Nắm Tay Anh, Được Không?
#01 - Kết Thúc Mùa Hạ.
Từng có một cô bé chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Nhìn con người hoàn hảo ấy tỏa sáng mà chẳng dám bắt chuyện.
Cô bé ấy cứ đứng đó, nhìn anh từ ngày này qua ngày khác, nhìn từng hành động cử chỉ của anh.
Nhìn anh thân thiết với người khác, luôn dùng ánh mắt của một kẻ thích thầm nhìn anh.
Cuối cùng, cô bé ấy vẫn bỏ lỡ nhân duyên ấy. Để rồi anh rời đi, tốt nghiệp và tiếp tục viết ra cuộc đời rực rỡ của anh.
Thẩm Thư Nghi
//Đeo balo - Bước xuống// Thôi thì vậy đi, dù gì mình cũng chẳng có cơ hội !!
Chắc do em mong quá mong rằng anh sẽ tới, sẽ chủ động với một cô bé nhát như em.
Ngày tổng kết này, em cũng chỉ biết nhìn anh được mọi người vây quanh, đầy quà, đầy hoa.
Thẩm Thư Nghi
Thất vọng thật.
Thẩm Thư Nghi
Mình đúng là đứa nhát. Người tốt thế mà cũng lỡ...
Em khẽ nhìn xuống dưới chân mình, đá viên đá một cái, buồn bực nhưng không dám nói.
Thẩm Thư Nghi
Anh ấy xung quanh nhiều người hoàn hảo như vậy.
Thẩm Thư Nghi
Nhiều người xinh, tốt như vậy. Làm sao để ý mình được nhỉ?
Em thất vọng chứ dù gì đó cũng là 2 năm của em. Đó cũng là thời gian của em, mà chẳng có kết quả gì.
Anh là crush đầu của em đó. Nên nghĩ lại em thấy hơi tiếc chút thôi.
Em coi như là một người lạ trong thanh xuân của em vậy. Dù người lạ ấy, em đã dành thời gian lâu, dành rất nhiều thời gian, dành nhưng tâm tư cho người lạ ấy.
Thẩm Thư Nghi
//Mỉm cười// Phong à, dù gì em cũng chẳng được anh thích.
Thẩm Thư Nghi
Em cố tình tạo duyên làm gì nhỉ? //Thở dài//
Thẩm Thư Nghi
Điều đó là vô nghĩa.
Thẩm Thư Nghi
Nhưng ít nhất, em cũng đã dành thời gian làm điều vô nghĩa ấy mà.
Thẩm Thư Nghi
Em không thích anh nữa vì anh đang đi tiếp tương lai mình rồi.
Em khẽ đi về con đường hằng ngày em đi. Chỉ là đang dần muốn quên người em nhớ hằng ngày trên con đường này.
Có lẽ đây là dấu chấm kết thúc của một mối tình tưởng chừng vô vọng?
Bởi họ chắc chắn sẽ còn nhiều nhân duyên hơn vì : Khi bạn hết tìm nhân duyên bạn tự khắc sẽ được thấy nhân duyên.
#02 - Nhân Duyên Gặp Lại?
Cuộc đời em vốn yên bình bị nhiều drama kéo tới, vui có, buồn có. Nhưng chắc chắn em đã buông anh Phong rồi.
Em giờ lại là đàn chị lớp 12. Là người được mọi người hằng yêu quý, được những em nhỏ hơn thích thầm nhiều.
Em sống với cuộc sống mình. Chẳng còn nhớ về những chuyện cũ nữa rồi.
Căn nhà của em vang lên những tiếng ồn ào, ban sáng mọi người ồn ào. Đầy những tiếng cười, tiếng vui vẻ.
Thẩm Thư Nghi
Ê!! Tí ra chọc chó bà Tư đi, không dại đâu mà lo
Diệp Linh Đan
Chơi ngu vừa. Chó bà vừa ốm xong, mày không biết à?
Thẩm Minh Phát
//Dựa lưng vào cửa// Này chị. Ông Đạt kêu bà xuống chào bạn thân ổng kìa.
Tố Xuân Chi
Chào bạn thân thằng Đạt chi? Rảnh hơi à?
Khương Linh Duyên
Thật ấy. Nhưng mà Nghi, giới thiệu em trai cho bọn chị đi. Rõ đẹp trai
Thẩm Thư Nghi
Thôi chị ơi.
Tố Xuân Chi
Mày tém tém lại nha Duyên, nhắm tới nhỏ hoài.
