Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BângxQuý] Để Anh Lo

#01

con vợ lai meo
con vợ lai meo
Rồi chán bộ kia rồi
con vợ lai meo
con vợ lai meo
Bí idea rồi
con vợ lai meo
con vợ lai meo
Định end bộ kia mới ra bộ này
con vợ lai meo
con vợ lai meo
Nhưng sợ mấy con vợ chờ lâu nên ra luôn
con vợ lai meo
con vợ lai meo
Em ra em ra
#01: Hồ sơ 1giây
_________
Buổi sáng thành phố ồn ào như mọi ngày. Dòng người chen chúc, xe cộ nối đuôi nhau, ai cũng có một nơi để đến
Còn Ngọc Quý...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Chạy hối hả//
Mái tóc rối tung như vừa ngủ dậy. Áo sơ mi chưa kịp chỉnh, cúc trên cùng còn mở, vạt áo lệch sang một bên. Đôi giày bám bụi, dây buộc còn chưa thắt chặt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chết tiệt!- //thở hồng hộc//
Đây là cơ hội hiếm hoi mà Đạt vất vả xin giúp. Nếu lần này lại hỏng, cậu không biết phải đối mặt thế nào nữa
----
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Em nói anh lo mà làm việc đi!!!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lười lắm //nũng//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Em nhờ Khoa dữ lắm mới có vé phỏng vấn vào công ty Q đó
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tuần sau anh lo mà đi phỏng vấn, thất nghiệp cả 2 tháng trời rồi chứ ít ỏi gì
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng...
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
3 năm rồi đó, anh thay đổi tính nết của anh đi anh Quý!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nhờ cái tên trời đánh đó chiều riết anh sinh hư!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Khựng lại//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Chậc...xin lỗi. Nhưng tuần sau anh phải đi phỏng vấn //nhẹ giọng//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm...tuần sau tao đi
----
Tòa nhà tập đoàn Q sừng sững trước mắt, kính phản chiếu ánh nắng đến chói mắt
Một nơi quá xa lạ so với cuộc sống của cậu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hộc...- //bước vào//
Bên trong lạnh lẽo và sạch sẽ đến mức khiến người ta tự nhiên phải chỉnh lại tư thế
Ngọc Quý thì không
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Xin lỗi, cho tôi qua //vừa chạy vừa chỉnh áo//
*RẦM*
Cậu đụng trúng phải ai đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Uida- //xém té//
Cậu loạng choạng, hồ sơ suýt rơi xuống đất
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đi đứng kiểu gì vậy hả?! //cáu//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đứng chắn đường thế thì ai mà không đụng trúng chứ //phủi áo//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nè, rõ ràn- //khựng lại//
Quý bực bội ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thoáng qua. Cậu không nhìn kỹ, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Né ra chút đi //bỏ đi//
Hắn vẫn đứng yên. Chỉ có ánh mắt khẽ dõi theo bóng lưng vội vã đó. Một chút…chững lại rồi biến mất
----
Quầy lễ tân
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lễ tân: Cậu là Quý?
Nhân viên lễ tân nhìn cậu với ánh mắt khó nói
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vâng...em tới để phỏng vấn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trễ 15phút //nhìn đồng hồ//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Do con mèo nhà em đòi chơi cầu trượt
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lễ tân: Quái lại?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lễ tân: Chủ tịch vẫn đang ở trên. Nếu cậu còn muốn thử…thì lên đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ, em cám ơn //hí hửng chạy đi//
----
Cửa phòng chủ tịch
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Gõ cửa//
Cốc...cốc...cốc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vào đi! //nói vọng ra//
Giọng nói trầm, thấp, quen thuộc đến đáng sợ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
S...sao lạnh sống lưng dữ //bước vào//
Căn phòng rộng, sáng, gọn gàng đến mức không có một chi tiết thừa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi đến phỏng vấn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngồi đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
"C-có gì đó sai sai" //cúi đầu//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đi phỏng vấn hay đi đâu mà cái đầu rụt cả xuống?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngẩng! //gắt//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Giật mình, ngẩng đầu//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
L...Lai B-Bâng-?! //tròn mắt//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Nhướng mày, khẽ khựng lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
A...à tôi nhầm người, xin lỗi //cười trừ//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Sao lại là em?" //nhăn mặt//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hồ sơ!
Gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh hơn trước rất nhiều. Không còn chút gì của người từng cười đùa, từng ôm cậu khi bản thân bất lực nhất
Chỉ còn lại khoảng cách
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Vội vàng đẩy tập hồ sơ qua//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Giới thiệu //lật trang cuối//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
T-tôi tên Nguyễn Ngọc Quý. Tôi…tôi có kinh nghiệm- à không…chưa nhiều nhưng tôi có thể học nhanh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Trước có làm ở các công ty khác nhưng...-
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Làm loạn và bị đuổi đi? //nhìn cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
S-sao anh biết?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có những thứ không cần nhắc tối cũng biết //ký tên vào hồ sơ//
Bâng không đọc, chỉ lật đến trang cuối và ký tên mình lên hồ sơ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngày mai đi làm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
H-hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bắt đầu từ ngày mai, nghe rõ chứ?
Như đang xử lý một hồ sơ bình thường. Không phải…người từng là tất cả của hắn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không hỏi thêm gì sao?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Còn gì mà tôi chưa biết?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Mím môi//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Xong rồi, mời em ra ngoài //lạnh giọng//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Xin phép...- //đứng dậy, rời đi//
Cánh cửa khép lại
----
Phòng chủ tịch bây giờ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Ngả lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chậc...Ngọc Quý //lẩm bẩm//
Ánh mắt không còn lạnh như lúc nãy, chỉ còn lại một khoảng trống khó gọi tên
----
Ngoài hành lang
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
C-cái quái gì vậy? //dựa lưng vào cột//
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh như cái cách hắn kí vào hồ sơ của cậu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đ-được nhận thật à? //vui sướng//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Phải kêu Đạt thưởng bát phở thơm ngon mới được //hí hửng//
----
💬
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Nè nè nè
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
💬 Sao rồi?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Anh mày được nhận rồi đó
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
💬 Thật? Người lười như anh vẫn được nhận hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Khinh anh mày quá rồi đó!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
💬 Quên mất, công ty của cái tên điên đó thì sao mà không được nhận
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Hả, mày biết trước?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
💬 Em nhờ Khoa, Khoa báo cáo lại thì sao em chả biết
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Má!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Mày hại anh!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
💬 Chứ bây giờ anh đi xin việc thì có công ty nào chịu nhận ngoài công ty của tên đó?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
💬 Xem xem có khi còn được tăng lương mới ngày đầu làm việc
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Thưởng bát phở trước cho anh mày đi đã
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
💬 Trưa nhé, em đang đi ăn mới Khoa đáng yêu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬 Đáng yêu con khỉ, mày theo trai bỏ đói anh mày rồi!
__________
con vợ lai meo
con vợ lai meo
Hào hứng

#02

con vợ lai meo
con vợ lai meo
CHO DROP BỘ KIA MỘT TUẦN HOẶC DROP CẢ ĐỜI
#02: Em láo cá - Anh bất mãn
___________
Quý đã đến công ty khi đồng hồ báo trễ gần cả tiếng
Chiếc áo sơ mi trắng được cậu mặc chỉnh tề, cổ áo còn hơi lệch một bên
Tóc được vuốt gọn nhưng vẫn có vài sợi lòa xòa trước trán, khiến gương mặt vốn đã non lại càng giống học sinh hơn là nhân viên văn phòng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lễ tân: Em lại trễ nữa hả Quý? //cười//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ…em đến sớm mà, tại đồng hồ chạy nhanh thôi //cười ngốc//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lễ tân: Đồng hồ nào chạy nhanh gần một tiếng vậy trời? //ngó xung quanh//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đồng hồ sinh học của em
Lễ tân trong quầy bật cười, Quý cũng cười theo, mắt cong cong, vô tư đến mức không ai nỡ trách
----
Phòng làm việc
Cậu cúi đầu chào mấy anh chị trong phòng, miệng liên tục nói
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em chào anh, em chào chị~ hôm nay mọi người đẹp quá trời luôn á //cười hì hì//
Nhân viên
Nhân viên
36: Trời ơi! Mới ngày đầu mà dẻo miệng dữ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em nói thật mà
Nhân viên
Nhân viên
67: Thôi đừng có nịnh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy để em bớt nịnh lại, mọi người hôm nay đẹp vừa thôi!
