Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Của Một Omega Trội

chap 1 :đạo diễn

📢 Lời ngỏ từ tác giả Chào mừng bạn đã bước vào thế giới của mình. Trước khi bắt đầu, mình có vài điều muốn “nhẹ nhàng nhắc nhở” bạn một chút nhé. Đây không chỉ là một câu chuyện đơn thuần, mà là nơi cảm xúc có thể bị đẩy lên cực hạn — từ những khoảnh khắc vui vẻ, đáng yêu cho đến những tình huống căng thẳng, bất ngờ, thậm chí có phần “khó nuốt”. Nhân vật trong truyện không hoàn hảo, họ có thể sai lầm, bốc đồng, hoặc hành động theo cách khiến bạn phải cau mày. Nhưng chính những điều đó mới làm nên họ.
⚠️ Lưu ý nhỏ: Truyện có thể chứa các tình tiết drama, hiểu lầm, và những cú “quay xe” không báo trước. Một số hành động hoặc suy nghĩ của nhân vật không nên áp dụng ngoài đời thực. Nếu bạn dễ “lụy”, hãy chuẩn bị tinh thần thật vững trước khi đọc tiếp. ✨ Nhưng nếu bạn vẫn ở đây, thì cảm ơn bạn rất nhiều. Hy vọng bạn sẽ đồng hành đến cuối, cười cùng nhân vật, tức giận cùng họ, và có thể… rung động một chút. Chúc bạn có một trải nghiệm thật đáng nhớ. Mỗi chap như này mình sẽ viết 2000 chữ trở lên nhé ❤️ — Tác giả ✍️
cùng bắt đầu nhé
Vào buổi tối,cảnh nói đến một cậu thanh niên ngồi chơi game trong một quán nét.Cậu ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay cũ kỹ trong tiệm net, ánh đèn màn hình phản chiếu lên gương mặt có chút lười biếng nhưng tập trung cao độ. Tiếng bàn phím lách cách hòa cùng âm thanh chửi thề ồn ào xung quanh, nhưng dường như chẳng thứ gì lọt vào tai cậu ngoài trận game đang đến hồi gay cấn.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Thêm một mạng nữa thôi…//cậu khẽ lẩm bẩm, mắt không rời khỏi màn hình//
Đúng lúc cậu chuẩn bị tung đòn quyết định, màn hình đột nhiên giật nhẹ, sau đó một luồng ánh sáng trắng chói lóa bùng lên.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Cái—gì vậy?
Cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Ánh sáng ấy không giống bất kỳ lỗi máy nào cậu từng gặp, nó quá mạnh, quá thật… như thể đang nuốt chửng cậu vậy.
Chỉ trong một khoảnh khắc. Mọi thứ im bặt. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mặt không còn là màn hình máy tính, cũng không phải tiệm net quen thuộc. Thay vào đó là một không gian rộng lớn, nền trắng lạnh lẽo kéo dài vô tận, không một bóng người.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Đây là đâu?
Cậu đứng bật dậy, theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Không cửa ra vào, không âm thanh, không thứ gì quen thuộc.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Đùa à… game mới gì à?
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì—Tách! Một âm thanh khô gọn vang lên.
Cậu giật mình quay phắt lại, ánh mắt lập tức bắt được một chiếc máy quay không biết từ đâu xuất hiện, ống kính đang chĩa thẳng vào mình.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Ơ… khoan đã, cái này là…
Cậu còn chưa nói hết câu, đèn trên máy quay bỗng bật sáng. Một giọng nói lạnh lẽo, không rõ phát ra từ đâu vang lên
một số nv quần chúng
một số nv quần chúng
Ghi hình bắt đầu.
Không gian xung quanh chợt rung nhẹ. Cậu đứng sững, trong đầu chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ—
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*...Mình bị kéo vào thứ quái gì vậy?*
Không gian rung lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, như thể có thứ gì đó đang “khởi động”. Ánh sáng trắng xung quanh bắt đầu biến dạng, từng mảng vỡ ra rồi ghép lại thành một khung cảnh hoàn toàn khác.
Chỉ trong vài giây, nền trắng vô tận biến mất. Thay vào đó là một con phố đông đúc, ánh đèn rực rỡ, bảng hiệu treo khắp nơi, người qua lại tấp nập như một bộ phim đang quay dở. Cậu đứng giữa đường, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Cái quái… mình vừa ở chỗ kia mà?
Tách! Âm thanh máy quay lại vang lên. Cậu quay đầu, lập tức thấy chiếc máy quay vẫn đang lơ lửng phía sau, theo sát từng bước của mình như một cái bóng.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Ê, đừng có bám theo tôi!
Không có phản hồi. Chỉ có ánh đèn đỏ nhấp nháy trên máy quay, chứng tỏ nó vẫn đang ghi hình. Giọng nói lúc nãy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như đang phát từ một hệ thống nào đó
【Cảnh 1: Nhân vật chính đã vào bối cảnh】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu khựng lại//…Nhân vật chính?
Một người đi ngang qua va nhẹ vào vai cậu, nhưng điều kỳ lạ là người đó không hề nhìn cậu, cũng không xin lỗi, cứ thế bước đi như cậu không tồn tại
Cậu nhíu mày, đưa tay chặn thử một người khác.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Xin lỗi, cho hỏi—
Bàn tay cậu xuyên qua người kia như chạm vào không khí.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Cái gì vậy?
