Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Kimetsu No Yaiba/KNY) Thần Nhân Ký Sự

Chapter 1

...
Thật ra, trước khi mang hình hài con người, những linh hồn bé nhỏ ấy từng là những tồn tại vô cùng hạnh phúc nơi thiên đường
Chúng sống nơi ánh sáng không có buồn đau, không có tội lỗi, chỉ có những ngày trôi chậm rãi trong tiếng chuông ngân xa
Các linh hồn nhỏ được bao bọc bởi ánh sáng thánh khiết, lớn lên bằng niềm vui thuần khiết, bằng sự che chở dịu dàng của các thiên thần
Theo quy luật đã tồn tại từ thuở khai nguyên, khi một linh hồn ở Thiên Đường đủ năm năm, nó sẽ được các thiên thần đích thân dẫn xuống trần gian, ban cho nó một thân xác bằng xương bằng thịt, để nó trở thành con người
Trở thành con người - đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc hành trình hoàn toàn khác
Chúng sẽ lớn lên giữa thế gian đầy biến động, học cách yêu thương, lựa chọn và đánh đổi. Chúng hình thành nhân cách, va chạm với thiện và ác, học cách chịu trách nhiệm cho từng quyết định của mình
Và khi sinh mệnh kết thúc, linh hồn ấy sẽ quay về nơi đã sinh ra nó - nếu sống thiện lương, nó sẽ trở lại Thiên Đường. Còn nếu sa ngã, nó sẽ rơi xuống Địa Ngục
Mọi thứ vốn nên vận hành như thế
Thế nhưng, không ai biết từ khi nào, cán cân ấy bắt đầu nghiêng lệch
Thời gian trôi qua, các thiên thần dần nhận ra một điều bất thường: số linh hồn bị đày xuống Địa Ngục ngày một nhiều hơn. Chúng đi thì đông, nhưng trở về Thiên Đường lại thưa thớt đến lạ lùng
Những cánh cổng ánh sáng mở ra ít dần, trong khi vực sâu tối tăm phía dưới ngày một chật kín
Các thiên thần không hiểu
Họ không tin rằng tất cả những linh hồn nhỏ từng trong trẻo kia, sau khi trở thành con người, đều đồng loạt lựa chọn sa ngã
Có điều gì đó đã xảy ra nơi trần thế - một nguyên nhân sâu xa, một quy luật nào đó đang âm thầm biến dạng
Vì vậy, Thiên Giới đã đưa ra quyết định: Một nhóm tiểu thiên thần sẽ được cử xuống trần gian để quan sát và ghi chép
Họ sẽ sống giữa loài người, chứng kiến từng lựa chọn, từng sai lầm, từng bi kịch của những linh hồn nhỏ - để tìm ra lý do vì sao chúng mãi mãi không thể quay trở lại Thiên Đường
Và trong quá trình ấy, các tiểu thiên thần đã phát hiện ra rất nhiều nguyên nhân
Sau đây là ghi chép của một trong những tiểu thiên thần ấy (xin lưu ý rằng đây là một tiểu thiên thần rất thích ghi chép những điều vu vơ, bồng bột thoáng qua):
.
.
.
.
.
...
"Năm 900 sau công nguyên, Nhật Bản - năm thứ ba dưới triều trị vì của Thiên hoàng Daigo"
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân xuống trần gian. Cảm giác nơi đây khác hẳn thiên đường thanh khiết mà tôi từng sống"
"Cây cối nơi đây trông thật lạ lẫm… không xanh tươi, nhanh tàn úa, cũng chẳng rực rỡ như những tán cây ngập tràn ánh sáng nơi thiên đường"
"Mặt trời nơi đây cũng không rực rỡ như chốn ngự trị của các vị thần"
"... Nhìn quanh bốn phía, tôi chẳng thấy nơi đây có điều gì mỹ lệ sánh được với miền thượng giới huy hoàng"
"Tại sao đám linh hồn nhỏ bé lại thích xuống nơi này thế nhỉ - đến nỗi nằng nặc đòi các thiên thần dắt xuống?"
.
.
.
...