Lại một tràng cười nữa vang lên
Quý giống như một cục năng lượng nhỏ, đi tới đâu là làm rộn lên tới đó
Giọng nói trong trẻo, cách nói chuyện ngốc nghếch mà duyên, lại thêm gương mặt trắng trẻo, mắt sáng, môi mềm, nhìn kiểu gì cũng không giống người đã đi làm
Chỉ có một người là không cười
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Bước vào//
Ngay lúc Quý đang cười đùa, cánh cửa phòng làm việc mở ra
Bâng bước ra, áo sơ mi đen được là phẳng, cổ tay áo xắn lên gọn gàng. Gương mặt sắc lạnh, ánh mắt trầm và sâu, từng bước đi đều dứt khoát
Không khí xung quanh như chững lại một nhịp
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ồ, tảng băng di động đến đây kiếm ai? //quay ra//
Nhân viên
Nhân viên
32: Trời ơi, Quý...chủ tịch đó em! //khều cậu//
Nhân viên
Nhân viên
80: //Súyt sặc nước//
Bâng dừng lại trước mặt Quý, ánh mắt hạ xuống nhìn cậu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi nghĩ em nên tập trung vào công việc thay vì nói chuyện vô nghĩa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh nói chuyện nghe lạnh ghê…đúng là cái tảng băng mà //chớp chớp mắt//
Nhân viên
Nhân viên
11: Tr-trời, nhân viên mới mà láo cá dữ?! //nói nhỏ//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không có nghĩa vụ sưởi ấm cho em
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa, vậy anh làm điều hòa hả? Mà điều hòa còn có nút tăng nhiệt nữa đó
Bâng im lặng, hằm dưới siết nhẹ. Quý nhìn biểu cảm đó, khóe môi cong lên, có chút đắc ý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh đừng có nhìn tôi kiểu đó, tôi sợ lắm đó //cười//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em không có vẻ gì là sợ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thì chắc anh chưa đủ đáng sợ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ?! //giả vờ nghiêm túc//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vào phòng họp. Tôi cần kiểm tra tiến độ làm việc của em! //gằng//
Quý chậm rãi đứng thẳng người, phủi nhẹ áo như thể chuẩn bị đi diễn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ, anh kiểm tra nhẹ tay thôi nha, tôi mong manh lắm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em không mong manh như em nghĩ đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa, anh thử rồi hả?
Không khí lại nghẹn một giây, vài người phải quay đi để giấu cười
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có gì mà tôi chưa thử? //nhướng mày//
Không khí trong một khắc như đông cứng lại
Một tràn ký ức cũ tràn về
----
Một khoảng thời gian mà hai người từng ở rất gần nhau. Những lần chạm tay vô thức, những lần ánh mắt kéo dài hơn bình thường…và cả những lần, cả hai đã vượt qua ranh giới
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi thương em, có chết cũng chỉ là em //ôm cậu//
----
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh-
Cậu nghẹn lại, rồi quay mặt đi, lầm bầm nhỏ đủ để chính mình nghe
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đồ điên...nhắc lại làm gì //đỏ mặt//
Quý siết nhẹ tay, bước nhanh vào phòng họp, không nhìn hắn nữa
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Bước theo//
----
Trong phòng họp
Không gian kín, ánh đèn trắng chiếu xuống làm nổi bật sự đối lập giữa hai người
Một người thì chỉnh chu, lạnh lẽo, từng cử chỉ đều sắc nét
Một người thì mềm mại, có phần lộn xộn nhưng lại sáng rực như ánh nắng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngồi đi //ngồi xuống ghế//
Quý kéo ghế, ngồi xuống nhưng không yên
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh làm việc lúc nào cũng mặt lạnh vậy hả? //chống cằm//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đó không phải việc của em
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có chứ, nhìn hoài dễ bị trầm cảm lắm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em nói đủ chưa?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chưa
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hừm! //ngẩng lên//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tại tôi thấy anh đẹp trai mà cứ làm mặt lạnh uổng quá
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Khựng lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu anh cười một cái chắc công ty tăng doanh thu liền á
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em đang ở đây để làm việc, không phải để đánh giá ngoại hình người khác
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thì tôi đang đánh giá tinh thần làm việc của sếp đó chứ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy kết luận của em là gì? //tắt laptop, chăm chú nhìn cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh giỏi, nhưng lạnh! //nói lớn//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Còn gì nữa không? //đắm đuối//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cần cải thiện khả năng thân thiện với nhân viên
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cụ thể?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bớt lạnh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Nhướng mày//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nói chuyện có cảm xúc
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Và đừng nhìn tôi kiểu đó nữa!! //quay đi//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À, cũng đừng lúc nào cũng nhìn tôi như kiểu sẽ sa thải tôi bất cứ lúc nào
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em nghĩ tôi sẽ nghe?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không, nhưng tôi vẫn thích nói
