắt như toé ra lửa, đùng đùng xách theo đại đao muốn làm thịt tiểu lão bản.
Lăng Bất Yểm
Huynh đệ, đại ca, cha ta à!!!
Lăng Bất Yểm
Bình tĩnh chút đi!!!
Lăng Bất Yểm
Thật sự không lừa ngươi đâu!!!
Lăng Bất Yểm
Này, đừng có mà không tin.
Lăng Bất Yểm
[Chỉ trỏ xuống mấy món đồ]
Lăng Bất Yểm
Nhìn cái này, đây là Bách Yêu Phổ do Long Thần Ly Vẫn từng đọc qua!
Lăng Bất Yểm
[Chỉ vào một chiếc áo khoác ngoài]
Lăng Bất Yểm
Nhìn xem, có phải rất có khí độ, rất không tầm thường không?
Lăng Bất Yểm
[Ánh mắt híp lại]
Lăng Bất Yểm
Đoán xem, là cái gì?
Lăng Bất Yểm
Hoàn toàn sai!!!
Lăng Bất Yểm
Ấy ấy, bình tĩnh!
Lăng Bất Yểm
Cái này ấy à, là hàng đặc biệt, phiên bản giới hạn có một không hai trên đời đấy!
Lăng Bất Yểm
Y phục của Long Thần!!!
Lăng Bất Yểm
Từng được ngài ấy mặc khi còn mới!
Lăng Bất Yểm
Không chỉ chống nước, chống lửa, chống bụi, mà còn có thể giữ ấm, tránh lạnh, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm nữa!!!
Lữ Khách
[Bắt đầu rung động]
Lữ Khách
[Ánh mắt loé sáng]
Lữ Khách
Thật sao? Ngươi sẽ không lừa ta đấy chứ!?
Lữ Khách
Ngươi biết hậu quả khi lừa lão tử là gì…
Lăng Bất Yểm
[Cười nịnh nọt]
Lăng Bất Yểm
Vâng vâng, tất nhiên, lừa ngươi chính là mèo!!!
Lữ Khách
…Sao lại là mèo, không phải là chó sao?
Lăng Bất Yểm
À… không quan trọng!
Lăng Bất Yểm
Nào tranh thủ nhé, không là sẽ mất xuất đó.
Lăng Bất Yểm
Nhìn những người xung quanh đi, họ cũng rất nóng lòng muốn mua đồ của ta rồi.
Lăng Bất Yểm
[Cười tươi rói]
Lăng Bất Yểm
Dù sao cũng chất lượng vậy cơ mà!!!
Lữ Khách
Này này, chờ chút, ta ra giá!!!
"Không không, các ngươi tránh hết ra, đại gia ta bao hết đống này!!!"
"Hứ, cút sang một bên!!!"
"Hôm nay ta phải có được chiếc áo của Long Thần từng mặc!!!"
"Xê ra, đây không phải lược gỗ của Long Thần sao??? Ta cũng muốn!!!"
Lăng Bất Yểm
Thành công mĩ mãn…
Từng vệt nắng đỏ loang lổ trên bầu trời.
Lăng Bất Yểm vừa đi vừa huýt sáo, dáng vẻ vui đến không khép nổi miệng.
Trên tay là túi tiền đầy ắp, được nàng tung qua tung lại.
Lăng Bất Yểm
Áo khoác của Long Thần à? Bách Yêu Phổ của Long Thần à? Lược gỗ của Long Thần?
Lăng Bất Yểm
Các ngươi đùa chắc, ta mà có mấy thứ đó à?
Lăng Bất Yểm
Ta còn chẳng biết Long Thần mặt mũi thế nào? Lấy đồ của hắn kiểu gì?
Lăng Bất Yểm
Đúng là một đám ngu ngốc!
Bóng hình cao lớn ẩn hiện trong tối, là một nam nhân.
Bạch y phiêu phiêu trong gió, làn da trắng xứ, ngũ quan chỉ lộ ra phần cằm cương nghị cùng nụ cười nhạt nhẽo pha chút tà ý.
