Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Khắc Gặp Cậu Dưới Ánh Nắng

Vô tình gặp nhau

Chào các cậu=))
Đây là lần đầu tiên tui làm truyện
Nên có gì sai thì cứ góp ý nè😳
-Bắt đầu-
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng không còn gay gắt như mùa hè, chỉ đủ để phủ lên sân trường một lớp vàng nhạt dịu dàng.
Cổng trường trung học Seorin đông nghịt học sinh. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rất riêng thứ âm thanh mà sau này, người ta vẫn hay nhớ khi nhắc về thanh xuân.
Keonho đứng bên ngoài cổng, tay kéo nhẹ quai balo, mắt đảo quanh như đang tìm thứ gì đó.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chết rồi...lớp mình ở đâu vậy trời...
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy. Đây là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường mới, và rõ ràng, việc đến sớm không giúp ích gì khi cậu chẳng biết phải đi đâu.
Trong lúc Keonho còn đang loay hoay với tờ sơ đồ trường đã bị gấp đến nhàu nát, một chiếc xe hơi đen bóng chậm rãi dừng lại ngay trước cổng.
Không cần nhìn cũng biết loại xe đó không phải ai cũng đi.
Cửa xe mở ra Một thiếu niên bước xuống.
Đồng phục chỉnh tề, tóc đen được cắt gọn gàng, từng bước đi đều mang theo cảm giác… không dễ lại gần. Seonghyeon Chỉ cần hắn xuất hiện, không khí xung quanh dường như tự động tách ra. Những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, thậm chí có chút dè chừng đều đổ dồn về phía hắn.
Keonho cũng nhìn.
Nhưng không phải kiểu "wow,đẹp trai thế"
Mà là...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ai vậy trời,nhìn khó gần muốn chết
Cậu vô thức nói ra suy nghĩ của mình
Xui xẻo thay Seonghyeon nghe thấy Hắn dừng bước Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để khiến những người xung quanh cũng nín thở theo.
Seonghyeon quay đầu lại
Ánh mắt hắn rơi đúng vào Keonho
Không biểu cảm, không tức giận,chỉ là..nhìn
Nhưng chính cái nhìn đó khiến Keonho giật mình
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ơ..tôi nói nhỏ mà ???
Cậu lúng túng,theo bản năng lùi lại một bước
Seonghyeon tiến gần hơn
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại nhanh chóng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu mới chuyển đến..à ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Ừ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không biết lớp ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừ..
Seonghyeon nhìn xuống tờ giấy trong tay Keonho, rồi lại nhìn lên gương mặt cậu.
1s
2s
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đi theo tôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì cơ ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi cũng đến lớp đó
Không đợi Keonho phản ứng, Seonghyeon quay người bước vào trong Keonho đứng đơ ra vài giây
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ủa ?
Cậu nhìn theo bóng lưng cao ráo phía trước Trong đầu hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng “Người này… không giống vẻ ngoài lắm.” Cậu vội vàng chạy theo
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Khoan đã! đợi tôi với

Lần đầu nói chuyện (hiểu lầm nhỏ)

