Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Gặp Gỡ Ở Tuổi 15

Chương 1:Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên Của Hai Người.

dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
helo mn mình là tí, còn được biết đến với biệt danh dinhkhang là của tí,nếu như mn chưa biết tí là ai thì mn lên tik gõ dinhkhang.tiandon2000 nhé,tí cũng hay viết POV trên đó á, có j mong mn ủng hộ tí voi nhaa, i love youu💝
Sân trường cấp 2 vào buổi chiều cuối tuần tháng 9, nắng vàng ấm áp chiếu rọi xuống sân cỏ xanh mướt. Tiếng ve râm ran vắt ngang không khí, kèm theo tiếng cười nói rộn rã của các học sinh đang chơi đùa dưới hàng cây cổ thụ.Hoàng học sinh cá biệt bị đúp 2 năm,đang ngồi một góc ngủ gật không biết trời đất gì, trong lòng chỉ có ngủ và ngủ để qua những tiết học nhàm chán.Khang,một học sinh nghèo vượt khó đã chuyển từ quê lên tỉnh với ước mơ sẽ đỗ được trường cấp 3,bố mẹ mất sớm,may mắn được chú thím nhận nuôi và nuôi khang khôn lớn, Khang chỉ mong rằng "Mình sẽ học thật tốt để không phụ lòng bố, mẹ, ông, bà, chú, thím". Vừa bước vào lớp Khang đã được cô sếp vào chỗ học sinh cá biệt.
Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, làm tung bay mấy chiếc lá khô rụng từ cành cây, một chiếc lá khẽ đáp xuống khuôn mặt đang say ngủ của Hoàng. Cậu khẽ cựa mình, ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh qua khe lá, rồi lơ mơ mở mắt. Ánh nắng chiếu vào làm cậu nheo mắt lại, sau đó cậu quét tầm mắt khắp sân trường, chợt thấy hình ảnh Khang đang ngồi đọc sách Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Hoàng, không rõ lý do có thể vì cậu ghét những đứa học giỏi, chăm chỉ,Hoàng không thích thấy ai đó làm việc quá nghiêm túc trong một buổi chiều cuối tuần.
//giọng ngái ngủ, pha chút cợt nhả//
HOÀNG
HOÀNG
Này nhóc! Ngồi đây một mình thế này có chán không? Hay là mày đang thiền định để nhập thánh hay gì? học lắm có ngày tẩu hoả nhập ma đấy!.
Khang giật mình bởi giọng nói bất ngờ, cuốn vở văn rơi xuống đất. Cậu ngẩng lên, nhìn thấy Hoàng, gương mặt hơi biến sắc do ánh nắng chiếu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khang biết Hoàng là ai, cậu cũng nghe nhiều lời đồn về cậu: học sinh giỏi nhưng lười biếng, hay quấy rầy bạn bè. Nhưng cậu luôn cố gắng tránh xa những rắc rối, nên chỉ nhẹ nhàng cười để trả lời.
//giọng nhỏ nhẹ, lễ phép//
KHANG
KHANG
Em chào anh. Em... em đang ôn bài ạ. Hôm qua thầy giáo dạy bài, em chưa hiểu lắm, nên chiều nay đến trường ôn thêm để chuẩn bị bài tập về nhà tuần sau.
Hoàng nhếch mép cười, một nụ cười không mấy thiện cảm, tay tự tay lấy vở văn của Khang lật ngửa xem.
HOÀNG
HOÀNG
Ôn bài à? Trông mày có vẻ chăm chỉ đấy. Nhưng mà, mày nghĩ học nhiều thế này có đổi được cái số nghèo khổ của mày không? Nhìn chiếc vở cũ này, mày đã dùng được từ lớp 8 rồi phải không?
KHANG
KHANG
Anh ơi, em tin là học tập có thể thay đổi tương lai ạ. Ông bà có câu "Học, học nữa, học mãi" mà. Em không có tiền mua sách mới, nên phải giữ vở cũ đến khi không dùng được nữa. Nhưng em thấy, dù vở cũ, vẫn có thể học được rất nhiều điều.
//Hoàng bật cười//
HOÀNG
HOÀNG
Câu đấy nghe quen đấy. Nhưng mà, mày nghĩ "học mãi" thì có giúp mày có tiền mua được cái xe máy mới hay điện thoại xịn không? Hay là có đủ tiền để cho bố mẹ mày nghỉ ngơi sớm? Có những thứ khác quan trọng hơn sách vở đấy, nhóc ạ.
KHANG
KHANG
Anh có nói đúng một điều đó. Em không có tiền mua những thứ anh nói, nhưng em không muốn bao giờ phải phụ thuộc vào người khác nhiều hơn mức cần thiết giống như anh đâu,Hoàng ạ.
Hoàng im lặng, không nói gì thêm. Cậu nhìn Khang, đôi mắt cậu giờ đây không còn nét cợt nhả ban đầu, thay vào đó là sự ngạc nhiên nhỏ khi nghe câu trả lời thẳng thắn của Khang. Cậu tự hỏi tại sao mình lại nói những lời đó, tại sao mình lại muốn làm tổn thương một người cậu chưa bao giờ gặp bao giờ.Hoàng im lặng một lúc rồi nói.