Mái tóc mượt mà tựa thác đổ rủ nhẹ sau lưng, bím tóc cân đối hai bên trông khá hài hoà.
Lăng Bất Yểm thoáng lùi lại vài bước.
Trực giác của nàng luôn rất nhạy bén, hầu như trong mọi trường hợp đều không sai.
Và giờ trực giác một lần nữa đang ra sức cảnh báo nàng…
Người trước mặt rất nguy hiểm, rất rất nguy hiểm, phải tránh xa!
Lăng Bất Yểm
Thôi thôi, vị huynh đài này.
Lăng Bất Yểm
Dù huynh nghe lén ta là rất xấu xa, nhưng mà ta cũng đại phát từ bi, không so đo với huynh.
Lăng Bất Yểm
Cũng không còn sớm, ta phải về nhà rồi.
Nàng tự biên tự diễn một hồi, sau đó nhanh như cắt xoay người bỏ chạy!
Nhưng chạy được ba bước, cả thân hình liền va phải bức tường thịt vừa nóng bỏng vừa cứng cáp.
C2: Long Thần nhà ai lại rảnh rỗi nhiều chuyện thế chứ?
Lăng Bất Yểm
[Ôm trán lùi về sau]
Lăng Bất Yểm
[Vươn tay chỉ chỉ trước mặt]
Lăng Bất Yểm
Ngươi, ngươi…
Ly Vẫn
Để ta bắt được rồi nhé.
"Sao hắn có thể bất thình lình xuất hiện trước mặt nàng như vậy?"
Lăng Bất Yểm
[Đổ mồ hôi hột]
Lăng Bất Yểm
Ngươi, ngươi… rốt cuộc ngươi là vị nào?
Lăng Bất Yểm
Tại sao lại bám theo ta?
Lăng Bất Yểm
[Ôm chặt y phục]
Lăng Bất Yểm
Ta nói trước, ta là nam nhân, không có sắc cho ngươi cướp đâu!!!
Giờ phút này hắn thấy thật… vô ngữ.
Người khiến Long Thần cao cao tại thượng như hắn cảm thấy cạn lời như vậy, quả thực không nhiều.
Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, bỗng hiện lên ý muốn trêu đùa.
Ly Vẫn
[Thản nhiên nhìn nàng]
Ly Vẫn
Sắc… cũng không phải không có.
Lăng Bất Yểm
"Đoạn tụ à???"
Lừa đảo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp phải sắc lang rồi!!!
Lăng Bất Yểm
[Mặt mày tái mét]
Ly Vẫn
Ta quả thực không thích nam nhân.
Lăng Bất Yểm
[Khẽ thở phào một hơi]
Ly Vẫn
Ngược lại, không thu được sắc, cũng thu được chút lợi phí chứ?
Lăng Bất Yểm
[Mặt táo bón]
Muốn cướp “kế sinh nhai” của nàng đấy à?
Lăng Bất Yểm
[Nhanh nhẹn đút túi tiền vào trong áo]
Lăng Bất Yểm
Ta nghèo rớt mồng tơi đây!
Lăng Bất Yểm
Không có tiền cho huynh cướp đâu!!!
Lăng Bất Yểm
Vị huynh đài này, hay là huynh… đi tìm người khác thử xem.
Nói xong, Lăng Bất Yểm còn xoa xoa tay vào nhau, ngọt ngào nịnh nọt, đôi mắt lúng liếng ngập nước trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Lăng Bất Yểm
Huynh đẹp trai như thế, nhìn qua, cũng không phải là không có chút tiền này.
Lăng Bất Yểm
Hay là huynh vẫn nên đại phát từ bi, tha cho kẻ tiểu nhân là ta một con đường sống?
Lăng Bất Yểm
[Chớp chớp mắt]
Lăng Bất Yểm
[Ngơ ngẩn nhìn]
Lăng Bất Yểm
"Đẹp… đẹp quá."