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.Tách!
【Cảnh 2: Nhân vật nhận ra sự bất thường】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Khoan đã, ai đang nói vậy?//cậu gằn giọng, quay phắt về phía chiếc máy quay//
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Đây là prank à? Hay là chương trình gì?
Không có câu trả lời trực tiếp. Nhưng ngay sau đó, mọi âm thanh xung quanh bỗng dừng lại. Người trên phố đứng yên. Xe cộ đứng yên. Cả thế giới như bị nhấn nút pause. Chỉ còn cậu… và chiếc máy quay. Giọng nói vang lên lần nữa, lần này chậm rãi hơn
【Diễn viên không hợp tác】
Một khoảng lặng ngắn—
【Chuẩn bị… điều chỉnh】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Ê, đừng có nói kiểu đáng sợ vậy chứ—
Chưa kịp dứt câu, mặt đất dưới chân cậu đột nhiên nứt ra. Một lực vô hình kéo mạnh cậu xuống.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Khoan—!
Mọi thứ tối sầm. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đang nằm trên một chiếc giường mềm, trần nhà phía trên là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, ánh đèn vàng ấm áp, không còn dấu vết của con phố vừa rồi.
Cậu bật dậy, thở gấp
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Lại đổi nữa?*
Tách! Âm thanh quen thuộc vang lên ngay bên tai. Cậu quay sang. Chiếc máy quay vẫn ở đó. Chưa bao giờ rời đi. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, lần này mang theo chút “hài lòng”
【Cảnh 3: Nhân vật chính chính thức nhập vai】
Một khoảng dừng.
【Vai diễn: …đang tải】
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt dần trở nên cảnh giác
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Nếu đây là một bộ phim, thì ai là đạo diễn?
Chiếc máy quay khẽ xoay một góc. Đèn đỏ nhấp nháy mạnh hơn. Giọng nói đáp lại, lần đầu tiên có chút gì đó giống như… cười
【Bạn】
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở của cậu
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Bạn.
Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc máy quay như thể muốn xuyên thủng nó.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Đừng đùa kiểu đó… tôi còn chẳng biết đây là đâu thì làm đạo diễn cái gì.
【Dữ liệu vai diễn hoàn tất】
Giọng nói vang lên, lần này nhanh và dứt khoát hơn.
【Thiết lập thế giới: ABO】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu khựng lại//…ABO?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu im lặng vài giây, sau đó bật cười khan//Khoan đã, cái thiết lập cũ rích trong tiểu thuyết đó á?
【Xác nhận,phân loại cá thể: E】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm//…E là cái gì?
Không có trong trí nhớ của cậu. Không phải Alpha. Không phải Beta. Càng không phải Omega. Một thứ… hoàn toàn xa lạ. Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ lan ra trong cơ thể cậu. Không đau, nhưng đủ để khiến cậu cau mày. Như thể có thứ gì đó vừa được “cài đặt” vào chính mình.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu siết chặt tay//Đừng nói với tôi là mấy cái phân loại này áp lên người thật luôn nhé…
Tách!
【Hoàn tất đồng bộ】
Ngay sau câu nói đó—Cạch! Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người bước vào. Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn. Người kia mặc đồng phục gọn gàng, ánh mắt sắc bén, khí chất áp đảo đến mức chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến không khí trong phòng thay đổi.Cậu theo bản năng nhíu mày.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Ai vậy?*
Người kia nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại vài giây, như đang đánh giá một món đồ lạ.
***
***
Cậu tỉnh rồi à?
Giọng nói trầm, rõ ràng, mang theo chút lạnh lùng. Cậu chống tay ngồi dậy, không hề né tránh ánh nhìn đó.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Anh là ai trước đã.
Một thoáng im lặng. Người kia khẽ nhếch môi.
***
***
Thái độ không tệ.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu cau mày//Tôi không hỏi để được khen.
Người kia bước thêm vài bước vào phòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
***
***
Đây là khu tuyển chọn.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Tuyển chọn cái gì?
***
***
Phân loại.
Không khí chợt nặng xuống. Cậu im lặng một giây, rồi bật cười nhẹ.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Trùng hợp thật, tôi vừa nghe xong cái từ đó.
***
***
//Người kia hơi nheo mắt//Vậy cậu được xếp loại gì?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu nhìn thẳng vào mắt người đó, giọng bình thản nhưng rõ ràng//E.
Ngay khi chữ đó rời khỏi miệng, cậu chợt khựng lại trong thoáng chốc. Không phải vì sợ. Mà là vì… hiểu. Những mảnh ký ức lạ lẫm, như không thuộc về mình, đột nhiên tràn vào đầu cậu. Những khái niệm về thế giới này, về phân loại, về cách con người đối xử với nhau—tất cả hiện lên rõ ràng như thể cậu đã sống ở đây từ lâu.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Ra là vậy.*
Cậu cụp mắt xuống, che đi ánh nhìn vừa thay đổi.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*ABO… phân cấp rõ ràng… Alpha đứng đầu, Omega dễ bị kiểm soát…*
Một suy nghĩ lóe lên rất nhanh. Nếu “E” là thứ không ai biết— Vậy nó có thể là nguy hiểm. Hoặc tệ hơn… bị xem như lỗi. Cậu siết nhẹ tay, nhưng ngay lập tức thả lỏng, như chưa từng có gì xảy ra. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, biểu cảm của cậu đã hoàn toàn khác. Ánh mắt yếu đi một chút. Hơi thở chậm lại. Cả người như mất đi phần sắc bén ban nãy.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Tôi nói nhầm.