"Ngày thứ hai tôi đặt chân xuống nhân giới"
"Ngày thứ hai… nhưng có lẽ trên thiên giới, tất cả cũng chỉ như vài khoảnh khắc ngắn ngủi"
"Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã dạo bước qua đôi ba nơi. Chỉ mới thoáng qua thôi mà đã phát hiện ra không ít điều lạ lẫm nơi hạ giới này"
"Hôm nay, tôi đã tận mắt chứng kiến người phụ nữ kia bước vào cơn chuyển dạ"
"Có vẻ đó là một phu nhân xuất thân cao quý, dung mạo đoan trang, y phục đẹp đẽ, lại có bao kẻ hầu người hạ vây quanh... Như vậy cũng đủ cho thấy gia thế giàu sang"
"Thế nhưng đáng tiếc thay… đứa trẻ vừa chào đời đã chết yểu. Có lẽ là một ca lưu thai, hoặc sinh non không qua khỏi"
"Thật tội nghiệp biết bao. Linh hồn non nớt ấy mới đặt chân xuống trần, thân xác còn chưa kịp ấm hơi, đã phải quay về cõi vô hình"
"Ít ra nó chưa nhuốm bùn tội lỗi. Có lẽ sẽ trở lại Thiên đường sớm thôi"
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
NovelToon
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Mới có hai ngày mà ghi chép được nhiều thật...*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Đứa nhỏ tội nghiệp kia chắc sẽ sớm được đem đi hoả táng...*
"Tôi thật thắc mắc - “con người” nơi hạ giới thực hiện "nghi thức tiễn biệt" cho người đã khuất bằng cách nào?"
"Bởi vậy, tôi đã ở lại xem. Trông thật thú vị, một chiếc hộp gỗ được trang trí bên trong bằng hoa, rồi họ đặt đứa bé tội nghiệp vào, sau đó định đem thiêu..."
"Có vẻ khác với người trưởng thành, tang lễ của trẻ nhỏ ở đây diễn ra giản lược và lặng lẽ hơn nhiều…"
...
Khoảnh khắc sắp diễn ra nghi thức hoả táng thai nhi, giữa bầu không khí trầm lặng bỗng vang lên một âm thanh yếu ớt
"Oe... Oe..."
Tựa như tiếng khóc của trẻ con
Đứa bé nằm trong hộp gỗ bất chợt cất tiếng khóc, thanh âm mong manh mà rõ ràng
Ai đó
Ai đó
(1): Gì....gì thế... đó là...
Ai đó
Ai đó
(2): Đứa trẻ đó... Là thiếu gia đấy!!!
Ai đó
Ai đó
(3): Thiếu gia cất tiếng khóc rồi...!
Ai đó
Ai đó
(4): Nào, còn đứng đó? Mau bế ngài ra ngoài đi chứ!
Không chỉ những “con người” đang chứng kiến xung quanh bàng hoàng sững sờ… mà ngay cả nàng cũng vậy
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Đến tận những giây phút cuối cùng mà nó vẫn kiên cường giành giật sự sống với Tử thần…*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Linh hồn này... Xem ra vẫn còn lưu luyến trần gian lắm. Nó vẫn chưa muốn trở lại Thiên đường sao?"
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Rõ ràng ở trên đấy, cuộc sống vui vẻ hơn cơ mà!*
.
.
.
...
"Ngày thứ mười lăm..."
"Thời gian dưới hạ thế trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc, tôi sẽ hoàn thành yêu cầu “1012 năm dưới trần” mất thôi"
"Suy cho cùng, 1012 năm ấy đối với các vị thần cũng chỉ như cái chớp mắt thoáng qua"
"Đứa bé tội nghiệp kia giờ đã được chăm sóc đủ đầy. Nó có đôi mắt lạ quá, lại còn thường xuyên khóc lóc đòi sữa. Nhưng tiếng khóc yếu ớt quá, hơi thở cũng yếu ớt"
"Có lẽ Tử thần vẫn chưa buông tha hẳn cho nó..."
"Ôi… cái gã đầu lâu xương trắng kia - hắn đã từng thực sự buông tha cho ai bao giờ!"
"Dẫu sao, nhờ hắn thì đám linh hồn nhỏ bé mới nhanh chóng quay về Thiên đường được (Nhưng gần đây nhiều đứa không trở lại quá, thật buồn)"
.
.
.
...
"Đã ba tháng rồi..."
