Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đồ Đáng Ghét, Sao Lại Nhắn Tin Cho Tôi?"

Đêm Khuya, Đừng Làm Phiền Tôi!

chào các bạn
Vô nè
1
2
3
Đêm khuya, khi tôi đang định tắt đèn đi ngủ sau một ngày tập luyện điền kinh mệt mỏi, thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Một số lạ nhắn tin đến...
NovelToon
số lạ
số lạ
Số lạ: "Này, ngủ chưa hay đang mơ về tôi đấy?"
Hạ Vy
Hạ Vy
Nữ chính : "Ai thế? Đồ điên nào lại nhắn tin vào giờ này?"
số lạ
số lạ
Số lạ: "Gắt thế! Mới không gặp một buổi mà đã quên giọng... à nhầm, quên cách nhắn tin của tôi rồi sao?"
Hạ Vy
Hạ Vy
Tôi không rảnh để chơi trò đoán chữ với anh. Không nói tôi chặn số!"
số lạ
số lạ
Số lạ: "Thử chặn xem, tôi sẽ dùng 100 số khác để nhắn cho em. Lưu tên tôi vào đi: Trịnh Vũ Thiên Bảo
Tôi khựng lại. Cái tên này... chẳng phải là tên của tên đội trưởng đội bóng đá kiêu ngạo ở trường sao? Tại sao hắn lại có số của tôi?
NovelToon
Hạ Vy
Hạ Vy
Trịnh Vũ Thiên Bảo Cái đồ đáng ghét nhà anh lấy số tôi ở đâu ra?"
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
"Hỏi hay đấy. Nhưng cái đó không quan trọng bằng việc... cái áo khoác của em đang ở chỗ tôi."
Hạ Vy
Hạ Vy
Cái gì??? Sao nó lại ở chỗ anh?"
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Muốn lấy lại không? Sáng mai 7h có mặt ở sân bóng. Đến muộn một phút... tôi sẽ đem nó đi lau sân đấy."
Hạ Vy
Hạ Vy
ANH... ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! ĐỢI ĐẤY CHO TÔI!"
NovelToon
Hắn tắt máy, để lại tôi với nỗi cục cằn không thấu. Trận chiến này... chỉ mới bắt đầu thôi!
Tôi quăng điện thoại sang một bên, tim vẫn còn đập thình thịch vì tức giận. Cái tên Trịnh Vũ Thiên Bảo đó đúng là đồ đáng ghét nhất quả đất! Để xem sáng mai hắn định giở trò gì ở sân bóng. Tôi nhất định sẽ không để hắn bắt nạt đâu! Hừ, đi ngủ thôi mà trong đầu cứ hiện lên cái dòng chữ 'luv u' đó, thật là bực mình quá đi mất!"
"Các bạn nghĩ xem sáng mai vy có đến gặp bảo không? Bình luận cho mình biết nhé!" để tăng lượt comment.
Tạm biệt