Giọng cậu nhỏ hơn, có chút ngập ngừng.Người đối diện nhíu mày.
***
***
Nhầm?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt lảng tránh//…Omega.
Một khoảng lặng ngắn.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Omega lặn.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Ánh mắt người kia dừng lại trên cậu lâu hơn bình thường, như đang cố xác nhận điều gì đó.
***
***
Cậu chắc chứ?
Cậu khẽ co người lại, tay siết nhẹ góc chăn, giọng càng nhỏ hơn.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Tôi không rõ lắm… nhưng từ lúc tỉnh lại… cơ thể có chút… không ổn…
Cậu hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi một phần gương mặt, để lộ vẻ mệt mỏi và yếu ớt vừa đủ. Không quá giả. Nhưng cũng không hoàn toàn thật. Người kia im lặng vài giây, rồi bước lại gần hơn. Cậu theo bản năng hơi lùi lại một chút, như đang cảnh giác nhưng không đủ sức phản kháng.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Đừng lại gần quá…
Giọng cậu thấp, mang theo chút run nhẹ. Không khí trong phòng thay đổi. Áp lực ban đầu từ người kia dường như dịu đi một chút.
***
***
…Omega lặn à.
Người kia lẩm bẩm, ánh mắt không còn sắc bén như trước, thay vào đó là một loại đánh giá khác
***
***
Hiếm, nhưng không phải không có.
Cậu không đáp, chỉ im lặng cúi đầu, giữ nguyên dáng vẻ yếu thế. Nhưng sâu trong ánh mắt bị che khuất đó—Là sự tỉnh táo hoàn toàn. Tách! Chiếc máy quay vang lên.
【Nhân vật chính điều chỉnh hành vi: thành công】
Một khoảng dừng.
【Vai diễn tạm thời: Omega lặn】
Cậu khẽ siết tay lại trong chăn.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Tạm thời?*
Giọng nói kia không trả lời trực tiếp.
Chỉ chậm rãi vang lên, như đang chờ đợi điều gì đó thú vị hơn
【Tiếp tục ghi hình】

Chap 2 : trốn tránh

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Người kia đứng nhìn cậu thêm một lúc, rồi khẽ thở ra, như đã tạm chấp nhận lời giải thích.
***
***
Được rồi, nếu là Omega lặn thì cũng không có gì lạ khi cậu không kiểm soát tốt trạng thái.
Cậu khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ yếu ớt.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
***
***
Không cần hiểu ngay//người kia đáp ngắn gọn, giọng đã bớt lạnh hơn trước//Ở đây cậu chỉ cần làm theo quy định.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu liếc nhìn hắn một cái, rồi cụp mắt xuống//…Quy định gì?
***
***
//Người kia quay người, đi về phía cửa//Theo tôi.
Cậu chần chừ một giây, rồi chậm rãi xuống giường. Khi bước đi, cậu cố ý làm động tác hơi loạng choạng một chút. Quả nhiên—Người kia dừng lại, quay đầu nhìn.
***
***
…Đi nổi không?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu mím môi, khẽ gật//…Được.
Dù nói vậy, bước chân vẫn chậm và thiếu lực. Ánh mắt người kia hơi trầm xuống, nhưng không nói thêm gì, chỉ giảm tốc độ để cậu theo kịp.
Tách!
【Cảnh 5: Nhân vật chính hòa nhập bối cảnh】 【Đánh giá: diễn xuất ổn định.】
Cậu khẽ nhíu mày, nhưng không phản ứng, tiếp tục bước theo. Hành lang bên ngoài dài và sáng, người qua lại không ít, tất cả đều mặc đồng phục giống nhau. Khi cậu vừa xuất hiện—Một vài ánh mắt lập tức dừng lại.
một số nv quần chúng
một số nv quần chúng
Người mới à?
một số nv quần chúng
một số nv quần chúng
Trông yếu vậy… Omega?
một số nv quần chúng
một số nv quần chúng
Chắc rồi, nhìn là biết.
Những lời thì thầm không hề nhỏ. Cậu hơi co vai lại, như không quen bị chú ý. Người dẫn đường liếc qua đám người đó một cái, giọng lạnh đi rõ rệt.
***
***
Nhìn đủ chưa?
Không khí lập tức chùng xuống. Những người kia nhanh chóng quay đi, không dám nói thêm. Cậu lặng lẽ quan sát, ghi nhớ phản ứng đó.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Xem ra thân phận của người này không thấp.*
Cậu vừa nghĩ, vừa giữ nguyên vẻ ngoài im lặng. Một lúc sau, họ dừng trước một căn phòng lớn. Người kia mở cửa.
×××
×××
Vào đi.
