Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Chiết Ánh Trăng

Chương 1

Tây Vực.
Cát vàng trải dài đến tận chân trời, gió thổi qua từng triền cỏ mang theo mùi ngai ngái của đất và vị ngọt của tự do. Nơi đó, con người sống hoang dã như chính vùng đất họ đứng - không ràng buộc, không cúi đầu.
Và giữa tất cả, có một kẻ không bao giờ chịu khuất phục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không gả! Có chết cũng không gả!
Tiếng hét vang lên trong đại điện, dội vào từng cột đá cao lớn, làm cả không gian chấn động.
Quang Anh đứng giữa điện, lồng ngực phập phồng. Y phục đỏ thẫm theo từng cử động mà tung lên, như một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy dữ dội.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phụ vương nghe rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mắt đỏ hoe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không gả!
Quốc vương ngồi trên cao, trầm giọng.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Quang Anh, con đang nói chuyện với ai đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đang nói với phụ vương!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ chẳng lẽ con nói với cái bản chỉ dụ kia sao?!
Em giơ tay chỉ thẳng vào cuộn chiếu thư vàng đặt trên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thái tử Trung Nguyên thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng run lên vì tức//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn có ba đầu sáu tay à? Hay biết cưỡi mây đạp gió? Dựa vào cái gì mà bắt con gả cho hắn?!
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Câm miệng! //đặt mạnh tay xuống bàn//
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Đây là quốc gia đại sự!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quốc gia đại sự?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quốc gia đại sự thì đem con ra đổi lấy thái bình à? Con là người hay là lễ vật vậy?!
“Quang Anh!”
Giọng một người khác vang lên, trầm và chắc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ lui xuống cho huynh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhị ca…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt tay áo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệ không đi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghe lời ta.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Để ta nói.
Quang Anh cắn môi, vẫn không buông, chỉ đứng nép sau lưng hắn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm lên trên.
Thái Sơn chắp tay, nhưng giọng nói lại không hề có ý nhún nhường.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phụ vương, nhi thần có lời muốn nói.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Nói đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Người thật sự muốn gả Quang Anh đi?
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Đó là quyết định đã định.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Trung Nguyên cần một mối hòa thân. Tây Vực cần hòa bình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tại sao lại là đệ ấy?
Không khí bỗng chùng xuống. Thái Sơn bước lên một bước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trong số các hoàng tử, không phải chỉ có mỗi Quang Anh.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Con đang chất vấn ta?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhi thần không dám.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nhi thần không phục.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Không phục ở đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không phục vì người chọn người yếu nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//phía sau lập tức kéo tay hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhị ca! Đệ không yếu!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ im lặng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nói khẽ, rồi lại nhìn lên//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ ấy không biết lễ nghi, không hiểu quy củ. Người đưa đệ ấy đến Trung Nguyên, chẳng khác nào đưa một con chim ưng nhốt vào lồng.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Chim ưng thì cũng phải biết cúi đầu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chim ưng nếu cúi đầu, thì đã không còn là chim ưng nữa.
Một thoáng im lặng. Rồi hắn nói tiếp, từng chữ rõ ràng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu Trung Nguyên muốn người, nhi thần có thể đi.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Con? //nhíu mày//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng.
Hắn hơi nghiêng người, che hẳn Quang Anh phía sau.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhi thần có thể thay đệ ấy hòa thân. Hoặc nếu cần, nhi thần sẵn sàng ra biên thùy, dùng kiếm để đổi lấy hòa bình. Nhưng tuyệt đối… không phải đệ ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng sau, nước mắt rơi xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhị ca…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệ không muốn đi… Đệ không muốn rời nơi này…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ sẽ không đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhị ca nói thật không…?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật.
Quốc vương nhìn hai đứa con trai trước mặt, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Các con nghĩ đây là chuyện có thể tùy ý quyết định sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng đây là chuyện có thể lựa chọn.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Lựa chọn?
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Con tưởng quốc gia là trò chơi của con?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không phải trò chơi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng cũng không phải cái cớ để hy sinh người không nên hy sinh.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Con nói đủ chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chưa đủ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu phụ vương vẫn muốn gả Quang Anh…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thì nhi thần sẽ không đứng nhìn.
