Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hoa Tulip Màu Máu

#-01-

Sheep xinh iuu
Sheep xinh iuu
Đây chỉ là trí tưởng tượng của Sheep,vui lòng không: 1.Không lấy tác phẩm 2.Không lấy ý tưởng 3.Không ném gạch đá[ Chửi rủa ] 4.Không nói xấu ai trong phần bình luận,hay bất kì đâu! 5.Không nhận những lời đánh giá tiêu cực về những nhân vật trong truyện 6.Không muốn đọc không ai bắt xem,đọc không được thì qua truyện khác! Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
______________________
Ánh nắng ban chiều phản chiếu xuống nhành cây xanh to lớn,nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá,chiếu xuống khu vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ,toát lên vẻ nhẹ nhàng mà thanh cao Gió thổi nhè nhẹ,những nhánh hoa hồng tươi trong góc vườn rung rinh trong làn gió mát,tỏa ra hương thơm dễ chịu.Những nhành hoa khác cũng lắc lư nhẹ nhàng trong phút thoáng..
Bỗng cánh cửa của ngôi nhà nhỏ nằm trong vườn hoa mở ra.Một thanh niên cao ráo,dáng người thanh mãnh,mang vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào liền bị hớt hồn.Anh bước nhẹ ra bậc thềm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như..hôm nay sẽ có người đến thăm vườn hoa
Vừa nói anh vừa nhìn bảng hiệu trước khu vườn hoa do anh tự tay xây dựng.Bảng hiệu ghi các nét chữ đơn giản nhưng đẹp!
"𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑-𝙵𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haiz..Có lẽ mình nên đi dạo một chút nhỉ..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này mình hơi áp lực rồi..đi dạo một chút để giải tỏa vậy..!
Anh quay người khóa cổng vườn hoa rồi chậm rãi bước đi trên con đường làng quen thuộc Chiều tà dần buông xuống.Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cả cánh đồng lúa đang đung đưa theo gió,không khí mát mẻ và yên bình khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn đôi chút..
Quang Anh đút tay vào túi quần,vừa đi vừa thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này..Mình làm việc nhiều quá rồi..!
Anh ngước mắt nhìn bầu trời đang chuyển sang màu cam nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ tiếp tục thế này chắc mình kiệt sức mất..
Một cơn gió lướt nhẹ qua,mang theo hương lúa chín thoang thoảng.Anh khẽ mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là ở quê vẫn dễ chịu nhất..
Đi được một đoạn,anh gặp bà Lan đang ngồi trước sân nhà nhặt rau
Bà Lan
Bà Lan
Ơ,Quang Anh đấy à?Hôm nay không chăm vườn hoa sao cháu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ cháu chăm xong rồi ạ! Hôm nay cháu đi dạo một chút cho đỡ mệt!
Bà Lan cười hiền
Bà Lan
Bà Lan
Tuổi trẻ lúc nào cũng chỉ biết làm việc!Phải biết nghỉ ngơi nữa chứ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi cháu đi trước nhé,cháu chào bà
Bà Lan
Bà Lan
Ừ,Cháu đi cẩn thận
Chào bà Lan xong,Quang Anh tiếp tục bước đi.Con đường đất dẫn anh đi đến cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông.. Đứng trên cây cầu,anh chống tay lên lan can nhìn dòng sông lấp lánh ánh hoàng hôn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giá như..Cuộc sống lúc nào cũng yên bình như vậy..
Anh mãi mê nhìn dòng sông cuộn chảy,không để ý phía bên kia cầu có một người đang bước lại gần anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..?
Đức Duy khều khều vào bàn tay anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Quang Anh quay sang nhìn người trước mặt rồi đơ ra vì vẻ đẹp của Đức Duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao đơ ra rồi..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tay quơ quơ trước mặt anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..ừm..C-có chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em muốn hỏi anh..Vườn hoa ℕ𝕘𝕦𝕪𝕖𝕟 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝔸𝕟𝕙-𝔽𝕝𝕠𝕨𝕖𝕣 ở đâu vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa điện thoại ra cho anh xem/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À,đây là vườn hoa của tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ạ!Thế anh dẫn em qua đó được hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được chứ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Anh dẫn Duy đến vườn hoa nhà mình,trong suốt thời gian ấy cả hai cười nói kể về vườn hoa..
Tại vườn hoa ℕ𝕘𝕦𝕪𝕖𝕟 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝔸𝕟𝕙-𝔽𝕝𝕠𝕨𝕖𝕣
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oaa,nhiều loài hoa đẹp thế ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thơm thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười xinh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em đắm đuối/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..Anh dắt em đi tham quan vườn hoa được hông ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại nữa ùii../bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đ-đẹp thật đấy!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tch-Quang Anh mày nghĩ gì thế!?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi../rưng rưng/

