[SonDillan] Bóng Hình Người Thương
Chap 1
Vào một đêm mưa gió tầm tã, có một cậu nhóc đang đứng trú mưa tại tiệm tạp hóa gần đó
Cậu nhóc ấy khoác lên mình là chiếc áo học sinh, balo ôm trước ngực
Cậu sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc, ba mẹ ly hôn cậu chỉ sống với bà ngoại của mình thôi
Đang đứng trú mưa, thì cũng có nam học sinh đứng kế bên để trú mưa
Dáng người cao ráo, tóc tẩy, cậu có chút ngượng ngùng nên nhích sang một bên, nhưng mà mưa nó cứ tạt vào người cậu, gió cũng thổi từ phía cậu qua, cậu rất lạnh...
Anh thấy vậy, không nói liền đổi vị trí, thân hình to lớn có thể che được mưa và gió cho cậu
Cả hai là người xa lạ vô tình gặp nhau dưới mái hiên nhà, không ai nói với ai một lời nào. Xung quanh chỉ có tiếng mưa và gió thổi mà thôi
Cả hai kiệm lời, không ai chịu chủ động trả lời trước
Không gian nhàm chán, cuối cùng đã tạnh mưa
Anh tóc nhuộm ấy đã rời đi rất vội vàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"thật là, người ta che cho mình như vậy mà cũng không cảm ơn"
Phan Đức Nhật Hoàng
"mình hướng nội gì mà dữ vậy"
Phan Đức Nhật Hoàng
" không biết còn cơ hội gặp lại người hồi nãy không nhỉ"
Tất nhiên cậu là người trầm tính , ít nói, không hoạt động mạng xã hội nhiều, có khi tin nhắn 2 - 3 tháng không xem , không trả lời luôn đấy
Cậu ở chung với bà mình, hay cô lập người khác, ra chơi ở trường cậu không đi đâu hết, nếu có thì xuống thư viện tìm sách đọc
Bạn bè trong lớp ai cũng khó chịu hết, lâu lâu nhắn tin để học nhóm nhưng không thấy cậu kết quả nhóm bị trừ điểm
Vào một ngày đẹp trời , cậu bước vào phòng thư viện như mọi ngày
Định với tay lấy một cuốn sách trên kệ cao thì có một bàn tay to lớn khác lấy mất
Phan Đức Nhật Hoàng
//nhìn//
Đỗ Nam Sơn
Ồ....nó là của bạn
Phan Đức Nhật Hoàng
Không, bạn lấy trước mà...bạn đọc đi, mình đọc cái khác
Phan Đức Nhật Hoàng
Sách này mình đọc rồi, nên bạn cứ đọc
Giọng cậu nói hơi nhỏ, một phần là ngại khi tiếp xúc với người lạ, giọng cậu có phần hơi rung
Còn anh, giọng khá trầm và lạnh
Phan Đức Nhật Hoàng
Ơ-.....
Cậu định cảm ơn chuyện đêm mưa hôm đó nhưng mà không kịp nữa rồi
Cậu lấy quyển sách khác rồi lặng lẽ đọc nó
Giờ tan trường, cậu đợi tất cả mọi người ra về hết rồi cậu mới chịu về
Sân trường không còn ai ngoài chú bảo vệ
Ra tới cổng trường cậu gặp người ấy
Hình như đang bị tra tấn thì phải
Không thể mặc kệ cậu kêu chú bảo vệ ra để xua tan đám đông
Đỗ Nam Sơn
Gì vậy tại sao giúp tôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Không lẽ thấy người gặp nạn mà không giúp
Đỗ Nam Sơn
Tôi không muốn người khác bị liên lụy
Đỗ Nam Sơn
Cậu giúp tôi bọn họ sẽ tìm cậu đấy
Phan Đức Nhật Hoàng
Không sao, bạn đã giúp tôi rồi mà
Phan Đức Nhật Hoàng
Chính là cái đêm trú mưa...bạn đã dùng thân để che cho tôi
Đỗ Nam Sơn
Bình thường, không có gì to tác
Đỗ Nam Sơn
Nguy hiểm lắm, nhớ an toàn
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi biết rồi
Chap 2
Hôm sau, cậu đang trên đường đến trường thì gặp đám người hôm qua
nhiều vai
Nó dám kêu người đánh em đó
nhiều vai
: con mẹ mày!! mày thích nhiều chuyện không??
