Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SonBinh] Hương Sữa Tan Trong Mưa

Chương 1: Mùi Mưa Lạnh Lẽo

__________________
Thành phố bước vào mùa mưa bằng những cơn giông bất chợt, nặng nề và mang theo cái lạnh thấu xương. Giữa trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, tòa cao ốc của tập đoàn giải trí vẫn sáng rực, đối lập hoàn toàn với bầu trời đen kịt phía trên.
Trong phòng chờ hạng VIP, không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Nguyên Bình đứng ở góc phòng, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, che đi sự run rẩy nhẹ nơi đầu ngón tay. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo cài kín mít, bên ngoài là chiếc gilet đen chỉnh chu. Gương mặt cậu thanh tú nhưng nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng chạy deadline và lịch trình.
Trong hồ sơ nhân sự, Nguyên Bình là một Beta. Một Beta kiểu mẫu: mờ nhạt, tận tụy, không có pheromone gây xao nhãng và đặc biệt là cực kỳ chịu đựng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cà phê đâu?
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, cắt ngang tiếng mưa đập vào cửa kính.
Hồng Sơn ngồi trên ghế sofa da, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo nghễ. Anh vừa kết thúc buổi chụp hình cho tạp chí lớn. Lớp trang điểm đậm vẫn chưa tẩy, càng làm tôn lên đường nét sắc sảo, đẹp đến vô thực của một Figema trội – cấp bậc đứng đầu trong xã hội ABO, những kẻ sinh ra đã định sẵn là kẻ thống trị.
Nguyên Bình vội vàng bước tới, đặt tách cà phê đen không đường lên bàn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Của anh đây. Nhiệt độ vừa đủ 65°C như anh yêu cầu
Hồng Sơn không nhìn cậu, anh bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi ngay lập tức nhíu mày. Cạch! Tách sứ va mạnh xuống mặt bàn đá, nước nâu sẫm bắn lên mu bàn tay trắng muốt của Bình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguội rồi
Bình mím môi, cảm nhận cái nóng rát từ bọt cà phê trên da nhưng không hề rụt tay lại. Cậu khẽ cúi đầu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi xin lỗi, có lẽ do điều hòa trong phòng quá lạnh. Để tôi đi đổi ly khác
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không cần
Hồng Sơn đứng dậy, chiều cao vượt trội của một Figema tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên vai Bình.
Ngay khoảnh khắc đó, mùi hương của anh bộc phát.
Đó là mùi của một cơn mưa rừng già – lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm của đất và sự sắc lạnh của kim loại. Đối với người hâm mộ, mùi hương này là sự quyến rũ chết người. Nhưng đối với Bình, nó giống như một dải lụa thắt chặt lấy cổ họng cậu.
Pheromone của một Figema trội có tính áp chế cực cao. Dù Bình luôn tự nhận mình là Beta, nhưng sâu trong tủy xương, bản năng của một Omega lặn đang gào thét. Cậu cảm thấy lồng ngực thắt lại, đôi chân rệu rã chỉ muốn quỳ sụp xuống trước sự uy nghiêm của kẻ đối diện.
Để che giấu sự bất thường, Bình lén siết chặt lọ xịt khử mùi trong túi quần. Cậu đã xịt nó quá liều lượng đến mức khứu giác chính mình cũng trở nên tê liệt.
Hồng Sơn bước đến gần Bình, ghé sát tai cậu. Hơi thở nóng hổi của anh đối lập hoàn toàn với mùi hương băng giá kia:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình, cậu theo tôi bao lâu rồi?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Năm năm, thưa anh
Bình trả lời, giọng nói cố giữ cho thật phẳng lặng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Năm năm... vậy mà đến cái sở thích nhỏ nhất của tôi cậu cũng không làm tốt được
Hồng Sơn đưa tay lên, dùng ngón trỏ nâng cằm Bình lên.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hay là do dạo này tôi quá dễ dãi, nên một Beta thấp kém như cậu cũng bắt đầu muốn lười biếng?
Bình nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Sơn. Trong đó không có sự ấm áp, chỉ có sự coi thường và chiếm hữu tuyệt đối. Đối với Hồng Sơn, Nguyên Bình không phải là một cộng sự, càng không phải là một người bạn. Cậu là một món đồ nội thất đa năng, một công cụ biết nói để anh có thể tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân khấu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi sẽ chú ý hơn vào lần sau
Bình đáp, ánh mắt không hề né tránh.