"Tôi vẫn đang quan sát đứa bé ấy... Chẳng hiểu sao tôi cứ thích quan sát nó đến vậy - chắc là vì kỳ tích nó làm nên lẫn đôi mắt màu đỏ lạ lẫm ấy của nó"
"Càng ngày nó càng có dấu hiệu của bệnh tật..."
"Khổ thân thật. Cứ khóc mãi không thôi..."
"Không biết nó có sống được đến lúc tròn 1 tuổi không nhỉ?"
"Tôi thật sự rất muốn biết đứa bé này sẽ trông như thế nào khi lớn lên. Giữa bao ngã rẽ của số phận, nó sẽ trở thành một người ra sao?"
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*... Nhưng nhìn lại tình hình sức khoẻ, chưa chắc nó đã sống được đến khi ấy...*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Dẫu sao mình vẫn nên hy vọng nó trở thành một "người" tốt...*
.
.
.
...
"Thời gian trôi qua, tôi đã ghi chép được nhiều hơn rồi"
"Và tôi phát hiện ra một điều..."
"Sao mà con người nơi đây dễ dàng sa ngã quá như vậy?!"
"Mà toàn sa ngã vì những thứ nhỏ nhặt. Chỉ vì vài đồng bạc vụn vặt, họ đã có thể quay lưng, thậm chí vung dao đâm chém lẫn nhau"
""Tiền bạc" - vốn dĩ là thứ do chính họ tạo ra để trao đổi - cớ sao lại trở thành nguyên do khiến họ làm tổn thương nhau đến thế?"
"Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ đến đứa bé kia. Xét cho cùng, nó cũng có phần may mắn - được sinh ra trong một gia đình giàu có, đủ đầy"
"Có lẽ… nếu vẫn còn may mắn để lớn lên, nó sẽ không phải quá lo lắng về chuyện cơm áo, gạo tiền chăng?"
.
.
.
...

Chapter 2

.
.
.
...
"Năm 901 sau công nguyên, Nhật Bản - năm thứ tư dưới triều trị vì của Thiên hoàng Daigo"
"Mới qua 1 năm thôi mà chính trị nơi này biến động quá"
"Học giả và chính khách nổi tiếng Sugawara no Michizane của hoàng cung bị vu cáo âm mưu phản nghịch, bị tước chức và bị lưu đày đi Kyushu"
"Ồ, rõ ràng là họ Fujiwara muốn củng cố quyền lực trong triều đình, nên lập kế hãm hại đối thủ đây mà..."
"Quyền lực đến đâu, khi chết rồi cũng chẳng còn gì cả. Hơn nữa, quyền lực càng lớn thì trọng trách càng lớn. Bọn họ không mệt ư, sao cứ phải ham hố nó thế nhỉ?"
"À, mà đứa bé kia vẫn còn sống. Nó đã hai tuổi rồi - khá bất ngờ so với dự đoán của tôi"
.
.
.
...
"Năm 903 sau công nguyên, Nhật Bản - năm thứ sáu dưới triều trị vì của Thiên hoàng Daigo"
"Michizane đã qua đời trên đảo Kyushu trong nỗi oan khuất và u buồn"
"Có lẽ các vị thần cũng thương xót cho ông ấy, nên đã liên tiếp giáng thiên tai, bệnh dịch xuống chốn kinh thành để trừng phạt..."
"Nhưng tôi thắc mắc quá... Họ làm vậy thì nhân dân cũng khốn khổ lắm... Chẳng phải các thần muốn những sinh linh vô tội sống tốt hơn sao?"
"Hay vì họ cứ đinh ninh những linh hồn ấy rồi sẽ sa ngã như nhiều lần trước, nên chẳng còn đoái hoài đến nữa?"
"Vậy thì sao lại cử tôi xuống ghi chép nhỉ?"
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Rõ là họ cũng thật chẳng công bằng...!*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Sau này, mình sẽ không nhận mấy nhiệm vụ kiểu này nữa!*
"Nhưng cơn giận dữ cũng qua nhanh. Sau khi triều đình phục hồi danh dự và phong "thần hiệu" cho Michizane, cuộc sống lại trở về êm ấm như xưa"
"Tuy nhiên, hậu quả của thiên tai và bệnh dịch vẫn chưa hề nguôi ngoai. Nhân dân đã khốn khổ suốt một thời gian dài"
...