Lăng Bất Yểm
"Hắn là thần tiên à?"
Lăng Bất Yểm cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Nam nhân tuấn mĩ như hoạ, ngũ quan mày mắt như được chính tay thiên hoàng tạo tác, làn da trắng sứ như ngọc thạch thượng hạng, mũi cao môi mỏng, mái tóc đen như mực, đôi mắt sáng trong mà hữu lực, tựa bức tranh thuỷ mặc xinh đẹp nhất, đắt giá nhất.
Ly Vẫn
Chảy nước miếng rồi kìa.
Ly Vẫn
[Trong mắt ngập ý cười]
Lăng Bất Yểm
[Vội vàng lau]
Làm gì có nước miếng nào???
Lăng Bất Yểm
Ngươi, ngươi dám trêu đùa ta!!!
Lăng Bất Yểm
Ta không phải!
Lăng Bất Yểm
Đừng luôn gọi ta như thế!
Ly Vẫn
Là ta nghe lầm sao?
Lăng Bất Yểm
Hứ, còn phải nói?!
Lăng Bất Yểm
Ngươi cá chắc nhầm lẫn ở đâu rồi!
Ly Vẫn
‘Bách Yêu Phổ của Long Thần.’
Ly Vẫn
‘Y phục mà Long Thần từng mặc.’
Ly Vẫn
‘Giày của Long Thần.’
Ly Vẫn
‘Lược gỗ của Long Thần’…
Ly Vẫn
Tất cả đều là thật à?
Lăng Bất Yểm
Chứ, chứ sao?
Lăng Bất Yểm
Ta còn phải nói điêu chắc!?
Ly Vẫn
[Bỗng nhiên tiến lên một bước]
Ly Vẫn
Vậy ngươi nói xem, tại sao ngươi biết đó là đồ vật của Long Thần?
Ly Vẫn
Và tại sao ngươi lại có được đồ vật của hắn?
Lăng Bất Yểm
[Khẽ lùi bước]
Lăng Bất Yểm
Ta… ta… cái này…
Ly Vẫn
Còn dám nói dối trước mặt bổn toạ?
Lăng Bất Yểm
"Bổn, bổn toạ sao?"
Lăng Bất Yểm
"Hắn vừa tự xưng là bổn toạ?"
Lăng Bất Yểm
Ngươi rốt cuộc là ai?
Ly Vẫn
Ta là ai, ngươi thật sự chưa đoán ra sao, tiểu lừa gạt?
Lăng Bất Yểm
[Nuốt nước bọt]
Lăng Bất Yểm
Đừng, đừng nói…
Lăng Bất Yểm
Ngươi… người là cái vị đó nhé?
Lăng Bất Yểm
L-Long… thần?
Lăng Bất Yểm nhìn nụ cười không đổi trên môi hắn, lập tức biết bản thân nàng sắp xong đời rồi.
Lăng Bất Yểm
[Mặt cắt không còn giọt máu]
Lăng Bất Yểm
Ta… ta xin lỗi, là lỗi của ta, à không… tiểu nhân, tiểu nhân sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Lăng Bất Yểm
Cầu xin Long Thần tha cho cái mạng nhỏ này của ta hu hu hu!!!
Nàng hét lớn, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu lậy hắn một tràng.
Lăng Bất Yểm
[Quỳ sụp xuống ôm đầu]
Lăng Bất Yểm
Đừng giết ta mà!
Lăng Bất Yểm
Đừng giết ta mà!
Lăng Bất Yểm
Nhà ta còn mẹ già con thơ… a phi! Không, ta còn phải đi tìm cha mẹ ta nữa mà, chưa thể chết được đâu!!!
Lăng Bất Yểm
Long Thần đại nhân tha mạng!!!
Nói hết nước hết lời như vậy, thế mà cái vị Long Thần không biết tốt xấu này vẫn im bặt.
Mà Lăng Bất Yểm lại không dám ngẩng đầu quan sát hắn.
Nàng chỉ có thể thầm mắng hắn vạn lần trong lòng.
