Chỉ Có Em
Chap 1
Minh Vũ
💬: Tớ làm gì sai à? Nói với tớ, tớ có thể thay đổi!
Minh Vũ
💬: Vy ơi có video này hay lắm nè!
Minh Vũ
💬: Vy ơi hôm nay tớ không phải đi học, chúng mình call video nhé?
Minh Vũ
💬: Vy ơi tớ nhớ cậu
Minh Vũ
💬: Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu nói chuyện với tớ được không?
Minh Vũ
💬: Bố mẹ tớ lại như thế nữa rồi...
Minh Vũ
💬: Tớ chỉ còn một mình thôi
Minh Vũ
💬: Làm ơn....làm ơn nói gì đó với tớ đi...
Minh Vũ
💬: Tại sao cậu lại làm như thế với tôi?
Minh Vũ
💬: Đến một lý do cũng không có
Minh Vũ
💬: ít nhất cũng phải cho tôi biết chứ
Minh Vũ
💬: rồi cậu sẽ phải trả giá
Từ những ngăn bàn cấp một đến lời hẹn thề vụng dại thời cấp hai, họ từng là cả thế giới của nhau. Ngay cả khi khoảng cách địa lý chia cắt, tình yêu ấy vẫn cháy âm ỉ qua những dòng tin nhắn xuyên đêm.
Rồi một ngày, cô bỗng nói chia tay không lời giải đáp.
Anh đã từng điên cuồng níu kéo, lục tung mọi ký ức để tìm một lý do, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn. Sự kiên trì bào mòn lòng kiêu hãnh, hy vọng lụi tàn hóa thành nỗi bất lực cay đắng. Để rồi khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng, tình yêu sâu nặng năm nào biến chất, kết tinh thành một khối thù ghét lạnh lùng. Anh không còn đợi cô nữa, anh chỉ hận bản thân đã từng yêu cô đến thế.
Lê Minh Vũ
*đang ngồi đọc sách*
Lê Phương Linh
*mở cửa bước vào*
Lê Minh Vũ
*ngẩng lên* Chị
Lê Phương Linh
Công việc của mẹ đã dần ổn định rồi, tuần sau mình về Bắc Kinh thôi
Bi kịch gia đình và sự rời đi đột ngột của cô đã triệt tiêu hoàn toàn chút nhiệt huyết cuối cùng trong anh. Theo mẹ và chị sang Hong Kong, anh như biến thành một người khác: lầm lì, gai góc và khép kín.
Trong căn phòng trống nơi đất khách, anh giam mình giữa bốn bức tường, chọn cô độc làm bạn đồng hành. Chàng trai rạng rỡ năm nào giờ chỉ còn là một khối băng lặng lẽ, dùng sự im lặng để che đậy vết thương chưa lành và nuôi dưỡng nỗi hận thù âm ỉ
Lê Phương Linh
*đặt tay lên vai anh* mọi chuyện qua rồi, em đừng khép mình nữa, cuộc sống còn dài mà
Lê Phương Linh
có chị ở đây, có mẹ nữa, mọi người ở cạnh em
Chị gái nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, buông lời an ủi về cuộc ly hôn của cha mẹ, mong anh sớm vượt qua bóng tối gia đình mà đâu biết rằng, trái tim anh năm ấy không chỉ vỡ tan vì tổ ấm tan rã, mà còn mục nát bởi sự quay lưng tuyệt tình từ người con gái anh thương nhất.
Anh chỉ im lặng, không giải thích, cũng chẳng sẻ chia. Anh chọn cách chôn vùi nỗi đau kép ấy vào tận cùng tâm khảm, để mặc nó gặm nhấm bản thân cho đến khi tâm hồn chỉ còn là một mảnh tro tàn nguội lạnh.
Lê Phương Linh
Chút nữa chị gửi em danh sách một vài trường học bên đó, em cứ chọn trường mình thích nhé
Lê Phương Linh
Chị đi trước đây, byee
Lê Minh Vũ
"Đợi tôi về rồi, cậu có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu..."
