Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tơ Lụa

Cơn Mưa Đầu Hạ

Gia Định ngày 15 tháng 3 năm 19...
Trời bắt đầu chuyển mình vào mùa hạ
Nơi những cơn nóng oi bức sinh sôi nảy nở
Nhưng hôm nay, mọi thứ không còn nằm trên một đường ray cũ nữa—những quỹ đạo quen thuộc bỗng lệch đi, như thể chính thời gian cũng chần chừ không muốn lặp lại điều đã cũ. Bầu trời khẽ chuyển mình, không ồn ào, không báo trước, chỉ là một sự thay đổi âm thầm nhưng đủ để khiến lòng người chao đảo
Rồi mưa bắt đầu rơi !
Cơn mưa phùn phảng phất, nhẹ như hơi thở cuối ngày; gió cũng vừa khẽ nổi, đủ lay động những tán lá ngoài hiên, khiến chúng rung lên như những phím đàn mảnh mai. Tất thảy hòa quyện lại—êm ái, trầm lắng—tựa như một bản hòa ca cổ xưa của địa cầu, nơi từng thanh âm đều mang theo một nỗi niềm u tịch, ngân dài giữa khoảng không vô tận
Người ta vẫn thường gọi bản hòa ca ấy là ...
Cơn Mưa Đầu Hạ
[ Tiệm Hoa 1920 ]
NovelToon
Những cơn mưa đáp nhẹ lên mái tôn cũ kĩ
Từng giọt đua nhau chảy trên tấm kính cũ đã thấm màu của thời gian
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
eiii...mưa đầu mùa trong mát thật đấy
em ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt cạnh cửa sổ
ngồi nhìn gió đưa và thời gian trôi
em là chủ của một tiệm hoa ở Gia Định
em vẫn cứ ngồi đó , ngắm từng hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà
thì bỗng một chàng trai anh tú xuất hiện
áo sơ mi trắng , quần tây gọn gàng, tay còn không quên cầm theo một chiếc ô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngước nhìn người trước mắt //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
chào cậu chủ nhỏ..// cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ...anh về khi nào sao lại không nói em thế
em đứng dậy..nhanh chân nhanh tay đi lại ôm chằm lấy Tú
Tú là một người anh họ của em..Tú và em từ nhỏ đã rất thân thiết, nhưng khi lớn Tú phải rời xa Việt Nam sang Pháp để du học..từ đó cơ hội gặp mặt của hai anh em cũng đã ít dần , ít dần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vào nhà đi ạ...mưa ướt hết cả người rồi // kéo Tú vào nhà //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
sao..dạo này làm ăn được không
Tú thu chiếc ô nhỏ lại..cất gọn vào một góc cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cũng tạm thôi ạ
em đưa tay rót cho Tú một ly nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh uống đi ạ // đẩy ly nước sang phía Tú //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
cứ tự nhiên đi..anh đâu phải người xa lạ đâu mà
Em có phần hơi lúng túng, khiến Tú cũng phải bật cười trước em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ơi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
hửm // nhìn em //
em trao cho Tú một ánh mắt tò mò..Tú cũng không ngại đáp lại em với một ánh mắt đầy trìu mến và tình tứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh bên bển có học tốt không ạ
em khẽ nghiêng đầu thắc mắc.. không khác gì một chú mèo con đợi chờ sự hồi đáp
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
anh đấy vẫn ổn..sống khỏe đây cậu khéo lo quá // lắc đầu //
sao lại là " anh đấy "
phải rồi..người " anh " mà em nhắc tới không phải Tú
còn là ai thì chỉ có anh em họ biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ..vậy còn anh
đây..lúc này mới là hỏi cho Tú
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
vẫn tốt
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
lần này về Việt Nam có lẽ anh sẽ ở lại khá lâu..ở ké nhà em có tiện không
Tú dù đã biết trước câu trả lời..nhưng vẫn phải thông báo một tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thoải mái anh ạ // cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
phụ em bán hoa luôn..mỗi ngày ít cũng cả chục người mua ấy chứ đùa // bĩu môi //
Tú nhìn chằm chằm em..không nói gì chỉ khẽ cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi..anh vào phòng thay đồ ra đi ạ..đi đường xa mệt rồi tranh thủ nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ít hôm em sẽ dắt anh đi chơi // cười tít mắt //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
vâng cậu chủ
nói rồi Tú liền đứng lên kéo chiếc vali đen nhám vào trong
vừa lúc Tú đi ..khách cũng đã tới
tiệm của em cũng là nhà của em..nó vẫn thường đông khách vì chỗ em bán những loại hoa nhập Pháp ít có trên thị trường lúc bấy giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