HOÀNG
HOÀNG
Ừ, tốt lắm. Chúc mày học tốt.
Ánh nắng chiều vẫn vàng, tiếng ve vẫn râm ran, nhưng trong lòng Khang đã có một gợn sóng nhỏ vừa được tạo ra bởi những lời nói tưởng chừng vô tâm nhưng lại chạm đến nỗi đau sâu kín của cậu.Cậu bỏ qua những lời đó rồi chạy ra sân đá bóng cho bớt căng thẳng.
Bạn bè
Bạn bè
Khang,ra đây đá bóng với chúng tớ, đội chúng tớ còn thiếu 1 người, vào nhanh không bị giành đó!.
KHANG
KHANG
Đợi tớ, tớ ra liền.
Hoàng đang đứng ở góc sân, nhìn thấy Khang chơi đùa với các bạn bè, đôi mắt cậu có một nét suy tư chưa từng thấy trước đây.Cậu quyết định sẽ quay lại tìm Khang vào hôm sau.Một buổi chiều kết thúc,mọi người về nhà trong sự mệt mỏi nhưng tràn ngập niềm vui và tiếng cười.Hoàng tự nhủ sáng mai sẽ cố gắng bắt chuyện lại với Khang.
Sáng hôm sau...
Hoàng một người thường xuyên góp mặt vào sổ cờ đỏ vì lí do đi học muộn tự dưng hôm nay lại đi sớm một cách lạ thường, cả lớp xung quanh nhìn nhau đầy khó hiểu .Hoàng thở một hơi thật sâu bước đến gần Khang, không còn sự ngái ngủ hay cợt nhả của ngày hôm qua. Thay vào đó là một vẻ hơi bối rối.
HOÀNG
HOÀNG
Này nhóc. Vẫn ôn bài à?
//Khang ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ//
KHANG
KHANG
Chào anh. Vâng, em đang xem lại phần toán.Anh có cần gì không ạ?
HOÀNG
HOÀNG
Ừm... hôm qua tao có nói gì làm mày khó chịu không? Ý tao là, về chuyện học hành với... mấy thứ khác ấy.
KHANG
KHANG
Em không sao ạ.Mỗi người có một hoàn cảnh và cách nhìn nhận khác nhau mà. Điều quan trọng là em biết mình cần làm gì.
HOÀNG
HOÀNG
Thế... thế có phần nào mày không hiểu không? toán ấy. Tao... tao cũng không tệ lắm đâu, chỉ là lười thôi.
KHANG
KHANG
Thật ạ? Em đang hơi vướng phần tính diện tích. Em đã thử nhiều cách nhưng chưa ra ạ.
Hoàng nhếch mép cười, nụ cười này không còn vẻ chế giễu mà là một chút tự tin
HOÀNG
HOÀNG
Diện tích à? Cái đó dễ thôi. Để tao xem nào.Mày sai ở phần tính rồi tao ra luôn kết quả cho mày nhé...Kết quả đây,mày thấy mày sai chỗ nào chưa?.
KHANG
KHANG
À... thì ra là vậy! Em quên mất, em cứ tập trung vào công thức nên bị bó hẹp. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
HOÀNG
HOÀNG
Ừ thì... tao cũng biết chút ít thôi. Mày cứ cố gắng, có gì không hiểu thì cứ hỏi.Tao rất sẵn lòng.
Hoàng nhìn khang,chàng trai có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn làm người ta rung động,khuôn mặt mờ mờ ảo ảo bị ánh nắng che một nửa khuôn mặt.Không hiểu sao anh cứ đến gần khang là trái tim anh lại đập liên hồi không ngừng nghỉ.
END CHAP 1

Chương 2:Giọt Mưa Và Lời Nói Đầy Ẩn Ý

dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
tun tun sa huuu
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
chap 1 tí viết ít quá 💔
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
Để bù lại tí sẽ viết chap 2 dài hơn nhé ❤
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
Gợi ý:chap 2 tình lắm á nhaa 😝
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
Mn đọc chap 2 zui zẻ nhó 👉👈
Ngày hôm sau,trời lại mưa rơi mịt mờ. Sân trường trở nên ẩm ướt, chỉ còn vài học sinh trốn dưới mái hiên hoặc chạy vội về nhà. Hoàng đã đến sân trường sớm hơn hôm nay, mang theo chiếc ô màu xanh dương, vì nghe dự báo thời tiết sẽ có mưa. Cậu tìm thấy Khang ngay tại gốc cây cổ thụ, cậu đang gấp gáp cuốn vở sách vào túi, mặt bận rộn lo lắng vì không có ô.
HOÀNG
HOÀNG
Ồ, nhóc! Ở đây!Lại đây tao cho mày ở ké.
KHANG
KHANG
Em cảm ơn anh nhiều ạ!Sao nay anh biết là trời có mưa?
HOÀNG
HOÀNG
Mày bị....
Hoàng ngưng lại, chợt nhận ra nhà khang nghèo làm gì có điện thoại hay tivi đâu mà biết.
KHANG
KHANG
Em bị sao cơ anh?
HOÀNG
HOÀNG
Thôi tao nói nhầm, đừng bận tâm là được.