Cậu bước vào, ánh mắt lướt nhanh một vòng. Bên trong đã có vài người, mỗi người đứng tách biệt, không khí căng thẳng rõ ràng. Ngay khi cậu bước vào—Một cảm giác áp lực vô hình đột nhiên đè xuống. Cậu khựng lại trong tích tắc.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Alpha.*
Bản năng mới “được cài” trong cơ thể ngay lập tức nhận ra. Những người trong phòng—đa số là Alpha. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía cậu. Soi xét. Đánh giá. Thậm chí… có chút hứng thú. Cậu hơi cúi đầu, lùi lại nửa bước theo bản năng “Omega”. Người bên cạnh cậu lên tiếng, giọng bình thản nhưng đủ để át đi áp lực đó.
một số nv quần chúng
một số nv quần chúng
Người mới. Omega lặn.
Một Alpha đứng gần đó nhếch môi.
một số nv quần chúng
một số nv quần chúng
Hiếm đấy.
Người khác chen vào, giọng mang ý trêu chọc.
một số nv quần chúng
một số nv quần chúng
Nhìn có vẻ dễ vỡ.
Cậu siết nhẹ tay, nhưng ngoài mặt chỉ im lặng.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Càng như vậy càng an toàn.*
Ít nhất là lúc này. Tách!
【Cảnh 6: Nhân vật chính đối mặt môi trường nguy hiểm】
【Khuyến nghị: tiếp tục duy trì vai diễn】
Cậu hít nhẹ một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm. Yếu. Nhưng không quá giả. Sợ. Nhưng vẫn còn lý trí. Người dẫn cậu đến cuối phòng, rồi dừng lại.
***
***
Đứng đây.
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đứng yên. Nhưng ánh mắt lại lén quan sát xung quanh.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Nếu đây là ‘tuyển chọn’, thì chắc chắn không đơn giản.*
Ngay lúc đó—Cạch! Một cánh cửa khác mở ra. Tất cả mọi người trong phòng lập tức im lặng. Một người bước vào. Không cần làm gì, chỉ riêng sự xuất hiện cũng khiến không khí thay đổi hoàn toàn. Áp lực tăng lên rõ rệt. Ngay cả những Alpha lúc nãy cũng thu lại thái độ. Cậu hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn kịp lướt qua.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Người này…*
Chưa kịp nghĩ xong— Tách!
【Cảnh 7: Nhân vật quan trọng xuất hiện】
Giọng nói kia vang lên, lần này thấp hơn bình thường, như đang chờ đợi điều gì đó thú vị.
【Bắt đầu xung đột chính】
Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ cúi đầu, đứng yên giữa căn phòng đầy áp lực đó, nhưng trong đầu thì đang chạy rất nhanh.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Ở lại đây chỉ càng nguy hiểm.*
Ánh mắt cậu khẽ liếc sang cửa, rồi lại nhanh chóng thu về, như một Omega yếu ớt không dám nhìn thẳng. Người vừa bước vào đang nói gì đó, giọng trầm và rõ, nhưng cậu không tập trung nghe. Cậu đang đợi. Một cơ hội. Tách!
【Nhân vật chính: ý định lệch khỏi kịch bản】 【Cảnh báo…】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu siết nhẹ tay//*…Biết ngay mà*
Ngay lúc một Alpha phía trước bước lên, vô tình che mất tầm nhìn của nhiều người— Cậu di chuyển. Nhanh. Nhưng vẫn đủ “vô tình”. Một bước lùi, hai bước nghiêng, rồi lách qua khe hở giữa đám người. Không ai để ý. Ít nhất là trong vài giây đầu. Đủ rồi. Cậu quay người, bước nhanh ra cửa.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Xin lỗi//cậu khẽ nói nhỏ khi lướt qua người đứng gần đó, giọng vẫn giữ vẻ yếu//
Rồi—Chạy. Không quay đầu lại. Phía sau lập tức có tiếng động.
một số nv quần chúng
một số nv quần chúng
Ê—đợi đã!
một số nv quần chúng
một số nv quần chúng
Người mới bỏ chạy?
Tiếng bước chân vang lên, nhưng cậu đã rẽ vào hành lang khác. Tim đập nhanh, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Phải thoát khỏi đây trước.*
Cậu rẽ liên tục, chọn những lối ít người, dựa theo bản năng và cả chút “ký ức” lạ lẫm trong đầu. Không biết chạy bao lâu— Đến khi xung quanh dần yên tĩnh lại. Cậu dừng lại, tựa vào tường, thở ra một hơi.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Tạm ổn.*
Tách! Âm thanh quen thuộc vang lên ngay phía sau. Cậu không quay lại nữa.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Theo tôi đến cùng thật à.
【Cảnh 8: Nhân vật chính tự ý hành động】 【Đánh giá: thú vị】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu nhếch môi nhẹ//Ít nhất còn được khen
Không nán lại lâu, cậu tiếp tục di chuyển, lần này chậm hơn, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Ký ức trong đầu dần rõ hơn. Đường đi. Khu vực. Thậm chí… một nơi gọi là “nhà”.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Có cả thân phận sẵn?
Cậu lẩm bẩm, rồi theo bản năng rẽ vào một con đường quen thuộc. Không lâu sau— Một căn nhà hiện ra trước mắt. Không quá lớn. Nhưng gọn gàng. Cậu đứng lại vài giây, rồi tiến tới, đưa tay mở cửa. Cạch. Mở được.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Vậy là đúng chỗ.