Sự bướng bỉnh ngầm của Bình dường như chọc giận Sơn. Anh nheo mắt, áp lực pheromone đột ngột tăng mạnh. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc như bị thu hẹp lại, không khí trở nên loãng dần.
Bình cảm thấy một dòng nhiệt nóng hổi bắt đầu chảy xuôi từ sau gáy. Kỳ phát tình. Chết tiệt, nó lại đến sớm hơn dự kiến. Mùi hương sữa nhàn nhạt, ngọt lịm vốn bị giấu kín bấy lâu đang rục rịch muốn thoát ra khỏi lớp vỏ bọc Beta khô khốc.
Cậu vội vàng lùi lại một bước, cung kính cúi người:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn, lát nữa còn buổi ghi hình trực tiếp lúc 9 giờ tối. Tôi cần đi kiểm tra lại trang phục với stylist. Xin phép anh
Nói xong, không đợi Sơn đồng ý, Bình nhanh chóng quay lưng bước ra ngoài. Cậu đi nhanh đến mức như thể đang chạy trốn khỏi một con thú dữ.
Giữa mùi mưa rừng lạnh lẽo của chính mình và mùi hóa chất nồng nặc từ chai xịt khử mùi của Bình, dường như có một tia hương vị rất lạ lướt qua. Nó ngọt như kem sữa, lại thanh khiết như mầm non vừa nhú. Nhưng nó biến mất quá nhanh, nhanh đến mức anh nghĩ đó chỉ là ảo giác.
Hồng Sơn đứng lặng trong phòng chờ. Cánh mũi anh khẽ động.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chỉ là một Beta...
Sơn lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Anh ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, và dạo gần đây, sự lầm lì của Bình khiến anh cảm thấy không thoải mái.
.
Bên ngoài hành lang, Bình lao vào nhà vệ sinh nam, chốt cửa lại và đổ gục xuống sàn gạch lạnh toát.
Cậu lôi từ trong túi ra một lọ thuốc ức chế dạng tiêm, run rẩy đâm mạnh vào bắp tay. Cảm giác đau nhói giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Bình ngửa đầu tựa vào cánh cửa, nhìn lên ánh đèn LED trắng dã trên trần nhà. Năm năm qua, cậu đã từ bỏ đam mê nghệ thuật, từ bỏ bản sắc của một Omega để đi sau lưng một người. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần mình nỗ lực, chỉ cần mình trở thành "cánh tay phải" không thể thiếu, thì ít nhất sẽ nhận được một cái nhìn tôn trọng từ anh.
Nhưng không. Figema luôn là những kẻ kiêu ngạo. Trong mắt Hồng Sơn, thế giới chỉ chia làm hai loại người: kẻ phục vụ anh và kẻ sùng bái anh.
Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, nặng nề và u ám như tương lai của chính cậu lúc này. Bình nhìn vết bỏng do cà phê trên tay mình bắt đầu đỏ ửng lên, khẽ cười khổ.
Hương sữa trong người cậu dần bị thuốc ức chế ép xuống, trả lại sự im lặng giả tạo của một Beta. Bình đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, dùng nước lạnh vỗ lên mặt cho tỉnh táo.
Khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lại là một quản lý Nguyên Bình chuyên nghiệp, không cảm xúc. Nhưng trong thâm tâm, mầm mống của sự rời bỏ đã bắt đầu cắm rễ.
Cơn mưa của Hồng Sơn quá lớn, nó không tưới mát cho Bình, nó chỉ khiến cậu chết chìm trong sự lạnh lẽo mà thôi.
Cậu đi dọc hành lang, lướt qua những tấm poster rực rỡ của các nghệ sĩ St.319 đang dán trên tường quảng cáo ở sảnh lớn. Ánh mắt Bình dừng lại ở dòng chữ: "Nơi tài năng thực sự được tỏa sáng".
Bình hít một hơi thật sâu, vị sữa ngọt ngào ẩn giấu trong huyết quản dường như đang âm thầm đáp lại.
Cậu chưa bao giờ là một Beta. Và cậu cũng sẽ không mãi là một cái bóng.