"Mặc dù sống trong thời đại khó khăn, nhưng đứa trẻ kia vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật và lớn lên"
"Nó đã ba tuổi rồi. Nói đã sõi, nhưng vẫn khó đi lại, chắc do cơ thể suy nhược từ bé"
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*... Cảm thấy trông nó cũng dễ thương thật đấy*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú đến mức mềm mại lạ thường…*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Nếu không dựa vào y phục nó mặc cùng cách những người xung quanh gọi tên, e rằng chính mình cũng sẽ lầm tưởng đó là một bé gái*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Ôi, muốn bóp hai cái má bánh bao kia quá đi!*
.
.
.
...
"Năm 910 sau công nguyên, Nhật Bản - năm thứ mười ba dưới triều trị vì của Thiên hoàng Daigo"
"Chính trị vẫn cứ rắc rối thế. Và những "con người" bình thường còn rắc rối hơn"
"Tôi cứ tưởng chốn hoàng cung xa hoa mới có nhiều cạm bẫy. Hoá ra những nơi thanh bạch cũng thật lắm phiền nhiễu"
"Vài hôm trước, tôi còn tận mắt chứng kiến một gia đình nông dân nhẫn tâm bán con gái mình vào lầu xanh, chỉ để đổi lấy một khoản tiền lớn"
"Ôi! Lại là tiền! Sao cứ phải là tiền thế nhỉ?"
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*À, nhưng mình cũng chẳng phải người ở đây*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*...Nên có lẽ chẳng hiểu được suy nghĩ của họ rồi...*
"Đứa trẻ kia đã lên mười"
"Đi đứng được rồi đấy, nhưng vẫn chậm chạp quá"
"Mẫu thân nó luôn phải mời đại phu về chữa trị. Nhưng khốn khổ thay, chẳng có liều thuốc nào giúp đỡ được nó"
"Hẳn nó cũng biết tình hình của bản thân tệ ra sao, nên cứ khóc mãi"
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Ôi trời ơi... Mặt mũi lem nhem hết cả...*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Mẹ nó cũng không dỗ được nó rồi kìa...*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Đúng là một đứa nhóc cứng đầu!*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
...
Nàng lại suy nghĩ vu vơ, rồi lại viết những điều vu vơ ấy ra cuốn sổ ghi chép:
"... Tôi có nên tận dụng cơ hội mà xuống bóp hai má bánh bao nhỏ xinh kia không?"
"Biết đâu tôi lại dỗ nó nín khóc được đấy!"
"Nhưng trước tiên, phải "cất gọn" đôi cánh này lại đã!"
...
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Khụ...khụ...!
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ah... Hic...!
Vừa nấc vì khóc, vừa ho khan vì bệnh tật. Ôi, khổ sở thật đấy - và Ubuyashiki Muzan đã phải nhiều lần trải qua sự khổ sở ấy
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Mẫu thân cứ luôn bảo thần linh từ bi lắm... Chỉ cần ta cầu nguyện thành tâm, các ngài sẽ lắng nghe...*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Vậy cớ sao... Các ngài vẫn chưa ban cho ta một cơ thể khoẻ mạnh?*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Ta đã làm sai điều gì chăng? Vì sao họ cứ mãi bỏ mặc ta vậy?*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Khụ... Khụ...! (Gục xuống ho khan)
Ubuyashiki Muzan cứ gục xuống ho mãi, ho đến mức mất hơi rồi mệt mỏi, cổ họng cũng trở nên đau rát
Máu tươi cứ thể nhỏ giọt xuống đệm và sàn gỗ
Tí nữa lại phải lau rồi...
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Hah...
Muzan sau đó buông mình nằm xuống sàn gỗ lạnh
Chẳng cần lau chùi nữa - máu vốn đã thấm lên vạt y phục trắng tinh, loang ra như những đoá hồng tàn úa
Cơ thể mệt lả, hơi thở nặng nề. Hắn chỉ có thể nằm đó, mặc cho cơn choáng váng dần nuốt trọn ý thức
Nắng ngoài sân rực rỡ đến lạ! Đàn bướm vàng trông sặc sỡ làm sao!
Ánh sáng đổ xuống những tán cây, khiến lá xanh lấp lánh như được dát vàng. Gió khẽ lay, cành lá đung đưa nhịp nhàng - trông vui mắt chưa kìa!
Một thế giới đầy sinh khí... Khác hẳn với thân thể đang nằm dài trên nền gỗ này...