Nhưng chờ mãi, tưởng chừng đối phương chuẩn bị ra tay hành quyết nàng.
Thì một bàn tay to lớn, ấm áp phủ lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.
Ly Vẫn
Vừa lừa người lại vừa nhát gan.
Ly Vẫn
Ai nói với ngươi, ta là Long Thần?
Lăng Bất Yểm
[Ngẩng phắt đầu lên]
Lăng Bất Yểm
[Nước mắt bỗng không cánh mà bay]
Lăng Bất Yểm
Thế… ngươi là ai?
Lăng Bất Yểm
"Suýt thì làm ta sợ chết khiếp!"
Ly Vẫn
Là… thị tùng hầu hạ bên cạnh… Long Thần.
Lăng Bất Yểm
Ngươi là người của Thị Lân Tông?
Lăng Bất Yểm
[Bật dậy nhanh chóng]
Lăng Bất Yểm
Ta nói mà, Long Thần nhà ai lại rảnh rỗi nhiều chuyện thế chứ?
Lăng Bất Yểm
À à, xin lỗi, mạo phạm Long Thần nhà ngươi.
Lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào.
Ly Vẫn
Dù không phải Long Thần, nhưng ta đến đây lại là ý của ngài.
Ly Vẫn
Long Thần không rảnh quản chuyện nhân sinh thường tình.
Ly Vẫn
Nhưng thân là thị tùng bên cạnh ngài, mắt thấy có người xằng bậy đồn đoán, há lại im lặng cho qua?
Lăng Bất Yểm
Vậy… ý ngươi là?
Ly Vẫn
Ta đã để ý mấy tháng nay, ngươi không chỉ lan truyền tin đồn về Long Thần, mà còn thường xuyên đầu cơ chuộc lợi, rao bán vật giả, bịa chuyện khắp trốn.
Lăng Bất Yểm
Cũng… cũng không đến mức đó.
Lăng Bất Yểm
Chỉ là, ta đói quá mà!
Lăng Bất Yểm
Thật sự đã không có gì bỏ vào bụng mấy ngày nay rồi!
Lăng Bất Yểm
Là vạn bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ mà thôi!!!
Ly Vẫn
Cuồng ngôn không chịu sửa đổi.
Lăng Bất Yểm
Lần này là lần cuối, chắc chắn là lần cuối!
Lăng Bất Yểm
Ngài thị tùng này, tin ta đi!!!
Ly Vẫn
Lấy gì để tin ngươi?
Lăng Bất Yểm
[Giơ ba ngón tay cứng đờ lên]
Lăng Bất Yểm
Nhật nguyệt làm chứng, đất trời soi tỏ, ta Trương Đại Trụ xin thề, sẽ không bao giờ làm loại chuyện thất đức thị phi này nữa!!! Nếu tái phạm, ta thành mèo luôn!!!
Lăng Bất Yểm
Ngươi hài lòng chưa?
Lăng Bất Yểm
Sao, sao thế?
Lăng Bất Yểm
Tên ta… có chuyện gì?
Ly Vẫn
Không hợp với ngươi cho lắm.
Ly Vẫn
Sẽ không phải lừa ta đấy chứ?
Lăng Bất Yểm
Ta… ta nào dám!
Ly Vẫn
Nể tình ngươi tâm tính thuần lương, thành thật trung thực, chưa phạm phải đại ác gì, ta sẽ tha cho ngươi lần này.
Ly Vẫn
Lần sau còn để ta gặp phải, sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.
Bỗng chốc nàng như bị khí thế trên người nam nhân đè ép đến cứng đờ.
Huyết mạch trên người sôi trào từng cơn.
Như thể bị đụng phải nghịch lân, gặp phải thiên địch.
Phải là sự áp chế về bản năng.
Một giống loại bị một giống loài khác áp chế và thuần phục.
Lăng Bất Yểm
[Lạnh sống lưng]
Lăng Bất Yểm
"Hắn không nói thật."