Thẩm Thư Nghi
Lại phải vác xác dậy nữa hả? Thằng bạn đẹp zai lắm?
Em mở chăn ra, mệt mỏi ngồi dậy. Đầu tóc bù xù đi thẳng xuống nhà. Em ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai thằng con trai đang ngồi uống trà với ba mẹ dưới nhà.
Thẩm Sơn Dũng _ Ba Em
Thế-
Thẩm Sơn Dũng _ Ba Em
Nghi, làm gì xuống đây vậy? Không chơi với chị đi.
Thẩm Thư Nghi
Thằng anh của ba bảo xuống đấy ba.
Anh chàng ấy như nghe thấy một giọng quen thuộc nào đấy mà liền quay lại nhìn em.
Em nhìn thẳng vào người ấy, suýt choáng váng đầu óc, gượng cười.
Thẩm Thư Nghi
“Cái lôn má gì vậy!!”
Thẩm Minh Đạt
xuống chào bạn anh đi em gái. //Cười cuời nhìn em//
Thẩm Minh Đạt
Con em báo đời suýt bị rơi xuống ao tao kể với mày.
Thẩm Thư Nghi
Đitcu thằng anh.
Em chạy thẳng lên phòng, để lại mấy người nhìn em. Anh cong cong mắt nhìn em, khẽ mỉm cười
#03 - Nghịch Ngợm.
Tiếng đóng cửa to đến mức mọi người dưới nhà, trên nhà đều giật mình.
Lưu Hạ Lan _ Mẹ Em
Phá cửa à em?! Đóng nhỏ nhẹ thôi, mình nữ á.
Em trườn xuống cửa, mặt mũi mệt mỏi. Nhìn mình trong gương đối diện, ném thẳng gối vào chiếc gương ấy.
Diệp Linh Đan
Bạn ê. Ý là mình có bị gì không vậy hả?
Khương Linh Duyên
Hết mình.
Khương Linh Duyên
Giật hết cả mình!!
Tố Xuân Chi
Mày làm tao dán lệch mi rồi này, đền đê
Mộc Linh San
//Ném chăn lên đầu em//
Thẩm Thư Nghi
//Chùm lấy chăn// Đừng làm phiền em nữa!!
Mộc Linh San
Trời ơi!! Mày sao đấy ?
Thẩm Thư Nghi
Tao không muốn ai làm phiền tao cả.
Đột nhiên có tiếng vặn cửa phòng, cửa phòng mở ra, em theo quán tính, ngả ra lại được một cái chân đỡ lấy.
Thẩm Thư Nghi
//Ngỡ ngàng// Trời !!
Em đứng phắt dậy, cái chăn rơi xuống. Em gượng cười, người đỡ em lại là chàng trai ấy. Em phủi phủi tay, thật muốn chui xuống lỗ.
Thẩm Thư Nghi
Chào hai người. //Dơ tay//
Trần Vũ Phong
Ừm, chào em. Anh tên Trần Vũ Phong, bạn thân anh em
Tố Xuân Chi
Phong à, rảnh rỗi tới thăm ai đây ? //Kẻ mi//
Khương Linh Duyên
Trời ơi, chào em cơ đấy.
Chi và Duyên là hai người học cùng đại học năm 2 với anh. Hiểu anh là người học tốt xuất sắc, giỏi giang nhưng ít nhận lời tới nhà người khác.
Thẩm Thư Nghi
Ừm...Hay hai người qua phòng anh chơi đi nhỉ?
Mộc Linh San
Thôi, muốn chơi ở đây thì cho chơi. Dù gì tí bọn mình cũng đi trộm xoài Nghi nhỉ?
Em không biết phải nói sao khi chính em là đứa có chủ ý là đi trộm xoài, em chỉ biết cười.
Mộc Linh San
Thôi, đi Nghi.
Khương Linh Duyên
Xoài bà Hằng chua, ngon bỏ mẹ ra.
Bọn bạn thân, chị em em kéo nhau đi. Em bất lực đi theo, phòng thì bừa, anh thì đứng lù lù ở đó, em không biết phải chui vào đâu. Nàng thơ bị phá vỡ òi.
Thẩm Minh Đạt
Thấy không? Nó không hẳn là cần mày, nhưng vẫn lúng túng khi mày xuất hiện.
Thẩm Minh Đạt
Em tao nghịch lắm. Nó không phải nàng thơ gì đâu.
Thẩm Minh Đạt
Nuôi nó tốn tiền.
Thẩm Minh Đạt
Chữa bệnh dại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play