[Girllove] Hồng Rượu Và Xiềng Xích
Chap 1:Bản Giao Kèo Của Quỷ
Bóng tối bao trùm lấy dinh thự cổ kính của Tuyết gia, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua lớp mây mù, hắt lên những ô cửa kính cao vút. Bên trong phòng khách chính, không khí đặc quánh mùi nến thơm và hương rượu vang đỏ nồng nặc.
Tuyết Yên ngồi bất động trên chiếc ghế bành bọc nhung, mái tóc trắng dài như suối bạc đổ xuống bờ vai gầy guộc, làm nổi bật làn da trắng sứ đến xanh xao. Chiếc đầm đỏ thẫm suông dài che kín chân em như một vệt máu loang lổ giữa căn phòng u tối.
Cạch.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên khô khốc. Một bóng dáng cao ráo trong bộ vest đen ôm sát đường cong bước ra từ phía sau bức màn che. Lãnh Thanh Du – người đứng đầu gia tộc họ Lãnh, kẻ vừa nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả vùng, vừa là nỗi khiếp sợ của những kẻ đối đầu.
Chị không vội vàng. Chị thong thả đi tới bàn gỗ, cầm chai rượu vang lên, rót vào hai chiếc ly pha lê. Tiếng nước chảy róc rách trong không gian tĩnh lặng nghe rõ mồn một.
Lãnh Thanh Du
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng đó
Thanh Du lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Lãnh Thanh Du
Tuyết gia sắp sụp đổ, và em là cái giá duy nhất mà cha em có thể trả để cứu lấy đống tro tàn đó
Tuyết Yên khẽ run rẩy, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Em ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi tái nhợt mấp máy:
Tuyết Yên
Tại sao lại là tôi? Lãnh thị thiếu gì những mỹ nhân sẵn sàng quỳ dưới chân chị!!? *không cam tâm hơi lớn tiếng*
Thanh Du đặt ly rượu xuống, chậm rãi tiến lại gần. Chị cúi thấp người, đôi mắt sắc sảo khóa chặt lấy gương mặt thanh tú của Tuyết Yên. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai giao nhau. Một tay chị chống lên thành ghế, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm Tuyết Yên lên, buộc em phải đối diện với mình.
Thanh Du khẽ vuốt ve lọn tóc trắng của Tuyết Yên, ngón tay chị miết nhẹ lên làn da cổ nhạy cảm của em.
Lãnh Thanh Du
Vì họ quá tầm thường *cười khinh*
Thanh Du nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ ngạo nghễ.
Lãnh Thanh Du
Tôi không thích những thứ dễ dàng có được. Tôi thích mái tóc trắng này của em, thích sự kiêu hãnh đang vỡ vụn trong đôi mắt này. Nó khiến tôi muốn... xiềng xích em lại
Thật đáng sợ...' - Tuyết Yên thầm nghĩ, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 'Người phụ nữ này không phải tìm kiếm một người bạn đời, chị ta đang tìm một món đồ chơi cao cấp để thỏa mãn thú vui chiếm hữu.'
Thanh Du bất ngờ đan những ngón tay mình vào bàn tay đang run rẩy của Tuyết Yên, chị ghì chặt lấy đôi tay gầy gò của em như muốn khảm vào xương thịt.
Lãnh Thanh Du
Từ hôm nay, em không còn là đại tiểu thư của Tuyết gia nữa. Em là của tôi. Mọi thứ thuộc về em, từ hơi thở đến những giọt nước mắt này...
Chị dừng lại, hơi cúi xuống che khuất ánh sáng từ những ngọn nến, môi chị kề sát môi Tuyết Yên nhưng không hôn, chỉ để lại một sự đe dọa đầy tình tứ.
Lãnh Thanh Du
... đều phải mang họ Lãnh
Tuyết Yên cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Em muốn đẩy người phụ nữ này ra, nhưng đôi tay đan chặt kia như một bộ xiềng xích vô hình khiến em không thể cử động. Sự áp chế từ khí chất của Thanh Du khiến không khí xung quanh trở nên loãng đi.