Hoàng nói ấp úng rồi ho lên vài tiếng,nghe một lần thôi cũng biết là ho giả vờ rồi.
HOÀNG
HOÀNG
Ờm...khụ khụ,thấy trời sắp mưa nên mang ô ra cho ai cần ấy mà.
Đây là lần đầu Hoàng nói một lời hơi hàm ý dành cho Khang, khiến Khang ngượng ngượng cười.
Khi đến ngã ba chính, nơi chia đường về nhà của hai cậu, Hoàng dừng lại, đưa chiếc ô cho Khang.
HOÀNG
HOÀNG
Mày lấy ô này đi.Tao nhìn mày khổ, không muốn Mày bị ướt hết quần áo với sách.
KHANG
KHANG
Không được anh ạ! Anh cũng cần dùng ô này rồi. Em có thể chạy về nhà thôi, đường em không xa lắm.
HOÀNG
HOÀNG
Mày cầm lấy nhanh!Không thì lần sau tao không chỉ bài cho mày nữa đâu nhé.
KHANG
KHANG
Dạ... Dạ em...Em...Em lấy.
HOÀNG
HOÀNG
Lắp bắp cái gì?Sao lúc đầu không thế đi,mày cứ đi đi đừng lo cho tao.
Cuối tháng 10, khi những chiếc lá vàng cuối cùng đang chao lượn trên nền trời xanh ngắt như những cánh bướm khổng lồ, sân trường cấp 2 vẫn rộn rã tiếng cười đùa, tiếng học sinh nô đùa dưới những tán cây cổ thụ. Hoàng vẫn ngồi ở góc quen thuộc dưới gốc cây cổ thụ, nơi hai cậu đã có những cuộc trò chuyện đầu tiên. Nhưng lần này, thay vì vẻ thờ ơ hay bối rối, trên gương mặt cậu là sự điềm tĩnh và có chút gì đó trách nhiệm hơn. Khang, giờ đây đã không còn gọi Hoàng là "anh" một cách xa lạ hay dè dặt, mà đã trở nên thân thiết hơn
Một buổi chiều nọ, khi hai cậu đang ngồi làm bài tập dưới gốc cây, bỗng có tiếng gọi vang lên từ phía xa, kèm theo tiếng bước chân dồn dập, hớt hải.
bọn bắt nạt
bọn bắt nạt
Ê, Hoàng! Mày lại đang làm gì ở đây thế? Lại bày trò gì với thằng nhóc nào đây?Hay là đang dạy nó cách phá phách trường?
HOÀNG
HOÀNG
Mày im mồm, không thấy tao đang làm gì à?
bọn bắt nạt
bọn bắt nạt
Làm bài tập?Làm bài tập với một em gái trẻ đẹp hoặc giàu có thì tao không nói, còn mày thì sao?Làm bài tập với thằng nghèo rớt mồng tơi, không một xu dính túi.
HOÀNG
HOÀNG
Mày nói gì? Nghèo hay giàu thì cũng là con người. Liên quan đến mày à?Cút đi. Đừng để tao phải nói lần thứ hai.
bọn bắt nạt
bọn bắt nạt
Ôi dào, ghê chưa! Thằng Hoàng "anh hùng" bảo vệ em trai mới đây mà. Nhìn cái bộ dạng bám theo mày của nó kìa, đúng là hai anh em "chí cốt" nhỉ? Cái thằng nhóc này trông như cái bóng của mày vậy. Nhìn là biết nghèo, chắc ăn bữa nay lo bữa mai. Mày nghĩ mày bảo vệ nó được bao lâu?
Hoàng nhảy vào đánh tụi kia túi bụi rồi nói:
HOÀNG
HOÀNG
Mày thì có cái gì hơn tao? Chỉ biết đi bắt nạt người khác thôi. Còn về bảo vệ, tao sẽ bảo vệ nó.
...
...
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
tí xin phép kh viết tiếp đoạn trên nữa nhé tại tí bí quá
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
sang đoạn mới nhe
Những ngày cuối năm học trôi qua thật êm đềm dưới bóng cây cổ thụ. Hoàng và Khang giờ đây không chỉ là bạn bè hay anh em xã giao, mà đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Một buổi chiều cuối thu se lạnh, khi những cơn gió heo may bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông sắp tới, hai cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ. Hoàng đang cố gắng giải thích một bài toán vật lý khó nhằn cho Khang.
Hoàng đang giải thích cho khang.
HOÀNG
HOÀNG
Đừng nghĩ nó là lý thuyết xa vời, nó có thể áp dụng vào mọi thứ trong cuộc sống. Mày hiểu không?Nhìn vào con trâu phải biết đâu là cái đầu, đâu là cái đuôi.
KHANG
KHANG
Em hiểu rồi, anh! Thì ra là vậy. Em cứ nghĩ nó phức tạp lắm, nhưng sau khi anh giải thích thì nó dễ hiểu quá. Cảm ơn anh nhé
Hoàng ngồi ì ra một lúc rồi nói:
HOÀNG
HOÀNG
Mày không khen tao được câu nào ngoài cảm ơn anh à?
KHANG
KHANG
Em... Em...
hsinh nam
hsinh nam
Ê Khang mày thích chơi cờ vua không?
KHANG
KHANG
Cho tao chơi với đợi tao giải nốt bài tập này đã.