_______________

Chap 2: 2 Giờ Sáng

_________________
Thành phố về đêm không bao giờ thực sự ngủ, đặc biệt là trong cái vòng xoáy phù hoa của giới giải trí. Kim đồng hồ nhích dần sang con số 2. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Nguyên Bình, tạo nên một vẻ ngoài nhợt nhạt đến đáng sợ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn hộ nhỏ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Alo, tôi nghe đây 📲
???
???
Cậu Bình! Cậu xem tin tức chưa? Hình ảnh cậu Sơn hất ly rượu vào người cậu lính mới bên công ty K vừa bị tung lên mạng rồi! Clip rõ mồn một, không chối vào đâu được! 📲
Giọng của trưởng phòng quan hệ công chúng gào thét trong điện thoại, át cả tiếng gió lùa qua khe cửa.
Bình thở dài, bàn tay vô thức siết chặt thái dương:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi biết rồi. Cô gửi cho tôi danh sách những trang tin đã đăng. Tôi sẽ xử lý bên phía quản lý của cậu kia trước 📲
???
???
Xử lý? Cậu Sơn lần này quá đáng lắm rồi! Cậu ta còn mắng người ta là 'đồ không có tư cách đứng chung sân khấu'. Fan của bên kia đang kéo quân sang 'tế' chúng ta kìa! 📲
Bình không đáp lại. Cậu lẳng lặng cúp máy, mở máy tính. Trên các diễn đàn, từ khóa "Hồng Sơn chảnh chọe", "Hồng Sơn bắt nạt đàn em" đang leo hạng với tốc độ chóng mặt. Những tấm ảnh chụp lén tại buổi tiệc tối nay cho thấy rõ vẻ mặt khinh khỉnh của Sơn dưới ánh đèn flash, và cậu nghệ sĩ trẻ kia thì đang lúng túng với chiếc áo vest ướt sũng.
Bình nhìn sang góc phòng. Hồng Sơn đang nằm sải lai trên ghế sofa, một tay gác lên trán, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Anh ta vừa được Bình "tha" về sau trận hỗn chiến tại hộp đêm. Dù là trong cơn say, khí chất Figema trội vẫn tỏa ra đầy áp bức. Mùi hương mưa rừng vốn dĩ thanh sạch giờ đây trộn lẫn với mùi rượu vang, tạo thành một loại mùi vị hắc nồng, khó chịu.
Bình bước đến, đặt một ly nước chanh mật ong lên bàn, rồi khẽ lay vai anh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn, dậy đi. Anh phải xem cái này
Hồng Sơn cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra, nhìn Bình bằng ánh mắt đầy khó chịu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu phiền quá... Tắt đèn đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh vừa gây họa rồi
Bình kiên nhẫn đưa điện thoại ra trước mặt anh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu nghệ sĩ tên Minh đó là 'gà cưng' mới của bên công ty K. Việc anh hất rượu vào người cậu ta đã bị ghi lại. Nếu không xử lý ngay, hợp đồng quảng cáo sắp tới của anh sẽ bị ảnh hưởng
Hồng Sơn liếc nhìn màn hình, rồi khinh bỉ hừ một tiếng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì sao? Nó không có mắt, va vào tôi trước. Tôi chỉ dạy nó cách đi đứng thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh dạy người ta bằng cách làm nhục họ trước mặt bao nhiêu tiền bối sao?
Giọng Bình bỗng thấp xuống, chứa đựng một chút gì đó giống như sự thất vọng đã tích tụ từ lâu.
Sơn bật dậy, sự nóng nảy của rượu và bản năng Figema khiến anh ta trở nên hung hăng. Anh ta túm lấy cổ áo của Bình, kéo mạnh về phía mình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình, đừng có dùng cái giọng đó để dạy bảo tôi. Cậu là ai? Cậu chỉ là cái đuôi của tôi thôi. Công việc của cậu là đi dọn dẹp đống rác này, chứ không phải ở đây phán xét tôi đúng hay sai!
Khoảng cách quá gần khiến Bình ngửi thấy mùi pheromone đang mất kiểm soát của Sơn. Nó như những mũi kim băng giá đâm vào da thịt cậu. Bình cảm thấy gáy mình nóng lên, tim đập thình thịch. Cậu biết, nếu không rời đi ngay, mùi hương sữa của một Omega lặn sẽ bị áp lực này ép cho lòi ra ngoài.
Bình gỡ tay Sơn ra, động tác dứt khoát đến mức chính Sơn cũng ngẩn người.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Được, tôi đi dọn rác
2 giờ 10 sáng.