Tuyết Yên
Tôi... tôi có quyền từ chối không?..
Tuyết Yên thầm thì, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
Thanh Du cười khẩy, buông cằm em ra rồi đứng thẳng dậy, cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm
Lãnh Thanh Du
Em có thể. Nhưng sáng mai, lệnh phát mại tài sản của Tuyết gia sẽ được thực thi. Cha em sẽ vào tù, và em sẽ lang thang trên phố với mái tóc trắng xinh đẹp này. Em nghĩ xem, lúc đó ai sẽ bảo vệ em?
Tuyết Yên nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Sự nhục nhã và bất lực bủa vây lấy em. Em biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào lồng giam vàng son này.
Tuyết Yên cúi đầu khuất phục, để mặc cho bóng tối của chị bao trùm lấy tầm nhìn của em.
Tuyết Yên
Tôi hiểu rồi... chủ nhân
Thanh Du hài lòng trước sự phục tùng đó. Chị đặt ly rượu còn dở lên bàn, ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt chị một tia sáng đầy chiếm đoạt.
Lãnh Thanh Du
Ngoan lắm. Bây giờ, hãy uống cạn ly rượu giao ước này đi. Cuộc đời của em chính thức kết thúc tại đây, và một địa ngục ngọt ngào mang tên Lãnh Thanh Du đang chờ đón em
Dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, hai bóng đen đổ dài trên sàn nhà, lồng vào nhau như một định mệnh không thể tách rời. Tiếng sét ái tình của Thanh Du có lẽ đã đánh trúng mục tiêu, nhưng với Tuyết Yên, đó là khởi đầu của một chuỗi ngày bị giam cầm trong tình yêu điên cuồng và quyền lực tuyệt đối.
Hương hồng rượu tỏa ra ngào ngạt, hòa cùng mùi sáp nến tàn, minh chứng cho một bản giao kèo của quỷ dữ đã chính thức bắt đầu.
Tgia
Bbai mngg, hẹn chap sau ạa, mong dc ủng hộ nhiều hơn ạa
Chap 2: Chiếc Lồng Vàng Cửa Khoá
Mưa bắt đầu nặng hạt, quất liên hồi vào kính xe Maybach đen bóng đang lao nhanh trong màn đêm. Bên trong xe, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của Tuyết Yên. Em co người lại sát cửa xe, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng vụn vỡ.
Lãnh Thanh Du
Em đang nuối tiếc điều gì sao?
Tuyết Yên
... *mặt buồn hiu*
Thanh Du nghiêng người, một tay lười biếng chống cằm, tay còn lại chạm vào mái tóc trắng dài của em, cuốn nhẹ một lọn tóc vào ngón tay mình rồi siết nhẹ.
Lãnh Thanh Du
Đừng cố phớt lờ tôi. Ở đây không có cha em, cũng không còn ai bảo vệ em ngoài tôi đâu
Tuyết Yên
Chị đưa tôi đi đâu? Đây không phải đường về nhà tôi
Lãnh Thanh Du
Nhà em? Em quên nhanh vậy sao? Kể từ giây phút em gật đầu, em đã không còn nhà để về nữa rồi
Chị nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can của em.
Lãnh Thanh Du
Chúng ta về nhà của tôi. Nơi mà em sẽ học cách làm một "người vợ" ngoan ngoãn
'Người vợ? Chẳng thà chị ta nói là nô lệ nghe còn thật hơn.'
Em nghĩ trong đầu
Chiếc xe dừng lại trước một cổng sắt khổng lồ với phù hiệu gia tộc Lãnh thị được đúc bằng đồng nguyên khối. Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một dinh thự nguy nga nhưng cô độc giữa rừng thông già. Thanh Du bước xuống xe trước, chị đứng dưới ô đen do thuộc hạ che, đưa bàn tay đeo nhẫn ngọc lục bảo ra chờ đợi.