Không khí trong điện đông cứng lại.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Con dám uy hiếp ta?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không phải uy hiếp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là bảo vệ.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Bảo vệ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng. Bảo vệ đệ đệ của nhi thần.
Phía sau, Quang Anh bỗng kéo nhẹ tay áo hắn, giọng run run.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhị ca… nếu… nếu phụ vương vẫn bắt đệ đi thì sao…?
Thái Sơn không quay đầu. Chỉ nói một câu, rất khẽ nhưng rõ ràng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì ta sẽ đưa đệ chạy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở to mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy…? Đi đâu…?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đi đâu cũng được.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Miễn là không phải Trung Nguyên.
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Con…
Vua Tây Vực
Vua Tây Vực
Nguyễn Thái Sơn!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phụ vương.
Thái Sơn cúi đầu, nhưng giọng vẫn không đổi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Người có thể phạt nhi thần. Nhưng chuyện này, nhi thần chắc chắn sẽ không lùi.
Gió từ ngoài điện thổi vào. Cuộn chỉ dụ vàng trên bàn khẽ rung lên.
Quang Anh nhìn nó, rồi quay sang Thái Sơn, siết chặt tay áo hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhị ca…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệ không muốn làm chim trong lồng…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệ sẽ không làm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệ muốn ở lại…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta sẽ giữ đệ lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Ngoài kia, gió vẫn thổi qua đại mạc.
Còn trong đại điện, một cơn bão khác đang bắt đầu hình thành.
.
Trăng treo cao trên thảo nguyên, sáng đến mức như có thể nhìn rõ từng ngọn cỏ lay động trong gió.
Gió rít qua khe đá, kéo theo những âm thanh u uẩn như tiếng than thở của đại mạc.
Trong bóng đêm ấy, một bóng người nhỏ lặng lẽ lẻn ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo chặt áo choàng, thở khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai thấy… không ai thấy…
Em dừng lại, quay đầu nhìn tẩm điện một lần cuối, ánh mắt thoáng run lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không muốn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cắn răng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đi là không đi!
Em rón rén bước nhanh hơn, chạy ra phía chuồng ngựa.
Con chiến mã trắng tuyết khẽ hí nhẹ khi thấy chủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vội vàng đưa tay lên miệng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suỵt! Đại Tuyết, im nào…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vuốt ve bờm nó, giọng hạ thấp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta đi thôi… đi thật xa.
Con ngựa khẽ cọ đầu vào vai em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười buồn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sang Trung Nguyên… ngươi sẽ phải kéo xe…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc bị bắt học thêu thùa, học cúi đầu, học đủ thứ vớ vẩn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//leo lên lưng ngựa, kéo dây cương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thà chết ngoài sa mạc còn hơn!
Một nhịp thở. Một cú thúc chân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nào!
NVP
NVP
Dừng lại.
Ánh đuốc bùng lên. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía sáng rực như ban ngày.
Quang Anh giật mình, kéo mạnh dây cương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì?!
Từ trong bóng tối, hàng loạt binh sĩ bước ra. Tiếng giáp va vào nhau lạnh lẽo.
Thống lĩnh cấm vệ quân chắp tay, giọng đều đều.
NVP
NVP
Tứ hoàng tử, đêm khuya thế này… người định đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiến răng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra!
NVP
NVP
Thứ cho thần không thể.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta bảo tránh ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mắt đỏ lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các ngươi dám cản ta sao?
Vòng vây siết chặt. Quang Anh quay đầu, định thúc ngựa lao sang hướng khác…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ định đi đâu?
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhị ca…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ánh mắt trầm xuống đến đáng sợ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh… huynh cũng chặn ta?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//bước tới chậm rãi//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xuống ngựa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không xuống!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt dây cương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh tránh ra!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh tránh ra cho ta!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh nói sẽ giúp ta! Huynh nói ta sẽ không phải đi!
Thái Sơn dừng lại, nhìn em rất lâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta vẫn muốn giữ lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tránh ra.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không được.
Một câu nói, như dội nước lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chết lặng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao chứ?
Thái Sơn nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phụ vương đã hạ lệnh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta mặc kệ!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu đêm nay đệ chạy thoát, toàn bộ lính canh và người hầu trong cung của đệ sẽ chết.