khách quý mua gì đây // tựa lưng vào cửa //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
một bó tùy ý đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nay cũng chẳng biết mua gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
gói cho đẹp...đem tặng đấy
An bước thẳng vào nhà..dường như nơi đây An mới vốn là chủ
phải rồi..bạn thân của em mà
một ngày đều sẽ mua một bó hoa..nhưng không bao giờ lựa chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai mà sướng thế...được cậu An nhà ta ngó tới cơ đấy // gói hoa //
em bắt đầu lấy từng cánh hoa một rồi gói chúng lại thuần thục và tỉ mỉ
sau cùng là đưa về tận tay An
một bó hoa tulip trắng ngà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
úi dời ..ngày nào chẳng mua..lại cứ làm như lần đầu í // uống nước //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nghe nói..nay anh Tú về nước..nên sang sớm hơn mọi khi, chẳng biết cái anh đẹp trai đó..đã về chưa nhờ
em và An thân với nhau cũng đã 10 năm hơn
thân như người nhà
nên mọi người trong gia đình em , An đều biết và ngược lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao còn không biết ảnh về..cớ chi mày biết thế // nhìn An một cách nghi ngờ //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày điên rồi...qua rõ ràng là ảnh gửi thư về cho mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao còn đọc dùm mày rõ to
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày lại quên hay không nghe đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa có hả // ngơ ngác //
hôm qua..như thường lệ An vẫn qua nhà em..lúc đấy có một bức thư được gửi đến
An cũng lấy ra đọc cho em nghe..em còn ậm ừ mà rõ là nay đã quên sạch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
con mèo điên // trề môi //
------

Trêu Chọc - Gói Hoa

Đặng Thành An
Đặng Thành An
ủa rồi ảnh về chưa con khùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi..về khi nãy
em nhấp nhẹ một ngụm trà..ngồi thả lỏng trên chiếc ghế gỗ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ mà..cái anh kia có về theo không // nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không // lắc đầu //
tâm trạng em rõ là trùng xuống
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// bước ra //
Tú thay cho mình một chiếc áo thun trắng đơn giản...tay vẫn còn đang lau mái tóc rối bời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em chào anh ạ // cười //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
chào An..lâu rồi không gặp // cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhâu nhồi nhông nhặp // dè bỉu //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// gõ cây quạt lên đầu em //
em bị An gõ ngay cán quạt lên đầu
chiếc đầu cũ của em liền kêu lên oong oong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ui da...// xoa đầu //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
cũng vừa tội
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh Tú ơi // nhìn Tú //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
hửm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh Quang Anh đợt này không về cùng ạ
An nhìn Tú mặt lộ rõ vẻ tò mò
#An và Duy năm nay tròn 20 tuổi thua Tú 12 tuổi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
có về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngồi thẳng dậy //
nghe tới lời Tú nói...em liền dựng người lên chẳng do dự
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
nhưng mà nó về nhà nó cơ..anh có bảo sang chơi..nhưng không biết khi nào thôi // tưới hoa //
vừa nói Tú vừa tưới những cành hoa tươi trong chậu
còn hai còn mèo kia thì ngơ ngác nhìn nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ..anh rủ anh ấy sang chơi đi ạ..em có nhiều loại hoa mới muốn ảnh coi lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
úi dời...anh mày coi chả được à..mà cần tới người ta thế // phán xét em //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
nhờ mùi nó à // cười khẩy //
nói trắng ra là em rất quý Quang Anh , dù chỉ gặp nhau đúng một lần
và người " anh " lúc nãy em nhắc cũng chính là Quang Anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hay lại yêu người ta rồi // huých vai em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ..làm gì có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nói linh tinh rồi đấy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