Lãnh Thanh Du
Xuống xe đi,Yên Yên
Tuyết Yên ngập ngừng, em nhìn bàn tay kia như nhìn thấy một chiếc cùm đang chờ sẵn. Nhưng trước ánh nhìn áp lực của chị, em đành phải đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay chị.
Vừa chạm vào, Thanh Du liền nắm chặt lấy, kéo em vào sát người chị, mặc cho tà váy đỏ của em bị nước mưa hắt trúng làm sẫm màu lại.
Tuyết Yên
Chị... chị làm tôi đau
Lãnh Thanh Du
Đau thì mới nhớ lâu. Tôi muốn mỗi bước chân em đi trên đất của Lãnh gia, em đều phải nhớ rằng mình thuộc về ai
Chị dẫn em đi qua dãy hành lang dài dằng dặc, hai bên tường treo đầy những bức chân dung của tổ tiên gia tộc Lãnh với ánh mắt nghiêm nghị. Tiếng giày cao gót của chị và tiếng bước chân rụt rè của em vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ sồi đôi, chạm khắc tinh xảo hình hoa hồng và xiềng xích.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách Gothic với tông màu đỏ đen chủ đạo. Giữa phòng là chiếc giường lớn phủ ga lụa mềm mại, và xung quanh là hàng trăm cây nến đã được thắp sẵn từ bao giờ.
Lãnh Thanh Du
Thích chứ? Đây là phòng của em. Và cũng là nơi duy nhất em được phép ở lại nếu không có sự cho phép của tôi
Tuyết Yên
Ý chị là... chị định giam lỏng tôi ở đây á?
Em run rẩy lùi lại, va phải chiếc bàn gỗ tròn phía sau. Trên bàn, một ly rượu vang và một sợi dây chuyền bằng vàng trắng tinh xảo nằm tĩnh lặng dưới ánh nến.
Lãnh Thanh Du
Giam lỏng là từ dành cho tội phạm. Đối với em, tôi gọi đây là sự bảo vệ tuyệt đối
Chị tiến lại gần, cầm sợi dây chuyền lên. Tiếng xích nhỏ va vào nhau lạch cạch khiến em rùng mình.
Lãnh Thanh Du
Quay lưng lại đi
Tuyết Yên
Chị định làm gì? Tôi không muốn đeo nó! *hơi gằn giọng*
Thanh Du không nói lời thứ hai, chị tiến tới xoay người em lại bằng một lực mạnh mẽ nhưng đầy khéo léo. Chị vén mái tóc trắng của em sang một bên, để lộ phần gáy trắng ngần. Hơi thở nóng hổi của chị phả vào tai em khiến em cứng đờ người.
Chị chậm rãi cài khóa sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một viên hồng ngọc nhỏ, đỏ rực như giọt máu lạnh.
Lãnh Thanh Du
Đẹp lắm. Từ giờ, viên đá này sẽ thay tôi canh chừng em. Nếu em có ý định bỏ trốn, tôi sẽ biết ngay lập tức
'Đây không phải là trang sức... đây là dấu ấn sở hữu' Thanh Du nghĩ trong đầu, toả ra một loại chiếm hữu.
Tuyết Yên
Chị điên rồi... Thanh Du, chị thực sự điên rồi
Em xoay người lại, đôi mắt nhòe đi vì uất ức. Tuyết Yên định đưa tay giật sợi dây chuyền ra, nhưng Thanh Du đã nhanh hơn, chị khóa chặt hai tay em ra sau lưng, ép sát em vào lồng ngực chị.
Lãnh Thanh Du
Đúng, tôi điên. Tôi điên từ giây phút thấy em đứng giữa sảnh tiệc đêm đó với mái tóc trắng này. Em tưởng tôi cứu Tuyết gia vì tiền sao? Không, tôi cứu họ chỉ để có cái cớ hợp pháp để mang em đi
Chị cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi em, ánh mắt chiếm hữu không hề che giấu.