Tưởng chừng Khang sẽ thoát khỏi tay Hoàng nhưng khang bị loạn ngôn nên lỡ nói:
KHANG
KHANG
Em thích anh.
HOÀNG
HOÀNG
Mày nói gì vậy Khang?
HOÀNG
HOÀNG
Hết câu để khen hả?
KHANG
KHANG
Ôi chết rồi, em lỡ nói nhầm...
HOÀNG
HOÀNG
Mày...Mày...
Mặt Hoàng đỏ bừng vì ngại, rồi còn cười tủm tỉm như đúng rồi.
KHANG
KHANG
Sao mặt anh đỏ vậy?Anh ốm à?
HOÀNG
HOÀNG
Khang!Mày bỏ tao ra, tao làm gì ốm đâu.
KHANG
KHANG
Anh đừng nói điêu nữa,ai bảo hôm kia đi mưa làm gì, anh ngồi đấy đợi em lấy thuốc ra cho anh uống nhé.
HOÀNG
HOÀNG
Tao có ốm đâu thằng này.
Khang lấy trong túi 1 bọc thuốc ra,tìm viên phôn la đa rồi cho vào mồm Hoàng.
HOÀNG
HOÀNG
Mày bỏ ra, đắng quá.
KHANG
KHANG
Đắng cũng phải uống,anh nuốt nhanh không nó tan ra lại càng đắng!
HOÀNG
HOÀNG
Mày khá lắm nhóc,đợi đấy.
Hoàng nuốt xong viên thuốc, chạy một mạch ra ngoài đường mua một hộp sữa để uống, nhưng không quên mua cho khang một lốc.
HOÀNG
HOÀNG
Này tao cho mày một lốc,sắp thi rồi mà mày còn gặm bánh mì khô, không sợ sau này ốm à?
KHANG
KHANG
Em làm gì có tiền đâu mà mua đồ khác,mỗi tháng chú thím chỉ chu cấp cho em đúng 1tr400 thôi,tiền thuê nhà một tháng rẻ nhất cũng 1tr250 rồi, em cũng đành ăn bánh mì sống qua ngày.Nhưng bánh mì cũng ngon mà, ăn no lâu.
HOÀNG
HOÀNG
Vớ vẩn, no lâu cái gì?, tao ăn một cái còn chưa no,mày ăn có đúng nửa cái thế mà kêu no à?
Nói rồi Hoàng lôi từ trong túi ra tờ 500 rồi dúi vào tay Khang.
HOÀNG
HOÀNG
Này cầm lấy mua gì mà ăn.
KHANG
KHANG
Thôi em không dám nhận đâu,anh cất đi.
HOÀNG
HOÀNG
Mày cầm lấy không!
Hai người đẩy qua đẩy lại, cùng lúc đó thím Khang lên thăm Khang nhìn thấy tưởng bắt nạt nên chạy lại chửi.
Thím của khang
Thím của khang
Này thằng kia!Mày làm gì cháu tao.
Thím Khang chạy sang đẩy Hoàng một cái thật mạnh rồi nói:
Thím của khang
Thím của khang
Thằng này mày bỏ cháu tao ra mau.
HOÀNG
HOÀNG
Ơ...Ơ...
KHANG
KHANG
Thím... Nghe con giải thích, mọi chuyện không như thím tưởng.
Thím của khang
Thím của khang
Mày còn định bao che cho nó hả khang?Đi ra đây tao bảo với cô giáo lớp mày.
KHANG
KHANG
Bỏ...Bỏ anh ấy ra, anh ấy chỉ cho con hộp sữa thôi mà.
hsinh nam
hsinh nam
Ê có vụ gì này, cmay lại đây hóng!
Học sinh bu lại như đàn kiến thấy kẹo vậy.
cô giáo
cô giáo
Này các em làm gì ở đây vậy?Đi về lớp.
Thím của khang
Thím của khang
Cô đây rồi,cô làm rõ vụ này cho tôi.
cô giáo
cô giáo
Hoàng khang?À cô hiểu nhầm hai chúng nó rồi,hai chúng nó là bạn nhau í mà.
Thím của khang
Thím của khang
Bạn bè?Sao vừa nãy hai chúng nó đánh nhau?
KHANG
KHANG
Đánh đâu thím, vừa nãy anh Hoàng đưa con tờ 500k con không dám nhận nên mới đẩy anh ấy, Thím hiểu lầm anh ấy rồi.
Thím khang đỏ mặt ngại ngùng rồi cúi xuống.
Thím của khang
Thím của khang
Con ơi... là cô... cô già rồi lẫn rồi.Nhìn thấy tờ tiền trên tay mày tao cứ tưởng... Thôi thì... cái tật già cả nó thế.Cô xin lỗi nhé, Hoàng.
HOÀNG
HOÀNG
Ừm, không sao đâu cô.Chuyện nhỏ thôi mà.
Thím của khang
Thím của khang
Để bù đắp lỗi lầm của cô,tí sang bên kia đường, cô mời cháu một bát bún nhé.
HOÀNG
HOÀNG
Thôi cô ơi, con no rồi ạ.
Thím của khang
Thím của khang
Ăn gì mà no, không phải ngại đi ra ăn cùng khang cho vui.