nói trước nhá...dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
ba cưng sẽ không đồng ý đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh với An kì quá...em nào có ý gì..mà sợ..sợ ba không cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao lắp bắp thế cậu // cười trêu //
bị cả hai tấn công, em liền ngại quá hóa thẹn mà bỏ đi vào trong
để lại gian phòng khách là An và Tú đứng cười nhìn nhau
còn em lúc này thì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" ba cấm sao "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" mình sẽ không gặp anh ấy được nữa rồi hả "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" ủa mà mình có yêu ảnh đâu "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
aizizii // vò đầu //
em tràn ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn
nào là ba sẽ cấm
nào là còn gặp anh ấy không
rồi tự giải thoát cho mình
xong rồi tự mình chui đầu vào
cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// vỗ vai em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
má ơi má ơi // giật mình //
An rón rén đi khẽ nhẹ đến phía sau lưng em
An hù em một cái tá hỏa, bộ dạng em bây giờ không khác gì con mèo dựng lông
Đặng Thành An
Đặng Thành An
suy nghĩ gì bậy bạ nè phải không // trêu em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ăn nói linh tinh // đánh vai An //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hay làm gì bậy , có tật giật mình // chĩa quạt về em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày thử là tao đi xem coi mày giật mình cỡ nào
biết em đang suy nghĩ linh tinh, nhưng em nói thế An cũng đành chịu ..không phanh phui nữa
lúc bấy giờ trước cửa tiệm
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
// gõ cửa //
một dáng người nhỏ nhắn thướt tha đứng trước cửa quán , tay vẫn còn cầm chiếc ô vương vấn từng hạt mưa
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
chào quý khách ạ // cười //
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
cho hỏi..cậu là
giọng cô nhỏ nhẹ như hạt ngọc sương mai ...mong manh dễ vỡ nhưng lại có chừng mực
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
tôi tên Tú..anh họ của chủ tiệm ạ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
cô muốn mua gì..tôi vẫn có thể bán // nhìn cô //
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
..tôi muốn mua một bó hoa sen thôi
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
nhưng e là..cậu đây ..
cô cứ ngập ngừng
khiến Tú cũng vô thức khó hiểu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
nếu cô sợ tôi gói không ưng mắt...hay vấn đề khác , cứ để tôi tặng cô một bó..từ từ thay đổi cách nhìn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
được không tiểu thư // cười //
nụ cười đốn tim
cách Tú nhìn cô cũng rất tình..như thế họ sinh ra là một đôi vậy , không e dè không ngại ngùng
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
//cười nhẹ //
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
cho cậu một cơ hội
Ngọc Nhiêu là một vị khách quen của em , tiêu chuẩn rất cao..lúc nào đến cũng sẽ chọn cho mình một bó hoa sen
nhưng phải là chính tay em gói , có lần em nhờ An gói hộ vì đang lỡ dở việc khác..thế là liền bị cô thái độ ra mặt
nhưng với Tú..có lẽ là ấn tượng.. nên không làm khó rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
cô ngồi đây đi // kéo ghế cho cô //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
gói hoa sẽ lâu..tôi h chưa từng muốn phụ nữ phải chờ đợi một cách mệt mỏi // bắt đầu gói hoa //
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
// ngồi xuống ghế //
phong thái tao nhã, nhẹ nhàng chuẩn mực
-----

Lời Đường Mật

[ Quán Nước 102 ]
NovelToon
một góc nhỏ cũ kĩ, lưu giữ lại mọi kỉ niệm phai màu của thời gian
quán nằm gọn trong một hẻm nhỏ tại góc phố Gia Định
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cho một ly như cũ nhé // dựa vào tường //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
quán tôi không phục vụ món như cũ // ghi chép sổ sách //
Khang tay chân ghi chép liên tục , chẳng buồn nhìn lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy sao cậu chủ Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
lì vậy , tôi đã bảo...