Cậu bước vào trong, đóng cửa lại, lần đầu tiên thật sự thả lỏng một chút. Không gian yên tĩnh. Không có ánh mắt soi xét. Không có Alpha nào gây áp lực. Chỉ còn lại cậu… và chiếc máy quay vẫn lơ lửng phía sau.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Được rồi.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu quay lại, nhìn thẳng vào nó//Giờ thì để tôi tự tìm hiểu.
Không có phản hồi. Chỉ có đèn đỏ vẫn nhấp nháy. Cậu quay đi, bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Không có thay đổi rõ ràng bên ngoài. Nhưng cảm giác bên trong thì khác. Nhạy hơn. Và… có thứ gì đó rất lạ. Cậu nhíu mày, cố nhớ lại những gì “ký ức” kia mang đến. Phân loại E. Không phổ biến. Không nằm trong hệ Alpha – Beta – Omega thông thường.
【…Không bị ràng buộc hoàn toàn bởi bất kỳ bên nào】
Cậu lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó, một thông tin khác khiến cậu khựng lại.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Cái gì cơ?
Cậu đứng yên vài giây, như để chắc chắn mình không hiểu nhầm. Phân loại E… có khả năng ảnh hưởng đến hệ sinh học của các nhóm khác theo cách bất thường. Nói đơn giản hơn— Nó phá vỡ “quy tắc” vốn có.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu siết nhẹ tay//…Vậy nên mới bị xem là bất thường.
Một khả năng đặc biệt. Nhưng cũng đồng nghĩa với rắc rối.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu thở ra, đưa tay xoa trán//Thế này thì càng không được để lộ.
Tách!
【Cảnh 9: Nhân vật chính phát hiện năng lực】 【Cảnh báo: nguy cơ tăng cao】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu liếc sang chiếc máy quay//…Không cần nhắc tôi cũng biết.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này— Không còn là sự bối rối ban đầu nữa. Mà là… chuẩn bị.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hoàn toàn khác//…Nếu đã bị kéo vào đây, thì chơi tới cùng vậy.
Cậu vừa dứt suy nghĩ, còn chưa kịp ngồi xuống thì— Cạch. Tiếng cửa mở vang lên. Cậu giật mình quay phắt lại. Một người đàn ông bước vào, dáng cao, vai rộng, khí chất rõ ràng không phải người bình thường. Ánh mắt vừa chạm vào cậu đã khựng lại một nhịp, như nhận ra điều gì đó khác lạ.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
…Em?
Giọng trầm, nhưng không lạnh. Cậu đứng yên một giây, rồi rất nhanh thu lại biểu cảm, để lộ vẻ hơi bối rối.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Anh về rồi à.
Người kia đóng cửa lại, bước vào trong, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Hôm nay em không ở khu tuyển chọn?
Một câu hỏi đơn giản— Nhưng đủ khiến không khí căng lên. Cậu cụp mắt xuống, như không dám nhìn thẳng.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Em… không quen ở đó.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
//Người kia dừng lại cách cậu vài bước//Không quen?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu khẽ gật đầu, tay siết nhẹ vạt áo//…Nhiều người quá… em hơi sợ.
Một khoảng lặng. Ánh mắt người kia hơi dịu xuống, nhưng vẫn còn nghi ngờ.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
…Phân loại của em là gì?
Câu hỏi này đến nhanh hơn cậu nghĩ. Nhưng cậu đã chuẩn bị rồi.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Omega.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu trả lời nhỏ, gần như là thì thầm//…Omega lặn.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
//Người kia nhíu mày nhẹ//…Xác nhận chưa?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu lắc đầu//…Chưa… nhưng em cảm nhận được.
Người kia im lặng vài giây, như đang suy nghĩ. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn một chút— Không phải vì áp lực như Alpha xa lạ lúc nãy. Mà là… sự quan sát. Rất kỹ. Cậu cúi đầu, che đi ánh mắt.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Anh ấy đang nghi ngờ.*
Nhưng bên ngoài, cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ yếu ớt, thậm chí còn lùi nhẹ một bước.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Anh… đừng lại gần quá…
Giọng cậu thấp, mang theo chút căng thẳng. Động tác đó khiến người kia dừng lại thật.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
…Được rồi.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
//Giọng anh ta trầm xuống//Nếu là Omega lặn thì phản ứng như vậy cũng bình thường
Cậu không đáp, chỉ im lặng. Một lúc sau, người kia thở ra, rồi quay người đi về phía ghế.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Lần sau đừng tự ý bỏ về.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Vâng.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Ở khu tuyển chọn có quy định, em rời đi như vậy sẽ bị chú ý.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu siết nhẹ tay//*…Biết ngay mà.*
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Em xin lỗi.
Người kia không nói thêm, chỉ ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía cậu. Không hoàn toàn tin tưởng. Tách!
【Cảnh 10: Nhân vật mới – anh trai】
【Đánh giá: biến số tiềm năng】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu liếc nhanh về phía chiếc máy quay, rồi lại cúi đầu xuống//*…Biến số à*
Cậu hít nhẹ một hơi, trong đầu bắt đầu tính toán.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*Người này—Là người thân của cơ thể này.Nhưng không chắc… có đứng về phía mình hay không*
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu ngẩng lên một chút, giọng vẫn nhỏ nhưng rõ//…Anh.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
//Người kia nhìn sang//Gì?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu do dự một giây, rồi hỏi//…Nếu… nếu em thật sự là Omega lặn…thì có bị đưa đi nơi khác không?
