Đôi Mắt Của Em?[Allshiki]
⊂((・▽・))⊃
Xin chào các bạn,tôi là Ichinose Shiki năm nay tôi 17 tuổi và tôi...là kẻ mù...
Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng đó là sự thật.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi 8 tuổi.
Hôm đó là một ngày rất bình thường. Tôi vừa đi học về, trên tay ôm chặt quả bóng mà ba tôi—Tsuyoshi Ichinose—đã mua cho. Tôi vui đến mức không ngừng kể với ông rằng mình vừa được 100 điểm môn toán. Đối với tôi lúc đó, quả bóng ấy giống như một kho báu nhỏ.
Hai ba con đứng chờ đèn đỏ để qua đường. Tôi vẫn còn cười, còn nói, còn khoe đủ thứ trên đời.
Rồi… quả bóng tuột khỏi tay tôi.
Nó lăn ra lòng đường.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là chạy theo để nhặt lại.
Ngay khoảnh khắc tôi cúi xuống cầm lấy quả bóng… tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Là giọng của ba.
Tsuyoshi Ichinose.
Shiki!!!!
Ichinose Shiki
Dạ?-8 tuổi-//Quay lại tính chạy lại về phía ông//
Tôi quay lại…
Nhưng chưa kịp nhìn rõ điều gì—
Một tiếng phanh gấp vang lên.
Rồi tất cả như vỡ vụn.
Cơ thể tôi bị hất đi, cảm giác đau đớn ập tới trong chớp mắt… rồi mọi thứ trở nên mơ hồ. Tôi nằm đó, không thể cử động.
Âm thanh xung quanh bắt đầu hỗn loạn.
nvp
11:Trời ơi! Có người bị tai nạn rồi!
nvp
44:Mau gọi cấp cứu đi!
nvp
55:Giữ người lái xe lại!
nvp
79:Má!đã lái xe còn bày đặt uống rượu hả mày?
Những tiếng nói chồng chéo lên nhau, xa dần… xa dần…
Rồi giữa tất cả, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Run rẩy. Hoảng loạn. Và… vỡ vụn.
Tsuyoshi Ichinose.
Shiki! SHIKI!! Con ơi… mở mắt ra nhìn ba đi!
Một vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi không còn nhìn rõ gì nữa… nhưng tôi biết đó là ba
Tsuyoshi Ichinose.
Không sao đâu… ba ở đây… ba ở đây rồi…
Giọng ông nghẹn lại, như đang cố giữ bình tĩnh.
Tsuyoshi Ichinose.
Có ai làm ơn… cứu con tôi với! Làm ơn đi…!
Tôi muốn trả lời ông. Muốn nói rằng tôi vẫn ở đây.
Nhưng môi tôi không thể cử động.
Âm thanh dần biến mất…
Chỉ còn lại giọng của ba…
Nhỏ dần…
Tsuyoshi Ichinose.
Shiki… đừng ngủ… xin con…
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên dồn dập.
Mọi thứ rung chuyển theo từng nhịp bánh xe. Tôi không còn cảm nhận rõ cơ thể mình nữa… chỉ còn lại những âm thanh đứt quãng
nvp
Bác sĩ:Bệnh nhân còn phản ứng không?
nvp
Bác sĩ:Nhịp tim của thằng bé đang yếu dần đi,mau lái xe nhanh lên!
Những giọng nói xa lạ liên tục vang lên bên tai.
Ở đâu đó rất gần… là giọng của ba.
Tsuyoshi Ichinose.
Xin hãy cứu con tôi… làm ơn… thằng bé vẫn còn nhỏ lắm…
Ông nắm chặt tay tôi, giọng nói run rẩy đến mức gần như vỡ ra.
Tsuyoshi Ichinose.
Shiki… con nghe ba nói không? Đừng ngủ… ba xin con đấy…
Tôi muốn siết lại tay ông.
Muốn trả lời rằng tôi vẫn đang nghe.
Nhưng mọi thứ dần chìm vào khoảng tối sâu thẳm…
Ánh đèn trắng.
Mùi thuốc sát trùng.
Tiếng máy móc kêu đều đều.
Tôi tỉnh lại.
Mí mắt nặng trĩu, nhưng rồi cũng mở ra…
…Không có gì cả.
Chỉ là một màu đen.
Tôi chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Vẫn vậy.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Giọng tôi khẽ đến mức chính tôi cũng suýt không nghe thấy.
Ngay lập tức, có tiếng ghế bị kéo mạnh.
Tsuyoshi Ichinose.
Shiki!con tỉnh lại rồi à?
Ichinose Shiki
Ba ơi...sao nay phòng tối quá vậy ạ?
Không có câu trả lời ngay lập tức.
Chỉ có một khoảng lặng nặng nề.
Ichinose Shiki
//Giọng tôi bắt đầu run//Ba...ba ơi ...ba đèn chưa bật ạ?
Bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt hơn.
Tsuyoshi Ichinose.
... Shiki ...
Tsuyoshi Ichinose.
//Giọng khàn đi//Con… đang ở trong bệnh viện.
Tôi im lặng vài giây.
Tim đập mạnh đến mức đau nhói.
Ichinose Shiki
Vậy… bật đèn lên đi ạ...con sợ...hức…
Lần này, ông không trả lời.
Một giọng nói khác vang lên, trầm và chậm:
nvp
Bác sĩ:Chào chú ,cháu là bác sĩ phụ trách của em Ichinose Shiki
Ichinose Shiki
Anh ơi...em...em...ko thấy gì hết cả...hức...//rưng rưng//
Căn phòng im lặng.
Bác sĩ hít một hơi nhẹ, như đang cân nhắc từng lời.
nvp
Bác sĩ:em Ichinose… mắt của em đã bị tổn thương nghiêm trọng sau tai nạn.
Ichinose Shiki
//siết chặt tấm ga giường//
nvp
Bác sĩ:Hiện tại… em không thể nhìn thấy được gì hết
Ichinose Shiki
vậy...là em sẽ ko thấy đc gì cả đời sao ạ...?
Giọng tôi lạc đi.
Một khoảng dừng ngắn.
Rồi bác sĩ nói tiếp, nhẹ hơn nhưng rõ ràng:
nvp
Bác sĩ:Nhưng… vẫn còn hy vọng.
nvp
Bác sĩ:Thị lực của em có khả năng hồi phục.
nvp
Bác sĩ:Nhưng chúng tôi chưa thể xác định khi nào.
nvp
Bác sĩ:Có thể là vài tháng,vài năm…và cũng có khả năng… sẽ không thể hồi phục hoàn toàn.
Không gian như đông cứng lại.
Tôi không nói gì.
Bàn tay của ba run lên, siết chặt tay tôi hơn nữa.
Tsuyoshi Ichinose.
Shiki... không sao đâu...
Giọng ông vỡ ra, nhưng vẫn cố dịu dàng.
Tsuyoshi Ichinose.
Dù có thế nào… ba cũng sẽ ở bên con.
Tôi cắn môi.
Hy vọng… và tuyệt vọng… đan xen vào nhau.
Một tia sáng mờ nhạt ở rất xa—
Nhưng xung quanh tôi… vẫn chỉ là bóng tối.
“Tôi đã bị mù.
Hoàn toàn.
Không phải kiểu nhìn mờ hay còn thấy chút ánh sáng… mà là không thấy gì cả.
Vậy mà bằng một cách nào đó, tôi vẫn tiếp tục đi học.
Ban đầu ai cũng lo cho tôi—thầy cô, bạn bè. Một đứa học sinh bị mù… nghe đã thấy khó rồi. Nhưng dần dần, họ nhận ra tôi không hề yếu như họ nghĩ.
Tôi vẫn viết được.
Thậm chí… chữ còn khá đẹp.
Nói thật nhé, chính tôi cũng không hiểu sao mình làm được. Có lẽ là do tôi nhớ từng nét chữ, từng khoảng cách… như một phản xạ.
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng ổn như vậy.
Khoảng thời gian đầu… tôi sợ bóng tối đến mức phát khóc. Mọi thứ xung quanh biến mất, như thể tôi bị nhốt trong một thế giới không có lối thoát.