#-02-

Anh đứng giữa khu vườn do chính tay mình chăm sóc suốt bao năm qua, vậy mà hôm nay lại liên tục mất tập trung. Mỗi lần vô thức đưa mắt nhìn sang vị khách trẻ đang đi cạnh mình, anh đều phải tự nhắc nhở bản thân rằng không nên suy nghĩ quá nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tch- Chỉ là khách thăm vườn thôi..không được mất tập trung!*
Quang Anh khẽ day nhẹ thái dương, cố gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..?Anh có nghe em nói không..?
Tiếng gọi khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, kéo Quang Anh trở về thực tại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả..?À..ừ- Tôi xin lỗi../gãi đầu ngượng ngùng/
Đức Duy đang đứng cạnh một giàn hồng trắng nở rộ. Những cánh hoa mềm mại được ánh nắng phủ lên một màu sáng dịu dàng, vô tình làm nổi bật gương mặt của cậu hơn hẳn.
Hai bàn tay Duy đan vào nhau, có vẻ hơi căng thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em có làm phiền anh không ạ..?
Quang Anh khựng lại,hơi nhíu mày..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại hỏi vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em thấy anh cứ im lặng mãi..
Duy cúi đầu nhìn xuống mũi giày..giọng nhỏ dần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng..anh khó chịu vì em hỏi nhiều..
Quang Anh bật cười,nhẹ nhàng đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có..chỉ là tôi đang nghĩ một vài chuyện nên có hơi mất tập trung thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm,thật../cười nhẹ/
Đức Duy khẽ gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là tốt rồi..! Em cứ tưởng em làm anh khó chịu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao..tại tôi mà!/cười khẽ rồi xoa đầu em/
Cái xoa đầu ấy khiến cậu ngượng ngùng mà đỏ mặt..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..ừm..Anh dẫn em đi tham quan vườn hoa được hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được chứ!
Anh dẫn cậu đi qua từng loài hoa trong khu vườn nhỏ,nhẹ nhàng giới thiệu cho cậu chi tiết của từng loài hoa
Đức Duy đang ghi chép những lời anh nói bỗng khựng lại..Duy nhìn qua nhánh hoa Tulip trong góc vườn đang rung rinh trong gió,tỏa ra hương thơm dễ chịu.Duy nhìn nhánh hoa Tulip tươi rói rồi lại nhìn anh ngập ngừng..
Duy lấy hết dũng cảm nắm nhẹ tay áo anh rồi khẽ hỏi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm,sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là hoa gì vậy ạ?/chỉ tay về hướng những nhánh hoa Tulip rực rỡ đang đung đưa theo gió/
Quang Anh nhìn theo hướng Duy chỉ rồi bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là hoa Tulip
Đôi mắt Duy lập tức sáng lên,long lanh nhìn về nhánh hoa Tulip
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích à?
Duy khẽ gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, hoa đẹp đến vậy chắc hẳn là anh đã chăm chút cho nó rất cẩn thận và tỉ mỉ../cười/
Duy cười,một nụ cười rạng rỡ, đẹp như những bông hoa đang nỡ rộ tươi rói trong góc vườn hoa do được chăm chút cẩn thận và tỉ mỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cười đẹp thật đấy!/cười khẽ rồi xoa đầu em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu thích hoa Tulip đến vậy tôi sẽ gói nó lại và tặng cho cậu nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ?
Đôi mắt Duy thể hiện lên vẻ vui mừng,nó long lanh và sâu thẳm khiến người khác nhìn vào liền mê mẩn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh với đôi mắt mong đợi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-thật,tôi không nói dối đâu../ngại ngùng quay mặt đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì..Em cảm ơn anh ạ!/cười xinh/
Quang Anh lại bị cuốn vào vẻ đẹp của Duy,anh ngẩn ngơ nhìn cậu say đắm,nhịp tim đập nhanh hơn mọi khi..
"Thình thịch thình thịch"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đ-đẹp thật*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Giống như loài hoa đang toát ra vẻ đẹp trong sáng,thuần khiết đang lay động dưới ánh nắng vậy..khiến cho người khác nhìn vào liền bị cuốn hút và chỉ muốn giữ bông hoa rực rỡ ấy cho riêng mình..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tch- Quang Anh,mày nghĩ gì vậy chứ..Cậu ấy chỉ là khách đến thăm vườn thôi!Không được rung động!!*
Bầu trời rất nhanh đã chuyển dần sang trời tối..vài ngôi sao bắt đầu xuất hiện và tỏa sáng cùng ánh trăng tròn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..trời tối mất rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ này mà về thì không kịp mất..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Làm sao bây giờ..?Hay là thuê khách sạn ngủ 1 đêm nhỉ..?*
_______________________