Bình bắt đầu cuộc gọi đầu tiên cho quản lý của Minh – cậu nghệ sĩ bị hại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chào anh, tôi là Bình, quản lý của Hồng Sơn... Vâng, tôi biết... Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi... Chúng tôi muốn thương lượng về việc bồi thường và một bài đăng đính chính rằng đó chỉ là sự cố vô ý.. 📲
Bình cứ thế lặp đi lặp lại những lời hạ mình, nhẫn nhục. Cậu dùng hết các mối quan hệ tích lũy suốt năm năm, hứa hẹn sẽ nhường lại một vài tài nguyên nhỏ, ký kết những thỏa thuận ngầm để đổi lấy sự im lặng của đối phương.
2 giờ 45 sáng.
Cậu gọi điện cho các đầu báo lớn, khéo léo dùng tiền và danh tiếng của công ty để "gỡ" các bài viết nhạy cảm.
3 giờ 30 sáng
Bình ngồi thụp xuống sàn nhà bếp, tay vẫn cầm chiếc bút để ghi chép. Cậu chưa ăn gì từ chiều. Cơn đau dạ dày bắt đầu hành hạ, cộng với kỳ phát tình đang bị thuốc ức chế nén lại khiến cơ thể cậu run rẩy từng hồi.
Cậu nhìn vào gương trong phòng tắm. Gương mặt này vốn dĩ có thể rất rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, nhưng giờ đây nó khô khốc, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi của một kẻ đi nhặt nhạnh những mảnh vỡ mà kẻ khác để lại.
Hồng Sơn ở phòng khách đã ngủ say, hoàn toàn không biết và cũng chẳng thèm quan tâm đến việc người quản lý của mình đã phải dùng bao nhiêu sự tự tôn để đổi lấy sự bình yên cho anh ta. Đối với Sơn, đó là nhiệm vụ của Bình. Một nhiệm vụ mặc định.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ phòng khách. Bình vội chạy ra. Sơn trong cơn mê ngủ đã gạt đổ bình hoa trên bàn, mảnh sứ văng tung tóe khắp sàn nhà.
Bình đứng sững lại nhìn đống đổ nát. Những mảnh sứ trắng tinh khôi, giờ đây vỡ vụn, cũng giống như lòng kiên trì của cậu vậy.
Cậu không dọn dẹp ngay. Cậu đứng đó, nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành trên sofa kia. Hồng Sơn là một thiên tài, một ngôi sao rạng ngời, nhưng cũng là một cơn ác mộng lạnh lẽo nhất đời cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh chưa bao giờ coi tôi là một con người, đúng không?
Bình thì thầm, giọng nói tan vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Cậu cúi xuống, bắt đầu nhặt từng mảnh vỡ bằng tay trần. Một mảnh sứ sắc nhọn đâm vào ngón trỏ, máu đỏ tươi ứa ra, thấm vào tấm thảm đắt tiền. Bình không thấy đau. Nỗi đau thể xác lúc này so với sự kiệt quệ trong linh hồn chẳng thấm tháp vào đâu.
Cậu dọn sạch đống đổ nát, lau sạch vết máu trên sàn. Sau đó, cậu ngồi vào bàn, viết một bản báo cáo chi tiết về cách xử lý scandal tối nay để gửi cho giám đốc công ty vào sáng sớm.
4 giờ sáng.
Bình đứng bên cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà của St.319 ở phía xa, nơi ánh đèn neon vẫn nhấp nháy đầy mời gọi.
Năm năm trước, cậu từ bỏ thực tập sinh vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ và chấp nhận làm quản lý cho Sơn. Cậu tưởng rằng mình có thể tìm thấy niềm vui trong thành công của người khác. Nhưng cậu lầm rồi.
Bình rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì trắng đã được chuẩn bị từ lâu. Bên trong là đơn xin thôi việc, chỉ thiếu mỗi ngày tháng.
Cậu nhìn ngón tay đang rỉ máu của mình, rồi nhìn sang chiếc điện thoại vẫn còn nóng hổi sau hàng chục cuộc gọi xử lý scandal.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sắp rồi...