Cậu sợ hãi mà lùi về phía sau, cậu hoảng lắm không thể kêu cứu được
Trên tay hắn có cầm vũ khí, hắn giơ vũ khí lên định đánh cậu thì có một người đỡ cho cậu
Bọn họ đánh vào phần lưng của anh
Đau thì cũng phải chịu thôi
Đỗ Nam Sơn
Đừng làm đau cậu ấy
Đỗ Nam Sơn
Và chuyện giữa tôi với các người cũng không liên quan đến cậu ấy
nhiều vai
: thằng cha mày không trả tiền cho tao thì đừng có trách! Đã nghèo, không tiền mà bày đặt đi học
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu không phải người xấu như lúc đầu tôi nghĩ
Phan Đức Nhật Hoàng
Những vết thương, vết xẹo trên mặt cậu là cậu bị người ta đánh
Phan Đức Nhật Hoàng
Chứ không phải là những tên giang hồ, đầu đường xó chợ
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi hiểu lầm
Đỗ Nam Sơn
Không sao, thôi đi học thôi
Đỗ Nam Sơn
Sắp trễ giờ rồi
Anh quay lưng lặng lẽ bước đi
Còn cậu thì từ từ từ đi theo sau, họ có khoảng cách riêng của họ
Anh dừng lại đột ngột , cậu không để ý liền đập thẳng vào lưng anh cậu ngã xuống
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao đang đi mà dừng chi vậy
Đỗ Nam Sơn
À thôi, đứng lên trước cái đã
Anh đưa tay ra trước mặt cậu, ngỏ ý đỡ cậu dậy
Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn lên tay anh để anh kéo dậy
Phan Đức Nhật Hoàng
*tay cậu ấy ấm thật*
Cậu chỉ gật đầu chứ không nói gì
Phan Đức Nhật Hoàng
Ờm....tôi không quen ăn sáng
Đỗ Nam Sơn
Ăn đi, bữa sáng quan trọng lắm
Anh thấy bánh mì gần đó và mua cho cậu
Ban đầu cậu từ chối nhưng thấy anh năn nỉ quá nên đã nhận lấy
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi chưa biết tên cậu
Đỗ Nam Sơn
Tôi là Đỗ Nam Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi là Nhật Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Cậu là đội trưởng câu lạc bộ Âm nhạc à ?
Đỗ Nam Sơn
Bây giờ mới biết
Đỗ Nam Sơn
Nhưng đội trưởng ít thoại quá, thoại nhiều lên
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng ngại đứng trước nhiều người
Phan Đức Nhật Hoàng
Ánh mắt cứ dồn về phía Hoàng...
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng ngại đám đông
Phan Đức Nhật Hoàng
Sợ phát biểu sai...
Đỗ Nam Sơn
Sai thì có thể sửa, đâu phải ai sinh ra cũng hoàn hảo đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng tôi không hoàn hảo
Đỗ Nam Sơn
Cậu có thể không hoàn hảo trong mắt người khác
Đỗ Nam Sơn
Nhưng hoàn hảo trong lòng tôi là được
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu nói gì vậy
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, từ từ cũng đến trường, đến lớp
Cả hai vẫy tay rồi đi vào trong lớp học của mình
Đây là người đầu tiên khiến cậu nói chuyện nhiều như vậy
nhiều vai
: Hoàng, nộp bài tập về nhà
Cậu nghe vậy không nói gì , lấy cuốn tập ra rồi đưa cho lớp trưởng
Trong giờ học trong đầu lại nhớ hình bóng người ấy
Chỉ mới lần gặp đầu tiên thôi kia mà...
nhiều vai
: này biết làm bài này không
Phan Đức Nhật Hoàng
//lắc đầu//
Ai cũng quen với chuyện cậu ít nói rồi
Vài người khó chịu, vài người thì đã quá quen
Phan Đức Nhật Hoàng
*cái nắm tay ấy...*
Phan Đức Nhật Hoàng
*tim mình đập mạnh vậy...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play