#-03-

Từ lúc tham quan khu vườn phía trong, rồi đi dọc những lối nhỏ phủ đầy hoa, chẳng biết từ khi nào ánh nắng chiều đã dần nhạt đi. Những tia sáng cuối cùng nơi chân trời chậm rãi khuất sau rặng cây xa xa.
Khu vườn cũng dần yên tĩnh.Chỉ còn tiếng côn trùng vang lên khe khẽ trong màn đêm đang buông xuống..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi?
Duy cất giọng gọi anh
Thấy anh không trả lời.Đức Duy lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm,rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra.Ngón tay cậu chậm chạp lướt trên màn hình..
Quang Anh vô thức liếc sang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu tìm gì vậy?
Duy giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa..K-không có gì đâu ạ..
Nói vậy nhưng cậu vẫn không tắt màn hình.Phía trên hiện ra một danh sách khách sạn gần khu vực này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khách sạn?/nhíu mày/
Tai Duy lập tức đỏ lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu định ở lại qua đêm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng../cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ về chắc không kịp nữa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế sao không nói?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ mình không nên làm phiền anh../giọng nhỏ dần/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên em mới tự tìm..
Quang Anh nhìn cậu một lúc
Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc.Cái kiểu khách sáo quá mức này của Duy khiến anh chẳng vui nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế cậu có biết quanh đây còn khách sạn nào mở cửa giờ này không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà đòi tự tìm?
Duy bị hỏi đến mức không biết trả lời thế nào.Chỉ có thể đứng im ôm điện thoại..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cất điện thoại đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?/ngơ ngác ngẩng đầu lên/
Quang Anh đưa mắt nhìn nơi khác
Giọng vẫn đều đều như đang nói chuyện rất bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong nhà còn phòng trống..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
N-nếu không ngại thì ở lại một đêm..
Duy mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo ở lại.!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng lẽ..cậu định lang thang đi tìm khách sạn giữa đêm thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì cậu quyết định đi.!
Duy đứng chết trân mấy giây..Cậu hoàn toàn không ngờ Quang Anh sẽ chủ động giữ mình lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ mình làm phiền đến anh..
Quang Anh thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thấy phiền thì tôi đã không mở miệng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở hay không?
Duy siết chặt điện thoại trong tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ../khẽ gật đầu/
Một nụ cười nhỏ hiện lên nơi khóe môi cậu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh ạ.!/cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì!/quay mặt đi/
Chỉ là không ai nhận ra..Trong gương mặt lạnh lùng ấy của Quang Anh đang đỏ dần lên
___________________________
Sheep xinh iuu
Sheep xinh iuu
Mọi người ơi?Mọi người chịu khó đọc hết phần lời bộc bạch nhá?
Sheep xinh iuu
Sheep xinh iuu
Mấy chapter đầu Sheep cần mô tả nhiều nên phần bộc bạch hơi dài và nhiều ạ..Về sau Sheep sẽ bỏ bớt phần lời bộc bạch ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play