Cảm giác bước vào một lớp học hoàn toàn xa lạ luôn khiến người ta khó chịu
Keonho đứng trước cửa lớp 11A3, tay vẫn nắm chặt quai cặp đến mức hơi đau. Bên trong lớp, tiếng nói chuyện rì rầm vang lên, đôi khi xen lẫn tiếng cười. Mọi thứ đều bình thường chỉ có cậu là không thuộc về
Cô giáo
Cô giáo
Em vào đi!
Cô giáo
Cô giáo
Đây là học sinh mới chuyển đến.Em tự giới thiệu đi
Keonho nuốt nước bọt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ là Keonho..mong mọi người giúp đỡ
Một tiếng xì xào nổi lên
Dễ thương ghê
Nhìn hiền quá
Chắc dễ bắt nạt
Câu cuối cùng khiến Keonho hơi khựng lại, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô giáo
Cô giáo
Em ngồi chỗ trống phía cuối lớp nhé
Keonho gật đầu,nhanh chóng bước xuống
Và rồi
Chỗ trống đó… nằm ngay bên cạnh Seonghyeon
Ahn Keonho
Ahn Keonho
…Trùng hợp thật đấy
Seonghyeon không nhìn cậu, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
Keonho lúng túng kéo ghế ra, ngồi xuống một cách cẩn thận
Không hiểu sao, chỉ cần ngồi gần người này thôi… cậu đã thấy căng thẳng rồi
Tiết học trôi qua chậm chạp.
Keonho cố gắng tập trung, nhưng thi thoảng vẫn cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu viết sai rồi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hả
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chỗ này
Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn khiến Keonho cứng đờ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
À..ừm
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cảm ơn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu học không tệ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hả
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chỉ là hơi ngốc
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Này!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng cũng chẳng sao
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngốc một chút cũng được
Ahn Keonho
Ahn Keonho
..??
Đang khen hay đang chê vậy..?
Keonho vừa đứng dậy thì một nhóm học sinh tiến lại gần.
.
.
Cậu là người mới đúng không
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừm
.
.
Cho tớ xem thời khoá biểu của cậu với
Ahn Keonho
Ahn Keonho
À được thôi..
Keonho không nghĩ nhiều, đưa cuốn sổ ra.
Nhưng ngay khi cậu vừa đưa Một bàn tay khác xuất hiện Nhanh hơn Giật lấy cuốn sổ trước khi người kia kịp chạm vào
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đủ rồi
Giọng Seonghyeon lạnh xuống.
Cả nhóm hơi sững lại
.
.
Bọn tôi chỉ hỏi thôi mà
.
.
Thì hỏi rồi, giờ đi liền đây trời
Họ rời đi..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu làm vậy có hơi quá không ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Quá ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thật hài hước
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi chỉ đang nói chuyện bình thường thôi mà
Seonghyeon khẽ nhếch môi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu ngây thơ thật đấy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Hả
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu nghĩ họ thật sự muốn làm quen à
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chứ.. không phải sao?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ở đây không đơn giản như cậu nghĩ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng đưa đồ của mình cho người khác dễ dàng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng mà...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đặc biệt là những người cậu không biết
Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy lời nói đó… không chỉ là nhắc nhở bình thường.
Keonho im lặng
Buổi trưa
Keonho ngồi một mình trong căng tin, nhìn khay cơm trước mặt
Cậu vẫn chưa quen với môi trường mới
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chỗ này có người ngồi chưa ?
Giọng nói quen thuộc vang lên
Keonho ngẩng đầu lên
Là Seonghyeon
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Chưa
Seonghyeon ngồi xuống đối diện, như thể đó là điều hiển nhiên. Không hỏi thêm. Không giải thích. Hai người im lặng một lúc.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu luôn ăn một mình sao
Keonho hỏi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy sao hôm na-
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vì cậu
Keonho suýt làm rơi đũa.
Seonghyeon nhìn thẳng vào cậu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu đang ngồi một mình
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thì sao
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trông tội
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Keonho đỏ mặt
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đùa thôi,đừng nghĩ nhiều nhé
Seonghyeon nói, nhưng giọng không hề giống đang đùa
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không muốn thì tôi đi
Cậu ta đặt tay lên bàn, chuẩn bị đứng dậy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Khoan đã..!
Keonho vội vàng lên tiếng
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không phải vậy..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu có thể..ngồi lại
Một giây im lặng.
Seonghyeon ngồi xuống lại
Nhẹ nhàng.
Mai làm tiếp nha
Giờ tus đi xem pov Cortis r muahahahhaha😏