Tôi đã từng nghĩ… cuộc đời mình coi như xong.
Nhưng ba tôi—ông chưa từng bỏ cuộc.
Tsuyoshi Ichinose.
Shiki, con vẫn còn sống. Chỉ cần vậy thôi… là còn cơ hội.
Ông cứ ở bên tôi như thế.
Ngày qua ngày.
Và rồi… tôi quen dần với bóng tối.
Bây giờ tôi 17 tuổi.
Tôi vẫn dùng gậy dò đường như bao người khiếm thị khác.
Nhưng… thế giới của tôi không còn là màu đen nữa.
Nó… có màu
Nghe kỳ lạ đúng không?
Không phải màu của bầu trời, cây cối hay con người như trước đây.
Mà là… những làn “khói”.
Mỗi người… đều có một màu khói riêng.
Tôi đã nhìn thấy chúng… hơn 5 năm rồi.
Ngày đầu tiên nhận ra, tôi hoảng loạn đến mức lén ba đi khám. Tôi nghĩ mình bị bệnh nặng hơn… hoặc đầu óc có vấn đề.
Nhưng kết quả là—không có gì bất thường.
Tối hôm đó, tôi mơ thấy một cô gái.
Cô ấy đứng trong bóng tối, giọng nói rất nhẹ:
?
Những gì nhóc nhìn thấy… không phải bệnh.
Cô ấy giải thích cho tôi.
Khói xanh—kẻ lừa dối.
Khói xám—người bình thường.
Khói vàng—người tốt.
Khói đen—những kẻ đã làm điều không thể tha thứ.
Ngoài ra… còn có những màu đặc biệt.
Khói đỏ—oni.
Khói đen tím—momotaro.
Và cả những “nguyên tố”… như hoả, thuỷ, lôi, băng…
?
đó là những thứ dành cho đứa con của kishin
Tôi im lặng rất lâu, rồi hỏi:
Ichinose Shiki
Thế còn tôi là gì?
Cô ấy không trả lời.
Chỉ mỉm cười.
?
Sau này nhóc sẽ biết thôi Shiki~
Ichinose Shiki
Ểh?ý cô-----
Tôi đã bất ngờ tỉnh dậy...tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức tôi mới ngợ ra...
Ichinose Shiki
Sáng rồi sao?
À… còn một chuyện nữa.
Tôi không chỉ nhìn thấy “khói”.
Tôi còn nhìn thấy… những thứ mà người khác không thấy.
Nói thẳng ra là—ma.
Ban đầu thì khỏi nói, sợ đến mức mất ngủ. Tự dưng mù xong lại còn “được tặng thêm” combo này… đúng là quá đáng thật.
Nhưng… cái gì quen rồi cũng thành bình thường.
5 năm.
Tôi đã sống chung với tất cả những thứ đó suốt 5 năm.
Và phải công nhận—nó có ích.
Ít nhất là giúp tôi tránh nguy hiểm… và xác định được “ai nên tránh xa”.
Giờ tôi 17 tuổi.
Tôi có một sở thích khá… khác người.
Súng.
Dù không nhìn thấy, nhưng thính giác và khứu giác của tôi cực kỳ nhạy. Chỉ cần nghe và cảm nhận… tôi vẫn có thể xác định mục tiêu.
Nghe điên rồ nhỉ?
Nhưng với tôi—
Trong một thế giới toàn là “khói”…
Đôi khi, nhìn bằng mắt… lại không quan trọng bằng cảm nhận.”
Chủ nhật.
Trong căn phòng yên tĩnh, Shiki ngồi ngay ngắn bên bàn học. Tai cậu đeo tai nghe, giọng tiếng Anh phát ra đều đều:
🎧:“…pronunciation… communication…”
Cậu khẽ lặp lại, phát âm chậm rãi, rõ ràng.
Không nhìn thấy không có nghĩa là bỏ cuộc. Ngược lại, Shiki còn tập trung hơn bất kỳ ai.
Reng—
Điện thoại rung lên.
Shiki hơi cau mày, tháo một bên tai nghe rồi bắt máy.
Ichinose Shiki
📲:Hú đi cu?
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng ồn ào:
nvp
Bạn của Shiki:📲Ê Shiki! Đi chơi không? Tao mới tìm được chỗ hay lắm—
Ichinose Shiki
//Thở dài, ngắt ngang luôn//📲:Không...
nvp
Bạn của Shiki:📲:Hả? Sao từ chối nhanh vậy—
Ichinose Shiki
📲:Lo mà học đi. Sắp thi giữa kì tới rồi kìa
nvp
Bạn của Shiki:📲:Trời ơi, mày lúc nào cũng học—
Ichinose Shiki
//cúp máy//"mẹ tk điên..."
Ichinose Shiki
"toàn rủ mấy cái trò ngu người..."
Cậu lẩm bẩm, rồi đeo tai nghe lại, tiếp tục bài học như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khoảng hai phút sau—
Shiki dừng bút.
Ichinose Shiki
…Hết mực rồi à?
Cậu thở dài, đặt bút xuống bàn, tay bắt đầu lần mò xung quanh.
Ichinose Shiki
gậy đâu rồi...?//mò mẫm tìm//
Ichinose Shiki
Hình như mình...để quên mẹ dưới phòng khách rồi:)
Shiki đứng dậy, bước từng bước quen thuộc về phía cửa. Không có gậy, cậu phải chậm hơn, tay chạm nhẹ vào tường để định hướng.
Cầu thang.
Một bước… rồi một bước nữa.
Dù không nhìn thấy, nhưng từng bậc thang đã quá quen thuộc, gần như khắc vào trí nhớ của cậu.
Xuống đến phòng khách—
Không khí ồn ào lập tức bao trùm.
Tiếng chai va vào nhau, tiếng người nói chuyện rôm rả.
Quán nhỏ của gia đình đang khá đông khách.
nvp
Khách3:Ê ông chủ! Cho thêm két bia nữa!
nvp
Khách 5:Rượu này ngon phết đấy chứ!
nvp
khách1:Ha ha, hôm nay phải uống tới bến!
Ở phía quầy, Tsuyoshi Ichinose đang cười nói niềm nở:
Tsuyoshi Ichinose.
Rồi rồi!có ngay,có ngay đây!
Ông nhanh tay lấy bia, vừa làm vừa nói:
Tsuyoshi Ichinose.
Hôm nay đông quá nhỉ, mọi người uống vừa thôi kẻo mai còn đi làm đấy!
nvp
Khách 2:Ông chủ khỏi lo! Say mới vui!
Tsuyoshi Ichinose.
Vui đâu chưa thấy, chỉ thấy mai đau đầu thôi!
Đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Tsuyoshi Ichinose.
Con xuống đây làm gì?làm xong bài tập rồi à?
Ichinose Shiki
//Đứng gần cầu thang, giọng bình thản//Dạ vâng,con xuống để tìm gậy.
Tsuyoshi Ichinose.
Để ba tìm cho...
Ichinose Shiki
Dạ không cần đâu ạ
Cậu lần tay, nhanh chóng tìm thấy cây gậy đặt cạnh tường.
Ichinose Shiki
Con ra ngoài mua bút,rồi về ấy mà
Ichinose Shiki
Ba ko cần cho con tiền đâu,con có rồi...
Tsuyoshi Ichinose.
Ừm...nhưng đi cẩn thận nhé
Ichinose Shiki
Vâng con biết rồi//lần tìm cây rồi cầm lấy//
Ichinose Shiki
//Quay về phía quán, cúi đầu//Cháu xin phép.
nvp
Khách4:Thằng bé đó… là con ông chủ à?
nvp
Khách2:…Ừ, nghe nói bị mù.
nvp
Khách5:Vậy mà vẫn tự đi được à…
Tsuyoshi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng con trai.
Shiki chống gậy, từng bước vững vàng rời khỏi nhà.
Cạch—
Cánh cửa khép lại.
Bên ngoài… một thế giới khác đang chờ cậu.
Một thế giới… đầy những “làn khói” mà chỉ mình cậu nhìn thấy.