Lãnh Thanh Du
Đừng khóc. Nước mắt của em chỉ khiến tôi muốn ngược đãi em thêm thôi. Bây giờ, hãy tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Sáng mai, tôi sẽ cho em thấy cái giá của việc trở thành người của Lãnh Thanh Du *lấy ngón tay cái quẹt nhẹ ngang mắt em*
Chị buông em ra, quay lưng bước đi. Trước khi cánh cửa khép lại, chị còn để lại một câu nói lạnh thấu xương.
Lãnh Thanh Du
Đừng cố mở cửa, Yên Yên. Cửa chỉ mở từ phía ngoài thôi.. Hừm *cười khích*
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc: "Cạch". Tuyết Yên ngã quỵ xuống sàn thảm lông cừu, em nhìn vào gương, thấy mình trong chiếc đầm đỏ và sợi dây chuyền lấp lánh như một con búp bê bị bỏ rơi trong chiếc lồng vàng lộng lẫy.
'Ngày mai... ngày mai sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa?'
Trong đầu em liền nảy lên với sự hoang mang
Mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng cười nhạo của số phận dành cho đóa hoa hồng trắng vừa rơi vào tay quỷ dữ.
Tgia
Hết òiiiii, mng uho tui nhiều nhaaaa
Chap 3: Vị Đắng Của Sự Phụ Thuộc
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua những tán thông, rọi vào căn phòng u tối nhưng không mang lại chút hơi ấm nào. Tuyết Yên thức dậy với đôi mắt sưng mọng. Sợi dây chuyền trên cổ vẫn tỏa ra hơi lạnh lẽo, nhắc nhở em về thực tại tàn khốc.
Cửa phòng mở ra, Thanh Du bước vào trong bộ vest màu xám tro, trông chị càng thêm phần quyền quý và xa cách. Chị đặt lên bàn một sấp hồ sơ dày cộm.
Lãnh Thanh Du
Ngủ ngon chứ, tiểu thư của tôi? *nhẹ giọng*
Tuyết Yên
Chị định giữ tôi ở đây đến bao giờ?
Lãnh Thanh Du
Đến khi nào tôi chán. Nhưng nhìn xem, mái tóc trắng này dưới ánh nắng đẹp thế kia... tôi nghĩ ngày đó còn xa lắm
Chị tiến lại gần giường, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má trắng ngần của em, rồi dừng lại ở môi dưới, khẽ miết mạnh cho đến khi nó đỏ ửng lên.
Lãnh Thanh Du
Hôm nay là ngày đấu giá tài sản của gia tộc em. Tôi đã mua lại tất cả, bao gồm cả ngôi biệt thự cũ và kỷ vật của mẹ em
Tuyết Yên
Chị... chị nói thật sao? Chị sẽ trả lại cho tôi chứ?
Em bật dậy, vô thức nắm lấy vạt áo vest của chị, đôi mắt ánh lên tia hy vọng mỏng manh.
Lãnh Thanh Du
Trả lại? Yên Yên, em ngây thơ quá
Chị cười khẩy, tay vòng qua eo kéo em sát vào lòng mình, hơi thở nồng nàn mùi thuốc lá bạc hà quyện với hương rượu nhẹ.
Lãnh Thanh Du
Tôi giữ chúng. Nếu em ngoan, mỗi tháng tôi sẽ cho em về đó thăm một lần. Nếu em hư... tôi sẽ thiêu rụi tất cả ngay trước mặt em
Tuyết Yên
'Chị ta đúng là ác quỷ... Chị ta nắm giữ mọi thứ mình trân quý nhất để làm con bài tẩy.'
Tuyết Yên
Chị tàn nhẫn lắm...
Lãnh Thanh Du
Tôi chỉ tàn nhẫn với những thứ tôi muốn giữ lại cho riêng mình
Thanh Du lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại mới, đặt vào tay em.
Lãnh Thanh Du
Trong này chỉ có một số liên lạc duy nhất là của tôi. Bất cứ khi nào em thấy cô đơn, hãy gọi. Nhưng đừng mong dùng nó để cầu cứu ai khác, vì mọi tin nhắn đều đi qua máy chủ của tôi trước khi đến tay em
Tuyết Yên
Chị định kiểm soát cả quyền riêng tư của tôi sao?