Lăng Bất Yểm
"Hắn chính là Long Thần."
Bản năng của nàng luôn đúng, và lần này cũng vậy, sẽ không sai.
Lăng Bất Yểm
Vậy thì… đa tạ vị thị tùng này.
Lăng Bất Yểm
Hẹn ngày tái ngộ!
"Không bao giờ gặp lại luôn!!!"
Chẳng mấy chốc bóng dáng nàng đã mất hút khỏi tầm mắt của Ly Vẫn.
Nam nhân vẫn đứng yên tại chỗ, trầm ngâm không rõ ý vị.
C3: Ta bảo là… chậm thôi mà…
Trong "Bách Yêu Phổ" có ghi chép lại.
Cửu Đầu Miêu Yêu - Giống loài bất tử bất diệt.
Vẻ ngoài giống mèo nhưng to lớn gấp trăm nghìn lần, lông trắng đáng yêu, hoạt bát lanh lợi.
Mắt có thể nhìn xa trăm nghìn dặm, mũi có thể ghi nhớ mọi loại hương thơm.
Trên cổ có chín cái đầu, đại diện cho chín sinh mệnh, chín bộ não.
Tương truyền đã hơn vạn năm qua chưa từng xuất hiện ở nhân gian, sớm đã bị đồn đoán là diệt chủng từ lâu.
Vậy mà, chỉ một lần tình cờ đi ngang qua, hắn lại bắt gặp một con Cửu Đầu Miêu Yêu?
Ly Vẫn
"Lại còn học thói giả nam lừa người nữa…"
Cửu Đầu Miêu Yêu tồn tại từ thời kì hồng hoang, khi trời đất mới khai thiên lập địa.
Tính tình giống loài này vốn gần gũi, thân thiết, bản tính lại hiền lành, coi hoà bình là lẽ sống, chưa từng tham gia vào chiến tranh các tộc.
Thậm chí còn có một bộ phận lánh đời ở ẩn, chưa từng lộ diện với thiên hạ.
Dù đây là lần đầu Ly Vẫn chạm mặt Cửu Đầu Miêu Yêu, nhưng hắn quả thật nhận ra, con tiểu miêu này thuần lương, vô hại, chưa từng sát sinh dính máu.
Thậm chí đến máu động vật cũng chưa từng.
Ly Vẫn
"Quả là hiếm thấy."
Ly Vẫn
"Cái tính tình ấy mà lại ăn chay, đúng là không hợp chút nào."
Trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên đầu.
Canh phu cầm theo gông chiềng trên tay, giọng nói vang dội khắp trốn.
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!!!"
Trong khách điếm nọ, tiểu nhị ngủ gà ngủ gật bên bàn tính.
Bỗng nhiên, cửa sổ bên cạnh kêu lạch cạch lạch cạch.
Làm hắn sực mình tỉnh giấc.
?
Tiểu Nhị: Lại đến đấy à? Tiểu miêu miêu?
Tiểu nhị cúi đầu, ngáp một cái rõ to.
?
Tiểu Nhị: Lại đến tìm mồi?
?
Tiểu Nhị: Cái con mèo nhỏ ngươi, ta chưa từng thấy có con mèo nào gan như ngươi đâu.
?
Tiểu Nhị: Lại dám chạy đến quán Lẩu Mèo tìm ăn?
?
Tiểu Nhị: Nên nói ngươi lanh lợi hay là ngu ngốc đây?
?
Tiểu Nhị: Thôi thôi, ta đùa ấy mà.
?
Tiểu Nhị: Bên ngoài lạnh lắm đó, nhanh chút!
Mắt thấy con mèo trắng duỗi người linh hoạt phi vào một cách nhanh chóng, tiểu nhị lập tức đóng sập cửa sổ lại, dường như đã quá quen thuộc với chuyện này.
?
Tiểu Nhị: Đã ăn gì chưa?
?
Nhìn là biết ngươi chưa ăn gì rồi.
?
Để ta lấy cho ngươi ít đồ ăn thừa hôm nay của khách nhé.