Con đường buổi trưa không quá đông.
Shiki chống gậy, bước từng nhịp đều đặn.
Cộc… cộc…
Cậu đang trên đường đi mua bút—
Thì bất ngờ—
Bộp!
Cậu va phải một người.
Chiếc gậy văng khỏi tay.
Ichinose Shiki
//Ngã xuống đất//…Xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Cậu vội vàng nói, giọng có chút hoảng, hai tay quơ quào trong không khí, cố tìm lại phương hướng.
Người đàn ông đứng trước mặt khựng lại.
Người đàn ông ấy mặc áo sơ mi gọn gàng, đeo cà vạt đỏ, chân mang giày patanh—một vẻ ngoài khá lạ.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người Shiki.
Cách cậu lần mò… không giống bình thường.
?
Mắt của cô ...bị sao vậy?
Người đàn ông ấy buột miệng, rồi ngập ngừng.
Shiki khựng lại một nhịp.
Ichinose Shiki
Tôi...tôi...bị tai nạn dẫn đến bị mù💦
Ichinose Shiki
//cúi đầu xin lỗi//thành thật xin lỗi anh...
Nhưng tay cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Ichinose Shiki
"gậy...gậy...của mình đâu rồi?"
Cậu bắt đầu cuống lên, gần như quỳ hẳn xuống, mò mẫm trong khoảng không vô định.
Với người khác, đó chỉ là mặt đất bình thường.
Nhưng với Shiki—
Là bóng tối.
Người đàn ông nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng thay đổi.
Anh cúi xuống, nhặt chiếc gậy lên.
Shiki chạm được vào cây gậy, lập tức nắm chặt như nắm lấy điểm tựa duy nhất.
Ichinose Shiki
...cảm ơn anh...
Người đàn ông đưa tay, nắm nhẹ tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
?
Không cần cảm ơn tôi đâu,vì tôi cũng có lỗi mà...
Ichinose Shiki
...à tôi không sao
Shiki đáp ngắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
“Thế giới” của cậu thay đổi.
Không còn là bóng tối đơn thuần.
Mà là… những làn khói.
Từ cơ thể người đàn ông trước mặt—
Một làn khói đỏ bốc lên.
Không chỉ đỏ.
Mà là đỏ đậm.
Đậm đến mức gần như đặc lại.
Và… đang lan rộng.
Từng lớp khói cuộn lên, phình ra, như đang sống.
Tay Shiki khẽ siết chặt cây gậy.
Một ký ức vang lên trong đầu—
Giọng cô gái năm đó:
?
Này Shiki,khói càng đậm… người đó càng nguy hiểm.
?
Nhưng nếu là khói đặc biệt mà lại đậm, lan rộng… thì kẻ đó sẽ rất mạnh tốt nhất là nên né xa bọn nó ra
Hiện tại—
Người trước mặt… chính là như vậy.
Ichinose Shiki
"chết mẹ rồi..."
Shiki khẽ thì thầm.
Người đàn ông nhíu mày.
Người đàn ông không hiểu.
Chỉ thấy Shiki bỗng căng thẳng một cách kỳ lạ.
Người đàn ông bước tới một bước, giọng mang theo chút lo lắng:
?
Tôi chỉ muốn xem cô có bị thương không thôi.
Ba giây.
Shiki hít nhẹ một hơi.
Bình tĩnh lại.
Ichinose Shiki
"từ từ đã hắn ta...ko có ý hại mình..."
Âm thanh bước chân, vị trí, khoảng cách—
Tất cả hiện rõ trong đầu cậu.
Shiki khẽ nghiêng đầu.
Rồi—
Cậu đưa tay lên.
Người đàn ông khựng lại.
Bàn tay Shiki chạm vào mặt ông.
Chậm rãi.
Lần theo từng đường nét.
Sống mũi thẳng.
Gò má rõ.
Đường viền khuôn mặt sắc nét.
Mái tóc ngắn hơi rủ xuống trán.
Và… ba vệt sậm trên má.
Ichinose Shiki
"chắc là người lạnh lùng nghiêm khắc nhỉ?"
Shiki nói khẽ.
Người đàn ông đứng đơ vài giây.
Anh đưa tay quơ quơ trước mặt Shiki.
Không có phản ứng.
Ánh mắt của Shiki… vẫn nhìn về một hướng vô định.
Không hề tập trung.
Anh lẩm bẩm.
Shiki rút tay lại.
Ichinose Shiki
…Xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết… anh trông như thế nào.
Giọng cậu bình tĩnh.
Nhưng bên trong—
Làn khói đỏ kia… vẫn cuộn lên dữ dội.
Người đàn ông nhìn cậu.
Ánh mắt dần chuyển từ khó hiểu… sang tò mò.
?
…Cô… thật sự không nhìn thấy gì?
Ichinose Shiki
//Khẽ gật đầu//…Ừ.
Một cơn gió thổi qua.
Hai con người đứng đối diện nhau—
Một người không nhìn thấy gì…
Nhưng lại thấy được bản chất thật sự.
Một người tưởng như bình thường…
Nhưng lại mang trong mình thứ không còn là con người nữa.
Hai người đứng im một lúc.
Không khí kỳ lạ dần dịu xuống.
Shiki là người phá vỡ trước
Ichinose Shiki
A!quên mất...tôi phải đi rồi
Ichinose Shiki
À tôi đi mua bút,tôi xin phép //cúi đầu nhẹ rồi rời đi//
Rồi cậu chống gậy.
Cộc… cộc…
Từng bước rời đi.
Người đàn ông đứng nhìn theo, ánh mắt sâu lại.
Làn khói đỏ quanh ông vẫn lặng lẽ cuộn lên… nhưng không tiến thêm nữa.
?
Thú vị thật...//lẩm bẩm//
Shiki cuối cùng cũng tới được cửa hàng văn phòng phẩm quen thuộc.
Cậu mua vài cây bút, kiểm tra kỹ rồi mới cất vào túi.
Không có chuyện gì xảy ra thêm.
Nhưng trong đầu cậu—
Làn khói đỏ lúc nãy… vẫn còn đọng lại.
Khi về tới nhà—
Không khí quen thuộc lập tức bao quanh cậu.
Tiếng tiền lẻ, tiếng chai lọ, tiếng người nói chuyện.
Tsuyoshi Ichinose đang đứng sau quầy, vừa tính tiền vừa cười:
Tsuyoshi Ichinose.
Của anh hết 3,600 yên*
*3600 yên = 600k*theo chatgpt nên có thể sai
nvp
Khách 12:Ông chủ lúc nào cũng vui tính ha!
Tsuyoshi Ichinose.
Phải vui thì khách mới tới tiếp chứ!//cười lớn.//
Đúng lúc đó, Shiki bước vào.
Cộc… cộc…
Tsuyoshi Ichinose.
Về rồi à?
Ichinose Shiki
Dạ //gật đầu//
Chỉ cần nghe tiếng bước chân, ông cũng biết là con mình.
Ông vừa đưa tiền thừa cho khách thì—
Reng—
Điện thoại đổ chuông.
Tsuyoshi Ichinose.
☎️:Alo?
Tsuyoshi Ichinose.
☎️:À, vâng, vâng! Tôi giao ngay!
Ông cúp máy, quay sang Shiki:
Tsuyoshi Ichinose.
Có khách gọi giao bia. Ba phải đi một lát.
Tsuyoshi Ichinose.
Nhớ khoá cửa cẩn thận nhé. Người lạ gọi thì đừng mở, đợi ba về rồi hẵng mở, rõ chưa?
Shiki gật đầu.
Tsuyoshi bước lại gần, khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cậu.
Tsuyoshi Ichinose.
ở nhà ngoan nhé
Ông quay ra ngoài, nhanh chóng chuẩn bị hàng.
Vì biết Shiki sẽ mất thời gian xoay xở với ổ khoá, ông tiện tay khoá cửa từ bên ngoài luôn.
Cạch.
Tsuyoshi Ichinose.
Ba đi đây
Tiếng xe nổ máy.
Rồi xa dần.