Câu hỏi vừa dứt— Ánh mắt người kia lập tức thay đổi. Không còn là nghi ngờ nữa. Mà là… nghiêm túc.
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Có.
Một chữ.Ngắn. Nhưng đủ lạnh.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu khẽ siết tay//…Đi đâu?
Người kia nhìn cậu vài giây, rồi trả lời chậm rãi
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Đến nơi… em không muốn đến.
Không khí chợt nặng xuống. Cậu cúi đầu, che đi ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Hiểu rồi.*
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*Vậy là—Càng không được lộ*
Tách!
【Cảnh 11: Mâu thuẫn nội bộ hình thành】 【Gợi ý: giữ bí mật】
Cậu nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Lần này—Không còn chút hoang mang nào nữa. Chỉ còn lại… quyết định.

chap 3 : Thiết lập tổ chức

Căn phòng im lặng sau câu trả lời của anh trai. Cậu đứng đó một lúc, rồi lặng lẽ đi vào phòng riêng. Cạch. Cửa đóng lại. Lúc này cậu mới thật sự thả lỏng, ngã người xuống giường.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Mệt thật.
Cậu đưa tay che mắt, thở ra một hơi dài. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi— Một luồng ký ức khác lại tràn lên. Rõ ràng hơn. Cụ thể hơn. Cậu khựng lại.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Khoan đã.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu bật dậy, ánh mắt thay đổi//…17 tuổi?
Một khoảng lặng. Cậu nhìn xuống tay mình, rồi nhanh chóng chạy lại trước gương. Gương mặt phản chiếu—Trẻ hơn. Rõ ràng là trẻ hơn rất nhiều so với ký ức của cậu.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Không đùa chứ.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu im lặng vài giây, rồi bật cười khan//*Ở bên kia mình 28 rồi đấy*
Cảm giác này… không quen chút nào.Không chỉ là cơ thể. Mà còn là thân phận. Một học sinh.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Mai… phải đi học.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu đứng yên thêm một lúc, rồi đưa tay xoa trán//…Được thôi, chơi thì chơi tới cùng.
Tách!
【Cảnh 12: Nhân vật thích nghi thân phận mới】 【Đánh giá: ổn định】
—— Sáng hôm sau. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu nhíu mày, kéo chăn lên che đầu.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Cho ngủ thêm chút…
Nhưng ngay sau đó— Cạch!
Hoàng Khải
Hoàng Khải
Dậy//Giọng anh trai vang lên từ ngoài cửa//…Trễ rồi.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu thở dài, lật chăn ra//…Biết rồi.
—— Trường học. Cổng trường rộng lớn, học sinh ra vào tấp nập. Cậu đứng trước cổng vài giây, ánh mắt lướt qua xung quanh.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Đúng là khác thật.*
Không khí ở đây— Rõ ràng có sự phân tầng. Alpha, Beta, Omega. Chỉ cần đứng gần cũng cảm nhận được phần nào. Cậu kéo lại balo, bước vào trong. Giữ vẻ bình thường. Không quá nổi bật.
—— Trong lớp. Cậu vừa ngồi xuống thì—
“Cậu là học sinh mới?”
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Cậu quay sang. Một nam sinh đang đứng đó, tay chống lên bàn, ánh mắt sáng và có chút tò mò. Áp lực… rất rõ.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Alpha trội*//Cậu nhận ra ngay lập tức//
Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ hơi khựng lại, rồi gật đầu.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Ừ.
//Người kia kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không hề khách sáo//Tôi thấy cậu lạ nên hỏi thử.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu nhếch nhẹ môi//Giờ thì hết lạ chưa?
//Người kia bật cười//Chưa.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu chống cằm, nhìn lại//Thế còn hỏi gì nữa không?
Một khoảng dừng ngắn. Rồi người kia nói thẳng
“Cậu là Omega?”
Câu hỏi trực diện. Cậu không né.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Ừ.
//Người kia gật gù//“Nhìn cũng đoán được.”
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu hơi nheo mắt//Đoán kiểu gì?
“Cảm giác.”
Người kia cười nhẹ. “Nhưng cậu… không giống mấy Omega khác.”
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu im lặng một giây, rồi hỏi lại//Không giống chỗ nào?
“Bình tĩnh hơn.”
Người kia đáp ngay. “Không có vẻ dễ bị áp chế.”
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu khẽ cười//Có thể do tôi lười phản ứng.
Người kia bật cười lần nữa. “Nghe hợp lý đấy.”
Không khí giữa hai người bất ngờ trở nên thoải mái. Không có áp lực. Không có dò xét quá mức. Chỉ là… nói chuyện.
Văn Lang
Văn Lang
Tôi tên Văn Lang
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Hoàng Tinh.
Văn Lang
Văn Lang
Hoàng Tinh à//Văn Lang gật đầu//Nghe ổn đấy!
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu nhún vai//Tên thôi mà.
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang chống cằm, nhìn cậu một lúc rồi nói//Cậu thú vị hơn tôi nghĩ.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu liếc sang//Còn cậu thì thẳng hơn tôi tưởng.
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang cười//Vậy là hợp rồi.
Một câu nói đơn giản. Nhưng đủ để xác định. Cậu im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Chắc vậy.
Tách!