Không gian như đông cứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh nói cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lấy máu tạ tội, không sót một ai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… không thể…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phụ vương không làm vậy đâu…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Người sẽ làm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thể vì ta mà giết người khác được!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy nên ta mới đứng ở đây.
Dây cương trong tay Quang Anh run lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta đi… thì họ sẽ sống?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nếu ta chạy… thì họ sẽ chết.
Bàn tay em buông ra. Dây cương rơi xuống.
Con ngựa khẽ hí một tiếng. Quang Anh trượt khỏi lưng ngựa, ngã quỵ xuống cỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ muốn ở lại thôi mà…
Nước mắt em rơi xuống, thấm vào cỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ghét Trung Nguyên… ghét cái tên Thái tử đó…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không muốn đi…
Thái Sơn bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt em.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngoan nào, đừng khóc…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh nói sẽ bảo vệ ta mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đấm vào vai hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh nói sẽ không để ta đi mà!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta vẫn đang bảo vệ đệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dối trá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh cũng giống họ!
Thái Sơn không né. Mặc cho từng cú đấm yếu ớt rơi xuống.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta không muốn đệ phải mang tội giết người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệ không làm gì sai.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nếu đệ chạy, họ sẽ chết thay đệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật khóc nức nở//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ghét các người… ta ghét hết…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ghét cả huynh…
Thái Sơn khẽ thở dài. Rồi ôm chặt em vào lòng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cứ ghét ta đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không muốn đi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhị ca… ta không muốn…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta sợ…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta cũng biết.
Thái Sơn nhấc bổng em lên, như khi còn nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giãy giụa yếu ớt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thả ta ra… ta không về…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đi ngủ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không ngủ!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ phải ngủ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ghét huynh…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ghét thật đấy…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, ta biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà… đừng bỏ ta…
Thái Sơn khựng một nhịp. Rồi siết chặt hơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta không bỏ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu hắn dám ức hiếp đệ, ta sẽ dẫn quân san bằng hoàng thành của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật khóc to hơn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh nói thật không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được nuốt lời…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không nuốt lời.
——————————————————
END

Chương 2

Quang Anh nằm gục trên vai Thái Sơn. Nước mắt thấm ướt cả một mảng áo, nóng hổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ghét… hức…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ghét hết…
Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại những cái nấc nghẹn.
Thái Sơn không nói gì. Chỉ im lặng bế em, rồi khẽ ra hiệu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Toàn bộ lui ra.
NVP
NVP
Tuân lệnh!
Đuốc tắt dần. Binh lính rút lui, để lại khoảng không tĩnh lặng dưới gốc đại thụ.
Thái Sơn đặt Quang Anh ngồi xuống bệ đá.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cỏ lạnh.
Hắn cúi xuống, lấy tay lau nước mắt trên gương mặt lem nhem của em.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khóc xong chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hất tay hắn ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa xong! Khóc cả đời luôn!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy đệ cứ khóc tiếp đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh không dỗ ta à?!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dỗ rồi đệ có nín không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy dỗ làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh…
Quang Anh định giãy lên thì bàn tay lớn giữ chặt vai em.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghe ta nói.
Giọng Thái Sơn đột ngột trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lần này, không thể cứng đối cứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý huynh là gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ phải đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đi. //bật dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không-
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi xuống! //lạnh giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sợ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh cũng ép ta?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta đang cứu đệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ cứ lên kiệu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cứ việc đến Trung Nguyên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta nói không là khô-
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghe hết đã!
Quang Anh cắn môi, tức đến run người nhưng vẫn im.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đường đi mất cả tháng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ đi trước, để phụ vương yên tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không quan tâm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao nữa?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trong thời gian đó, ta ở lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở lại làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dàn xếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dàn xếp cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Biên thùy, quân đội, người của ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh…
Ánh mắt Thái Sơn lóe lên một tia tinh quái quen thuộc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sau đó, ta sẽ sang tìm đệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh… nói lại đi…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta sẽ sang Trung Nguyên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bằng cách nào chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhếch môi//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bí mật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn hắn chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh… sẽ đến thật sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta lừa đệ bao giờ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất nhiều.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần trước huynh bảo dẫn ta đi săn, xong lại bắt ta học cưỡi ngựa suốt ba canh giờ!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái đó là vì đệ ngu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tức chết ta mà!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//bật cười//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lần này không lừa đâu.