Lãnh Thanh Du
Ở đây, riêng tư của em chính là tôi
Chị cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em một cái hôn mang tính đánh dấu chủ quyền rõ rệt.
Lãnh Thanh Du
Thay đồ đi. Lát nữa chúng ta sẽ có "bữa sáng gia đình" với những người trong Lãnh thị. Đừng làm tôi mất mặt, nếu không, em biết hậu quả rồi đấy
Chị xoay người bước ra cửa, không quên để lại một cái nhìn đầy áp chế.
Tuyết Yên
Tôi... tôi không có đồ để mặc..
Lãnh Thanh Du
Trong tủ quần áo đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Toàn bộ là màu đỏ... màu mà tôi thích thấy em mặc nhất
Cánh cửa lại đóng sầm lại. Tuyết Yên đứng lặng người trước chiếc tủ đồ khổng lồ bằng gỗ mun chạm khắc cầu kỳ. Khi cánh cửa tủ mở ra, một mùi hương trầm lạnh lẽo toả ra, bao trùm lấy em. Bên trong là hàng chục bộ váy lụa đỏ thẫm, từ những thiết kế cổ điển kín đáo đến những bộ đầm xẻ sâu táo bạo. Tất cả đều là màu đỏ – màu của rượu vang, của máu, và của sự chiếm hữu điên cuồng mà Thanh Du dành cho em.
Tuyết Yên run rẩy chạm vào dải lụa mềm mại, cảm giác mát lạnh từ vải quý không làm em dịu đi mà chỉ khiến em thấy mình giống như một món đồ chơi đang được chủ nhân trau chuốt.
Tuyết Yên
'Chị ta muốn mình trở thành một phần của chị ta, ngay cả từ màu sắc trên da thịt...'
Tuyết Yên
Em chọn một chiếc váy lụa đỏ trễ vai với đường cắt ôm nhẹ lấy đường cong cơ thể. Khi khóa kéo sau lưng được kéo lên, sợi dây chuyền hồng ngọc trên cổ em càng thêm rực rỡ, như một dấu ấn không thể gỡ bỏ. Tuyết Yên nhìn mình trong gương, mái tóc trắng suông dài tương phản gay gắt với sắc đỏ của váy, tạo nên một vẻ đẹp vừa ma mị vừa u uất.
Cửa phòng lại mở ra, Thanh Du đứng tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt thâm trầm quét qua hình bóng của em trong gương. Chị không nói gì, chỉ tiến lại gần, dùng đôi tay thon dài vén mái tóc trắng của em sang một bên, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên bả vai trần đang run lên của em
Lãnh Thanh Du
Màu đỏ rất hợp với em. Đi thôi, đừng để các trưởng bối phải chờ lâu. Sự kiên nhẫn của họ không được tốt như tôi đâu
Chị dẫn em đi qua những dãy hành lang dài dằng dặc, nơi ánh sáng từ những ngọn nến trên tường hắt bóng hai người đổ dài. Khi bước vào phòng ăn chính, không khí đột ngột trở nên trang nghiêm và nặng nề. Một chiếc bàn dài bằng gỗ sồi chứa đầy những món ăn tinh tế, nhưng không ai động đũa. Ngồi ở đầu bàn là Lãnh Trọng – cha của Thanh Du, một người đàn ông với ánh mắt sắc lẹm như chim ưng.
Lãnh Trọng
Con về rồi sao, Thanh Du? Và đây là... tiểu thư nhà họ Tuyết mà con đã tiêu tốn không ít tâm tư để mang về?
Lãnh Thanh Du
Cha, đây là Tuyết Yên. Từ nay em ấy sẽ ở lại dinh thự này dưới sự bảo trợ của con
Thanh Du kéo ghế cho em, bàn tay chị đặt lên vai em như một lời nhắc nhở giữ lễ nghi. Tuyết Yên ngồi xuống, đôi bàn tay đan chặt dưới gầm bàn, cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang mổ xẻ mình như một món hàng lạ lẫm.