khang vội nhìn lên , xem ai lại cố ý trêu chọc như thế
khi nhìn lên Khang liền câm nín..vì trước mặt là hắn ..một người bạn thân rất thân
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
mày về nước khi nào đấy cu // đập tay với hắn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vừa về thôi , ghé mày trước tiên // cười //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ơ sao không về nhà ba mẹ mày ấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
mà lại ghé đây ...từ Gia Định về Bạc Liêu cũng đâu gần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không muốn về !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
về lại ép cưới vợ...chán nản // lắc đầu ngao ngán //
tình cảnh chung của những cậu bé " già "
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
vẫn chưa kiếm được người trong lòng sao
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// đưa hắn ly nước ngọt //
Đưa xong
Khang lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn
hai người bạn cách xa được tái ngộ..vẫn là rất nhiều tâm sự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lắc đầu //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
vẫn chưa quên nó à..// châm ngòi điếu thuốc //
Khang châm lên một điếu thuốc rồi đưa sang tay hắn
hắn bình thản nhận lấy điếu thuốc đang rực cháy
rối hít một hơi giải tỏa mọi tâm trạng
hắn im lặng chẳng nói lấy một lời
Khang cũng ngầm hiểu...là hắn thật sự chưa quên
10 năm trước...hắn và một cô gái..từng có một tình yêu rất đẹp
nhưng rồi hắn phát hiện cô ta cắm cho mình vài cái sừng
nên nói lời chia tay
dù chủ động là thế ...nhưng thử hỏi 10 năm qua có thật sự đã quên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
còn mày // nhìn Khang //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
tao vẫn vậy..không ý định kết hôn
Khang có một tư duy rất độc lập và mạnh mẽ...Khang không chọn kết hôn hay yêu đương vớ vẩn
khang cho gần việc đó cũng chỉ là đang dành thời gian để làm đau con tim chính mình và đối phương
nếu yêu qua đường thì đau lòng mình nhưng nếu yêu nghiêm túc ...lúc cưới về..cũng không thể cùng nhau cả đời..kẻ tiễn người đưa...không đau lòng mình..cũng sẽ làm tổn thương đối phương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tư duy thiếu suy nghĩ // cười bất lực //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ờ...nói cho cố vào..xem xem ai là người thiếu suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nếu tiện cho tá túc vài hôm xem..vẫn chưa muốn về
nói xong câu..hắn thở dài một hơi lạnh
Khang thì vui vẻ gật đầu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
tự nhiên như ở nhà ..nhưng nhớ đừng quên mình ở ké là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vâng..thưa cậu chủ
[ Tiệm Hoa 1920]
NovelToon
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
tiểu thư thấy thế nào // đặt bó hoa trước mặt cô //
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
" lạ mắt thật "
NovelToon
Tú không dùng giấy gói thông thường, mà lại dùng chính những lá sen xanh làm phần giấy gói
khiến cành sen hồng đã đẹp nay còn đẹp hơn
một vẻ đẹp thuần Việt
thuần khiết và tinh tế
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
được...ưng lắm
cô cứ nhìn vào bó hoa Tú gói mà cười mỉm mãi
còn Tú thì phong thái vẫn vậy , chỉ đều là khóe môi đã cong lên nhẹ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
vậy thì tốt rồi ...phục vụ cho tiểu thư ..mà tiểu thư hài lòng..cùng là phần thưởng cho kẻ tiểu nhân
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
gì chứ...cậu cứ nói quá // cười mỉm //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
coi như bó này tôi tặng tiểu thư.. quà gặp mặt nhá
nói dứt lời..Tú còn nháy mắt với cô một cái
lộ liễu quá rồi...
Tú thì có vẻ bình thản...nhưng cô thì không...mặt cô ngượng đỏ cả rồi
lúc này An và em mới bước ra từ bên trong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chào chị đẹp...nay sang mua hoa ạ // cười tươi //
Ngọc Nhiêu
Ngọc Nhiêu
đã mua rồi ...anh cậu gói khéo thật đấy
chưa để em kịp trả lời... cô đã quay người rời đi..nhưng trước khi đi vẫn không quên đưa cho Tú một mảnh giấy nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa anh bán cho chỉ rồi hả // ngơ ngác //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không phải , chị ta là vị khách khó tánh hôm trước sao // ngó đầu ra //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// vứt bỏ mảnh giấy vào thùng rác //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
chuyện này đơn giản thôi...con gái mà..ngon ngọt một tí là được
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
miệng cứ luôn xưng chị kêu cô như thế..người ta chả khó thì sao. // phe phẩy quạt //
phải rồi...trai mắt gái tai mà
ai mà chẳng thích cái đẹp và lời đường mật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
uầy..anh Tú quá dữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng sao bàn hoa của em...bầy hầy vậy anh // nhìn Tú //
chỉ gói một bó hoa thôi...mà chiếc bàn hoa của em đã rối tung lên
như vừa trải qua một cuộc chiến tranh nội bộ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bầy hầy thật // gật gù //
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
thì được này mất kia thôi mấy đứa // cười trừ //
Tú đâu biết, nhờ sự lanh lợi hôm nay..mà những tháng ngày sắp tới của Tú sẽ rất phiền
------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play