Shiki đứng yên một lúc, lắng nghe—
Đến khi chắc chắn âm thanh đã biến mất.
Cậu quay lại bên trong.
Lần mò từng bước lên cầu thang.
Về phòng.
Đeo tai nghe.
🎧:“…English listening practice…”
Giọng đọc vang lên đều đều.
Shiki cầm bút.
Dù không nhìn thấy—
Nhưng tay cậu vẫn viết trơn tru.
Từng con chữ ngay ngắn, đều đặn.
Như thể cậu… vẫn đang nhìn thấy.
Có lẽ là do trí nhớ.
Hoặc là phản xạ còn sót lại từ trước khi mất đi ánh sáng.
Ba tiếng trôi qua.
Shiki đặt bút xuống.
Tai vẫn đeo tai nghe, để mặc giọng tiếng Anh tiếp tục phát.
Cậu đứng dậy.
Rời khỏi phòng.
Từng bước chậm rãi xuống cầu thang.
Cộc… cộc…
Cậu đi vào bếp.
Tay lần theo mép bàn… rồi tới kệ.
Ichinose Shiki
Bình nước đâu rồi ta...?
Shiki chạm được vào bình nước.
Cậu cẩn thận lấy một chiếc cốc.
Hai tay giữ chặt.
Chậm rãi rót nước—
Từng chút một.
Không vội.
Vì chỉ cần sơ suất—
Cốc có thể rơi.
Hoặc nước tràn ra ngoài.
Với người bình thường, đó là chuyện nhỏ.
Nhưng với Shiki—
Là thứ phải luôn cẩn trọng.
Nước đầy.
Cậu dừng lại.
Nhẹ nhàng đặt bình xuống.
Rồi nâng cốc lên.
Căn nhà yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng bài giảng tiếng Anh khe khẽ phát ra…
Và một cậu thiếu niên—
Đang sống trong thế giới không ánh sáng…
Nhưng chưa bao giờ dừng lại.
Au:Hehe,Shiki trong truyện tui bị mù nha👉🏻👈🏻✨
(づ。◕‿‿◕。)づ
Shiki vừa cầm cốc nước—
Định quay người đi lên phòng.
Thì—
RẦM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Cánh cửa sắt phía dưới…
Bị đánh bay.
Không phải mở.
Không phải bị đạp.
Mà là—
bay thẳng ra ngoài.
Âm thanh kim loại va chạm chát chúa, bụi tung lên mù mịt.
Shiki giật mình.
Cốc nước trong tay khẽ rung.
Ichinose Shiki
...cái gì vậy?
Cậu quay đầu về phía tiếng động.
Trong “thế giới” của cậu—
Khói bụi dần tan.
Và… một thứ khác hiện ra.
Một người đàn ông.
Cao lớn.
Khoác áo dài có viền lông dày, tạo cảm giác nặng nề và quyền lực.
Bên trong là bộ đồ chỉnh tề với cà vạt sáng màu.
Mái tóc bạc vuốt ngược, một lọn rủ xuống trán.
Khuôn mặt góc cạnh, đầy vết sẹo.
Đặc biệt—
Ngay giữa trán là một dấu ấn kỳ lạ.
Ánh mắt ông ta lạnh, sắc như dao.
Nhưng—
Trong mắt Shiki…
Không phải con người.
Mà là—
Khói đen tím.
Dày đặc.
Đậm đặc.
Và… lan rộng.
Nó không chỉ bao quanh cơ thể—
Mà còn như đang nuốt chửng không gian xung quanh.
Một ký ức lại vang lên:
?
Khói đen tím là momotaro ...nếu khói đó mà lan rộng và đậm thì người đó vô mạnh
?
Tốt nhất nhóc nên né xa ra...
Hiện tại—
Thứ trước mặt Shiki…
Chính là như vậy.
Tay cậu run lên.
Chiếc cốc khẽ va vào nhau tạo tiếng “cạch”.
Gương mặt cậu tái nhợt.
Ichinose Shiki
"thôi toang rồi...là momotaro"
Cậu thì thầm.
Cây gậy trong tay rung nhẹ.
Nhịp tim tăng nhanh.
Không phải vì không nhìn thấy—
Mà vì nhìn thấy quá rõ.
Người đàn ông bước vào.
Từng bước nặng nề.
…Cạch…
Âm thanh giày vang lên trong không gian vỡ nát.
Ông dừng lại.
Ánh mắt hướng thẳng về phía Shiki.
Giọng trầm, lạnh.
Shiki khựng lại.
Shiki lùi lại một bước.
Cộc.
Cây gậy chạm xuống sàn.
Nhưng tay cậu… vẫn run.
Người đàn ông nghiêng nhẹ đầu.
Ánh mắt sắc lại.
Ông nhìn chằm chằm vào Shiki—
Một đứa trẻ… tay cầm gậy dò đường.
Giọng ông trầm xuống, mang theo chút khó hiểu.
Nhưng—
Ông không dừng lại ở đó.
Ánh mắt ông hạ xuống.
Những làn khói đen tím quanh cơ thể bắt đầu biến dạng.
Tách ra.
Kéo dài
Rồi—
Từng “sợi” khói mỏng như những vệt đen… trườn trên sàn.
Nhanh.
Rất nhanh.
Chúng lao về phía Shiki.
Shiki khựng lại.
Cậu cảm nhận được.
Không phải bằng mắt—
Mà bằng bản năng.
Nguy hiểm.
Rất gần.
Shiki đứng chết lặng.
Những “vệt đen” đang lao tới—
Quá nhanh.
Quá gần.
Cậu siết chặt cây gậy.
Nhưng… vô ích.
Không biết né hướng nào.
Trái? Phải? Trước? Sau?
Tất cả đều là bóng tối.
Ichinose Shiki
"chắc ...chắc chắn là chết rồi..."
Shiki nhắm mắt lại.
Cơ thể cứng đờ.
Chấp nhận.
—
RẦM!!!
Một tiếng va chạm cực lớn vang lên.
Mặt đất rung lên.
Những vệt đen bị xé toạc, tản ra trong không khí.
Shiki giật mình mở mắt.
Tiếng động cơ gầm lên sát bên.
Au:lưu ý:Shiki bị mù nha!
Ichinose Shiki
"Thực ra thì bất ngờ cho có thôi...chứ mình biết ông bô mình là momotaro lâu rồi nên chả bất ngờ mấy😅"
Ichinose Shiki
"Mình muốn nhìn thấy cảnh họ đánh nhau ghê..."
Ichinose Shiki
"ông trời ác quá đi..."
Ichinose Shiki
Này,ông tới đây để giết tôi cơ mà?//cảm nhận đc gì đó nguy hiểm//
Ichinose Shiki
Có ngon thì giết tôi đi
Momoya Samidare
À,ta cũng đang định đấy...
Ichinose Shiki
"mình ngửi thấy mùi máu...không lẽ...là...ba bị thương sao!?"
🚫Lưu ý🚫Shiki bị mù chỉ đánh đc theo khói và mùi hương thôi nha:)
Ichinose Shiki
Có chuyện gì vậy...?//đưa bàn tay vẫn còn dạng quỷ lên ngửi//máu sao?nhưng đây là máu của mình à?
Ichinose Shiki
//nhìn thấy khói đỏ//Ểh?mình là oni sao...?
Ichinose Shiki
//ngửi thấy mùi máu văng lên mặt mình//"đây là máu của ba...?"
Ichinose Shiki
//máu ông văng lên mặt cậu//Ểh...?ba ơi?
Ichinose Shiki
Ba ơi...//mắt bắt đầu ướt//
Ichinose Shiki
Để ...con gọi cấp cứu ...//đang tìm cố tìm điện thoại trong sự hoảng loạn//
Tsuyoshi Ichinose.
//cầm lấy cánh tay đang tìm điện thoại của cậu//
Ichinose Shiki
//cố đỡ ông đứng dậy//Ba đừng nói nữa...
Ichinose Shiki
Con ko muốn nghe những lời nói vô trách nhiệm đó của ba đâu
Ichinose Shiki
Con sẽ bao giờ bỏ cuộc đâu...
