(DuongHung) Kẻ Máu Lạnh Yêu Em.
#1.
Sự tàn nhẫn của thế giới ngầm và những cuộc chiến nổi lên như một mốt đe doạ nặng nề, giữa những mùi thuốc súng chặt chẽ chẳng còn là sự thản khốc bình thường.
Xàm quá thôi không nói nữa.
Trần Đăng Dương - Hắn
vũ khí như nào rồi? //Hút thuốc//
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ như vũ khí vẫn chưa đủ.
Nguyễn Quang Anh
đạn cũng cần được thêm.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhà Buôn Vũ Khí, MasterD đâu? //nhả khói//
Trần Đăng Dương - Hắn
Tch—
Trần Đăng Dương - Hắn
đi. Lấy thêm.
Hắn bước đi nghiêm nghị. Ánh mắt sâu thẳm quan sát từng hành động. Làn khói thả ra ảm đạm.
Chiếc xe lao vun vút trên làn đường vắng vẻ, không khí trùm xuống lặng lẽ, âm thầm
sự âm u bao trùm lấy cả vùng trời. Khi đến nơi mùi thuốc súng sộc thẳng khiến Quang Anh cũng phải nhăn mặt.
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ. //đi đến//
Ly nước trên tay vỗ sóng, từ từ được đặt xuống bàn, quyển sách trên tay dần dần được hạ xuống, ánh mắt đã rời khỏi những dòng chữ trắng đen từ lâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
MasterD. //bước vào//
Lê Quang Hùng - Em
Hửm? Ông trùm tổ chức đến đây có việc gì nào?
Trần Đăng Dương - Hắn
Ông trùm cũ đâu?
Lê Quang Hùng - Em
Bị tao hành dưới hầm kìa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ừm...Vậy cũng tốt.
Lê Quang Hùng - Em
Domic đến đây mua vũ khí phải không?
Nguyễn Quang Anh
Chúng tôi mua mấy thùng vũ khí với đạn. Cậu còn chứ?
Lê Quang Hùng - Em
Tất nhiên.
Lê Quang Hùng - Em
Còn nhiều lắm.
Hoàng Đức Duy
Sao vậy. Ông Chủ?
Lê Quang Hùng - Em
Dẫn Khách xuống nhà kho đi. Tôi đi có việc.
Nói xong em đứng dậy, dập điếu thuốc xuống cái gạt tàn trên bàn. Rồi quay lưng bước lên cầu thang gần đó, tay đút vào túi quần, đầy hờ hững bước đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu Hùng.
Chân em chuẩn bị đặt lên bậc tiếp theo, nghe thấy tiếng gọi của Dương mà quay lại, khẽ nhíu mày.
Lê Quang Hùng - Em
Có chuyện gì sao?
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu Hùng này có thể dẫn tôi đi chứ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Dù sao cũng là khách quen. Tiếp đón một chút, không sao chứ nhỉ?
#2.
Em cong môi bật ra tiếng cười khe khẽ khinh miệt, ánh ánh ra vẻ ngạo nghễ với người trước mắt.
Lê Quang Hùng - Em
Đăng Dương à.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu là khách quen là sự thật. Nhưng không phải là có sự phục vụ đặc biệt đâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Dù sao Cũng là khách quen ở đây lâu cậu chỉ một lần cũng không muốn sao?
Lê Quang Hùng - Em
Em dồn tôi vào bước đường cùng à?
Lê Quang Hùng - Em
Cậu nhỏ hơn tôi đó.
Lê Quang Hùng - Em
thôi được.
Mùi thuốc súng thoảng qua không khí, vũ khí được trưng bày trên kệ được lau sạch sẽ. Thùng vũ khí chất đống một góc.
Vũ khí nguy hiểm được bày để một chỗ như Dao, súng, cung tên,...
Trần Đăng Dương - Hắn
//Đặt tay lên eo em// toàn hàng chất lượng nhỉ?
Lê Quang Hùng - Em
//không để ý// chứ còn gì nữa.
Nguyễn Quang Anh
Này được bảo trì chưa vậy?
Hoàng Đức Duy
được bảo trì liên tục.
Lê Quang Hùng - Em
Muốn mấy thùng?
Hoàng Đức Duy
1 thùng đã là 4 tỷ rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Cỡ lớn à?
Lê Quang Hùng - Em
Phá luật đi.
Hoàng Đức Duy
4 tỷ là rẻ nhất rồi.
Hoàng Đức Duy
Cứ tiếp tục phá luật như này.. E rằng..
khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Duy không trách móc không khinh thường, mà là sự khó chịu nhẹ khi bị phản đối lời nói, cảm thấy như mình bị dạy dỗ nhẹ.
Lê Quang Hùng - Em
Không sao cứ nghe theo lời tôi đi
Lê Quang Hùng - Em
dù sao cũng là thách quen
Lê Quang Hùng - Em
Chiết khấu một chút không được sao.?
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng nhịn gì?
Lê Quang Hùng - Em
Cứ làm theo lời tôi nói
Lê Quang Hùng - Em
Muốn phản à?
Hoàng Đức Duy
Vâng. //quay người bước ra cửa//
Trần Đăng Dương - Hắn
Lúc nào cũng đến đây.
Trần Đăng Dương - Hắn
Phải chi được chiết khấu thế này thì tốt nhỉ?
Em cười nhạt, ánh nhìn có sự xem nhẹ lời nói xen kẽ khiến hắn không khỏi nhíu mày nghi hoặc.
Lê Quang Hùng - Em
Không phải tự nhiên lại có con mồi béo bở này đâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
ý cậu là?.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play