Lãnh Minh Triết
Chị họ thật khéo chọn. Một đóa hoa hồng trắng giữa đống tro tàn của Tuyết gia. Nhưng tôi nghe nói, Tuyết gia sụp đổ cũng có phần "góp sức" không nhỏ từ phía chúng ta, phải không chị?
Minh Triết vừa nói vừa nở nụ cười ẩn ý, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt đang tái đi của Tuyết Yên.
Lãnh Thanh Du
Minh Triết, lo việc của cậu đi. Chuyện của tôi và Tuyết gia, không đến lượt cậu bình luận
Tuyết Yên
... Chuyện đó là thật sao?
Em ngước nhìn Thanh Du, giọng nói run rẩy. Trái tim em thắt lại khi nghĩ đến khả năng người phụ nữ đang bảo vệ em lại chính là kẻ đã đẩy gia đình em vào đường cùng.
Lãnh Thanh Du
Em không cần quan tâm đến lời của những kẻ rỗi hơi. Thứ em cần làm bây giờ là ăn cho trắng trẻo, để xứng với màu váy tôi chọn
Lãnh Trọng
Thanh Du, ta không quan tâm con nuôi thứ gì trong nhà. Nhưng đừng để một kẻ ngoại tộc làm xao nhãng công việc. Tuyết gia đã hết thời, con bé này chỉ là một món nợ, đừng biến nó thành một gánh nặng
Lãnh Thanh Du
Cha yên tâm. Với con, em ấy không bao giờ là gánh nặng. Em ấy là... tài sản cố định
Tuyết Yên
'Tài sản cố định... Hóa ra trong mắt mọi người, mình chỉ là một món đồ để chị ta trưng bày.'
Tuyết Yên
Tôi muốn về thăm cha. Chị đã hứa nếu tôi ngoan..
Tiếng nói nhỏ bé của em bị cắt ngang bởi tiếng ly rượu vang đặt mạnh xuống bàn của Thanh Du.
Lãnh Thanh Du
Tôi nói là mỗi tháng một lần. Và hôm nay mới là ngày đầu tiên, Yên Yên. Sự nóng nảy sẽ khiến em bị tước đi quyền lợi đấy
Chị gắp một miếng gan ngỗng đặt vào bát của em, hành động tưởng như quan tâm nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như cảnh cáo.
Lãnh Thanh Du
Ăn đi. Sau bữa sáng này, em sẽ cùng tôi đến thư viện. Có một vài quy tắc của Lãnh gia mà em cần phải thuộc lòng... bằng cơ thể mình
Lãnh Minh Triết
Chị thật tàn nhẫn, Thanh Du. Nhìn tiểu thư Tuyết kìa, em ấy sắp khóc đến nơi rồi. Hay là để tôi đưa em ấy đi dạo một chút cho khuây khỏa?
Lãnh Thanh Du
Cậu muốn thử chạm vào xích của tôi sao, Minh Triết?
Ánh mắt Thanh Du lóe lên tia máu, khí thế áp chế khiến Minh Triết phải thu lại nụ cười, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Cả bữa ăn diễn ra trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm khô khốc. Tuyết Yên cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, vị của rượu vang đỏ ban nãy vẫn còn vương vấn, nồng đậm như xiềng xích đang siết chặt lấy tương lai của em.
Tuyết Yên
'Rời khỏi đây... mình phải rời khỏi đây trước khi bị sự chiếm hữu này nuốt chửng hoàn toàn.'
Thanh Du nghiêng người, ghé sát tai em thì thầm.
Lãnh Thanh Du
Đừng nghĩ đến việc chạy trốn trong khi đang ngồi cạnh tôi. Tôi có thể đọc được mọi suy nghĩ của em qua mái tóc trắng đang run rẩy này đấy *xoa nhẹ lọn tóc em,ánh mắt dán chặt*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play