Tsuyoshi Ichinose.
//gục xuống//
Ichinose Shiki
Ba...ba...ba ơi
Ichinose Shiki
Ba ơi...hức...b...ba ơi...hức
?
Mà cũng phải công nhận nó cũng khá là xinh đấy chứ?
🚫 Lưu ý 🚫 ko bị buộc miệng
Ichinose Shiki
"ủa đây là đâu vậy?"//ngửi thấy mùi hương lạ//
Ichinose Shiki
//cố cử động tay//"bị trói rồi à?"
Ichinose Shiki
Anh là ... người đàn ông đó à?"Khói đỏ ...là người đàn ông đó sao?"
naito mudano
Đúng vậy ...tôi là Mudano Naito và tôi cũng là 1 oni giống cậu
Ichinose Shiki
Kiểm tra gì vậy?bộ tôi khiếm thị vẫn bị kiểm tra à?
naito mudano
Ờ...chắc vậy:)
Ichinose Shiki
Ai hỏi anh vậy?
Ichinose Shiki
ờm...anh viết lên bảng cũng như không...
Ichinose Shiki
Tôi bị mù mà?
naito mudano
...Ờ ha tôi quên mất
naito mudano
Tóm lại là momotaro là thợ săn oni
Ichinose Shiki
Ờm...vậy là oni có sừng à?
naito mudano
Ừm,cậu cũng có đó
Ichinose Shiki
Thật à//lần mò tìm sừng//
naito mudano
//Đưa tay cậu tới chỗ sừng của cậu//nó ở đó
Ichinose Shiki
Ồ,sừng thật nè✨
naito mudano
"Sao nó vô tri dữ vậy?😐"
naito mudano
Thực ra nếu muốn vô trường thì phải tham gia kỳ thi ...nhưng do cậu bị mù nên cái này bỏ qua
naito mudano
Mà cho tôi hỏi cái này sao cái lúc tôi gặp cậu...cậu lại run rẩy vậy?
Ichinose Shiki
...ờm tôi nói cái này anh có tin tôi ko?
Ichinose Shiki
Vì cái này khá là khó tin ấy...💦
Naito nhìn cậu.
Không cười.
Không phản bác.
Chỉ gật nhẹ.
Một câu ngắn gọn.
Nhưng đủ để Shiki quyết định.
Ichinose Shiki
Nhưng trước khi nói...anh có thể cởi trói cho tôi đc ko?tôi thấy hơi khó chịu...//khẽ nghiêng đầu//
Không khí chững lại một nhịp.
Rồi—
Soạt.
Naito tiến tới, tháo dây trói.
Không do dự.
Cổ tay Shiki được thả ra.
Cậu khẽ xoa xoa, thở nhẹ một hơi.
Ichinose Shiki
Ừm thì...như anh nhìn thấy đấy...tôi là bị mù do tai nạn giao thông
Ichinose Shiki
Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy màu...nhưng nó ko giống màu mà người bình thường nhìn thấy...
Ichinose Shiki
Mà tôi có thể thấy màu của khói
Ichinose Shiki
Nhờ những màu khói ấy tôi mới biết ai là kẻ xấu ,ai là người tốt,ai là oni,ai là momotaro
Ichinose Shiki
Khói vàng là người tốt, kiểu anh hùng.
Ichinose Shiki
Khói xám là người bình thường.
Ichinose Shiki
Khói đen là người xấu làm những chuyện trái với lương tâm
Cậu dừng lại một chút.
Giọng trầm xuống.
Không khí trong phòng hơi nặng đi.
Ichinose Shiki
Và còn có những màu đặc biệt
Ichinose Shiki
Nếu khói đó màu đỏ hoặc đỏ thẫm thì người đó là oni còn nếu là khói màu đen tím hoặc tím đậm đó là momotaro
Naito khẽ nhíu mày.
Nhưng vẫn không nói gì.
Ichinose Shiki
Khói càng đậm… thì người đó càng nguy hiểm càng lan rộng… thì càng mạnh.
Ichinose Shiki
//Hạ tay xuống//…Đó là lý do,tại sao tôi lại sợ anh...
Cậu quay mặt về phía Naito.
Dù không nhìn thấy—
Nhưng hướng lại chính xác.
Ichinose Shiki
Hơn nữa lúc đó là lần đầu tiên tôi thấy khói đỏ thẫm như thế nên tôi mới sợ
Một khoảng im lặng kéo dài.
Không ai nói gì.
Naito đưa tay lên… xoa nhẹ thái dương.
Anh thở ra một hơi.
Nửa tin.
Nửa không.
Nhưng—
Có một điều anh chắc chắn.
Ngay từ lần đầu gặp—
Shiki…
đã biết anh là oni.
Không khí trong phòng dịu xuống sau cuộc nói chuyện.
Naito khoanh tay, nhìn Shiki thêm một lúc.
Rồi đột nhiên anh hỏi:
Ichinose Shiki
Sao vậy?anh còn hỏi cái gì nữa à?//hơi nghiêng đầu//
naito mudano
À không ...chỉ là bộ cậu ko thích cắt tóc à?sao để tóc dài thế?
Ichinose Shiki
...Thực ra thì tôi muốn cắt lắm nhưng...
Ichinose Shiki
Ko cắt đc vì mỗi lần tôi cắt thì tóc của tôi nó lại mọc dài hơn nên tôi ko cắt nữa cứ để vậy...
naito mudano
Bộ cậu ko sợ bị hiểu lầm giới tính à?vì cái lúc tôi gặp cậu tôi cũng tưởng cậu là nữ...
Ichinose Shiki
À...tôi quen rồi
Ichinose Shiki
Nên bây h tôi thấy vô cùng bình thường
naito mudano
//khựng lại//"xinh tha---what! Mày đang nghĩ cái đ j vậy Naito?????"
Ichinose Shiki
anh sao vậy?sao im lặng rồi?
naito mudano
à ko có gì...
naito mudano
Ta đi thay đồ thôi
Ichinose Shiki
Ờm...//lần mò đi tìm gậy//mà gậy của tôi đâu r?
naito mudano
..."chết mẹ rồi:)tao lỡ tay ném mẹ đi rồi:)"
naito mudano
ờm...gậy của cậu bị gãy rồi lát nữa sẽ có cây mới
Ichinose Shiki
ồ vậy sao..."có nên tin ko nhỉ?thôi kệ đi"
naito mudano
//đưa cánh tay ra//cậu bám vào cánh tay tôi đi
Ichinose Shiki
Ờm...cảm ơn//bám vào cánh tay anh//
Anh bắt đầu bước.
Shiki theo sau.
Từng bước chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Không cần nhìn.
Chỉ cần… tin vào người dẫn đường.
Ichinose Shiki
...anh quên tôi bị mù rồi à!?
Ichinose Shiki
//Đứng sững lại//"đi nhanh dữ"
naito mudano
//đột nhiên quay lại//...Quên mất cậu bị mù...
naito mudano
//Bế Shiki lên//đi thôi
Ichinose Shiki
Hả?Á//đc Naito bế nên bất ngờ 1 chút//
Ichinose Shiki
Ê chậm 1 chút lại đc ko???//hốt hoảng bám chặt vào người anh//
naito mudano
//đi nhanh hơn//
Ichinose Shiki
//bám chặt hơn//"má,bộ ổng có lỗi tai cây hay sao vậy????"
naito mudano
//đặt Shiki đang co ro xuống//
Ichinose Shiki
//co ro sợ hãi//"Trời...ơi tôi còn sống sao...💦?"
Ichinose Shiki
Tôi...tôi biết rồi
Ichinose Shiki
//Đang lần mò tìm cửa lớp//Cái cửa lớp đâu rồi ta...?
naito mudano
//Mở cửa lớp hộ shiki// vô đi
Ichinose Shiki
Dạ em cảm ơn...//đi vào//
Hiệu trưởng
Có chuyện gì à?
naito mudano
Ko có gì đâu...chỉ là tk bé này bị khiếm thị...