Mùi hương sữa nhàn nhạt tỏa ra từ vết thương trên tay Bình, thanh khiết và ngọt ngào, nhưng nó nhanh chóng bị mùi mưa lạnh lẽo trong căn phòng nuốt chửng. Bình nhắm mắt lại, tự hứa với bản thân, đây sẽ là lần cuối cùng cậu làm "công cụ" dọn rác cho bất kỳ ai.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trái tim của người quản lý nhỏ bé ấy đã bắt đầu tìm thấy một lối đi khác, nơi không có sự áp chế của Figema, nơi cậu có thể đường hoàng là chính mình.
_______________

Chap 3: Hương Sữa?

tgia
tgia
biet truoc kthuc ta se xa
tgia
tgia
nhg bao dem suy tu a dan long dung dau qu
________________
Mưa vẫn chưa dứt. Cái không khí ẩm ướt của Sài Gòn những ngày này như một chất xúc tác, khiến các lỗ chân lông trên cơ thể Nguyên Bình giãn nở, và cùng với đó là sự trỗi dậy của một thứ mà cậu đã dùng cả thanh xuân để chôn giấu.
Pheromone hương sữa.
Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy sau một đêm thức trắng dọn dẹp scandal cho Hồng Sơn, Bình đã cảm nhận được sự bất ổn. Một luồng nhiệt âm ỉ chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra các đầu ngón tay và khiến gáy cậu nóng rực. Đây không phải là cơn sốt thông thường. Đó là kỳ phát tình – dù chỉ là một kỳ phát tình nhẹ của một Omega lặn, nhưng trong không gian kín, nó vẫn là một quả bom hẹn giờ.
Bình run rẩy mở ngăn kéo, lôi ra chiếc khẩu trang y tế màu đen và lọ thuốc xịt khử mùi loại mạnh dành cho Beta. Cậu xịt lên cổ, lên cổ tay, thậm chí là lên cả lớp áo khoác dày cộp, cho đến khi mùi hóa chất nồng nặc át đi tất cả, khiến chính cậu cũng phải ho sặc sụa.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Phải chịu đựng... chỉ hôm nay nữa thôi
Lịch trình ngày hôm nay là buổi chụp hình Lookbook cho một thương hiệu thời trang cao cấp mà Hồng Sơn là đại sứ.
Trong studio, ánh đèn công suất lớn tỏa nhiệt hầm hập càng làm tình trạng của Bình tồi tệ hơn. Cậu đeo khẩu trang kín mít, đứng ở một góc khuất, tay cầm bình nước và khăn giấy, sẵn sàng phục vụ khi Sơn bước ra nghỉ.
Hồng Sơn hôm nay cực kỳ khó tính. Có lẽ vì dư âm của trận rượu đêm qua, hoặc có lẽ vì sự hiện diện của quá nhiều "mùi người" trong phòng chụp khiến bản năng Figema trội của anh trở nên nhạy cảm và gắt gỏng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đổi nhạc đi! Nhạc gì mà như đưa đám thế này?
Sơn quát lớn, ném chiếc áo khoác đạo cụ xuống sàn.
Mọi người trong ekip nín thở. Bình vội vàng bước tới, cúi người nhặt chiếc áo lên, rồi ra hiệu cho nhân viên chỉnh nhạc. Khi cậu bước ngang qua Sơn, anh ta bỗng dừng lại, cánh mũi khẽ động.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình
Bình cứng người, tim đập chệch một nhịp.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vâng, anh Sơn?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu xịt cái gì trên người thế? Mùi hóa chất rẻ tiền này làm tôi đau đầu
Sơn nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào chiếc khẩu trang đen của Bình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao lại đeo khẩu trang? Cậu đang bệnh à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi hơi sụt sịt, sợ lây cho anh nên mới đeo
Bình cúi đầu, cố gắng giữ khoảng cách an toàn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bỏ ra
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hồng Sơn, tôi..
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi bảo bỏ ra!
Giọng Sơn trầm xuống, đầy vẻ áp đặt.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không thích làm việc với một kẻ giấu đầu hở đuôi. Đừng để tôi nói lần thứ ba
Những người xung quanh bắt đầu xì xào. Bình cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Cậu chậm chạp đưa tay lên, gỡ một bên quai khẩu trang. Gương mặt nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ của cậu lộ ra. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nhan sắc, mà là khi không còn lớp khẩu trang chắn lại, mùi hương sữa ngọt lịm vốn đã bị thuốc ức chế làm cho suy yếu, bỗng dưng len lỏi qua lớp mùi hóa chất hắc nồng.