Hắn khẽ nhắm mắt lại
Lồng ngực gầy gò chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống, hơi thở dần ổn định hơn sau những cơn ho dữ dội
Ánh nắng ngoài hiên vẫn len qua khung cửa, rơi lên gương mặt tái nhợt ấy. Hàng mi dài khẽ run, rồi lặng yên
Đúng lúc bóng hình nàng đến bên hắn
Không một tiếng động, chỉ là một sự hiện diện nhẹ nhàng thoáng qua
Bởi vậy, Ubuyashiki Muzan vẫn không hề hay biết
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
NovelToon
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Ôi, ngủ rồi à?*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Ban nãy còn khóc lóc nhem nhuốc cả mặt mày cơ mà?*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Thôi, cũng chẳng sao!*
Nàng khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo tấm chăn mỏng, phủ lên thân thể gầy yếu kia
Rồi... ánh mắt nàng chợt dừng trên gương mặt nhỏ nhắn...
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*... Đôi má trông vẫn mềm mại thật!*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Mấy đứa trẻ con đều như vậy cả sao?*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Để xem có mềm thật không nào...*
Không cưỡng lại được, nàng đưa tay ra, véo nhẹ một cái
Ồ! Đúng như nàng đoán - cũng mềm mềm thật đấy!
Đứa trẻ này quả là kỳ lạ - thân thể thì mảnh khảnh gầy gò, mà hai bên má cứ như hai cái bánh bao nhỏ vậy!
Đôi má ấy cứ bị véo nhẹ rồi lại bị chọt chọt không ngừng…
Ubuyashiki Muzan vốn không phải kiểu người ngủ say đến mức chẳng hay biết trời đất gì nữa. Trong cơn mê man mệt mỏi, hắn dần cảm nhận được chút động tĩnh lạ lùng nơi mặt mình
Hàng mi khẽ rung, rồi hắn cựa quậy
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ư...
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Ấy, chết rồi…*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Đứa nhỏ sắp tỉnh dậy sao?*
Nàng lập tức rụt tay lại, thu về nhanh đến mức như chưa từng chạm vào
Không dám gây thêm bất kỳ động tĩnh nào, nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, dõi mắt quan sát đứa bé trước mặt - chờ xem nó có thực sự tỉnh hẳn hay không
Rất may là không...
Hàng mi khẽ động vài lần rồi lại yên xuống. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi sau những cơn ho dồn dập ban nãy, nên ý thức chỉ chập chờn một thoáng rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*May ghê!*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Suýt thì không được chọc hai cái bánh bao nhỏ nữa rồi!*
.
.
.
...
"... Thật không ngờ mấy linh hồn nhỏ đó khi làm "người" lại có đôi má mềm mại như vậy!"
"Chắc hẳn đó là một trong số những lý do chúng muốn trở thành "con người" nhỉ!"

Chapter 3

...
Ubuyashiki Muzan cảm thấy một điều gì đó lạ lùng đến khó tả
Không biết có phải do bệnh tật khiến đầu óc hắn sinh ra ảo giác hay không… nhưng hắn luôn có cảm giác như đang bị ai đó dõi theo. Một ánh nhìn vô hình và lặng lẽ chưa từng rời khỏi hắn
Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, cảm giác ấy vẫn không biến mất. Mơ hồ, mong manh - như có người ở rất gần, khẽ trêu chọc, khẽ chạm vào gương mặt hắn rồi lại rút đi
Hắn không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm nắm
Thế nhưng… thứ hơi ấm mờ nhạt ấy, dẫu chỉ thoáng qua, lại khiến hắn chẳng tài nào bỏ qua được
Có phải ma quỷ trêu chọc hắn đó không?
Nhưng quỷ ma nào có được hơi ấm ấy!
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*...Thế là cái gì được nhỉ?*
Hắn cứ thắc mắc mãi...
.
.
.
...
... Cuối cùng cũng có câu trả lời...
...
Nhìn đứa nhóc kia nhăn nhó gắng uống bát thuốc đắng, nàng vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười
Ôi kìa - hai bên má lại lem nhem cả rồi! Thuốc dính lên khóe môi, chảy thành vệt trên gương mặt tái nhợt kia
Chắc hẳn đắng lắm. Nó cứ liên tục định nhổ ra, môi mím chặt rồi lại ho khẽ phản kháng. Mẫu thân phải dịu dàng dỗ dành, ngăn lại đến mấy lần, vậy mà nó vẫn cố chấp không chịu nuốt
Quả là một đứa trẻ cứng đầu!