Hiệu trưởng
Ồ~ ra là 1 người mù à...?
naito mudano
Nhưng tôi có cảm giác tk bé này có cái gì đó mà tôi ko cảm nhận đc...
Hiệu trưởng
Này naito-kun...
naito mudano
Vâng,có tôi...
Ichinose Shiki
//cảm nhận đc gì đó ngước lên nhìn//"Wow✨nhiều oni mạnh ghê..."
Cậu vô thức bước về phía trước.
Như bị kéo bởi những nguồn năng lượng đó.
Không để ý—
Mũi cậu… bắt đầu chảy máu.
Một giọt.
Rồi hai giọt.
Rơi xuống.
Ichinose Shiki
"Mùi máu sao...?ai đang bị thương à?"
Ichinose Shiki
"Hình như đây ko phải máu của họ...vậy là máu của mình à?"
Ichinose Shiki
//Chạm vào mũi//
Ichinose Shiki
"À...mình chảy máu mũi:)"
Ichinose Shiki
//Tay còn lại luống cuống tìm túi//ủa?khăn của mình đây nhỉ?
Không có.
Càng tìm… càng rối.
Một giọng nói vang lên gần đó.
Shiki khựng lại.
Một tờ giấy được đưa tới trước mặt cậu.
Cậu đưa tay ra—
Chạm trúng.
Nhận lấy.
Ichinose Shiki
Cảm ơn cậu...
Cậu nói ngay.
Nhưng—
Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Không hề hướng vào người kia.
Cậu bạn đứng trước mặt hơi nhíu mày.
?
...?//quơ quơ tay trước mặt cậu//nè mắt của cậu bị sao vậy?
Ichinose Shiki
À,tớ bị mù do tai nạn...
Cậu dùng tờ giấy lau mũi.
Động tác có chút vụng về.
Nhưng quen thuộc.
Ichinose Shiki
Cảm ơn cậu vì tờ giấy nhé^^
?
//ngẩng ngơ//a...à...ừm cần cảm ơn đâu💦"Tiếc ghê người đẹp mà bị mù..."//gãi đầu//
Anh nhìn kỹ hơn.
Mái tóc dài.
Gương mặt thanh.
Giọng nói nhẹ.
?
"Cậu ấy đúng thật là rất xinh đẹp...mà sao mình lại nghĩ cậu là nam nhỉ?ko ko nam ko thể nhẹ nhàng dịu dàng thế đc"
?
"chắc chắn là nữ rồi..."
?
"Ừm...chắc chắn là vậy rồi"
༼ つ ◕‿◕ ༽つ
Cả lớp vẫn còn chưa hết xôn xao thì một chuyện khác còn gây sốc hơn xảy ra.
Shiki đứng yên, đôi mắt mở ra… nhưng không hề có tiêu điểm.
Có 1 cô gái bỗng bật lên khá lớn
?
1:Khoan đã! Tại sao… một người mù lại vào đây được vậy?!
Không khí trong lớp lập tức đông cứng lại.
Shiki khựng một chút, rồi thở nhẹ, giọng vẫn bình thản:
Ichinose Shiki
Đơn giản thôi...tôi bị lộ là oni
Ichinose Shiki
Nên mới ở đây...nếu ko bị lộ thì tôi đã ở nhà để ôn bài rồi
Ichinose Shiki
Chứ đâu phải là ở đây
Một khoảng im lặng khó xử bao trùm.
Nhưng rồi—
Một giọng nam cục súc vang lên.
Chàng trai từ cuối lớp đứng dậy, ánh mắt đầy nghi ngờ.
?
2:Người mù mà phản ứng kiểu đó à?
Nhưng cậu ta không dừng lại.
?
2:Để tao test thử là biết ngay ấy mà
Nắm đấm vung lên, nhắm thẳng vào mặt Shiki.
Ngay khoảnh khắc đó—
Tất cả tưởng như sắp xảy ra va chạm—
Thì—
Bốp!
Shiki đột ngột bắt lấy cổ tay cậu ta.
Không chần chừ—
Cậu xoay người, kéo mạnh—
RẦM!
Cả thân người kia bị quật ngược ra sau, đập mạnh xuống bàn.
Shiki khóa tay cậu ta ra sau lưng, ghì xuống với lực cực mạnh.
Tiếng gỗ kêu răng rắc.
?
2:A--AA!!TAY---TAY TAO!!!!
?
4:Dừng lại đi! Gãy tay bây giờ!!//hốt hoảng//
Ngay lúc đó, một người khác vội nói
?
1:Cậu ta chỉ test thử thôi!!!Không có ý gì đâu!
Ichinose Shiki
//Khựng lại//…Vậy à?
Cậu lập tức buông ra.
Chàng trai kia co tay lại, đau đến tái mặt.
Shiki lúng túng cúi đầu:
Ichinose Shiki
Xin lỗi nhé tôi tưởng là bị tấn công thật nên mới...
Không khí lại rơi vào im lặng.
Chàng trai kia nghiến răng, đứng dậy, rõ ràng vẫn chưa bỏ qua.
Cậu ta lao tới lần nữa.
Lần này—
Shiki… không phản ứng.
Cậu chỉ đứng đó.
Đôi mắt mở ra—
Nhưng nhìn thẳng… vào một điểm vô định.
Nắm đấm dừng lại ngay trước mặt cậu.
Chàng trai khựng lại.
Cậu ta đưa tay quơ qua lại trước mắt Shiki.
Không phản ứng.
Không chớp mắt.
Không né tránh.
Cậu ta lùi lại một bước, giọng nhỏ hẳn
?
2:Ôi vaiz 💩,nó mù thật kìa bây ơi!!!
Cả lớp chết lặng.
Còn Shiki—
Chỉ đứng đó.
Như thể… hoàn toàn không nhìn thấy thế giới này.
Nhưng ở đâu đó—
Những làn khói đỏ—
Vẫn lặng lẽ lan ra khắp căn phòng.
Shiki đứng im một nhịp.
Rồi—
Cậu quay mặt… chính xác về phía chàng trai kia.
Ánh mắt vô định ấy lại khiến người khác có cảm giác như đang bị “nhìn thấu”.
Chàng trai giật mình, vô thức lùi nửa bước:
Cậu ta nhíu mày, nghĩ rằng Shiki lại chuẩn bị ra tay lần nữa.
Nhưng—
Shiki chỉ chậm rãi bước tới.
Không nhanh. Không gấp.
Cứ như đang dò đường.
Cả lớp nín thở.
Đến khi đứng trước mặt cậu ta—
Shiki giơ tay lên.
Chàng trai lập tức căng cứng người.
Nhưng thay vì đánh—
Cậu… chạm vào mặt cậu ta.
Những ngón tay của Shiki nhẹ nhàng lướt qua gò má, sống mũi, rồi đến cằm… như đang “xác nhận” gì đó.
Não cậu ta như đứng hình.
Gần quá.
Quá gần.
Hơi thở cũng cảm nhận được.
Cậu ta bật ra, mặt bắt đầu nóng lên.
Nhưng Shiki vẫn rất bình tĩnh.
Cậu nghiêng đầu nhẹ, như đang suy nghĩ
Ichinose Shiki
Này cậu đang đỏ mặt à...?
Cả lớp:"cậu ta biết luôn à?"
Shiki tiếp tục, không chút do dự:
Ichinose Shiki
Bộ cậu thích đc người khác sờ mặt à?
BÙM.
Chàng trai đỏ bừng từ mặt tới tai.
Cậu ta hét lên, lùi lại một bước như vừa bị điện giật.
Không nói hết câu—
Cậu ta quay phắt đi, đi nhanh về chỗ, gần như là… chạy.
Cả lớp vẫn im lặng vài giây.
Rồi—
Một người không nhịn được bật cười.
Không khí căng thẳng ban nãy… vỡ tan.
Còn Shiki—
Chỉ đứng đó.
Nhẹ nhàng hạ tay xuống.
Ichinose Shiki
Tôi chỉ muốn đc biết mặt của cậu ta thôi mà?
Cậu lẩm bẩm nhỏ, như chẳng hiểu chuyện gì lớn lao vừa xảy ra.