Hắn giơ tay, gõ nhẹ lên trán em.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trung Nguyên có tường cao hào sâu, nhưng chưa chắc nhốt được anh em nhà ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khịt mũi// Vậy ta nên làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quậy cho banh cái hoàng cung của họ cho ta.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng để ai bắt nạt đệ, muốn làm gì thì làm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đập đồ cũng được?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chửi người?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh Thái tử?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đượ-… à không…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái đó để ta cân nhắc.
Quang Anh bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được…
Em lau nước mắt. Rồi chìa tay ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngón út.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoắc tay.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đệ mấy tuổi rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc kệ, ngoắc đi.
Hắn đưa tay ra. Hai ngón út móc vào nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh không đến, muôn đời là con rùa rụt đầu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ác thế…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế có ngoắc không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//siết nhẹ tay em//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta nhất định sẽ đến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta tin huynh.
.
.
.
Nếu Tây Vực là gió, thì Trường An là tường.
Tường cao, tường dày, tường kín đến mức ngay cả hơi thở cũng phải theo quy củ mà tồn tại.
Trong điện Thái Hòa, hương trầm lặng lẽ lan ra.
Không một tiếng động thừa.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Duy nhi…
Hoàng Đức Duy bước ra, quỳ xuống.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Ngẩng lên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng!
Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Biên cảnh phía Tây bất ổn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhi thần đã nghe.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Con hiểu chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng!
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Vậy thì càng phải hiểu.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hòa thân là lựa chọn tốt nhất.
Đức Duy không đáp ngay. Chỉ siết nhẹ tay trong tay áo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vợ sắp cưới của con… chẳng hay là công tử nhà nào?
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Tứ hoàng tử Tây Vực.
Một thoáng rất nhỏ, ánh mắt hắn khựng lại.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Nghe nói… người đó khá đặc biệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhi thần có nghe qua.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Con nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu là vì quốc gia, nhi thần không có ý kiến.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Không có ý kiến?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không dám.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Vì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì nhi thần là Thái tử.
Một câu trả lời chuẩn mực, không sai một chữ.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Vậy nếu trẫm hỏi với tư cách phụ thân?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhi thần vẫn không dám.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Con thật là… cứng như đá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đa tạ phụ hoàng khen ngợi.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Đó không phải lời khen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nhi thần tự nhận.
Một thoáng im lặng.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
//phất tay//
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Trẫm đã quyết.
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Hoàng Đế - Hoàng Hựu Thiên
Thành thân ngay trong tháng này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhi thần tuân chỉ.
.
Bước ra khỏi đại điện.
Gió sớm thổi qua hành lang dài.
Nhưng không thổi tan được “hàn khí” quanh người hắn.
"Ca ca!”
Một giọng lanh lảnh vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? Tới đây làm gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Huynh thật sự đồng ý rồi à?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đệ nghĩ ta có quyền không đồng ý sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có chứ!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ít nhất cũng có quyền cau có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta đang cau có đây.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không, cái này gọi là mặt liệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bớt chưa?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//cười hì hì, vòng ra trước mặt hắn//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đệ nghe nói vị Tứ hoàng tử đó thú vị lắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thú vị sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm hứm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Biết cưỡi ngựa, bắn cung, còn có thể thuần phục sói!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là hoang dã.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không, đó là ngầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là vô kỷ luật.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đó là tự do.
Đức Duy dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Phong Hào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong cung này… không có thứ gọi là tự do.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Huynh lúc nào cũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lúc nào cũng đúng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không tốt sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không vui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không cần vui.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng người ta cần!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không phải “người ta”.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng vị kia là “người ta” đó!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Huynh nghĩ hắn vào đây sẽ ngoan ngoãn nghe lời à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nghe thì dạy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạy không được thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì phạt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phạt không được?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì trói.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Huynh định nuôi cáo hay nuôi phạm nhân vậy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cáo thì càng phải nhốt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Huynh chết chắc rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Con cáo đó mà vào cung, đảm bảo huynh không nhốt được nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta chưa từng thất bại.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng lần này sẽ khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bao giờ đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cá cược không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đệ không có gì để cược đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu huynh thua…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không thua.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nghe đã!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu huynh thua, huynh phải gọi đệ là ca ca.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hahaha…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nằm mơ đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn nếu huynh thắng, đệ sẽ… ngoan ngoãn học lễ nghi một tháng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta thấy… đệ nên bắt đầu học từ bây giờ đi, học cả đời càng tốt.