Hoàng ghé sát tai khang rồi nói:
HOÀNG
HOÀNG
Ê mày bảo thím mày là đừng mời tao ăn nữa được không?Tao uống sữa no rồi không ăn được nữa đâu.
KHANG
KHANG
Ờm thì...Thím ơi bọn con vừa nãy ăn xôi no rồi á, nên bọn con không ăn nữa có gì để hôm khác nha thím.
Thím của khang
Thím của khang
Cái thằng này sao vừa nãy còn bảo ăn.Này cầm lấy 500 mà mua nước, nhớ mua cho Hoàng với nhé,thím về trước đây.
KHANG
KHANG
Con chào thím ạ.
HOÀNG
HOÀNG
Dạ con chào cô.
thím khang ghé sát tai Hoàng nói:
Thím của khang
Thím của khang
Con kèm cặp thằng khang nhà cô giúp cô nhé,cô chỉ mong nó học thật giỏi để sau này có cái bằng để đi kiếm việc làm đỡ phải làm lao động vất vả.
HOÀNG
HOÀNG
Vâng con biết rồi cô ạ, con hứa sẽ kèm cặp Khang thật tốt.
...
...
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
tí xin phép tua đến đoạn chuẩn bị thi ạ.
...
KHANG
KHANG
Anh... hôm nay là ngày cuối năm học rồi. Sau này chúng ta sẽ thi cấp 3 hai chúng ta có thể sẽ đi học ở hai trường khác nhau. Anh có sợ không?
HOÀNG
HOÀNG
Mày sợ à? Tao không sợ đâu. Vì chúng ta đã hứa với nhau rồi. Chúng ta sẽ thi vào cùng trường đại học ở thành phố lớn, sẽ ở cùng một khu ký túc xá, sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau giải bài tập, sẽ luôn ở bên nhau.
KHANG
KHANG
Em cũng muốn vậy anh. Nhưng em sợ rằng em không đủ giỏi, sẽ không trúng tuyển được cùng anh. Em cũng sợ rằng sau này, anh sẽ quên em, sẽ có bạn bè mới, sẽ không còn nhớ đến em nữa.
HOÀNG
HOÀNG
Mày nghĩ tích cực lên hộ tao cái.Tao không bao giờ quên mày. Mày là em trai duy nhất của tao. Dù chúng ta đi đâu, dù có bao xa, tao sẽ luôn nhớ đến mày, sẽ luôn ở bên mày.
Hoàng lấy ra chiếc vòng tay làm từ bạc mà cậu đã mua cho Khang, lần đầu tiên cậu nói ra tình cảm của mình một cách thẳng thắn.
HOÀNG
HOÀNG
NovelToon
HOÀNG
HOÀNG
Nhớ cái vòng này không? Tao mua vòng cho mày để mang lại may mắn.Chúng ta sẽ luôn có nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau thi đỗ cấp 3, sẽ cùng nhau đạt được ước mơ của mình.
Khang nhận lấy chiếc vòng tay, tay run run, nước mắt chực trào ra, nhưng lần này là nước mắt vui và xúc động.
KHANG
KHANG
Em sẽ cố gắng. Em sẽ thi vào trường cấp 3 cùng anh. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Hoàng mỉm cười, một nụ cười thật lòng, ấm áp, rồi vươn tay ôm chặt Khang.
HOÀNG
HOÀNG
Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau làm được điều đó. Anh em mình mà. Ai đi đâu mà thiệt.
Tiếng mưa rơi rơi nhẹ nhàng trên lá cây, tạo ra một âm thanh yên bình, hòa quyện với tiếng nói của hai cậu bé, trở thành kỷ niệm đẹp nhất cho năm học cuối cùng của họ.
END CHAP 2
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
còn chap nữa mn yên tâm nhaa
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
dạo này tí rảnh lắm chắc mỗi ngày ra 1 đến 2 chap
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
thôi tí đi làm chap 3 đây
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
bbaii mn 😝
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
NovelToon
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
NovelToon

Chương 3:Góc Phố Nhỏ Cũng Là Nơi Hai Ta Nói Lời Tỏ Tình.

dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
halo lại là tí đây
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
tí gợi í cho mn chương này nhé
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
mn muốn nghe khong?
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
không hả, mn muốn bí ẩn đk?vậy thôi...tí mn vô chuyện đọc sẽ biết nha.I love you pặc pặc 💝
...
...
Thời gian cứ thế trôi đi, mang theo những mùa lá đổi màu, những cơn mưa rào bất chợt. Hoàng và Khang vẫn giữ lời hứa, cùng nhau nỗ lực học tập, cùng nhau trải qua những kỳ thi quan trọng. Dù Hoàng vẫn giữ cách xưng hô "mày tao" với Khang, tạo nên một vỏ bọc mạnh mẽ, đôi khi có phần cục cằn, thì sâu thẳm bên trong, tình cảm cậu dành cho Khang đã vượt xa ranh giới của tình anh em đơn thuần.
Một buổi tối muộn, trời đã khuya, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu trên con phố vắng. Khang đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, bên cạnh là tập tài liệu dày cộp cho kỳ thi thật sắp tới.