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Bâng dừng lại trên gương mặt Quý lâu hơn bình thường
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy bây giờ...em có thể im lặng cho tôi hỏi được không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Được, hỏi đi
1giây
2giây
3giây
4giây
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Chuẩn bị hỏi//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À mà nè-
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chậc...!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em không im được quá bốn giây à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Được chứ nhưng anh hỏi chậm quá!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi còn chưa kịp hỏi
Bâng nhìn cậu, ánh mắt vừa lạnh vừa…bất lực
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hỏi mau lên!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em có thể làm được những việc gì?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi có thể ăn ba bữa một ngày, ngủ đủ tám tiếng, và-
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngọc Quý!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi đang hỏi về công việc
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thì tôi đang nói về sức khỏe nền tảng để làm việc tốt đó chứ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À mà nếu anh cần, tôi còn biết pha mì, pha cà phê, và-
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tch- Em vào đây để làm nhận viên hay để làm phục vụ quán ăn?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa, anh phân biệt nghề nghiệp hả? Không tốt nha
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em à!! //điên//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đây, bây giờ anh hỏi đi. Tôi trả lời nghiêm túc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em có kỹ năng chuyên môn gì? //xoa nhẹ thái dương//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Khả năng thích nghi tốt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Củ thể
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ví dụ như có thể thích nghi được sếp khó tính
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bỏ chữ "nghi" ra tôi nghĩ sẽ hay hơn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mà khoan đã, em đang nói tôi à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh tự nhận à?
Một khoảng im lặng ngắn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em có thể nghiêm túc được không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đang rất nghiêm túc mà!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy trả lời, em làm được gì?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Làm được việc anh giao
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
💢
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Còn làm tốt hay không thì tùy tâm trạng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em nghĩ đây là trò đùa?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không, đây là sự thật
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em-
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh hỏi xong chưa?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chưa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy anh hỏi đi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em có thể-
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mà thôi, anh hỏi nhiều quá tôi mệt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngọc Quý!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ?!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ra ngoài //thở dài//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa, đuổi hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ra ngoài văn phòng. Các nhân viên khác sẽ hướng dẫn em
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy từ đầu nói vậy cho nhanh đi, giữ tôi lại tra khảo chi không biết //đứng dậy//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em-
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi tôi đi nhan //quay lưng//
Quý quay lưng, đi được vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn hắn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh đúng là cái đồ tảng băng!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em-!!!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Chạy đi//
----
Một lúc sau
Trong phòng họp chỉ còn lại Bâng, hắn ngồi đó, im lặng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em đanh đá thật //thở ra//

#03

con vợ lai meo
con vợ lai meo
NovelToon
con vợ lai meo
con vợ lai meo
Cảm ơn cun vợ
con vợ lai meo
con vợ lai meo
+2
1/2
#03: Cơm Trưa - Dễ Thương Mới Yêu
_________
Giờ nghỉ trưa
Canteen công ty ồn ào hơn hẳn so với buổi sáng. Tiếng khay chạm nhau, tiếng gọi món, tiếng cười nói rôm rả hòa vào nhau tạo thành một không khí rất đời thường
Quý được mấy anh chị kéo đi cùng
Nhân viên
Nhân viên
45: Lại đây ngồi với anh chị cho vui //vẫy tay//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạaa, em thích vui lắm! //hí hửng//
Quý ôm khay cơm, lạch bạch đi theo. Khẩu phần trên khay nhìn…hơi buồn cười,một ít cơm, vài miếng rau, một chút thịt. Nhìn như suất ăn kiêng của người mẫu hơn là của một đứa con trai cao ráo
Ngồi xuống, Quý chống cằm nhìn khay của anh bên cạnh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sao nhìn của anh lại ngon hơn của em?