【Cảnh 13: Thiết lập quan hệ mới】 【Đánh giá: tương thích cao】
Cậu liếc sang chiếc máy quay ngoài cửa sổ.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Bạn à.*
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*Lần này—Có vẻ không tệ*
Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng. Từ những câu nói xã giao ban đầu, cậu và Văn Lang dần thân thiết đến mức chính cậu cũng thấy khó tin. Đi học cùng, tan học cùng, ăn trưa chung, thậm chí có lúc chỉ cần nhìn nhau một cái là hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Không phải kiểu bạn bình thường nữa rồi.
Cậu lẩm bẩm, nhưng cũng không tránh né. Văn Lang chống tay lên bàn, liếc sang.
Văn Lang
Văn Lang
Cậu nói gì đó?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Không có gì.
Văn Lang
Văn Lang
…Ừ.
Chỉ vậy thôi. Nhưng vẫn hiểu nhau.
—— Một buổi chiều. Hai người ngồi trên sân thượng, gió thổi nhẹ qua mái tóc. Văn Lang đột nhiên lên tiếng:
Văn Lang
Văn Lang
Cậu không phải Omega.
Câu nói rơi xuống rất nhẹ. Nhưng đủ khiến cậu khựng lại.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Sao lại nói vậy?
Cậu vẫn giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt đã sắc hơn một chút. Văn Lang không nhìn cậu, chỉ nhìn ra xa.
Văn Lang
Văn Lang
Cảm giác.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Lại là cảm giác?
Một khoảng im lặng. Rồi Văn Lang quay sang, nhìn thẳng vào cậu.
Văn Lang
Văn Lang
Cậu đang giấu cái gì đó.
Cậu nhìn lại. Không né tránh. Không phủ nhận ngay. Chỉ im lặng vài giây, rồi nhếch môi nhẹ.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Nếu tôi nói đúng thì sao?
Văn Lang không bất ngờ. Chỉ gật đầu.
Văn Lang
Văn Lang
Thì tôi giữ bí mật.
Một câu đơn giản. Không hỏi thêm. Không ép buộc. Cậu nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi thở ra.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Tôi không phải Omega.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Cũng không phải Beta hay Alpha.
Văn Lang
Văn Lang
Ừ.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
…Là E.
Lần này, Văn Lang khựng lại thật
Văn Lang
Văn Lang
…E?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu gật đầu//Chắc cậu chưa nghe.
Văn Lang
Văn Lang
Chưa.
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang nhíu mày nhẹ//…Nhưng tôi tin cậu.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu cười khẽ//…Thế là đủ rồi.
Tách!
【Cảnh 14: Bí mật được chia sẻ】 【Đánh giá: liên kết tăng mạnh】
—— Mọi thứ cứ thế trôi qua. Ổn định. Bình thường. Cho đến một ngày— Cạch. Cửa lớp mở ra. Một học sinh mới bước vào. Không khí trong lớp… thay đổi ngay lập tức. Áp lực. Nặng hơn bình thường. Ngay cả những Alpha khác cũng vô thức im lặng. Giáo viên giới thiệu ngắn gọn, nhưng cậu không nghe rõ. Ánh mắt cậu dừng lại ở người kia.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Alpha trội.*
Không. Không chỉ vậy. Còn… mạnh hơn. Người kia quét mắt một vòng lớp, rồi dừng lại ở một điểm. Văn Lang. Một nụ cười nhạt hiện lên.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Ra vậy.*
Cậu khẽ nhíu mày. Cảm giác… không ổn.
—— Những ngày sau đó. Không khí thay đổi rõ rệt. Tên học sinh mới kia— Luôn tỏ ra như đứng trên tất cả. Đặc biệt là với Văn Lang. Một lần trong giờ nghỉ—
???
???
Cậu//Hắn gọi thẳng//
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang ngẩng lên, ánh mắt lạnh đi//Gì?
Người kia bước lại gần, áp lực pheromone lan ra rõ rệt.
???
???
Alpha trội mà chỉ có vậy thôi à?
Cả lớp im lặng. Cậu ngồi bên cạnh, khẽ siết tay.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Đè áp lực trực tiếp.*
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang nhíu mày, nhưng không lùi//Cậu muốn gì?
???
???
//Người kia nhếch môi//Không gì.
Một khoảng dừng.
???
???
Chỉ là… từ giờ nhớ vị trí của mình.
Không khí nặng nề đến mức khó thở. Cậu đứng dậy.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Đủ rồi.
Cả hai người kia đều quay sang nhìn cậu. Cậu không nói thêm, chỉ đứng đó. Nhưng ánh mắt đã khác. Không yếu. Không né tránh. Người kia nhìn cậu vài giây, rồi cười nhẹ.
???
???
…Omega?
Cậu không trả lời. Chỉ nhìn lại. Một sự im lặng đối đầu. Rồi— Người kia quay đi.
???
???
Chán thật.
—— Đêm. Căn phòng tối. Cậu ngồi dựa vào tường, hơi thở không đều. Cơ thể nóng lên bất thường.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Lại nữa.*
Cậu cắn nhẹ môi, cố giữ tỉnh táo. Kỳ phát tình— Đến nhanh hơn cậu nghĩ. Và… mạnh hơn. Cậu đứng dậy, kéo một sợi xích đã chuẩn bị sẵn. Cạch. Khóa lại. Tay. Cổ tay. Không quá đau. Nhưng đủ để giữ cậu lại.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Không được ra ngoài.*
Cậu tự nói với mình, giọng thấp và khàn đi. Mồ hôi lăn xuống thái dương. Cảm giác trong cơ thể hỗn loạn, khó kiểm soát. Nhưng cậu vẫn siết chặt ý thức.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Phải giữ bí mật.*
Tách!