Bỗng, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
KHANG
KHANG
Ai đấy ạ? Trời đã khuya lắm rồi.
HOÀNG
HOÀNG
Mày còn thức à? Mở cửa xem ai này.
Khang bật dậy, vội vàng chạy ra mở cửa. Hoàng đứng đó, tay cầm theo một túi đồ ăn nhẹ và một ly cà phê nóng, gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quan tâm.
KHANG
KHANG
Anh Hoàng? Sao anh lại đến giờ này? Em tưởng anh đã về rồi chứ?
HOÀNG
HOÀNG
Tao thấy mày phòng mày bật đèn. Tao nghĩ mày đang học bài. Thấy hơi lo, nên ghé qua xem. Mày học đến giờ này là quá sức rồi đấy. Sắp thi rồi, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ.
Hoàng đẩy tập tài liệu sang một bên, rồi cầm lấy ly cà phê, đưa cho Khang.
HOÀNG
HOÀNG
Cầm lấy uống đi. Đừng có cố thức khuya quá. Mày học hành chăm chỉ tao biết rồi. Nhưng mà, sức khỏe là quan trọng nhất.
Hoàng luôn nói chuyện cộc lốc, luôn giữ khoảng cách bằng cách xưng hô "mày tao", nhưng mỗi hành động, mỗi lời nói của cậu đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc, vượt xa tình anh em thông thường.
KHANG
KHANG
Cảm ơn anh.Nhưng mà Trời khuya như này sao anh còn chạy đến đây? Anh không cần phải làm thế đâu ạ.
HOÀNG
HOÀNG
Tao làm vì tao muốn. Mày là em trai tao mà. Tao không muốn thấy mày vất vả.
Trong khoảnh khắc đó, Khang nhận ra rằng, tình cảm của mình dành cho Hoàng không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ hay lòng biết ơn. Nó là một thứ gì đó sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn, một thứ tình cảm mà cậu chưa từng dám gọi tên.
KHANG
KHANG
Anh Hoàng à... Em... em có chuyện muốn nói với anh.
HOÀNG
HOÀNG
Có chuyện gì vậy? Nói đi.
Khang hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh.
KHANG
KHANG
Em... em nghĩ là em thích anh rồi. Không phải là anh em nữa. Em... em yêu anh mất rồi.
Hoàng nhìn Khang, im lặng một lúc lâu, đôi mắt cậu dường như đang cố gắng tiêu hóa lời tỏ tình bất ngờ này.
HOÀNG
HOÀNG
Mày... mày nói gì cơ? Thích tao? Yêu tao?
HOÀNG
HOÀNG
Mày ngốc thật đấy. Sao lại có thể nghĩ như vậy? Chúng ta là anh em mà.
HOÀNG
HOÀNG
Nhưng mà... nếu mày thực sự cảm thấy như vậy... thì tao cũng... tao cũng không ghét mày đâu. Thậm chí, tao còn thấy... thấy hơi vui nữa là khác.
HOÀNG
HOÀNG
Cứ xem như... chúng ta là "anh em đặc biệt" đi. Dù sao thì, tao cũng thích mày nhiều lắm. Rất nhiều.
Hoàng mỉm cười, nụ cười lần này có lẽ là chân thành nhất cậu từng dành cho Khang. Khang nhìn Hoàng, lòng tràn ngập hạnh phúc và sự tin tưởng. Cậu biết, dù hai người có gọi tên mối quan hệ này là gì, thì điều quan trọng nhất là họ đã tìm thấy nhau, và tình cảm họ dành cho nhau là thật lòng.
...
...
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
tí tua đến đoạn thi xong cấp 3 nha mn, tại đoạn này tí bí quá rùi 💔
...
Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba đã khép lại, mang theo bao nhiêu kỷ niệm và cả những hồi hộp chờ đợi kết quả. Hoàng và Khang, sau những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây có một chút thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Họ vẫn giữ lời hứa, vẫn nồng cháy trong tình cảm, dù cách xưng hô "mày tao" vẫn là vỏ bọc hoàn hảo cho những rung động sâu sắc bên trong.
Một buổi chiều hè oi ả, khi cái nắng tháng 6 vẫn còn gay gắt, hai cậu ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven hồ, ánh mắt dõi theo những cánh buồm trắng trên mặt nước xanh biếc.
Khang nhấp một ngụm cà phê đá, giọng có chút ưu tư.
KHANG
KHANG
Anh Hoàng này, em cứ thấp thỏm mãi. Lỡ như... lỡ như kết quả thi không được như mình mong đợi thì sao anh nhỉ? Lỡ như em không đỗ được vào trường cấp 3 thì sao anh...
HOÀNG
HOÀNG
Mày lại suy nghĩ linh tinh rồi. Tao đã nói rồi mà, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn luôn có nhau. Nếu mày đỗ, tao sẽ ở lại tìm mày. Hoặc nếu tao đỗ mà mày không đỗ, thì tao sẽ... tao sẽ làm mọi cách để mày có thể theo kịp tao. Có thể là học bổ túc, học nghề, hoặc là... tao sẽ đợi mày.
HOÀNG
HOÀNG
Mày là em trai đặc biệt của tao. Mày hiểu ý tao chứ? Không có chuyện gì có thể chia cắt chúng ta được đâu.