Nó quá mỏng manh, quá nhạt, nhưng đối với một Figema trội có khứu giác nhạy bén như Hồng Sơn, nó giống như một tia sáng lọt vào căn phòng tối.
Sơn đột ngột bước tới, dồn Bình vào sát vách tường đạo cụ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mùi gì đây?
Bình hốt hoảng, tay nắm chặt lọ thuốc xịt trong túi áo khoác.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Là... là mùi nước xả vải thôi. Tôi vừa đổi loại mới
Hồng Sơn không tin. Anh cúi thấp người, kề sát mặt mình vào cổ của Bình. Khoảng cách gần đến mức Bình có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của anh chạm vào da thịt mình. Bản năng của một Omega lặn khiến cơ thể Bình run lên bần bật, đôi chân mềm nhũn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Đừng... làm ơn đừng nhận ra"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nước xả vải?
Sơn cười khẩy, giọng nói đầy sự nghi hoặc.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi chưa thấy loại nước xả vải nào lại khiến một Beta run rẩy như thế này khi tôi đến gần. Nguyên Bình, cậu đang giấu tôi chuyện gì?
Sơn hít một hơi thật sâu ngay sát tuyến gáy của Bình. Ngay khoảnh khắc đó, mùi mưa rừng của anh bùng nổ, một cách vô thức nhằm khiêu khích và lôi kéo thứ mùi hương đang lẩn trốn kia hiện hình.
Sự áp chế của Figema trội giống như một cơn sóng thần, đập tan mọi lớp phòng thủ cuối cùng của Bình.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ưm..
Bình rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi mắt bắt đầu phủ một lớp màn sương ẩm ướt. Một tia hương sữa thuần khiết nhất, ngọt ngào nhất thoát ra khỏi sự kìm kẹp của thuốc xịt, bay thẳng vào khứu giác của Sơn.
Ánh mắt Sơn thay đổi ngay lập tức. Từ chán ghét, nghi ngờ chuyển sang một sự kinh ngạc tột độ, và rồi là một sự hưng phấn nguyên thủy mà anh chưa từng cảm thấy trước đây.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu...
Sơn chưa kịp nói hết câu thì Bình đã dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra. Cậu không màng đến việc mình vừa phạm thượng, không màng đến ánh mắt kinh hãi của cả ekip quay phim. Bình ôm lấy cổ mình, thở dốc, rồi lao thẳng ra cửa studio.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình!!
Tiếng gọi của Sơn vang dội phía sau, nhưng Bình không quay đầu lại. Cậu chạy vào cầu thang thoát hiểm, trốn vào một góc tối, đôi bàn tay run rẩy lôi lọ thuốc xịt ra, nhấn liên tục vào không khí xung quanh mình như một kẻ tâm thần.
Tạch. Tạch. Tạch.
Lọ thuốc xịt hết sạch.
Bình ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, nước mắt không kìm được mà rơi xuống sàn nhà. Cậu sợ hãi. Cậu đã làm việc cho anh năm năm, cậu biết anh ghét sự lừa dối như thế nào. Và quan trọng hơn, cậu biết trong thế giới này, một Omega lặn nếu bị một Figema trội "nhắm" trúng, kết cục sẽ không bao giờ là bình đẳng.
Bên kia cánh cửa thang máy, Hồng Sơn đứng lặng người, đưa tay lên chạm vào môi mình. Trên đầu ngón tay anh dường như vẫn còn vương vấn hơi ấm và mùi vị ngọt ngào lạ lẫm kia.
Hương sữa.
Một Omega? Nguyên Bình là một Omega?
Sự thật này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tin suốt năm năm qua của Sơn. Người quản lý Beta cần mẫn, mờ nhạt, người mà anh luôn coi là một công cụ tiện dụng, hóa ra lại mang trong mình bản chất quyến rũ và cấm kỵ nhất.
Trong lòng Sơn bỗng dấy lên một cảm giác chiếm hữu kì lạ. Không phải là sự chiếm hữu đối với một quản lý, mà là bản năng của một kẻ săn mồi vừa phát hiện ra con mồi quý giá nhất đang lẩn trốn ngay dưới mũi mình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu chạy không thoát đâu, Nguyên Bình
Dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, đôi mắt của Figema trội lóe lên một tia sáng nguy hiểm, hòa cùng mùi mưa rừng đang dần trở nên nặng nề và hung bạo hơn bao giờ hết.
__________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play