Đức Duy không nói nữa, hắn quay đi.
Ánh mắt hướng về phía chân trời.
Nơi có dãy núi mờ trong sương.
Hắn bước tiếp. Tà áo đen lướt qua nền đá lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Một kẻ không biết lễ nghi… cũng chỉ là một kẻ cần được dạy dỗ.”
——————————————————
END

Chương 3

Sáng hôm sau.
Đoàn xe hòa thân chuyển bánh.
Chuông lạc đà leng keng. Vó ngựa nện xuống cát khô.
Một hàng dài, kéo theo bụi mờ rời khỏi Tây Vực.
Trong kiệu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi bó gối//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thật rồi…
Em vén rèm. Đôi mắt đỏ hoe quét một vòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên Nhị ca chết tiệt đâu rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất cũng phải tiễn ta chứ…
Ánh mắt dừng lại.
Xa xa, một gò cát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là…
Hai chân gác chéo. Miệng ngậm cọng cỏ. Mắt lim dim.
Bên cạnh là một con sói xám to lớn nằm phủ phục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cứng người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dụi mắt nhìn lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn vậy mà-… khoan…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
RÕ RÀNG LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO!!!
“Rầm!”
Tấm rèm bị giật mạnh xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đồ thất hứa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ vô tâm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ… đồ…!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ Nhị ca chết tiệt…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay mặt đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua còn nói cái gì mà “ta sẽ đến”…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến kiểu nằm phơi nắng à?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm gối, tức đến run người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đi thật rồi đó…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh cũng không thèm nhìn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ tồi…
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ghét huynh!
.
.
.
Ở phía Nam, biên giới Trung Nguyên.
Gió không mang mùi cỏ. Mà mang mùi sắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi trên lưng ngựa//
Áo giáp bạc phản chiếu ánh nắng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bẩm Thái tử!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đoàn xe Tây Vực đã qua hai trạm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng dọc đường… Tứ hoàng tử không ngừng gây chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cụ thể đi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngài ấy đòi xuống kiệu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuống làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngài ấy muốn đi săn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Linh dương, thưa điện hạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//đứng bên cạnh bật cười//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ha! Đệ nói rồi mà…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im đi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn gì nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngài ấy… từ chối ăn theo thực đơn chuẩn bị.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì… không hợp khẩu vị của ngài ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn bảo: “Thịt này nhạt như nước lã, cho chó nó còn chê.”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//suýt sặc//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngầu thật…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ nhắm mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn gì nữa không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngài ấy… đã tháo một bánh xe kiệu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để… sửa lại cho “chạy êm hơn.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai nhờ cậu ta không vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ… không có.
Một khoảng lặng kéo dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa vào cửa… đã bắt đầu rồi sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nghiêng đầu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Huynh thấy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồn ào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thú vị mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền phức.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đệ thích rồi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không thích.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy thì khó rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người ta sắp thành Thái tử phi của huynh đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai hỏi không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//bĩu môi//
Đức Duy quay đầu, nhìn về con đường xa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ để cậu ta làm loạn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi đến trước mặt ta, ta sẽ dạy cậu ta thế nào là quy củ.
.
Trên con đường thiên lý.
Kiệu hoa khẽ rung.
Chuông lạc đà leng keng.
Gió cuốn cát, thổi qua từng khe rèm mỏng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm một chiếc khăn nhỏ//
Thêu hình một con cừu trắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương Dương…
Ngón tay em vuốt nhẹ lên đường chỉ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mắp cụp xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi giờ đang làm gì nhỉ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết Nhị ca có nhớ cho ngươi ăn không…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay lại uống rượu quên trời quên đất…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ vô tâm!