Nhưng ở một góc lớp—
Chàng trai kia đang úp mặt xuống bàn.
Tai vẫn đỏ rực.
Sau khi bầu không khí ồn ào dần lắng xuống—
Shiki đứng yên một lúc, như đang “nghe” xung quanh.
Rồi cậu khẽ bước đi.
Không có gậy. Không có ai dẫn.
Chỉ là những bước chân chậm… dò dẫm.
Cả lớp nhìn theo, không ai nói gì.
Đến khi—
Cộp.
Mũi chân cậu chạm vào bậc thang.
Shiki thử nhấc chân lên.
Nhưng vì không xác định được độ cao—
Trượt.
Ichinose Shiki
--!"Thôi toang...!!"
RẦM!
Cậu ngã sấp mặt xuống sàn.
?
3:Ê...nè..c...cậu không sao chứ?
Ichinose Shiki
À không sao...//cố đứng dậy nhưng bám hụt nên té tiếp:)// A!
Trước khi ai đó kịp phản ứng—
Một cô gái đã vội chạy tới.
Giọng cô run run, rõ ràng là kiểu người rất nhút nhát.
Cô nhẹ nhàng đỡ Shiki dậy, tay còn hơi lúng túng vì không biết nên chạm vào đâu.
Shiki khẽ khựng lại.
Chỉ cần nghe giọng—
Cậu đã nhận ra.
Ichinose Shiki
"là nữ sao...?"
Rồi bình tĩnh đứng thẳng lại.
Ichinose Shiki
À tớ không sao...
Ichinose Shiki
Mà cảm ơn cậu nhé...^^
Cô gái giật mình một chút vì bị “đoán trúng”, rồi vội xua tay liên tục:
?
2:K—Không có gì đâu!À không—ý mình là… không cần cảm ơn đâu!
Ichinose Shiki
//Hơi cúi đầu//…Xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu nhé
?
2:Không không không—thật sự không sao mà!
Cô lắc đầu mạnh đến mức suýt rối tóc, rồi nhanh chóng dìu cậu từng bước lên bậc thang.
?
2:Ở… ở đây có bàn trống…
Cô dẫn cậu đến một chỗ ngồi.
?
2:cậu ngồi tạm ở đây đc ko?
Ichinose Shiki
//Khẽ gật đầu//…Được.
Cậu lần tay xuống mép bàn, xác định vị trí rồi ngồi xuống.
?
//Hơi khựng lại một giây, rồi lí nhí//…Ừm…
Sau đó vội vàng quay về chỗ, như thể nếu đứng thêm chút nữa sẽ “quá tải”.
Shiki ngồi yên.
Bên cạnh cậu—
Có người.
Một chàng trai đang chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nói gì.
Không quan tâm.
Một kiểu… lạnh lùng tách biệt.
Nhưng khi nhận ra Shiki ngồi xuống—
Cậu ta liếc nhẹ sang.
Ánh mắt sắc, nhưng không hostile như người lúc nãy.
Chỉ là… thờ ơ.
Rồi—
Không nói một lời—
Cậu ta nhích người sang một chút.
Đủ để chừa chỗ.
Ichinose Shiki
Cảm ơn nha...
Shiki nói nhỏ.
Chàng trai không đáp.
Chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Như thể chuyện vừa rồi… chẳng đáng để bận tâm.
Trong lớp—
Không khí dần ổn định lại.
Nhưng riêng Shiki—
Cậu vẫn cảm nhận được.
Những làn khói đỏ…
Vẫn đang lặng lẽ trôi.
Và lần này—
Có một luồng…
Ở rất gần.
...Sau cú ngã lúc nãy—
Không khí trong lớp vẫn còn hơi ngượng ngập.
Shiki ngồi yên, tay đặt nhẹ lên mặt bàn như để “định vị” xung quanh.
Bên cạnh cậu—
Chàng trai lạnh lùng vẫn chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nói gì.
Không quan tâm.
Nhưng cũng không xua đuổi.
—
Ở phía bên kia lớp—
Cô gái tóc hồng vừa giúp Shiki vẫn chưa hoàn hồn.
Cô ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau.
?
2:…Mình… mình vừa nói chuyện với cậu ấy…
Mặt cô vẫn hơi đỏ.
Tim đập nhanh một cách vô lý.
Cô lén nhìn sang.
Shiki đang ngồi rất ngay ngắn, khuôn mặt bình tĩnh đến mức… khó hiểu.
?
2:…Cậu ấy… không giống như mình nghĩ…
Quay lại chỗ Shiki—
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi—
Giọng trầm vang lên từ bên cạnh.
Shiki khẽ nghiêng đầu.
Ichinose Shiki
...hử?có chuyện gì sao?
Chàng trai kia vẫn không nhìn sang, chỉ nói vu vơ
Câu hỏi thẳng đến mức… hơi thô.
Nhưng Shiki không phản ứng.
Ichinose Shiki
Ơ...ừm,đúng rồi tôi mù
Ngắn gọn.
Không giải thích.
Không khó chịu.
Chàng trai im lặng vài giây.
Rồi—
?
3:…Vậy mà lúc nãy còn quật thằng kia như đồ chơi
Ichinose Shiki
à... theo phản xạ thôi...
Một lần nữa—ngắn gọn.
—
Chàng trai cuối cùng cũng liếc sang.
Ánh mắt sắc bén.
Như đang đánh giá.
Ichinose Shiki
Shiki, Ichinose Shiki ...
Cậu ta quay lại nhìn ra cửa sổ.
?
3:…Muốn ngồi đây thì cứ ngồi. Đừng làm ồn là được.
Ở phía xa—
Cô gái tóc hồng vẫn lén nhìn.
Nhưng lần này—
Ánh mắt cô không còn chỉ là sợ hãi nữa.
Mà là… tò mò.
—
Còn Shiki—
Cậu ngồi yên.
Bề ngoài thì im lặng.
Nhưng bên trong—
Những làn khói đỏ…
Đang tụ lại.
Ngay gần.
Rất gần.
…Ngay bên cạnh cậu.
Shiki ngồi yên.
Nhìn thì có vẻ như cậu đang “ngơ ngác” giữa lớp học đông người.
Đôi mắt mở ra— nhưng không tập trung vào bất kỳ ai.
Nhưng thực tế—
Thế giới mà Shiki “nhìn thấy”…
Hoàn toàn khác.
Không phải bàn ghế.
Không phải con người.
Mà là—
Những làn khói.
Mỗi người trong lớp đều có một “màu” riêng.
Có người là khói xám nhạt, bình thường.
Có người đậm hơn, hơi nặng nề.
Có người lại sáng nhẹ, ấm áp.
Ichinose Shiki
mà công nhận...lớp này đông người thật...
Ichinose Shiki
người dương thì ít người âm thì nhiều:)
Không phải vì số người—
Mà vì số “thứ khác”.
—
Giữa lớp—
Những bóng mờ lướt qua lướt lại.
Linh hồn.
Không phải tất cả đều đáng sợ.
Ngược lại—
Phần lớn trông… khá “ồn ào”.
Một linh hồn nhỏ đang kéo nhẹ tóc một bạn nữ.
Một cái khác thì thổi nhẹ vào tai ai đó khiến người đó rùng mình.
Có cái còn ngồi vắt vẻo trên bàn, cười khúc khích.
Shiki nhìn rất rõ.
Khuôn mặt.
Biểu cảm.
Thậm chí cả cảm xúc của chúng.
Dù—
Cậu là người “mù”.
Ichinose Shiki
...trẻ trâu dữ?
Cậu lẩm bẩm.
Không khó chịu.
Chỉ là… nhận xét.
Một linh hồn bay ngang qua trước mặt cậu, còn tò mò vẫy tay.
Shiki không phản ứng.
Cũng không xua đuổi.
Vì cậu biết.
Chúng—
Không có ác ý.
Chỉ là nghịch ngợm.
Nếu là linh hồn xấu…
Không khí đã khác rồi.
Nặng hơn.
Lạnh hơn.
Khó chịu hơn.
—
Shiki khẽ tựa nhẹ vào ghế.