KHANG
KHANG
Em tin anh. Em tin anh Hoàng. Cảm ơn anh. Em... em cũng yêu anh nhiều lắm.
HOÀNG
HOÀNG
Chúng ta là "anh em đặc biệt "là tất cả những gì mà...
HOÀNG
HOÀNG
Là tất cả những gì mà tao cần. Tao cần mày ở bên cạnh.
Cả hai im lặng, chỉ lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ hồ và tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Không gian như lắng đọng lại, chỉ còn hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
Cuối cùng, ngày nhận kết quả thi cấp 3 cũng đến. Hoàng và Khang hồi hộp chờ đợi. Khi tên mình hiện lên trong danh sách trúng tuyển của cùng một trường cấp 3 danh tiếng ở thành phố lớn, cả hai đã cùng nhau hét lên trong sung sướng, ôm chầm lấy nhau.
HOÀNG
HOÀNG
Thấy chưa, tao đã nói rồi mà. Chúng ta làm được mà.
KHANG
KHANG
Em biết mà, anh Hoàng. Em biết anh luôn làm được. Và em cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp quãng đường mới.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm màu cả bầu trời, hai chàng trai trẻ nhìn về phía chân trời, nơi có thành phố mới đang chờ đợi. Họ nắm chặt tay nhau, sẵn sàng cho một hành trình mới.
Hoàng và khang được chuyển đến một ngôi trường danh giá, nơi có thể ăn,ngủ, nghỉ ngay tại trường.
Hoàng và Khang được phân vào hai phòng liền kề, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng cả hai đều thỏa mãn vì vẫn có thể ở gần nhau mỗi ngày. Cách xưng hô "mày tao" vẫn được giữ nguyên, nhưng giờ đây nó không còn là cách che giấu hay tạo khoảng cách, mà đã trở thành một nét đặc trưng riêng, một thứ gắn kết tinh tế giữa hai người.
Buổi tối đầu tiên ở ký túc xá, Hoàng mang theo một túi đồ ăn nhanh và một chai sữa đặc đến phòng của Khang. Khang đang vắt cổ sắp xếp đồ đạc, mặt có chút mệt mỏi nhưng mắt vẫn ánh lên niềm vui khi thấy Hoàng.
KHANG
KHANG
Anh Hoàng! Sao anh lại đến đây vào giờ này?Vừa nãy đi đường mệt,sao anh không nghỉ một chút rồi mới sang bên em?
Hoàng gãi đầu một cách ngại ngùng, giọng vẫn giữ âm điệu "mày tao" quen thuộc nhưng có chút ấm áp.
HOÀNG
HOÀNG
Thấy mày chưa ăn gì nên tao mua ít đồ sang,hai đứa ăn chung luôn cho vui.
KHANG
KHANG
Cảm ơn anh. Anh thật tốt với em. Em không biết phải nói gì nữa.
HOÀNG
HOÀNG
Mà nói thật, ở đây mày phải giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa ăn hay thức khuya quá nhiều nữa. Nếu mày làm vậy, tao sẽ đến trêu chọc mày mỗi ngày.
KHANG
KHANG
Em sẽ nghe anh. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Anh có phải sắp xếp đồ đạc không?Em sang phụ một tay.
HOÀNG
HOÀNG
Tao sắp xếp xong rồi. Để có thời gian đến xem mày. Nhưng mà... nếu mày cần gì nữa, chỉ cần gọi tao thôi.
KHANG
KHANG
Thế anh bưng cái hộp này vào giúp em nhé.
HOÀNG
HOÀNG
Ơ...Tao... Tao nói đùa mà.
Dù nói đùa nhưng Hoàng vẫn đi ra bưng cái hộp,hộp nặng suýt nữa làm Hoàng ngã đâm đầu vào tường.
Khang nhìn thấy cười phá lên.
KHANG
KHANG
Anh vừa nãy trông như mấy người say rượu í.Nhìn buồn cười lắm.
HOÀNG
HOÀNG
Mày không sang phụ anh còn đứng đấy mà cười.
Lần đầu tiên Khang nghe thấy Hoàng nói "anh" trong cách xưng hô, dù câu nói đó người khác sẽ cảm thấy rất bình thường.Nhưng đối với Khang đây là bước ngoặt lớn trong cách nhìn nhận sau này.
Từ ngày đó, cuộc sống ở ký túc xá trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.Một buổi tối cuối tuần, trời đang mưa nhẹ, hai người ngồi trong phòng của Khang, xem phim và ăn đồ ăn vặt. Hoàng đang trêu chọc Khang vì cậu bị rơi vào tình huống ngớ ngẩn trong phim, khi bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Đó là bạn cùng phòng của Hoàng, gọi Hoàng về phòng để nói chuyện về bài tập.
HOÀNG
HOÀNG
Tao phải về rồi. Trời mưa nhẹ, mày đừng đi đâu quá xa nhé. Nếu mày muốn ăn gì, nhớ gọi tao.
Hoàng bước đến gần Khang, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
KHANG
KHANG
Anh cũng đừng thức khuya quá nhiều nhé. Em sẽ gọi điện cho anh khi nào em cần.
Hoàng gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng. Khi đến cửa ra vào, cậu ngừng lại, quay sang nhìn Khang, giọng nói nhỏ hơn một chút.