Một lúc, rồi lại tự phản bác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, huynh chắc nhớ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc vậy…
Nhưng rồi… ánh mắt em chợt biến đổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khoan đã… còn con sói…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi bật dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình thường thì nó không ăn Dương Dương…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu đói thì sao?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhỡ đâu…
Em tưởng tượng. Một cảnh tượng kinh hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được không được không được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thể để chuyện đó xảy ra!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương Dương của ta…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mềm như vậy… thơm như vậy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn vào chắc ngon lắm…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tự tát nhẹ vào má mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta bị điên rồi à?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình tĩnh nào…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu Xám không ăn… nó không ăn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc… không ăn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là ăn….
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaaaaa…
Người hầu bên ngoài giật mình.
NVP
NVP
Điện hạ?! Người có sao không?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta… ta đang suy nghĩ!
NVP
NVP
Vâng!
.
Ở phía Tây, gò cát.
Dương Dương
Dương Dương
Bee… beee…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//chống cằm nhìn//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ồ…
Trước mặt hắn, một cục bông trắng đang nhảy loạn.
Dương Dương
Dương Dương
Beee bee…
Con sói xám nằm im. Chỉ dùng mũi hích nhẹ.
Tiểu Xám
Tiểu Xám
Grr…
Dương Dương lảo đảo. Rồi… trèo lên đầu nó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngươi đúng là… không biết sợ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tiểu Xám.
Tiểu Xám
Tiểu Xám
Grrr…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngươi mà ăn nó, ta không cứu nổi ngươi đâu.
Con sói liếc hắn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tiểu hồ ly quay về… sẽ lột da chúng ta mất.
Tiểu Xám
Tiểu Xám
Grrr…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, ta cũng sợ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//xoa đầu sói//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngươi trông nó đi.
Con sói nằm xuống, vòng người lại bao quanh cục bông nhỏ.
Dương Dương ngáp, rồi… nằm luôn lên lưng nó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là đồ của đệ ấy.
Hắn đứng dậy. Ánh mắt lại trở nên sắc lạnh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Việc của chúng ta… bắt đầu.
.
Đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh.
Lần này, không còn tiếng cãi vã ầm ĩ nữa, chỉ còn tiếng chuông lạc đà lắc lư từng nhịp đều đều, như dỗ dành một cơn bực dọc chưa nguôi trong lòng ai đó.
Trong kiệu, Quang Anh ôm chặt chiếc khăn thêu cừu, má phồng lên vì giận. Nhưng giận chưa được bao lâu, em lại bắt đầu lẩm bẩm một mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ khúc gỗ… mặt lạnh… còn dám dọa ta nữa…
Nghĩ đến ánh mắt của Hoàng Đức Duy vừa nãy em gặp, em lại thấy… khó chịu một cách kỳ lạ.
Giống như khi đứng trước Nhị ca lúc anh thật sự nghiêm túc vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi, lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xí, tướng quân thôi mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm như ghê gớm lắm.
Nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt chiếc khăn thêm một chút.
Ở phía trước đoàn xe, Đức Duy cưỡi ngựa đi đầu. Gió biên tái thổi tung vạt áo choàng, làm nổi bật bóng dáng cao lớn, lạnh lùng đến gần như vô tình.
Quang Hùng đi cạnh hắn không nhịn được mà hỏi nhỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Điện hạ… vị Tứ hoàng tử kia… có vẻ không dễ kiểm soát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần kiểm soát.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhốt vào cung là đủ.
Câu nói nhẹ như không, nhưng khiến người nghe sống lưng lạnh toát.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im bặt//
Nhưng chỉ một lát sau, Đức Duy lại khẽ hỏi, như vô tình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi nghe thấy không… cái tên Dương Dương đó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩn ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hình như là… người trong lòng của Tứ hoàng tử?
Bàn tay cầm dây cương của Đức Duy siết lại rất khẽ.
Một người… quan trọng nhất?
Trắng trẻo, mềm mại, hiền lành?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt trầm xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều tra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng!
Trong kiệu, Quang Anh bỗng hắt hơi một cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắt xì…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dụi mũi, cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao tự nhiên lạnh sống lưng vậy ta…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm chặt chiếc khăn cừu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương Dương… mày nhớ tao không…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nhớ mày chết đi được.
——————————————————
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play