Chap 2: Sân bay
Lê Minh Vũ
*mở điện thoại*
Lê Phương Linh
💬: lựa đi nha nhóc, nhanh để chị còn làm thủ tục cho
Lê Minh Vũ
" Trung học Thanh Hoa"
Lê Minh Vũ
💬: trường này ạ
Cathay Pacific xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!
Lê Phương Linh
Trời ơi thoải mái quáaaa!
Lê Phương Linh
Em thấy sao, ổn chứ
Trong lúc anh và chị đang nói chuyện, có một cô gái chạy ngang qua vô tình va phải anh.
???
Xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi đi gấp nên không để ý, cậu có sao không?
Lê Minh Vũ
*nhặt đồ* không sao
Lê Minh Vũ
"mùi cam này, quen quen"
Anh ngước mắt nhìn. Đứng trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng sứ, gương mặt che kín sau lớp khẩu trang đen đầy bí ẩn. Thế nhưng, khi cơn gió thoảng qua, mùi hương cam thanh khiết từ người cô tỏa ra đã lập tức đánh mạnh vào khứu giác anh.
Một mùi hương quá đỗi quen thuộc, thứ dư vị đã từng ám ảnh anh suốt những năm tháng thanh xuân, khiến trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh bỗng chốc lỗi nhịp vì sự ngờ vực.
???
của cậu đây! *nhét đồ vào tay anh*
???
Tôi có việc xin phép đi trước nha, một lần nữa xin lỗi cậu rất nhiều!
Anh đứng lặng nhìn bóng dáng ấy vụt chạy. Đôi chân toan đuổi theo nhưng lại khựng lại vì một thoáng do dự cay đắng. Đến khi lý trí kịp định thần, bóng dáng nhỏ nhắn cùng mùi hương cam ấy đã hoàn toàn tan biến vào biển người mênh mông, để lại trong anh một khoảng không hụt hẫng đến tê người.
Lê Minh Vũ
"có phải cậu không...Hạ Vy?"
Lê Minh Vũ
"ba năm rồi...sao tôi vẫn nhớ mùi hương ấy đến thế?"
Lê Minh Vũ
"Thực sự rất giống cậu"
Lê Minh Vũ
"Rất đáng ghét"
Lê Minh Vũ
*siết chặt tay*
Lê Phương Linh
Sao em cứ đơ ra vậy? Quen cô bé đó hả?
Lê Minh Vũ
Em không, chỉ thấy giống một người thôi
???
Ha...ha... trời ơi *thở dốc*
Triệu An Kỳ
Oaaaa, Vy yêu xinh gái của tớ!!
Trần Hạ Vy
Nhớ cậu chết mất, tưởng hè đi chơi với nhau mà cậu bỏ tớ đi một mình rồi! *giận dỗi*
Triệu An Kỳ
Người ta có đem quà về đây nè!!
Trần Hạ Vy
Có đồ ăn khummm?
Triệu An Kỳ
ăn ăn ăn, lúc nào cũng ăn! *cốc đầu cô*
Trần Hạ Vy
Hihi, ăn là chân ái đời mình!! Đi ăn thôi, tớ đói rồi
Trần Hạ Vy
"Cái cậu lúc nãy giống Vũ quá"
Trần Hạ Vy
"Nhưng mình không biết nữa, ánh mắt cậu ta lạnh lẽo hơn Vũ nhiều"
Trần Hạ Vy
"Vả lại, Vũ cũng đâu có ở đây"
Trần Hạ Vy
"Mình làm tổn thương cậu ấy thế cơ mà"
Trần Hạ Vy
"Nếu thật sự gặp, cậu ấy giết mình mất"
Triệu An Kỳ
Cậu sao vậy hả? Có anh kia xin wechat của cậu kìa
Triệu An Kỳ
*hất cằm* kia kìa, đẹp trai quá trời!
???
bé cho anh xin liên lạc được không? *đi tới*
Trần Hạ Vy
Dạ em xin lỗi, chắc là không đâu ạ!
???