Nhân viên
Nhân viên
22: Tại em ăn ít nên nhìn không ngon mắt
Nhân viên
Nhân viên
12: Ờ đó, em ăn vậy sao sống nổi?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em sống bằng niềm vui //cười tươi//
Nhân viên
Nhân viên
12: Niềm vui có calo không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không, nhưng em có năng lượng tích cực
Cả bàn bật cười, Quý cười theo, mắt cong lên, đôi khi còn tự vỗ tay vì thấy câu mình nói quá hợp lý
Một chị gắp thêm miếng thịt bỏ vào khay cậu
Nhân viên
Nhân viên
14: Ăn thêm đi em, nhìn em ốm tong ốm teo chắc gió thổi bay mất!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em cảm ơn chị, nhưng em đang giữ dáng
Nhân viên
Nhân viên
14: Giữ dáng á?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ, giữ dáng là giữ nét đẹp tiềm ẩn
Nhân viên
Nhân viên
14: Trời thằng nhỏ này
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hì hì //gắp thức ăn bỏ mồm//
Quý ăn rất chậm. Mỗi lần gắp chỉ một chút xíu, nhai kỹ, đôi lúc còn mải nói chuyện mà quên luôn mình đang ăn
Nhân viên
Nhân viên
10: Em mới vào mà hoà đồng nhanh ghê
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ tại em sợ bị ghét
Nhân viên
Nhân viên
10: Không ai ghét em đâu, yên tâm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thiệt hông? Tại có một người nhìn em như muốn đuổi việc em liền á
Nhân viên
Nhân viên
10: À...sếp á hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ, ảnh lạnh như tủ đông luôn!
Nhân viên
Nhân viên
15: Nhưng sếp giỏi lắm á em
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Giỏi nhưng khó ưa //chề môi//
Nhân viên
Nhân viên
15: Em dám nói vậy luôn hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em nói nhỏ mà, ảnh không nghe đâu
Quý nói xong còn quay đầu nhìn quanh như sợ bị bắt quả tang, làm mấy người ngồi cùng cười không chịu nổi
Lúc sau lại có một chủ đề khác
Nhân viên
Nhân viên
16: À mà em có người yêu chưa, sao nhìn em vô tư giữ?
Quý đang uống nước, nghe vậy liền đặt ly xuống
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ em có rồi //chống cằm//
Nhân viên
Nhân viên
16: Ủa, có rồi hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ, mà đã từng thôi chị!
Cả bàn: Àaa
Nhân viên
Nhân viên
17: Sao chia tay đó em?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tại ảnh cọc tính
Nhân viên
Nhân viên
17: Cọc kiểu sao?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Kiểu…‘em im lặng đi’, ‘em nói nhiều quá’, ‘tôi không có nghĩa vụ làm em thấy ấm’ á
Nhân viên
Nhân viên
17: Nghe quen quen vậy ta...//suy nghĩ//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không biết, chắc ngoài kia nhiều người giống vậy lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Còn em thì thích dễ thương, nên em không hợp
Nhân viên
Nhân viên
18: Ừ...hợp lý
Nhân viên
Nhân viên
10: Vậy giờ còn muốn quay lại không? //chen vào//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tùy vào thái độ của người ta //lắc lư//
Lần này, nụ cười không còn ồn ào như nãy. Cậu dùng đũa chọc chọc vào cơm, giọng nhẹ đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu ảnh bớt cọc, bớt giữ em…thì em suy nghĩ lại
Nhân viên
Nhân viên
10: Còn nếu không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thì thôi, em không thích bị ăn hiếp
Nhân viên
Nhân viên
16: Nhìn em vậy mà biết tự bảo vệ mình ghê ha
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em phải bảo vệ chính em chớ~
Cả bàn phá lên cười, không khí lại trở nên nhẹ nhàng như cũ. Quý cũng cười theo, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, vẫn cái kiểu ăn ít xíu, chậm rãi, như mèo ăn
Nhân viên
Nhân viên
16: Em ăn vậy chiều sao có sức làm việc?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em ăn ít, đủ sống!
----
Ở một góc canteen
Có người đứng đó từ lúc nào, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bàn ăn của Quý. Nghe được gần như toàn bộ cuộc trò chuyện
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thích dễ thương...? //lẩm bẩm//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi nhớ là em đâu có muốn ai dễ thương hơn mình đâu? //lẩm bẩm//
Bâng lẩm bẩm rồi lại quay đi
Bỏ lại phía sau một tràng cười trong trẻo của Quý, thứ âm thanh mà hắn đã từng rất quen…nhưng giờ lại xa lạ đến khó chịu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play