Mà nghĩ kỹ lại… hình như đứa trẻ nào nàng từng thấy cũng bướng bỉnh như thế
Vài ngày trước thôi, nàng còn chứng kiến một đứa bé khác phun sạch thuốc mẹ nó đút cho ra khỏi miệng - và kết cục tất nhiên là bị đánh không thương tiếc (và nàng đều đã ghi lại chuyện này rồi)
So ra, thằng nhóc trước mặt này thật may mắn. Nó có một người mẹ quá đỗi hiền từ
Nếu là người phụ nữ hôm nọ, e rằng chỉ ngay lần đầu định nhổ thuốc, nó đã phải ăn một cái bạt tai rồi!
...
"Uống xong bát thuốc, đứa trẻ ấy lại nằm xuống ngủ. Chắc hẳn nó mệt lắm (người mang bệnh vốn lúc nào cũng kiệt sức như vậy)"
"Tôi chờ đến khi người hầu và mẹ nó rời đi, chờ cho căn phòng yên tĩnh trở lại, rồi lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó như mấy ngày nay"
"Tôi lại khẽ bẹo má ấy một cái - mềm thật đấy. Hôm nay tôi còn liều lĩnh véo thử chóp mũi nó nữa… nhưng chỉ dám vài lần rồi thôi, sợ nó chợt tỉnh giấc"
"Sau đó, tôi lại ngồi ngắm nó ngủ"
"Nhưng nhìn mãi cũng thành chán, thế là tôi bắt đầu tập làm thơ"
"Ngày còn ở thiên đường, mỗi lần tôi đọc thơ đều bị các vị thần khác chê cười. Quang Thần cứ bảo tôi viết linh tinh, chẳng có mạch cảm xúc rõ ràng gì cả. Nghĩ lại vẫn còn tức!"
"Nhưng mấy năm nay ở trần gian, tôi đã quan sát, đã học được nhiều hơn rồi. Đợi đến khi kết thúc chuyến hạ thế này trở về, tôi nhất định sẽ đọc thơ cho ổng nghe"
"Lần này… ổng chắc chắn sẽ phải nể tôi cho mà xem, he he!"
Ừ thì, đây là những dòng thơ ấy:
"Nắng trải mênh mang khắp ruộng đồng"
"Bờ tre gió thổi rủ ven sông"
"Lúa non xanh mướt nghiêng theo gió"
"Tiếng sáo diều xa vọng cánh đồng"
"..."
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Chắc chắn là không thể chê cười nữa rồi!*
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Quang thần bây giờ phải nể mình thật thôi!* (Tự hào)
Mải mê với những vần thơ và trang giấy trước mặt, nàng dần quên mất mọi thứ xung quanh
Đến mức… nàng gần như không nhận ra rằng giữa tiếng sột soạt của bút và giấy viết, còn có một âm thanh khác rất khẽ đang len vào
"Hah… Hah…”
Tiếng thở dốc nặng nề khẽ vang lên sau lưng, vậy mà nàng chẳng thèm đoái hoài tới
Rồi đôi cánh tay nọ chầm chậm vươn ra… yếu ớt nhưng kiên quyết...
... Chộp lấy nàng!
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
!
Nàng giật mình, giấy bút suýt rơi hết xuống sàn. Trong thoáng chốc, nàng bật dậy như phản xạ bản năng, thoát khỏi vòng tay kia
Rồi nàng chợt khựng lại, nhớ ra...
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*À...*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Cái gì… Không chạm vào được?!
Ồ. Hóa ra thằng bé này đã tỉnh rồi sao? Nó nhìn thấy kẻ lạ mặt là nàng, nên mới vươn tay “bắt quả tang” như thế à?
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
*Đứa nhóc này gan thật! Không sợ mình làm gì nó khi bị phát hiện sao?*
Ubuyashiki Muzan sững sờ. Rõ ràng vừa rồi, hai cánh tay hắn đã vòng trọn qua eo nàng - hắn còn siết rất chặt nữa chứ!