Ồ, vậy à..anh xin lỗi đã làm phiền bé nhé
Triệu An Kỳ
Sao ai cậu cũng từ chối hết vậy
Cô chỉ im lặng cười mà chẳng nói lời nào hết. Bởi, chỉ có mình cô biết, trái tim cô vẫn chưa thể mở lòng với ai
Chap 3: Gặp lại (1)
Tôi là Trần Hạ Vy, hôm nay đã bắt gặp một chàng trai kì lạ
Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nhai nát cả linh hồn tôi vậy
Thế nhưng, chàng trai ấy dường như rất thân quen, không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Lê Minh Vũ
Trung học Thanh Hoa *đọc tên trên bảng tên trường*
Lê Minh Vũ
*đi vào trường*
Lê Minh Vũ
*tìm tới phòng giám thị*
Lê Minh Vũ
Em là Lê Minh Vũ, học sinh mới
Cô giáo
À, cô biết rồi, em đợi cô chút rồi ta về lớp nhé!
Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một dáng hình cao lớn, lạ lẫm. Cả căn phòng đang ồn ào như vỡ trận bỗng chốc rơi vào im lặng tuyệt đối, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai mới đến.
Chỉ duy nhất mình cô là vẫn chưa hay biết gì, vẫn mải mê với sang dãy bên, vừa cười vừa nói
Trần Hạ Vy
Cậu biết không, con bé đấy trong phim á ngầu cực luôn, biến hình chíu chíu luôn á
Triệu An Kỳ
*ra hiệu bằng mắt* "im mồm đi Vy!!"
Trần Hạ Vy
Hả, cậu có nghe tớ nói không vậy?
Trần Hạ Vy
Sao mắt cậu cứ giật giật vậy, đau mắt hả?
Triệu An Kỳ
"TRỜI OWIIIIII!!!"
Trần Hạ Vy
*cười tươi quay đầu lại* Dạ cô
Lê Minh Vũ
*nhìn chằm chằm* "Thật sự là cậu!"
Sau bao năm, cô vẫn hiện diện với vẻ xinh đẹp, nhí nhảnh như thuở ban đầu. Đứng trước hình bóng ấy, trái tim anh vốn đã thề sẽ nguội lạnh bỗng chốc đập loạn nhịp, mất kiểm soát. Anh tự hỏi sự rung động khốn khổ này là do ngọn lửa tình yêu chưa bao giờ tắt, hay chính vì nỗi hận thù quá sâu đậm đang gào thét trong lòng?
Cô giáo
Em có thể giữ im lặng được không vậy, ồn ào quá!
Cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình, cô bất giác quay đầu về phía anh. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Trái ngược với vẻ lặng lẽ của anh, gương mặt cô lộ rõ vẻ bàng hoàng, sững sờ như vừa nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ. Đôi mắt cô dao động dữ dội, dường như cô mới chính là người không thể tin nổi vào cuộc hội ngộ định mệnh này.
Chàng trai ấy nhìn cô, môi nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc
Môi cô mấp máy, chẳng thể thốt lên được cái tên của anh
Cô giáo
nay lớp có bạn mới nhé, em giới thiệu đi!
Lê Minh Vũ
Mình là Lê Minh Vũ, học sinh mới. Mong được giúp đỡ!
:ui đẹp trai quá, cao nữa
: gu tôi gu tôi, của tôi hết!
Triệu An Kỳ
Này, cậu sao thế? Nhìn người ta như nhìn thấy ma vậy. Đừng bảo là cậu trúng tiếng sét ái tình với 'cực phẩm' mới chuyển đến này nhé?
Mặc kệ lời nói của An Kỳ, ngay giây phút gặp lại này, cô chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức mà thôi
Trần Hạ Vy
*đứng phắt dậy*
Trần Hạ Vy
Thưa cô... em hơi mệt, em xin phép ra ngoài một chút ạ.
Trần Hạ Vy
*đi ra thật nhanh*
Triệu An Kỳ
"con bé này làm sao vậy nhỉ?"
Lê Minh Vũ
*nhìn về phía cô*
Cô giáo
Em mới chuyển đến, cứ tự nhiên chọn một chỗ ngồi trống nhé
Lê Minh Vũ
Em chọn được rồi ạ. Nhưng em cũng muốn xin phép ra ngoài một lát, em cần xử lý chút việc riêng
Không đợi cô giáo kịp phản ứng, anh đã quay lưng, sải bước dài đuổi theo bóng dáng nhỏ bé vừa biến mất sau cánh cửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play