【Cảnh 15: Mất kiểm soát tạm thời】 【Nguy cơ: rất cao】
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường//*…Chỉ cần qua đêm nay*
Bên ngoài— Hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng cậu không biết rằng— Một sự thay đổi đã bắt đầu.
Sáng hôm sau. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớp học, rơi đúng lên bàn cậu. Cậu chống cằm, vẻ mặt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cổ tay— Vẫn còn vết hằn rất rõ. Văn Lang vừa ngồi xuống đã liếc một cái. Chỉ một cái thôi. Ánh mắt khựng lại.
Văn Lang
Văn Lang
…Lại nữa?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu không trả lời ngay, chỉ kéo nhẹ tay áo xuống//Không có gì.
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang thở ra một hơi, như đã đoán trước//Cậu nghĩ tôi mù à?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu liếc sang//…Nhìn thấy thì thôi, hỏi làm gì.
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang không nói thêm, chỉ lục trong cặp, lấy ra một lọ thuốc mỡ nhỏ rồi đặt lên bàn cậu//Bôi đi.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu nhìn lọ thuốc, im lặng một giây. Rồi rất tự nhiên cầm lấy//…Ừ.
Không cần hỏi. Không cần giải thích. Giống như chuyện này đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Cậu mở nắp, bôi nhẹ lên vết hằn, động tác quen thuộc đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Thói quen đúng là đáng sợ.*
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang chống cằm nhìn cậu, giọng có chút khó chịu//Cậu không định thay đổi à?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Thay đổi cái gì?
Văn Lang
Văn Lang
Kiếm ai đó đi.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu dừng tay một chút//…Kiếm ai?
Văn Lang
Văn Lang
Người phù hợp.
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang nói thẳng, ánh mắt không né tránh//Đừng lúc nào cũng tự chịu.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu đóng nắp thuốc, đặt lại lên bàn//…Không cần.
Văn Lang
Văn Lang
Không cần?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Ừ.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu nhún vai, giọng bình thản//Vẫn ổn mà.
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang nhíu mày//Ổn cái kiểu tự xích mình lại à?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu im lặng một giây, rồi nhìn sang//…Ít nhất tôi kiểm soát được.
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng đủ khiến Văn Lang không nói tiếp. Không khí lặng đi một chút. Rồi cậu đột nhiên nói, giọng đổi sang kiểu quen thuộc
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Chiều nay rảnh không?
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang liếc sang//Làm gì?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Mua đồ.
Văn Lang
Văn Lang
Cậu tự đi.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu chống cằm, nhìn thẳng//…Không.
Văn Lang
Văn Lang
//Văn Lang nhíu mày//Lại sai tôi?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu gật đầu rất tự nhiên//Ừ.
Văn Lang
Văn Lang
…Cậu coi tôi là gì vậy?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu nghĩ một giây, rồi trả lời thẳng//Cấp dưới.
Văn Lang
Văn Lang
//Một khoảng lặng...Văn Lang bật cười//Cậu đúng là…
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Đi không?
Văn Lang
Văn Lang
…Đi.
Hai người nhìn nhau một giây, rồi cùng quay đi như chưa có gì xảy ra. Tách!
【Cảnh 16: Quan hệ ổn định – lệch chuẩn】 【Ghi chú: hành vi chỉ huy tăng】
—— Nhưng không ai biết— Sau lưng tất cả những điều “bình thường” đó— Là một mặt hoàn toàn khác của cậu. Trong một không gian kín. Chiếc máy quay lơ lửng giữa không trung. Ánh đèn đỏ nhấp nháy.
【Tích lũy điểm đạt ngưỡng】 【Phần thưởng mở khóa】
Không gian biến đổi. Một bảng thông tin hiện ra trước mắt cậu.
【Quyền hạn mới: Thiết lập tổ chức】
Cậu đứng đó, ánh mắt hoàn toàn khác với vẻ yếu ớt thường ngày.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Cuối cùng cũng có.*
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn— Một mạng lưới được hình thành. Nhanh. Gọn. Hiệu quả. Không ai biết người đứng sau là ai. Chỉ biết rằng— Một thế lực mới xuất hiện. Âm thầm. Nhưng đáng sợ. Cậu ngồi dựa vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt lạnh và tỉnh táo.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
*…Cái này mới thú vị.*
Tách!
【Cảnh 17: Thiết lập thế lực】 【Đánh giá: nguy cơ cao】
—— Ngoài xã hội. Cậu vẫn là cậu. Một “Omega lặn” yếu ớt. Đi giữa những Alpha mà không gây chú ý. Ánh mắt cúi thấp. Bước chân nhẹ. Không ai đề phòng. Không ai nghi ngờ. Nhưng không ai biết— Chính người “yếu ớt” đó— Lại là kẻ đang điều khiển mọi thứ phía sau. Hai mặt. Hai vai diễn. Cùng một con người.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
//Cậu khẽ nhếch môi//*…Diễn càng ngày càng ổn rồi*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play