Vậy mà…
Thứ hắn cảm nhận được chỉ là một làn hơi ấm mơ hồ lướt qua. Không có xúc cảm của da thịt, không có sức nặng thực sự trong vòng tay
Như thể hắn đã ôm lấy một ảo ảnh
Hoảng loạn thoáng qua trong đáy mắt, nhưng Muzan vẫn cố ép mình giữ bình tĩnh. Bàn tay siết chặt mép chăn, hắn chống người ngồi hẳn dậy, hơi thở nặng nề đứt quãng
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Chị... chị là ai… (Câu hỏi kèm theo tiếng thở gấp)
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
...
Nàng không trả lời ngay. Chỉ ung dung ngồi trở lại chỗ cũ, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra
Đáng lẽ Muzan phải hét lên, phải gọi người hầu vào xử lý kẻ lạ mặt đang ngồi trong phòng mình
Nhưng lúc này, hắn thậm chí còn không đủ hơi sức để nâng cao giọng. Cơn bệnh vẫn bám riết lấy từng nhịp thở, khiến lồng ngực hắn nặng trĩu
Vả lại… có điều gì đó quá đỗi kỳ lạ
Người con gái trước mắt chỉ chăm chú cúi đầu viết những dòng chữ không rõ nghĩa vào cuốn sổ dày
Nét mặt nàng bình thản, chẳng hề lộ vẻ đe dọa, không có sát khí, không có ác ý
Chỉ là… sự hiện diện lặng lẽ và khó hiểu
Chính điều đó khiến hắn do dự
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Này! Ta đang hỏi đấy… khụ... khụ khụ…!
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Chị là cái thứ gì vậy…? Quái dị đến thế…!
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Ta còn… khụ… không chạm vào được! Chị còn không có bóng...!
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
Thế nhóc nghĩ ta là gì? (Nhàn nhạt hỏi)
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Vong à?!
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
… Cứ cho là thế đi
Nàng đáp hờ hững, tay vẫn không ngừng viết, như thể việc bị coi là “vong hồn u uất” cũng chẳng đáng để bận tâm
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Quái lạ… chị ta là vong ư?*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Vong thì làm gì có bóng, cũng chẳng thể chạm vào…*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Nhưng chị ta có hơi ấm. Rõ ràng khi ta ôm lấy, vẫn cảm nhận được một chút ấm áp thoáng qua*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Vong hồn nào… lại có hơi ấm cơ chứ?*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Mà chị ta đang làm gì vậy? Đang viết cái gì vào cuốn sổ đó?*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Chẳng lẽ lại là một vong hồn lạc đường, tiện ghé vào phòng ta ngồi làm thơ?*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Không… trên đời nào có chuyện hoang đường đến thế!*
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
*Vong thì lấy đâu ra tâm trí mà làm thơ, viết lách như người sống được chứ?*
Hàng ngàn câu hỏi lướt qua tâm trí, chồng chéo lên nhau. Hắn không sao trả lời hết được
Sức lực vốn đã ít ỏi lại nhanh chóng cạn kiệt. Cơn mệt mỏi kéo đến như thủy triều, nhấn chìm mọi ý nghĩ đang rối loạn trong đầu
Hắn chỉ có thể nằm đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển nặng nề…
...
Mãi đến khi hoàn thành bài thơ thứ năm, nàng mới hài lòng đặt bút xuống. Duỗi vai một cái đầy khoan khoái, nàng đứng dậy, mái tóc khẽ lay theo ánh nắng ngoài hiên
Nàng vẫy vẫy tay, nụ cười nhẹ như gió thoảng
Murasaki Kazuko
Murasaki Kazuko
Tạm biệt nha!
Ubuyashiki Muzan
Ubuyashiki Muzan
Này… khoan đã…!
Lời còn chưa kịp trọn vẹn...
Nàng đã biến mất
Không phải bước đi... Không phải khuất sau cánh cửa...
Mà là "biến mất"!
Không một dấu vết, không một âm thanh. Chỉ còn căn phòng ngập nắng và khoảng không trống rỗng nơi nàng vừa đứng
Muzan sững người. Hắn dụi mắt mấy lần, tim đập dồn dập trong lồng ngực yếu ớt
Hắn… thật sự đã gặp vong sao?
Hay tất cả chỉ là ảo ảnh do cơn bệnh sinh ra?
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play