Tiểu nhị bật cười, cảm thán trước con mèo dường như đã khai mở linh trí trước mặt.
Nếu không phải hắn chỉ là một tiểu nhị cỏn con, thân còn chưa lo nổi thì có lẽ hắn đã nhặt con mèo hoang nhỏ này về nuôi nấng rồi.
?
[Nhìn nó ăn từng chút một]
?
Không có ai giành với ngươi đâu.
Lúc quay lại, đã chẳng còn con mèo lông trắng nào.
Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên quay trở về bên bàn tính của mình.
Trên bàn, túi tiền nhỏ nằm chơ chọi cạnh bàn tính.
"Thịt lợn đại hạ giá đây!!!"
"Khách quan, ngài muốn mua gì?"
"Hồ lô ngào đường đây!!!"
"Hoành thánh tươi ngon nóng hổi…"
"Màn thầu mới ra lò nè!!!"
?
Bà chủ: Tiểu công tử, ăn hoành thánh không?
?
Bà chủ: Nhân thịt lợn nhà ta là đỉnh nhất vùng này rồi đấy!
?
Một tên nhóc tuổi ăn tuổi lớn mà lại ăn chay.
Lăng Bất Yểm
Thói quen cả ấy mà.
?
Cũng không phải vấn đề gì to tát.
?
Nhà ta cũng bán hoành thánh chay.
?
Chắc chắn sẽ rất hợp khẩu vị của công tử.
Lăng Bất Yểm
Ta nghèo rớt mồng tơi, không có tiền.
"Vậy nên đừng ép ta nữa mà đi tìm người khác đi!!!"
Lăng Bất Yểm
"Hầy… lại nhẵn túi rồi."
Lăng Bất Yểm
"Đi đâu kiếm lại đây."
?
Nhìn khuôn mặt tuấn tú xán lạn thế này, thế mà lại là một kẻ nghèo kiết xác!
?
Vừa sáng ra đúng là xúi bẩy!!!
Nói xong, bà ta liền phất tay bỏ đi.
Lăng Bất Yểm
Ai bảo bà đụng nhầm người.
Lăng Bất Yểm
Còn trách ta nữa.
Lăng Bất Yểm nhạt nhẽo đi dạo xung quanh đường xá.
Thành đô khá lớn, cũng khá phát đạt.
Dù dân tị nạn nhiều nhưng cũng không mấy hỗn loạn như các thành khác.
Ngay lúc nàng đi qua Xuân Tiêu Phong - một kĩ viện nổi tiếng của vùng.
Thì một kĩ nữ xinh đẹp xán tới trước mặt.
Nàng ấy ngọt ngào gọi nàng, hai tay ôm chặt lấy cánh tay nàng, nũng nịu mà gọi mời.
?
Có hứng thú vào trong không~?
?
Hôm nay tửu lâu của bọn ta có ưu đãi lớn, chỉ cần bỏ ít tiền, liền có một đêm phong lưu vui vẻ nha ~
Lăng Bất Yểm
[Cười tủm tỉm]
Lăng Bất Yểm
Vị cô nương này, con mắt nào của cô thấy ta là người có tiền vậy?
Lăng Bất Yểm
Thật là không ra gì mà…
Lăng Bất Yểm
Không có tiền, không vào!
Lăng Bất Yểm
[Giật tay ra]
Nàng ta chưa nói dứt câu thì từ đằng xa, tiếng hô hoán vang vọng khắp cả con phố.
?
Trả nồi bánh hấp lại cho lão tử taaaa!!!
Lăng Bất Yểm
Vị hán tử này!
Lăng Bất Yểm
Chạy chậm chút, chậm chút!!!
Lăng Bất Yểm
Đâm ta, đâm vào ta bây giờ aaa!!!
Lăng Bất Yểm lời còn chưa dứt thì đột nhiên bị cả nồi bánh hấp úp thẳng vào mặt.
Lăng Bất Yểm
Ta bảo là… chậm thôi mà…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play