HOÀNG
HOÀNG
Mày nhớ đóng cửa lại nhé. Yêu em.
Khang nghe lời nói cuối cùng của Hoàng, mặt bỗng đỏ tươi, tim mình đập thình thịch. Cậu ngồi xuống, đặt đầu tay, cảm thấy tim mình rung động, cậu biết Hoàng cũng đang dần chấp nhận mối quan hệ này.
Cuối tuần cuối cùng của tháng 10, Hoàng tìm được hai chiếc xe đạp cũ được sửa chữa sạch sẽ, mang đến cho Khang một chiếc có khung màu xanh dương nhẹ nhàng khớp với đôi mắt của Khang.
HOÀNG
HOÀNG
Mày mau ra đây! Đã chuẩn bị xe cho mày rồi. Hôm nay chúng ta đi dạo theo con đường ven sông, xem mặt trời lặn nhé.
Hai người cùng lái xe đạp ra khỏi ký túc xá, đi theo con đường ven sông. Gió mùa thu thổi nhẹ, mang theo hương thơm của hoa cúc ven đường, và tiếng chim hót trên cành cây. Khang lái xe theo sau Hoàng, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng của cậu anh phía trước. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc sống, có một người luôn ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương mình.
HOÀNG
HOÀNG
Ngồi xuống xem nhé. Mặt trời sẽ lặn rất đẹp ở đây.
KHANG
KHANG
Anh Hoàng à... Em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh. Em không bao giờ nghĩ rằng cuộc sống có thể đẹp như thế này.
HOÀNG
HOÀNG
Tao cũng vậy, Khang à. Mỗi khi ở bên mày, tao thấy bình yên nhất. Tao không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ở bên mày là đủ.
HOÀNG
HOÀNG
Tao muốn mày luôn ở bên tao. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta sẽ luôn có nhau.
Khang nhìn Hoàng,ánh mắt rưng rưng.
KHANG
KHANG
Em sẽ luôn ở bên anh. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu.
Những buổi chiều hè rảnh rỗi, thay vì đi chơi với đám bạn ồn ào, Hoàng và Khang lại tìm đến gốc cây cổ thụ quen thuộc trong sân trường. Cây vẫn xanh tươi, tỏa bóng mát rượi, như một người bạn chứng kiến bao câu chuyện của họ.
Khang cầm một quyển sách quạt phe phẩy rồi nói:
KHANG
KHANG
Anh Hoàng, hè năm nay thật nóng quá. Nhưng mà... em lại thích cái nóng này. Vì có anh ở bên.
Hoàng ngồi cạnh Khang, tay cầm quyển truyện tranh cậu đang đọc dở. Nghe Khang nói, cậu khẽ cười.
HOÀNG
HOÀNG
Mày nói hay nhỉ. Nóng thì cứ kêu nóng thôi, sao lại thích. Nhưng mà... tao cũng thích cái hè này. Vì có mày ở đây. Không có mày, hè nóng đến mấy cũng thấy chán.
KHANG
KHANG
Anh ơi, 3 tháng là mình thi vào lớp 11 rồi.Anh có lo không? Em thì... em hơi sợ. Sợ không đủ sức để lên được lớp 11.
HOÀNG
HOÀNG
Mày lo gì chứ? Tao đã nói rồi mà. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn thi. Tao sẽ giúp mày. Mày chỉ cần tin tưởng tao là được.
HOÀNG
HOÀNG
Tao muốn thấy mày thành công. Muốn thấy mày đạt được ước mơ của mình. Tao sẽ làm mọi thứ để giúp mày. Vì mày là... mày là điều quan trọng nhất đối với tao.
KHANG
KHANG
Em sẽ cố gắng hết sức mình. Em cũng muốn làm anh vui. Muốn anh tự hào về em.
Khang ôm chầm lấy Hoàng rồi khóc.
HOÀNG
HOÀNG
Khang, sao mày lại khóc,nín đi.
KHANG
KHANG
Em... Em không nhịn được...Em sợ đây chỉ giấc mơ...
HOÀNG
HOÀNG
Mày nín đi, đây không phải là mơ...
Họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây đến tận chiều muộn.
Khi ánh nắng chiều bắt đầu yếu dần, nhuộm vàng cả bầu trời, Hoàng đứng dậy, đưa tay kéo Khang đứng lên.
HOÀNG
HOÀNG
Đi thôi, Khang. Trời sắp tối rồi. Tao đưa mày về.
Hoàng đi phía trước, Khang đi phía sau, ánh mắt cậu bé không rời khỏi bóng dáng của Hoàng.
Khang khẽ gọi Hoàng.
KHANG
KHANG
Anh Hoàng...
HOÀNG
HOÀNG
Sao vậy?
KHANG
KHANG
Em... em yêu anh. Yêu anh rất nhiều.
Hoàng mỉm cười.
NovelToon
Được rồi... Mày là của tao.
END CHAP 3
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
NovelToon
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
Vẫn còn chap nữa nhe,mn yên tâm 💝
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
thui bbai mn tí đi ngủ đayy 😛
dinhkhang là của tí 😝
dinhkhang là của tí 😝
pai paii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play