Khi mọi thứ không còn "Nhỏ" nữa

Đang lười muốn chết:))
Mà giờ phải đi làm tiếp
Như thể ngay từ đầu cậu ta đã không định rời đi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Một âm thanh rất nhỏ
Nhưng lại khiến Keonho cảm thấy… tim mình đập nhanh hơn một chút
Ở góc xa của căng tin
Martin chống cằm, nhìn về phía hai người
Martin Edwards
Martin Edwards
Tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ
Cậu cười nhẹ
Bên cạnh, Juhoon ngồi im lặng, không dám ngẩng đầu
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu không ăn sao
Martin Edwards
Martin Edwards
Tôi ăn rồi
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nhìn cậu không giống ăn rồi lắm
Martin Edwards
Martin Edwards
Tôi ổn mà
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt hơi tái của Juhoon
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu nói dối tệ thật
Martin Edwards
Martin Edwards
..!
Juhoon siết chặt tay.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không phải
Martin Edwards
Martin Edwards
Đừng căng thẳng
Martin cắt lời, giọng nhẹ nhưng áp lực
Martin Edwards
Martin Edwards
Ngồi với tôi đi
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Sao chứ ?
Martin Edwards
Martin Edwards
Ở đây
Cậu gõ nhẹ lên bàn.
Martin Edwards
Martin Edwards
Không ai dám làm phiền cậu đâu
Juhoon do dự.
Nhưng cuối cùng… vẫn ngồi xuống
Một nơi nào đó trong sân trường, gió nhẹ thổi qua Những chiếc lá vàng lại rơi xuống Một ngày học bình thường Nhưng đối với Keonho Mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Và cậu vẫn chưa nhận ra rằng Hiểu lầm nhỏ ngày hôm nay… Sẽ là khởi đầu cho một thứ cảm xúc… Không còn nhỏ nữa
Buổi chiều ở Seorin luôn yên tĩnh hơn buổi sáng
Ánh nắng đã dịu đi, kéo dài thành những vệt sáng mỏng trên hành lang. Tiếng giảng bài vang đều đều trong lớp, đôi lúc bị cắt ngang bởi tiếng lật sách hoặc tiếng bút chạm bàn
Keonho chống cằm, mắt nhìn bảng nhưng tâm trí lại ở đâu đó rất xa
Cậu vẫn chưa quen với việc… ngồi cạnh Seonghyeon
Không phải vì khó chịu. Mà là vì… quá khó để làm như không có gì
Cái cách người kia thỉnh thoảng liếc sang, hay đột nhiên nói một câu khiến cậu không kịp phản ứng—tất cả đều khiến Keonho mất tập trung
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu lại viết sai nữa rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đang nghĩ về điều gì vậy ?
Giọng nói quen thuộc vang lên
Keonho giật mình
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ơ ở đâu?
Seonghyeon không nói, chỉ đưa tay qua, trực tiếp sửa vào vở cậu
Khoảng cách lần này còn gần hơn cả lúc sáng
Vai chạm nhẹ vào nhau
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi tự sửa được mà
Keonho lẩm bẩm,hơi đỏ mặt
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chậm
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tiết sau kiểm tra
Seonghyeon nói như thể đó là chuyện hiển nhiên
Cậu không kịp đâu
Keonho bĩu môi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu lúc nào cũng nói tôi ngốc
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chẳng phải là như vậy sao ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Này!?
Seonghyeon khẽ nhếch môi. Một nụ cười rất nhẹ
Nhưng đủ để khiến Keonho đứng hình vài giây
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không đến mức vô dụng
Tiết học kết thúc Chuông vừa reo, cả lớp bắt đầu ồn ào
Cô giáo
Cô giáo
Kiểm tra 15 phút nhé
Keonho cứng người.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hả.!?
Cậu chưa kịp ôn gì cả
Vì mãi mê nói chuyện với Seonghyeon
Cô giáo
Cô giáo
Bắt đầu
Không có thời gian chuẩn bị Câu hỏi được phát xuống Keonho nhìn tờ giấy, tim đập nhanh
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chết rồi...
Cậu cắn bút, cố nhớ lại những gì vừa học Nhưng đầu óc như trống rỗng
Một tờ giấy nhỏ được đẩy sang. Keonho liếc mắt Là chữ viết của Seonghyeon Ngắn gọn. Rõ ràng Chính là phần cậu vừa làm sai
Keonho khựng lại Cậu nhìn sang Seonghyeon vẫn đang làm bài, không hề nhìn cậu Như thể chuyện vừa rồi… không liên quan đến mình Keonho do dự
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nếu bị phát hiện thì..
Cậu siết nhẹ tờ giấy
Nhẹ nhàng đặt nó sang một bên Không dùng
Cô giáo
Cô giáo
Thu bài
Giáo viên đi xuống từng bàn. Keonho nộp bài, lòng nặng trĩu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu biết mình làm không tốt
Khi lớp học dần trở lại bình thường, Seonghyeon cuối cùng cũng lên tiếng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao không dùng ?
Giọng thấp, nhưng đủ để chỉ hai người nghe
Keonho im lặng một lúc.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi.. không muốn gian lạn
Một khoảng dừng Seonghyeon quay sang nhìn cậu Ánh mắt lần này… khác hẳn Không còn lạnh Mà có gì đó sâu hơn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ngốc thật
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu lại
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng...
Seonghyeon vừa ngắt lời
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cũng được..
Keonho hơi ngẩn ra.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì cơ ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không cần dùng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lần sau tôi dạy cậu
Tim Keonho khựng lại một nhịp
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu sẽ dạy tôi?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vì sao
Seonghyeon nhìn cậu vài giây Rồi quay đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play