Không can thiệp.
Không cần thiết.
Ichinose Shiki
Thôi dẫu sao thì họ có làm hại ai...
Cậu nói rất nhỏ.
—
Ở bên cạnh—
Chàng trai lạnh lùng khẽ liếc sang.
?
3:…Cậu đang nói chuyện một mình à?
Ichinose Shiki
Tôi chỉ nhìn thôi...
?
3:nhưng cậu mù mà?sao nhìn đc?
Ichinose Shiki
Ừm...nhưng những thứ tôi nhìn ko phải ai cũng cũng nhìn đc đâu...
Một câu trả lời vô lý.
Nhưng giọng cậu—
Lại bình thản đến mức khiến người ta khó phản bác.
—
Ở đâu đó trong lớp—
Một linh hồn lại chọc ghẹo ai đó khiến người đó giật mình.
Vài tiếng cười vang lên.
Không ai biết lý do.
Ngoại trừ—
Shiki.
Người duy nhất…
Shiki vẫn đang “nhìn”.
Những linh hồn trong lớp vẫn lượn lờ, trêu chọc mọi người một cách vô hại.
Không khí có chút ồn ào.
Một đứa thì kéo tóc.
Một đứa thì chọc vào má người khác.
Một đứa còn nằm dài trên bàn, cười khúc khích.
Shiki chống cằm, im lặng quan sát.
Ichinose Shiki
"Ồn ghê..."
RẦM.
Cửa lớp mở ra.
Không cần nhìn—
Chỉ trong khoảnh khắc đó—
Không khí thay đổi.
Nặng xuống.
Đặc lại.
Như có thứ gì đó… đè lên toàn bộ căn phòng.
Người vừa bước vào—
Là một người đàn ông với gương mặt nghiêm khắc.
Ánh mắt lạnh.
Sát khí… gần như hữu hình.
Anh nhìn xuống lớp.
Từng người một.
Không bỏ sót.
—
Và điều thú vị là—
Anh không nhìn thấy các linh hồn.
Nhưng—
Các linh hồn lại “cảm nhận” được anh.
Trong tích tắc—
Toàn bộ đám linh hồn đang nghịch ngợm…
biến mất sạch.
Không phải biến mất hoàn toàn—
Mà là trốn.
Nấp.
Im thin thít.
Không một tiếng động.
Ichinose Shiki
"thầy ấy nói chuyện điện thoại xong r à?"
Ichinose Shiki
"nhưng mà sao mọi người lại im lặng quá vậy?"
Shiki khẽ khựng lại.
Lần đầu tiên từ nãy đến giờ—
Cậu im lặng hẳn.
Ichinose Shiki
"Sát khí trông kinh dị quá vậy...?"
Ngay cả cậu—
Cũng cảm nhận được.
Luồng khí đó.
Nặng.
Sắc.
Nguy hiểm.
Không phải kiểu hung hãn—
Mà là kiểu… đủ sức giết chết mà không cần cố.
Ichinose Shiki
Đáng sợ ghê
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.
—
Người đàn ông bước lên bục giảng.
Ánh mắt quét qua lớp một lần nữa.
Dừng lại… ở Shiki.
Chỉ một giây.
Rồi—
Khẽ gật đầu.
Như xác nhận: đã ổn định.
Anh quay đi.
Giọng trầm, rõ ràng:
naito mudano
Chào mừng cả lớp đã tới học viện La Sát...
Cả lớp im phăng phắc.
Không ai dám nói chuyện.
naito mudano
Đây là nơi đào tạo các oni những kẻ đã bộc lộ bản chất… hoặc bị phát hiện.
Không khí càng lúc càng căng.
naito mudano
Ở đây ...các cô cậu sẽ học cách kiểm soát sức mạnh của mình hoặc—
Anh dừng lại một nhịp.
Ánh mắt lạnh đi.
naito mudano
Bị loại bỏ...
Ực.
Hàng loạt tiếng nuốt nước bọt vang lên.
Không chỉ học sinh—
Ngay cả những linh hồn đang trốn trong góc lớp…
Cũng im lặng tuyệt đối.
—
Shiki khẽ nhíu mày.
Ichinose Shiki
"Áp lực quá..."
Người đàn ông quay lại bảng.
naito mudano
Ta là Mudano Naito từ bây giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này.
Không ai dám phản ứng lớn.
Chỉ có—
Sự im lặng.
Nặng nề.
—
Ở một góc vô hình—
Một linh hồn run nhẹ.
Một cái khác còn không dám ngẩng đầu.
Ichinose Shiki
Trò chơi gì vậy...?
Ichinose Shiki
+1 bé khờ:)
Không lâu sau buổi giới thiệu—
Cả lớp đã được tập hợp.
Không phải trong phòng học.
Mà là—
phía sau học viện.
—
Một khu rừng rộng lớn hiện ra trước mắt tất cả.
Cây cối cao vút.
Ánh sáng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng mờ ảo.
Không khí yên tĩnh đến mức… bất thường.
Như thể nơi này—
Không chào đón con người.
Mudano Naito đứng phía trước.
Giọng anh vang lên, trầm và rõ:
Phía sau—
Một vài học sinh nuốt nước bọt.
Có người bắt đầu thấy bất an.
—
Còn Shiki—
Cậu không “nhìn” thấy khu rừng.
Nhưng—
Cậu ngửi thấy.
Mùi gió.
Mùi đất ẩm.
Mùi lá cây.
Tất cả trộn lẫn—
Tạo thành một cảm giác rất rõ ràng.
Ichinose Shiki
Ồ...vậy đây là rừng à...?
Vì không nhìn thấy—
Cậu đang được một người khác đỡ.
Bước chân chậm rãi.
Nhưng ổn định.
jyuuji yusurube
Cẩn thận… phía trước có rễ cây…
Giọng nhỏ, có chút lo lắng.
Shiki khẽ gật đầu.
Gió lại thổi qua.
Nhưng lần này—
Không chỉ là mùi của thiên nhiên.
Mà còn có—
Những thứ khác.
—
Những làn “khói” trong rừng…
Không giống trong lớp.
Đậm hơn.
Nặng hơn.
Và—
Không hề “hiền”.
Ichinose Shiki
"sao mình lại có 1 linh cảm ko tốt ấy nhỉ...?"//bắt đầu lo lắng//
naito mudano
Phải,và tôi cũng phải nói thêm
Ichinose Shiki
"Đùa hả cha????"
Ichinose Shiki
"Thêm 1 tk điên:)"
Ichinose Shiki
"Cái đ!t ông giỡn mặt với tôi đấy hả?"
naito mudano
Nhưng cậu mù mà?
Ichinose Shiki
......Ca---
naito mudano
Tôi đùa thôi:)
Ichinose Shiki
"đùa này đ vui:)"
Ichinose Shiki
À...Tớ mới là người nói câu đó mới đúng 💦
Ichinose Shiki
Tớ bị mù nên sẽ cản đường cậu mới đúng...
Ichinose Shiki
À mà cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm chỗ nhé^^
homare byobugaura
À...ừm//ngượng//"cậu ấy xinh thật nhưng tội cậu ấy ghê..."
jin kougasaki(Momoido)
//bơ Homare//
Ichinose Shiki
//Giật mình+lần mò ngồi xuống//ê nè,cậu sao vậy💦?
Ichinose Shiki
Sao tự dựng lại khóc vậy 💦?
Ichinose Shiki
?"ủa sao không khóc nữa vậy?"
Ichinose Shiki
"Ủa thế mình nói sai à?"
Ichinose Shiki
"mình tưởng các cô gái ai cũng thích đc khen là dễ thương mà?"
Ichinose Shiki
Ờm...tớ nói sai à💦?
homare byobugaura
À không có..."sao cậu ấy cứ khờ khờ kiểu gì ấy nhỉ?"
Ichinose Shiki
Tớ đã nói tớ mới là gánh nặng của các cậu mà ...
Ichinose Shiki
"ai thèm này quan tâm?ngộ he:)?"
Ichinose Shiki
Hả?ý cậu là s--
Download MangaToon APP on App Store and Google Play