Điều Kiện Khó Ưa

Xin chào
Các bạn xem vv
1
2
3
Sáng sớm, bầu trời còn chưa tan hết sương, tôi đã hằm hằm sát khí đứng ở cổng sân bóng. Trong lòng tôi thầm rủa cái tên Trịnh Vũ Thiên Bảo đó hàng nghìn lần. Chỉ vì cái áo khoác mà tôi phải hy sinh giấc ngủ quý báu của mình!
NovelToon
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Thiên Bảo: (Bước ra từ phía sau khán đài, tay cầm chiếc áo khoác của Vy vẫy vẫy) "Ồ, cứ tưởng tiểu thư Hạ Vy sợ quá nên trốn ở nhà rồi chứ?"
Hạ Vy
Hạ Vy
Hạ Vy: (Chạy lại định giật lấy cái áo) "Trả đây! Anh đúng là đồ biến thái, sao lại giữ áo của tôi?"
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Thiên Bảo: (Giơ áo lên cao khiến Vy không với tới) "Này, em nên cảm ơn tôi vì đã nhặt nó giúp em đấy. Hôm qua em chạy nhanh như bị ma đuổi, rơi cả áo mà không biết à?"
NovelToon
Hạ Vy
Hạ Vy
Hạ Vy: "Anh... Anh quá đáng vừa thôi nhé! Có trả không thì bảo?"
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Thiên Bảo: "Muốn trả? Được thôi. Nhưng với một điều kiện."
Hạ Vy
Hạ Vy
Hạ Vy: (Nghi ngờ) "Điều kiện gì? Anh lại định giở trò gì nữa?"
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Thiên Bảo: (Cúi sát mặt vào Vy, thì thầm) "Sáng nay tôi chưa kịp ăn sáng. Em đi mua cho tôi một hộp sữa và bánh mì, tôi sẽ trả áo. Thế nào?"
Hạ Vy
Hạ Vy
Hạ Vy: (Tức xì khói) "Anh... anh coi tôi là người hầu của anh đấy à? Đừng có mơ!"
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Thiên Bảo: "Vậy thì... chiếc áo này coi như là giẻ lau sân bóng sáng nay của tôi nhé?"
NovelToon
Hạ Vy
Hạ Vy
Hạ Vy: (Nghiến răng) "Được! Trịnh Vũ Thiên Bảo, anh hãy nhớ lấy ngày hôm nay!"
Thêm một câu hỏi: "Các bạn nghĩ Hạ Vy sẽ mua bánh mì hay là 'xử' Thiên Bảo một trận đây? Bình luận dự đoán nhé!"
Tạm biệt nhe

CÚ ÁP SÁT BẤT NGỜ

Hello
Các bạn xem vv nhe
1
2
3
Tôi cầm hộp sữa đã "nêm nếm" đầy muối trên tay, tim đập thình thịch vì phấn khích. Trịnh Vũ Thiên Bảo, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ! Tôi tiến lại gần phía băng ghế đá, nơi hắn đang ngồi thong dong chờ đợi sau buổi tập.
Hạ Vy
Hạ Vy
Hạ Vy: (Đưa hộp sữa với vẻ mặt giả vờ hối lỗi) "Đây, sữa của đại thiếu gia đây. Coi như tôi xin lỗi chuyện tối qua đã mắng anh."
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Thiên Bảo: (Ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu hoắm đầy nghi ngờ) "Em mà cũng biết xin lỗi sao? Có bỏ gì vào đây không đấy?"
Hắn cầm lấy hộp sữa, bàn tay to lớn vô tình chạm nhẹ vào tay tôi khiến tôi giật mình. Bảo cắm ống hút, thong thả uống một hơi thật dài.
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Thiên Bảo: "PHUỴT... KHỤ... KHỤ!"
Hắn phun ngay ngụm sữa ra ngoài, mặt biến sắc. Tôi chưa kịp cười đắc thắng thì đột nhiên... Bảo đứng bật dậy. Hắn túm lấy cổ tay tôi, đẩy mạnh tôi lùi lại phía sau cho đến khi lưng tôi chạm sát vào bức tường lạnh lẽo.
NovelToon
Hạ Vy
Hạ Vy
Hạ Vy: (Lắp bắp, tim nhảy ra ngoài lồng ngực) "Anh... anh định làm gì? Buông ra!"
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Thiên Bảo: (Cúi sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ) "Hạ Vy, em to gan lắm. Dám cho tôi uống sữa muối? Em có biết cái giá của việc trêu chọc tôi là gì không?"
Hạ Vy
Hạ Vy
Hạ Vy: "Tôi... tôi chỉ giỡn thôi mà..."
Bảo không nói gì, hắn cúi thấp đầu xuống hơn nữa, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. Hắn nhìn chằm chằm vào môi tôi rồi nhếch mép cười đầy tà mị:
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Trịnh Vũ Thiên Bảo
Thiên Bảo: "Từ mai, em chính thức trở thành 'người hầu riêng' của tôi. Nếu không... tấm ảnh 'luv u' tối qua sẽ xuất hiện trên bảng tin trường đấy."
Hắn nói xong rồi buông tay, thong dong bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn mình tôi đứng đó, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cái tên đáng chết này... hắn vừa định làm gì tôi vậy chứ?
Các bạn ơi, Thiên Bảo vừa định làm gì Vy vậy? Suýt chút nữa là có 'biến' lớn rồi đúng không? Comment cho mình biết bạn muốn Bảo làm gì Vy tiếp theo nhe!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play